ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 101

AdachiSensei

"Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ không hỏi tương lai"

Ô Kỳ cố gắng dỏng tai lên nghe, chỉ hận tiếng nhạc du dương trong quán quá mức tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, khiến cô chẳng nghe rõ được câu nào, chỉ biết hai người họ cười nói suốt buổi.

Tiếng cười lúc ẩn lúc hiện. Giọng người phụ nữ kia trong trẻo lảnh lót, còn giọng Sứ tổng nhà mình thì nhàn nhạt, nhưng nghe vẫn thấy mới mẻ lạ lùng.

Đây là lần đầu tiên Ô Kỳ nhìn thấy Thẩm Thanh Từ ngoài giờ làm việc.

Nhà hàng fusion này là một trong những "quán ruột" của Ô Kỳ. Không chỉ đồ ăn ngon, không gian đẹp mà còn rất thân thiện với thú cưng. Cô và bạn thân gần như tuần nào cũng ghé ăn một lần.

Quán này đứng đầu trong danh sách cô gửi cho sếp, không ngờ Thẩm Thanh Từ lại đến thật, còn tình cờ gặp nhau thế này.

Là người giới thiệu thành công, Ô Kỳ tự nhiên thấy vui vẻ, cứ như thể buổi tụ tập này của sếp là do cô tổ chức vậy.

Chỉ tiếc là không có gì để hóng hớt. Vốn tưởng cây vạn tuế ra hoa nên mới cần cẩm nang hẹn hò, ai ngờ lại đi cùng một người phụ nữ khác.

Nghĩ đến đây, cô lại tự cười thầm, biết đâu... Thôi, đừng suy nghĩ lung tung, chắc người ta chỉ chiêu đãi bạn bè người thân thôi. Chỉ có phàm nhân như các cô mới dễ bị "não yêu đương" thế.

Bạn của Ô Kỳ đến sau đó không lâu. Trong bữa ăn, Ô Kỳ quay đầu lại nhìn vài lần. Thẩm Thanh Từ ngồi quay lưng về phía này, chỉ lộ ra bóng lưng nghiêng nghiêng với tư thế tùy ý.

Người phụ nữ ngồi đối diện sếp cô đẹp đến mức hút hồn, dùng từ "xinh đẹp" thôi chưa đủ, cụm từ "khuynh nước khuynh thành" bất chợt nảy ra trong đầu Ô Kỳ. Cô vừa thấy mình sến súa, lại vừa thấy từ này sao mà chuẩn xác đến thế.

Bạn cô hỏi đang nhìn gì, Ô Kỳ thì thầm: "Sếp tớ cũng đang ở đây."

"Thì kệ đi, cô ta có bóc lột cậu đến mức không cho ăn cơm đâu mà lo?"

"Tớ tò mò thôi, chưa bao giờ gặp sếp ngoài công ty cả."

Sự hứng thú của Ô Kỳ không kéo dài lâu, quay đi cái là quên ngay chuyện đó, rôm rả trò chuyện với bạn về chủ đề khác. Rượu gọi lên, ăn uống lai rai, chú chó nhỏ West Highland White Terrier nằm bên cạnh nghe nhạc ngủ say sưa.

Mãi đến khi Thẩm Thanh Từ đi ngang qua bàn Ô kỲ lần nữa để ra quầy thanh toán, Ô Kỳ mới quay đầu lại. Cô thấy người phụ nữ kia đứng dậy chỉnh trang quần áo, xách theo mấy túi đồ mua sắm.

Ngoài dự đoán, người đó dừng bước khi đi ngang qua bàn cô, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tò mò của Ô Kỳ.

Ô Kỳ không ngờ cô ấy sẽ dừng lại, mặt đỏ bừng ngay lập tức, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Trạm Thu mỉm cười với cô, nhìn chú chó đang ngủ trong lòng cô, đưa tay chạm nhẹ vào móng vuốt nhỏ xíu: "Cún cưng đáng yêu quá, có bán không?"

Câu hỏi nghe có vẻ mạo phạm, nhưng giọng điệu cô ấy nhẹ nhàng đáng yêu, nụ cười lại nhu hòa, khiến người nghe dễ dàng nhận ra đó chỉ là lời nói đùa.

