ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau Khi Bị Nữ Chính O Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 4

__ghecanca

Dòng nước chậm rãi trượt trên da thịt mang theo một trận cảm giác mát lạnh, Chu Khuyết thở phào một hơi, cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nếu nhìn kỹ vào sâu trong đồng tử, có thể phát hiện một vệt đỏ thẫm đang cuộn trào khó lòng kiềm chế, nhưng đến khi chớp mắt mở ra lần nữa, nó đã biến mất không dấu vết.

Chu Khuyết tắm xong bước ra, Tạ Thanh Thư quả nhiên không ở lại thêm một phút một giây nào, ngoại trừ chút mùi kẹo sữa còn vương lại trong không khí thì không còn gì cả.

Chu Khuyết có chút thẫn thờ, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, tin tức tố của cô chợt biến đổi, bình ổn trở lại.

"Chào ngài, vị tiểu thư Alpha lúc nãy có dặn tôi mang đến cho ngài một lọ thuốc ức chế chuyên dụng cho Omega." Nhân viên phục vụ là một Omega, thái độ rất cung kính, người này vô tình ngửi thấy mùi tin tức tố trong phòng, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng quét sạch như một ảo giác.

"Cảm ơn." Chu Khuyết đáp lời, nụ cười vô hại, nhận lấy thuốc ức chế từ tay đối phương.

Nhân viên phục vụ ngẩn người vài giây, cảm thấy mặt hơi nóng lên, đến khi hoàn hồn thì cửa đã đóng lại.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, nụ cười trên mặt Chu Khuyết lập tức biến mất, ống tiêm chưa bóc tem trong tay chứa chất lỏng trong suốt lấp lánh, dưới ánh đèn trông vô cùng lóa mắt.

Chu Khuyết mặt không đổi sắc, ném thẳng vào thùng rác.

Loại khách sạn này thông thường không có trang thiết bị tốt, dù cho Tạ Thanh Thư có mở căn phòng tốt nhất, vẫn không che giấu được hơi thở cũ kỹ, Chu Khuyết không ngoảnh đầu lại muốn rời đi, bước chân bỗng nhiên khựng lại.

TV có lẽ là vị khách trước quên tắt, hoặc là Tạ Thanh Thư đã bật khi rời đi, do đã cũ nên âm thanh nghe có chút biến dạng.

Nhưng Chu Khuyết chỉ cần nghe liền biết bên trong đang chiếu cái gì, có thể nói đây chính là hoạt động giải trí duy nhất của cô trước đây.

Trên màn hình đang phát một đoạn phim, chỉ nghe lời thoại cũng đủ thấy cực kỳ cẩu huyết, đặt vào thời điểm hiện tại đã không còn ai thèm xem.

Nếu Tạ Thanh Thư còn ở đây, có lẽ nàng sẽ nhận ra, đó chính là bộ phim đầu tay nàng đóng năm 17 tuổi, tuy diễn xuất còn non nớt nhưng đã đủ để người ta hình dung ra sau này nàng sẽ trở nên thanh tuyệt đến nhường nào.

Tiểu Tạ Thanh Thư trên màn ảnh đang nghiêm túc đọc lời thoại, thứ Chu Khuyết nghĩ đến lại là ánh nhìn chán ghét của đối phương khi nhìn thấy mình lần đầu.

Ghét cô đến vậy sao?

Nhưng thế thì đã sao.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Chu Khuyết tắt TV mới bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói vô cùng lo lắng.

"Tổ tông của tôi ơi! Tôi cũng mới biết cái đồ chó má Bạch Đình kia lại dám dùng thủ đoạn như vậy, quá ghê tởm."

Đặng Dược khi biết chuyện này, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, vạn nhất thân phận của Chu Khuyết bị bại lộ, trong khi đại cục hiện tại vẫn chưa định đoạt, đó không phải là chuyện có thể dễ dàng giải quyết.

"Không sao," đáy mắt Chu Khuyết một mảnh lạnh lẽo.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cơ mà với cái não của Bạch Đình chắc cũng không nghĩ ra được cách thử lòng này đâu, phía sau..."

