[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu Hoan
CHƯƠNG 179: CƯỜNG GIẢ ỨNG ĐỐI
CHƯƠNG 179: CƯỜNG GIẢ ỨNG ĐỐI
Triệu Hi Ngôn vừa mới kéo lên dây cung, hít một hơi dài, nhìn chằm chằm ngọn liễu đang đung đưa cùng hồng tâm phía sau, khoảng cách không sai lệch nhiều, đồng thời nàng cảm nhận sức gió đang thổi, quan sát cùng với phỏng đoán, chuẩn bị bắn mũi tên đầu.
Nhưng còn chưa kịp buông tay, trong nháy mắt, tiễn trên dây cung đột nhiên nứt ra, một nửa đoạn tiễn đã lao về phía trước.
Nửa còn lại, bay thẳng lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, vẽ ra một vết thương nho nhỏ.
Điều này làm cho hết thảy mọi người có mặt sững sờ, kinh hãi, bọn thái giám chuẩn bị tên cùng với tất cả thái giám có mặt, đều sợ hãi quỳ xuống.
Tiễn bị nứt, bay ra không xác định, không trúng nhánh liễu, bay ra ngoài tấm bia.
"Điện hạ!" quan lại cùng Thái giám hoang mang thất thố mà chạy tới, quỳ gối trước mặt nàng mà nhận tội
'Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!"
Triệu Hi Ngôn sờ vết thương trên mặt, một vệt máu nhỏ trên tay xuất hiện, nàng kiểm tra những con tiễn khác.
Hoàng đế ngồi trên cao, thấy rõ ràng hết thảy, nhưng thờ ơ không động lòng, chỉ có Hiền tần ngồi cạnh lo lắng nói "Bệ hạ, có muốn hay không để Thái y qua xem thử...."
"Một chút thương tích mà thôi, không cần sốt ruột, trẫm ngày xưa trên chiến trường, bị thương so với thế này còn lớn hơn nhiều." Hoàng đế lạnh nhạt nói.
Hai bên văn võ bá quan lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, mà trong lều cỏ Thân vương, vị Công chúa luôn trấn định kia, đôi mày cũng đang nhíu chặt lại.
Thấy Yến vương không nói lời nào, thái giám lại vội vã nói "Hạ quan đi chuẩn bị mười mũi tên khác cho điện hạ"
Triệu Hi Ngôn giơ tay nói "Không cần, ta nếu đã bắn ra mũi tên này, như vậy liền tính còn lại chín mũi tên."
"Gia" Minh Chương lĩnh thụ ý của Tấn Dương công chúa đi tới, đem một chiếc khăn sạch tới nói
"Gia, công chúa sai tiểu nhân đưa cho ngài"
Triệu Hi Ngôn cúi đầu nhận lấy khăn. Minh Chương nhìn thấy vết thương nhỏ có máu trên mặt chủ tử, không nhịn được tức giận quát to
"Các ngươi làm việc như thế nào..."
"Công công tha mạng, công công tha mạng" đám thái dám đều liên tục dập đầu.
"Không nên làm khó bọn họ, không liên quan đến họ" Triệu Hi Ngôn nói
Minh Chương lại nhìn mặt chủ tử nói
"Gia, vết thương này, nếu như để lại sẹo trên mặt, thì phải làm thế nào?"
Triệu Hi Ngôn không thèm để ý, nàng lần nữa xoay mã, trở lại chỗ bắn nói "Cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi"
Triệu Hi Ngôn ra hiệu, trọng tài la lớn "Tỷ thí tiếp tục!"
"Yến vương điện hạ là muốn dùng chín mũi tên còn lại sao?" các đại thần cả kinh nói.
"Chu tướng quân bắn mười mũi tên, trúng được bẩy. chính mũi tên làm sao thắng được a?"
"Đúng vậy, làm sao điện hạ lại không đổi mũi tên gãy?"
"Ai biết điện hạ trong đầu nghĩ gì, hẳn là cảm thấy không thắng được, nhiều hơn một mũi hay thiếu hơn một mũi cũng không khác nhau"
Bởi vì hành động của Triệu Hi Ngôn làm tiếng bàn luận trên sân nhiều hơn, các đại thần cũng đánh cược với nhau. Mọi người đều đang không hiểu vì sao Triệu Hi Ngôn không đổi mũi tiễn đã bị gãy kia.
