CHƯƠNG 98
"Nơi này không phải phố số 19"
Giữa đám đông chen chúc, Trạm Thu dễ dàng tìm thấy Thẩm Thanh Từ.
Sự kiện diễn ra vào ngày làm việc, lại hợp tác với các trường đại học nên phần lớn người tham dự đều là sinh viên, độ tuổi trung bình chỉ khoảng hai mươi.
Thẩm Thanh Từ trông không hề già dặn, nhưng khi đứng giữa đám nhóc tì ánh mắt còn non nớt kia, khí chất của nàng khác biệt một trời một vực, trông hệt như cô giáo phụ trách dẫn đội đi tham quan vậy.
Dù hôm nay nàng đã ăn mặc khá thoải mái, không khác mấy so với sinh viên bên cạnh: áo phông đen ngắn tay phối cùng váy ngắn trên đầu gối.
Cách ăn mặc này khiến Trạm Thu sáng mắt lên. Có thể thấy Thẩm Thanh Từ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không mang cả bộ đồ công sở cứng nhắc vào thiên đường nghệ thuật này.
Cô vẫy tay chào Thẩm Thanh Từ. Mấy cô bé đứng sau lưng nàng lại phản ứng trước, nhiệt tình vẫy tay lại, không biết có phải tưởng là fan hâm mộ đến cổ vũ thần tượng hay không.
Thẩm Thanh Từ thì rất rụt rè, đáp lại Trạm Thu bằng một nụ cười dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, thậm chí còn vương chút ý ngọt ngào, cho thấy tâm trạng nàng đang rất thư thái.
Trạm Thu liếc nhìn đầu gối nàng, thầm nghĩ có người đến đầu gối cũng đẹp thật, rồi bất giác nhớ lại chuyện tối hôm kia.
Cô thề, bình thường cô không phải loại người đầu óc đen tối chỉ toàn suy nghĩ không lành mạnh, ít nhất trong những dịp chính thức Trạm Thu rất tập trung, cũng chẳng phải kẻ trọng sắc.
Nhưng cuộc gặp gỡ lần trước với quý cô Thẩm Thanh Từ quá mức phong phú và kích thích, suýt chút nữa biến luồng khí lạnh trong phòng khách sạn thành gió nóng.
Cả hai ướt đẫm mồ hôi, ga trải giường cũng là một mớ hỗn độn.
Độ phối hợp của Thẩm Thanh Từ cực cao, từ biểu cảm đến âm thanh phản hồi đều câu hồn đoạt phách, giai đoạn nào cũng có những cái móc nhỏ vừa vặn móc lấy tâm can Trạm Thu lôi ra ngoài.
Cả đời này Trạm Thu thứ tốt gì cũng từng hưởng thụ qua, duy chỉ có kinh nghiệm phương diện này là hữu hạn, làm sao chịu nổi sự cám dỗ ấy.
Lưng cô bị Thẩm Thanh Từ cào xước vài đường, lúc đó Trạm Thu chìm đắm trong khoái cảm, ngay cả khi kết thúc cũng không cảm thấy gì.
Đến trưa hôm qua khi tắm mới thấy hơi rát, soi gương nhìn nghiêng tấm lưng trần mới phát hiện mấy vết máu, thầm nghĩ cả hai đều "xuống tay" không nhẹ không nặng.
Thế nên hai ngày nay, trong đầu Trạm Thu thỉnh thoảng lại lảng vảng những dư âm kia, vương mãi không tan; hôm nay nhìn thấy người thật, đương nhiên càng dễ liên tưởng.
Trong hoàn cảnh này mà lại nghĩ đến những thước phim riêng tư nóng bỏng, có lẽ sẽ thấy mừng thầm, nhưng người bình thường chắc chắn không thể tận hưởng nổi, ngược lại còn mang chút ngượng ngùng và hoảng hốt.
Trạm Thu muốn mau chóng kết thúc sự kiện, sau đó tìm một góc khuất nào đó để từ từ nhấm nháp lại ký ức. Tiếc là không được, cô đành dời mắt khỏi người Thẩm Thanh Từ, tập trung vào việc trước mắt.
