CHƯƠNG 99
"Cho chị chút phần thưởng nhé, được không?"
"Cái gì cơ?"
Nhan Nhạc hỏi lại, nhất thời không tin vào tai mình, cũng không thể nào lý giải nổi.
Trạm Thu thừa nhận lời nói vừa rồi có phần giận dỗi. Cô vốn không thích đối mặt với những chuyện phức tạp. Cò kè mặc cả một hai lần thì được, chứ cứ lặp đi lặp lại thì quả thực là một sự tra tấn tinh thần.
Thấy biểu cảm của Nhan Nhạc sụp đổ, lòng Trạm Thu lại mềm đi. Nghĩ lại thì mình cũng hơi quá đáng, dù sao người ta cũng lặn lội đường xa tới đây.
Cô thu lại tính khí thất thường: "Được rồi, là mình nói bừa đấy. Chẳng ai liên lạc với ai cả. Mình và chị ấy chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Chị ấy chuyển đến đây công tác mấy tháng, mình lại đi công tác ở đây. Có hôm đi dạo phố buổi tối vô tình chạm mặt, mình tiện thể mời chị ấy đến sự kiện luôn."
"Cậu không tin à?"
Thấy Nhan Nhạc cười nhạo, Trạm Thu cũng chẳng chột dạ. Tuy cô có lược bỏ bớt chi tiết cụ thể của việc "tiện thể mời", nhưng về tổng thể thì đúng là như vậy mà.
"Có duyên thật đấy."
Nhan Nhạc tự mình nghiền ngẫm. Nếu bỏ qua những yếu tố cố ý, thì Nhan Nhạc và Trạm Thu chưa bao giờ có cái duyên phận như vậy.
Có lẽ thời niên thiếu thì còn có chút, dựa vào quan hệ gia đình mà coi như bạn bè. Trạm Thu đối xử với ai cũng tốt, mặc kệ người khác có vì thế mà thích mình hay không.
Nhưng khi Nhan Nhạc bắt đầu sự nghiệp và trở nên bận rộn, Trạm Thu rất dễ dàng quên mất mình.
Nhan Nhạc hỏi: "Cậu không quên cô ấy sao? Chẳng lẽ cậu nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mỗi mình mình thôi?"
Trạm Thu ngẫm nghĩ: "Cũng không hẳn, mình quên nhiều chuyện lắm. Vốn dĩ mình cũng chẳng nhớ rõ Thẩm Thanh Từ đâu."
Nhan Nhạc thấy dễ chịu hơn nhiều, dù sự dễ chịu này chẳng có ý nghĩa gì: "Vậy cậu có biết chuyện xảy ra giữa hai người trước kia không?"
"Biết chứ, chị ấy kể cho mình nghe hết rồi."
Trạm Thu dù không biết cũng chẳng muốn nghe Nhan Nhạc phổ cập kiến thức cho mình: "Nhan Nhạc, cậu yên tâm, chuyện của mình, mình tự biết rõ. Sức khỏe mình cũng hồi phục gần như hoàn toàn rồi, mọi thứ đều ổn. Mình mong cậu quan tâm đến bản thân nhiều hơn."
"Công việc của cậu đã đủ vất vả rồi."
Lời này hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Trạm Thu không muốn Nhan Nhạc cứ cố chấp như thế, hơn nữa thái độ hiện tại của Nhan Nhạc cứ như "chính thất" tìm đến cửa thẩm vấn cô vậy.
"Mình biết có rất nhiều người thích cậu, nhưng mình... chẳng có tài cán gì, chỉ là sống qua ngày đoạn tháng. Ở trong nước đi đâu mình cũng thấy poster của cậu, cậu rất ưu tú, mình không xứng với cậu..."
Đoạn văn mẫu này Trạm Thu nói vô cùng gian nan, đứt quãng, chậm rì rì, đến mức Nhan Nhạc cũng nghe ra sự gượng gạo.
Nguyên nhân Nhan Nhạc biết rõ. Cô nàng hiểu Trạm Thu, biết Trạm Thu tự tin đến mức tự mãn, luôn yêu bản thân và tự hào về mọi thứ thuộc về mình, bởi vì ai cũng tâng bốc Trạm Thu như vậy.
Một người kiêu ngạo như thế, vì muốn từ chối khéo léo mà phải tự nhận mình không có ưu điểm, không xứng đôi, quả thực là quá ủy khuất cho Trạm Thu rồi.
Hốc mắt Nhan Nhạc cay cay. Sau khi bị lãng quên lần nữa, Nhan Nhạc hiểu mình đang thực sự làm khó người khác. Mấy năm nay không có Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu cũng chẳng thân thiết với Nhan Nhạc hơn là bao.