Tự tin như vậy sao, mỗi người nói một kiểu.
"Mũi tiễn là vì để lâu không có chiến sự dùng tới, thời gian làm mục náy sao, hay là mũi tiễn này...." Triệu Hi Ngôn cầm ba mũi tiễn lên xem tỉ mỉ, thấy hết thảy đều tốt, chỉ có mũi đầu tiên.
Nàng trấn định lại, sau đó hướng về lều cỏ nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được tín nhiệm trong mắt nhau, nàng nắm thật chặt cung trong tay, cảm nhận gió thổi, sau đó bỏ qua hết thảy ồn ào xung quanh rút ba mũi tên ghim trên cung.
Từ từ thả tay khỏi tiễn trên cung, chốc lát tiễn lao đi ba hướng, ba cành liễu bay chập chờn không ngừng, bị chặt đứt làm ba đoạn, bay xuống, ba mũi tên, mũi nào cũng trúng hồng tâm.
Tiếp theo ba mũi tên nữa lao đi, ba mũi tên này không bắn trúng cành liễu còn lại đang lơ lửng mà nối tiếp vào 3 đoạn của ba cành liễu đang bị ghim trên bia, thành 6 đoạn.
Chín mũi tên, mỗi lần bắn ba mũi, đoạn liễu chia thành mười hai đoạn, hồng tâm trên mấy tấm bia cũng di dít tiễn.
Tài bắn cung của nàng làm hết thảy mọi người trên sân khiếp sợ.
"Tài bắn cung của Yến vương điện hạ, sợ là so với bệ hạ năm đó không kém chút nào, Minh triều đại minh có người nối nghiệp."
"Đúng vậy, nhớ năm đó bệ hạ cũng trạc tuổi điện hạ, cũng là Đoạn ngọ, Vũ tông mở thi xạ liễu, bệ hạ cũng đoạt đứng đầu, mà năm đó tướng dưới trướng Vũ tông người nào cũng giỏi tiễn thủ.
Bắn ba mũi tên một lần, độ khó cũng đã được tăng, mà gió to cành liễu đung đưa không ngừng.
Không chỉ có văn võ bá quan kinh ngạc, mà nữ quyến cùng thiếu nữ trẻ tuổi chưa xuất giá cũng ngạc nhiên không thôi.
"Điện hạ hôm nay lại giống như tiên nhân vậy, làm sao lúc trước lại cảm thấy không giống."
"Tam nương, lúc trước mọi người đều thấy điện hạ hoàn khố, ai lại so hoàn khố với trích tiên bao giờ" một phụ nhân nói với nữ nhi của mình.
"Nghe nói Yến vương đã qua cập quan nhiều năm vẫn chưa nạp phi" nữ tử trẻ tuổi ít khi ra khỏi nhà không hiểu nói
"Điện hạ tốt như vậy, vì sao còn chưa lập thê?"
"Điện hạ cưới thê tử, vị thê tử này tất nhiên sẽ là nữ tử ưu tú nhất thiên hạ này."
"Điện hạ là đích trưởng tử, Yến vương phi sau này sợ là sẽ một bước lên làm Hoàng Hậu a, không biết nữ nhi nhà ai, số tốt đến thế."
"Nhà ai?" đang nghị luận sôi nổi, các nàng không hẹn mà nhìn về phía lều cỏ của thân vương nói
"Đáng tiếc a, mọi người đều đã biết là ai, còn có thể là ai khác, còn có thể là nữ tử nhà ai a"
Trọng tài chạy trên sân, đem mấy tám bia đỡ xuống, nhặt lên chín đoạn liễu, lại sai người đi đem rút tiễn trên bia xuống, rồi dâng lên ngự tiền
Mọi người thấy thành tích trên bia ngắm, hoàn toàn ca tụng Yến vương.
Ngay cả Hoàng đế cũng cả kinh, Hiền tần nhìn thấy một màn này, hướng về phía Triệu Hi Ngôn nhìn với ánh mắt khâm phục.
