ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 33: Nhập Mộng

Kately1989

Sủng vật của Vạn Hồn Ma Chủ trông cũng quỷ dị y hệt bản thân hắn, nhìn từ xa trông như một vũng bùn lầy khổng lồ di động, nhưng khi người khác đến gần, sẽ phát hiện đó rõ ràng là một con quái vật được hình thành từ vô số hồn thể tụ tập lại.

Sủng vật kia mang theo oán hận của thiên vạn vong hồn, Vạn Hồn Ma Chủ vì muốn tăng trưởng thực lực cho sủng vật, đã cố ý hành hạ những vong hồn đó hết lần này đến lần khác, bọn họ sinh ra oán hận càng nhiều, thực lực của sủng vật càng mạnh.

Ý chí của tu sĩ tầm thường rất khó kháng cự ác niệm của thiên vạn vong hồn, người có thần hồn yếu hơn một chút, dù chỉ đến gần nơi này cũng sẽ rơi vào điên loạn, bởi vậy khi đoàn người đến chi viện trông thấy thảm trạng trước mắt, không khỏi hít một hơi lạnh.

May thay sủng vật kia không di chuyển, không phải nó không muốn di chuyển, mà là một thanh trường đao lớn tựa ngọn núi đã xuyên qua thân thể nó, đồng thời ghim chặt nó tại chỗ, ảnh hưởng của nó cũng bị khống chế trong phạm vi hiện tại.

"Tông Chủ của Tẫn Phong Tông gần như đã hy sinh nửa phần tu vi mới trấn áp được nó, nhưng thời gian cầm cự của vị ấy có hạn, xin Tiên Tôn xuất thủ tiêu diệt ma vật kia." Vân Hành vừa đến, người của các tiên môn khác cảm thấy lưng mình cũng thẳng lên.

Bất kể là Vạn Hồn Ma Chủ hay là ma vật nuốt hồn gì đi nữa, trước mặt Vân Hành Tiên Tôn, chúng cũng không thể gây ra sóng gió.

Ma vật kia dường như phát giác được nguy hiểm, giữa thân thể được tạo thành từ vô số hồn thể sáng lên hai luồng lửa đỏ ngầu, đây ắt hẳn là đôi mắt của nó.

"Gầm!" Ma vật rít gào, thân thể nó bắt đầu chậm rãi dịch chuyển, kéo theo cả thanh trường đao, "song nhãn" của nó tuôn ra "huyết lệ" đỏ ngầu, những thứ giống như giọt nước mắt đó khi rơi xuống không thấm vào đất, mà khuếch tán vào không gian như hòa vào mặt nước, thậm chí làm không gian gợn sóng.

Ánh sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt, tất cả những người chủ động hay bị động nhìn thấy ánh sáng này đều lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt từ sâu trong đầu, tiếng mê sảng điên cuồng vang lên trong sâu thẳm ý thức của họ, không ít kẻ đã đau đớn ôm đầu ngã lăn trên mặt đất.

Sắc mặt Vân Hành hơi tái nhợt, đáy mắt cũng nhiễm một mạt huyết sắc, nhưng những thanh âm vụn vặt ấy không thể sánh được với lời thì thầm của tâm ma.

"Ong!"

Một đạo kiếm ý xuyên thủng trời đất, sương tuyết cực hàn thuận theo kiếm ý lan tràn bốn phía, chỉ trong chốc lát, nơi con quái vật này đứng đã bị băng tuyết bao phủ.

Ma vật kia bị bổ làm hai nửa, băng tuyết lại phong kín mặt cắt, khiến cho những vật ô uế trong cơ thể ma vật chẳng thể tiết ra ngoài.

Và ngay lúc ma vật này phát cuồng, lại có vài bóng người lén lút lẻn vào Vấn Thần Tông, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, vòng qua ngọn núi đông người, rồi hướng về Vân Vụ Sơn hoang vắng ít người lui tới.

Vì những năm này thời tiết trên Vân Vụ sơn trở nên cực kỳ khắc nghiệt, nên không có ai muốn đến gần nơi này, điều này lại tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ có ý đồ xấu, chỉ cần dụ được Vân Hành đi, bọn chúng lên núi từ phía này không cần lo bị ai phát hiện.