Huống chi giờ Thẩm Thanh Từ lại xuất hiện. Hai người họ đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ, quen thuộc như thể mấy năm qua chưa từng xa cách.
Nhan Nhạc đã nhìn quen những tình cảm giả dối, nên theo bản năng sẽ kháng cự và nghi ngờ cái gọi là chân thành này.
Nhan Nhạc nói: "Cậu nói những lời này vì cậu đã quên hết rồi. Trước khi cậu mất trí nhớ, thực ra chúng ta đã ngầm thừa nhận là đang ở bên nhau."
Trạm Thu im lặng một lát, thừa nhận kỹ năng diễn xuất của Nhan Nhạc cũng không tồi: "Cậu quên là lịch sử trò chuyện vẫn còn à? A Nhạc, chúng ta chưa từng nói một câu nào vượt quá giới hạn cả. Nếu đã ngầm thừa nhận, mình nghĩ nội dung sẽ không 'trong sáng' như nước thế đâu."
Cô thành công chọc Nhan Nhạc bật cười. Trạm Thu quá thông minh, không lừa được, sơ hở này tìm ra thật thú vị.
Nhưng cười xong lại thấy chua xót. Nếu có thể, Nhan Nhạc cũng đâu muốn "trong sáng" với Trạm Thu. Chỉ là ngay cả một câu muốn ở lại đêm nay Nhan Nhạc cũng chẳng dám thốt ra.
Lỡ nói ra, có khi đến cả sự giao tiếp như bây giờ cũng chẳng còn, Trạm Thu sẽ thực sự nổi giận.
Lần trước họ đã cãi nhau to vì chuyện này, mãi đến khi Trạm Thu bị thương mới gặp lại.
"Nhưng cậu từng hôn mình thì giải thích thế nào?"
Nhan Nhạc cố tình chơi xấu.
"Có sao? Thật á?"
Lông mày Trạm Thu nhíu chặt vào nhau, vẻ mặt suy sụp như bị say nắng.
"Nếu cậu đã quên hết rồi thì làm sao biết là không có? Nếu hai chúng ta từng hôn nhau, nếu mình là thật lòng, thì cậu tính sao?"
Trạm Thu chắp tay làm động tác bái Phật, như đang cầu nguyện: "Vậy bây giờ cậu coi như không thật lòng nữa được không? Hoặc là mình bồi thường cho cậu nhé, miễn là cậu đừng để trong lòng."
Lời nói ngây thơ nhưng lại sát thương cực lớn. Nhan Nhạc cười với Trạm Thu: "Trêu cậu thôi. A Thu, nghỉ ngơi sớm đi."
Nhan Nhạc rời khỏi phòng.
Trạm Thu tức đến mức mất ngủ.
. . .
Ô Kỳ phát hiện hai ngày nay tâm trạng sếp mình rất bình thường, đúng là mỗi ngày một kiểu. Cũng may sếp cô rất có văn hóa, không tùy tiện nổi giận hay tăng lượng công việc.
Chỉ là sếp lại trở nên như một cỗ máy.
Làm việc từ sáng đến tối, tuyệt nhiên không than vãn cà phê đắng hay đau vai mỏi cổ nữa.
Ô Kỳ nơm nớp lo sợ, nhưng tâm trạng lại cực kỳ tốt. Ai mà tin được chứ, hôm qua cô tình cờ gặp Nhan Nhạc ở trung tâm thương mại.
Trước đây cô là fan cứng của Nhan Nhạc, từng đi đu idol ở các sự kiện offline, sau này đi làm mới không còn sức lực theo đuổi nữa.
Chuyện này cô đã đi khoe khắp công ty.
Sếp cô chắc cũng nghe được chuyện này, lúc ở phòng trà nước liền hỏi: "Cô gặp Nhan Nhạc ở đâu thế? Cô ấy đến đây công tác à?"
"Không ạ, là lịch trình cá nhân. Em tra thử rồi, không ai biết cả."
Thấy sếp hứng thú, Ô Kỳ phấn khích nghĩ biết đâu lại gặp được "đồng bọn": "Lúc đó cô ấy đứng trước một quảng trường, ngắm nhìn tấm poster khổng lồ của chính mình. Đẹp lắm chị ạ, cái khí chất đó cứ như đang quay phim quảng bá du lịch cho thành phố vậy. Em cũng không dám đến làm phiền."
Ô Kỳ rất biết giữ chừng mực.
