ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau Khi Bị Nữ Chính O Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 6

__ghecanca

Mọi người nín thở tập trung, không biết từ lúc nào Tạ Thanh Thư đã diễn xong, mãi đến khi nàng bước xuống khỏi bục diễn mới lấy lại tinh thần.

Đây là phân đoạn khó diễn nhất của Cúc Trản, không chỉ vì lời thoại cực ít mà nếu diễn không khéo sẽ rất dễ biến thành một kẻ liệt mặt.

Trong khi các diễn viên khác chọn những đoạn an toàn hơn, có thể nhanh chóng làm nổi bật tính cách nhân vật cùng ưu thế bản thân trong thời gian ngắn, Tạ Thanh Thư lại là người đầu tiên dùng ngay đoạn mở đầu để thử vai, có thể nói là vô cùng mạo hiểm, nhưng hiện tại xem ra nàng đã đánh cược đúng.

Tạ Thanh Thư đã đóng rất nhiều phim, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một vai diễn như vậy, vừa thoát khỏi trạng thái của nhân vật, liền nhìn thấy Chu Khuyết, không khỏi hơi ngẩn người.

Tại sao cô ta lại ở đây?

Một tia nắng rọi lên gương mặt Chu Khuyết, càng tôn lên làn da trắng đến mức tựa hồ có thể nhìn thấu qua được, cô như vừa mới chú ý tới ánh mắt của Tạ Thanh Thư, đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, ngay cả đôi mắt phượng biểu tượng cũng cong lại thành hình trăng khuyết.

Cô vốn dĩ đã sinh ra với vẻ đẹp cực kỳ diễm lệ, nói là yêu tinh trong sách bước ra cũng không quá lời, lại cố tình bày ra cái bộ dạng đáng thương vô hại, kẻ hút đi tinh khí của người ta là cô, mà kẻ được người ta thương xót cũng chính là cô.

Tạ Thanh Thư không hiểu sao lại dời tầm mắt đi, nàng đột nhiên hiểu ra tại sao mấy tên tra A trong sách lại muốn cường thủ hào đoạt cô đến vậy.

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong thoáng chốc đã bị nàng thẳng tay gạt bỏ.

"Chị, diễn đến thật tốt, làm tôi thấy áp lực quá đi..." Chu Khuyết tuy nói vậy, nhưng nơi đáy mắt lại mang theo vài phần ý cười, giống như vừa được điều gì đó làm cho vui lòng.

Tạ Thanh Thư nhàn nhạt gật đầu, đây có lẽ là phản ứng lớn nhất mà nàng có thể làm lúc này.

Dù nàng không đọc kỹ nguyên tác, nhưng nàng vẫn biết Chu Khuyết chưa từng đóng bộ phim này, đừng nói là đến thử vai, nhưng nghĩ lại, chính bản thân nàng từ lúc xuyên tới đã thay đổi rất nhiều tình tiết vốn có, ngay cả màn xuất hiện của chính công cũng bị nàng chiếm suất.

Dù sao cũng chỉ là một buổi thử vai, kể ra vẫn coi là hợp lý.

Tạ Thanh Thư tự trấn an mình như vậy, sắc mặt mới hòa hoãn đi đôi chút, dù chỉ là một sự thay đổi cực kỳ nhỏ.

Chu Khuyết cực kỳ giỏi nhìn sắc mặt người khác, cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên, khoảng cách được duy trì một cách vừa vặn, không quá gần đến mức thân mật quá trớn, cũng không quá xa đến mức quá đỗi xa lạ.

Những người có mặt tại hiện trường đều đang lo lắng, bầu không khí có phần đông cứng, cho nên không ai phát hiện ra điểm kỳ quái của Tạ Thanh Thư, họ vốn dĩ quá rõ mối "ân oán" giữa hai người này.

Trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đang gào thét không thôi, mọi hành động của hai người đều được họ suy diễn theo một hướng khác.

Tạ Thanh Thư không thèm để ý đến Chu Khuyết, là đang nén giận.

Chu Khuyết mỉm cười, chính là kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Tóm lại là hai người này vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng lại cứ phải hợp tác cùng nhau.

...

Trời ạ, đúng là một màn tu la tràng!

