ZingTruyen.Store

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu Hoan

CHƯƠNG 188: SONG SINH

doanduongdieu92

CHƯƠNG 188: SONG SINH

Vĩnh Khang năm thứ bốn.

Mùa xuân.

Nghi nhu điện.

Hiền tần thuận lợi sinh ra Hoàng tử, Hoàng đế vô cùng vui mừng, ban yến tiệc cho văn võ bá quan, đồng thời hắn ban chiếu chỉ đại xá thiên hạ, ban cho Hiền tần thành Hiền phi, ban thưởng cho bộ tộc Lưu thị.

Hiền tần sau khi sinh xong, sức lực cạn kiện hôn mê nằm trên giường, y quan bận bịu sứt đầu mẻ trán mới cứu được nàng, suốt cả đêm, nàng vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Tiểu Hoàng tử được giao cho nhũ mẫu chăm nom, giờ này thái giám trông coi nghi nhu điện là tư lễ chưởng ấn Vương Hoài Trung, thái giám thân cận của Hoàng đế.

Vương Ngạn vẫn đi theo bên cạnh Hoàng đế, còn thái giám thân tín lại ở Nghi nhu điện, tin tức vẫn đúng giờ được báo về cung càn thanh.

Đối với hài tử trong bụng của Hiền tần, từ lúc nàng mang thai được bảy tháng, thái y đã báo cáo tin tức long tử cho Hoàng đế, hắn đã biết được kết quả, cho nên có ở nghi nhu điện hay không, hắn cũng rõ ràng hết thảy.

Đêm tối.

Mấy tên thái giám của thượng thiện giám trên tay nhấc theo những giỏ đựng đồ ăn, do Vương Hoài Trung dẫn đi, từ hoa viên của Khôn Ninh cung đi về phía bắc huyền vũ môn.

Trước khi tiến vào cửa Huyền vũ môn, trên ành lang, một tên thái giám đem Vương Hoài Trung ngăn lại.

Trong cung này người dám cản Vương Hoài Trung cực ít, hắn là thị thần tín nhiệm của Hoàng đế, cho nên hắn cũng không sợ nói

"Ngươi không ở điện phụng dưỡng bệ hạ, đến hoa viên này làm gì?"

Vương ngạn nhìn chiếc rổ được che kín trên tay Vương Hoài Trung, rồi nhìn nội thị thượng thiện giám, xoa tay đáp

"Đã muộn như vậy, công công là muốn đi đâu?"

"Hiền tần sinh xong từ cõi chết trở về, bệ hạ ở càn thanh cung cũng nhịn lâu như vậy, muốn ăn điểm tâm Hạc minh lâu bên ngoài, lệnh ta ra ngoài mua, có gì dị nghị?" Vương Hoài Trung nói.

"Ồ?" Vương ngạn vẻ mặt không tín nhiệm nói

"Tiểu nhân nếu nhớ không lầm, Hạc minh lâu ở phía Đông, mà Giang đông môn ở phía tây, vì sao công công không đi tây hoa môn mà lại muốn đi đường xa, đi qua huyền vũ môn?"

"Việc ta làm, còn phải nói với ngươi sao?" Vương Hoài Trung lạnh mặt nói 'Ngươi đừng quên, bệ hạ sau khi đưa ngươi về giao cho ta nuôi nấng ngươi"

Vương ngạn nghe xong vội vã cúi đầu nói "Tiểu nhân không dám"

"Ngươi cũng được cho là nhi tử nửa công ta nuôi dưỡng, hiện tại bệ hạ coi trọng ngươi, việc bệ hạ bàn giao, không nên hỏi nhiều" Vương Hoài Trung nhắc nhở nói.

Vương ngạn lui lại một bước nói "Tiểu nhân biết rồi"

Vương hoài trung đem người đi ra khỏi Huyền vũ môn, hắn cũng không hướng về phía tây thành Giang Đông mà lại đi ra phía ngoài hướng đến vùng ngoại ô bên cạnh sông Tần Hoài.

Lúc này mấy nội thị cũng xúm vào mở giỏ đựng thức ăn ra, rửa sạch vết máu của đứa nhỏ đang ngủ say trong rổ.

