ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau Khi Bị Nữ Chính O Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 7

__ghecanca

Chu Khuyết ngẩn người, lúc này mới phát hiện mình đã buông tay ra, nhưng xúc cảm nơi đầu ngón tay giống như vẫn còn vương vấn.

“Cắt cắt cắt!” Đặng Dược phản ứng chậm nửa nhịp, mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. “Rất tốt, cảm giác không tệ.”

Mọi người có chút kinh ngạc trước lời đánh giá này, nhưng lại cảm thấy không còn ai khác có thể diễn ra được cái cảm giác này.

Có thể thấy rõ đây là lần đầu hai người hợp tác, mỗi người đều có tiết tấu riêng, không ai muốn bị đối phương kéo theo, nếu xử lý không khéo sẽ khiến cả màn trình diễn trở nên lạc nhịp khó coi.

Nhưng họ đã điều chỉnh rất nhanh, người tiến kẻ lùi, trông lại hòa hợp đến không tưởng, thật khó mà hình dung nổi mối quan hệ thực sự của hai người họ ngoài đời lại phức tạp như vậy.

"Chị diễn rất tốt, trong lúc diễn tôi cứ ngỡ mình thực sự là Tần Vân." Chu Khuyết cười nói, không một ai có thể nhìn thấu được cảm xúc chân thực nhất nơi đáy mắt cô.

Ánh mắt Tạ Thanh Thư đầy phức tạp, cảm giác mà Chu Khuyết mang lại cho nàng cũng tương tự, có một giây phút nàng thực sự nghĩ mình chính là Cúc Trản, nhưng sau khi lý trí trở lại thì không còn cảm thấy như vậy, đó vẫn là một trải nghiệm cực kỳ hiếm hoi.

Việc bị một tân binh ra mắt chưa đầy hai năm dẫn dắt vào kịch bản, đối với một người đã đóng chính mười mấy bộ phim như Tạ Thanh Thư mà nói, là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Rất ít người có thể vừa đứng trong tiết tấu diễn xuất của nàng, vừa giữ được nhịp điệu của chính mình, Chu Khuyết nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng khi thật sự nhập vai, cảm giác áp bức lại mạnh hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.

Cũng may Tạ Thanh Thư không hề khinh địch, bằng không bị tấn công bất ngờ như vậy, thật sự có khả năng sẽ bị đối phương dắt mũi xuống hố.

"Cô cũng không tệ."

Lời này lọt vào tai người khác có lẽ nghe như một câu xã giao lấy lệ, nhưng Chu Khuyết lại cảm nhận được một cách kỳ lạ rằng Tạ Thanh Thư đang nói thật.

Tạ Thanh Thư bỗng nhiên có chút thay đổi cách nhìn về vai chính O, tận sâu trong lòng thấy hơi tiếc nuối, nếu không có cốt truyện gốc cản trở, biết đâu nàng và Chu Khuyết thực sự có thể chung sống khá hòa hợp.

Dù sao cảm giác nhập vai như thế này, không phải diễn viên nào cũng mang lại được cho nàng.

"Được rồi, hai người cứ mài giũa phối hợp thêm là ổn, phải có tiến có lùi mới tạo ra được sức căng, bằng không vấn đề sẽ lộ ra rất rõ." Đặng Dược với ánh mắt lão luyện, liếc một cái đã thấu tận bản chất vấn đề, tuy nhiên đoạn diễn vừa rồi vẫn rất mãn nhãn, nếu cố vạch lá tìm sâu thì cũng chỉ là bới lông tìm vết.

Chưa đợi Tạ Thanh Thư kịp lên tiếng, Chu Khuyết đã chủ động đứng ra: "Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, diễn xuất của Thanh Thư tỷ thực sự rất tuyệt, nếu không có chị ấy, cũng không có được hiệu quả như lúc nãy đâu."

Tạ Thanh Thư chú ý thấy Đặng Dược chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, nhìn thái độ này dường như mối quan hệ giữa hai người rất xa cách lãnh đạm.