Mới chỉ cùng khung hình lúc thử vai thôi mà đã náo loạn thành thế này, nếu thật sự vào đoàn phim, chẳng phải sẽ nổ tung trời luôn sao?

Mọi người lần lượt nhìn nhau, từ biểu cảm của đối phương đều thấy rõ một loại cảm xúc tương đồng.

Đặng Dược không hề nhận ra bầu không khí tại hiện trường, hắn vẫn đang đắc ý với con mắt tinh tường của mình: "Diễn rất tốt, vừa hay người đóng vai Tần Vân cũng đang ở ngay cạnh đây, hai người diễn thử một đoạn phối hợp xem sao?"

Thử vai từ nãy đến giờ, có thể nói việc yêu cầu diễn phối hợp là trường hợp duy nhất, nhưng vừa nghĩ đó là Tạ Thanh Thư thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Trong mắt Tạ Thanh Thư xẹt qua một tia do dự, nàng căn bản không ngờ tới người đóng vai Tần Vân lại là Chu Khuyết.

Khó trách lúc đó Đặng Dược lại có cái yêu cầu kỳ lạ kia, đáng lẽ từ chỗ Tê Vũ, nàng phải sớm nhận ra mới đúng.

Quả này là bị chơi xỏ rồi!

Sắc mặt Tạ Thanh Thư cực kỳ khó coi.

Đặng Dược hắt xì một cái, ngượng ngùng sờ sờ mũi, giả vờ như bản thân chẳng biết gì hết.

"Chị này, tôi biết diễn xuất của mình không bằng chị, nếu chị không muốn thì có thể đổi diễn viên khác diễn cùng, có điều hiện tại hình như không có ai hợp với vai Tần Vân cho lắm."

Chu Khuyết nhỏ giọng nói, lúc nhắc đến chuyện đổi người, trên mặt cô còn thoáng qua một nét thất vọng rất đúng lúc.

Cảnh tượng này khiến lời từ chối của Tạ Thanh Thư nghẹn lại nơi cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong, da đầu tê rần, nàng lạnh lùng đáp: "Không cần, cứ như vậy đi."

Chu Khuyết nhẹ nhếch môi như thể kế sách đã thành công, nhưng cũng không ai chú ý đến cô.

Dù Tạ Thanh Thư không mấy tình nguyện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi xem xong kịch bản, ấn tượng duy nhất trong đầu nàng về vai Tần Vân chính là Chu Khuyết.

Giai đoạn đầu phải đè nén bản thân, giai đoạn sau lại vì ma hóa mà sa đọa, đối với một người có ưu thế thiên bẩm về nhan sắc như Chu Khuyết mà nói thì hình tượng này không thể nào hợp hơn được nữa.

Chỉ là sự chuyển biến trước sau quá lớn, sơ sẩy một chút là rất dễ bị sập vai.

Nhưng đó không phải là chuyện mà Tạ Thanh Thư cần phải lo lắng.

Mọi người sốc lại tinh thần, thực ra cũng không cần thiết, bởi chỉ riêng hai người họ đứng đó đã đủ làm người hưng phấn rồi, đúng là vô cùng bổ mắt.

Tạ Thanh Thư và Chu Khuyết không hẹn mà cùng chọn chung một phân đoạn, một cảnh quay mang tính bùng nổ, dễ dàng khiến người xem lập tức nhập tâm, đương nhiên, nếu phối hợp không tốt, hoặc một bên diễn đuối thì coi như hỏng bét cả đoạn phim.

Cúc Trản sau khi phát hiện ma tinh giáng thế, đã phá giải phong ấn của động phủ đóng kín suốt trăm năm, đích thân xuống nhân gian đón về một bé gái.

Cái sinh linh bé nhỏ trông đáng thương vô cùng, chẳng ai có thể ngờ được đây cư nhiên lại là ma tinh.

Phần này sẽ do một diễn viên nhí khác đảm nhiệm, đất diễn rất ít, với tốc độ của Tạ Thanh Thư thì ba ngày xong đã là chậm.

Còn phần diễn của Chu Khuyết bắt đầu từ giai đoạn nhân vật đã trưởng thành, có lượng lớn cảnh đối đầu với Tạ Thanh Thư, mà đa phần đều là những cảnh vô cùng thân mật.