Hiền tần sinh thành công, bên trong Nghi Nhu điện vang lên tiếng khóc trẻ con vang dội, tiếng người ầm ĩ bên trong điện cũng không có, làm cho những người bên ngoài điện cảm thấy bất ngời, trẻ con sinh non lẽ ra sức sống yếu ớt, làm sao lại có thể khoẻ mạnh mà khóc rống như vậy, cho nên bọn hắn vội vã báo về cung càn thanh.

Mùa xuân gió mát thổi hiu hiu, cuốn lên những chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ, tạo thành những con sóng lăn tăn, ánh nến chiếu rọi xuống, đứa trẻ con hồng hào còn đang ngủ say, điều này làm cho vương hoài trung vừa rút ra cây dao có chút không đành lòng.

Hắn nhìn đứa bé mới chào đời còn chưa tới nửa ngày, mắt còn chưa mở, tay chỉ nhỏ bằng ngón tay của hắn, làm trong lòng hắn dâng lên một chút trắc ẩn

"Vì sao cứ một mực sinh ra trong hoàng thất, sinh ra rồi cũng phải chịu thôi, Thiên tử chỉ có một hoàng tử, làm sao lại có thể có hai hoàng tử được sinh ra, ngươi cũng chớ trách ta nhẫn tâm, lão tổ tông đã quy định quy củ, bạ hạ cũng không dám vi phạm"

Sau đó vương Hoài trung đem đứa nhỏ đặt lại trong hộp gỗ, lấy hộp gỗ làm thuyền nhỏ, hắn muốn đưa đứa nhỏ đi, nội thị bên cạnh thấy thế, xoa tay nói

"Công công, ý của bệ hạ là diệt trừ, làm như vậy...."

"Nơi đây hoang vu không người ở, chiếc hộp đến giữa sông cũng nặng mà chìm xuống, lẽ nào các ngươi muốn tay dính máu sao?" vương hoài trung hỏi.

Mấy người dồn dập lắc đầu, vương hoài trung thả lỏng chiếc hộp cơm trong tay, dòng nước từ từ đưa chiếc hộp rời bờ.

"Quay về"

"Vâng"

Thời khắc hoàng tử được sinh ra, khắp chốn vui mừng, nội đình bên trong cung một đêm biến mất rất nhiều người, hầu như những người này liên quan đến Nghi nhu điện, cung nữ phụng dưỡng Hiền tần, ma ma đỡ đẻ, cũng biến mất không dấu vết.

Ngày hôm sau, lâm triều tiến hành như thường, văn võ bá quan đều hướng về Hoàng đế chúc mừng "Chúc mừng bệ hạ có thêm Hoàng tử"

Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên triều, vẻ mặt trông rất có tinh thần nói

"Trời cũng bảo hộ Đại Minh, phúc trạch hoàng thất, trẫm tuổi già đã tới, chính là trời cao ban ân, bảo hộ Triệu gia ta, dòng dõi kéo dài, thiên thu vạn năm.

Lúc trẫm đăng cơ đến giờ đã được bốn năm, hôm nay lại có Hoàng tử, khắp chốn vui mừng, ta sẽ cử hành mệnh danh cho Hoàng tử (Đặt tên), chư vị ái khanh có gì dị nghị không?"

Mệnh danh Hoàng tử, tử khi Thái tổ lên ngôi đã đặt ra nghi thức này, nhưng cũng chỉ vài Hoàng tử được coi trọng mới cử hành, tiên đế cũng chỉ làm cho mỗi Tề vương.

"Bệ hạ vạn thọ của người cũng đã gần tới, vì để tiết kiệm ngân khố dời đô cũng đã hạn chế, vì sao Hoàng tử sinh ra lại trắng trợn phô trương như vậy?"

Hoàng tử vừa sinh ra, ai cũng không giám làm Hoàng đế mất vui, cho nên văn võ bá quan đều dồn dập quỳ xuống lĩnh mệnh.

Lâm triều kết thúc, thái giám của Nghi nhu điện cũng tới thông báo Hiền phi đã tỉnh, Hoàng đế vốn định đi thăm Hoàng tử, liền tiện đường tới Nghi nhu điện.

