ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 100

AdachiSensei

"Không phải muốn, mà là chị đang theo đuổi em"

Bóng đêm lười biếng mà đáng yêu, đèn đường lấp lánh như những vì sao sa, chỗ rực rỡ đủ soi sáng vó ngựa, nơi u tối lại thích hợp để ngắm hoa.

Cả thành phố chìm trong màn đêm tịch mịch, hơi thở mùa hạ dạt dào dường như cũng lắng xuống. Màu xanh non mơn mởn chuyển dần sang sắc lục thẫm, lả lướt đong đưa trong gió đêm.

Cái nóng oi ả được trút bỏ từng giờ từng khắc, cuối cùng nhường chỗ cho một đêm hè mát rượi.

Một luồng tê dại và run rẩy lan từ vành tai chạy dọc xuống xương cụt, rồi lại trào ngược lên trái tim chỉ vì một câu nói ấy.

Tai Trạm Thu mềm nhũn, cô nghi ngờ đây là một câu âu yếm có tính sát thương cực cao, khiến đầu óc cô quay cuồng, hận không thể nghe đi nghe lại thêm vạn lần nữa.

Sao Thẩm Thanh Từ lại có thể nói chuyện với người khác bằng giọng điệu như vậy chứ?

Nàng còn thân mật nằm đè nửa người lên lưng Trạm Thu. Cô cảm thấy hơi nặng, nệm giường cũng theo đó lún xuống nửa tấc.

Nhưng sức nặng này lại mang đến cảm giác kiên định, an hòa và thả lỏng lạ kỳ. Giống như khi đi mát-xa, kỹ thuật viên dồn một phần trọng lượng cơ thể lên để giúp khách hàng giảm bớt sự khó chịu vậy.

Trạm Thu rất thích cảm giác này. Cơ thể không thể cử động, cô chỉ đành nghiêng mặt sang nhìn.

Cằm Thẩm Thanh Từ tựa lên vai cô, che đi hơn nửa ánh đèn đầu giường. Trong ánh sáng ngược, khuôn mặt nàng ẩn hiện vẻ si tình hàm súc.

Dường như nếu bị ánh mắt ấy nhìn lâu, người ta sẽ không kìm lòng được mà sa vào đó.

Trạm Thu dễ dàng ngửi thấy mùi hương thanh mát của sữa tắm trên người nàng, thứ hương thơm có tác dụng gây tê, khiến người ta bỗng nhiên say đắm.

Tầm nhìn nhòe đi, nhưng các giác quan khác lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Áo ngủ của khách sạn này nổi tiếng mỏng nhẹ và êm ái, lớp vải thân thiện với làn da ấy tất nhiên không thể ngăn cản sự đầy đặn mềm mại trong lồng ngực nàng đang đè lên phần xương cánh bướm gầy gò của cô.

Trạm Thu thấy thoải mái, nhưng không biết Thẩm Thanh Từ có thấy cộm hay không.

Cổ họng cô khô khốc, vừa mở miệng định nói thì cơn ho chực trào lên. Cô cố nén lại, dùng chất giọng yếu ớt hỏi: "Chị muốn phần thưởng gì?"

Cô không quen biết Thẩm Thanh Từ này.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng.

Nhưng cô cái gì cũng có, lại chẳng hề keo kiệt. Nếu Thẩm Thanh Từ trước đây không biết cô, cô sẽ nhắc nhở nàng rằng cô rất giàu có, cả tình yêu lẫn tiền bạc đều dư dả.

Thẩm Thanh Từ cười như một thợ săn vừa giăng xong bẫy rập, vạn chủng phong tình đều loang ra nơi khóe mắt chân mày nàng.

"Chị muốn em."

Quả nhiên, không cần Trạm Thu nhắc nhở, lời tỏ tình của Thẩm Thanh Từ cũng trần trụi đến thế.

Nàng không nỡ đè nặng lên Trạm Thu nữa, bèn chống tay sang bên cạnh. Cánh tay không dùng để chống đỡ thuận thế đặt lên người Trạm Thu, trượt dọc theo đường cong cơ thể xuống đến eo.

Nàng vẽ một vòng tròn ngay hõm eo cô, ngón trỏ chọc nhẹ vào đó, giọng điệu lơ đãng nhưng đầy ẩn ý truy vấn: "Được không?"

"Em được mà."

Trạm Thu không kìm được đưa tay vuốt ve cánh môi nàng, giọng điệu nũng nịu: "Thẩm tiểu thư cũng đói lắm rồi nhỉ."