Nào ngờ sếp cô nghe xong, trưng ra bộ mặt như anti-fan của Nhan Nhạc rồi bỏ đi một nước.
Chẳng lẽ là fan nhà đối thủ?!
...
Sau khi Trạm Thu từ chối Thẩm Thanh Từ, nàng chỉ trả lời một chữ "Được", sau đó không nhắn thêm gì nữa.
Trạm Thu biết nàng bận, lại là người cuồng công việc, chắc cũng chẳng để tâm lắm nên cô không nghĩ nhiều.
Hôm sau, với tinh thần "chia tay rồi vẫn làm bạn", Trạm Thu mời Nhan Nhạc đi ăn, còn cùng đi dạo trung tâm thương mại.
Nhan Nhạc chẳng cải trang gì mấy, còn Trạm Thu lại bịt kín mít.
Nhan Nhạc hỏi tại sao, Trạm Thu bảo mình giờ là họa sĩ hạng ba, đã từng lộ mặt. Vốn dĩ cậy mình kém tiếng tăm chẳng ai để ý, nhưng đứng cạnh Nhan Nhạc thì kiểu gì cũng bị chú ý lây.
"Nổi tiếng không tốt sao?"
"Tốt, nhưng tài đức không xứng với vị trí thì người ta sẽ mắng cho đấy." Trạm Thu nghiêm túc nói.
Giọng điệu đáng yêu khiến Nhan Nhạc bật cười.
"Mình tạo áp lực cho cậu lớn quá nhỉ." Nhan Nhạc biết đây luôn là một nguyên nhân.
"Một chút thôi, nhưng làm em gái Trương Thành Phàm áp lực còn lớn hơn." Trạm Thu đáp trả.
Tiễn Nhan Nhạc lên xe ra sân bay xong, Trạm Thu bắt đầu kế hoạch sưu tầm phong tục của mình.
Mãi đến hai ngày sau, cô mới thoáng nhận ra có khả năng Thẩm Thanh Từ đang giận; nếu không, nàng đã chẳng im ắng đến vậy.
Không những không chủ động tìm chủ đề trò chuyện, mà cũng chẳng hẹn gặp lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện hôm đó đúng là mình không được tử tế, cô cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời.
Thực sự là có việc mà.
Hôm nay Trạm Thu đi dạo cả ngày, ly cà phê trên tay mới uống được một nửa, đá tan gần hết xua đi cái nóng mùa hè. Nhìn ánh nắng và bóng râm đan xen trên đường phố, cô chợt nghĩ mình nên chủ động tìm Thẩm Thanh Từ.
Có lẽ Thẩm Thanh Từ không phải giận dỗi hay định lờ cô đi, mà chỉ là không chắc cô có bận không nên ngại làm phiền thôi.
Trạm Thu rất giỏi trong việc thông cảm cho người khác, cái tật xấu này sửa mãi không xong.
Nhưng ngay khi cô định tìm chỗ ngồi xuống để soạn tin nhắn tử tế, thì Thẩm Thanh Từ bất ngờ gửi đến một sticker "lén nhìn", loại cực kỳ đáng yêu.
[Họa sĩ có rảnh không? Tan làm cùng ăn tối nhé?]
Trạm Thu vui vẻ trả lời: [Được chứ, để em mời, chị chọn chỗ đi.]
Thẩm Thanh Từ lập tức gửi định vị một nhà hàng, nghe nói ăn rất ngon. Trạm Thu nhắn lại đã nhận được.
Trạm Thu về khách sạn sửa soạn, đến nhà hàng trước một bước. Không lâu sau, Thẩm Thanh Từ cũng đến, cực kỳ đúng giờ.
Nhìn qua là biết vừa từ văn phòng đến thẳng đây, trang phục khác hẳn hôm tham gia sự kiện nghệ thuật.
"Chào Thẩm tổng."
Trạm Thu định bắt tay nàng.
Thẩm Thanh Từ cũng phối hợp nắm lấy tay cô một cách lịch sự: "Để Trạm tiểu thư đợi lâu rồi."
Hai người cứ như khách hàng gặp đối tác, Trạm Thu thấy rất thú vị, tâm trạng cũng không còn thấp thỏm.
"Hai hôm nay chị bận lắm à?"
Thẩm Thanh Từ nhìn thực đơn, đầu không ngẩng lên: "Cũng bình thường, chị tưởng em bận hơn chứ."
Trạm Thu nhìn biểu cảm của nàng, cứ cảm thấy hình như nàng biết hết mọi chuyện rồi.
Bữa tối rất ngon, Trạm Thu vô cùng thích.
