ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 93

AdachiSensei

"Ai bảo cô không có chút chuẩn bị và phòng bị nào cơ chứ"

So với lần gặp gỡ tại cửa hàng tiện lợi trước đây, cùng là mất trí nhớ, cùng bắt đầu từ con số không, nhưng lần này nhịp độ thân thiết giữa hai người nhanh hơn hẳn. Dù cho Trạm Thu không cần phải mỉm cười với khách hàng và nói câu "Hoan nghênh quý khách" nữa.

Nguyên nhân căn bản là Thẩm Thanh Từ nắm giữ nhiều thông tin hơn, nàng không cần hỏi tên ngay tại chỗ, điều này dễ dàng tạo cho Trạm Thu hiện tại một cảm giác rằng: chúng ta trước đây đã từng quen biết đôi chút.

Quan trọng nhất là, lần này Thẩm Thanh Từ cố ý giấu đi vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng hiền lành, và tuyệt nhiên không đòi hỏi Trạm Thu bất cứ thứ gì.

Một người không xuất hiện với tư cách chủ nợ, tự nhiên sẽ dễ gây thiện cảm hơn.

Tuy Thẩm Thanh Từ chưa nhìn ra Trạm Thu có hứng thú với mình hay không, nhưng trước mắt, không thấy sự mất kiên nhẫn đã là rất tốt rồi.

Trời mưa, không tiện đi xa, họ tìm một quán ăn ngay gần đó.

Quán được trang trí tông màu trầm thanh lãnh rất có phong cách, diện tích không lớn, ngay cả chiếc bàn tròn cũng nhỏ nhắn, khiến cho việc ngồi đối diện dùng bữa trở nên thân mật hơn hẳn.

Thẩm Thanh Từ hoài nghi rằng chỉ cần mình duỗi chân một cái là có thể chạm vào chân Trạm Thu dưới khăn trải bàn.

Lòng hiếu kỳ của Trạm Thu trỗi dậy. Vừa ngồi xuống, cô đã táy máy di chuyển lọ hoa và giá nến trên bàn, dường như còn đang nghiên cứu chất liệu và đẳng cấp của mấy món đồ trang trí này.

Thẩm Thanh Từ xem qua thực đơn, hỏi ý kiến Trạm Thu vài câu rồi gọi món rất nhanh. Rõ ràng nàng biết rõ khẩu vị của cô.

Lần này Trạm Thu phá lệ chỉ ra rằng nàng gọi quá nhiều món. Không phải cô lo ăn không hết – Trạm Thu chưa bao giờ bận tâm chuyện đó – mà là: "Cái bàn này không đủ chỗ đâu."

"Không sao, lên món chậm thôi, đĩa nào ăn xong thì dọn đi."

Thẩm Thanh Từ biết vị đại tiểu thư này ăn cơm cũng thích bày vẽ náo nhiệt, nàng không định giảm lượng thức ăn, chỉ thuận miệng đáp.

"Chị không phải lần đầu tiên đến đây ăn à?"

Nhà hàng là do Trạm Thu chọn, chỉ vì thấy cửa tiệm thuận mắt nên bảo vào. Không ngờ Thẩm Thanh Từ lại có vẻ rất rành rẽ.

"Là lần đầu tiên."

Thẩm Thanh Từ mặt không đổi sắc nói dối: "Chỉ là lúc bước vào, tôi có quan sát tình trạng mặt bàn của những bàn ăn khác thôi."

Trạm Thu uống một ngụm nước đá, nhai rạo rạo viên đá vụn nhỏ trong miệng, cẩn thận đánh giá Thẩm Thanh Từ.

Không nhìn thấu được. Gương mặt mang vẻ đẹp trưởng thành, đôi đồng tử đen láy như nghiên mực lạnh. Khi không cười, nàng toát lên vẻ thanh hàn tĩnh mịch, tựa như sắc xanh lam loang ra trên bảng màu.

Nhưng khi cười lên, biểu cảm lại vô cùng đúng mực, thỏa đáng như đã từng luyện tập trước gương, rất giỏi khiến người ta an tâm và xóa bỏ nghi ngờ.

Người mở lời trước vẫn là Thẩm Thanh Từ: "Đang xem tôi trông có giống người tốt không à?"

Trạm Thu cười rạng rỡ: "Tôi tin chị, bởi vì tôi cũng cảm giác chúng ta từng gặp nhau, rất quen thuộc."

Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cô có hay nói với phụ nữ câu này không?"

