ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 3: Chuyện Đời Xưa (2)

Kately1989

Lúc Ôn Thê Ngô tỉnh lại, nàng cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp len lỏi vào thần hồn, khiến linh hồn mệt mỏi của nàng được xoa dịu đôi chút.

Nàng mở mắt ra, cách bài trí trong phòng rất quen thuộc, là căn phòng trước đây của nàng trên Vân Vụ Sơn. Xung quanh có rất nhiều hỏa tinh thạch nên trong phòng ấm áp vô cùng, chăn trên giường như vừa được phơi nắng, rất mềm mại, khiến người ta nằm vào chỉ muốn lười biếng.

Trên chiếc tủ nhỏ bên giường có một chậu hoa màu xanh nhạt, nhụy hoa phát ra ánh sáng yếu ớt, luồng sức mạnh vừa thẩm thấu vào linh hồn nàng là đến từ bông hoa này.

Ôn Thê Ngô kéo chăn lên cao, che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt mang theo chút ảo não.

Vốn muốn ở bên cạnh sư tỷ thêm một lát, kết quả là cơ thể không chịu nghe lời này của nàng lại ngủ thiếp đi.

"Tiểu Tước Nhi? Tiểu Tước Nhi! Con có ở đây không!" Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, Ôn Thê Ngô vội vàng ngồi dậy.

"Lục trưởng lão, ta ở trong phòng."

"Vậy ta vào đây!" Cửa phòng mở ra, một nữ tu sĩ mặc váy màu lam nhạt bưng thuốc bước vào, mặt mày rạng rỡ mang theo vài phần lo lắng.

"Tỉnh là tốt rồi, mau uống thuốc đi, hôm nay có thêm một vị linh dược, hy vọng dược hiệu sẽ tốt hơn một chút."

Vị này là Lục Xảo Nghi, chủ nhân của Vạn Dược Sơn thuộc Vấn Thần Tông, cũng là tri kỷ của sư tôn các nàng, ngài ấy chuyên tu luyện trận pháp và y đạo. Còn cái tên "Tiểu Tước Nhi" là bắt nguồn từ biệt danh A Tước của Ôn Thê Ngô lúc nhỏ.

Ôn Thê Ngô là một hài nhi bị bỏ rơi được sư tôn ôm về. Lúc đó nàng bị bỏ lại giữa trời băng đất tuyết, may mắn được sư tôn đi ngang qua nhặt được. Sư tôn phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi này lại là cực phẩm hỏa linh căn hiếm có, bèn ôm nàng về Vân Vụ Sơn.

Vì trong bọc không có mảnh giấy nào ghi lại thân thế của Ôn Thê Ngô, sư tôn bèn cho nàng theo họ của mình, và đặt tên cho tiểu đồ đệ là Thê Ngô.

Còn biệt danh A Tước là do sư tỷ Vân Hành đặt. Ôn Thê Ngô từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, nàng ấy mong sư muội có thể kiên cường như loài Thạch Tước trên Vân Vụ Sơn.

Ôn Thê Ngô nhận lấy chén thuốc, nói lời cảm tạ. Thuốc trong bát còn ấm, vừa đủ để uống, nhưng vị đắng cũng xộc thẳng vào mặt.

"À phải rồi, đợi lát nữa hãy uống, sư tỷ của con đang ở trong bếp làm bánh hạt dẻ đấy, chắc là sắp xong rồi." Lục Xảo Nghi đang nói thì Vân Hành bưng một đĩa bánh ngọt bước vào.

"Ôi chao, cũng chỉ có Tiểu Tước Nhi mới có thể khiến Tông Chủ tự mình xuống bếp thôi." Lục Xảo Nghi nhanh tay lẹ mắt vớ lấy một miếng nhét vào miệng, quả nhiên mềm dẻo ngọt thơm, người thường không thể nào so được với tay nghề của Vân Hành.

Nhớ lại năm xưa khi Vân Hành mới vào bếp, suýt nữa thì làm nổ gian bếp, đồ bưng ra cũng đen thui. Thật khó tưởng tượng cục than đen ngày ấy và đĩa bánh ngọt bây giờ lại do cùng một người làm ra. Để dỗ sư muội uống thuốc, nàng ấy cũng đã bỏ ra không ít công sức.

