[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu Hoan
CHƯƠNG 189: MỆNH DANH NGHI CỦA HOÀNG TỬ
CHƯƠNG 189: MỆNH DANH NGHI CỦA HOÀNG TỬ
Sơn hải quan.
Triệu Hi Ngôn tới Sơn hải quan đã được mấy tháng, mấy tháng ngắn ngủi nàng gặp nhiều lần hải tặc đánh chiếm thành, nàng cùng các tướng sĩ trong thành đồng lòng mà ngăn địch.
ở Sơn hải quan nàng được học cách phòng ngự của thành, các vũ khí, tường thành kiên cố, hải tặc dù có đánh chiếm cũng không cách nào có thể đánh hạ được, nhưng dân chúng vùng Duyên hải bởi vì đánh nhau cho nên chịu khổ rất nhiều.
hiện giờ sơn hải quan cùng với một nhánh hải tặc đã đạt được thoả thuận, bọn chúng nguyện ý để triều đình chiêu an, hàng năm cung lương thực, y vật, lửa than cùng đạn dược, liền có thể vì triều đình mà ra sức, trở thành hộ vệ một vùng của duyên hải.
triều đình cũng phát xuống bố cáo, nếu hải tặc có thể quy hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này khi thời gian dần qua, nam hải của Sơn hải quan sẽ từ từ mà bình an.
Ngăn ngắn mấy tháng, sắc mặt của Triệu Hi Ngôn như trải qua tang thương, không còn thần sắc như xưa, hiện giờ nàng ăn gió nằm sương cùng các tướng sĩ trong thành, hằng ngày đều mặc áo giáp, tóc cũng chỉ dùng khăn lưới mà bọc, những sợi tóc rối lộ ra, bị gió thổi đến lay động.
Biển cả bao la, gió thổi lớn, vết tiều tuỵ trên mặt nàng hiện rõ, không còn trắng trẻo như xưa nữa, hiện giờ trên mặt còn có một vết sẹo, ngay ở mặt phải, là do nàng cùng hải tặc giao chiến bị thương mà có.
Sơn hải quan cách xa kinh thành, văn kiện gửi đi cũng mất khoảng mấy ngày, mà tin tức ở kinh thành, cũng do nhiều thương nhân mang về, phía đông rất nhiều thương nhân, bọn họ vận chuyển hàng hoá của Đại Minh giao dịch với Triều tiên.
Bởi vì Triệu Hi Ngôn dùng chính sách chiêu an, cho nên hải vận được rút ngắn đi rất nhiều, thương nhân không cần vượt núi băng đèo mà đi nữa, cho nêntrong lòng bọn họ rất cảm kích vị Yến vương điện hạ này.
Bách tính cùng tiện dân ở phụ cận, tính mạng cũng được đảm bảo, nhưng mà vẫn như cũ nàng không có cách nào mà tiêu trừ được tiện tịch của bọn họ, để cho bọn họ có thể tiến vào thành để sinh hoạt.
Những thế hệ sau của quan tiền triều, vì thay đổi triều đại mà phải chạy đến ven biển sinh sống, họ gian nan sống từng ngày, ngoại trừ lo việc ăn no ra, một khi sinh bệnh, không có đại phu chữa trị, mà đại phu cũng không giám vượt qua thân phận tới chữa trị cho họ, bọn họ cứ như vậy sinh bệnh mà chờ chết.
Từ khi Yến vương tới, không thể nghi ngờ nàng chính là ánh rạng đông chiếu xuống, mỗi một khoảng thời gian, nàng sẽ mua đồ ăn, tự mình phân phát đến tay những tiện dân này, đồng thời lấy danh dự của mình đảm bảo hết thảy để mời đại phu trong thành tới chữa bệnh cho họ.
Lâu dần bọn họ sinh bệnh, cũng chạy tới dưới thành lâu mà kêu to tìm kiếm Yến vương điện hạ cầu cứu, chỉ vì họ biết hết thảy chỉ có Yến vương điện hạ sẽ cứu giúp bọn họ.
Trời vừa hửng sáng, sơn hải quan đã nhận được chiếu chỉ từ hoàng đế, Quan Phòng đối với việc của Yến vương chăm sóc những tiện dân kia hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà không quan tâm.
Những tiện dân này, bị Hoàng đế tước đi quyền lợi sinh sống, trong lòng cừu hận dâng cao, nhưng đối với Yến vương lại trái ngược hẳn.