Hôm qua từ sáng sớm cho tới đêm muộn, những chậu máu được bưng ra từ nghi nhu điện làm người ta giật mình, những thái giám xử lí những chậu máu ngửi thấy mùi máu cũng giật mình, nhiều người còn nôn khan, âm thanh trong điện truyền ra cũng làm người ta tan nát cõi lòng, ma ma đỡ đẻ cũng vài lần ra vào tẩm cung cùng Thái y nói chuyện, lúc thái y cũng sắp bó tay thì bọn họ nhận được mệnh lệnh của Hoàng đế.

Việc cũng bất đắc dĩ, nhưng lại phù hợp với Hoàng thất, an nguy của Hoàng tử được đặt lên hàng đầu, việc để người ta không nghĩ tới là Hiền tần gắng gượng vượt qua được, sau khi Hoàng tử được sinh ra bình an, cái thái y liền bắt đầu toàn lực cứu chữa nàng.

Nàng từ cõi chết vớt được cái mạng, tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng thân thể suy yếu không còn một chút sức lực nào, sắc mặt trắng bệch.

Nàng mở mắt ra nhìn thấy Hoàng đế, ngọ nguậy môi, nhưng cũng không phát ra được âm thanh nào, Hoàng đế thấy vậy vội vã ngồi xuống, kéo kín chăn trên người nàng nói

"Trẫm biết ngươi muốn hỏi cái gì, đứa nhỏ vẫn khoẻ, hắn ở chỗ của nhũ mẫu chăm sóc, đợi thân thể ngươi khoẻ hơn chút, liền giao cho người tự mình nuôi nấng"

Hiền phi nói không ra lời, trong mắt đều là lệ quang, không biết là đang cao hứng hay đang bi thương.

Hiện giờ khắp thân thể nàng, từ trên xuống dưới khổ không thể tả, nói là còn nửa cái mạng cũng không quá.

Hoàng đế nói xong vẫy tay ngoài điện, nhũ mẫu ôm tiểu Hoàng tử đang ngủ say đi tới trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế ôm hài từ đưa tới trước mặt Hiền phi cho nàng liếc nhìn nói "Tam lang, đây là mẫu thân của ngươi"

Hiền phi nhìn thấy hài tử của mình, đột nhiên cảm giác hết thảy những nỗi khổ nàng chịu đựng từ khi thai nghén đến giờ đều trở nên đáng giá, lần đầu nàng làm mẹ, hết thảy hi vọng của nàng đều đặt trên người của hài tử.

Hoàng đế nhìn đứa trẻ trong lòng, hắn đã chờ đợi đứa bé này đến, nhưng trong mắt hắn cũng không có vui vẻ, cũng không có sự hài lòng.

'Lễ bộ đã phát văn cho Khâm thiên giám, khâm thiên giám sẽ chọn ngày tốt cử hành mệnh danh cho đứa nhỏ, Hàn lâm viện cũng đang thương nghị tên của hắn, giấy ngọc cũng đang được tu soạn tên của hắn cũng sẽ chính thức được đưa vào đó" Hoàng đế quay về nhìn Hiền phi nói.

Giấy ngọc mười năm mới được ban, Hoàng tử vừa được sinh ra đã được viết vào.

Editor: mình nghĩ giấy ngọc chính là ngọc phỉ thuý hạng hiếm được cắt thành khuôn giống giấy và khắc tên lên đó, ngoài ra còn khắc ngọc như lệnh bài tượng trưng thân phận

Tấn Dương Công chúa phủ.

Tin tức Hoàng tử được sinh ra nhanh chóng truyền khắp kinh thành, ngay cả phủ công chúa cũng đang bàn luận về việc này.

"Đêm hôm qua Hiền phi sau khi sinh không lâu, Tư lễ giám chưởng ấn đề đốc thái giám Vương Hoài Trung mang người từ Huyền vũ môn đi lên phía bắc đông môn ra khỏi tử cấm thành" so với đứa nhỏ mới sinh, Tấn Dương càng hiếu kỳ việc đêm qua.

Chỗ bên ngoài gần sông Tần Hoài, khắp nơi đều là cọc ngầm

"Đêm qua ma ma đỡ đẻ cùng cung nhân và thái giám phụng dưỡng bên trong Nghi nhu điện hết thảy đều biến mất không dấu vết, Hiền phi đêm qua khó sinh, suýt nữa thì mất mạng, sợ là đến hiện tại cũng không phát hiện ra người bên cạnh đã được thay toàn bộ".