"Không đâu, tôi chỉ thích nói thật thôi."

Trạm Thu hơi nghiêng đầu, đối diện với Thẩm Thanh Từ, giọng điệu nghịch ngợm pha chút khoe khoang: "Nếu không thì chị tưởng ai cũng mời được tôi ăn cơm chắc?"

Thẩm Thanh Từ gật đầu, vô cùng tán đồng: "Tôi biết, Trạm tiểu thư là người khó mời nhất."

Ngày xuân năm ấy nàng cố ý mời mọc mà không thành. Vậy mà mấy tháng sau, trong một đêm mưa không muốn về nhà, nàng lại dễ dàng có được bữa cơm này.

Trạm Thu không phủ nhận, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Thẩm Thanh Từ không phải không lo lắng mà hỏi kỹ: "Đầu cô hiện tại còn thấy khó chịu không?"

Suy nghĩ một chút, Trạm Thu không trả lời ngay mà chế nhạo hỏi lại: "Thẩm tiểu thư, dường như chị có hứng thú với thương tích trong quá khứ của tôi hơn là bản thân tôi ở hiện tại thì phải."

"Chị quan tâm tôi lắm sao?"

Trạm Thu nhớ lại lúc nãy bị nàng nắm chặt tay trái. Cô nâng cánh tay trái còn đau âm ỉ lên, nhẹ nhàng cử động, biểu cảm lại chẳng hề để ý.

Chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này, biểu cảm của Thẩm Thanh Từ hơi khựng lại một chút rồi mới bình tĩnh đáp: "Bởi vì cô nói đã quên tôi nhưng tôi lại từng gặp cô. Chuyện đó không quan trọng, nhưng tôi có chút lo lắng cho sức khỏe của cô. Cô có đi kiểm tra kỹ chưa?"

"Có kiểm tra chứ, yên tâm, báo cáo cho thấy không có việc gì cả. Chỉ là có thể tinh thần bị chút giật mình nhỏ nên quên một số chuyện, rất bình thường mà."

Trạm Thu đã quen với việc này, khi giải thích cũng cười hì hì: "Đầu tôi cảm giác rất tốt, chuyện qua được gần hai tháng rồi, sớm đã không còn khó chịu nữa."

Trạm Thu khoe với nàng: "Chắc chị không nhìn ra đâu, nhưng tố chất thân thể của tôi cũng khá lắm đấy."

Không nhìn ra được, nhưng cảm nhận được.

Thẩm Thanh Từ nhớ lại một số chuyện cũ, nhẹ nhàng cắn miếng thịt bò dưới nĩa. Nhai xong, nàng không nhịn được mà hỏi một câu phá đám: "Vậy sao lại ngã ngựa được?"

"Kỵ sĩ cũng có lúc lỡ móng mà."

Trạm Thu biện giải, tuy nói vậy nhưng vẫn không giấu được vẻ buồn bực: "Con ngựa tôi nuôi tự nhiên không ngoan như tôi tưởng, may mà không có chuyện gì lớn. Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, ngựa cũng thế."

Thẩm Thanh Từ mãi vẫn không thể xác định, cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ khi trò chuyện với Trạm Thu tối nay là do vừa được mát-xa thư giãn vai gáy, hay là do sự đáng yêu, nhẹ nhàng trước sau như một của Trạm Thu khiến nàng lần nữa bị cuốn hút.

Thẩm Thanh Từ kiến nghị: "Vậy sắp tới đừng cưỡi ngựa nữa thì tốt hơn."

"Chắc chắn rồi, người nhà cũng không cho tôi đụng vào nữa. Chắc chị không biết, trước kia tôi lái xe từng gặp tai nạn, giờ cưỡi ngựa cũng gặp tai nạn, chắc tôi xung khắc với các loại phương tiện giao thông rồi."

"Chị gái cô chắc đau lòng muốn chết nhỉ?"

"Chị ấy tự trách lắm, ở bên tôi rất nhiều ngày. À đúng rồi, chị còn biết chị gái tôi nữa à?"

Thật ra nói xong câu đó Thẩm Thanh Từ liền hối hận. Không nên nhắc hết Phương Nhất Lâm rồi lại lôi Trương Thành Phàm vào. Nếu Trạm Thu quay về xác minh, biết được những chuyện quá khứ kia, có khi đến cả cuộc đối thoại như thế này cũng chẳng còn.