Chỉ là Tạ Thanh Thư không hề hay biết kịch bản đã được chỉnh sửa lại.

...

Hoàn Lang Thiên, Hàn Sơn, vốn dĩ nơi đây chỉ là một vùng trọc lốc, mặt đất bị băng tuyết bao phủ, giờ đây có thêm một người xuất hiện, cư nhiên lại mang theo vài phần nhân khí.

Cúc Trản bước ra ngoài, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương hoa mai thoang thoảng, nàng thẫn thờ trong chốc lát, như chợt nhớ ra điều gì, chỉ trong chớp mắt người đã xuất hiện giữa rừng mai.

Hoa nở rực rỡ đến cực điểm, cây sau sai hoa hơn cây trước, hương thơm cứ thế nồng nàn hơn, giữa thế giới đơn điệu chỉ toàn sắc trắng này, đây là gam màu rực rỡ duy nhất, với nhiệt độ của Hàn Sơn, vốn dĩ không một loài thực vật nào có thể sống sót, nhìn sự chăm sóc này đủ thấy chủ nhân của chúng đã dụng tâm đến nhường nào.

"Sư tôn, người xuất quan rồi!" Từ đằng xa đã nghe thấy một giọng nói hân hoan, thiếu nữ vừa gọi vừa chạy băng băng tới.

Cúc Trản gật đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt nhưng không dám nhận người quen, đứa nhỏ năm nào còn là một cục tròn vo, giờ đây muốn nhìn thẳng vào mắt nàng, Cúc Trản phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ được biểu cảm của đối phương.

Rõ ràng thần thức của nàng vẫn luôn dõi theo, đứa nhỏ này cũng không ăn đan dược đặc biệt nào, sao lại có thể lớn nhanh như vậy.

Thiếu nữ rủ mắt che giấu đi cảm xúc thật sự, đầu ngón tay hơi co lại, nhưng khi ngẩng đầu lên liền lộ ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Sư tôn, lúc người bế quan, ta luôn cảm thấy các ngọn núi khác náo nhiệt hơn núi của chúng ta nhiều, sư đệ sư muội gì đó thì thôi đi, sư tôn chỉ có thể là của một mình ta thôi."

"Ừm." Cúc Trản không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói, thực sự đáp lại một tiếng, nàng ngày thường bận tu luyện, lại phải xử lý đủ loại sự vụ, nuôi một mình Tần Vân đã đủ bận rộn, thực sự không còn dư dả tinh lực để nuôi thêm đứa trẻ nào khác.

Mắt Tần Vân lập tức sáng bừng lên: "Ta cứ nghĩ mãi xem có thể trồng loại hoa nào không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là trồng hoa mai, sư tôn, người thấy có đẹp không?"

Một làn gió lướt qua, những cánh hoa mỏng manh dễ dàng rụng rơi, cùng tuyết trắng bay múa giữa không trung, lẽ ra đây là một khung cảnh cực mỹ, nhưng Cúc Trản lại nhíu mày, dòng suy nghĩ đã chạm đến điều gì đó.

"Trồng gì cũng được, đừng trồng thứ này."

Nó khiến nàng nhớ đến một người, khiến nhịp thở cũng không tự chủ được mà ngưng trệ trong thoáng chốc.

"Sư tôn không thích thì thôi vậy."

Tần Vân trầm mặc không lên tiếng, khóe môi xẹt qua một tia châm chọc, nàng phất tay một cái, linh khí lập tức tản ra xung quanh, rừng mai không một cây nào thoát khỏi, toàn bộ đổ rạp xuống, khắp nơi chỉ còn lại cành gãy hoa tàn.

Đồng tử Cúc Trản co rút, lúc này mới phát hiện rừng mai này cư nhiên chỉ là ảo thuật, linh lực vừa chạm vào liền tan biến không còn gì.

Tần Vân lại bày ra vẻ mặt không hề quan tâm: "Sư tôn quên rồi sao? Trên Hàn Sơn này không có loại thực vật nào sống được."

"Ngươi..."

Cúc Trản còn chưa kịp phản ứng thì trong lòng đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt độ, trong phút chốc nàng cư nhiên quên mất phải đẩy ra.

"Sư tôn, lần này người bế quan những mười năm, ta cũng đã đạt tới Kim Đan.”