Ô Kỳ vì thế không giận, ngược lại nhờ câu đùa này mà bớt ngượng ngùng, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Ô Kỳ mới bình tâm nhìn kỹ người đối diện. Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần lại càng không tì vết. Ngũ quan tinh xảo và sắc sảo như được đồ họa vi tính, đẹp đến siêu thực.

Thảo nào chơi thân được với vị sếp AI của mình.

Nhìn người này, rất dễ bị cuốn hút vào khuôn mặt mà quên đi những thứ khác. Giờ đứng gần, Ô Kỳ mới tiện thể ngắm nghía trang phục của cô ấy.

Ô Kỳ đáp lại một câu: "Không bán riêng đâu ạ."

Cô bạn ngồi đối diện đang hóng chuyện suýt chút nữa sặc canh cá.

Trạm Thu thích những người thú vị, bị chọc cười thành tiếng: "Vậy thì phạm pháp rồi. Tạm biệt nhé, chúc ngon miệng."

Cô đi đến chỗ Thẩm Thanh Từ đang đợi ở cửa, sóng vai nhau đi ra ngoài: "Chị quen à?"

Thẩm Thanh Từ đã thấy từ sớm, chỉ là không định chào hỏi làm mất hứng ăn uống của người khác.

"Trợ lý của chị, người giới thiệu nhà hàng này đấy."

"Thảo nào, lúc ăn cô ấy cứ quay lại nhìn suốt, em còn tưởng là paparazzi cơ."

Trạm Thu vừa nãy còn thầm nghĩ, có phải đi ăn với Nhan Nhạc đâu mà cũng được đãi ngộ này sao?

Thẩm Thanh Từ nghe vậy chợt nghĩ đến điều gì, rũ mắt xuống, che giấu những tâm sự ngổn ngang.

Gió đêm không biết mệt mỏi hôn lên mái tóc Trạm Thu. Thẩm Thanh Từ đi bên cạnh, thầm ghen tị với cả cơn gió.

. . .

Nhan Nhạc phải quay cảnh đêm. Trở lại đoàn phim, lịch trình dày đặc khiến cô không thở nổi. Trạm Thu giống như nơi cô chạy trốn để hít thở bầu không khí trong lành. Nhưng lượng không khí ấy có hạn, cũng chẳng dễ dàng có được.

Nhan Nhạc nhớ lại lúc đứng trước quảng trường ở thành phố H, ngẩng đầu nhìn poster của chính mình trên màn hình lớn. Để chiếm được vị trí và thời lượng ấy, cô đã phải trả giá bằng vô vàn tâm huyết.

Cô tự hào vì nó, nhưng cũng bị nó trói buộc, giống như vinh quang này nhất định phải đánh đổi bằng một thứ gì đó.

Hôm đó cô đến, Trạm Thu vẫn như thường lệ đi cùng cô.

Trạm Thu có một điểm yếu, đó là mềm lòng, đối với ai cũng tốt. Lúc không gặp thì khó nói chuyện, nhưng hễ gặp mặt, dù bất mãn đến đâu Trạm Thu cũng sẽ nể tình.

Nói đây là điểm yếu, bởi vì nó luôn khiến Nhan Nhạc lầm tưởng rằng, gặp nhiều vài lần rồi sẽ ổn thôi.

Lên xe, Trạm Thu bảo cô: "Vừa nãy mình thấy có người chụp ảnh chúng ta."

Nhan Nhạc ban đầu nói: "Không sao đâu, không chụp được gì đâu."

Nhưng nhớ đến việc Trạm Thu bịt kín mít, biểu cảm cũng không được tự nhiên, Nhan Nhạc mới nhận ra, bèn hỏi: "Cậu không thích áp lực khi ở bên mình đúng không?"

"Đương nhiên rồi, ai mà thích đi đến đâu cũng bị người ta chụp ảnh chứ. Quay đi quay lại lịch trình bị tung lên mạng hết, còn bịa đặt tin tức thất thiệt nữa."

