ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 95

AdachiSensei

"Chỉ dám thoáng mất bình tĩnh mà mơ tưởng đôi chút"

Câu hỏi của Trạm Thu không chừa lại chút đường lui nào.

Với sự hiểu biết của Thẩm Thanh Từ về "thiên phú nghệ thuật" của Trạm Thu, cũng như những kiến thức mỹ thuật cơ bản được trui rèn trong quá trình trưởng thành, nàng thừa hiểu kỹ thuật vẽ của cô chưa chắc đã tinh vi đến đâu.

Nhưng chắc chắn nó sẽ rực rỡ sắc màu, chứ không phải kiểu uyển chuyển hàm súc.

Tính cách Trạm Thu chính là như vậy, sáng rực như ánh mặt trời, không bao giờ e ngại phơi bày bản thân cho người khác thấy.

Thẩm Thanh Từ không biết gu thẩm mỹ của giới nghệ thuật có đánh giá cao loại tác phẩm này hay không. Nàng chỉ biết, trong giao tiếp, sự thẳng thắn và chân thành của Trạm Thu là điều nàng mãi mãi không dám học, và cũng không học được.

Con người ta thường dễ dàng bị thu hút bởi một người hoàn toàn trái ngược với mình.

Câu hỏi này của Trạm Thu không những không khó, mà còn chứa sẵn đáp án chính xác ngay trước mắt. Ánh mắt cô nửa nghiêm túc nửa nóng bỏng, rõ ràng là đang tán tỉnh Thẩm Thanh Từ, kèm theo một chút thăm dò.

Thẩm Thanh Từ đương nhiên có thể chẳng cần suy nghĩ gì mà nói ra lời thật lòng. Nàng đến đây là vì con người Trạm Thu, không liên quan đến bất kỳ thân phận nào khác – nhân viên cửa hàng, họa sĩ hay đại tiểu thư, gì cũng được.

Thực tế, từ lúc tình cờ gặp Trạm Thu ở góc mỹ thuật trong hiệu sách hôm nay, nàng đã hoàn toàn tin vào duyên phận, tin rằng những vị thần phật nàng bái lạy ba tháng trước đã để mắt đến lời cầu nguyện của nàng.

Nàng lại một lần nữa nhìn thấy người từng trải ra cả một đại dương vì nàng.

Chỉ cần Trạm Thu chịu tin, nàng sẵn sàng nói rằng, hiện tại nàng đã hào phóng hơn trước kia nhiều rồi. Sở dĩ nói là "hẳn là", vì nàng chưa có cơ hội thực hành, cũng chưa được học qua lý thuyết.

Chỉ là nàng lo lắng, biểu đạt quá chủ động sẽ phản tác dụng. Sẽ khiến Trạm Thu nghi ngờ mục đích của nàng, như vậy lại đánh mất đi chân tình trước kia.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Từ có chút hối hận vì đã chạy tới tìm Trạm Thu.

Đêm khuya không phải là thời điểm tốt. Nhân cách nhút nhát, sợ ánh mặt trời trong nàng trỗi dậy, khiến nàng sợ hãi khi phải quay về không gian chỉ có một mình, thà rằng vượt rào chạy tới quấy rầy người cũ đã mất trí nhớ.

Nguyên nhân quan trọng nhất là, khoảnh khắc lái xe rời khỏi khách sạn, nàng cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng. Trong đầu toàn là hình bóng Trạm Thu quay lưng bước đi, nỗi bất an cứ thế nảy sinh.

Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn ập đến. Thẩm Thanh Từ lo sợ duyên phận này chỉ đến một lần duy nhất.

Nhỡ đâu Trạm Thu biết chuyện từng bị nàng từ chối thì sao?

Nhỡ đâu ngày kia các nàng không thể gặp mặt thì sao?

Nhỡ đâu Trạm Thu lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt nàng, thì phải làm sao?

Nàng buộc phải quay lại đây, tự thú trước khi Trạm Thu kịp điều tra về nàng và khôi phục ký ức.

Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, điện thoại của Trạm Thu bỗng rung lên không đúng lúc, khiến cả hai người đang nhìn nhau chằm chằm đều giật mình.

Trạm Thu rút tay khỏi tay nàng. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhắc đến hành động mạo phạm nắm tay vừa rồi của Thẩm Thanh Từ, và Thẩm Thanh Từ cũng không có ý định bù đắp hay xin lỗi.