Duyên hải quanh năm ở cạnh biển, gió lớn lại ẩm ướt, lương thực cũng không đủ ăn, bệnh tật cũng nhiều hơn những vùng khác.
Mỗi lần Triệu Hi Ngôn tới nơi này, vùng duyên hải tĩnh mịch này lại trở nên náo nhiệt, bọ nhỏ yêu thích nàng vây quanh nàng, nhìn vị Hoàng tử hiền hoà, không ngại thân phận mà tới nơi này của họ.
khi gặp những người chết đói hay ốm chết, trong lòng nàng đều có một loại cảm giác tội lỗi, vì phụ thân mình gây ra những việc này.
"Nơi này cũng là lãnh thổ của Đại Minh, bọn họ sinh sống trên lãnh thổ của Đại Minh, là bách tính của Đại Minh ta, vậy mà ta cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn bọn họ chịu khổ sở mà chẳng giúp gì được"
Một mình sức lực của Triệu Hi Ngôn, cũng không thể thay đổi được cái gì, một nhà gỗ bị sóng biển lao tới đánh, gió biển gào thét, cuốn sạch hết thảy.
Trong một túp lều khác, mọi người đang vây quanh ở ngoài phòng, một tên đại phu tóc hoa râm, chòm rây bạc phơ, dùng băng gạc che lại miệng viết thương cho bệnh nhân nhỏ nằm trên giường, sau khi chẩn lại bệnh, hắn chắp tay nói
"Yến vương điện hạ, thứ thảo dân không thể ra sức, bệnh của nàng đã sâu vào xương tuỷ, thuốc đã không thể chữa được, sợ là sẽ không qua khỏi được tối nay" Đại phu nói xong, vác hòm thuốc lắc đầu rời đi.
Triệu Hi Ngôn nhìn đứa nhỏ nằm thoi thóp trên giường, đây là lần đầu nàng xông vào túp lều gỗ này, lần đầu nhìn thấy người bệnh thoi thóp như thế.
Ngày ấy thời tiết mùa đông giá rét, hài tử quần áo rách rưới, phụ mẫu nằm nhoài trước thi thể hài tử run rẩy mà khóc.
Bời vì bệnh tật cùng với đói bụng, khiến người ở nơi này tuổi thọ không dài, hài tử chết yểu cũng nhiều.
Triệu Hi Ngôn ôm hài tử đi tới một khối đá ngầm, nàng thấy trên một khối đá có hai chữ đơn giản, chữ viết xiêu vẹo, là do nàng dạy, cũng là nàng đặt tên cho đứa nhỏ,.
Hài tử không có tên tuổi, nhưng lời nói có chút văn nhã, hiển nhiên tổ tiên hoặc tổ tông nàng đến từ kinh thành, cũng có học thức.
Nhìn hai chữ trên đá ngầm, Triệu Hi Ngôn ôm chặt hài tử trong lòng, nhìn biển cả rộng lớn, áy náy cùng tự trách trong lòng dâng cao, làm nàng thống khổ không ngớt
"Tỷ tỷ"
Bỗng nhiên trong lòng truyền tới âm thanh yếu ớt, nếu là ngày thường
Nếu có ai gọi nàng như vậy, nàng sẽ không cho phép, nhưng hôm nay nàng không ngăn lại, bởi vì xung quanh không có ai.
Triệu Hi Ngôn nhẫn nhịn nước mắt gật đầu, tiểu cô nương vất vả giơ lên tay nhỏ, sờ vết sẹo trên mặt nàng nói
"Tỷ tỷ... ta nhìn thấy nương... có phải ta cùng tiểu ngũ, giống bọn họ, sắp chết đi"
Triệu Hi Ngôn lắc đầu, nén nước mắt nói" Sẽ không, lang trung nói, bệnh của a ngọc sẽ tốt lên thôi"
Nhưng tử thần không buông tha cho hài tử ốm đau này, cũng không buông tha cho những tiện dân yếu đuối này, mỗi ngày đều mang đi rất nhiều người, rất nhiều hài tử.
Miễn là triều đình chưa giải lệnh cấm đối với tiện dân, các nàng sẽ phải ở nơi này, việc chết đói, chết bệnh cũng vẫn sẽ xảy ra.
