[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 1: Nghe Kể Chuyện
Thương Vọng Giới, Vạn Sâm Vực.
Vực này gần như được tạo thành bởi những dãy núi trập trùng và biển rừng rậm rạp. Tương truyền, đây là nơi Yêu Hoàng và Ma Chủ quyết chiến hàng ngàn năm trước, vô số đại năng đã ngã xuống trong biển rừng vô tận kia. Ở nơi này hiểm nguy và cơ duyên cùng tồn tại, mỗi năm khi Vạn Sâm Vực mở lối ra bên ngoài, vô số tu sĩ lại đổ xô vào biển rừng để tìm cơ duyên. Khoảng thời gian này cũng là lúc Vạn Sâm Vực náo nhiệt nhất.
Ở phía Đông Vạn Sâm Vực có một trấn nhỏ duy nhất của nhân loại. Mỗi khi lối ra bên ngoài được mở, đó cũng là lúc tu sĩ bản địa làm ăn tốt nhất, hai bên đường bày đủ loại sạp hàng, bán những món đồ thật thật giả giả được lấy từ trong biển rừng vô tận.
Từ trấn nhỏ này đi thẳng về phía trước, sẽ thấy ngay biển rừng vô tận.
Trong trấn có một trà quán, các tu sĩ từ khắp nơi sẽ dừng chân ở đây uống chén trà, thuận tiện nghe ngóng tin tức, vì vậy nơi này luôn vô cùng náo nhiệt.
Tại lầu một của quán, vị tiên sinh kể chuyện nhấp một ngụm trà làm ấm cổ họng, rồi gõ thanh gỗ lên bàn, chuẩn bị kể câu chuyện của ngày hôm nay.
"Tiên sinh! Ta ở quán trà này ba ngày rồi, chuyện của ngài vẫn chỉ có bấy nhiêu, nghe đến phát ngán. Hôm nay ngài không kể chuyện gì mới lạ, ta sẽ không thưởng đâu!" Một tu sĩ trẻ tuổi ngồi ở lầu một lớn tiếng nói.
"Đúng đó! Chuyện cũ rích, có gì hay ho!"
"Khụ khụ..." Tiên sinh vuốt râu, "Nếu đã vậy, hôm nay ta sẽ kể về câu chuyện của Vân Hành Tiên Tôn trên Vân Vụ Sơn, chư vị thấy thế nào?"
Bên cửa sổ tầng hai của trà quán, một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang tĩnh lặng ngồi. Ngón tay thon dài như ngọc được chạm trổ tinh xảo cảu nàng đang khẽ nâng chén trà, hơi nước từ chén bốc lên nghi ngút, hương trà lan tỏa. Giữa trà quán ồn ào, chỉ có nơi nàng ngồi là tĩnh mịch và yên bình, như thể đang ở một cõi tịnh thổ nơi thời gian ngừng trôi.
Mãi đến khi nàng nghe thấy cái tên "Vân Hành", tâm cảnh của nàng mới gợn lên những gợn sóng như mặt hồ yên ả bị ném vào một viên sỏi. Nàng bàng hoàng ngẩng đầu nhìn xuống tầng một đang huyên náo.
Đã bao lâu rồi, nàng chưa nghe thấy cái tên này?
Ôn Thê Ngô lập tức quay đầu, nhìn ra khu chợ ồn ào ngoài quán, muốn dùng sự náo nhiệt của thế tục để che giấu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Thê Ngô? Thê Ngô!" Bằng hữu vừa đi mua đồ về gọi mấy tiếng liền, mới khiến Ôn Thê Ngô tỉnh hồn lại.
"Ồ... Xin lỗi, ta vừa thất thần."
Bằng hữu hạ thấp giọng, quan tâm hỏi: "Thê Ngô, có phải gặp chuyện gì khó khăn không?"
"Không có gì, ta chỉ là... nhớ lại một chuyện đã qua từ rất lâu rồi, chuyện đã qua rồi, không cần lo lắng." Ôn Thê Ngô cười nói.
Nhưng bằng hữu lại thấy dáng vẻ của Ôn Thê Ngô không giống như không có chuyện gì. Tuy nhiên, nếu đối phương đã không muốn nói, mình cũng không tiện hỏi nhiều.
