CHƯƠNG 92
"Thẩm Thanh Từ, tên của tôi"
Bốn mùa luân chuyển, những cái nhìn thoáng qua vội vã trên núi, tiếng chuông chùa vang vọng, hay sự trùng hợp ngẫu nhiên từng được ban tặng, tất cả đều âm thầm chìm vào tĩnh lặng.
Dưới ánh đèn xe loang lổ, mặt đường đen xám chẳng phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào, trừ khi trời mưa.
Vào những ngày mưa, cả thành phố như được chiết xạ qua những giọt nước, độ phân giải nhòe nhoẹt, chỉ đủ để mài mòn đi những góc cạnh sắc bén và gay gắt.
Tháng thứ ba sau khi chuyển đến thành phố xa lạ này, vào những ngày cuối tháng, không khí giữa hè oi bức ập đến, cảm giác như một chiếc khăn nóng dùng khi mát-xa trùm kín lên tấm lưng trần.
Để nhanh chóng thích nghi và bàn giao công việc, lượng việc của Thẩm Thanh Từ chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi ngày nàng di chuyển như con thoi giữa công ty và căn hộ do công ty sắp xếp.
Bận rộn suốt mấy tháng trời, giờ nàng mới có chút thời gian để thở.
Vai đau nhức âm ỉ do ngồi bàn làm việc quá lâu. Đi khám bác sĩ bảo không có vấn đề lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và tập luyện nhiều hơn.
Hôm nay Thẩm Thanh Từ ghé vào một tiệm mát-xa khá uy tín. Kỹ thuật viên tay nghề cao, ấn điểm nào là trúng ngay điểm đau của nàng điểm đó. Đau đến mức nàng phải mím chặt môi, nhưng lại cảm thấy thoải mái, không kêu thành tiếng.
Kỹ thuật viên nhận thấy điều đó liền nhẹ nhàng giảm lực, khen nàng chịu đau giỏi. Thẩm Thanh Từ chỉ cười cười.
Mát-xa xong, nàng phát hiện bên cổ nổi lên những vết bầm tím, phía bên phải đặc biệt rõ. Cài hết cúc áo sơ mi lên mới miễn cưỡng che đi được một chút.
Ngồi nghỉ trong tiệm, uống xong một ly trà, nàng mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa to. Sắc trời tối sầm, chưa đến sáu giờ mà ngỡ như đêm khuya.
Nàng thất thần tự hỏi: Mình đang ở đâu đây?
Ở đâu cũng chẳng quan trọng. Cuộc sống của nàng và thành phố này giao thoa hời hợt, nàng như một kẻ lẻ loi mắc kẹt giữa chốn phồn hoa.
Đồng thời, nàng lại như đang ở một vị trí cực kỳ quan trọng. Chỉ mới hơn một tiếng không xem điện thoại, cấp dưới xin ý kiến chỉ đạo đã gửi tin nhắn dồn dập.
Tiếng mưa rơi giữa hè hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi từ khu phố sầm uất nhất bên ngoài cửa sổ đã đánh thức nỗi cô đơn sâu thẳm nhất trong lòng một kẻ đang cạn kiệt hứng thú sống.
Nàng lái xe đến, nhưng giờ phút này lại không dám rời khỏi tiệm. Nàng cảm giác nếu bước ra ngoài, chỉ cần ở một mình thôi, nàng sẽ bị cơn mưa kia xối ướt sũng, ướt đến thấu tâm can.
Mấy năm nay nàng đã cố gắng làm phong phú cuộc sống của mình, không phải để tiêu diệt nỗi cô đơn, mà chỉ vì cảm thấy nên tìm chút việc để làm.
Đọc sách, xem phim, đi xem vũ kịch, kịch nói, chơi bóng ở câu lạc bộ, tham gia vài buổi tiệc xã giao có ý nghĩa, thậm chí là giúp bạn trông con để cảm nhận sức sống mới... tất cả còn mệt hơn cả thức đêm tăng ca.