Nhưng nàng không muốn nói dối quá nhiều, giấy không gói được lửa. Nàng cũng không muốn quen biết lại Trạm Thu với tư cách một kẻ lừa đảo lẩn trốn trong bóng tối.

"Có biết, trước kia từng hợp tác."

"Chị từng gặp tôi ở phố số 19, giờ lại đến đây. Chị là người ở đây hay vì lý do khác?"

"Công tác, phải ở lại hơn nửa năm mới về."

Món mì Ý này rất hợp khẩu vị Trạm Thu: "Đã ở bao lâu rồi?"

"Ba tháng."

"Thế thì nhanh lắm. Chị thích nơi này hay là đang sốt ruột muốn về?"

Câu hỏi này Thẩm Thanh Từ lại không trả lời được. Nàng im lặng ăn hai miếng, nhẹ nhàng lau khóe miệng: "Với tôi thì đều giống nhau, chỉ là nơi để làm việc và sinh sống thôi."

"Sao lại giống nhau được? Ví dụ như nhà hàng này rất ngon, về rồi chưa chắc đã có đâu."

Thẩm Thanh Từ nghe xong mỉm cười: "Cái này tôi biết. Nhưng về rồi sẽ có những thứ tốt hơn. Chỉ cần cô chịu nể mặt, tôi có thể mời cô đi bất cứ lúc nào."

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy?" Trạm Thu có chút thắc mắc.

"Thứ nhất, tôi chỉ nói mời cô ăn cơm, chưa thể tính vào phạm trù 'tốt với cô'. Thứ hai, cô là Trạm Thu, thiên kim tiểu thư của Kỳ Thủy, lấy lòng cô chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?"

Trạm Thu hiểu ngay, không hề phản cảm với sự thẳng thắn ấy, thậm chí còn mỉm cười trêu chọc:

"Mới một bữa thôi mà chị đã đòi hồi đáp à? Như thế không hay lắm đâu. Chị muốn gì nào?"

Giọng điệu cô đầy nhịp điệu vui tươi, khơi dậy niềm vui thuần túy nhất trong lòng người nghe.

Thẩm Thanh Từ không hơn cô mấy tuổi, nhưng ở độ tuổi của cô, nàng không có được cảm giác thanh xuân phơi phới ấy. Trạm Thu dường như mãi mãi vẫn là như thế.

"Trước kia có một người bạn giàu có nói với tôi, ít nhất phải tặng một căn hộ cao cấp thì mới tính là tốt."

"Niêm yết giá rõ ràng, cũng không thành vấn đề, có điều hơi tục một chút." Trạm Thu bình luận không chút hàm súc.

Thẩm Thanh Từ bật cười vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh dao động. Ánh nến nhảy múa trong đáy mắt nàng, mang theo sự vui sướng mà người ngoài có thể nhìn thấy, và cả nỗi thương cảm không ai hay biết.

"Cô định ở đây bao lâu?"

Trạm Thu đáp: "Lịch trình sự kiện chỉ có hai ngày, nhưng tôi vẫn luôn rất thích thành phố này. Đã đến rồi thì định ở lại thêm một thời gian. Nửa tháng hoặc một tháng gì đó, để sưu tầm phong tục."

"Đúng rồi, tôi đã nói với chị về nghề nghiệp mới của tôi chưa nhỉ? Hiện tại tôi là một họa sĩ."

"Từ nhân viên cửa hàng tiện lợi chuyển nghề thành họa sĩ, ngưỡng cửa làm họa sĩ..." Thẩm Thanh Từ vốn định trêu chọc cô vài câu như trước kia khi thấy vẻ tự tin tràn đầy đó, nhưng giờ thì không hợp thời.

Nàng kịp thời thu lại lời nhận xét sắc bén, ôn hòa nói: "...rất cao phải không?"

"Không cao đâu. Chỉ cần có hứng thú, ai cũng có thể theo đuổi ước mơ của mình."

Trạm Thu nói một cách nghiêm túc: "Tôi đột nhiên yêu thích hội họa, sau đó liền bắt đầu học. Ban đầu là tự vẽ linh tinh, sau đó mới mời vài thầy về dạy, rất nhanh đã xuất sư rồi."

"Tác phẩm của tôi được người hiểu nghệ thuật khen ngợi hết lời đấy, tranh nhau đấu giá và sưu tầm. Chị xem, dù tôi không ở trong nước, những hoạt động nghệ thuật như thế này vẫn mời tôi tham dự."