Triệu Hi Ngôn nhảy xuống ngựa cùng trọng tài đi tới ngự tiền, Hiền tần ngồi trên ngự tiền nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn, thân mặc duệt tát, trên đầu khăn lưới trùm tóc gọn gàng, cả người đầy sức sống, sạch sẽ trắng trẻo, xinh đẹp.
Trọng tài không biết cân nhắc điểm số của Triệu Hi Ngôn thế nào, nên đưa cho Hoàng đế quyết định
"Yến vương điện hạ tài bắn cung như thần, thần không giám quyết định, xin bệ hạ định đoạt"
Hoàng đế nhìn về Vương Ngạn, Vương Ngạn tiến lên nhìn bia ngắm cùng mấy đoạn liễu, cẩn thận nói
"Theo như quy định, mười mũi tên bắn mười nhánh liễu, mười tấm bia, nhưng mà mũi đầu tiên đã trượt liễu, chín mũi sau đều trúng, nhưng chỉ ba tấm bia , ba nhánh liễu, nếu như quy củ, điện hạ chỉ được tính ba mũi tên được điểm"
Lời Vương Ngạn nói, nếu đúng như quy tắc, thì Triệu Hi Ngôn chỉ có ba mũi tên được coi là có điểm, nếu vậy mười vị trí đầu cũng không thể lọt vào, huống chi đứng thứ nhất.
"Yến vương, ngươi thấy thế nào?" Hoàng đế hướng về phía Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Thần nghe theo quy củ" Triệu Hi Ngôn đáp.
"Nói như vậy, lần này xạ liễu người đứng đầu là Chu Khang?" Hoàng đế nhìn Triệu Hi Ngôn nói.
Hiền tần ngồi bên thấy không công bằng, liền lên tiếng nói
"Quy củ là do người định ra, bệ hạ, tài bắn cung của Yến vương rõ như ban ngày.
Thiếp thân chưa bao giờ nhìn thấy người nào bắn cung mà giỏi như vậy, nếu như bắn mười mũi tên lần nữa, chắc chắn sẽ trúng hết. thi xạ liễu là thi tài bắn cung.
Nếu như một mực dựa theo quy củ, mà quên là đang so tài bắn cung, chẳng phải đang hiểu sai ý nghĩa thực sự của xạ liễu sao.
Quy củ là chết, người mới sống, thiếp thân cho rằng, Yến vương điện hạ mới là người đứng đầu xạ liễu lần này."
Có Hiền tần hỗ trợ nói, cùng nhiều con cháu huân tước dồn dập phụ hoạ
"Bệ hạ, tài bắn cung của điện hạ, vượt xa chúng thần, lẽ ra nên đứng đầu xạ liễu Đoan ngọ năm nay"
Chu Khang cũng tới ngự tiền quỳ gối nói
"Bệ hạ, tài bắn cung của thần kém xa Yến vương điện hạ, không dám nhận đứng đầu, chiếm mất vị trí của điện hạ"
Hết thảy đều nghiêng về phía Triệu Hi Ngôn, văn võ đại thần, đặc biệt là võ tướng, thông qua lần thi này, trong lòng cũng có quyết định.
Hoàng đế vỗ tay vịn nói "Nếu bọn họ đều vì ngươi mà nói, Hiền tần cũng nói giúp cho ngươi, như vậy lần thi xạ liễu này, vị trí đầu là ngươi"
"Vâng" Triệu Hi Ngôn đáp lại thoả mái, không có nửa phần từ chối.
"Nhưng ngươi muốn tuân theo quy củ hay tuân thủ?" Hoàng đế lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn hỏi
"Không có quy củ, ở trong quân không nghe quy củ, một mực tranh cường háo thắng, dù có mạnh cũng sẽ không được trọng dụng"
Triệu Hi Ngôn cũng không sợ những lời Hoàng đế nói, nàng chắp tay đáp
"Thần trong lòng phân rõ được thời điểm nên làm gì"
Nàng đứng thẳng eo, ánh mắt kiên định lại nói
'Mũi tên thứ nhất sau khi bị gãy bắn ra, thần còn chín mũi tên, cho nên cũng không thể dựa vào chín mũi tên đó mà đoạt giải nhất được, dưới tình huống như vậy, vì sao thần không liều mạng một lần?"