Bánh ngọt nhỏ xinh, Lục Xảo Nghi ăn một miếng vẫn chưa thấy đã, đang định đưa tay lấy thêm miếng nữa thì một ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người mình.

Không cần nhìn, nàng cũng biết là Vân Hành. Ánh mắt đó càng lúc càng lạnh lẽo, ta đây là trưởng bối mà! Chẳng lẽ chỉ đáng một miếng bánh hạt dẻ thôi sao? Thêm một miếng cũng không được sao?!

Vân Hành không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Không được.

Sư muội sợ đắng, lúc uống thuốc chỉ trông mong vào những chiếc bánh ngọt này để làm dịu vị đắng thôi.

Lục Xảo Nghi hừ một tiếng trong lòng, không lấy thì không lấy, dù sao nhiều bánh thế này cũng không ăn hết ngay được. Tiểu Tước Nhi mềm lòng, đợi khi tảng băng này đi rồi ta sẽ xin nàng ấy!

Ôn Thê Ngô từ nhỏ đã uống thuốc nên đã quen với vị đắng, nhưng chén thuốc hôm nay lại khác, vừa đắng vừa tê, gần như vượt quá giới hạn vị giác của nàng!

Nàng uống một hơi hết sạch, rồi vội vàng nhét một miếng bánh hạt dẻ vào miệng. Thuốc được cải tiến đắng đến phát tê, nàng phải đợi một lúc lâu mới dần cảm nhận được vị ngọt.

"Sư tỷ, thuốc lại đắng hơn rồi." Ôn Thê Ngô giống như một chú chim sẻ nhỏ tội nghiệp vừa rớt xuống nước, ánh mắt đó như đang cầu xin sự vuốt ve thương yêu của sư tỷ.

Mỗi khi như vậy, lòng bàn tay hơi lạnh của sư tỷ sẽ đặt lên đầu nàng nhẹ nhàng xoa.

"Khụ khụ, không còn cách nào khác. Ẩm Linh Hoa vị đắng, ta đã cố gắng loại bỏ bớt rồi." Lục Xảo Nghi khẽ ho hai tiếng, người bào chế thuốc cho con ở đây này, cho dù có nhìn chằm chằm sư tỷ của con thì nàng ấy cũng không có cách nào làm thuốc hết đắng được đâu.

"Nào, để ta xem dược hiệu thế nào." Lục Xảo Nghi truyền một luồng sức mạnh vào cơ thể Ôn Thê Ngô để kiểm tra, sau đó reo lên mừng rỡ: "Ẩm Linh Hoa quả nhiên có hiệu quả!"

Vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi của Vân Hành cũng dần trở nên rạng rỡ.

"Ẩm Linh Hoa có hiệu quả, nhưng dược hiệu còn hạn chế. Bảo vật trong Huyễn Linh Bí Cảnh ở Thương Hải Vực có hiệu quả tương tự Ẩm Linh hoa, nhưng dược hiệu lại gấp mấy chục lần. Nó có thể là mấu chốt để chữa khỏi căn bệnh này!" Lục Xảo Nghi hưng phấn nói.

"Đợi khi bí cảnh mở ra, ta sẽ đi lấy." Đáng tiếc lần tiếp theo bí cảnh mở là một năm sau. Đầu ngón tay phải của Vân Hành khẽ gõ lên chuôi kiếm, trông có vẻ hơi sốt ruột, không nghi ngờ gì, quá trình chờ đợi là giày vò nhất.

Ôn Thê Ngô đã thất vọng quá nhiều lần, nhưng khi nghe tin này, trái tim nàng vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp. Bệnh của mình thật sự có cơ hội chữa khỏi sao?

Nếu mình thật sự có thể sống lâu hơn, vậy thì liệu có đủ tư cách không...

Ôn Thê Ngô liếc nhìn sư tỷ, rồi lại cúi đầu, che đi tình ý và nỗi cay đắng trong mắt.

Nhưng rào cản giữa nàng và sư tỷ đâu chỉ có tuổi thọ.

"Ta sẽ đi bàn bạc với vị ở Y Tiên Cốc về phương pháp điều trị mới, lúc ta không có ở đây, con cũng phải uống thuốc đúng giờ!"

"Ta đâu phải trẻ con nữa!" Ôn Thê Ngô bị Lục trưởng lão véo má, nói lí nhí.

"Làm phiền trưởng lão rồi." Vân Hành tuy nói lời khách sáo, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay của Lục Xảo Nghi.