"Nhà ta ở bên Thương Hải Vực, hơn một tháng nữa ở đó sẽ tổ chức đại điển Dược Long Môn mười năm một lần, đến lúc đó sẽ náo nhiệt lắm. Thê Ngô có muốn đến nhà ta làm khách không? Cứ coi như đi giải khuây?"
Giải khuây? Cũng không tệ. Ôn Thê Ngô gật đầu, nhận lời.
"Ai ai cũng biết, trong trận chiến Tiên Ma vào trăm năm trước, Vân Hành Tiên Tôn đã bị trọng thương..." Giọng của tiên sinh kể chuyện truyền lên lầu hai.
"Xoảng!"
Chén trà nóng hổi bên tay Ôn Thê Ngô không may bị đánh đổ, nước trà nóng hắt vào bàn tay trắng như ngọc của nàng.
"Thê Ngô!" Bằng hữu giật mình.
Đôi môi có chút tái nhợt của nữ tử khẽ mấp máy, dường như muốn hỏi điều gì.
"Nghe nói Vân Hành Tiên Tôn mười năm trước đã một mình đến Ma Vực để giết Vạn Hồn Ma Chủ... chắc vết thương đã lành rồi." Tiếng bàn tán từ phía xa truyền vào tai Ôn Thê Ngô.
Thật sự đã khỏi rồi ư?
"Cô không sao chứ? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?" Bằng hữu lo lắng hỏi.
Nước trong chén trà tuy nóng, nhưng không đến mức làm bỏng một tu sĩ có tu vi cao.
"Ta không sao..." Ôn Thê Ngô rũ mắt, lại tự rót cho mình một chén trà. Nước trà trong chén gợn lên những vòng sóng, hệt như tâm tư của nàng.
"Nếu không khỏe thì chúng ta về trước đi, khu chợ này còn mở mười mấy ngày nữa, không cần vội đi dạo hôm nay." Thấy sắc mặt Ôn Thê Ngô thực sự trắng bệch, bằng hữu liền đề nghị.
"Ngồi thêm chút nữa đi." Trong giọng nói của Ôn Thê Ngô dường như mang theo chút run rẩy nhẹ. Ánh mắt nàng vô thức nhìn xuống lầu một, nàng đã không ra ngoài trăm năm rồi, không biết những năm này bên kia đã xảy ra chuyện gì.
Tiên sinh kể chuyện uống một ngụm trà làm ấm cổ họng rồi tiếp tục: "Vị Tiên Tôn kia sau khi tĩnh dưỡng mấy chục năm đã một mình xông vào Ma Vực, giết chết Vạn Hồn Ma Chủ kẻ đã từng xâm lược Vấn Thần Tông. Nghe nói, những thủ đoạn tra tấn mà hắn nghiên cứu bao năm qua đều được Tiên Tôn dùng hết lên người hắn, linh hồn hắn ngày đêm rên la, cầu xin Tiên Tôn cho một cái chết thống khoái."
"Chà, thủ đoạn thật tàn nhẫn."
"Lời này sai rồi, năm đó Vạn Hồn Ma Chủ suýt nữa hủy diệt Vấn Thần Tông, nếu chúng ta gặp chuyện như vậy, e rằng thủ đoạn như thế cũng chưa đủ để giải hận!"
"Đúng vậy, giết được Vạn Hồn Ma Chủ suy cho cùng cũng là một chuyện tốt, chỉ cần có Vân Hành Tiên Tôn, hai vị Ma Chủ còn lại sau này chắc chắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thương Vọng Giới cuối cùng cũng có thể thái bình một thời gian rồi."
Những người khác nhao nhao đồng tình, trong đó có vài người cảm thấy câu chuyện hôm nay của tiên sinh không đúng với phong cách thường ngày của ông, đang lúc lẩm bẩm cảm thấy kỳ quái, họ nghe thấy tiên sinh kể chuyện khẽ thở dài.
"Chư vị nói không sai, hiện nay chỉ còn lại hai vị Ma Chủ, nếu vị Tiên Tôn kia bình an vô sự, Ma Vực chắc chắn không dám làm càn. Chỉ tiếc là, vết thương trên thân thể thì dễ chữa, nhưng kiếp nạn trong lòng vị Tiên Tôn ấy thì khó lòng vượt qua."
