ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 39: Nghe Lời

Kately1989

Ôn Thê Ngô chỉ cảm thấy hơi choáng váng, nàng đắm chìm trong sự dịu dàng của sư tỷ, đầu óc trống rỗng một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ gọi nàng trở về với thực tại, nàng mới giật mình đứng dậy lùi lại một bước.

Kết quả, chân nàng bị vấp, cả người ngã ngửa ra sau, thấy Ôn Thê Ngô sắp va vào chiếc tủ thấp phía sau, Vân Hành vội vàng kéo nàng lại.

Vân Hành trông có vẻ còn khẩn trương hơn cả người suýt ngã, nàng ôm sư muội vào lòng vỗ nhẹ lưng nàng ấy, hệt như lúc Ôn Thê Ngô còn nhỏ gặp ác mộng.

Ôn Thê Ngô bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, trượt xuống cổ Vân Hành.

Vân Hành run lên, trong lòng hoảng hốt, cảm giác ấm áp này quá đỗi chân thực, liệu mình đã chết rồi, hay đang nằm mơ?

"Đừng khóc, A Tước đừng khóc..."

Ai ngờ nàng không dỗ thì thôi, càng dỗ người trong lòng lại càng khóc dữ dội hơn.

Vân Hành hoảng hốt, vội hỏi sư muội bị làm sao.

Còn có thể làm sao nữa, Ôn Thê Ngô khoảng thời gian này lo lắng sợ hãi, khi thương thế của sư tỷ tái phát, nàng ngày đêm mất ngủ, Y Tiên cũng bị nàng quấy rầy đến phiền, hận không thể đi đường vòng né nàng. Nghĩ đến việc sư tỷ đã hứa với mình trong mộng cảnh sẽ sống thật tốt, nhưng vừa tỉnh dậy đã làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, Ôn Thê Ngô chỉ muốn cắn một miếng vào vai sư tỷ, nhưng nàng trông thấy vết thương ẩn hiện trên vai và cổ sư tỷ thì lại không nỡ cắn, thế là chỉ có thể khóc thôi.

"Tiên Tôn e là ngủ đến hồ đồ rồi, người thật sự nhận ra ta sao?" Ôn Thê Ngô từ trong lòng sư tỷ ngồi dậy, nàng cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm nghị, khiến mình trông thật nghiêm túc.

Chuyện lần này tuyệt không thể cho qua như trước, nếu như tái diễn một lần nữa, nàng sợ là sẽ bị dọa chết mất.

Chỉ là dáng vẻ lê hoa đái vũ của nàng trông vô cùng đáng thương, chẳng có chút uy hiếp nào, cũng chỉ có lời nói là có thể dọa Vân Hành một chút.

Vân Hành sững sờ, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ẩn chứa một tia mơ hồ và tủi thân, nàng sao lại có thể không nhận ra A Tước?

Ôn Thê Ngô kéo tay sư tỷ áp lên gò má mình, tay sư tỷ còn lạnh hơn trước rất nhiều, mấy ngày nay nàng cố gắng làm ấm, nhưng tiếc là không mấy hiệu quả.

"Tiên Tôn nhìn kỹ khuôn mặt này của ta xem, người đã từng gặp chưa?"

Vân Hành nhìn gương mặt này, thông minh như nàng nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của sư muội, nàng có chút bối rối bất an nắm lấy tay sư muội, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, lại không biết nên nói gì.

Vân Hành từng gặp qua gương mặt này, nhưng là trong mơ, trong mơ nàng không chỉ thấy khuôn mặt này, mà còn hứa với sư muội rất nhiều điều.

Khi chịu đựng thiên phạt, một nửa chân nàng đã bước vào Quỷ Môn Quan, lúc cận kề cái chết, nàng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng như đèn kéo quân.

Nàng trông thấy ngày sư tôn ôm sư muội về tông môn, đứa bé sơ sinh gầy yếu, bệnh tật chỉ có thể khóc ra tiếng thút thít yếu ớt trong vòng tay nàng, cứ như thể không thể nuôi lớn được.