Bác sĩ tâm lý từng nói với Trạm Thu, đừng tập trung vào việc chống lại ý nghĩ "tôi không muốn", mà hãy chú ý đến việc "tôi muốn". Khi trượt tuyết, nếu mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chướng ngại vật, thì khả năng cao là sẽ đâm sầm vào nó.
Chủ đề của hoạt động nghệ thuật lần này là về sức khỏe tâm lý, Trạm Thu đã diễn tập trước nên quy trình diễn ra rất suôn sẻ.
Trong những sự kiện thế này cô không muốn làm nhân vật chính. Nếu chỉ tham gia với tư cách họa sĩ, cô từ chối mọi tiết mục cá nhân nổi bật. Bài phát biểu mà ban tổ chức chuẩn bị sẵn cho Trạm Thu cũng bị cô gạt bỏ.
Đến phần khách mời sáng tác, Trạm Thu cũng giống như những người khác, ngẫu hứng vẽ một bức tranh ngay tại chỗ.
Cô rất tận hưởng quá trình này, không hề cảm thấy e dè khi sáng tác trước mặt các họa sĩ chuyên nghiệp. Có phong cách riêng là chuyện tốt, phong cách chưa trưởng thành hay nền tảng chưa vững thì cứ tiếp tục luyện tập thôi. Trạm Thu không sợ người ta chê, bản thân cô thích là đủ rồi.
Bức tranh cần có chữ ký đề tặng. Ban tổ chức cho phép có phần tương tác, mỗi vị khách mời có thể chọn một khán giả lên hợp tác.
Trạm Thu nói chữ mình không hợp để viết lên bức tranh này, muốn chọn một vị khán giả giúp đỡ.
Vài người nhanh chóng giơ tay lên, có một cậu bạn cao kều chắc là tuổi Thân, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
Trạm Thu lờ đi những người không liên quan, chỉ chăm chăm nhìn Thẩm Thanh Từ. Mãi đến khi Thẩm Thanh Từ bị nhìn đến mức phải giơ tay lên, cánh tay còn chưa qua vai, cô liền nói: "Được rồi, là chị đấy."
Cô chấm bút vào màu cùng tông rồi đưa cho Thẩm Thanh Từ: "Phiền chị đề tặng giúp em ở góc dưới bên trái giá nến: Phong Diệp, kèm ngày tháng."
Thẩm Thanh Từ cúi người quan sát vị trí hạ bút, thấp giọng hỏi: "Sao lại gọi chị? Nhiều người tự đề cử lắm mà."
Trạm Thu mỉm cười chỉ cho nàng: "Người khác em không hiểu rõ, nhưng chữ viết của chị thì em thích."
Thẩm Thanh Từ hiểu tại sao Trạm Thu nói vậy, quả nhiên công phu bỏ ra không uổng phí.
Thời gian sáng tác tại chỗ có hạn, nội dung bức tranh cũng đơn giản. Trạm Thu không biết có phải lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện đêm đó với Thẩm Thanh Từ hay không, mà cô vẽ một góc phòng ngủ ấm áp.
Ánh nến vàng ấm áp trên bàn chiếu rọi lên chiếc bình hoa màu xanh băng và bó hoa trắng tinh khôi bên cạnh, sự đối lập giữa ấm và lạnh càng làm tôn lên vẻ dịu dàng.
Phong cách chữa lành này khiến Thẩm Thanh Từ cho rằng nét chữ của mình không hề phù hợp xuất hiện trên đó, nên mới hỏi lại Trạm Thu. Nhưng nếu Trạm Thu đã nói thích, nàng cũng không muốn suy xét quá nhiều.
Theo yêu cầu của Trạm Thu, nàng cố gắng thu nhỏ nét chữ, căn chỉnh bố cục một chút để dòng chữ không quá đột ngột khi viết lên.