"Còn có thể là ai? Chỉ có thể là bà mẹ kế tốt số của tôi thôi." Chu Khuyết hờ hững đáp.

Dùng thuốc kích phát kỳ mẫn cảm của Alpha, thứ này đối với Omega thì không đáng kể, nhưng với Alpha lại đúng là liều nặng, cũng may cô phát hiện kịp thời, không dùng quá nhiều, nếu không thật sự có khả năng mất kiểm soát, nói không chừng còn đánh dấu Tạ Thanh Thư.

Chu Khuyết vô thức liếm liếm hai chiếc răng nanh, đáng lẽ chúng phải hơi sắc nhọn, có thể dễ dàng đâm thủng tuyến thể Omega, nhưng hiện tại chúng đã bị mài phẳng.

Đặng Dược thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghĩ ngợi nhiều, chuyện Bạch gia ghê tởm thế nào đâu phải ngày một ngày hai: "Đúng rồi, phim mới của tôi đã định xong, vẫn còn thiếu một vai chính..."

Hắn thực sự cảm thấy vai diễn này vô cùng hợp với Chu Khuyết, vốn đã định chọn cô từ sớm, lại sợ bị từ chối nên vội bổ sung thêm một câu: "Tạ Thanh Thư cũng đã đồng ý diễn."

Đó chính là bảo chứng phòng vé, thế nào cũng không lỗ.

Chu Khuyết nhướng mày, ngũ quan minh diễm tức khắc trở nên sống động: "Được."

Không phải ghét cô sao?

Vậy cứ để cô ngày ngày lượn lờ ngay trước mắt.

Đặng Dược mừng rỡ khôn xiết, chỉ riêng một mình Tạ Thanh Thư đã đủ thu hút mọi ánh nhìn, giờ lại thêm Chu Khuyết, hiệu ứng này đúng là khỏi phải bàn.

"Nhớ chuẩn bị cho tôi một ống thuốc ức chế, loại dùng cho Alpha," Chu Khuyết như sực nhớ ra điều gì, môi đỏ khẽ mím, "Hai ống."

...

Khi Tạ Thanh Thư về đến nhà, nàng mới nhận ra trên người mình toàn là mùi tin tức tố của Chu Khuyết, cứ như thể bị Lam Thủy Liên bao vây lấy, ngặt nỗi mùi hương này còn mang theo cảm giác tấn công mạnh mẽ, y hệt như cái ôm đột ngột trong nhà vệ sinh kia.

Dù Tạ Thanh Thư biết rõ Chu Khuyết là Omega, không khả năng nào đánh dấu được mình, nhưng khoảnh khắc đối phương ngậm lấy tuyến thể, nàng vẫn không kiềm chế được mà hoảng loạn trong chốc lát.

Cảm giác như thật sự sẽ bị cắn xuống.

Mũi mẹ Tạ rất thính, bà lập tức ngửi thấy mùi hương không thuộc về Tạ Thanh Thư, lông mày cau lại, tuy không nói gì nhưng ánh mắt bà đầy vẻ khiển trách, trông hệt như đang nhìn một kẻ cặn bã bắt cá hai tay.

"Thanh Thư, sao trên người con lại có mùi của Alpha?" Ba Tạ cũng lờ mờ cảm thấy có điểm không đúng, vô thức hỏi một câu.

Tạ Thanh Thư còn chưa kịp mở miệng, mẹ Tạ đã lườm ba Tạ một cái, khiến ông lập tức cúi đầu im bặt.

"Thơm thế này, vừa ngửi đã biết là mùi của Omega rồi..."

Tạ Thanh Thư giải thích: "Chỉ là vô tình dính phải thôi ạ."

Ba mẹ Tạ không hề vạch trần lỗ hổng trong lời nói của nàng.

Mẹ Tạ như nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi: "Răng nanh và kỳ mẫn cảm của Thanh Thư vẫn chưa tới sao?"