Lại thấy sư muội lớn hơn một chút chập chững tập đi, đi xong một đoạn ngắn liền nhào vào lòng mình nói gì cũng không chịu đi nữa, mà đứa trẻ chập chững tập đi đó trong nháy mắt đã biến thành một vị nữ tử phong tư yểu điệu, vị nữ tử mới biết yêu này bày tỏ tình cảm với nàng, rồi không lâu sau nàng ấy qua đời.

Ngay sau đó...

Ngay lúc mình đã tuyệt vọng, sư muội lại trở về, chỉ là nàng ấy đã thay đổi một dung mạo khác.

Đó tựa như là chuyện xảy ra trong mơ, và khi giấc mơ chiếu rọi vào thực tại, Vân Hành hung hăng cấu vào vết thương trên cánh tay mình, đau, đây không phải là mơ.

Sư muội tức giận... chắc là vì mình đã không thực hiện được những gì đã hứa với nàng ấy.

"Hay là nói Tiên Tôn đã từng gặp ở đâu rồi chăng?" Ngữ khí của Ôn Thê Ngô không thể tính là nghiêm khắc, lại khiến Vân Hành cảm thấy áp lực trong lòng càng lúc càng lớn.

Nếu như thừa nhận, nghĩa là mình còn nhớ chuyện trong mộng, nàng đã không làm được chuyện đã hứa với sư muội, Vân Hành nhất thời không biết nên dỗ sư muội thế nào.

"A Tước..." Vân Hành khẽ kéo kéo vạt áo Ôn Thê Ngô, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn sư muội, kết hợp với khuôn mặt xanh xao bệnh tật kia càng khiến người ta không nỡ nặng lời, cũng không biết nàng học được chiêu này từ đâu, sau vài nhịp nhìn nhau, Ôn Thê Ngô liền di dời tầm mắt.

Nếu còn nhìn tiếp, nàng sợ mình sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho sư tỷ.

Ừm, không thể mềm lòng.

Hốc mắt Vân Hành hơi ửng đỏ, nàng ấy không phủ nhận cái tên "A Tước" này.

Ôn Thê Ngô lén nhìn thêm một lần, lần này nàng thấy sư tỷ cụp mắt xuống, hốc mắt hơi đỏ.

Nàng cảm thấy tim mình hơi đau, vô thức đưa tay che ngực trái.

"A Tước! Muội sao vậy?" Vân Hành nhận thấy sự khác thường của Ôn Thê Ngô, nàng bối rối ôm sư muội vào lòng, một tay vén áo Ôn Thê Ngô ra.

Ôn Thê Ngô còn chưa kịp giãy giụa đã bị Vân Hành trông thấy vải băng quấn nơi lồng ngực.

Hô hấp của Vân Hành trở nên hỗn loạn, hai tay nàng run rẩy dữ dội, mãi một lúc lâu sau mới nói nên lời: "A Tước... là ai làm muội bị thương?"

Sát ý hiển hiện quanh người nàng, dấu hiệu sắp nhập ma còn nghiêm trọng hơn trước.

"Là ta tự làm." Ôn Thê Ngô khẽ nói.

Sát ý nơi đáy mắt Vân Hành hoàn toàn tan biến, nhìn Ôn Thê Ngô với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và xót xa.

Vì sao?

"Tiên Tôn đau lòng sao?"

Vân Hành không dám cử động, sợ mình chạm vào vết thương của sư muội, nàng đương nhiên là đau lòng.

"Vậy Tiên Tôn thử nghĩ thay ta, ta trông thấy người không biết quý trọng thân thể mình như vậy, trong lòng còn đau hơn bây giờ nhiều!" Ôn Thê Ngô hiện tại cứ mỗi ba ngày liền phải mớm cho sư tỷ một ít tâm đầu huyết, vết thương trên ngực nàng là do tự mình rạch ra, hơn nữa vì để đảm bảo dược hiệu đã dùng dao đặc biệt, vết thương lành khá chậm, nên mới cần phải quấn băng lại.

Nàng nói rồi, ngữ khí liền nghẹn ngào.

