[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 2: Chuyện Đời Xưa (1)
Một trăm năm trước.
Thương Vọng Giới, Đông Chiêu Vực.
Trung tâm nơi này tọa lạc một tiên môn lớn nhất toàn Đông Chiêu, tên là Vấn Thần Tông.
Vấn Thần Tông gồm mười hai ngọn núi, trong đó Vân Vụ Sơn là nơi Tông Chủ Vân Hành cư ngụ. Trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, mỗi khi ánh bình minh ló dạng, Vân Vụ Sơn sẽ được bao phủ bởi một vầng hào quang màu vàng nhạt, tựa như thần quang.
Lúc này, trăng đã lên đỉnh đầu, cảnh đêm trên Vân Vụ Sơn cũng mang một vẻ đẹp riêng. Một nữ tử áo xanh dáng vẻ có phần ốm yếu bước đi trên đường núi, ánh trăng dịu dàng soi sáng từng bậc thềm cho nàng.
Bỗng nhiên, trên bậc đá cao, một cục bông trắng lớn "cút kít cút kít" lăn xuống. Đến trước mặt Ôn Thê Ngô, cục bông nhỏ suýt nữa thì không dừng lại kịp.
"Tuyết Đoàn?" Ôn Thê Ngô cúi người vuốt ve đầu cục bông, dịu dàng hỏi: "Sao lại gấp gáp vậy? Có bị ngã đau không?"
"Chít..." Chân thân của cục bông mềm mại này là một con thỏ vô cùng béo tốt. Vì tu vi thấp kém lại quá ham ăn nên đã bị tộc đàn đuổi đi. May mắn thay, năm đó nó gặp được Ôn Thê Ngô lúc nhỏ, nàng vốn không thể cưỡng lại được những loài động vật nhỏ nhắn, mềm mại, nên đã mang nó về Vấn Thần Tông và nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ.
"Sao người lại tự đi bộ thế ạ? Vân Vụ Sơn ban đêm lạnh lắm, người sức khỏe không tốt phải cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, hay là để ta cõng người lên nhé." Tuyết Đoàn biến thành kích cỡ của một con báo, nhẹ nhàng cọ vào chân Ôn Thê Ngô, rồi để nàng ngồi lên lưng mình.
Kỳ thực với tu vi của Ôn Thê Ngô, chỉ cần một ý niệm là đã có thể lên đến đỉnh núi. Chẳng qua hôm nay nàng vô tình nghe các đệ tử nói cảnh sắc trên Vân Vụ Sơn đẹp vô cùng, nên bỗng nảy sinh hứng thú, muốn đi dạo một chút trên con đường núi này.
Tuyết Đoàn cẩn thận dùng linh lực của mình để che chắn gió lạnh cho Ôn Thê Ngô.
Ôn Thê Ngô cười bất đắc dĩ. Nàng dù sao cũng là tu sĩ Luyện Hư, dù thân thể có yếu thì cũng không đến nỗi bị gió lạnh thổi một cái là ngã. Nhưng từ sư tỷ đến thú cưng trong nhà đều coi nàng như một người phàm trần yếu ớt.
Song, nàng quả thật mắc bệnh nặng, không, nói chính xác hơn là tuyệt chứng.
Dù Thương Vọng Giới có những bậc Tiên Ma năng lực thông thiên, nhưng trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng vẫn tồn tại vài loại tuyệt chứng không thể chữa khỏi.
Một trong số đó tên là "Tán Linh Chứng". Người mắc bệnh này bẩm sinh linh hồn đã khiếm khuyết, hơn nữa linh hồn sẽ không ngừng tiêu tán ở chỗ khuyết, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản.
Trong các cổ tịch, lịch sử chỉ ghi chép một trường hợp duy nhất mắc bệnh này. Y Tiên đương thời cũng đành bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân thần hồn tiêu tán mà chết. Mấy nghìn năm đã qua, căn bệnh này vẫn chưa có phương pháp điều trị, vậy mà Ôn Thê Ngô lại được chẩn đoán là người thứ hai mắc phải căn bệnh này.
Sư tỷ đã phải tìm kiếm đủ mọi bảo vật trên đời mới miễn cưỡng nuôi nàng khôn lớn đến bây giờ. Nàng ấy luôn giấu giếm sự thật, an ủi rằng bệnh nhất định sẽ khỏi. Kỳ thực, Ôn Thê Ngô đã sớm hiểu, bệnh này của nàng chắc chắn không thể chữa được.