Trạm Thu liếc nhìn điện thoại trên bàn, dứt khoát bấm từ chối.

Sau đó cô quay sang hỏi người đối diện đầy thấu hiểu: "Chị vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời sao? Là do tôi hỏi quá trực tiếp, hay quá khó khăn khiến chị mất hứng?"

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lại gọi tới.

Vì ngồi gần, Thẩm Thanh Từ đọc rõ sự mất kiên nhẫn hiếm thấy trên gương mặt Trạm Thu.

Trong thoáng chốc, cô thu lại nụ cười rạng rỡ thường trực, ánh mắt trầm xuống. Khuôn mặt vốn có nét sâu sắc, khi không trang điểm càng trở nên sắc bén và diễm lệ.

Xét về tướng mạo, khi Trạm Thu không biểu lộ cảm xúc, tuyệt đối không giống đứa con gái ngốc nghếch nhà địa chủ, nhìn là biết không dễ lừa, mang theo nét lãnh diễm không tương xứng với tính cách thật của cô.

Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó cô lại trở về vẻ bình tĩnh. Tuy không cười nữa nhưng cũng không hung dữ.

Thẩm Thanh Từ không nhớ rõ Trạm Thu đã bao giờ để lộ thần sắc như vậy với mình chưa.

Ký ức con người tưởng chừng khách quan nhưng thực ra rất chủ quan. Dù sự việc có trọng đại, khắc cốt ghi tâm đến đâu, cũng sẽ không nhớ được toàn cảnh.

Người ta sẽ chỉ chọn lọc, hái lượm những chi tiết mình cho là quan trọng, ảnh hưởng đến bản thân để ghi nhớ, phần còn lại đều bị cảm xúc làm mờ đi.

Vì thế, nàng nhớ rất rõ chuyện xảy ra lúc đó, nhưng lại không nhớ nổi Trạm Thu có từng biểu lộ thần sắc như vậy hay không.

Chắc là không, nếu không nàng nhất định sẽ để ý, không thể nào hoàn toàn không có ấn tượng.

Nhưng mà, lúc đó nàng cũng là sự tồn tại đáng ghét. Nói không chừng khi nàng gửi tin nhắn hay gọi điện vào một lần nào đó, Trạm Thu cũng từng mất kiên nhẫn như vậy.

Thẩm Thanh Từ phân tích thừa thãi, không vì thế mà thấy khó chịu, đó cũng là chuyện thường tình.

Nhưng trong lòng vẫn cứ chua chua, không biết dùng từ gì để diễn tả.

"Chị đợi tôi một lát." Trạm Thu nói xong, đứng dậy đi ra bên cửa sổ nghe điện thoại. Chỉ tránh đi vài bước, không cố ý lảng tránh.

Giọng điệu khi cô nghe máy lại chẳng khác gì ngày thường: "Có chuyện gì thế? Mình đang gặp bạn nên không tiện nói chuyện nhiều."

"Đúng vậy, đang ở thành phố H. Gặp mặt á? Thôi khỏi đi, mình đến đây công tác, cậu đến mình cũng không có thời gian tiếp. Phiền phức lắm, còn phải trốn paparazzi nữa, đừng hành hạ nhau."

"Hơn nữa... mình quên rồi mà, lại không quen thân, gặp mặt gượng gạo lắm, hiện tại mình cảm thấy như thế..."

Thẩm Thanh Từ đã đoán được người gọi là ai.

Nàng mở chai nước Trạm Thu chuẩn bị cho mình. Hơi lạnh trên chai thủy tinh ngưng tụ thành giọt nước, rất hữu hiệu trong việc hạ nhiệt cơ thể nàng.

Trạm Thu lại một lần nữa quên đi những gì đã quên, ngay cả danh sách nhân sự bên cạnh cũng được làm mới. Không cần hỏi cũng biết Trương Thành Phàm đang lo sốt vó.

Ai biết được tiếp theo cô sẽ quên thêm bao nhiêu thứ nữa.

Thẩm Thanh Từ dao động giữa lo lắng và may mắn.

Sau đó Trạm Thu đáp lại vài câu, câu nào cũng rất khách sáo, nhưng nghe ra ngày càng lạnh nhạt.

Thẩm Thanh Từ uống vài ngụm nước đá. Dạ dày bị kích thích, não bộ cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Nàng lấy làm lạ, Trạm Thu đối với Nhan Nhạc chưa từng động lòng sao? Cho dù họ chưa từng ở bên nhau, nhưng đã có nhiều ký ức như vậy, sao lại có thể quên cô ấy dễ dàng thế.