"A Tước, sư tỷ sai rồi muội đừng giận, đừng động đến vết thương." Vân Hành giơ tay vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc của Ôn Thê Ngô, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người sư muội.

Đúng rồi, vừa rồi sư muội hình như đã mớm thứ gì đó cho mình, đến tận bây giờ trong miệng nàng vẫn còn mùi máu.

"A Tước..." Vân Hành trông thấy vết thương nơi lồng ngực Ôn Thê Ngô, giọng nói run rẩy, "Muội vừa cho ta uống gì?"

Dưới sự truy hỏi dồn dập của nàng, Ôn Thê Ngô mới có chút do dự mà đáp thật: "Là tâm đầu huyết của ta."

Hô hấp của Vân Hành nghẹn lại, nỗi đau trong lòng lan ra khắp lục phủ ngũ tạng.

"Tâm đầu huyết của ta là thần dược hiếm có trên đời, Tiên Tôn nếu còn không quý trọng thân thể mình, không chịu uống thuốc chữa bệnh cho tốt, vậy ta sẽ lại lấy thêm máu cho Tiên Tôn."

"Ta nhất định sẽ uống thuốc và tĩnh dưỡng thật tốt, không được lấy thêm nữa! Không được lấy thêm nữa..." Vân Hành bị sư muội nắm trúng tử huyệt, vội vàng đảm bảo mình nhất định sẽ nghe lời Y Tiên.

Lúc Y Tiên đến liền trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ, vị Tiên Tôn khi xưa ai nói cũng không nghe, tính tình vừa ương ngạnh lại vừa khó chịu, giờ lại ngoan ngoãn nằm trên giường, vị cô nương kỳ lạ kia ngồi bên mép giường Tiên Tôn.

Bà kiểm tra tình trạng cơ thể Vân Hành một lượt, rồi dặn dò thuốc thang, vị Tiên Tôn này vậy mà nghe vô cùng chăm chú, tạo thành sự tương phản rất lớn so với vẻ lơ đễnh trước đây!

Thật là... chuyện lạ.

Một trận lôi kiếp này giáng xuống ngược lại làm nàng ngoan ngoãn hơn sao?

Y Tiên cảm thấy không đơn giản như vậy, chứng bệnh của Vân Hành mấu chốt nằm ở tâm, thân là y giả, bà cảm thấy có lẽ cần phải tìm hiểu nguyên nhân chuyển biến của Vân Hành.

Ngoài phòng truyền đến tiếng ríu rít, Y Tiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện lạ hôm nay thật nhiều, bên ngoài cũng thế, lúc vừa đến bà còn nhặt được một chiếc lông chim trên người mình, Vân Vụ Sơn hiện tại đâu còn cảnh tượng tử địa mà sinh linh phải dừng bước như trước? Các loại chim chóc đều chạy đến làm tổ, nhìn thoáng qua bà còn tưởng mình đã đến lãnh thổ của Vũ tộc, trên một cái cây bên ngoài có đến mấy con chim đậu, trên đường đến, bà đã phải chịu đựng sự dò xét của rất nhiều chim.

Ngoài những loài chim thông thường, bà còn nhận thấy trong rừng ẩn nấp rất nhiều Yêu tộc. Chỉ cần bà có chút hành động khác thường, có lẽ sẽ không thể đến đỉnh núi được.

Có phải là vì hư ảnh Phượng Hoàng trong trận thiên phạt kia không?

Vị cô nương kia... có phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết không? Cho nên tâm đầu huyết mới có hiệu quả kỳ diệu đến vậy?

Y Tiên thu hồi tầm mắt, gạt bỏ những suy đoán trong lòng, bà là y giả, chuyện chữa bệnh cứu người quan trọng hơn, vì vậy tâm trí bà lại tập trung vào việc quan sát bệnh nhân.

Rất nhanh bà liền phát hiện ra vài dấu hiệu không bình thường, vị Tiên Tôn trước đây luôn mang vẻ chết chóc trên mặt đã thay đổi, bà có thể thấy được khát vọng muốn sống trong mắt đối phương, hơn nữa Vân Hành luôn liếc nhìn vị cô nương bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ thận trọng và ấm áp, Y Tiên suýt chút nữa đã tưởng mình lại quay về trăm năm trước.