"Khách khí gì chứ, sư tôn hai người không còn, ta đương nhiên phải thay người chăm sóc hai tỷ muội các người rồi. Tiểu Tước Nhi, đợi khi nào khỏe hơn thì nhớ về ở nhé." Lục Xảo Nghi rụt tay lại, cảm thấy hơi lạnh.

"Trưởng lão, ta..." Ôn Thê Ngô nắm chặt tấm chăn trong tay, nàng không muốn quay về.

Trước đây nàng sống ở Vân Vụ Sơn, nhưng sau này Lục trưởng lão nói linh khí của băng linh mạch ở đây không tốt cho bệnh tình của tu sĩ hỏa linh căn, thế là sư tỷ bảo nàng dọn đến Vạn Dược Sơn của trưởng lão ở.

Từ khi dọn đi, số lần nàng gặp sư tỷ đã ít đi rất nhiều.

Đáy mắt Lục Xảo Nghi như có một tầng sương mờ không thể nhìn rõ, thoáng chốc nàng có biểu cảm kỳ lạ, nhưng ngay sau đó vị Lục trưởng lão này lại cười: "Biết Tiểu Tước Nhi nhà ta thân thiết với Tông Chủ nhất mà, đợi khi con khỏi bệnh rồi, ngày nào cũng ôm sư tỷ ngủ cũng không thành vấn đề!"

Tâm tư thầm kín bị nói trúng, mặt Ôn Thê Ngô lập tức đỏ bừng, nàng vô thức liếc nhìn sư tỷ.

Gì, gì mà ôm ngủ chứ! Lục trưởng lão sao lại nói ra những lời như vậy!

Lục Xảo Nghi vừa cười vừa lấy cớ quay về bào chế thuốc rồi chạy biến mất. Đi xa rồi vẫn không quên lén truyền âm cho Ôn Thê Ngô, bảo nàng để lại hai miếng bánh cho mình.

Ôn Thê Ngô thầm thở dài, được rồi, chỉ hai miếng thôi, thêm một miếng cũng không được, chính mình còn chưa ăn đủ nữa là.

Trong lúc suy nghĩ, Ôn Thê Ngô bỗng cảm thấy những ngón tay hơi lạnh chạm vào má mình, nơi vừa bị trưởng lão véo. Nàng ngước mắt lên, phát hiện sư tỷ đang ở rất gần, chăm chú nhìn gương mặt nàng, hương thơm thanh lạnh bất giác đã bao bọc lấy nàng.

"Trưởng lão đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn hấp tấp như vậy, có bị véo đau không?" Da của sư muội non mềm, véo một cái đã hơi ửng đỏ, Vân Hành nhẹ nhàng xoa mặt nàng.

Còn về những lời kia, Vân Hành không hề để tâm.

"Không đau." Ôn Thê Ngô chỉ cảm thấy bàn tay sư tỷ mát lạnh, chạm vào gương mặt đang nóng bừng của mình rất dễ chịu.

"Cộp cộp..." Đúng lúc này, có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ.

Vân Hành giơ tay điều khiển cửa sổ mở ra một khe hở, một con hạc giấy bay vào.

Hạc giấy bay đến trước mặt các nàng rồi hóa thành những đốm linh quang, sau đó một giọng nói truyền ra:

"Tông Chủ, người của chín tông môn kia đã đến Nghị Sự Điện rồi..."

"Hôm nay là ngày gì quan trọng sao? Tại sao người của các tông môn khác lại đến đây?" Ôn Thê Ngô có chút tò mò hỏi sư tỷ.

"Nhật Thực Bí Cảnh sắp mở, họ đến đây để thương nghị chuyện này."

Ôn Thê Ngô chợt hiểu ra, nàng suýt nữa đã quên mất chuyện này.

Vân Hành cũng chuẩn bị đi đến Nghị Sự Điện. Nàng dặn dò Ôn Thê Ngô ra ngoài nhớ mặc ngoại bào tối qua, đừng để bị lạnh.

"Vâng ạ." Sư tỷ lúc nào cũng xem mình là trẻ con. Sau khi Vân Hành rời đi, nụ cười trên gương mặt Ôn Thê Ngô dần nhạt đi

Nàng mặc y phục xong rồi đẩy cửa ra, cách đó không xa là mảnh linh điền trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Nàng đi giữa những đóa hoa, phát hiện bất kể là linh vật hay hoa cỏ bình thường đều không có chút dấu vết tàn úa nào, tất cả đều tràn đầy sức sống.

