CHƯƠNG 94
"Chẳng qua là nhân lúc hỗn loạn mà tiếp cận em lần nữa thôi"
Sau khi bị giục giã, Thẩm Thanh Từ mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có phần vượt quá giới hạn đối với một Trạm Thu "không quen biết" nàng.
Thế là nàng vội vàng cài lại cúc áo, lái xe rời khỏi bãi đỗ, suốt quãng đường sau đó không nói thêm lời nào.
Trạm Thu nhìn ngó xung quanh, tỏ ra rất bận rộn, dường như đang giúp Thẩm Thanh Từ tìm đường ra, quan sát tình hình giao thông, nhưng tuyệt nhiên không chỉ huy lung tung.
Chỉ đến lúc cuối cùng khi Thẩm Thanh Từ quét mã thanh toán phí đỗ xe, cô mới buông lời bình phẩm: "Phí gửi xe ở đây không rẻ chút nào."
Thẩm Thanh Từ không vạch trần phát ngôn đậm chất bình dân nhằm giảm bớt sự ngượng ngùng của Trạm đại tiểu thư, chỉ đáp: "Trung tâm thành phố mà."
Mưa đã ngớt dần.
Cần gạt nước quét sạch kính chắn gió, cảnh tượng tắc đường phía trước hiện ra rõ mồn một. Đêm mưa cuối tuần, muốn băng qua trung tâm thành phố cần phải có sự kiên nhẫn tuyệt đối.
Cũng may cả hai đều không vội, chẳng ai vì thế mà bực bội.
Trạm Thu âm thầm thanh lọc bộ não một lượt, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh và những hoạt động tâm lý vừa rồi, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Tôi quên hỏi mất, chị đưa tôi về có tiện đường không?"
"Không tiện." Thẩm Thanh Từ thẳng thắn.
Trạm Thu "à" một tiếng, mang theo chút áy náy, nhưng lại nói ra lời xin lỗi chẳng thay đổi được gì: "Cảm ơn chị nhiều lắm, Thẩm tiểu thư thật tốt bụng. Hôm nào tôi mời chị ăn cơm nhé. Không ngờ lại tắc đường thế này, chắc làm lỡ không ít việc của chị. Ở nhà có người chờ chị không?"
Thẩm Thanh Từ bật ra một âm thanh tựa như tiếng cười, nhưng khi Trạm Thu nhìn sang, thần sắc nàng lại chẳng có vẻ gì là đang cười thật sự.
Giọng điệu nàng bình thản: "Tôi mới đến đây mấy tháng, ở căn hộ công ty thuê cho, lấy đâu ra nhà."
Trạm Thu gật gù: "Ồ, vậy tôi hỏi thẳng chút nhé, hiện tại chị có độc thân không?"
Cuối cùng cũng qua được một cái đèn đỏ, xe chậm rãi lăn bánh. Thẩm Thanh Từ tranh thủ liếc nhìn Trạm Thu: "Đã hỏi đến chủ đề riêng tư thế này rồi sao?"
"Hả? Chủ đề này riêng tư lắm à? Có phải hỏi tuổi tác hay cân nặng đâu mà không nói được?"
Trạm Thu làm ra vẻ tò mò như không có chuyện gì: "Hay là chị đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, sợ ảnh hưởng đến việc thăng chức nên cần giấu giếm chuyện tình cảm?"
Lần này Thẩm Thanh Từ thực sự bật cười. Nàng tin là Trạm Thu đã quên sạch sành sanh thật rồi. "Trạm tiểu thư, trông tôi có giống phụ nữ thích đàn ông không?"
Nàng hỏi thẳng.
Trong xe rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.
Thấy Trạm Thu có vẻ câu nệ, Thẩm Thanh Từ không buông tha chủ đề này: "Tôi cứ tưởng cô nhìn ra rồi nên mới quan tâm tôi có độc thân hay không, hóa ra vẫn chưa nhìn ra à."
"Nhìn ra được một chút." Trạm Thu đáp hàm súc.
"Ồ, chỉ là một chút thôi sao. Nếu Trạm tiểu thư không coi chuyện tình cảm là đề tài riêng tư, vậy cô nên nói về tình trạng của mình trước chứ."
Trạm Thu không vòng vo, nhún vai: "Tôi độc thân mà."