"Vạn Hồn Ma Chủ bị giam tại nơi này ư? Đường đường một bậc Ma Chủ, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, chậc chậc, thật thảm." Ngữ khí của kẻ tới mang theo sự cảm thán và chế giễu, trông chẳng giống đến cứu người, mà là đến thừa cơ hãm hại.

"Như vậy chẳng phải tốt sao, có Vân Hành áp chế, chúng ta mới càng thuận lợi đoạt được bảo vật của hắn." Dù Vạn Hồn Ma chủ là một Ngụy Chân Tiên cảnh miễn cưỡng leo lên nhờ ngoại lực, nhưng dù mang một chữ "ngụy", hắn vẫn có thể dễ dàng áp đảo các Kim Tiên cảnh khác, thực lực càng lên cao, khoảng cách giữa các đại cảnh giới càng lớn, khoảng cách giữa Ngụy Chân Tiên Cảnh và Kim Tiên Cảnh có lẽ còn lớn hơn cả trời và đất.

Vì vậy, dù có rất nhiều người thèm muốn bảo vật của hắn, nhưng trước đây không ai dám cướp đoạt, nhưng nay đã khác, Vạn Hồn Ma Chủ đã biến thành tù nhân dưới trướng Vân Hành Tiên Tôn, nghe đồn còn bị ngàn đao vạn kiếm tra tấn một lượt, thực lực của hắn ắt hẳn đã kém xa xưa, hơn nữa Vân Hành Tiên Tôn nhất định đã áp đặt cấm chế lên hắn, hiện giờ nói không chừng phàm nhân cũng có thể giết được hắn.

Chỉ cần đoạt được bảo vật của Vạn Hồn Ma Chủ, liền tương đương với việc có được chìa khóa gõ cửa Chân Tiên Cảnh, hai vị Ma Chủ còn lại cùng các thế lực Ma Vực khác sao có thể không thèm muốn?

Thế là sau mấy chục năm im lặng, cuối cùng cũng có người không nhịn được ra tay, bảo vật chỉ có một, nếu không ra tay trước chiếm lợi thế, để kẻ khác nhanh chân đoạt mất, sau này e là sẽ hối hận đến xanh cả ruột gan.

Bọn chúng không có chí hướng vĩ đại như Vạn Hồn Ma Chủ muốn luyện hóa toàn bộ Vấn Thần Tông, bọn chúng dù có chí hướng ấy cũng chẳng có năng lực ấy, kể cả hai vị Ma Chủ kia cũng chỉ muốn cướp bảo vật rồi tẩu thoát.

"Ầm ầm!"

Bầu trời bên ngoài chợt lóe lên một đạo lôi đình, Ôn Thê Ngô trong lồng run rẩy một chút, kể từ khi sư tỷ rời đi, nàng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy bất an.

"Rắc rắc..."

Nàng dường như nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa?

"Ầm ầm!"

Một tia sét khác xẹt qua, lần này nàng rõ ràng thấy được vài bóng người lén lút phản chiếu trên cửa sổ.

Có ma khí!

Ôn Thê Ngô nhớ lại cảnh tượng ma tu đồ sát tông môn năm xưa, trái tim nàng tức thì thắt lại.

Sư tỷ không có ở tông môn sao? Nếu nàng ấy có đây, đám người này chẳng thể nào đi đến được nơi này, trừ phi... đây là do sư tỷ cố ý.

"Soạt!"

Đột nhiên, một tiếng lợi khí đâm xuyên da thịt truyền đến, máu bắn tung tóe lên cửa sổ.

"Ầm!" Chẳng hay kẻ nào đã tế ra thuật pháp, tiếng nổ vang rền chấn động khiến tai Ôn Thê Ngô ong ong, may thay bên ngoài căn phòng này có thiết lập cấm chế, bất luận bên ngoài giao tranh kịch liệt đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng đến bên trong.

Chưa đầy một khắc, tiếng giao tranh chém giết bên ngoài đã kết thúc.

Cửa phòng "kẽo kẹt" bị đẩy ra, Ôn Thê Ngô nhìn chằm chằm về phía cửa, nếu là địch nhân, muốn giết mình thì cũng phải mở lồng chim trước, đợi sự ràng buộc của lồng chim được giải trừ, lúc đó ai giết ai còn chưa biết chừng.