Sợ chết không?
Ôn Thê Ngô ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên trời đêm. Sợ chứ, tất nhiên là sợ. Sợ một ngày nào đó khi mình nhắm mắt lại, sẽ chìm vào bóng tối cô tịch, và sư tỷ sẽ không còn nắm lấy tay mình nữa.
"Người có chuyện gì phiền lòng sao?" Chú thỏ nhỏ vô cùng nhạy cảm với cảm xúc.
"Không, ta chỉ đang nghĩ hôm nay có bánh hạt dẻ không thôi." Ôn Thê Ngô giấu đi sự bất an, cười xoa đầu chú thỏ con.
Cái đầu đơn giản của Tuyết Đoàn lập tức đồng cảm với chủ đề "ăn uống". Nó biết món ngọt yêu thích nhất của Ôn Thê Ngô là bánh hạt dẻ, đặc biệt là lúc nhỏ, chủ nhân ốm yếu bệnh tật ngày nào cũng phải uống thuốc, trẻ con lại sợ đắng, không có bánh hạt dẻ là nàng uống thuốc liền khóc.
Chắc cũng phiền muộn như việc mình không biết tối nay có được ăn tiên la không đây mà? Chú thỏ tham ăn tự cho là mình đã hiểu được tâm tư của chủ nhân, ngây ngô cười một tiếng: "Nếu người muốn ăn thì có thể nói với Tiên Tôn, Tiên Tôn nhất định sẽ xuống bếp làm cho người."
Ôn Thê Ngô mỉm cười khẽ "ừm" một tiếng.
Tuyết Đoàn lên núi rất nhanh, lúc chạy lại vô cùng ổn định, Ôn Thê Ngô không hề cảm thấy xóc nảy. Chẳng mấy chốc, chú thỏ tuyết mập mạp đã đưa nàng đến nơi ở của sư tỷ.
Nơi ở của Vân Hành Tiên Tôn phải được thông báo mới được phép vào, nhưng quy tắc này không hề áp dụng cho vị sư muội duy nhất của nàng.
Ôn Thê Ngô lấy một túi trữ vật treo vào cổ Tuyết Đoàn: "Ở đây có tiên la ngươi thích ăn, nhưng mỗi ngày nhiều nhất chỉ được ăn mười củ thôi, nếu ăn nhiều bị đau bụng, ta sẽ bảo sư tỷ cắt khẩu phần của ngươi, biết chưa?"
Tuyết Đoàn ra sức gật đầu, rồi lắc lư cái đầu nhỏ chạy về tổ của mình, trông vô cùng vui vẻ.
Tiểu gia hỏa này không thể cưỡng lại được loại tiên la cao cấp được trồng trong Linh Thực Viên, nhưng nếu ăn quá nhiều, linh lực sẽ khó tiêu hóa. Ôn Thê Ngô lắc đầu, nàng phải nói với sư tỷ một tiếng, nếu lần này Tuyết Đoàn không ngoan ngoãn nghe lời, sẽ tịch thu hết tiên la của nó.
"Sư tỷ..." Ôn Thê Ngô gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng trả lời.
Sư tỷ không ở trong phòng? Vậy chắc là ở hậu sơn rồi.
Ôn Thê Ngô đi vòng ra hậu sơn, bước chân mang theo vài phần vui vẻ.
Ở hậu sơn có một khoảng đất trống, xung quanh trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Hồi nhỏ Ôn Thê Ngô đã từng luyện kiếm ở đây, người dạy kiếm pháp cho nàng là sư tỷ, tiếc là nàng thật sự không có thiên phú làm kiếm tu.
Mặc dù đã học được một thời gian, lại được kiếm tu lợi hại nhất thiên hạ tận tay chỉ dạy, nhưng chiêu thức khi nàng dùng ra vẫn thê thảm không nỡ nhìn. Lúc sư tôn vẫn còn tại thế, mỗi lần thấy nàng luyện kiếm, người đều phải đẩy chén trà ra xa, kẻo uống vào lại phun ra mất.