"Không nhìn ra được đấy. Với điều kiện như Trạm tiểu thư chắc không thiếu người theo đuổi. Là độc thân đã lâu, hay mới khôi phục tình trạng độc thân?"
"Hỏi kỹ quá đấy nhé?"
"Kỹ càng thì có gì không thể nói? Nghệ sĩ cũng có giai đoạn thăng tiến sự nghiệp cần giấu giếm chuyện yêu đương sao?"
Bị hỏi vặn lại đúng bài của mình, Trạm Thu vô cùng thích thú. Cô phát hiện Thẩm Thanh Từ là người rất thú vị. Trông thì lạnh lùng, ít nói, chẳng dính dáng gì đến hai chữ "khéo ăn nói", nhưng khi nói chuyện lại có một nét duyên dáng rất riêng.
"Luôn độc thân, độc thân lâu lắm rồi. Tôi không có phiền não cần phải che giấu, rất quang minh chính đại."
"Thật sao? Tôi hơi không tin đấy."
"Phụ nữ xinh đẹp biết giữ mình trong sạch cũng nhiều lắm đấy, Thẩm tiểu thư." Trạm Thu nói với vẻ kiêu ngạo.
"Điểm này thì tôi biết."
"Nhưng chị cho rằng tôi có nhiều người theo đuổi nên khó mà độc thân đúng không? Hình như tôi quên nói với chị, tôi cũng thích phụ nữ. Thời buổi này người thích đồng giới nói ít cũng ít, nhưng bảo nhiều thì xác suất gặp được người vừa thích lại vừa hợp mình cực kỳ nhỏ bé. Chị chắc phải rõ hơn tôi chứ, đúng không?"
Bật xi-nhan, rẽ phải, khách sạn Trạm Thu ở đã hiện ra trên con phố này.
Thẩm Thanh Từ một lòng chia làm mấy việc, có phút chốc nghẹn lời, khẽ đáp: "Đúng vậy."
Nàng rõ hơn bất kỳ ai, thậm chí là rõ đến mức đau lòng, nên mới bỏ lỡ rồi lại tiếc nuối.
Thấy tâm trạng nàng không tốt, Trạm Thu thẳng thắn đoán: "Chị biết tôi là les rồi, có phải đang hối hận vì vừa nãy hào phóng cho tôi xem vai cổ không?"
Khóe miệng Thẩm Thanh Từ cong lên một nụ cười mỉm: "Tôi chưa cổ hủ đến mức đó đâu. Tôi đương nhiên rõ, les cũng đâu phải cứ thấy phụ nữ là sẽ suy nghĩ lung tung, đúng không?"
Trạm Thu quay đầu đi, nhìn Thẩm Thanh Từ lái xe lên dốc vào sảnh khách sạn: "Ừ."
Xe dừng trước cửa khách sạn, nhân viên lễ tân bước tới mở cửa. Trạm Thu cúi đầu chuyên tâm tháo dây an toàn: "Cảm ơn chị đưa tôi về, hẹn gặp lại vào ngày kia."
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ dán chặt lên gương mặt Trạm Thu. Cửa xe mở ra, nàng tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này nói vội: "Chúng ta còn chưa có phương thức liên lạc, Trạm tiểu thư có tiện kết bạn WeChat không?"
Chân Trạm Thu đã bước ra ngoài, nghe vậy không chút do dự, vì đang vội nên cô giơ thẳng mã QR ra cho nàng quét: "Đương nhiên là tiện."
Sau đó cô bước nhanh vào khách sạn.
Trở về phòng mình, Trạm Thu nhìn điện thoại, lời mời kết bạn của Thẩm Thanh Từ đã được gửi đến. Ảnh đại diện là một góc chùa trên núi, mái chùa ẩn sau tán lá và hoa rừng, đậm chất thiền ý.
Nhưng bức ảnh mang tông màu lạnh, dù là cảnh xuân nhưng nhìn vào lại thấy rét mướt.
Trạm Thu rửa tay trước, tẩy trang xong xuôi, vừa lau khô mặt thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Thẩm Thanh Từ.
[Tôi có chuyện vẫn muốn nói với cô, tôi vừa đỗ xe xong, đang ở sảnh. Cô xem gọi điện thoại hay gặp mặt nói chuyện thì tiện hơn?]