Ôn Thê Ngô khẽ cau mày, nàng nhớ vị tiên sinh này thường thích kể những tin đồn vô căn cứ. Nàng nhìn xuống lầu một, chợt phát hiện trong đám đông có vài người trẻ tuổi mặc trang phục môn phái của Vấn Thần Tông.
Nàng vô thức muốn ẩn mình, nhưng lại nhớ rằng dung mạo của mình đã thay đổi rất nhiều. Cho dù nàng có đứng ngay trước mặt họ, những đệ tử trẻ tuổi này cũng không thể nhận ra nàng.
"Chư vị có điều không biế, vị Vân Hành Tiên Tôn kia bế quan mấy chục năm không phải vì trọng thương, mà là vì nàng đã có tâm ma."
"Tâm ma? Sao có thể!" Đa số mọi người đều không tin, đó là Vân Hành Tiên Tôn, người gần với Thần Cảnh nhất, sao có thể đột nhiên có tâm ma?
Tiên sinh kể chuyện cười lắc đầu, ý tứ chỉ tay lên trời, giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người, ông phe phẩy cây quạt giấy nói: "Bởi vì trong lòng Vân Hành Tiên Tôn có một vầng minh nguyệt có thể ngóng mà chẳng thể chạm vào, cầu mà không được nên sinh vọng niệm, tự nhiên sẽ có tâm ma."
Ông nói một cách uyển chuyển, nhưng người ngoài đều hiểu, nói cách khác là...
"Vân Hành Tiên Tôn yêu người khác mà không có được, kết quả sinh tâm ma?"
"Đừng có nói bậy bạ chứ? Vân Hành Tiên Tôn cũng muốn sa vào hồng trần sao?"
Những người dưới lầu hoặc là không thể tin, hoặc là chỉ xem đó là lời nói đùa mà cười cợt, hoặc là trộn lẫn chút ghen tị và ác ý.
"Rầm!"
Ôn Thê Ngô ở lầu hai đột nhiên đứng dậy, đi ra hành lang nhìn xuống lầu một. Bằng hữu không hiểu gì cũng đi theo. Xung quanh đang bàn tán sôi nổi, nhưng Ôn Thê Ngô lại im lặng lạ thường. Bằng hữu lén quan sát biểu cảm của nàng, rồi bất ngờ nhìn thấy một người luôn ôn hòa lại toát ra vẻ lạnh lùng.
Bằng hữu cảm thấy không thể tin được. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng trong ký ức của nàng, Ôn Thê Ngô chưa bao giờ tranh cãi với ai, cũng chưa từng tỏ thái độ lạnh lùng với người khác. Ngay cả khi gặp tu sĩ muốn giết người cướp của ở biển rừng vô tận, sau khi phản sát đối phương, Ôn Thê Ngô vẫn nói một tiếng "Xin lỗi"... Khụ, ví von này có lẽ không thích hợp cho lắm, nhưng bằng hữu luôn cho rằng nàng sẽ không bộc lộ tính khí của mình.
Dáng vẻ hôm nay của nàng thật sự hiếm thấy, không, là chưa từng thấy bao giờ.
"... Hồ ngôn loạn ngữ!" Một lúc lâu sau, bằng hữu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ôn Thê Ngô.
Dựa trên những gì nàng hiểu về Ôn Thê Ngô trong thời gian qua, bằng hữu đoán rằng trong khoảng thời gian im lặng vừa rồi, Ôn Thê Ngô là đang cố suy nghĩ từ ngữ để mắng những người kia, nhưng sự tu dưỡng khiến nàng không thể nói ra những lời khó nghe, cuối cùng chỉ thốt ra được bốn chữ đó.
Thế là bằng hữu thử giúp Ôn Thê Ngô mắng họ. Quả nhiên, mỗi khi nàng nói một câu, người bên cạnh lại nghiêm túc gật đầu hưởng ứng, trông lại có cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.
Bằng hữu khẽ quay đầu đi, tránh để nụ cười trên mặt mình quá rõ ràng mà bị đối phương phát hiện.
"Nhưng mà, Thê Ngô có quen vị Tiên Tôn của Vấn Thần Tông đó sao?"