Nàng nhíu nhíu mày, theo mốc thời gian trong nguyên tác, hiện tại rõ ràng họ phải quen biết nhau mới đúng, ít nhất là không giống như biểu hiện vừa rồi.

... Hay là cả hai đều ngầm hiểu mà không muốn để lộ mối quan hệ thực sự?

Tạ Thanh Thư chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, nàng vốn không mặn mà gì với mấy chuyện này.

Chỉ cần ít ảnh hưởng đến mình là được.

Rất nhanh đã đến lượt diễn viên tiếp theo thử vai. Việc lựa chọn vai Cúc Trản vẫn chưa được chốt, Tạ Thanh Thư liền đi thẳng vào phòng hóa trang để tháo bỏ tạo hình.

Dọc đường đi nàng thu hút không ít ánh nhìn, Tạ Thanh Thư vốn nhận được quá nhiều kỳ vọng, người bên ngoài không ngờ rằng nàng lại ra ngoài sớm như vậy.

"Đến cả ảnh hậu còn thế kia, vậy chúng ta biết phải làm sao đây?"

"Tôi đã sớm nghe nói cái giải thưởng của Tạ Thanh Thư hữu danh vô thực, cứ nạp tiền vào liền có giải."

“Nhưng tôi thấy cô ấy đóng phim cũng không tệ a, một Alpha sao có thể vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ như vậy.”

“Đến một Alpha như tôi nhìn còn không nhịn được muốn đánh dấu…”

Giọng nói rất nhỏ, nhưng những mảnh thông tin rời rạc truyền tới tai vẫn khiến người ta bực bội không thôi.

Tạ Thanh Thư mặt không đổi sắc, yên lặng chờ chuyên viên trang điểm tới, kiểu tóc của nàng được thiết kế rất phức tạp, nếu tự mình tháo ra kiểu gì cũng bị giật đau da đầu, vùng tóc mai hiện tại đều đã phiếm đỏ.

Tạ Thanh Thư nhẹ nhàng chạm tay qua, nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt, nàng thực sự rất thích vai diễn này, nhưng với tư cách là diễn chính còn lại, nàng và Chu Khuyết chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhau.

Thế là xong, cái mục đích muốn rời xa vai chính O của nàng không những tan thành mây khói, mà thậm chí còn đang lao đi theo hướng ngược lại.

Tạ Thanh Thư cảm thấy đau đầu không thôi.

"Tạ ảnh hậu, đã thấy cái 'bất ngờ' mà tôi nói chưa?" Thẩm Đào thuận tay đóng cửa lại, ngăn chặn những ánh mắt đang cố tình hay vô ý dò xét bên ngoài.

Tạ Thanh Thư thu lại tâm trí, quay đầu nhìn cô: "Thấy rồi, nếu chị đang nói về Chu Khuyết, thì cô ấy diễn cũng khá ổn."

Đó là một lời nhận xét công bằng.

Thẩm Đào nhướng mày, có vẻ không mấy bận tâm đến câu trả lời này, chỉ là đột nhiên cô cảm thấy hơi nhìn không thấu Tạ Thanh Thư, tuy đối phương là một Alpha, nhưng vẻ đẹp đó đủ để làm người xem nhẹ giới tính nàng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô tối sầm lại vài phần, chính mình còn chưa từng thử qua Alpha nào đâu.

"Em thật sự không hiểu ý tôi sao?"

Trong mắt Tạ Thanh Thư xẹt qua một tia nghi hoặc: "Có gì thì nói thẳng đi."

Thẩm Đào mím môi, tư thế thả lỏng, dường như chắc mẩm đề nghị của mình nhất định sẽ không bị từ chối: "Tôi biết em không thích Chu Khuyết, đổi Chu Khuyết đi, để tôi đóng vai Tần Vân, chẳng phải là vẹn cả đôi đường, đôi bên cùng có lợi sao?"

