[BHTT][Edit] Sau Khi Bị Nữ Chính O Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 5
Với năng lực của Tạ Thanh Thư, Tống Mi vốn không lo lắng lắm, chỉ là nàng đã quá lâu không nhận phim, nhất thời e rằng không dễ dàng tìm lại được trạng thái tốt nhất.
Trợ lý lái xe ở phía trước, Tạ Thanh Thư thì khép hờ mắt tìm cảm giác cho vai diễn, không biết có phải do sắp đến kỳ phân hóa hoàn toàn như lời ba Tạ nói hay không, nàng luôn cảm thấy tuyến thể có chút rục rịch, tin tức tố cũng vậy, thỉnh thoảng lại bay ra một chút, nhưng chỉ cần khống chế nhẹ là sẽ ổn định lại.
"Đáng lẽ ra không cần phải thử vai đâu," Giọng điệu trợ lý có chút oán trách, cảm thấy bất bình thay cho Tạ Thanh Thư, "Với vị thế của Thanh Thư tỷ thì phim nào mà chẳng nhận được, cái bộ điện ảnh lần trước từ lúc bắt đầu lên kế hoạch đã chốt là Thanh Thư tỷ rồi, hiện tại lại phải đi tranh giành với một đám tuyến hai, tuyến ba..."
Không đợi Tạ Thanh Thư lên tiếng, Tống Mi đã lườm trợ lý một cái: "Đừng nói chuyện này nữa, để truyền thông nghe thấy lại bị thêu dệt, phóng đại lên cho xem."
Trợ lý vội vàng gật đầu lia lịa.
Thực ra Tống Mi cũng nghĩ như vậy, thấy Tạ Thanh Thư im lặng, cô còn tưởng nàng bị lời của trợ lý làm cho chạnh lòng.
"Kịch bản này tốt thì tốt thật, nhưng để đạt đến tầm cỡ cấp S khiến người trong công ty tranh giành đến sứt đầu mẻ trán thì vẫn còn chưa đủ."
Trước đó cô cũng thấy lạ nên đã đặc biệt nhờ người nghe ngóng: "Nghe nói là do đạo diễn Đặng đã tranh thủ được, ban đầu dự án này chỉ định mức cấp A thôi, nhưng đạo diễn Đặng nhìn bề ngoài chỉ biết quay phim, thực chất sau lưng lại có rất nhiều mối quan hệ, công ty dưới danh nghĩa của anh ta cũng khá lợi hại, định giá ít nhất cũng cả trăm triệu."
Chuyện này Tạ Thanh Thư vốn đã biết nên không hề ngạc nhiên, thậm chí nàng còn biết số vốn liếng của hắn không chỉ giới hạn trong giới giải trí, nàng biết nhiều hơn những gì Tống Mi tìm hiểu được.
Trong nguyên tác, sau khi Chu Khuyết bị tra A ngược đãi, scandal bủa vây, tất cả mọi người đều dậu đổ bìm leo, nhưng Đặng Dược luôn xuất hiện kịp thời.
Ban đầu Tạ Thanh Thư còn tưởng đối phương là chính công, nhưng hai người họ lại luôn giữ khoảng cách làm người khó lòng nhìn thấu, suy nghĩ một hồi cũng không thèm để tâm nữa, dù sao nàng và vai chính O sau này cũng sẽ không còn giao thoa.
"Xem ra tay của công ty anh ta vươn cũng dài thật, Cố tổng của Tinh Diệu mà cũng đồng ý sao?" Tạ Thanh Thư tùy miệng hỏi.
Cơ cấu cổ phần của Tinh Diệu rất phức tạp, dù có thuyết phục được một mình Cố tổng cũng vô dụng, ít nhất phải có sự đồng ý của mấy vị cổ đông lớn.
Tống Mi hạ thấp giọng: "Đặng Dược có cổ phần, không ngờ tới đúng không?"
Đúng thật là không ngờ tới, Tạ Thanh Thư nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.
...
Địa điểm thử vai nằm ở Hoành Điếm, một cảnh dựng tạm thời đã được dựng lên, tuy nhìn không quá tinh xảo nhưng cũng rất ra ngô ra khoai, chẳng rõ làm cách nào mà họ có thể dựng xong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này.
Cơ mà dựa theo kịch bản, bộ phim này hẳn là sẽ không quay tại Hoành Điếm.