Minh Chương cùng hộ vệ đứng ở phía xa, nhìn chủ tử đau lòng ôm tiểu cô nương khóc rống, hắn không khỏi thở dài nói
"Tội thần của tiên đế có tới hàng ngàn, hàng vạn người, không chỉ có ở vùng Duyên Hải Liêu Đông này, chỉ dựa vào sức của một mình điện hạ, làm sao có khả năng cứu sống hết thảy đây, coi như là toàn bộ Yến vương phủ cùng chung sức, cũng không cứu lại được những hài tử này.
Mùa hè sắp tới, trong hoàn cảnh này, thực sự sẽ có đại dịch, tâm tư của điện hạ, nhất định sẽ không bỏ những hài tử này."
"Hiện tại điện hạ vẫn là Thân vương không thể thay đổi được chính lệnh, nhưng nếu tương lại điện hạ thừa kế đại thống, phế đi lệnh này cũng chỉ là việc trong nháy mắt"
Hộ vệ đứng bên cạnh nói "không thể cứu được những người này, chính là điện hạ không thừa kế đại thống"
"Điện hạ là đích tử duy nhất của bệ hạ, là người thừa kế duy nhất, nhưng bệ hạ lại chậm chạm chưa động tĩnh gì" Minh Chương nhíu mày nói.
"Đại nhân, kinh thành có tin tức" một tên sĩ tốt đi tới phía sau hai người nói.
Triệu Hi Ngôn ôm hai tử không còn hô hấp ở trong lòng, thân nhiệt của đứa nhỏ cũng từ từ mà hạ xuống.
Trong khoảng thời gian này, nàng làm bạn vưới những hải từ bị vứt bỏ này, cũng hết sức vì các nàng, nhưng không cách nào đem các nàng từ trong tay tử thần đoạt lại
'Tỷ tỷ đáp ứng người, một ngày nào đó, các ngươi có thể quang minh chính đại mà trở lại"
Cuối xuân, Sơn hải quan vắng vẻ, nhưng kinh thành lại chìm trong vui vẻ, vì Hoàng tử giáng lâm, trên triều bận rộn không ngớt, bởi vì lễ cử hành Mệnh danh nghi cho Hoàng tử.
Trước hôm cử hành lễ mệnh danh cho Hoàng tử, Hoàng đế tự mình tới Thái miếu đem tên của Hoàng tử cáo với tổ tông Triệu thị.
Sáng sớm, nhũ mẫu đem tiểu Hoàng tử vào tẩm cung của Hoàng đế để chờ đợi, Hoàng đế chọn ra một vị phu nhân tới phụng dưỡng sinh hoạt hàng ngày cho Hoàng tử, vì Hoàng tử cắt tóc.
Đùng!!!!
Tiếng chuông vang lên, thái giám liên tục đối nội hô truyền "Giờ lành đã đến"
Hoàng đế mặc long bào ngồi ngay ngắn trên điện, nội đình ngoại trừ mẹ đẻ của tiểu Hoàng tử ra cũng không còn phi tần nào khác, việc dắt Hoàng tử đi bái nghi thức vốn do Hoàng Hậu làm, nhưng lục cung không có Hoàng Hậu cho nên do mẹ đẻ của Tiểu Hoàng tử làm.
Nhũ mẫu đem tiểu Hoàng tử từ tây môn càn thanh cung tiến vào trong điện, giao cho Hiền phi.
Hiền phi trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng, dùng các loại dược liệu quý điểu trị cho nên nàng đã khỏi hẳn, chỉ là khí sắc so với người thường kém một chút.
Thái giám xướng khen "Hiền phi Lưu thị, dùng ngày tốt, thấy Hoàng tử"
Hoàng đế đứng dậy, cất bước đi tới bên cạnh của tiểu Hoàng tử, đưa tay sờ đầu đứa nhỏ nói
"Ngươi sinh ra ở Hoàng thất, thiên quan chúc phúc, ta ban cho ngươi tên Thuỵ, mong ngươi sau này thông tuệ, chăm chỉ, hiếu kính"
Hiền phi nghe xong, ôm hài tử ngây cả người, bởi vì Hoàng đế đã có hai đứa con trai, đều là song tự "Bệ hạ....?"
"Thân thể khoẻ hơn chút nào chưa?" Hoàng đế quan tâm hỏi.
Hiền phi gật đầu, Hoàng đế liền xoay người về chỗ ngồi, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ theo quy trình vì hài tử mà tiếp tục lễ mệnh danh.