Thế là Thẩm Thanh Từ cũng nằm xuống, chính thức giúp Trạm Thu rút thẻ, dùng hết số lượt cơ hội còn lại.

Quả nhiên vận may của nàng không tồi, tốt hơn Trạm Thu nhiều, nhưng tiếc là vẫn không rút được tấm thẻ mà Trạm Thu chỉ định.

Ánh mắt nàng ngay lập tức tối sầm lại, cứ như thể xác suất ngẫu nhiên này thực sự đại biểu cho điều gì đó, phảng phất như nàng đã vĩnh viễn đánh mất một thứ quan trọng.

Trạm Thu nhìn mà xót xa, cảm giác vỡ vụn của nàng như lây sang cả cô.

Cô ném điện thoại sang một bên, hôn lên đôi mắt đang thất vọng và đôi môi lạnh lẽo của nàng: "Ý nghĩa của trò chơi này chính là sự bỏ lỡ mà."

"Chỉ có bỏ lỡ rồi mới lại có được, như thế mới thực sự vui sướng. Nếu lần nào cũng dễ như trở bàn tay thì dù là người chơi may mắn nhất cũng sẽ sớm chán thôi."

Trạm Thu dịu dàng an ủi nàng.

"Vận may của chị thực sự rất tốt đấy. Chị không biết đâu, bình thường em sưu tập chúng khó khăn thế nào, vậy mà chị một lần đã giúp em gom gần đủ, chỉ thiếu mỗi một tấm thôi."

Thẩm Thanh Từ định nói gì đó, nhưng môi nàng đã bị Trạm Thu chặn lại. Nụ hôn ướt át nóng bỏng xoa dịu cơn khát khô của Trạm Thu đến mức tối đa.

"Chị vẫn có thể muốn em mà." Trạm Thu nói.

Bàn tay cô luồn vào dưới dây áo ngủ của nàng, bất chợt giật mình, mắt mở to trân trân. Mọi ý thức lý trí hay phi lý trí đều bị bó buộc lại rồi thiêu rụi trong nháy mắt. Ngọn lửa bùng lên từ nơi đó, thiêu đốt cả màn đêm sáng rực như ban ngày.

Dưới lớp áo ngủ, Thẩm Thanh Từ không mặc gì cả. Nàng cứ thế bước ra, nằm lên lưng cô, trò chuyện về game, hứa nguyện và hôn môi.

Sao nàng có thể như vậy chứ? Trạm Thu cảm thấy khoang mũi nóng rực, dường như nếu không làm gì đó ngay, máu mũi sẽ trào ra mất.

Cả mùa hè dường như bị nén lại chỉ trong một đêm nay.

Đêm nay dài hay ngắn, cảm nhận của mỗi người mỗi khác.

Rạng sáng, khi đã thỏa thuận kết thúc, Trạm Thu nằm đè lên lưng nàng thì thầm: "Sao em cảm giác trước đây chúng ta từng làm chuyện này rồi nhỉ?"

Thẩm Thanh Từ không giải thích nhiều, ngược lại dùng giọng điệu triền miên hỏi: "Bởi vì em rất quen thuộc với cơ thể chị sao?"

Câu hỏi này Trạm Thu không đáp lại được, lòng bàn tay rõ ràng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng biết tàn lửa nào lại bén vào đâu đó, khiến ngọn lửa dục vọng mất kiểm soát bùng cháy trở lại.

Mặt trời lên cao, đồng hồ báo thức của Thẩm Thanh Từ vang lên.

Lần này Trạm Thu và Thẩm Thanh Từ cùng tỉnh giấc. Không biết do cô ngủ nông hay do nàng ngủ quá say, mà tiếng chuông đã reo rất lâu rồi mới nghe thấy.

Buổi sáng cứ thế thản nhiên hiện ra trước mắt hai người.

Thẩm Thanh Từ ngồi bên mép giường, nhấp từng ngụm nước nhỏ để bù lại lượng nước đã mất.

Trạm Thu cũng tỉnh, hai người nhìn nhau không nói gì một lúc. Thẩm Thanh Từ phát hiện Trạm Thu dường như không còn nói nhiều như trước nữa.

Phát hiện này khiến trong lòng nàng không mấy dễ chịu.

Nàng biết mình cần phải mở lời trước. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi: "Tối qua chị có làm xước lưng em không?"

Trạm Thu lật người nằm sấp xuống gối: "Chị xem thử đi, em cũng không biết có bị không nữa."

"Không thấy đau sao? Không đau chắc là không có đâu."