Có rất nhiều người đến thử vai, trong không gian tràn ngập đủ loại mùi tin tức tố, từ mùi rỉ sắt cho đến mùi rượu vang đỏ, cái gì cũng có, chúng trộn lẫn vào nhau, chỉ cần hít một hơi là thấy đầu váng mắt hoa.
Tạ Thanh Thư vốn dĩ trước giờ không nhạy cảm với tin tức tố, cũng cảm thấy không mấy dễ chịu.
"Thanh Thư, sao em cũng tới đây?"
Người còn chưa tới, từ xa đã ngửi thấy một mùi hương hoa nồng nặc đang tùy ý tung hoành, Tạ Thanh Thư không nhịn được nhíu nhíu mày, quá nồng.
Vẫn là mùi Lam Thủy Liên của vai chính O dễ chịu hơn, tuy có chút cường thế nhưng ít nhất vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của nàng.
"Chào Thẩm tỷ."
Thẩm Đào mỉm cười, mùi tin tức tố hương hoa xung quanh càng thêm nồng đậm, ngay từ lúc Tạ Thanh Thư xuất hiện, cô đã chú ý tới, đối phương khí chất sạch sẽ, tạo nên một sự tương phản hoàn toàn với tất cả những người có mặt tại đây.
"Xem ra bộ phim này sớm muộn gì cũng bạo, đến cả em cũng đích thân tới thử vai."
Tạ Thanh Thư không mặn không nhạt đẩy đưa ngược lại: "Thẩm tỷ chẳng phải cũng tới đó sao."
Thẩm Đào, một Ảnh hậu danh xứng với thực, giải thưởng nhận đến mỏi tay, nhưng lại nổi danh là kẻ trăng hoa, cô trêu đùa trái tim của biết bao nhiêu Omega mà chẳng bao giờ chịu trách nhiệm, chính là một trong những tra A trong nguyên tác.
Giai đoạn đầu, cô dùng hết mọi thủ đoạn để chèn ép nữ chính, chỉ vì muốn nữ chính ngoan ngoãn để mình đánh dấu.
Tạ Thanh Thư thu lại những cảm xúc thật sự nơi đáy mắt, nói đi cũng phải nói lại, trong những phần truyện nàng đã đọc qua, nữ chính tựa hồ vẫn luôn chưa từng bị đánh dấu...
Thôi bỏ đi, chuyện đó thì liên quan gì đến mình đâu.
"Cũng đúng," Thẩm Đào cố tình tiến lại gần hai bước, phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, "Mọi người ở đây đều đang ra sức phát tán tin tức tố để thu hút sự chú ý, chẳng hay tin tức tố của Thanh Thư là mùi gì nhỉ?"
"Không dễ ngửi." Tạ Thanh Thư thân là Alpha, tự nhiên không thích những mùi hương quá mức mềm yếu, cho nên nàng chưa từng tiết lộ ra ngoài, ngoại trừ vài người thân cận, chẳng còn ai biết, dĩ nhiên Chu Khuyết là ngoại lệ.
"Mài giũa tốt diễn xuất mới là điều quan trọng nhất."
Chỉ trong tích tắc, Tạ Thanh Thư đã khiến Thẩm Đào có một cái nhìn hoàn toàn mới, trên mặt cô xẹt qua một tia ham muốn chinh phục nhưng rất nhanh đã thu liễm lại: "Em đúng là thật..."
"Làm sao?" Tạ Thanh Thư không hiểu nổi mạch não của đối phương, chỉ muốn cô mau chóng biến đi mà tìm vai chính O cho rồi.
Thẩm Đào nhún vai, "Không có gì, chẳng qua là phát hiện ra một chuyện rất hay ho thôi."
Tạ Thanh Thư đầy bụng nghi hoặc.
"Lát nữa em sẽ biết, tôi đi thử vai đây."
Tạ Thanh Thư bị làm cho mờ mịt không hiểu mô tê gì, nhưng cũng không để tâm.
Địa điểm thử vai từ sớm đã bị phóng viên vây kín, dự án này ngay từ khâu chuẩn bị đã nhận được sự quan tâm cực lớn, dàn sao nữ kéo đến ai nấy đều mang theo đầy mình scandal, chỉ cần tùy tiện thêu dệt một cái cũng đủ lên hot search.
Sự xuất hiện của Tạ Thanh Thư ngay lập tức rơi vào tầm ngắm, kể từ sau khi tin tức nàng đem lòng yêu thích vị tân quý giới kinh doanh kia bị lộ ra, nàng đã rất lâu không nhận phim mới, nhưng nhiệt độ và chủ đề xoay quanh nàng thì chưa bao giờ thiếu.