Không, vậy còn mình thì sao? Chút không cam lòng mỏng manh trong lòng Thẩm Thanh Từ trỗi dậy.

Trạm Thu quên là chuyện tốt, ít nhất hiện tại các nàng còn được ở chung một phòng, không cần vì những chuyện không vui trước kia mà dằn vặt nhau.

Nhưng những ký ức tươi đẹp ấy, cái người tên Trạm Thu từng để ý và thích nàng nhất ấy, chẳng phải cũng theo đó mà biến mất sao?

Không có những tầng ký ức tốt đẹp bồi đắp, liệu Trạm Thu có còn dụng tâm với nàng không? Nàng có khi nào sẽ rơi vào vị thế của Nhan Nhạc, chủ động nhưng không đổi lại được chân tình?

Căn bệnh cũ hay dự đoán rủi ro của Thẩm Thanh Từ lại tái phát, nhưng lần này, nàng không định bỏ cuộc. Dù thế nào đi nữa, nàng muốn thử một lần.

Ít nhất nếu so sánh, cùng là quên, nhưng thái độ của Trạm Thu đối với nàng lần nào cũng tốt, cũng thể hiện sự hứng thú cơ bản nhất.

Có thể thấy gu thẩm mỹ của Trạm Thu sẽ không thay đổi.

Trạm Thu rốt cuộc cũng cúp điện thoại, giữa hai lông mày vương chút mệt mỏi, ngồi xuống thuận miệng giải thích với Thẩm Thanh Từ: "Để chị đợi lâu rồi, ngại quá. Một người bạn muốn đến thăm tôi nhưng tôi từ chối khéo."

"Giờ tôi có thể trả lời rồi. Cả hai đều không phải."

Trạm Thu cười tò mò: "Nói nghe xem nào."

"Không phải vì thân phận của cô, cũng không phải tôi suy nghĩ lung tung."

Lông mi Thẩm Thanh Từ chớp chậm rãi như thước phim quay chậm, nàng nói một cách sâu sắc: "Tôi không thích nghĩ lung tung. Tôi chỉ dám trong phạm vi cho phép, thoáng mất bình tĩnh mà mơ tưởng đôi chút về cô một cách hợp lý thôi."

"Trạm tiểu thư nếu đã quên tôi rồi, thì từ nay về sau có thể nhớ kỹ tôi được không?" Lời hỏi thăm của nàng nghe như một lời thỉnh cầu.

Khóe môi Trạm Thu cong lên như vầng trăng non: "Tôi sẽ cố gắng."

Thẩm Thanh Từ mãn nguyện: "Vô cùng vinh hạnh."

Trạm Thu vì mất trí nhớ mà hào phóng lạ thường, có lẽ là do được mỹ nữ dỗ dành nên rất vui vẻ, phất tay một cái: "Chuyện không vui trước kia dù sao tôi cũng quên rồi, chị không cần để trong lòng."

"Chị yên tâm, ít nhất trong thời gian ở đây, tôi sẽ không dò hỏi người khác về chị. Coi như nể tình chị đêm mưa còn cố ý chạy lên đây xin lỗi tôi. Chị cũng nói rồi, biết xong có thể tôi sẽ không vui, vậy tôi việc gì phải tự tìm phiền phức cho mình."

Trong mắt Trạm Thu, mọi vấn đề dường như luôn đơn giản lạ thường.

Đây cũng là lý do vì sao mấy năm trước, khi Thẩm Thanh Từ nói thích cô nhưng chưa nghĩ kỹ việc ở bên nhau, cô đã hỏa tốc cắt đứt đoạn tình cảm đó. Cô ghét sự phức tạp hóa, ghét người khác tự chuốc lấy phiền não.

"Được rồi, vậy... tôi đi đây." Thẩm Thanh Từ nói.

"Nói xong rồi à?" Trạm Thu nhận được cái gật đầu, cũng không nói nhiều, "Được, tôi tiễn chị một đoạn."

Có thể thấy Trạm tiểu thư đã cố gắng sống giản dị, nhưng phòng suite này vẫn rộng gấp hai ba lần căn hộ Thẩm Thanh Từ đang ở tạm. Khu vực tiếp khách với ghế sofa đặt ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn xuống cảnh đêm và dòng sông.