Trạm Thu chăm chú theo dõi toàn bộ quá trình, người dán sát vào cánh tay trái của Thẩm Thanh Từ, khiến nàng cảm thấy tay phải mình tê dại. Hai chữ "Phong Diệp" viết ra nét nào nét nấy đều run rẩy, phong độ giảm sút thấy rõ.
Những tác phẩm này sau đó sẽ được trưng bày tại hành lang trung tâm nghệ thuật một thời gian, trong lúc đó có thể đấu giá để sưu tầm, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng làm kinh phí cho hoạt động sức khỏe tâm lý của các trường đại học.
Tiếp theo là phần ký tặng. Những người khác đều có tác phẩm, sách tranh hoặc tập tranh minh họa đã xuất bản, fan hâm mộ phần lớn mang theo tác phẩm đến xin chữ ký.
Trạm Thu là người mới, cũng may có người thích phong cách và con người cô. Những khán giả đổi vé giấy vào cửa nhân tiện nhờ Trạm Thu ký tên lên đó.
Thẩm Thanh Từ không qua xếp hàng, đứng chờ ở cách đó không xa.
Người ngoài cuộc tỉnh táo, nàng nhìn rất rõ ràng. Những người đó hứng thú với phong cách tranh của Trạm Thu thì ít, mà hứng thú với nhan sắc của cô thì nhiều. Không phải dí sát máy ảnh vào chụp thì là xin chụp ảnh chung, vài người còn bạo gan xin WeChat.
Thẩm Thanh Từ không rõ tâm lý của một nghệ sĩ nên là thế nào, nhưng nàng có chút lo lắng, liệu thế này có làm tổn thương lòng tự trọng của Trạm Thu không. Cô tham gia với tư cách họa sĩ, nhưng nghệ thuật của cô lại chẳng có mấy người thực sự thưởng thức.
Ngay cả chính nàng, cũng là "dụng ý của kẻ say không nằm ở rượu".
Chờ Trạm Thu bận rộn xong một vòng, chủ động vẫy tay với nàng, Thẩm Thanh Từ mới bước tới.
Trạm Thu cười hỏi: "Vị tiểu thư này sao lại trốn trong góc thế, không muốn xin chữ ký của em à?"
Thẩm Thanh Từ đưa ra nguyên nhân khách quan: "Trên người chị không mang giấy."
"Thế làm sao bây giờ?" Trạm Thu cười như chuyện không liên quan đến mình.
Thẩm Thanh Từ cúi người qua bàn, ghé sát vào Trạm Thu nói: "Lần sau chị sẽ mang giấy bút đến tìm ngài ký tên."
Trạm Thu bị mùi hương trên người nàng bao trùm lấy: "Được thôi, nể tình người quen, em sẽ tăng ca cho chị thêm chút thời gian."
"Chiều nay còn lịch trình gì không?"
Trạm Thu đáp: "Có, phải phối hợp quay thêm một đoạn phim ngắn nữa."
Thẩm Thanh Từ lo lắng: "Em xuất đầu lộ diện thế này có sao không?"
"À, chắc là không phải tội phạm truy nã thì đều được phép mà." Trạm Thu trả lời tỉnh bơ.
"Ý chị là, có an toàn không? Chị gái em cho phép không?"
Thẩm Thanh Từ không phải tàn dư phong kiến, nàng chỉ biết Trương Thành Phàm cố tình bảo bọc Trạm Thu rất kỹ, tin tức và hình ảnh về nhị thiên kim Kỳ Thủy trên mạng rất hạn chế.
Một khi Trạm Thu bắt đầu tham gia vào giới này, không nghi ngờ gì độ phủ sóng sẽ cao hơn. Nếu cô thích được chú ý thì đó là chuyện tốt, chỉ là ở mức độ nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tự do trong cuộc sống.
Ví dụ như hôm nay Trạm Thu xuất hiện ở đây, người có tâm nếu tìm đến, khó bảo đảm sẽ không có kẻ dụng tâm kín đáo tiếp cận —— ví dụ như nàng, Thẩm Thanh Từ.