"Thánh nhân vô thường, cường giả cũng sẽ có lúc sai lầm, nếu như sai lầm này có thể vào lúc then chốt cứu vãn được, mà không phải nhận lệnh từ ai, đây mới thực sự là cường giả ứng đối."
Hoàng đế bị những lời nói của Triệu Hi Ngôn làm cho kinh sợ, đồng thời mọi người cũng sợ hãi
"Dám nói trước mặt thiên tử những lời như thế, chắc chỉ có một mình Yến vương điện hạ a"
"Ai bảo Yến vương điện hạ là đích tử do Nhân Hiếu Hoàng Hậu sinh ra, địa vị vững chắc như thế, ai có thể dao động được."
Quần thần cùng nhau nhất trí suy đoán, Hoàng đế cũng không nổi giận, trái lại hắn tán thưởng nói
"Vương Ngạn, đem phần thườn đứng đầu xạ liễu ban cho nàng"
"Vâng."
"Tạ bệ hạ"
Triệu Hi Ngôn đạt được phần thưởng, liền bị đám người trẻ tuổi vây quanh.
"Điện hạ, đây là mời chúng ta đi Tuý tiên lâu uống rượu a"
"Nhất định, nhất định" Triệu Hi Ngôn cười nói.
"Trận xạ liễu này điện hạ thắng, trận kích cầu tiếp theo nhất định chúng ta sẽ hoà nhau" Chu Khang gây ý chí chiến đấu nói.
Phụ thân của Chu Khang là Chu sĩ Hoằng, người này có công huân đứng đầu phụ giúp Hoàng đế khởi binh, lĩnh chức vụ quan trọng trong quân doanh, hắn hiện giờ phụ tá cha hắn, hổ phụ sinh khuyển tử.
Đích trưởng của Chu Sĩ Hoằng trời sinh khoẻ mạnh, y hệt phụ thân, thiếu niên thành danh.
Nhưng Chu Sĩ Hoằng sợ hãi phụ tử cùng nhau ở trên triều, dẫn đến Hoàng đế nghi kị, cho nên hắn chưa cho nhi tử vào triều làm quan.
Triệu Hi Ngôn vỗ vai Chu Khang nói "Vậy chúng ta đánh cược không?"
"Đánh cược?" Chu Khang nhìn Triệu Hi Ngôn "Huynh trưởng muốn đánh cược gì?"
"Đánh cược kích cầu, nếu ngươi thắng, ta hứa với ngươi một chuyện, nếu ngươi thua, ta thắng, ngươi cũng hứa với ta một chuyện, thế nào?" Triệu Hi Ngôn nói.
"Được" Chu Khang gật đầu đáp.
"Được rồi, trong lều còn có người chờ điện hạ a, không cần ở đây ồn ào nữa" trong đám thiếu niên có một người nói "Đợi đến tối, điện hạ mời chúng ta đi tuý tiên lâu uống rượu"
"Đúng, đúng, đúng"
Mọi người đều biết điều thả cho Triệu Hi Ngôn rời đi, chờ đợi trận thi đấu thứ hai.
Triệu Hi Ngôn cao hứng trở lại chỗ ngồi, nói "Tỷ tỷ ta đã thắng đứng đầu xạ liễu"
Tấn Dương ngồi đó, đem rượu đã chuẩn bị tốt, yên lặng nhìn vết thương trên mặt của Triệu Hi Ngôn
"Ta thắng thi đấu, tỷ tỷ chẳng lẽ không cao hứng sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
Tấn Dương lắc đầu nói "Điện hạ thắng, ta tất nhiên là cao hứng, vừa rồi điện hạ không chỉ thắng xạ liễu, còn bắt được không ít lòng người a"
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, vừa rồi ở ngự tiền, Hiền tần thay nàng cầu xin, việc này nàng nghe thấy.
"Đây không phải là do tỷ tỷ đã dạy ta sâo, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách."
