ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 32: Tự Hủy

Kately1989

"Chíu..." Lúc Ôn Thê Ngô tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối, trên chiếc bàn bên cạnh nàng đặt một viên Dạ Minh Châu, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng khu vực nhỏ bằng bàn tay này.

Lúc vừa tỉnh lại, Ôn Thê Ngô còn có chút mơ màng, không phân biệt được mình đang ở trong mộng hay hiện thực.

Nàng đã rất lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng vào ban đêm, mấy ngày nay sư tỷ rất ít khi trở về, mà cho dù có trở về cũng chỉ ngồi thẫn thờ bên giường nửa đêm, rồi rời đi trước khi trời sáng.

Hôm nay sư tỷ không chỉ lấy Dạ Minh Châu ra, mà còn lấy một cuốn sách ngồi bên bàn đọc.

Ôn Thê Ngô lắc lắc cái đầu nhỏ, không dám tin vào mắt mình, cảnh tượng này quá đỗi yên bình và an lành, nàng gần như cho rằng mình đang nằm mơ.

Sau đó nàng mổ một cái vào cánh mình, rất đau, thật sự không phải mơ!

"Chíu!" Ôn Thê Ngô vốn tưởng sư tỷ tỉnh khỏi ác mộng sẽ có trạng thái tệ hơn trước, kết quả không ngờ dáng vẻ của sư tỷ trông còn tốt hơn mấy ngày trước!

Nàng ấy đang đọc sách gì thế?

Ôn Thê Ngô rướn cái đầu nhỏ ra muốn nhìn chữ trên sách, kết quả bị Vân Hành chú ý, ánh sáng dịu nhẹ của Dạ Minh Châu dường như làm phai nhạt đi vẻ u uất giữa lông mày nàng ấy, cứ như thể đã quay trở lại nhiều năm về trước... Vân Hành gấp sách lại đặt sang một bên, sau đó thêm vào lồng của Ôn Thê Ngô một ít linh quả mới.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, tâm trạng Ôn Thê Ngô thả lỏng một chút, cộng thêm lần này sư tỷ cắt nhỏ linh quả đút cho nàng, Ôn Thê Ngô liền ăn hết sạch linh quả mà sư tỷ đút cho.

"..." Thì ra tiểu gia hỏa này phải ăn linh quả đã cắt nhỏ sao? Vân Hành nhìn cái đĩa linh quả trống rỗng, thầm nghĩ không biết Đổng Thi Nguyệt bắt được con chim kiêu kỳ như vậy từ đâu.

"Chíu!"

Vân Hành cúi đầu nhìn về phía cái lồng, tiểu gia hỏa sau khi ăn xong linh quả cọ cọ vào ngón tay nàng, thần thái có vài phần giống sư muội lúc còn nhỏ.

Ôn Thê Ngô rất muốn hỏi sư tỷ hôm nay có phải đã gặp chuyện gì tốt không, nàng ngủ đến bây giờ mới tỉnh, cũng không biết ban ngày xảy ra chuyện gì, đám ma tu đó thế nào rồi.

Nhưng lúc sư tỷ thanh tỉnh sẽ không giao lưu với mình, chỉ có lúc ý thức nàng ấy hỗn loạn, nhầm mình là Thanh Đoàn, nàng ấy mới lẩm bẩm những lời không rõ ràng.

Thôi bỏ đi, Ôn Thê Ngô thà rằng Vân Hành không nói chuyện với nàng, cũng không muốn nhìn thấy sư tỷ biến thành bộ dạng đó.

Nói đi cũng phải nói lại... Thanh Đoàn đâu?

Ôn Thê Ngô nhìn quanh bốn phía, xung quanh không hề có dấu vết tồn tại của một con chim khác, hơn nữa nghe ý của sư tỷ chắc là Thanh Đoàn sớm đã rời đi rồi, một trăm năm nay đều không trở về, hơn nữa nếu nó ở gần đây sư tỷ không thể nào không cảm nhận được.

Kỳ lạ, nó từ đâu mà xuất hiện?

Ôn Thê Ngô muốn tìm nó, Thanh Đoàn biết hoàn cảnh của nàng, hy vọng nó có thể giúp nàng, cho dù chỉ là mở cửa lồng ra cũng được.

Nàng thở dài mấy hơi trong lòng, cho đến khi sư tỷ có động tĩnh, Ôn Thê Ngô mới ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy sư tỷ đi đến bên giường cởi áo ngoài, lúc này Ôn Thê Ngô mới có thể thấy rõ Vân Hành đã gầy đi bao nhiêu, trăm năm này gần như đã hủy hoại một vị Chân Tiên cảnh, mắt Ôn Thê Ngô hơi nóng lên.

Vân Hành nằm lên giường, ngoài việc hôn mê ra, nàng đã rất lâu rồi không chủ động nghỉ ngơi, chiếc giường này gần như đã trở thành đồ trang trí trong phòng của Vân Hành.