Thẩm Thanh Từ vừa nói vừa đè chăn bò qua kiểm tra giúp cô. Nàng vừa nhìn vừa dùng tay vuốt nhẹ để đảm bảo không có vết xước nào gồ lên.

"Không có, tối qua chị có chú ý mà, móng tay chị cũng cắt rất sạch sẽ, sẽ không làm em bị thương đâu."

"Tốt quá, cảm ơn sự chu đáo..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Trạm Thu bỗng im bặt. Thẩm Thanh Từ cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của cô, đôi môi vừa uống nước xong vẫn còn vương hơi lạnh.

Trạm Thu bị nụ hôn bất ngờ làm cho mềm nhũn cả người, úp mặt vào gối, trong lòng thực ra không có mấy ý nghĩ đen tối. Cô chỉ cảm thấy chút thẹn thùng, đồng thời trong tim dâng lên cảm giác nóng bỏng của giữa hè, chua chua ngọt ngọt như vị bưởi.

Thẩm Thanh Từ cũng chỉ muốn hôn cô một cái, không có ý gì khác. Cả hai vào buổi sáng sau khi "xong việc" đều thanh tâm quả dục, không muốn tốn sức lăn lộn thêm nữa.

Thẩm Thanh Từ thích những buổi sáng như thế này. Dường như buổi sáng vốn dĩ nên là như vậy: trò chuyện và hôn lên nơi đẹp nhất của đối phương.

Nàng hoàn toàn ý thức được sở thích này của mình vào một buổi sáng rất lâu sau khi Trạm Thu rời đi.

Ở một khía cạnh nào đó, nàng còn chậm chạp hơn cả Trạm Thu.

Đó có lẽ cũng là một ngày cuối tuần. Nàng chỉ nhớ mình tỉnh giấc đúng giờ và ngồi bên mép giường. Không muốn ngủ tiếp, nhưng cũng chẳng có sức đứng dậy kéo rèm cửa, không muốn phơi nắng, cũng chẳng muốn đối diện với cả ngày dài nhàn rỗi.

Một ý niệm bị nàng đè nén gắt gao bỗng trỗi dậy: Giá mà Trạm Thu ở đây thì tốt biết mấy.

Những buổi sáng như thế này, họ có thể trò chuyện, cùng nhau ăn sáng.

Nàng còn khó hiểu mà rơi hai hàng nước mắt, tự giễu mình sao lại đạo đức giả đến thế. Lúc Trạm Thu còn ở bên, cô ấy cũng coi như dốc hết ruột gan với nàng, vậy mà nàng cứ khăng khăng cho rằng người đó không thích hợp để yêu đương. Hoặc có lẽ là do nàng không cho rằng chính mình thích hợp để yêu đương.

Mọi người dường như đều nghĩ mình có khả năng yêu thương bẩm sinh, nhưng liệu có thực sự biết cách dùng nó không? Thẩm Thanh Từ luôn tự hỏi như vậy.

Đương nhiên, Trạm Thu đi rồi, dù có hối hận, nàng cũng biết hai người không hợp nhau.

Thi thoảng thấy tin tức về Kỳ Thủy trên báo đài, nàng lại nghĩ, một tập đoàn lừng lẫy và giàu có như thế nuôi dạy ra một đại tiểu thư tự do rực rỡ là chuyện đương nhiên. Điều đó thì có liên quan gì đến một người bình thường như nàng chứ?

Như trăng trong nước, hoa trong gương, có vớt cũng chẳng được.

Kể cả hiện tại, khi ngồi ở đây, nàng vẫn tự hỏi liệu mình có thực sự hợp với Trạm Thu không? Tính cách, gia cảnh và năng lực của nàng có đủ để cùng Trạm Thu hạnh phúc dài lâu không?

Thẩm Thanh Từ không đột nhiên tiến hóa thành người mới, nàng vẫn như trước kia, mang trong mình vô vàn nỗi lo âu. Một người như nàng quả thực chẳng đáng yêu chút nào.

Nhưng điều khác biệt so với trước kia là, nàng biết rõ hiện tại mình muốn gì, và cũng biết rõ nếu đánh mất Trạm Thu, nỗi đau khổ sẽ chẳng kém gì ngày xưa.

Nàng muốn, thì cứ tranh thủ thôi. Trạm Thu nghĩ thế nào là việc của Trạm Thu, tương lai ra sao là chuyện của tương lai.

Buổi sáng hiện tại này chẳng phải do nàng bất chấp tất cả đổi lấy sao?

Vui không? Vui chứ.

Thế là đủ rồi.