Thẩm Thanh Từ vui lây: "Trợ lý nhỏ của chị là người bản địa, cô ấy giới thiệu đấy."
"Người trẻ bây giờ khéo chọn chỗ ăn chơi thật."
"Đúng rồi, cô ấy còn là fan của Nhan Nhạc, nghe nói hai hôm trước tình cờ gặp Nhan Nhạc ở đây."
Thẩm Thanh Từ nói bâng quơ, thấy nét mặt Trạm Thu khựng lại một giây rồi mới trở lại bình thường: "Thế thì không lạ."
Nàng gần như có thể khẳng định, Nhan Nhạc đã đến tìm Trạm Thu.
Khi một người khác xuất hiện, Trạm Thu có thể dễ dàng đẩy nàng ra, và hai ngày nay không hề liên lạc với nàng.
Nếu là trước kia, Thẩm Thanh Từ sẽ không cần suy nghĩ mà "xử lý lạnh" Trạm Thu ngay lập tức. Trạm Thu đã đưa ra lựa chọn, nàng khinh thường việc tranh giành với người khác.
Lần này, bản năng cũng khiến nàng giận sôi người, không muốn để ý đến Trạm Thu nữa.
Nhỡ đâu Trạm Thu nói dối nàng thì sao? Làm sao nàng đảm bảo được Trạm Thu vẫn là Trạm Thu mà nàng từng biết?
Nhưng Thẩm Thanh Từ đã tự cân đo lại. So với khả năng sẽ chẳng bao giờ được liên lạc với Trạm Thu nữa, thì những điều khiến nàng không cam lòng kia vẫn còn có thể chịu đựng được.
Đặt mình vào vị trí của Trạm Thu mà nghĩ, những người từng bị bỏ quên giống nhau, một bên là bạn thanh mai trúc mã, cha mẹ đều biết mặt; một bên chỉ là kẻ lướt qua đời nhau. Nên nghiêng về ai, thoáng nhìn là rõ. Chuyện có từng đi đến mức độ thân mật kia hay không, rốt cuộc cũng chẳng phải điều mấu chốt.
Thẩm Thanh Từ dựa vào cái gì mà lấy nhu cầu của mình để yêu cầu Trạm Thu phải lựa chọn?
Trước kia khi Trạm Thu sẵn sàng chọn nàng, người không muốn chẳng phải là nàng sao?
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Từ tự giễu và tự ngược đãi bản thân rằng: những nỗi khổ này là quả báo nàng đáng phải chịu.
Thế là nàng vẫn chủ động liên lạc với Trạm Thu, và thuận lợi theo Trạm Thu về khách sạn.
Vì đã có ý định từ sáng sớm nên nàng thậm chí mang theo cả đồ dùng cá nhân và quần áo để qua đêm.
Vào phòng, hai người còn chưa kịp nói gì, Trạm Thu đã đè nàng xuống ghế hôn một trận tơi bời khó hiểu.
Thẩm Thanh Từ thở hổn hển ghé vào tai cô hỏi: "Em thèm khát vậy sao? Hai hôm nay bị bỏ đói à?"
Câu hỏi lộ liễu ấy khiến Trạm Thu đỏ mặt, vừa bối rối vừa không hiểu nàng đang hiểu lầm điều gì.
"Dư vị mất mấy ngày mới tiêu hóa hết đấy." Cô giải thích.
Sau đó, mỗi người đi tắm một lượt. Vì Thẩm Thanh Từ còn chút việc phải xử lý, tối nay Trạm Thu vào phòng tắm trước.
Khi Thẩm Thanh Từ rửa mặt xong đi ra, Trạm Thu đang nằm sấp trên giường chơi game rút thẻ.
Nàng nhìn một lúc, không giống phong cách game trước kia, nhưng độ nhàm chán thì y hệt. Hình như loại game này cũng là do bác sĩ tâm lý giới thiệu cho cô, nghe bảo để kích thích não bộ.
Thẩm Thanh Từ sợ Trạm Thu không biết sở trường của mình, bèn nói: "Vận may rút thẻ của chị cũng không tệ đâu, cần giúp không?"
"Chị cũng chơi trò này à?"
"Chị không chơi."
Trạm Thu ngạc nhiên: "Thế sao chị biết vận may mình tốt?"
"Trước kia chị có một người bạn mê game nhưng tay đen lắm, thường xuyên mặt dày mày dạn cầu xin chị rút hộ, lần nào cũng rất hài lòng."
Thẩm Thanh Từ nằm đè lên lưng Trạm Thu: "Em có muốn thử không? Nếu rút được thứ em muốn, cho chị chút phần thưởng nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store