Cục bông trắng nhỏ trong lồng chớp chớp mắt, thấy sư tỷ có thể đối xử tốt với cơ thể mình, Ôn Thê Ngô vui mừng hơn bất cứ ai.

Nàng tưởng rằng lúc nàng hôn mê sư tỷ đã gặp chuyện gì tốt, thật ra sau khi các trưởng lão rời đi, Vân Hành chỉ sửa chữa vết nứt trên núi, sau đó báo "tin tốt" về việc tất cả ma tu đã chết cho Vạn Hồn Ma Chủ mà thôi.

Hồn thể yếu ớt của Ma Chủ suýt chút nữa hồn phi phách tán ngay tại chỗ, sau đó lại bị Vân Hành ổn định lại, giá trị cuối cùng của hắn còn chưa bị vắt kiệt, Vân Hành sẽ không để hắn chết.

Vân Hành gặp phải ác mộng, sở dĩ nàng cố ý đi đến chỗ Vạn Hồn Ma Chủ, chính là vì cơn ác mộng lúc hôn mê.

Nàng nghe thấy tiếng khóc của sư muội, làm sao có thể để kẻ đầu sỏ được sống yên ổn? Mệnh bài tuy ghi lại một chút hình ảnh sư muội trước khi qua đời, nhưng nó không lưu lại được tiếng lòng của sư muội, nàng ấy có phải rất sợ hãi không? Có trách mình không cứu được nàng ấy không? Sự tự trách và hối hận của Vân Hành đã sinh ra tâm ma, mà tâm ma đã bóp méo dáng vẻ ban đầu của Ôn Thê Ngô, cuối cùng biến thành dáng vẻ trong ác mộng của Vân Hành.

Còn hôm nay, tiếng nói mà Vân Hành nghe thấy trong cơn ác mộng không có sự căm ghét hay oán hận, nàng mơ hồ nhớ lại giọng nói của A Tước là loại dịu dàng pha chút nũng nịu, luôn khiến người ta vô tình thỏa hiệp một chút, rồi lại một chút nữa...

Khi Vân Hành bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngoài cảm thấy đau đớn trong tim, còn có một khao khát dâng lên, nàng muốn nghe lại giọng nói đó.

Nếu tâm ma chỉ mang lại sự tuyệt vọng, thì giọng nói này lại thắp lên một tia sáng yếu ớt trong cơn ác mộng của nàng, cho phép người đang chìm dưới nước có thể hít một hơi thở.

Vân Hành nằm trên giường không chút buồn ngủ, thế là nàng uống một viên đan dược an thần, ép mình phải ngủ.

Nhưng giấc mơ đêm nay không có sư muội mà nàng ngày đêm mong nhớ, chỉ có Vấn Thần Tông bị máu nhuộm đỏ và tâm ma bị tuyệt vọng xâm chiếm.

Tâm ma sao có thể trơ mắt nhìn Vân Hành thoát khỏi sự khống chế của mình? Sự tồn tại của nó là để xé toạc mọi niềm an ủi của Vân Hành, kéo nàng vào tuyệt cảnh.

Vân Hành lại một lần nữa tỉnh khỏi ác mộng, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Ôn Thê Ngô đang tranh thủ thời gian làm quen với những thuật pháp mới học được, sau khi bên phía Vân Hành có động tĩnh, nàng như có cảm ứng, mở mắt ra, nàng nhảy đến bên lồng, tại sao thần sắc của sư tỷ trông bất ổn như thế? Trước khi ngủ không phải vẫn còn tốt sao?

Tại sao... dĩ nhiên là vì người tìm đến không phải Ôn Thê Ngô, mà là tâm ma luôn thèm muốn thấy nàng hoàn toàn suy sụp.

Tâm ma hiểu rõ nhất cách phá hủy hy vọng của một người, nó muốn Vân Hành cảm thấy tội lỗi và tuyệt vọng đến mức không dám tìm kiếm sự an ủi, Vân Hành gần như đã sụp đổ trong mộng cảnh, cho dù miễn cưỡng tỉnh lại, nàng dường như vẫn thấy tay mình dính máu sư muội, khắp nơi đều là một màu đỏ tươi.

"A Tước, ta không có..." Ta không có muốn trốn tránh, cũng không hề nghĩ đến việc từ bỏ muội.

【Vậy thì đến bên ta đi.】

Tâm ma nắm lấy tay Vân Hành, hướng dẫn nàng nắm lấy chuôi kiếm của mình.

"Chíu chíu?" Ôn Thê Ngô nhìn sư tỷ lặng lẽ rơi lệ, sốt ruột không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên, nàng kinh hoàng mở to mắt, chỉ thấy sư tỷ rút kiếm ra, rồi đặt lên cần cổ trắng ngần của mình.

Món thần khí đó sắc bén biết bao, trực tiếp rạch một vết trên tiên thể của nàng ấy, máu nóng róc rách chảy xuống, mà ánh mắt Vân Hành trống rỗng, như thể không cảm thấy đau đớn.

Ôn Thê Ngô dốc sức va vào cái lồng, nghe tiếng động lớn do lồng chim rơi xuống đất, Vân Hành mới đột nhiên bừng tỉnh.