Tạ Thanh Thư gật đầu, trong lòng cũng không mấy vội vàng, có lẽ do lúc nhỏ từng cào rách tuyến thể nên các đặc trưng Alpha của nàng không quá nổi bật, ngay cả tin tức tố cũng không giống với những Alpha bình thường khác.

"Vị kẹo sữa."

Giọng Chu Khuyết vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tạ Thanh Thư dâng lên một chút cảm giác hối hận, sao lại để cô ta biết được chuyện này chứ...

Ba Tạ trái lại không mấy để tâm: "Bác sĩ cổ y đã nói rồi, Thanh Thư phân hóa không hoàn toàn, ít nhất phải đến năm 24 tuổi mới có thể hoàn thiện, tính ra còn khoảng ba tháng là ổn, yên tâm đi."

Mẹ Tạ thở phào nhẹ nhõm, kéo Tạ Thanh Thư sang một bên: "Nếu con có Omega nào yêu thích thì cứ dẫn về đây, ba mẹ cũng không quá coi trọng xuất thân đâu, ví dụ như chủ nhân của tin tức tố này chẳng hạn..."

Tạ Thanh Thư cười gượng gạo, dẫn vai chính O về nhà? Nàng điên rồi chắc, tránh còn không kịp.

Lấy cớ đọc kịch bản cuối cùng cũng thoát thân được, Tạ Thanh Thư vốn là người có thói quen quản lý thời gian cực kỳ nghiêm ngặt mỗi khi ở nhà, vậy mà lúc này lại trằn trọc không ngủ được, dù hơi nóng trên sau gáy đã biến mất từ lâu, nhưng cảm giác ngứa ngáy kia vẫn cứ ám ảnh không tài nào ngó lơ cho được.

Nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác với lần nàng phân hoá thành Alpha trước đây.

Tạ Thanh Thư dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, lúc này mới phát hiện tuyến thể của mình hơi ửng đỏ, trông chẳng khác nào… Bị người ta cắn ra.

Đúng là vai chính O, thật sự ngoài dự đoán, ra tay… À không, ra miệng cũng đủ ác.

Tạ Thanh Thư nheo mắt lại, đã tìm được nguyên nhân liền không còn lo lắng nữa.

Điện thoại bỗng hiện lên một thông báo yêu cầu kết bạn, quả nhiên là Chu Khuyết.

Mí mắt Tạ Thanh Thư giật giật, nàng định nhấn từ chối, nhưng vì thao tác quá nhanh, cư nhiên lại bấm nhầm thành đồng ý, ngay lúc định xóa đi, đối phương đã nhanh tay gửi tới một tin nhắn.

[ Thật sự xin lỗi, Thanh Thư tỷ tuyến thể của chị không sao chứ? ]

[ Lần này không phải tôi cố ý, lần sau gặp mặt tôi sẽ trực tiếp xin lỗi. ]

Trong lời giải thích của Chu Khuyết không hề nhắc tới chuyện mình bị bỏ thuốc.

[ Không cần. ]

Điều khiến Tạ Thanh Thư cảm thấy may mắn là sau đó Chu Khuyết rất biết điều không hề trả lời lại, suốt mấy ngày kế tiếp cũng không gửi thêm tin nhắn nào.

Cứ như thể ngày hôm đó thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lâu dần, Tạ Thanh Thư cũng quên mất trong danh sách bạn bè của mình còn có một nhân vật tên Chu Khuyết.

Tống Mi từ phía công ty biết được Tạ Thanh Thư đã giành được một suất thử vai Cúc Trản, lập tức chạy tới đích thân đưa nàng đi casting.

Dưới trướng cô chỉ có duy nhất một nghệ sĩ là Tạ Thanh Thư, thời gian trước vì một tên Alpha mà nhân khí sụt giảm nghiêm trọng, tài nguyên của công ty cũng bị nghiêng về phía một nghệ sĩ tuyến hai không bằng Tạ Thanh Thư, khiến cô đau đầu không thôi, hiện tại có thể nắm được một tài nguyên cấp S đã là điều quá tốt.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Khuyết: Lần sau chính là cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store