Nhan Nhạc hỏi thẳng: "Nếu mình giải nghệ, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Sau này nghĩ lại, cô thấy câu hỏi lúc bốc đồng đó thật nực cười. Cũng may mắn là Trạm Thu lúc ấy không đồng ý, nếu không Nhan Nhạc còn phải tìm cớ thoái thác.

"Sao có thể chứ, đây là sự nghiệp của cậu mà." Trạm Thu nghiêm túc nói.

"Cậu nhìn poster của mình đi, trung tâm thương mại nào cũng có, rực rỡ và bắt mắt như thế, sao có thể từ bỏ được."

"Cho dù cậu trở thành người bình thường, sự chú ý dành cho cậu cũng sẽ không ít đi đâu. Huống hồ, đây đâu phải nguyên nhân gốc rễ khiến chúng ta không thể ở bên nhau."

Nhan Nhạc thầm nghĩ cũng phải, chẳng liên quan gì đến việc giải nghệ hay không.

Nếu Trạm Thu thực sự thích cô, với tính cách đại tiểu thư ấy, đừng nói là bị chụp ảnh, có livestream 24 giờ chắc cậu ấy cũng nguyện ý.

Nhan Nhạc mấy năm nay nổi đình nổi đám, nhưng cũng đi kèm với áp lực tuổi tác, nguy cơ chuyển hình tượng, cùng đủ loại tin đồn tiêu cực. Nghi ngờ và ca tụng luôn song hành.

Thứ gì muốn Nhan Nhạc cơ bản đều có được, vì thế mới càng chấp nhất với thứ không có được.

Trạm Thu vốn chỉ là một người quen thoáng qua, nhưng trùng hợp lại trở thành sự hiện diện khiến Nhan Nhạc xao động, một vẻ sạch sẽ, thuần khiết khó chạm tới. Vì thế Nhan Nhạc thử đưa tay hái lấy; cô vốn dĩ rất kiên nhẫn, cũng tưởng rằng chuyện này sẽ không quá khó.

Sau này mới phát hiện khó đến mức khiến người ta mờ mịt, không hiểu nguyên do.

Đôi khi, chút rung động ấy khiến Nhan Nhạc sẵn sàng buông tay một cách nhẹ nhõm. Nhưng đôi khi, nó lại biến thành sự cố chấp không có được thì không yên lòng.

Sau khi Trạm Thu ra nước ngoài, sự lặp đi lặp lại này càng rõ rệt hơn. Hễ có cơ hội Nhan Nhạc lại bay sang thăm Trạm Thu, thử những hoạt động Trạm Thu thích, tìm mọi cách để được ở bên Trạm Thu nhiều hơn.

Bình thường Trạm Thu đối xử khá ôn hòa, nhưng chỉ cần Nhan Nhạc muốn vượt qua giới hạn bạn bè, Trạm Thu sẽ nghiêm túc và không vui nói cho cô biết: Không được.

Cô biết có từ gọi là "lâu ngày sinh tình", nhưng kiểm chứng rồi mới thấy nó vô tác dụng với Trạm Thu.

Hai người coi như quen biết từ nhỏ, Trạm Thu tốt với cô, cô đều biết. Nhưng cô vào showbiz sớm, mấy năm quay phim và học tập bận rộn, chẳng mấy khi liên lạc với Trạm Thu.

Sau này liên lạc lại, tình cảm cũng xa lạ. Nhan Nhạc bày tỏ sự yêu thích, Trạm Thu hoàn toàn phớt lờ.

Trạm Thu dường như có thích người khác hay không cũng chẳng liên quan đến cô, dù sao cũng sẽ không thích cô.

Hai người đã cãi nhau to trước khi Trạm Thu gặp tai nạn.

Trạm Thu vốn không muốn cãi nhau, nhưng thái độ tránh còn không kịp của Trạm Thu trước sự chủ động của Nhan Nhạc đã biến nỗi đau đớn và xấu hổ của Nhan Nhạc thành lửa giận.

Nhan Nhạc mất lý trí, nói rằng sớm biết Trạm Thu sẽ quên sạch quá khứ của họ, không còn chút tình cảm nào với mình, thì lần tai nạn xe hơi đó thà Nhan Nhạc đừng gọi 120, để cả hai chết ở đó cho xong.