[ Trình độ nghiệp vụ trước đây của Ảnh hậu vẫn rất ổn, nhưng hiện tại thì hơi lo... ]
[ Làm ơn xem hết phim của cô ấy rồi lại phát biểu. ]
[ Đại lão tụ hội, vai diễn Cúc Trản này tuy hợp với cô ấy thật, nhưng vẫn có những người lợi hại hơn Tạ Thanh Thư. ]
[ Nhưng mà tôi khá tò mò về nữ chính còn lại —— người đóng vai Tần Vân là ai? ]
[ Tần Vân đã ký hợp đồng, hình như đợi chọn xong Cúc Trản là sẽ cùng nhau công bố chính thức. ]
Bên dưới lập tức nổ ra hàng loạt suy đoán, mùi thuốc súng vốn đang nồng nặc cuối cùng cũng nhạt bớt, đất diễn của vai Tần Vân không hề kém cạnh Cúc Trản, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
[ Tôi thấy có thể là Chu Khuyết, nhan sắc của cô ấy thực sự cực phẩm, đôi mắt phượng kia cứ như biết nói. ]
[ Ám chỉ một câu là chuẩn bài nhé, cô ấy chính là người tình Omega trong mộng của tôi. ]
[ Diễn xuất của cô ấy cũng tạm ổn, đứng cạnh Ảnh hậu chắc chắn sẽ bị áp đảo hoàn toàn cho xem. ]
[ Đẹp thì có ích gì, scandal nhiều như rổ ấy. ]
Thấy một đợt cãi vã khác sắp bùng nổ, giới truyền thông đương nhiên không đời nào bỏ qua miếng mồi béo bở này, lập tức đào lại những tin đồn trước đó, độ nóng vẫn không ngừng tăng cao, thấp thoáng lấn lướt cả tiêu điểm của buổi thử vai.
Tạ Thanh Thư đã nhận được kịch bản từ sớm, nhưng đó chỉ là một phần, hơn nữa cũng không phải là phiên bản dùng để casting.
Mấy người thử vai trước đó đi ra đều là diễn viên tuyến hai, tuyến ba, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất bình, nhìn bộ dạng này chắc là diễn không tốt, những diễn viên còn lại thấy vậy mặt mày trắng bệch.
Trước khi tới đây họ đã nghe ngóng qua, đạo diễn Đặng bình thường trông có vẻ rất dễ tính, nhưng lại cực kỳ coi trọng thực lực diễn xuất, căn bản không có đường tắt để đi, không ít người đã phải dập tắt những tâm tư không nên có.
"Thanh Thư tỷ, sao em cứ cảm thấy mọi người sau khi ra ngoài đều nhìn chị một chút," Trợ lý lầm bầm, giọng điệu đầy khó hiểu, "Hay là em nhìn nhầm rồi?"
Tạ Thanh Thư cũng đã nhận ra vấn đề này, kết hợp với câu nói đầy ẩn ý mà Thẩm Đào để lại, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chắc không phải như nàng đang nghĩ đâu nhỉ...
Năm phút sau đến lượt Tạ Thanh Thư thử vai, vừa hay hóa trang và tạo hình cũng đã xong xuôi, Đặng Dược yêu cầu cao, hắn muốn nhìn thấy trạng thái tốt nhất của tất cả mọi người rồi mới đưa ra quyết định.
"Thanh Thư tỷ, đến lượt chị rồi, chúng ta qua đó thôi."
"Được." Tạ Thanh Thư tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nàng đứng dậy, chậm rãi bước vào trong.
Khi bước vào, có thể thấy rõ ánh mắt kinh diễm của các vị đạo diễn và nhân viên công tác, Tạ Thanh Thư đã sớm quen với việc này, nàng mặt không đổi sắc, ánh mắt âm thầm đảo quanh một vòng, không thấy bóng dáng Chu Khuyết đâu mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Đặng Dược ho nhẹ hai tiếng, mới miễn cưỡng kéo lại sự chú ý của mọi người tại trường quay.
Các Omega còn đỡ, trong ánh mắt họ mang theo sự sùng bái và ngưỡng mộ, thậm chí có người còn không khống chế nổi tin tức tố của mình, các Alpha tuy đã cúi đầu nhưng vẫn nhịn không được mà lén nhìn sang.