Nhưng nàng thích nhất là nhìn sư tỷ luyện kiếm. Ở cái tuổi hiếu động nhất của những đứa trẻ khác, nàng có thể ngồi một bên xem sư tỷ luyện kiếm cả ngày. Trăng thanh gió mát trên Vân Vụ Sơn dù có đẹp đến đâu, cũng không sao sánh được với một phần vẻ đẹp của sư tỷ?
...
Ở hậu sơn, giữa những kỳ hoa dị thảo, người mà Ôn Thê Ngô ngày đêm mong nhớ đang tĩnh lặng đứng đó. Trường bào màu trắng như ánh trăng của nàng khẽ lay động theo gió. Ba nghìn sợi tóc mây chỉ dùng một cây trâm ngọc búi lên, vài sợi tóc mai đen nhánh rủ xuống, tôn lên vẻ đẹp tựa trăng tựa ngọc, phiêu nhiên như thần của nàng. Chỉ là trên tay nàng lại cầm một thanh kiếm sắc bén, thân kiếm khẽ ngân, ẩn chứa sát khí, vị tiên nhân như ánh trăng sáng kia cũng nhuốm ba phần sát khí.
Vân Hành nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bàn tay thon thả khẽ nâng, thu kiếm vào vỏ, giấu đi tất cả sự sắc bén vào trong bao kiếm.
Có lẽ do ảnh hưởng của linh căn và khí chất, xung quanh Vân Hành luôn toát ra một luồng khí lạnh nhàn nhạt. Dưới sự tô điểm của tuyết và mai, nàng tựa như một vị thần không nhiễm bụi trần, không thể bị vấy bẩn.
Ánh mắt Ôn Thê Ngô ngẩn ngơ trong chốc lát, bước chân đang nhanh bỗng chậm lại. Không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt nàng trở nên u ám. Bàn tay vốn đã khẽ nâng lên muốn ôm lấy sư tỷ lại rũ xuống, như thể đang kìm nén tình cảm không thể nói ra trong lòng.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau đột nhiên dừng lại, Vân Hành quay đầu nhìn nàng, đôi mắt như đầm nước lạnh lẽo dâng lên một chút ấm áp.
Vân Hành lấy ra một chiếc ngoại bào màu đỏ nhạt trong túi trữ vật, khoác lên người Ôn Thê Ngô. Chất liệu dệt nên chiếc áo này là lông của Hỏa Vũ Điểu, có thể chống lại hàn khí của băng linh mạch trên Vân Vụ Sơn.
Ôn Thê Ngô vuốt ve chất liệu của ngoại bào, đột nhiên bật cười. Nụ cười của nàng còn kiều diễm hơn bất kỳ bông hoa nào trên Vân Vụ Sơn, khiến lớp tuyết mỏng trên núi cũng thêm một chút hơi ấm.
"Cười gì thế?" Vân Hành cẩn thận thắt lại ngoại bào cho nàng, động tác nhẹ nhàng. Khi ngẩng đầu lên, Ôn Thê Ngô thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong mắt sư tỷ. Vẻ mặt sư tỷ vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng, tựa như trong mắt nàng ấy chỉ có một mình nàng.
Ôn Thê Ngô cảm thấy tim mình đập có chút loạn nhịp. Để che giấu sự bất thường, nàng rũ mắt xuống, hờn dỗi nói: "Hôm nay ta nghe nói lũ Hỏa Vũ Điểu ở Thú Viên đột nhiên trốn hết, thì ra là vì bị nhổ sạch lông rồi."
"Chúng tự nguyện." Vân Hành Tiên Tôn luôn có dáng vẻ nghiêm túc, nên cho dù nghe như lời nói đùa, cũng khiến người ta bất giác muốn tin.
Chỉ là ngẫm kỹ lại...
Tự nguyện?
Ôn Thê Ngô im lặng một lúc. tương truyền Hỏa Vũ Điểu có một phần huyết mạch của Phượng Hoàng, loài chim này tính tình cao ngạo, ngay cả lông rụng cũng không dễ dàng đưa cho con người, chúng... không phải là bị ép buộc "tự nguyện" đấy chứ?
"Thật sao?"
"Thật, sư tỷ lừa muội bao giờ chưa?" Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Vân Hành tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"À, lúc nhỏ sư tỷ lừa ta nói thuốc không đắng." Ôn Thê Ngô chớp mắt, kết quả là tiểu Ôn Thê Ngô năm tuổi uống một ngụm xong liền khóc òa lên.