Trạm Thu sững sờ trong giây lát, rất khó hiểu, mắng một câu "Đồ điên".

Sau đó Trạm Thu ngã ngựa. Khi Nhan Nhạc chạy tới nơi, ánh mắt Trạm Thu nhìn cô bình tĩnh và xa lạ, như thể lại quên cô lần nữa.

Nhan Nhạc không buồn là nói dối. Nỗ lực lâu như vậy vẫn chỉ là sự tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ánh mắt Trạm Thu không còn là sự chán ghét dành cho kẻ điên nữa.

Lần này đuổi theo tới đây, Nhan Nhạc thực sự muốn nói chuyện tử tế, muốn xin lỗi Trạm Thu, dù cho Trạm Thu không nhớ. Cũng muốn hỏi thử Trạm Thu, nếu đã mất trí nhớ, liệu có thể bắt đầu lại từ con số không với mình không.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Từ, Nhan Nhạc đã hiểu... là không thể nào.

Sự không cam lòng thiêu đốt Nhan Nhạc đến mức biến dạng. Dù Trạm Thu có thích người khác cô cũng có thể chấp nhận, nhưng sao lại cứ phải là Thẩm Thanh Từ.

Trạm Thu nói rõ ràng không nhớ Thẩm Thanh Từ, nhưng vẫn nguyện ý ở bên đối phương. Nhan Nhạc không hiểu tại sao Thẩm Thanh Từ lại đặc biệt với Trạm Thu đến thế.

Cuối cùng, Nhan Nhạc đã không xin lỗi.

...

Từ khi Thẩm Thanh Từ nói rõ đang theo đuổi Trạm Thu, hai người liền hòa hợp ở chung trong giai đoạn mập mờ. Trạm Thu không nói đồng ý cũng chẳng nói từ chối, chỉ vui vẻ chấp nhận mọi sự sắp xếp hẹn hò.

Ngoài giờ làm việc bận rộn, Thẩm Thanh Từ dành ra đủ thời gian đưa Trạm Thu đi ăn ngon, đi ngắm cảnh đẹp đáng để vẽ tranh, yên lặng ngồi bên cạnh khi cô sáng tác.

Cũng có lúc nàng họp trực tuyến ngay trên giường Trạm Thu, hay nằm trong lòng Trạm Thu xem phim.

Khi đưa Trạm Thu đi cửa hàng tiện lợi, nàng sẽ chọn đồ uống cô thích, lấy loại khoai tây chiên cô hay ăn.

Mỗi lần đến gặp cô đều mang theo một món quà nhỏ, khi thì là chiếc ghim cài áo, khi thì là quyển tập tranh, khi là đồ điện tử mới ra, quần áo, giày dép, trang sức quý giá, hay một bó hoa tươi.

Trạm Thu thích nhất là những cuốn tập tranh cũ mà Thẩm Thanh Từ không biết đào đâu ra. Thẩm Thanh Từ thấy bìa đẹp thì mua, cũng chẳng biết có đáng giá hay không.

Trạm Thu mở ra là biết ngay, tập tranh này không phải của họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng vì không chuyên mà lại đầy thú vị. Phong cách tươi mới tự nhiên, thích vẽ những vật nhỏ bé như một con bướm hay một chậu hoa thủy tiên.

Thẩm Thanh Từ ôm laptop ngồi ở đầu giường, vừa vào phòng họp, chưa kịp đeo tai nghe thì Trạm Thu nghe thấy tiếng đồng nghiệp của nàng, sực nhớ đến cô trợ lý Ô Kỳ "không bán riêng".

Sau đó lại nói chuyện linh tinh, Trạm Thu bảo Ô Kỳ có vẻ là người thú vị, không khí làm việc ở công ty các chị chắc cũng không tệ nhỉ.

Thẩm Thanh Từ ngẫm nghĩ một chút, thành thật mà nói, không khí chắc chẳng ra sao đâu, vì nàng đâu phải người thú vị.

Trạm Thu thấy câu này rất ngầu, thế là lôi người ta ra "kiểm tra" tới lui một hồi, xem rốt cuộc là thú vị hay vô vị.