Ôn Thê Ngô chỉ nghĩ sư tỷ rất giỏi chăm sóc những loài cây này, dù sao nàng cũng không thể ngờ rằng vị sư tỷ vốn điềm đạm lại vì một đóa hoa tàn rơi trên người mình mà nổi hứng dọn dẹp hết thảy hoa lá tàn úa nơi đây.

Vân Vụ Sơn vô cùng tĩnh lặng, Ôn Thê Ngô khẽ siết chặt ngoại bào. Không có sư tỷ ở đây, Vân Vụ Sơn quả thật lạnh lẽo.

Ôn Thê Ngô biết về Nhật Thực Bí Cảnh, nơi đó cất giấu lăng mộ của một vị đại năng Chân Tiên cảnh, cứ mỗi trăm năm mới mở một lần. Mỗi lần như vậy, các tông môn lớn đều vì nhiều vấn đề mà tranh cãi rất lâu, có lẽ hôm nay nàng không đợi được sư tỷ trở về.

Nếu đến tối mà không về, Lục trưởng lão chắc chắn sẽ cằn nhằn. Nhưng mình có thể đến Nghị Sự Điện dạo một vòng, nếu bên đó kết thúc thì mình cũng có thể biết ngay lập tức.

Ôn Thê Ngô quay về phòng, gói nốt số bánh hạt dẻ còn lại vào không gian giới tử, cả chiếc đĩa cũng không chừa lại, rồi thi triển Thần Hành Thuật đến Văn Đạo Sơn, nơi đặt chính điện.

Hôm nay Văn Đạo Sơn quả thật náo nhiệt hơn thường lệ, các loại tiên thuyền, linh thú lướt qua trên trời, bay thẳng về phía Nghị Sự Điện.

Ôn Thê Ngô đi dạo một cách vô định. Học đường của tông môn cũng được đặt trên Văn Đạo Sơn, nên thỉnh thoảng có thể thấy vài đứa trẻ ở hậu sơn. Ôn Thê Ngô nổi tiếng là người có tính tình tốt, dịu dàng và hiền lành, nên đám trẻ nhìn thấy vị trưởng lão này cũng dám chủ động đến xin chỉ giáo.

Đợi khi đám trẻ đều đi hết, thời gian trong ngày cũng đã trôi qua phần lớn. Ngay khi Ôn Thê Ngô chuẩn bị rời đi, nàng nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ trong bóng tối.

"Ai ở đó!" Ôn Thê Ngô ngưng tụ một ngọn lửa ở đầu ngón tay rồi ném về phía rừng trúc cách đó không xa.

Trong rừng trúc dâng lên một màn nước chặn lại ngọn lửa này, và từ phía sau màn nước, một nữ tử bước ra. Nàng ấy cười duyên dáng, đôi mắt tựa hồ ly mang theo vài phần quyến rũ, "Ta không có ác ý, chỉ là không cẩn thận bị lạc đường, vừa rồi thấy đạo hữu đang dạy bọn trẻ nên cũng không nỡ làm phiền."

Khi nhìn rõ mặt đối phương, Ôn Thê Ngô nhận ra thân phận của nàng ấy... Tả Lan, Thánh Nữ của Ngọc Hi Tông.

Vị Thánh Nữ này có không ít lời đồn, phần lớn đều nói nàng có thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ đã là tu sĩ Hợp Đạo. Nhưng bên cạnh những lời khen ngợi còn có những lời đồn thổi khác, nói rằng vị Thánh Nữ này yêu thích nữ tử, còn gây ra không ít nợ tình ở Thương Vọng Giới. 

Chiếc chuông treo bên hông nàng phát ra âm thanh trong trẻo. Nghe thấy âm thanh này, Ôn Thê Ngô mơ màng trong giây lát, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra tiếng chuông có vấn đề, bèn lập tức thoát khỏi cơn mơ màng. Lúc này, vị Thánh Nữ kia đã đến gần trước mặt nàng.

"Đạo hữu không khỏe sao? Có cần ta đỡ cô không?" Giọng điệu người đó nghe có vẻ lo lắng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia giảo hoạt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store