Cuộc sống với quá nhiều hạng mục giải trí cộng thêm công việc ngày càng bận rộn đôi khi khiến nàng không thở nổi.
Phong phú không? Rất phong phú. Vui không? Cũng vui. Có hối hận không? Không hề, nàng cơ bản không hối hận về lựa chọn của mình, thậm chí còn lấy làm tự hào.
Chỉ là trong một đêm mưa ở thành phố chưa quen thuộc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy kiệt sức, không rõ vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ nói ra được thì tốt, nhưng nàng lại không có cách nào giải quyết.
Đột nhiên, nàng nhớ Trạm Thu da diết.
Ngay tại lúc nàng tưởng mình đã hết hy vọng, sẽ không còn nhớ đến nữa.
Nửa đầu năm nay, nàng khó khăn lắm mới quyết định chủ động một lần nhưng không thành. Đến giờ nàng vẫn không biết lời từ chối của Trạm Thu là thật hay chỉ là cái cớ.
Sau đó nàng không còn đủ dũng khí để liên lạc lại, Trạm Thu cũng bặt vô âm tín.
Hai tháng trước, khi trò chuyện với Dương Cẩn, nàng nhận được tin Trạm Thu bị thương, Trương Thành Phàm đã vội vã bay sang đó cách đây hai ngày.
Nghe nói là bị ngã ngựa hất văng ra ngoài, chắc là va đập vào đâu đó.
Chữ "văng" nghe thật đáng sợ. Dù Dương Cẩn đã sửa lời ngay sau đó, nhưng Thẩm Thanh Từ vẫn mất ngủ cả đêm. Nàng nhắn tin cho Trạm Thu ngay lập tức, đợi hai tiếng đồng hồ không thấy hồi âm.
Muốn liên hệ trực tiếp với Trương Thành Phàm nhưng sợ đường đột, nàng đành tìm đến Phương Nhất Lâm, đi một vòng lớn mới biết được tin tức cụ thể.
Đúng là ngã ngựa, may mà có đồ bảo hộ nên không quá nghiêm trọng. Đã đi bệnh viện kiểm tra, không có gì đáng ngại, tình hình đã ổn định.
Thẩm Thanh Từ tạm yên tâm. Hôm sau nàng nhận được tin nhắn trả lời của Trạm Thu, vỏn vẹn hai chữ: "Không sao".
Lúc đó Thẩm Thanh Từ đang rất bận, nhưng vẫn muốn bỏ hết tất cả để bay sang thăm cô cho an tâm. Nàng hỏi xin địa chỉ.
Trạm Thu vẫn trả lời hai chữ: "Không cần".
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Thẩm Thanh Từ đột nhiên bình tĩnh lại.
Thứ nhất, Trạm Thu không hề muốn gặp nàng, không cần thiết phải dây dưa. Thứ hai, Trạm Thu sẽ được chăm sóc tốt nhất, không cần nàng phải bận tâm. Dù sao cũng không nghiêm trọng, tốt nhất đừng để cô ấy nhìn thấy nàng, lại nổi giận hại thân.
Thế là nàng cứ thế trải qua mấy tháng một cách vô vị.
Nhưng hôm nay mưa to, nhớ đến Trạm Thu cũng là chuyện khó tránh. Những lần gặp gỡ trước kia của hai người đều rất thú vị, và dường như lần nào cũng gắn liền với mưa, không tài nào thoát khỏi mối liên hệ ướt át ấy.
Nàng không về nhà, lòng mang cả một vũ trụ tâm tư, rời khỏi tiệm mát-xa rồi đi về phía đám đông, dừng lại ở tầng 3 của một trung tâm thương mại.
Tầng 3 có một hiệu sách lớn, dành riêng một khu vực trưng bày các tác phẩm từ cuộc thi hội họa tổ chức cách đây không lâu. Đề tài có vẻ bị giới hạn nhưng phong cách lại rất đa dạng.
Không biết nghĩ gì, Thẩm Thanh Từ lại hứng thú đi xem tranh.