Dựa vào đầu giường, mắt nhìn vào tập tranh nhưng đầu óc đang thả hồn đi đâu đó, Trạm Thu nghe Thẩm Thanh Từ đột nhiên hỏi: "Ngày mai có muốn chị đưa em đi làm không?"

Trương Thành Phàm thần thông quảng đại, lo em gái nhàn cư vi bất thiện nên tìm việc cho Trạm Thu làm, giúp một quán cà phê vẽ trang trí tủ kính. Trạm Thu chưa từng làm công việc này nên nhận lời ngay.

"Được, lúc chị đi làm tiện đường đưa em đi là được. Có tiện không?"

Thẩm Thanh Từ cười: "Tiện thì có tiện, nhưng đêm nay em phải ngủ đúng giờ, đừng có tham lam quá, ngủ muộn quá đảm bảo mai không dậy nổi đâu."

"Tham lam cái gì cơ?" Trạm Thu nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi.

"Mây mưa thất thường."

Thẩm Thanh Từ chỉ ra ngoài cửa sổ, trời lại đang mưa.

Trạm Thu bị nàng nói cho đỏ mặt. Người Trung Quốc hàm súc nội liễm là thế, chuyện hỗn trướng gì cũng làm được, nhưng không phải cái gì cũng mặt dày nghe được.

Trạm Thu liếc nhìn màn hình laptop của nàng, dọa: "Thẩm tổng, chị chưa tắt mic đâu."

Chiêu này hiển nhiên không dọa được người từng trải như Thẩm Thanh Từ. Nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn màn hình xác nhận, dửng dưng nói: "Chưa tắt thì cho họ nghe chứ sao. Sao nào, ai mà chẳng có đời sống tình dục?"

Trạm Thu bò qua hôn nàng một cái, rồi mới nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy.

Thẩm Thanh Từ vừa họp xong cuộc họp ngắn thì Trạm Thu nhận được cuộc gọi video của Trương Thành Phàm. Cô lười xuống giường đổi chỗ, bèn nghe máy luôn.

"Phàm tổng, có việc gì thế?"

Nghe giọng Trương Thành Phàm cứ như đi đòi nợ.

Trương Thành Phàm nhắc Trạm Thu ngày mai nhớ đi làm, đừng có nhận lời sảng khoái rồi ngủ một giấc quên béng mất.

"Em đâu phải người vô trách nhiệm thế chứ! Tốt xấu gì em cũng là em gái chị mà."

"Phải phải phải, em gái tôi."

Trương Thành Phàm dặn dò: "Mai em đến thương lượng với chủ quán xem cần vẽ bao lâu, chị đoán nhiều nhất là ba bốn ngày. Đừng áp lực quá, cứ tùy ý phát huy, bám sát chủ đề Thất Tịch là được. Chị nghe nói đơn giản lắm, loanh quanh mấy yếu tố tình yêu tình báo thôi."

"Làm xong đừng vội về, sang chỗ chị đi. Chị nói với mẹ rồi, em sang ở với chị một thời gian. Chị muốn đưa em đi kiểm tra lại toàn bộ, điều dưỡng thêm một đợt nữa. Chẳng phải em bảo trời mưa tay trái vẫn đau sao? Còn cả cái bệnh hay quên của em nữa, phải đi khám xem thế nào, chứ lần sau em quên cả chị thì chị biết khóc với ai?"

"Alo alo, Trạm Thu, em có nghe chị nói không đấy?" Đầu bên kia gọi.

"Em đang nghe mà." Trạm Thu ngoan ngoãn đáp.

"Em nghe cái gì mà mắt cứ liếc đi đâu thế? Trong phòng em có người à?"

Trương Thành Phàm nhạy bén hỏi.

Từ khi Trạm Thu đến thành phố H, Trương Thành Phàm rảnh rỗi là lại gọi điện tán gẫu với cô, lúc thì gọi thoại, lúc thì gọi video.

Dù sao nếu Thẩm Thanh Từ có ở đó thì cũng im lặng ngồi một bên, Trương Thành Phàm cũng chưa đến mức bắt Trạm Thu quay camera một vòng để kiểm tra phòng.