Sự tự luyến và sùng bái bản thân ngập tràn trong mắt Trạm Thu khiến Thẩm Thanh Từ cảm thấy cuộc sống như vậy thật sảng khoái. Nếu là trước kia, trong lòng nàng chắc chắn sẽ không tránh khỏi châm chọc.

Nhưng không biết tại sao, giờ nhìn thấy Trạm Thu như vậy, nàng thật sự cảm thấy thỏa mãn và tốt đẹp.

Giống như tìm lại được viên minh châu đã mất, nàng không còn muốn đi bới lông tìm vết xem nó có dính bụi trần hay không nữa.

"Vậy chắc chắn là thiên phú rất cao rồi. Hy vọng có cơ hội được thưởng thức tác phẩm của Trạm tiểu thư."

"Chiều ngày kia, nếu chị có thời gian thì có thể đến trung tâm nghệ thuật chơi, ngay gần đây thôi. Không những có thể xem tranh tôi vẽ trước đây, mà còn có thể xem tôi sáng tác tại chỗ."

"Người ngoài ngành cũng được vào sao? Có cần vé vào cửa hay hẹn trước không?"

Trạm Thu không chắc chắn: "Về tôi hỏi giúp chị. Chị làm nghề gì, công việc có bận không?"

"Tôi làm ở một công ty công nghệ. Bận, nhưng chiều ngày kia vừa khéo có thời gian."

"Được, vậy tôi chính thức mời chị."

Trạm Thu uống nốt ngụm trà táo lạnh cuối cùng, đưa tay về phía Thẩm Thanh Từ.

Thẩm Thanh Từ mỉm cười nắm lấy tay cô. Vô tình chân nàng cử động, mũi chân chạm nhẹ vào giày Trạm Thu, cẳng chân cũng dán vào một chút.

Sắc mặt Trạm Thu khẽ biến.

Cô lập tức thu chân về, đồng thời rút cả tay lại.

"Tôi có lái xe, nếu cô muốn, tôi đưa cô về khách sạn."

Trạm Thu không phải người khách sáo vô cớ, trời mưa vốn dĩ đi lại bất tiện, cô quyết đoán báo tên khách sạn.

Rất gần, Thẩm Thanh Từ biết chỗ đó, chưa đến 3 km. Trong lòng thầm tiếc nuối.

Ngồi vào trong xe, trong không gian kín mít, Trạm Thu mới ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng đến mức keo kiệt trên người Thẩm Thanh Từ.

Hương trái cây, ngọt thanh, rất hợp với mùa hè.

Ánh mắt cô dừng lại, nhìn thẳng vào cổ Thẩm Thanh Từ khi nàng đang thắt dây an toàn: "Vừa nãy tôi đã định hỏi rồi, chỗ này của chị, sao lại thế này?"

Cô chỉ vào vị trí tương ứng trên cổ mình.

Một vệt tím sẫm âm thầm lan ra từ cổ áo, dù cài kín cúc cũng không che hết được. Lúc ăn cơm Trạm Thu đã nhìn thấy rất rõ.

Thẩm Thanh Từ giờ mới nhớ ra, từ lúc gặp Trạm Thu, tâm trí nàng chẳng còn để ý đến bản thân nữa.

Nàng thuận tay sờ lên, nói với vẻ không quan tâm: "À, không có gì đâu, đi mát-xa nên bị bầm chút thôi, nhìn đáng sợ lắm à?"

"Có một chút. Là một mảng lớn sao?"

Trạm Thu đoán vậy, cũng có chút không yên tâm, muốn xác nhận lại.

Thẩm Thanh Từ thấy cô tò mò, cũng không biết nghĩ gì, trực tiếp cởi một cúc áo sơ mi, kéo cổ áo về phía cô để "triển lãm".

"Tôi cũng không chắc, lúc nãy nhìn thì thấy cũng bình thường."

Trên làn da trắng sứ không tì vết, chỉ có một vệt bầm đỏ tím từ gốc cổ lan lên, nhìn vừa đau đớn lại vừa gợi cảm.

Trạm Thu đồng thời nhìn thấy cả xương quai xanh mảnh mai và dây áo màu trắng vắt ngang qua đó, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.

Ai bảo nàng không cho cô chút chuẩn bị và phòng bị nào cơ chứ.

Tim đập loạn xạ, Trạm Thu lắp bắp: "Tôi biết rồi, dân văn phòng hay bị thế lắm. Có lúc tôi vẽ cả ngày, vai cũng đau nhức kinh khủng. Chị... chị mau lái xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store