Ánh mắt độc ác của tâm ma dần tan biến, cảnh tượng vặn vẹo trước mắt Vân Hành trở lại bình thường.

Nhưng nàng liếc nhìn thanh kiếm nhuốm máu, lại không đặt nó xuống ngay.

"Chíu chíu chíu!" Mãi cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng kêu có phần thê lương, thanh kiếm đó mới tuột khỏi tay Vân Hành, nàng không có sự mừng rỡ vì thoát chết, chỉ có sự đau nhói và trống rỗng như bị kiến gặm nhấm sâu thẳm trong linh hồn.

Nàng cố gắng vực dậy tinh thần, nhìn cái lồng chim rơi trên đất, tiểu gia hỏa bên trong đang lo lắng nhìn mình, ánh mắt đó lại có chút giống sư muội trong sâu thẳm ký ức nàng.

Vân Hành ôm lồng chim lên, kiểm tra xác định tiểu gia hỏa trong lồng không sao rồi mới đặt Ôn Thê Ngô trở lại bàn, lần này nàng đẩy lồng chim vào trong, đề phòng nó lại rơi xuống.

Nàng xoa xoa cục bông trắng nhỏ đang run rẩy, như bị dọa sợ, máu tươi trên tay vô tình làm bẩn lông vũ của nó.

Ôn Thê Ngô bị mùi máu tanh bao bọc chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, nàng cắn lấy đầu ngón tay sư tỷ, nói gì cũng không chịu nhả ra.

Hồi lâu sau, nàng mới nghe thấy sư tỷ lẩm bẩm: "Ta đưa ngươi đến Thương Thanh Sơn."

Toàn thân Ôn Thê Ngô xù lông, cả con chim béo lên một vòng, chỉ thiếu điều bày tỏ quyết tâm thề chết không đi Thương Thanh Sơn.

Nhưng... ở Thương Thanh Sơn có thói quen nuôi chim trong lồng không? Mình bị đưa qua đó rồi sẽ được thả ra chứ? Đây có lẽ là một cơ hội, nhưng bên cạnh sư tỷ bây giờ sao có thể thiếu người được, Ôn Thê Ngô không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không có ở đó lúc nãy.

Vì vết cắt trên cổ Vân Hành là bị thần khí làm tổn thương, cho nên tốc độ hồi phục cực chậm, chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuộm đỏ vạt áo bên trái của nàng.

Vân Hành cứ để Ôn Thê Ngô cắn như vậy, tay kia nhẹ nhàng xoa lông vũ của nàng, dùng Tịnh Trần thuật lau sạch vết máu trên lông nàng, thân nhiệt của tiểu gia hỏa cao hơn người bình thường một chút, nhiệt độ lòng bàn tay của sư muội cũng là như vậy.

Nàng vô cớ nhìn thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa tiểu gia hỏa này và sư muội, khoảng trống trong tim cũng mơ hồ được lấp đầy một chút bởi bộ lông mềm mại.

Hồi lâu sau, cục bông nhỏ trong lòng bàn tay nàng cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa.

Cái mỏ màu hồng nhạt của tiểu gia hỏa hơi nới lỏng, sau đó cái đầu nhỏ của nó chui vào lòng bàn tay nàng, cái mỏ nhỏ nhắn không ngừng cọ xát trong tay nàng, làm lòng bàn tay nàng hơi ngứa.

"Ầm ầm!"

Đúng lúc này, dưới chân các nàng xảy ra một chấn động nhẹ.

Vân Hành khẽ nhíu mày, khoảnh khắc tiếp theo liền biến mất khỏi căn phòng, Ôn Thê Ngô lảo đảo suýt ngã trong lồng chim, nàng ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng, nàng tính tình tốt đến mấy nàng cũng giận đến mức "chíu chíu chíu" mắng kẻ gây ra chuyện, đừng để nàng biết động tĩnh này là do ai gây ra!

Trận chấn động này lan rộng khá xa, và tâm chấn không nằm ở Vấn Thần Tông.

Chẳng bao lâu sau, những tông môn ở tâm chấn, không có khả năng chống đỡ, đã gửi thư cầu cứu, hóa ra là sủng vật của Vạn Hồn Ma Chủ đã nuốt chửng một tên Bán Bộ Kim Tiên cảnh rồi trở nên phát cuồng ở Đông Chiêu Vực, con sủng vật đó là một hồn ma, sức mạnh bạo phát của nó đã khiến nhiều người có ý chí không kiên định nhập ma, thậm chí bao gồm cả Địa Tiên cảnh, bên đó đã trở nên hỗn loạn, hiện đang cần viện trợ khẩn cấp.

Cách nhanh nhất để giải quyết tình trạng hỗn loạn này là mời Tiên Tôn ra tay... Y Tiên nghe tin này lập tức đi ngăn cản Vân Hành, nhưng khi bà ấy đến Văn Đạo Sơn thì vị bệnh nhân không nghe lời đó đã đi giải quyết chuyện này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store