Đây là lần đầu tiên nghe Trương Thành Phàm hỏi như vậy, Thẩm Thanh Từ nín thở, tim treo lên tận cổ họng.

Trạm Thu nói lời giữ lời, có vẻ hoàn toàn không kể chuyện gặp lại nàng cho người khác biết. Cho nên nàng thực sự không biết, nếu Trương Thành Phàm biết nàng lại dây dưa không rõ với Trạm Thu, cô ấy sẽ nghĩ gì về nàng.

Chắc chắn sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.

"Giờ này là mấy giờ rồi, phòng em làm gì có ai?"

Thẩm Thanh Từ phát hiện Trạm Thu trưởng thành về mọi mặt, nói dối lừa chị gái cứ gọi là tự nhiên như không. Lúc hỏi lại "mấy giờ rồi" còn cúi đầu nhìn cổ tay trống trơn để diễn cho sâu.

Trương Thành Phàm ở đầu bên kia giả vờ thất vọng: "Làm chị mừng hụt. Em nói xem, em lẻ loi một mình ở bên ngoài, tình cờ gặp được lương duyên nào đó, yêu đương chút đi, tuổi trẻ phơi phới thế này cơ mà. Thế thì chủ đề Thất Tịch của em mới có linh cảm chứ."

"Sến quá đi. Vẽ chủ đề Thất Tịch là cứ phải kiếm người yêu đương mới được à? Chị ơi, chị nghe chuyện 'Địa Ngục Biến' chưa? Họa sĩ muốn vẽ bức tranh địa ngục thì phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian đấy?."

Thẩm Thanh Từ nhìn Trạm Thu. Trạm Thu cơ bản là người không đọc sách, nhưng khi cô "trích dẫn kinh điển" thì trông cũng ra dáng người làm văn hóa lắm.

"Phui phui phui! Nói linh tinh cái gì đấy. Chị bảo em yêu đương, em lại lôi địa ngục ra nói chuyện với chị, đêm hôm khuya khoắt không thấy xui xẻo à."

Trương Thành Phàm hiển nhiên bị chọc tức, nhưng dù vậy, lời mắng mỏ cũng đầy cưng chiều, khác hẳn vị đối tác khó tính mà Thẩm Thanh Từ từng biết.

Trạm Thu phất tay: "Thôi em buồn ngủ rồi không nói nữa, chị cũng ngủ sớm đi. Trăm công nghìn việc mà còn lo chuyện em yêu hay không yêu, vấn đề cá nhân của Trương tổng chị lo giải quyết trước đi đã. Biết rồi, làm xong việc này em sẽ về tìm chị, em ngoan ngoãn chữa bệnh được chưa."

Cuộc đối thoại này, không một câu nào Thẩm Thanh Từ thích nghe cả.

Nhưng nàng không muốn mặt nặng mày nhẹ, cũng không muốn hỏi dồn, đành tìm chuyện râu ria hỏi trước: "Địa Ngục Biến là chuyện gì vậy?"

"Chị không biết à? Một nhà văn Nhật Bản tên là Akutagawa Ryunosuke đã viết câu chuyện này."

Trạm Thu tỉnh cả ngủ, rất hào hứng kể chuyện.

Thẩm Thanh Từ lắc đầu, cười miễn cưỡng: "Em còn đọc cả văn học Nhật Bản cơ à?"

"Sao có thể chứ, sách giáo khoa ngữ văn cấp hai em đọc còn thấy mệt."

Trạm Thu cũng rất biết tự lượng sức mình: "Là cách đây không lâu em tham gia một hoạt động mỹ thuật, nghe một vị tiền bối họa sĩ kể lại. Em thấy thú vị nên nhớ thôi."

"Chuyện kể về một họa sĩ thiên tài, vâng mệnh vẽ một bức bình phong tên là 'Địa Ngục Biến'. Họa sĩ này là một nghệ sĩ biến thái, vì theo đuổi linh cảm và sự biểu đạt nghệ thuật cực hạn, ông ta yêu cầu được xem một cảnh tượng địa ngục chân thực: một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ ngồi trong xe bị lửa thiêu sống."