"... Chỉ lần đó thôi." Hơn nữa nguyên nhân là do sư tôn nói vị thuốc kia đã được điều chỉnh, uống sẽ không đắng, kết quả là Vân Hành cứ thế trơ mắt nhìn tiểu sư muội nếm một ngụm thuốc rồi lặng lẽ rơi lệ.
Ôn Thê Ngô cười rạng rỡ. Nàng đương nhiên biết sự thật đằng sau, dù sao thì sau đó sư tôn đã phải trốn ở ngoài mấy ngày mới dám quay về, lúc về còn xúi giục nàng đi giấu kiếm của sư tỷ. "Tính khí của Hỏa Vũ Điểu nổi tiếng là không tốt, muội chỉ không ngờ chúng lại tự nguyện tặng nhiều lông như vậy."
"Ta nói là để cho muội, chúng liền đưa." Các loài chim trong Thú Viên đều rất thân cận với sư muội, Vân Hành chỉ nói một tiếng, không ngờ chúng lại hào phóng như vậy.
"Ngoài này gió lạnh, muội về phòng trước đi."
"Sư tỷ còn ở lại đây sao?"
"Ừm, ta đợi hoa nở." Ánh mắt Vân Hành dừng lại trên nụ hoa sắp nở bên cạnh.
"Đây là loại linh hoa gì vậy? Ta hình như chưa thấy bao giờ." Ôn Thê Ngô bước đến chọc chọc vào nụ hoa, những nụ hoa non mềm bị chọc đến lắc lư. Sư tỷ vì đợi chúng nở mà không ở bên mình, nàng nhất định phải xem hoa này đẹp đến mức nào.
"Ẩm Linh Hoa, có công hiệu ngưng hồn, củng cố nguyên thần, đợi nó nở rồi muội mang một chậu về phòng." Sau khi Vân Hành nói ra công hiệu của loài hoa này, Ôn Thê Ngô liền biết đây là thuốc của mình.
Sư tỷ trước đó đã đến một bí cảnh thượng cổ, có lẽ chính là vì chúng.
"Nhưng ta không biết chăm hoa, lỡ nó tàn thì sao?" Ôn Thê Ngô khẽ nắm lấy tay áo Vân Hành mà lay lay. Đúng vậy, không biết chăm hoa thì phải làm sao? Cách tốt nhất đương nhiên là ở lại bên cạnh người biết chăm hoa rồi.
"Không sao, ta trồng khá nhiều, tàn rồi thì đến đổi một chậu khác." Đây là linh bảo hiếm có trên đời, vậy mà Vân Hành lại coi như cỏ dại. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải là cái đó.
Ôn Thê Ngô khẽ thở dài trong lòng.
"Có tâm sự?" Trong những chuyện khác, sư tỷ luôn nhạy bén đến lạ thường.
"Không có. Nhưng vừa rồi khi đến đây, ta nghe có đệ tử nói cảnh bình minh trên Vân Vụ Sơn đẹp vô cùng. Ta cũng đã lâu không được thấy, hay là ở lại đây cùng sư tỷ nhé." Giọng nói mềm mại của Ôn Thê Ngô giống như đang làm nũng.
Vì chiếc ngoại bào mới có thể ngăn cách hàn khí của băng linh mạch, nên Vân Hành đã đồng ý cho sư muội ở lại. Nàng trải một chiếc giường mềm, cùng Ôn Thê Ngô ngồi cạnh nhau, một người đợi hoa nở, một người đợi mặt trời mọc.
Chỉ là, người vừa mới nói muốn ngắm mặt trời mọc chẳng mấy chốc đã dựa vào vai nàng mà ngủ thiếp đi. Dễ buồn ngủ, dễ mệt mỏi, đây cũng là một trong những triệu chứng của Tán Linh Chứng.
Vân Hành nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của sư muội, vẻ mặt lại càng dịu dàng hơn mấy phần. Nơi này không thích hợp để nghỉ ngơi. Ngay khi nàng chuẩn bị ôm Ôn Thê Ngô về phòng, Vân Vụ Sơn lại nổi gió, một đóa hoa màu hồng nhạt bay theo gió đáp xuống vai sư muội.
Vân Hành khẽ nâng bông hoa, hoa đã úa tàn gần hết, nên gió thổi qua liền rụng, hệt như người bên cạnh nàng, kiều diễm như hoa nhưng lại sắp sửa lìa cành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store