Khi đứng dậy, Thẩm Thanh Từ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn đi nửa ánh sáng từ khung cửa của Trạm Thu.

Đi đến cửa, Thẩm Thanh Từ dừng lại.

Trạm Thu hiểu nhầm ý, định giúp nàng mở cửa, bị nàng trực tiếp ấn tay xuống, đè cả bàn tay cô lên tay nắm cửa.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Từ bình tĩnh và thu liễm, không hề liên quan đến sự phóng khoáng, nhưng lời nói lại một lần nữa vượt rào: "Trước khi đi chúng ta có thể ôm một cái không? Nếu cô chấp nhận việc tôi không đưa ra lý do."

Trạm Thu nhìn nàng.

Cái nhìn này khiến Thẩm Thanh Từ cảm thấy chua xót. Nàng không sợ Trạm Thu đồng ý hay từ chối. Cho dù Trạm Thu từ chối, đó cũng là quả báo nàng đáng phải nhận.

Nàng chỉ đang nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt, nàng chẳng cần ám chỉ gì thừa thãi, Trạm Thu vẫn sẽ tiếp cận nàng không chút nguyên tắc.

Lần này, nàng đã nói rõ ràng đến thế, Trạm Thu lại vẫn giữ kẽ, muốn đưa nàng rời đi.

Chẳng lẽ thực sự có định luật "chủ động sẽ đẩy người ta ra xa"?

Đại tiểu thư thích chinh phục, không thích bị tiếp cận?

Hay là, Trạm Thu dù có quên, nhưng tình cảm bị bào mòn nên đã không còn thích nàng như trước nữa?

Nếu nàng căn bản không có cơ hội cứu vãn thì sao? Đêm nay chỉ là niềm vui công dã tràng của nàng, nàng đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Nàng chưa.

Trạm Thu bật cười: "Nói cả buổi hóa ra chỉ muốn một cái ôm thôi à."

Nói rồi cô hào phóng mà nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Từ, thì thầm bên tai nàng: "Thẩm tiểu thư nói được làm được, quả nhiên không suy nghĩ lung tung. Cái ôm là yêu cầu vô cùng hợp lý."

Bên tai vang lên âm thanh quyến rũ như tiếng hát của nàng tiên cá Siren, Thẩm Thanh Từ mặc kệ bản thân đắm chìm trong đó, giơ tay ôm lại Trạm Thu.

Giống như ôm chặt một báu vật vừa tìm lại được. Nhiệt độ cơ thể Trạm Thu, sức lực của Trạm Thu, cả nhịp thở của Trạm Thu đều quen thuộc đến thế. Trước kia Thẩm Thanh Từ không phát hiện ra mình lại quyến luyến điều này đến vậy.

Gần ba năm không có tiếp xúc thân mật, ban đầu nàng định thử một lần, xem ôm lại có còn cảm giác rung động như xưa không.

Đáp án rõ ràng đến mức quá đáng.

"Nhưng mà..." Trạm Thu ôm một lúc rồi lên tiếng, chỉ nói hai chữ, muốn nói lại thôi.

"Hửm?"

Cằm Trạm Thu khẽ tựa lên vai nàng. Ở góc độ nàng không nhìn thấy, nụ cười vô tư lự đã tắt, thay vào đó là sự thất thần như hồn lìa khỏi xác, một lúc sau mới hoàn hồn.

"Nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ lung tung đấy. Tôi ngửi thấy mùi hương nơi cổ áo chị. Thẳng thắn với chị như vậy, chị có giận không? Có phụ lòng sự 'ngây thơ' chỉ muốn một cái ôm đơn thuần của chị không?"

Trong giọng nói của Trạm Thu mang theo chút ý cười nhẹ nhõm, nghe không giống như đang lo lắng thật sự.

"Văn tôi kém lắm, không hiểu nổi hàm nghĩa của hai chữ 'ngây thơ' đâu."

Thẩm Thanh Từ đáp.

"Vậy chị có muốn ở lại không?" Trạm Thu buông nàng ra, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.

Cơ thể họ vẫn còn sát gần nhau. Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cô cảm thấy tôi nói muốn thì tốt hơn, hay là không muốn thì tốt hơn?"

Trạm Thu nói: "Tôi cảm thấy chị thành thật một chút thì tốt hơn."

Thẩm Thanh Từ chủ động hôn lên môi Trạm Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store