Thẩm Thanh Từ nghe đến nhập thần, nhíu mày lại.

Trạm Thu nhẹ giọng kể tiếp: "Sau đó ông ta nhìn thấy người trong biển lửa là con gái mình, nhưng ông ta không đi cứu. Ông ta ngắm nhìn cảnh tượng con gái bị thiêu cháy, vẽ xong tác phẩm của mình, rồi tự sát."

Thẩm Thanh Từ trừng lớn mắt, dường như không ngờ câu chuyện lại tàn nhẫn đến thế, tâm trạng càng thêm tồi tệ.

"Lần đầu tiên em nghe thấy, biểu cảm cũng y hệt chị. Một câu chuyện thật bệnh hoạn."

Trạm Thu vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày nàng: "Đừng sợ, chỉ là chuyện kể thôi mà."

Thẩm Thanh Từ im lặng một lúc. Đợi đến khi nằm xuống, nàng nhìn Trạm Thu, hỏi: "Em lấy ví dụ đó với chị gái em, là để phủ nhận việc sáng tác cần có cảm hứng từ tình yêu sao?"

Trạm Thu chớp mắt chậm rãi: "Em có ý đó sao? Chỉ là thuận miệng cãi lại chị ấy thôi."

Ít nhất trong mắt Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu đang phủ nhận tình trạng tình cảm của họ, Trạm Thu đang bày tỏ thái độ không cần tình yêu.

Trạm Thu không phải gã họa sĩ điên cuồng trong câu chuyện, chủ đề Thất Tịch của cô không cần Thẩm Thanh Từ tham gia.

Vậy những ngày này bên nhau, đối với Trạm Thu rốt cuộc là gì?

Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ không hỏi tương lai, đúng không?

Tuy Thẩm Thanh Từ không mong đợi thời gian ngắn ngủi thế này có thể cưa đổ Trạm Thu, nhưng nghe chính miệng Trạm Thu thề thốt phủ nhận, nỗi buồn trong lòng nàng cứ thế sinh sôi không cách nào kìm nén.

Thẩm Thanh Từ nhìn khuôn mặt vẫn tươi cười của Trạm Thu, không khỏi tự hỏi vấn đề nằm ở đâu?

Dù họ đã rất thân mật, dù nàng đã đủ chủ động, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự gần gũi mà xa cách ở Trạm Thu.

Trước kia, nàng không cần chân thành đến thế, không cần bất an đến thế, Trạm Thu cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Nếu nghe thấy câu hỏi như vậy, nhất định sẽ dỗ dành nàng.

Nhưng hiện tại, Trạm Thu còn có thể cười, Trạm Thu cũng không mở lòng với nàng.

"Là gì cũng được. Theo đuổi người ta mà, dục tốc bất đạt, chị biết."

Thẩm Thanh Từ cũng không biết đang nói cho cô nghe hay tự nói cho mình nghe.

Trạm Thu dường như nhận ra nàng không vui, ôm lấy nàng cười nói: "Chị nói đúng, chúng ta phải tìm hiểu từ từ chứ. Chị xem, em không nhớ chuyện trước kia, mới quen chị hơn mười ngày thôi. Còn chị, cũng chưa chắc đã hiểu hết về em."

"Chị sẵn lòng từ từ, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều phải không? Ba bốn ngày, tức là mấy ngày nữa em sẽ đi?"

Thẩm Thanh Từ nói rất chậm, nàng tính toán thời gian, càng nói càng thấy bất an.

Trạm Thu vô tư gật đầu: "Đúng thế, chị cũng nghe thấy rồi đấy, chị gái em không yên tâm về sức khỏe của em."

Thẩm Thanh Từ đương nhiên cũng không yên tâm, cũng mong cô về nhà kiểm tra và tĩnh dưỡng đàng hoàng.

Nhưng nàng không biết Trạm Thu đi lần này sẽ mất bao lâu. Nghe ý tứ của Trương Thành Phàm thì chắc chắn sẽ không thả người đi trong thời gian ngắn.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Vậy... em còn quay lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store