Giọng nói thiếu nữ mang theo vẻ nũng nịu cùng sự ỷ lại dành cho người thân thiết nhất, cả người đều ôm chầm lấy Cúc Trản, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào sau gáy đối phương.

Cổ Cúc Trản tê rần, nàng chưa từng gặp phải tình huống thế này, hay đúng hơn là chưa từng có ai gan to bằng trời dám tiếp cận nàng gần như vậy.

"Xuống, xuống đi."

Tần Vân lắc đầu, ở nơi mà đối phương không nhìn thấy, nàng tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể Cúc Trản: "Ta không!"

Cúc Trản mím môi, nhất thời không biết phải làm sao cho phải, đáy mắt xẹt qua một tia mê mang, nàng theo bản năng định dùng linh lực đánh bật đối phương ra, nhưng lại thu hồi ý nghĩ này.

Nếu lỡ làm Tần Vân bị thương thì biết tính sao đây.

Nhưng chỉ một lát sau, hơi ấm trong lòng đột ngột biến mất, Tần Vân đôi mắt cười đến cong cong: "Sư tôn, lần này người xuất quan chắc sẽ không bế quan nữa đâu nhỉ? Con rất nhớ người."

... Nhớ đến mức ngày đêm khắc cốt ghi tâm, nhớ đến mức muốn xem thử vị Tiên quân vô tình nhất thiên hạ này khi khóc lên rốt cuộc sẽ có bộ dạng thế nào.

...

Đạo diễn không hô cắt, hai người họ chỉ có thể duy trì tư thế này.

Tạ Thanh Thư cắn chặt môi dưới, cảm nhận được mùi tin tức tố từ người kia đang tản ra, không nhiều, nhưng lại vừa vặn bao bọc lấy nàng, tràn ngập hương Lam Thủy Liên.

Tạ Thanh Thư ép bản thân không được ngửi nó, nhưng bản năng cơ thể lại muốn truy tìm theo dấu vết mùi hương.

Hai người dán sát vào nhau, nếu để ý một chút sẽ phát hiện ngay cả nhịp thở cũng đang đặt cùng một tần số.

Tay Chu Khuyết ôm lấy vòng eo Tạ Thanh Thư, nơi đó thon gọn đến mức khiến cô nghi ngờ chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy, ở góc độ này, dư quang có thể nhìn rõ sườn mặt đối phương, đường xương hàm mượt mà, biểu cảm lãnh đạm, dường như chẳng để bất cứ ai vào mắt.

Khung cảnh này tựa hồ giống hệt với những gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh ngày hôm đó, nhưng nói một cách nghiêm túc thì đó không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Mà là tại một bữa tiệc, các minh tinh hội tụ, ánh đèn rực rỡ lóa mắt, Chu Khuyết vừa mới ra mắt lúc bấy giờ giống như một chú thỏ trắng bị ném vào giữa bầy sói.

Ai cũng có thể tiến tới bắt nạt một phen.

Mấy người vây quanh một chỗ, chẳng rõ là nhận chỉ thị của ai mà hắt thẳng ly rượu vang đỏ lên người cô, tiếng cười nhạo vang lên không ngớt, những người xung quanh kẻ thì thờ ơ như không phải chuyện của mình, người thì lộ rõ vẻ giễu cợt.

Chính lúc đó Tạ Thanh Thư đã đứng ra, nhường lại phòng nghỉ của mình cho cô, nhưng lời nói lại là hướng về phía phục vụ mà dặn dò, gương mặt nàng thanh lãnh, dẫm trên đôi giày cao gót bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một cái.

Cũng phải, nàng thực sự có tư cách để ngó lơ tất cả.

Chu Khuyết nhìn vào nơi hõm cổ đang lộ ra vùng tuyến thể ửng hồng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, một con người như thế này, liệu có ngày nào đó sẽ vì một ai, vì một việc gì mà đánh mất lý trí, quên đi sự khắc chế của bản thân hay không?

Chuyện đó chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Nhưng ngay trong nháy mắt, Chu Khuyết lại phát hiện ra một điều còn thú vị hơn, khiến nhịp tim cô không tự chủ được mà đập nhanh thêm vài phần.

Tạ Thanh Thư đang run rẩy.

Ở dưới thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store