Trạm Thu nhận ra sự lo lắng của nàng, cong mắt trấn an: "Thả lỏng đi, xã hội pháp trị mà. Với lại em cũng đâu nổi tiếng đến mức đó, không sao đâu."
Thẩm Thanh Từ tin Trạm Thu có tính toán của riêng mình, không nói thêm nữa: "Trưa và tối nay còn phải ăn cơm cùng bọn họ à?"
"Lịch trình là như thế."
Vậy là Thẩm Thanh Từ hiểu, cả ngày hôm nay nàng không thể ở bên Trạm Thu.
Nàng nuốt nỗi thất vọng vào trong: "Ồ, được rồi, vậy chị về trước đây."
"Chị muốn hẹn em đúng không?" Trạm Thu hỏi.
Thẩm Thanh Từ thừa nhận: "Đúng vậy, chị xin nghỉ một ngày, muốn rủ em đi chơi."
Trạm Thu bất ngờ nhận được lời thú nhận hào phóng như vậy, cười một cái, sắp xếp thời gian cho nàng: "Ban ngày thì không có cơ hội rồi, để hôm khác nhé. Hoặc là sau khi kết thúc tiệc tối, nếu chị có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau."
"Chị đi tìm em, vẫn ở chỗ cũ chứ?"
"Ừ, mấy hôm nay đều ở đó."
Thẩm Thanh Từ ghi nhớ, lại nghe Trạm Thu hạ giọng nói: "Vừa khéo cho chị xem công lực của chị thâm hậu đến mức nào."
"Cái gì?" Thẩm Thanh Từ nghe không hiểu.
"Trên lưng em ấy."
Lần này Thẩm Thanh Từ hiểu ngay lập tức, gò má nóng bừng, lảng tránh ánh mắt. Nàng thậm chí còn cố tình không cào, rất nhiều lần muốn mượn lực để giải tỏa đều kịp thời dừng lại, nhưng vẫn có những lúc không kiểm soát được.
"Trên người em có để lại dấu vết à?" Nàng hỏi.
Câu hỏi này Thẩm Thanh Từ chưa kịp nhận được câu trả lời thì nhân viên công tác đã đến giục, nàng đành rời đi.
Ngay trong ngày, Thẩm Thanh Từ liên hệ với nhân viên công tác, bày tỏ mong muốn sưu tầm tác phẩm của Trạm Thu, nhưng lại phát hiện bức tranh đó đã được người khác đặt trước.
Nàng bảo nhân viên rằng mình sẵn sàng trả giá cao để mua lại, nhờ họ thương lượng giúp. Đối phương từ chối.
Thẩm Thanh Từ có chút nản lòng, nhưng đồng thời cũng khá vui, đây là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ có người thực sự thích tác phẩm của Trạm Thu, em ấy sẽ rất vui.
Chỉ tiếc là lần hợp tác đầu tiên giữa nàng và Trạm Thu lại bị chắp tay nhường người.
Nàng định bụng khi gặp Trạm Thu sẽ nhắc cô tặng cho mình bức tranh đã hứa đêm hôm đó.
Thẩm Thanh Từ xin nghỉ một ngày uổng phí, buổi chiều đành quay lại làm việc.
Đến tối, nàng rời công ty, về nhà nấu chút gì ăn, tắm rửa sạch sẽ. Khi nước chảy qua lưng, nghĩ đến lời "lên án" của Trạm Thu, nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại.
Đúng lúc Trạm Thu lẽ ra đã kết thúc tiệc tối, cô lại gửi tin nhắn đến, nói tối nay có việc, bảo Thẩm Thanh Từ đừng qua vội, hẹn hôm khác.
Như một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, tưới cho Thẩm Thanh Từ xây xẩm mặt mày, toàn bộ mong chờ đều tan thành mây khói.
Nàng nhìn hai dòng tin nhắn ngắn gọn, không biết phải tiêu hóa thế nào.