Lệ khí cùng sát ý trên thân nàng bỗng tan biến không còn tăm hơi khi trông thấy người đứng ở cửa.

Sư tỷ!

Nơi ma vật tác loạn tuy ở Đông Chiêu Vực, nhưng cách Vấn Thần Tông vẫn khá xa, đi về cần một chút thời gian, địa điểm xảy ra chuyện này đều do đám ma tu chọn lựa kỹ càng, vừa đảm bảo người chạy tới sẽ là Vân Hành, lại vừa đảm bảo nàng ấy không thể quay về trong thời gian ngắn.

Bọn chúng tự cho là mưu tính không có một kẽ hở, thế nhưng ngay lúc bọn chúng chuẩn bị lục soát từng căn phòng một, người ngoài ý muốn đã xuất hiện.

Kế điệu hổ ly sơn của Ma Vực đã được sử dụng một lần, Vân Hành đã phải trả một cái giá thảm khốc mà nàng vẫn không muốn đối mặt khi dẫm vào cái bẫy đó, giờ đây đối mặt với tình huống tương tự, làm sao nàng có thể không chú ý hơn đến động tĩnh của Ma Vực?

Vân Hành toàn thân đẫm máu bước vào, máu này đều là của địch nhân, trên tay nàng còn xách một cái xác tuy rách nát nhưng vẫn còn mở miệng nói được.

Ôn Thê Ngô thậm chí còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nhận thấy mắt sư tỷ có gì đó không ổn.

Chẳng biết từ lúc nào, trong mắt Vân Hành đã nhuốm màu máu, đôi mắt đen láy đó đã biến thành màu đỏ sậm.

Đôi mắt đỏ ngầu của Vân Hành nhìn thấy tiểu gia hỏa trong lồng thì sững lại một chút, có lẽ nàng muốn cười một cái để an ủi con chim nhỏ có thể đã bị kinh sợ, chỉ tiếc là nét cong nơi khóe môi nàng quá nhạt, hoàn toàn chẳng thể nhìn ra nụ cười.

"Chíu chíu!"

Tiếng chim hót trong trẻo dường như có sức mạnh xoa dịu lòng người, Vân Hành cố gắng vùng vẫy tỉnh táo lại một chút từ màu máu mờ mịt.

Nàng nhìn cái xác trên tay và máu trên người mình, để tránh dọa đến tiểu gia hỏa trong lồng, Vân Hành lùi lại một bước, đứng ra ngoài cửa.

Vì vội vã quay về mà tiên lực đã bị tiêu hao quá mức, nàng hiện đã vô lực thẩm vấn tên ma tu này, bèn triệu Đường Chủ Trừng Giới Đường đến, đem tên ma tu này giao cho đối phương xử trí.

"Hắn là thân tín của Thực Cốt Ma Chủ, thẩm vấn kỹ càng." Vân Hành gắng gượng duy trì ý thức, nhắc nhở.

"Vâng." Đường Chủ Trừng Giới Đường tỏ ý đã hiểu, nhưng sau khi nhận lấy người, ánh mắt nàng ấy nhìn Vân Hành mang theo vẻ lo âu.

"Tông Chủ, người vẫn ổn chứ? Thuộc hạ đi mời Y Tiên tới ngay."

Vân Hành lắc đầu, nhưng cơ thể không thể cố gắng chịu đựng nữa, trăm năm nay nàng đã hao tâm tổn trí, ảnh hưởng của Hồn Ma đối với nàng chính là giọt nước tràn ly, thân hình nàng hơi loạng choạng, còn chưa đi được hai bước đã ngã xuống.

May mắn thay, Y Tiên đã có dự đoán từ trước, biết Vân Hành ra ngoài liền ở lại đây chờ đợi, quả nhiên, sau khi nàng ấy trở về chưa đầy một nén hương thì đã mời mình đến.