Thành phố này không đơn điệu như trong thế giới của Thẩm Thanh Từ, ngược lại, trong mắt đại đa số mọi người, nó đầy sức hút. Cảnh sắc đẹp, lịch sử lâu đời, không chỉ lưu giữ những huy hoàng của quá khứ mà còn là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện nghệ thuật lớn.
Có khoảng mười mấy người đang xem tranh, không ai ảnh hưởng đến ai, lặng lẽ ngắm nhìn từng bức một.
Nơi khóe mắt Thẩm Thanh Từ, ở góc Tây Bắc có một cô gái mặc áo dài tay đang ngồi xổm, dường như rất thích mấy bức tranh ở hàng dưới cùng.
Khi Thẩm Thanh Từ đi ngang qua, nàng lịch sự lùi lại phía sau một chút, ánh mắt cũng không cố ý nhìn xuống.
Chỉ thấy đỉnh đầu của cô gái, mái tóc đen nhánh, dày dặn và bóng mượt, nhìn là biết còn trẻ và được chăm sóc kỹ lưỡng.
Ngược lại, cô gái kia lại cảm nhận được sự hiện diện của nàng trước: "Tôi chắn đường chị phải không?"
Giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót khiến Thẩm Thanh Từ hoảng hốt. Nàng kinh ngạc vì giọng nói ấy quá giống một người. Nàng chăm chú nhìn cô gái đứng dậy, rõ ràng thấy cô ấy loạng choạng một chút.
Dường như cô ấy phải dồn toàn bộ sức lực vào tay phải để chống người đứng lên, cánh tay trái không dám dùng sức, giấu nhẹm trong ống tay áo khoác rộng thùng thình.
Thẩm Thanh Từ không hiểu sao ánh mắt mình lại sắc bén đến thế, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng nghi ngờ mình đang bị ảo giác.
Gặp gỡ tình cờ với Trạm Thu đã là kỳ tích, mà lại ở một thành phố xa lạ, trong một hiệu sách thế này thì càng là chuyện không thể tin nổi. Sao có thể chứ?
Trạm Thu gần như không nhìn thẳng vào nàng. Đứng dậy xong, cô liền nhích sang bên cạnh, tiếp tục thưởng thức tranh, bàn tay trái khẽ co duỗi một cách khó khăn.
"Tay cô sao vậy?"
Thẩm Thanh Từ hỏi, nỗi lo lắng trào dâng muốn nuốt chửng lấy nàng.
Trạm Thu mất một lúc mới phản ứng lại, quay người, tháo tai nghe Bluetooth xuống, nghi hoặc hỏi: "Chị nói chuyện với tôi à?"
Thẩm Thanh Từ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Trạm Thu. Bờ vai vừa được thả lỏng lại bắt đầu nhói đau, giờ phút này mọi giác quan đều bị phóng đại, đau đớn lan ra toàn thân.
"Lại không quen biết nữa sao?"
Thẩm Thanh Từ cười nhạt với cô, nén xuống nỗi bất an, thăm dò: "Trạm Thu, đã lâu không gặp. Sao cô lại ở đây?"
"Biết tên tôi ư? Chị quen tôi thật à?"
Trạm Thu mở to đôi mắt xinh đẹp, trong mắt có sự tò mò và mờ mịt, nhưng tuyệt nhiên không có chút phòng bị hay ý đùa giỡn nào.
Cô giải thích thêm: "Tôi đến đây tham gia một sự kiện, ban tổ chức mời tôi. Khách sạn tôi ở gần đây, tối nay ra ngoài đi dạo chút."
Nụ cười nhạt nhẽo trên môi Thẩm Thanh Từ cứng lại. Mắt nàng chớp nhẹ, từ từ thu lại biểu cảm, bày ra vẻ nghiêm túc đầy phòng ngự.
Nàng nhíu mày, mang theo chút đau lòng không thể chịu đựng nổi, nhìn về phía tay trái của Trạm Thu.
Nhưng rất nhanh, thần sắc nàng giãn ra, như thể vừa nghĩ tới một chuyện tốt lành không ai hay biết, ý cười chầm chậm lan tỏa trên khuôn mặt.