"Vậy Hiền tần kia, tâm tư không biết là đơn thuần hay là giả dối, nói chung điện hạ không cần cùng nàng ta gần gũi, không có chừng mực, liền dễ bị người khác dựng chuyện.
Nàng là nội mệnh phụ, là phi tử của vua, phải có quy củ, tuân thủ mọi việc" Tấn Dương nhắc nhở nói.
"Ta mặc kệ Hiền tần gì đó, ngược lại ta không làm việc gì sai trái a" Triệu Hi Ngôn đáp.
"Có còn đau không?" Tấn Dương hỏi
Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói "Một chút vết thương nhỏ trầy da mà thôi"
Sau khi phần thi xạ liễu kết thúc, Hoàng đế ban rượu, nghỉ ngơi một lát. Cấm quân lại cùng quan viên và thái giám, bố trí lại sân bãi. Bước chân bước dưới cỏ đi tới đi lui, dọn sạch hết thảy bia cùng liễu, hai đầu Bắc và nam dựng hai cầu môn.
Cấm quân dùng búa và dây đem cầu môn cắm chặt dưới lòng đất.
Bọn thái dám đem trang trí đổi lại thành các màu sắc, để bên trên ngự tiền có thể nhìn rõ dưới sân thi.
Đi đầu lên sân thi là đội ngũ trong quân doanh, biểu diễn kích cầu để Hoàng đế cùng chúng thần quan sát, sau đó mới tới các thiếu niên trẻ tuổi tỷ thí.
Tiếng trống kịch liệt vang lên sau đó ngừng lại, Hoàng đế phân phó cho Vương Ngạn ban thưởng thế nào, cùng thi ra sao. Vương Ngạn lần nữa tiến lên hô to
"Mời các vị tỉ thí tiến lên rút thăm, hai người một tổ."
Sau khi Vương Ngạn hô to, Triệu Hi Ngôn ngồi trên ghế thả xuống chén rượu, nắm tay Tấn Dương công chúa đứng dậy.
"Điện hạ muốn làm gì?" Tấn Dương ngẩng đầu hỏi.
"Kích cầu a" Triệu Hi Ngôn đáp.
Triệu Hi Ngôn đi ra khỏi trướng, Thái giám thấy thế tiến lên gập cong người nói "Điện hạ, mời bốc thăm"
"Huynh trưởng" Chu Khang hô lớn nói "Khang nhi cùng Càn ca ca vào một tổ"
Trương bật, Trương càn đích trưởng tôn của Hà Gian vương Trương vũ, cùng Chu Khang con của Chu sĩ Hoằng, ba người này người nào cũng mạnh
"Điện hạ cũng phải cẩn thận" Trương càn nói "Càn cũng sẽ không bởi vì điện hạ tuổi còn nhỏ mà nhường a"
Triệu Hi Ngôn cúi đầu cười cười, sau đó nàng đi tới chỗ Thái giám rút thăm, bỏ qua người bên cạnh, đi thẳng tới ngự tiền, quỳ sát gối nói
"Bệ hạ, thần có một yêu cầu quá đáng"
"Ồ?" Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh hỏi "Yến vương có thỉnh cầu gì?"
"Xin bệ hạ đáp ứng ta trước đã" Triệu Hi Ngôn ranh mãnh nói.
Hoàng đế nghe xong, cười to nói "Nhìn xem, tiểu tử này còn rất khôn khéo, nói đi, ngươi muốn cái gì?"
"Thần muốn Tấn Dương công chúa" Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nói thẳng.
"...."
"....."
"......"
Tác giả có lời muốn nói
Không phải tất cả mọi thứ đều là do Tấn Dương công chúa dạy nhé.
Edittor:
Có một số chuyện mình cần phải nói rõ
Đây là bộ truyện thứ 2 sau bộ Tu Tẫn Hoan mà mình edit/
Mình đã nói rằng mình edit còn khá non, và có nhiều lỗ hổng, do thời gian không rảnh nhiều để beta lại, cho nên mọi người đừng than nữa nhé.mình cũng buồn lắm
Và chắc đây không biết có phải bộ truyện cuối mình edit không nữa, vì cảm thấy mình k có hợp lắm,
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store