Tại sao đột nhiên thay đổi? Lý do là gì?
Trạm Thu trước kia tuyệt đối sẽ không tùy ý như vậy, ít nhất cũng sẽ nói rõ ràng.
Ý nghĩ này khiến Thẩm Thanh Từ càng thêm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đừng nghĩ nữa, không có "trước kia", Trạm Thu của trước kia đã bị "format" rồi.
Nếu nàng tận hưởng việc lợi dụng tình thế để tiếp cận người ta, thì phải chấp nhận sự chênh lệch so với quá khứ.
Nơi này không phải phố số 19, và họa sĩ cũng sẽ không nói câu "Hoan nghênh quý khách".
Trạm Thu bên này gặp chuyện ngoài ý muốn, loại chuyện không tiện giải thích với Thẩm Thanh Từ.
Buổi liên hoan tối còn chưa kết thúc, cô đã bị Nhan Nhạc liên hệ.
Ban đầu Trạm Thu định không phản ứng, nghĩ qua loa vài câu là xong, sau đó phát hiện Nhan Nhạc cũng ở cùng khách sạn. Cô ấy nói muốn nói chuyện với cô.
Vì thế, Trạm Thu chỉ đành bảo Thẩm Thanh Từ hôm khác rồi qua.
"Sao cậu vẫn tới?"
Trạm Thu không che giấu sự không vui của mình. Bôn ba cả ngày, cô mệt đến mức ngáp dài. Vốn dĩ còn có thể mong chờ một buổi tối vui vẻ, giờ thì bị phá hỏng hết.
Nhan Nhạc nói thẳng: "Muốn tận mắt nhìn thấy cậu tham gia sự kiện đầu tiên."
Trạm Thu ngẩn ra một chút rồi mới nói: "Hôm nay cậu cũng đi à? Sao mình không để ý nhỉ, không ai nhận ra cậu sao?"
Nhan Nhạc vốn định nói "Cậu làm gì có tâm trí đâu mà nhìn mình", nhưng lại đổi thành nụ cười: "Mình biết thuật dịch dung mà, không dễ bị phát hiện thế đâu."
Trạm Thu miễn cưỡng cười: "Vậy cậu nên nói với mình một tiếng chứ, sao lại im hơi lặng tiếng thế."
"Thấy A Thu đang bận, mình không muốn thêm phiền phức. Nhưng mình đã mua tác phẩm của cậu rồi."
Trạm Thu gật đầu, không nói gì.
"A Thu, cậu có chút thất vọng à?"
"Không phải thất vọng. Mình cứ tưởng người lạ mua, đó là một sự công nhận. Cậu mua thì lại khác, thiên về một loại..."
Hai chữ "cưng chiều" Trạm Thu lại thấy không thỏa đáng, "...cổ vũ hơn."
"Được rồi, biết rồi. Lần sau mình sẽ nhường cơ hội cổ vũ đại họa sĩ cho người khác."
Trạm Thu cười khách sáo, thúc đẩy tiến độ câu chuyện: "Cậu muốn nói chuyện gì với mình?"
Cô chặn trước lời Nhan Nhạc: "Nếu là chuyện tình cảm, cậu biết mình không muốn nghe, nói thế nào cũng vậy thôi. Mình không biết trước kia mình có chịu nói chuyện với cậu hay không, nhưng hiện tại mình nửa câu cũng không muốn nói."
"Tại sao chứ? Vì Thẩm tiểu thư à?"
Nụ cười của Nhan Nhạc hoàn hảo không tì vết, phảng phất như không có cảm xúc.
Trạm Thu thất thần cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại lật qua xem mu bàn tay, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Liên quan gì đến chị ấy? Cậu cũng quen chị ấy sao?"
"Quen. Cho nên mình rất tò mò, cô ấy liên lạc với cậu từ khi nào?"
Trạm Thu lập tức cảm thấy vị đại minh tinh này thật không thể nói lý, bắt đầu thấy bực bội.
"Là mình liên lạc với chị ấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store