"Tạ bệ hạ ban tên"
Sau khi chúc mừng tên của Hoàng tử, nàng đem tam Hoàng tử Triệu Thuỵ giao cho nhũ mẫu ôm về tẩm cung.
Nhũ mẫu sau khi rời đi, Hiền phi tiến lên muốn quỳ lạy bốn lễ tạ ơn, nhưng Hoàng dế lại giơ tay nói
"Thân thể ngươi vừa mới đỡ, lễ này miễn đi" nói xong hắn đứng dậy nâng Hiền phi dậy , lễ mệnh danh cũng kết thúc.
Sơn hải quan.
Tin tức của kinh thành truyền tới đã được một lúc, bọn họ cũng không dám tiến lên quấy rối Yến vương đang bi thương, cuồng phong gào thét, cuốn lên sóng biển, đánh ầm ầm bên tai, làm ướt vạt áo của Triệu Hi Ngôn.
Sắp tới thuỷ triều, hai người liền kêu to nhắc nhở chủ tử "Điện hạ, thuỷ triều sắp đến"
Triệu Hi Ngôn ôm thi thể đứa nhỏ trở lại an táng dưới chân tường thanh, nói "Vừa nãy có người tới, chắc hẳn có tin tức gì?"
Minh Chương cùng hộ vệ đứng sau lưng nàng, Minh Chương xoa tay đáp "Gia, kinh thành có động tĩnh"
Triệu Hi Ngôn cầm tiền gấy ném vào trong đống lửa, sương mù theo chiều gió thổi tới mặt nàng, nàng yên lặng một lúc rồi nói "Tính thời gian, Hiền tần khả năng đã sinh rồi"
Minh Chương cùng thị vệ nhìn nhau một cái, sau đó nói
"Hiền tần tháng trước sinh non, thuận lợi sinh ra một tiểu Hoàng tử, hiện giờ đã là Hiền phi... bệ hạ vì tiểu Hoàng tử cử hành mệnh danh nghi"
Triệu Hi Ngôn nghe Minh Chương nói, biểu hiện của nàng vô cùng bình tĩnh, nàng nói "Tên gọi là gì, việc vui như vậy, vì sao Sơn Hải quan lại không có tin tức đây"
"Có lẽ là nơi này cách xa kinh thành, Quan Phòng đại nhân nhận được tin tức, không muốn điện hạ thương tâm, cho nên không nói" Minh Chương nói
"Tên của tiểu Hoàng tử, ngày mai mới bố cáo thiên hạ"
"Hoàng tử được sinh ra là việc vui vẻ, không phải sao?" Triệu Hi Ngôn nói "Thế gian có thêm một sinh mệnh, ta làm sao lại thương tâm đây"
Làm huynh trưởng, bản thân có thêm một đệ đệ, Hoàng đế lại không phái người báo cho nàng, cũng không triệu nàng về kinh, có thể thấy được tâm tư của nàng, Hoàng đế cũng rõ ràng.
Triệu Hi Ngôn đem hết thảy an táng của tiểu cô nương chuẩn bị chu đáo, sau đó nàng đứng dậy, một tên sĩ tốt của Sơn hải quan vội vã chạy tới báo "Yến vương điện hạ, Quan nội có người tìm ngài"
Triệu Hi Ngôn đứng dậy hỏi "Người nào?"
Sĩ tốt đáp "Hắn tự xưng là đến từ kinh thành"
Ngày hôm sau.
Sau khi lễ mệnh danh nghi của tiểu Hoàng tử kết thúc, Hoàng đế đến Phụng Thiên Môn, viết chiếu chỉ đưa cho Lễ Bộ bố cáo.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trời bảo hộ Đại Minh ta, ban cho phúc trạch cung thất, hômnay ban cho tam Hoàng tử, tên kà Triệu Thuỵ, bố cáo thiên hạ"
"Chiếu cho Tông nhân phủ, đem duệ danh của Tam Hoàng tử, cho vào giấy ngọc." sau đó ban chiếu thiên hạ do Thông chính sứ ty làm
Tác giả có lời muốn nói
Tiện dân Minh Triều chân thực tồn tại.
Editor: mùa lạnh ngoài Bắc dễ cảm cúm, xin các vị chú ý sức khoẻ, ta ốm mất một tuần rồi.
Nói tới cũng thật là bất công, cũng cùng là người nhưng không được chọn cuộc sống, sống thời phong kiến quả thật là sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store