"Trước đây thái y viện truyền tin tức, nói Hiền phi mang một long thai, việc này không thể nghi ngờ, vì sao nội đình còn làm như vậy?" Tấn Dương nghi ngờ nói.

"Lẽ nào là Viện phán đoán sai rồi, không phải là Hoàng tử mà là công chúa, dù cho là công chúa, bệ hạ cũng không đến nỗi hạ lệnh như vậy, làm vậy không phải hồ đồ sao" Tán Dương tiếp tục phân tích nói "Con báo đổi Thái tử cũng không thể"

"Lẽ nào..... trong bụng Hiền phi mang song thai?" Hứa nhuận an nghi hoặc nói

"Nếu như bài trừ các khả năng khác, có thể làm hoàng đế diệt khẩu hết thảy chỉ có song sinh được sinh ra, việc này chứng thực vì sao đêm qua vương hoài trung phải đích thân xuất cung, để tránh mầm hoạ, song thai chỉ lưu lại một thai"

Nghe Hứa nhuận an phân tích, Tấn Dương không khỏi nhíu máy nói

"Liều mạng để sinh con trai, nhưng song sinh lại không tha cho một đứa sao"

"Đây dù sao cũng là tổ chế quy định" hứa nhuận an nói

"Trên triều hôm nay, bệ hạ hạ chỉ muốn thay tiểu Hoàng tử, cử hành mệnh danh nghi"

"Trong cung, hậu cung vô chủ, ai sẽ việc cử hành lễ nghi này?" Tấn Dương hỏi

Hứa nhuận an lắc đầu nói "Chắc hẳn việc này sẽ được thượng cục phục an bào, đến lúc đó có lẽ sẽ do các chủ mệnh phụ làm, hoặc là...."

"Hiền phi?" Tấn Dương cả kinh nói

"Trên triều gióng trống khua chiêng như vậy, mấy ngày này chắc hẳn tin tức đã truyền khắp cửu châu đi"

Vĩnh khang năm thứ tư.

Tháng ba.

Hoàng đế bên trong tử cấm thành vì Hoàng tử mà cử hành mệnh danh nghi, chư Hồ ở phương Bắc nghe được tin tức, lấy bộ tộc Thát đát dẫn đầu phái sứ thần vào kinh chúc mừng, mang danh chúc mừng thực chất là thăm dò.

Cung càn thanh.

"Hàn lâm học sĩ Trương cửu Chiêu cầu kiến"

"Tuyên"

Mệnh danh của Hoàng tử để tránh khỏi trùng với các bị bề trên, cho nên hàn lâm viện đã lật xem hết thảy điệp phổ (gia phả), thương nghị với Hoàng đế, tiến cử tên để Hoàng đế chọn.

"Thần hàn lâm viện học sĩ Trương cửu Chiêu tham kiến bệ hạ"

Hoàng đế đặt xuống một chén thuốc vừa uống, sau đó lau miệng cho lùi cung nhân nói

"Văn khanh, mấy ngày nay cực khổ ngươi".

Trương cửu Chiêu đưa lên tấu chương danh sách tên do hàn lâm viện soạn nói "Mời bệ hạ khâm định tên của tiểu điện hạ"

Hoàng đế mở sách ra cân nhắc nói "Đều là những tên rất hay"

"Mệnh danh nghi sắp tới, di phu không triệu hồi nhị lang về kinh sao?" trong điện vắng lặng, Trương cửu Chiêu thay đổi ngữ khí nói

"Hài tử lúc nhỏ không có ý thức, là lúc tốt nhất bồi dưỡng tình cảm, thời gian qua đi, khổ sở mà di phu đã nghĩ, nhị lang chắc hẳn là sẽ hiểu"

Hoàng đế đang chọn tên, nụ cười trên miệng tắt lịm, hắn thả tấu chương xuống, dựa vào ghế, thở dài bất đắc dĩ nói

"Nàng sẽ không muốn trở về đâu, cũng sẽ không muốn gặp đứa nhỏ này"

Trương cửu Chiêu muốn nói điều gì đó, nhưng Hoàng đế không cho hắn cơ hội mở miệng.

"Dù nàng có trở về, cũng là bởi vì người khác"

Editor: đúng vậy Triệu Hi Ngôn trở về chỉ có thể là vì Tấn Dương công chúa

Đứa nhỏ thật tội nghiệp, vừa mới sinh ra....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store