"Bắt đầu đi."
Đặng Dược vừa dứt lời, chỉ trong vòng một nhịp thở, Tạ Thanh Thư trông có vẻ không có gì thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đồng tử của nàng không còn chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như bị phủ một lớp băng dày.
Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ dựa vào cửa, nhướng mày quan sát màn biểu diễn của Tạ Thanh Thư.
Sự xuất hiện của cô đáng lẽ phải đủ để thu hút mọi ánh nhìn, nhưng vì sự chú ý của đám đông đều đang dồn hết lên người Tạ Thanh Thư, nên chỉ có một nhân viên công tác đến muộn mới phát hiện ra cô.
Người nọ ngay cả nhìn cũng không nỡ rời mắt, khó khăn lắm mới nhớ ra phải chào một tiếng: "Chu..."
Chu Khuyết lộ ra biểu cảm như cười như không, ngón trỏ thon dài đặt trước đôi môi đỏ, lắc lắc đầu, mái tóc lười biếng xõa trên vai, trông đặc biệt mị hoặc.
Người nọ vô tình đối mắt với cô một cái, tức khắc hồn xiêu phách lạc, mất hết phân nửa tinh thần.
Quả không hổ danh là một Chu Khuyết nổi tiếng với vẻ yêu diễm, đúng là "sát" người không đền mạng a.
Hình tượng và khí chất của Tạ Thanh Thư vốn dĩ cực kỳ phù hợp với nhân vật này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không gian phát huy của nàng sẽ có phần hạn chế hơn những người khác, nhưng nàng đã dựa trên nền tảng vốn có để khiến nó trở nên khắc chế hơn.
Sự thay đổi tuy nhỏ nhặt đến mức khó lòng nhận ra, nhưng bất cứ ai từng xem qua đều biết rằng, người đang đứng ở đây không phải Tạ Thanh Thư, mà chính là Cúc Trản.
Vị đệ nhất nhân tu theo vô tình đạo của thiên hạ chính đạo, người độc hành trên núi tuyết lạnh lẽo suốt gần trăm năm, tông chủ của Hoàn Lang Thiên, một tồn tại mà tất cả những kẻ tu chân đều phải ngước nhìn.
Cúc Trản đứng trên vách đá, tựa hồ chỉ cần bước ra một bước là sẽ tan xương nát thịt, gió lạnh gào thét hòa lẫn với làn tuyết quanh năm không dứt, trêu đùa tà váy và mái tóc đen của vị Tiên quân vô tình nhất thế gian, cưỡng ép nàng cùng khiêu vũ giữa trời đông.
Cúc Trản đã quá lâu không bộc lộ cảm xúc chính mình, trừ phi là những việc quan trọng cần thiết của sơn môn, bằng không ngay cả cơ hội để nói chuyện nàng cũng hiếm khi có, không ai dám đến đây quấy rầy nàng, hay đúng hơn là cực ít người có thể sống sót mà leo lên được ngọn hàn sơn này.
Khắp nơi đều là đại trận, đã bóp chết không biết bao nhiêu kẻ dòm ngó Tiên quân.
Băng tuyết trên hàn sơn chẳng bao giờ tan, chung quy cũng là để bảo vệ một phương thanh tĩnh cho Cúc Trản.
"Tôn chủ, ngài đã xuất quan rồi sao?"
Trên chuông truyền âm vang lên một thanh âm, dù cách xa vạn dặm cũng có thể nghe rõ sự run rẩy, nơm nớp lo sợ của đối phương.
Cúc Trản điều chỉnh lại trạng thái chính mình, "ừm" một tiếng.
Người đang nói là Tứ trưởng lão của Hoàn Lang Thiên, chủ quản về chiếm tinh, không biết hắn đã bói toán ra điều gì mà lại tỏ ra vô cùng kinh hãi: "Tôn chủ, kẻ đó, kẻ đó đã xuất hiện."
"Ta xuất quan cũng chính là vì chuyện này, tiên đồ thăm thẳm, cuối cùng ngày đó cũng đã tới." Cúc Trản ngắt lời hắn, ngước mắt nhìn không trung.
Phía trên cao một vệt đen sẫm rạch ngang vòm trời, vô cùng chói mắt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch trung kịch sẽ không quá nhiều đâu, định sẵn là sư đồ luyến ~
Chương sau sẽ chuyển tiếp một chút về tâm thái của Thanh Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store