Cho dù quyền lực của Đặng Dược có lớn đến đâu, nếu Tạ Thanh Thư đích thân đề nghị thì công ty chắc chắn phải kiêng dè vài phần, chưa kể nếu để dư luận trên mạng lên men thêm một chút, chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền.

Cái ý kiến này có thể gọi là hoàn hảo, nếu không phải vì Tạ Thanh Thư đã biết trước nguyên tác, không lạ gì con người của Thẩm Đào, có lẽ nàng đã thực sự gật đầu đồng ý rồi.

Tạ Thanh Thư híp híp mắt, theo cử động của nàng, những chuỗi ngọc trai trên tóc phát ra tiếng leng keng, êm tai vô cùng.

Thẩm Đào tưởng rằng nàng đang suy nghĩ, gương mặt lộ rõ vẻ thắng lợi trong tầm tay.

Nhưng thực tế Tạ Thanh Thư lại đang nghĩ đến lý do tại sao trong nguyên tác Chu Khuyết không tham gia bộ phim này, hóa ra kẻ tội đồ nằm ở đây.

"Em cứ tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."

Phòng nghỉ lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Tạ Thanh Thư cau mày, theo lý mà nói, nếu đồng ý đợt này nàng chẳng những không lỗ mà còn hời to, vừa có thể rời xa vai chính O, vừa được diễn vai mình thích.

Đầu ngón tay Tạ Thanh Thư đều trắng bệch, không hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt của Chu Khuyết, bất giác cắn răng.

Vừa nghe tin người đóng cặp với Tạ Thanh Thư cư nhiên lại là Chu Khuyết, Tống Mi sợ xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới, tuy nghệ sĩ nhà cô hiếm khi thất thố, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, mà cái ngoại lệ đó mang tên Chu Khuyết.

Tống Mi vừa đến cửa đã thấy Thẩm Đào rời đi.

"Thẩm Đào đến đây làm gì? Tôi nhớ lần hoạt động trước hai người đâu có giao thiệp gì mấy."

Tạ Thanh Thư rủ mi mắt: "Cô ấy muốn em đổi Chu Khuyết đi, để cô ấy đóng vai Tần Vân."

Bàn tính đánh cũng đủ tinh ranh, nhưng đáng tiếc nàng không ngu, cái chiêu mượn dao giết người đơn giản thế này sao có thể nhìn không ra.

Huyệt thái dương Tống Mi giật liên hồi, thấp giọng chửi một câu: "Cô ta chắc là nhắm trúng con bé Chu Khuyết kia, tay còn dám vươn sang cả chỗ chúng ta, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta làm trò này."

Tạ Thanh Thư lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, mấy thủ đoạn tương tự thế này nàng thấy chẳng thiếu, dùng ngón chân cũng nghĩ ra được Thẩm Đào muốn lợi dụng vai diễn để uy hiếp Chu Khuyết, nàng lại có thêm một nhận thức sâu sắc hơn về mấy tên tra A trong cuốn sách này.

Thực sự... Quá buồn nôn.

Chu Khuyết thật sự sẽ đồng ý với cô sao?

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bình luận về Chu Khuyết trên mạng đúng là không tốt chút nào, Tiểu Liễu vừa gửi cho tôi cái này, lúc đóng phim em nhớ để mắt tới cô ta một chút, đề phòng trước cũng không thừa đâu."

Trừ khi đụng chạm đến tài nguyên của Tạ Thanh Thư, bằng không Tống Mi cũng không rảnh hơi mà đi soi mói tình hình của người khác trong công ty, thấy mấy tin này cũng chỉ thở ngắn thở dài đôi câu.

Tạ Thanh Thư bỗng thấy hơi hứng thú, tâm niệm khẽ động: "Đưa em xem thử."

Tống Mi hơi kinh ngạc, theo tính cách cùng mức độ ngó lơ Chu Khuyết trước nay của Tạ Thanh Thư, mấy loại tin đồn bê bối này nàng chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt, nhưng Tống Mi cũng không để bụng.

"Đây này."