Bàn tay đặt trên lan can của Ôn Thê Ngô đột nhiên siết chặt, đáy mắt dâng lên cảm xúc phức tạp, "Không thân..."
"Không thân? Vậy..." Bằng hữu thấy vài đệ tử Vấn Thần Tông đang cúi đầu uống trà dưới lầu, "Mấy người đó là đệ tử của Vấn Thần Tông phải không? Họ cũng không phản bác, ta cảm thấy chuyện này thật giả khó mà nói được. Đương nhiên, có lẽ không khoa trương như lời tiên sinh kể chuyện kia nói, vị Tiên Tôn đó cũng đâu phải tu Vô Tình Đạo, có người trong lòng cũng là chuyện bình thường..."
Tiếng lẩm bẩm của bằng hữu lọt vào tai Ôn Thê Ngô, khiến nàng nuốt lại lời đã định nói ra.
Nàng và Vân Hành Tiên Tôn không thân sao?
Ánh mắt Ôn Thê Ngô có chút mông lung, vừa rồi nàng nói vậy là để phủi bỏ mối quan hệ, nhưng sau khi nghe lời của bằng hữu, nàng lại chợt nghĩ đến mình từng là người hiểu rõ Vân Hành nhất. Nhưng cái "từng" đó đã là chuyện của trăm năm trước rồi. Đối với mình chỉ là một giấc ngủ, nhưng thế gian đã trải qua bao dâu bể, có lẽ các nàng đã trở thành người không thân quen.
Như vậy cũng tốt...
Vân Hành không cần phải khó xử vì chuyện kinh thế hãi tục yêu sư muội của mình, còn nàng cũng có thể buông bỏ quá khứ. Ôn Thê Ngô tuy đang cười, nhưng đáy mắt lại đầy vẻ cay đắng.
"Thê Ngô, cô... có người quen ở Vấn Thần Tông sao?" Bằng hữu đột nhiên phát hiện một nữ tử trong nhóm người của Vấn Thần Tông ngẩng đầu nhìn về phía họ, ánh mắt ngơ ngẩn.
Ôn Thê Ngô thuận theo ánh mắt nàng nhìn qua, vừa lúc chạm mặt với người đang ngẩn người nhìn mình. Nữ tử xa lạ đó, Ôn Thê Ngô không quen, nhưng nét mày mắt của người này lại có chút quen thuộc một cách khó hiểu.
Ôn Thê Ngô vô thức cong khóe môi, nào ngờ, đối phương lại đột ngột cúi đầu, chăm chú nhìn chén trà trước mặt.
"Trưởng lão? Người thấy gì vậy?" Động tác của nàng ta quá lớn, khiến đệ tử bên cạnh tò mò nhìn qua.
"Không có gì." Đổng Thi Nguyệt lắc đầu, nàng không ngẩng lên, nếu không các đệ tử sẽ phát hiện vị trưởng lão nghiêm nghị này đã đỏ hoe mắt, đáy mắt thậm chí còn lấp lánh ánh lệ.
Chỉ là, chỉ là mình đã nhìn thấy bóng dáng của Ôn trưởng lão trên người tu sĩ đó. Dáng vẻ người đó khi cười lại càng giống hơn, nhưng cuối cùng vẫn không phải là ngài ấy.
"Ta chắc là chưa từng gặp nàng ấy." Ôn Thê Ngô nói, có lẽ là người nhập môn sau khi mình "chết".
"Nghe cô nói, hình như trước đây cô từng đến Vấn Thần Tông rồi sao?"
"... Ừm." Đâu chỉ là đã từng đến, chính xác mà nói, từ khi nàng mở mắt sau khi chào đời, cảnh tượng trước mắt chính là phong cảnh của Vấn Thần Tông và sư tỷ của nàng... Vân Hành.
Con người và cảnh vật nơi đó gần như chiếm trọn tất cả những năm tháng nửa đầu cuộc đời nàng. Nàng nhắm mắt cũng có thể vẽ ra từng cành cây ngọn cỏ trên Vân Vụ Sơn, và cả... vị Vân Hành Tiên Tôn có thể khiến ánh trăng cũng phải lu mờ.
Có lẽ cũng chính vì vậy, nên khi muốn cắt bỏ khỏi trái tim, mới cảm thấy đau đớn đến thấu xương như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store