"Nàng ấy vốn đã... hiện tại lại chịu ảnh hưởng của Hồn Ma kia, Vạn Lý Thần Hành Chi Thuật lại tiêu hao quá nhiều tiên lực của nàng ấy, nếu nàng ấy cứ tiếp tục như vậy, ta cũng không muốn chữa nữa!" Y Tiên đã mấy ngày không kiểm tra tình hình của Vân Hành, lần này vừa xem liền tức đến nghiến răng, "Chẳng phải nói sư muội của nàng ấy là do nàng ấy một tay nuôi lớn sao? Sao lại khác biệt lớn đến vậy!"

Y Tiên chỉ thích bệnh nhân ngoan ngoãn như Ôn Thê Ngô, luôn cẩn trọng tuân theo y lệnh, còn người này, bà nhìn một cái cũng thấy đau đầu.

"Y Tiên, Tông Chủ trọng trách nặng nề, Hồn Ma kia không biết đã gây ra bao nhiêu thương vong, thiết nghĩ Tông Chủ cũng là..." Đường Chủ Trừng Giới Đường vừa định nói đỡ cho Tông Chủ vài câu, liền bị Y Tiên liếc một cái lạnh lùng.

"Trách nhiệm? Hừ, nàng ấy sao lại ra nông nỗi này, trong lòng nàng ấy tự rõ, bệnh này của Vân Tông Chủ là chữa không khỏi, trừ phi..." Trừ phi cái người đã chết vì Tán Linh Chứng có thể hồi sinh.

Bệnh của Vân Hành chưa bao giờ ở trên thân thể, mà là ở trong tâm, nàng phải tự mình tìm cách vượt qua khúc mắc này, người khác không thể giúp, nhưng những thay đổi của Vân Hành trong một trăm năm này cũng lọt vào mắt Y Tiên, Y Tiên đã quen nhìn những người như vậy, bà ấy nghĩ thời gian của vị Tiên Tôn này có lẽ cũng sắp hết.

Bà khẽ thở dài, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm ngọc bội bình an màu trắng đặt bên gối Vân Hành, vật này dùng để áp chế tâm ma, hy vọng có thể phát huy chút hiệu quả.

"Ta đã giúp nàng ấy xua tan ảnh hưởng của Hồn Ma, hiện tại cứ để nàng ấy tự mình tĩnh dưỡng đi." Y Tiên đứng dậy rời đi, Đường Chủ Trừng Giới Đường cũng nhẹ nhàng rời đi và đóng cửa lại.

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại người đang say ngủ cùng cục bông trắng nhỏ đang rơi nước mắt.

"Rắc."

Ôn Thê Ngô nghe thấy thanh âm yếu ớt, nàng mở to đôi mắt đẫm lệ tìm theo tiếng động, phát giác tấm ngọc bội bình an Y Tiên để lại bên gối sư tỷ đã vỡ nát!

Trên tấm ngọc bội vỡ nát còn bao phủ chút hắc khí, cứ như là sự khiêu khích do thứ gì đó để lại! Tâm ma kia vô cùng giảo hoạt, ngay cả Y Tiên cũng bị lừa!

Y Tiên mau quay lại!

Nhưng người ta đã đi xa rồi.

Ôn Thê Ngô muốn cắn nát ổ khóa lồng, nhưng e rằng dù mỏ chim nhỏ của nàng có bị gãy cũng không ăn thua.

Hắc khí bao phủ trên thân sư tỷ càng lúc càng đậm đặc, chúng vừa khuếch tán ra ngoài, vừa nuốt chửng sinh cơ của sư tỷ, chỉ là đạo hắc khí ấy lại cố tình lướt qua Ôn Thê Ngô, tựa như một đám ô uế chạm phải bảo vật có thể thanh lọc bọn chúng, không muốn bị thanh lọc thì đành phải đi đường vòng.

【Muốn gọi nàng ấy tỉnh lại không?】

Động tác lay ổ khóa của Ôn Thê Ngô chợt khựng lại, xuất hiện trong tâm thức nàng là một giọng nữ dịu dàng.

Muốn! Ngươi có thể giúp ta không?

Ôn Thê Ngô không biết nàng ấy là ai, nhưng theo bản năng muốn thân cận.

Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, mắt Ôn Thê Ngô tối sầm lại, nàng theo bản năng vận chuyển bí thuật rút ý thức của mình ra, sau đó có một luồng sức mạnh ấm áp xa lạ bao bọc lấy nàng, rồi đưa nàng hòa vào những luồng hắc khí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store