Tạ Thanh Thư chỉ biết Chu Khuyết từng dựa vào một tấm ảnh chụp bóng lưng mà thu về một lượng fan nhỏ, sau đó danh chính ngôn thuận bước chân vào giới giải trí.

Thị trường dành cho diễn viên Alpha luôn rộng mở hơn Omega rất nhiều, ấn tượng cố hữu về Omega trong lòng mọi người quá sâu sắc, thường là ôn nhu như nước, mềm yếu nhu hòa, cho nên một Chu Khuyết với đôi mắt đa tình đầy sức công kích đã mang lại một cú sốc quá lớn, lật đổ tư duy của đại đa số công chúng.

Có người thích, nhưng kẻ ghét lại càng nhiều hơn, Chu Khuyết bị gọi là kẻ thù chung của toàn thể Omega, đó là bởi vẻ đẹp của cô mang lại cảm giác đe dọa, còn trong mắt các Alpha, cô chính là người tình trong mộng, nhưng cũng chỉ có thể là người tình mà thôi, nhìn cái bộ dạng đó là thấy không biết giữ mình rồi, chắc chắn đã bị vô số Alpha đánh dấu qua!

Huống hồ trong cái giới giải trí thay đổi từng ngày này, một Omega vừa ra mắt đã có thể bộc lộ tài năng, khiến người ta không thể không nghi ngờ rốt cuộc đứng sau chống lưng cho cô là ai.

Tạ Thanh Thư hiểu rõ đạo lý này, dù đã chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng nàng căn bản không ngờ rằng tranh cãi lại lớn đến mức này.

Chu Khuyết quay đầu mỉm cười, liền bị coi là có mục đích riêng, chỉ để nán lại trên thảm đỏ thêm giây lát.

Chu Khuyết lỡ chạm vào đồng nghiệp Alpha trong tiệc đóng máy, đối phương đỏ mặt, hai người chắc chắn là có gian tình, mà cho dù không có thì cũng là Chu Khuyết cố tình quyến rũ!

Chu Khuyết...

Dường như Chu Khuyết làm gì cũng là sai, làm gì cũng đều mang mục đích khác.

Lầu 1: [ Tôi học cùng trường cao trung với cô ta đây, cô ta chẳng mấy khi lên lớp mà thành tích lúc nào cũng nằm trong top đầu, không biết là ai tuồn đáp án cho, tôi thấy mấy lão sư có vẻ rất thích cô ta. ]

Lầu 2: [ Đúng là không lường được nha, thật sự "danh bất hư truyền" mà. ]

Lầu 3: [ Cô ta đóng phim mới rồi kìa, cái loại diễn xuất đó mà cũng chọn, bộ người tuyển diễn viên bị mù hết rồi sao? ]

Lầu 4: [ Có khi lại có quy tắc ngầm nào đó mà người ngoài không biết được. ]

Lầu 5: [ Nhưng mà cô ấy thật sự rất đẹp, tiếc là tôi cũng là Omega. ]

Lầu 6: [ Phim còn chưa chiếu, sao các người biết cô ấy diễn không tốt? ]

Tạ Thanh Thư lướt xem từng bình luận một, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, sau đó nàng đưa trả điện thoại cho quản lý.

Tống Mi nhún vai, oán giận vài câu: "Cái tay chuyên viên trang điểm này sao mãi vẫn chưa tới, để tôi đi ra ngoài tìm thử xem."

Một lát sau.

[ Tạ lão sư, thật sự xin lỗi, tôi đang bận làm cho một nghệ sĩ khác, hay là ngài chịu khó đợi một chút, hoặc lên tầng ba thử xem, trên đó chắc vẫn còn một chuyên viên trang điểm, nhưng mà cô ấy lại không nghe điện thoại. ]

[ Thành thật xin lỗi nhiều ạ. ]

Sau khi nhận được tin nhắn của chuyên viên trang điểm, Tạ Thanh Thư thở dài một tiếng.