Nhưng vị cô nương này lại không phải Ôn Thê Ngô, chẳng lẽ Tiên Tôn cuối cùng đã hồ đồ rồi?

"Y Tiên, trên ngực nàng ấy có thương tích, phiền người xem giúp nàng ấy." Vân Hành đợi Y Tiên dặn dò xong liền vội vàng kéo bà lại.

Trên ngực có thương tích? À phải rồi, Vân Hành có thể tỉnh lại nhanh như vậy đều là nhờ tâm đầu huyết ba ngày một lần của vị cô nương này.

Y Tiên thuận tiện cũng kiểm tra thân thể của Ôn Thê Ngô, nàng tuân thủ y lệnh nghiêm ngặt khi lấy máu, mặc dù khó tránh khỏi một ít hao tổn, nhưng không quá nghiêm trọng.

"Tình trạng của nàng ấy vẫn ổn, nếu Vân Tông Chủ đã tỉnh, vị đạo hữu này cũng không cần tiếp tục lấy máu, sau này đạo hữu cứ tiếp tục uống đan dược ta cho, một tháng sau sẽ hồi phục." Vị cô nương này đỡ lo hơn Vân Hành nhiều, giống hệt Ôn Thê Ngô của năm đó.

Khoan đã, cô nương này...

Y Tiên bỗng nhiên đánh giá Ôn Thê Ngô, nhìn kỹ thế này, dung mạo của vị cô nương trước mắt trông thật sự hơi giống Ôn Thê Ngô, càng không cần nói đến thần thái và tư thái, nếu đổi một khuôn mặt khác, nàng ta quả thật giống Ôn Thê Ngô như đúc!

Y Tiên bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh, lẽ nào... Vân Hành đã nhận nhầm vị cô nương này thành Ôn Thê Ngô sao?

Bà rất tự tin vào y thuật của mình, xác định Ôn Thê Ngô mắc phải căn bệnh kia là chắc chắn chết, hơn nữa không bao giờ có khả năng chuyển thế luân hồi, cho nên vị cô nương trước mắt này tuyệt đối không thể nào là chuyển thế của Ôn Thê Ngô.

Y Tiên nhìn chằm chằm Ôn Thê Ngô mà thất thần, không nhận ra mình nhìn nàng hơi lâu, cho đến khi một luồng sức mạnh lạnh lẽo bò lên sau lưng, bà mới run lên rồi hoàn hồn.

Bà thấy ánh mắt lạnh lẽo của ai đó trên giường, theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Bà quên mất, vị trước mắt này hiện tại dù trông có bình thường đến đâu, đó cũng là một tiên nhân Chân Tiên cảnh bị tâm ma quấn thân, hành động vừa rồi của mình rất có thể bị nàng ấy hiểu lầm là đang dòm ngó người trong lòng nàng ấy. Hơn nữa, bà không thể giảng đạo lý với nàng ấy, vì người mắc tâm ma là người không nói đạo lý.

Y Tiên chỉ đành lặng lẽ đi thêm vài bước sang bên cạnh, tránh xa Ôn Thê Ngô.

Vị cô nương kia hình như cảm nhận được ánh mắt của Vân Hành, nàng khẽ nhíu mày nhẹ nhàng vỗ vào tay Tiên Tôn, Tiên Tôn lập tức nắm lấy tay nàng như thể lấy lòng, thần sắc dịu dàng ấm áp kia so với lúc nhìn bà quả thật như hai người khác nhau!

Lúc này, Y Tiên càng thêm chắc chắn rằng Vân Hành đã nhầm vị cô nương này là Ôn Thê Ngô, Vân Hành hiện tại thật sự tỉnh táo sao? Bà thở dài trong lòng, nhìn Ôn Thê Ngô với ánh mắt có chút thương hại.

Nếu như vị cô nương này chìm đắm trong tình cảm mà Vân Hành dành cho người khác... thì thật đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store