Vài phút sau, Trạm Thu - người chưa kịp trả lời tin nhắn - đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Trạm Thu không nói nhiều: "Đi thôi, lên phòng tôi nói chuyện."
Thẩm Thanh Từ không nói một câu khách sáo giữ kẽ nào, như thể vốn dĩ đã định như vậy.
Nàng biết Trạm Thu sẽ không phản cảm với sự quấy rầy này. Mất trí nhớ không có nghĩa là tính tình thay đổi hoàn toàn. Nàng nhận ra, Trạm Thu vẫn sẵn lòng ở chung một không gian với người mà cô cảm thấy hứng thú.
Thẩm Thanh Từ sánh vai cùng cô đi về phía thang máy: "Cô có thấy lạ không, khi một người lạ không thân thiết lại quay lại tìm cô giữa đêm hôm thế này?"
"Lạ thì không, Thẩm tiểu thư muốn trò chuyện với tôi, tôi rất vui. Đi rồi còn quay lại, chứng tỏ nhất định có chuyện quan trọng."
Trạm Thu ở trong một phòng suite rộng rãi xa hoa, rõ ràng là mới nhận phòng hôm nay, dấu vết sinh hoạt rất ít, chỉ có một chiếc vali mở toang, bên trong là vài bộ quần áo để thay giặt.
"Ngồi đi."
Trạm Thu dẫn nàng vào phòng khách: "Nước ấm hay nước đá?"
"Tôi không uống."
"Không uống sẽ khô miệng đấy."
"Nói mấy câu rồi đi ngay, quấy rầy cô lâu quá cũng không tiện."
Nếu chỉ nói mấy câu thì vừa nãy ở sảnh nói luôn cho xong, đằng này lại theo lên tận phòng. Nhưng Trạm Thu không thắc mắc, vẫn lấy hai chai nước từ tủ lạnh ra đặt lên bàn trà.
"Muốn nói gì với tôi nào?"
Trạm Thu chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt như chứa đựng sự kiên nhẫn vô hạn.
Đã quá lâu rồi Thẩm Thanh Từ không được ánh mắt dịu dàng tốt đẹp này dõi theo, lồng ngực nàng chua xót, bỗng dưng trào dâng cảm giác muốn rơi lệ.
Trong đầu trống rỗng, nàng mở miệng rồi lại ngậm lại.
Trạm Thu bao dung cho biểu hiện thất thường của nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị cứ thả lỏng đi, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Chứ chị cứ muốn nói lại thôi thế này, tôi sẽ nghi ngờ chị chỉ kiếm cớ lên đây để quyến rũ tôi đấy."
"Nếu tôi đúng là thế thì sao?"
Bị hỏi vặn lại, Trạm Thu có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ một chút rồi đáp đầy tự tin: "Là chuyện thường tình của con người thôi."
Cảm xúc của Thẩm Thanh Từ thả lỏng hơn, nói đùa: "Cảm ơn cô đã thấu hiểu."
Trạm Thu vặn nắp chai nước đá, uống một ngụm, tự nhiên hào phóng nói: "Không cần cảm ơn."
"Tôi muốn hỏi cô, cô có xác nhận thân phận của tôi với bạn bè hay người nhà không?"
Thẩm Thanh Từ hỏi.
Biểu cảm nghiêm túc, nhìn kỹ còn thấy vẻ căng thẳng và bất an không giấu được, giống như một kẻ đào tẩu đang chuẩn bị đưa tay vào máy lấy vân tay.
Trạm Thu lộ vẻ khó hiểu: "Cần phải xác nhận thân phận sao? Tôi có thể khẳng định chắc chắn chị trước đây nhất định có quen tôi. Chị rành rẽ về tôi, còn biết tên bạn bè và chị gái tôi. Có thể hai người họ không khó tra ra, nhưng đúng như chị nói, tôi chỉ cần thuận miệng hỏi một câu là xác nhận được ngay, chị không cần thiết phải nói dối."
"Đúng, tôi không nói dối, thân phận và tên tuổi của tôi đều là thật."
Chẳng qua là nhân lúc hỗn loạn mà tiếp cận em lần nữa thôi, lý do còn chẳng chính đáng bằng hai lần trước.