Đối phương liên tiếp gửi ba bốn lời xin lỗi, quả thực đây là sai sót trong công việc của cô, trong lòng chuyên viên trang điểm thầm dâng lên một luồng hảo cảm, Tạ Thanh Thư trông thì mặt lạnh, khó gần, nhưng chưa bao giờ ra vẻ ta đây, đổi lại là nghệ sĩ khác e là đã không dễ nói chuyện như vậy.

Khu vực thử vai nằm ở tầng hai, so ra thì tầng ba yên tĩnh hơn nhiều, Tạ Thanh Thư tìm tới nhưng vẫn không thấy người, vừa định bụng tìm ai đó để hỏi thăm, lại bắt gặp một bóng dáng ngoài dự đoán.

Bạch Tư Nhiên, con gái út Bạch gia, là một Omega thầm thương trộm nhớ Thẩm Đào, trong nguyên tác phần lớn rắc rối của vai chính O đều do cô ta gây ra, tóm lại là một nhân vật có kết cục không tốt đẹp gì cho cam.

Tạ Thanh Thư từng gặp cô ta một lần trong yến tiệc, bước chân nàng khựng lại, theo bản năng dừng hẳn.

Người bên trong không hề phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, cũng căn bản không ngờ tới sẽ có người đi lên đây.

"Cô đừng tưởng chỉ có cái mặt này là có thể nổi tiếng! Cũng không nhìn lại xem mẹ mình là cái hạng xuất thân gì!" Bạch Tư Nhiên liếc nhìn gương mặt Chu Khuyết từ trên xuống dưới, đáy mắt lộ rõ vẻ ghen ghét.

Đúng là di truyền từ bà mẹ đoản mệnh, lòng tham không đáy kia, trông cứ yêu khí ngút trời, chẳng biết là đang muốn câu dẫn ai.

Biểu cảm Chu Khuyết có chút ý cười như không, hoàn toàn không bị lời nói của cô ta ảnh hưởng, cứ như thể không nghe thấy gì, nhưng khí thế quanh thân cô đột ngột trở nên âm lãnh, ép thẳng vào thần kinh người đối diện: "Bạch tiểu thư sao lại hạ mình đến tận phim trường thế này?"

Bạch Tư Nhiên nghiến răng: "Tại sao tôi đến đây mà cô còn không biết?! Đừng tưởng mấy người trong tập đoàn đồng ý cho cô vào Bạch gia là cô thực sự mang họ Bạch, nếu cô còn dám gây chuyện, hoặc là quyến rũ Thẩm Đào, tôi sẽ khiến cô vào Bạch gia thế nào thì phải cút xéo ra ngoài thế ấy!"

Chu Khuyết nghe thấy một câu nào đó của cô ta, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia giễu cợt, nhưng cũng biến mất ngay trong tích tắc.

Cút ra ngoài? Chỉ bằng cô ta? Đến lúc đó ai phải cút đi e là còn chưa biết chắc được.

Bạch Tư Nhiên tự nhiên chú ý tới biểu cảm của đối phương, cô cho rằng đó là sự khinh miệt, vốn là thiên kim kiêu kỳ từ nhỏ, làm sao cô chịu đựng nổi, bộ móng tay mới làm tinh xảo suýt nữa thì lún sâu vào da thịt.

"Cô chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà tôi mà thôi, nếu không phải mẹ tôi hảo tâm bố thí cho một miếng cơm, cô hiện tại e là đã không còn mạng mà sống, phân hóa thành một Omega mềm yếu thì đã sao, đừng quên năm đó cô đã quỳ xuống cầu xin chúng tôi như thế nào!"

"Sao hả, mới qua bao lâu đâu, trở thành ngôi sao liền quên luôn cái bộ dạng vẫy đuôi mừng chủ ngày xưa rồi sao?"