Nàng đưa tay ra, nở một nụ cười không hề có chút khách sáo nào: "Thẩm Thanh Từ, tên của tôi."
Nàng cố ý đưa tay trái ra.
Trạm Thu cũng cười theo, không hề bỏ qua vẻ đẹp trong nụ cười của nàng.
Cô cũng nâng cánh tay trái lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Cái nắm tay này khiến Thẩm Thanh Từ yên tâm, có vẻ không nghiêm trọng như nàng tưởng.
"Thẩm tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"
"Cửa hàng tiện lợi ở phố số 19. Khi cô làm nhân viên ở đó, tôi từng đến mua đồ. Cái này cô cũng không nhớ sao?"
Nếu nói ban đầu Trạm Thu còn chút khó hiểu thì giờ phút này cô bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười thân thiện với nàng, giọng điệu nhẹ nhõm: "Cái này đương nhiên tôi nhớ, chỉ là nhớ không rõ lắm, nhiều chuyện không xâu chuỗi lại được. Hóa ra là vậy, khách hàng cũ của tôi. Bảo sao chị lại nhận ra tôi."
Hai người nắm tay nhau nói những lời này. Trạm Thu ý thức được định rút tay về, nhưng lại bị Thẩm Thanh Từ nắm chặt.
Lòng bàn tay Thẩm Thanh Từ rất nóng, và vì nắm quá chặt nên còn hơi run rẩy, như thể đang rất sợ hãi điều gì đó.
"Cánh tay đau không?"
Trạm Thu lại ngạc nhiên, bày ra vẻ mặt "cái này chị cũng biết sao", tâm tư gì cũng không giấu được, y hệt ngày xưa.
"Cũng không đau lắm, chỉ là trời mưa dầm sẽ hơi khó chịu chút. Trước đó tôi bị gãy xương phải bó bột, đã tập vật lý trị liệu rồi, vốn dĩ đã cử động linh hoạt lắm rồi đấy."
"Là do ngã ngựa bị gãy xương sao?"
Trạm Thu gật đầu.
"Có bị va đập vào đầu không?"
"Sao cái gì chị cũng biết thế?"
Trạm Thu thực sự kinh ngạc. Mãi đến khi Thẩm Thanh Từ bảo mình có quen biết Phương Nhất Lâm và nghe kể lại đôi chút, Trạm Thu mới hiểu ra.
Cô dùng tay phải chỉ chỉ vào thái dương, khi nói chuyện vẫn mang theo vẻ tự hào vốn có: "Nhưng tôi có đội mũ bảo hiểm mà, không bị thương đâu, chỉ bị va đập choáng váng mất mấy ngày thôi."
Sau đó, theo lẽ thường tình, cô quên sạch những chuyện vặt vãnh không đau không ngứa, giống hệt như trước kia.
Thẩm Thanh Từ hoàn toàn hiểu rõ. Người có tiền sử mất trí nhớ, khi bị kích động mạnh dẫn đến mất trí nhớ lần nữa cũng là chuyện bình thường. Chỉ không biết Trạm Thu đã được kiểm tra kỹ lưỡng chưa, chấn động như vậy có để lại di chứng gì không.
"Cô ăn tối chưa? Tôi mời cô nhé?"
Trạm Thu lắc đầu: "Tôi chưa ăn. Có tiện không?"
"Rất tiện. Vừa hay tôi cần một người ăn tối cùng, còn có thể trò chuyện. Hôm nay tôi nghỉ, thời gian rất dư dả."
"Vậy thì tốt quá, tôi thích kết bạn mới."
Trong lòng Thẩm Thanh Từ dâng lên chút chua xót, nhưng nhiều hơn cả là sự may mắn. "Không sợ tôi có ý đồ xấu sao?"
Trạm Thu nói thật lòng: "Sợ chứ. Nhưng ăn một bữa cơm chắc không sao đâu, trị an ở đây cũng khá tốt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store