Trạm Thu cười rạng rỡ đến chói mắt: "Vậy chẳng phải tốt sao. Cho dù trước đây chúng ta không quen biết, thì bây giờ cũng coi như bạn bè. Trước khi chị hỏi vay tiền tôi, tôi nghĩ mình không cần thiết phải cố tình điều tra chị làm gì."
Trạm Thu cũng không phải kẻ hoàn toàn không có não, người tiếp cận cô vì lợi ích cô có thể nhanh chóng phân biệt được.
Thẩm Thanh Từ sao, trông không giống kẻ hám tiền.
"Cô tin là tốt rồi, là tôi lo xa."
Trạm Thu thông minh đưa ra kết luận: "Cho nên chị sợ tôi điều tra à? Chị căng thẳng, tại sao vậy?"
Cô nghiêng người về phía trước, gần như đầu gối chạm đầu gối để quan sát kỹ khuôn mặt Thẩm Thanh Từ. Ánh đèn khách sạn tự nhiên mang theo bầu không khí mập mờ, tô điểm cho gương mặt trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Vương chút hơi lạnh của đêm mưa, mông lung thanh lãnh, lại mang theo vẻ muốn nói lại thôi khiến người ta khó hiểu. Môi nàng rất đẹp, nàng mới dặm lại son, Trạm Thu nhìn ra được.
Màu son diễm lệ nhuộm lên nàng thêm một phần nhiệt liệt, dường như rất không hợp, nhưng sự không hợp này càng khiến người ta dao động, tâm viên ý mã.
Thẩm Thanh Từ nhìn cô một cái, lại rũ mắt xuống nói: "Bởi vì trước kia, sau khi quen biết chúng ta không vui vẻ cho lắm. Sợ cô đi điều tra xong, ngược lại sẽ không vui."
"Sao lại không vui, tôi nói chuyện với chị rất vui mà."
Chính vì lúc đầu rất vui, nên về sau mới có thể không vui.
"Chị chẳng phải chỉ đến cửa hàng tôi mua đồ thôi sao, chẳng lẽ chúng ta cãi nhau? Không thể nào, tôi không bao giờ cãi nhau với khách hàng."
Trạm Thu thề thốt.
"Không bao giờ sao?"
Thẩm Thanh Từ không muốn phá hỏng bầu không khí, nhưng nghe thấy câu này, không tránh được muốn hỏi một câu ngoài lề.
Trạm Thu ngẫm nghĩ lại, bình tĩnh sửa lời: "À, tôi nhớ ra rồi, có cãi nhau chửi bới."
Nói xong cô nghiêng đầu vẻ vừa hổ thẹn vừa tự hào.
Thẩm Thanh Từ cảm thấy Trạm Thu rực rỡ quá đỗi, nhìn đến không chớp mắt. Trạm Thu lại rụt người về, uống thêm nửa ngụm nước.
"Chúng ta có cãi nhau, nhưng không phải vấn đề của cô, lỗi của tôi lớn hơn một chút. Cô biết đấy, rất nhiều khách hàng vì đủ loại nguyên nhân mà khó chiều, tôi chính là kiểu người đó. Tuy rằng trước đây chúng ta coi như đã giảng hòa, cô cũng không thù dai, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cô lần nữa."
Nàng mím môi dưới, hai tay nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên đùi của Trạm Thu, khẽ nói: "Trạm Thu, xin lỗi. Tuy rằng cô đã quên, nhưng vẫn mong cô tha thứ."
Người Thẩm Thanh Từ trông thì lạnh lùng, không ngờ bàn tay lại ấm áp, bao bọc lấy bàn tay trái từng bị thương của Trạm Thu, khiến cô cũng nóng lây.
Cũng may điều hòa có thể điều tiết nhiệt độ.
"Vậy chị đã kiểm điểm lại vấn đề chưa?"
Trạm Thu cúi đầu, không rút tay ra, mà dùng tay còn lại chọc chọc vào mu bàn tay nàng.
Thẩm Thanh Từ ngẩn ra, lập tức gật đầu: "Rồi, cho nên tôi mới vội vàng xin lỗi cô, sau này tôi muốn làm quen lại với cô từ đầu."
Nàng không nói "làm bạn bè".
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi là Trạm Thu, vì cái họ cái tên này? Hay là vì... chị có suy nghĩ đen tối gì với tôi?"
Trạm Thu chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store