Giọng Bạch Tư Nhiên sắc bén chói tai, khí thế hưng binh vấn tội cực kỳ hung hăng, ngay cả đứng ở ngoài cũng cảm nhận rõ mồn một, không khó để hình dung ở nhà cô ta còn ngang ngược đến mức nào, mà Chu Khuyết đã phải trải qua những ngày tháng ra sao.

Tạ Thanh Thư xoay người định rời đi, nàng không hứng thú với chuyện nhà người khác, đặc biệt là chuyện của Chu Khuyết.

Trong sách có viết, Chu Khuyết với thân phận con riêng, sau khi người mẹ Omega qua đời thì mới có 14 tuổi, nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ con đã bị đưa đến Bạch gia khi đó.

Tạ gia vốn hạnh phúc, ngoài việc nghiêm khắc ra thực sự chưa từng để Tạ Thanh Thư phải chịu khổ sở gì, nên nàng đối với những màn tranh quyền đoạt lợi chốn hào môn vốn khác biệt hoàn toàn, với thủ đoạn trong giới giải trí cũng chỉ hiểu biết nửa vời.

Hơn nữa nguyên tác đối với giai đoạn đầu của Chu Khuyết đều chỉ lướt qua đại khái, không hề thuyết minh chi tiết, hoặc giả là Tạ Thanh Thư đã trực tiếp nhảy chương, nên có thể nói nàng hoàn toàn không biết gì về quãng thời gian này.

Trong đôi mắt nhạt màu của Tạ Thanh Thư hiện lên một tia khác lạ, cân nhắc một hồi, nàng vẫn chọn ở lại nghe tiếp, trong đầu lướt qua một suy nghĩ: Chu Khuyết ở Bạch gia sống tệ đến vậy sao.

Cũng không lạ gì khi cô lại có tính cách ôn hòa như vậy, chẳng trách đến tận cuối cùng, khi Chu Khuyết bị giới giải trí cô lập, chèn ép, thậm chí là bị bạo lực mạng, Bạch gia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng một lần lộ diện.

Trong lòng Tạ Thanh Thư dâng lên một luồng gợn sóng, bốn chữ ‘hoàn toàn không biết’ cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí.

Cuộc đối thoại bên trong cánh cửa vẫn tiếp tục, giọng điệu của Chu Khuyết không nghe ra cảm xúc gì, nhưng nụ cười mang tính biểu tượng nơi khóe môi đã dần nhạt đi: "Vậy tôi phải đa tạ lời nhắc nhở của Bạch tiểu thư rồi, thực ra trí nhớ của tôi cũng khá tốt, những thứ không nên quên, tôi một chút cũng không quên được."

Bạch Tư Nhiên không nghe ra được ẩn ý thâm sâu trong lời nói, chỉ tưởng Chu Khuyết đã biết điều, lập tức trở nên vênh váo tự đắc, thực ra cô cũng vì nhất thời nổi nóng mới chạy tới đây tìm đối phương tính sổ.

"Rốt cuộc cô đã giở trò gì? Anh trai tôi vốn dĩ đã sắp vào được hội đồng quản trị, nếu không phải vì cô nói bóng nói gió gì đó với mấy ông già kia, sao họ lại có thể từ bỏ ý định đó được!"

Chân mày Tạ Thanh Thư bất giác giật nảy một cái, theo bản năng phản ứng lại anh trai của Bạch Tư Nhiên —— Bạch Đình, một Alpha có năng lực làm việc rất mạnh, nhưng tính cách lại hỉ nộ vô thường, tự phụ bất phàm.

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Tạ Thanh Thư luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, chắc hẳn đã từng nghe qua ở đâu đó.

Bạch Đình, họ Bạch...

Ngày hôm đó ở Tê Vũ, đám thủ hạ đi tìm Chu Khuyết khắp nơi có nhắc tới "Bạch gia"... Không lẽ chính là Bạch Đình?

Đồng tử Tạ Thanh Thư hơi co rút, cảm thấy ngoài giả thuyết này ra thì không còn cách giải thích nào hợp lý hơn.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu thiên sứ Thanh Tử online!

Nàng bắt đầu đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store