Về chuyện Trạm Thu bỏ rơi nàng mấy hôm trước, nàng sẽ không nhắc lại, Nhan Nhạc cũng không nhắc tới. Con người ta không thể tham lam muốn tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo được.

Trạm Thu thấy nàng im lặng hồi lâu liền hỏi: "Chị phải đi làm à?"

"Hôm nay là thứ Bảy."

"À, thảo nào chị không vội."

"Lần trước em bảo muốn tặng tranh cho chị, hôm nay tặng được không? Hay là bản thảo không thể tặng ngay, cần chờ một thời gian? Giới nghệ sĩ các em có kiêng kỵ gì không?"

Thẩm Thanh Từ sợ mình đường đột nên hỏi rất nghiêm túc.

"Em không có kiêng kỵ gì đâu, lát nữa đưa cho chị luôn."

"Chị còn nhớ mình đến để xin chữ ký họa sĩ đấy nhé."

"Đúng rồi, xin chữ ký." Trạm Thu úp mặt vào gối cười khúc khích, vẫn chưa muốn rời khỏi giường.

Thẩm Thanh Từ hỏi: "Em sẽ ký tên nào? Trạm Thu hay Phong Diệp?"

"Chị thích tên nào?"

"Phong Diệp." Thẩm Thanh Từ đáp.

Trạm Thu chỉ cười, khẽ gật đầu đồng ý.

Thẩm Thanh Từ đợi một lát rồi chủ động đề nghị: "Em gọi một tiếng Thanh Từ đi."

Tối qua Trạm Thu không gọi nàng như vậy.

Những lúc thế này Trạm Thu luôn rất ngoan ngoãn: "Thanh Từ."

Thẩm Thanh Từ hài lòng.

"Tên chị nghe hay thật đấy, nghe vừa thanh thúy lại vừa dịu dàng."

"Thế còn người thì sao?" Thẩm Thanh Từ hỏi.

"Cái đó chắc phải tìm hiểu thêm đã." Trạm Thu tỏ vẻ nghiêm tẩn.

"Được thôi. Vậy hôm nay em có thời gian hẹn hò với chị không?"

Thẩm Thanh Từ cúi đầu ghé sát vào cô hỏi.

Trạm Thu đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, mặt mày kiêu ngạo: "Người muốn hẹn em nhiều lắm đấy nhé."

"Chị biết, là lỗi của chị quên đặt lịch trước, giờ chỉ đành hỏi xem em có thời gian không thôi."

Thẩm Thanh Từ ngoan ngoãn hùa theo.

Trạm Thu tiếp tục làm bộ làm tịch: "Thời gian thì cũng có đấy, nhưng phải xem thành ý của chị đến đâu đã."

Thẩm Thanh Từ dứt khoát: "Chị sẽ sắp xếp lịch trình, chị thanh toán, xe đưa xe đón tận nơi, tuyệt đối không để em phải vất vả chút nào, được không?"

Biểu cảm Trạm Thu phong phú hẳn lên, dường như lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra điều gì, hỏi nàng: "Chị muốn theo đuổi em à?"

"Không phải muốn, mà là chị đang theo đuổi em."

Thẩm Thanh Từ đính chính, giải thích thêm: "Từ tối hôm đó bắt chuyện với em, mời em ăn cơm là đã bắt đầu rồi."

"Chị theo đuổi không đủ rõ ràng sao?"

Trạm Thu gật đầu: "Quá hàm súc ấy chứ, em còn tưởng chị nghĩ ở chung thế này là đủ rồi."

Thẩm Thanh Từ đáp rất nghiêm túc: "Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như thế thôi."

"Em có nghĩ chị có ý đồ xấu không?" Thẩm Thanh Từ hỏi.

"Hoan nghênh chị có ý đồ xấu." Trạm Thu cười.

Chạng vạng tối gió nổi lên, xua tan bớt cái nóng hầm hập.

Ô Kỳ ôm chú chó cưng vào quán ngồi đợi bạn, trong lúc chơi đùa với cún, cô ngẩng đầu lên và vô tình nhìn thấy sếp mình đang cười nói vui vẻ bước vào quán.

Sếp không nhìn thấy cô, trong mắt chỉ có người đi bên cạnh. Khi lướt qua Ô Kỳ, cô nghe thấy sếp đang nói: "Ăn xong phải về luôn đấy, chị không muốn đi dạo bờ sông đâu, mệt chết đi được."

Mệt muốn chết đi được.

Sứ tổng mà cũng có lúc nũng nịu thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store