CHƯƠNG 91
"Đó đã không còn là nỗi đau"
Sương mù trong núi thanh lọc không khí, mang đến ánh nắng ban mai mỏng manh và ướt át.
Chuyến team building kéo dài ba ngày, lịch trình ngày thứ hai nhẹ nhàng hơn hẳn. Cũng không thể không nhẹ nhàng được, bởi phần lớn nhân viên, bao gồm cả Thẩm Thanh Từ, đều xuất hiện triệu chứng đau nhức toàn thân, tiếng kêu than vang lên khắp nơi.
Hôm nay mọi người chủ yếu hoạt động quanh khu vực khách sạn. Thẩm Thanh Từ dù muốn nghỉ ngơi cũng không dứt ra được công việc, hiếm khi mới có lúc đứng ngoài cuộc vui, tay bưng ly cà phê vừa nhâm nhi vừa xử lý công vụ.
Đang ở khu du lịch nên những tin tức liên quan được đẩy lên liên tục, mọi người rôm rả bàn tán về một câu chuyện thú vị đang hot trên mạng.
Có một blogger tối qua chia sẻ nhật ký leo núi dâng hương ngày xuân, kèm theo ảnh chụp màn hình quyên góp công đức. Tên người quyên góp đã được làm mờ, vì thế con số "88888" càng trở nên chói mắt.
Blogger viết: Chúng sinh bình đẳng, thí chủ quyên năm con số hay quyên năm đồng cũng đều bình đẳng như nhau.
Bài viết bất ngờ nổi như cồn. Thẩm Thanh Từ cũng là người từng quyên tiền nhang đèn, nghe họ bàn tán vài câu cũng thấy thú vị. Hôm qua lúc quyên tiền, nàng còn chưa chú ý đến con số này. Thấy đồng nghiệp gửi bài viết gốc vào nhóm chat chung, nàng liền bấm vào xem thử.
Ảnh chụp màn hình được làm mờ không kỹ, để lộ một nửa chữ đầu tiên. Sự hào phóng khó hiểu cùng con số cát tường này, cộng thêm nửa chữ trông rất giống họ "Trạm" kia, khiến Thẩm Thanh Từ không thể không nghĩ đến một người.
Liên hệ với cảm giác thoáng qua ngày hôm qua, hóa ra nàng không nhìn nhầm, Trạm Thu thực sự đã đến chùa?
Các nàng thực sự đã lướt qua nhau trước tượng Phật.
Xem ra Phật tổ nghiệp vụ bận rộn, tạm thời chưa xử lý lời nguyện cầu của nàng, cũng có thể là do tâm nàng chưa đủ thành ý. Bản thân không nỗ lực chút nào, chỉ dựa vào chút công đức cỏn con mà mưu toan gặp lại người mình từng đẩy ra xa, quả là viển vông.
Lời cầu phúc không bị làm mờ, điều này cũng chẳng sao, vì giới hạn số từ nên mọi người viết cũng na ná nhau, không ảnh hưởng đến riêng tư. Lời nhắn của Trạm Thu cũng không ngoại lệ, đại loại là chúc người mình để ý khỏe mạnh, vạn sự như ý.
Cách biệt đã lâu, Thẩm Thanh Từ sớm đã loại mình ra khỏi danh sách "người để ý" của cô, nên khi nhìn thấy dòng chữ ấy, lòng nàng chẳng gợn chút sóng.
Suy nghĩ về Trạm Thu chỉ như dòng thác đổ ập xuống trong khoảnh khắc này, tiếc là nàng còn chưa kịp dừng lại ngẫm nghĩ thì đã bị dòng nước xiết cuốn trôi, vỡ tan tành đến mức không dám nhặt lại.
Nhưng khi bình tĩnh lại, nàng vẫn muốn liên lạc. Dù đã sớm bị xóa bạn bè, số điện thoại cũ Trạm Thu cũng đã bỏ, nhưng việc tìm ra phương thức liên lạc mới của Trạm Thu đối với nàng không phải việc khó.
Không cần nói chuyện sâu xa, chỉ cần hỏi thăm xem Trạm Thu có phải đã về nước không, định ở lại mấy ngày, có thời gian ăn một bữa cơm không...
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Từ tự cười giễu mình.
Thử thì đơn giản thôi, nhưng nàng lấy tư cách gì đây? Bạn cũ cũng chẳng phải, trông cứ như một kẻ quấy rối không hơn không kém. Nàng thậm chí còn không đảm bảo được hiện tại Trạm Thu có đang độc thân hay không.
Trạm Thu chưa bao giờ là người thiếu thốn tình yêu. Rời xa nàng, con đường tình cảm của cô tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió.
Khoảnh khắc phát hiện Trạm Thu xóa mình, nàng đã mất một thời gian để chấp nhận. Nàng cũng từng lén vào xem Weibo của Nhan Nhạc, thấy bài đăng mới nhất có hình vẽ tay một chiếc lá phong.
Nàng không muốn làm thầy bói xem voi, phán đoán những chuyện hư ảo, nhưng nàng buộc phải cân nhắc đến những khả năng rất lớn này.
Cho nên, nếu chỉ đơn giản là tình cờ gặp gỡ, nói vài câu xã giao thì thôi, chứ chủ động liên lạc thì tính là gì đây?
Sau khi gạt bỏ ý định này, cảm giác nôn nao đã lâu không gặp, vừa bồn chồn lại vừa mong đợi, nóng lòng như lửa đốt lại trỗi dậy khiến Thẩm Thanh Từ thất bại thảm hại.
Thẩm Thanh Từ phân tích nguyên nhân, có lẽ do nàng vẫn còn đang ở trong ngọn núi này. Duyên phận trùng hợp đến thế rất khó để lòng người tĩnh lặng, ra khỏi núi chắc sẽ ổn thôi.
Trên bảng pha màu, các loại màu sắc hòa quyện vào nhau hỗn loạn như bức tranh "Đêm đầy sao" nổi tiếng. Cô họa sĩ nhỏ tết tóc đuôi sam đơn giản, bên ngoài chiếc áo hoodie hồng nhạt khoác một chiếc tạp dề màu be. Những vệt màu tươi sáng vương vãi biến chiếc tạp dề thành một thiết kế mới đầy ngẫu hứng.
Bậc thang núi, cỏ cây, một góc chùa chiền, và những nụ hoa mới chớm nở.
Tiếng bước chân của Trương Thành Phàm vang lên sau lưng, thấy cô em gái đầu cũng không ngoảnh lại, rõ ràng là đang rất tập trung.
"Vẽ ra dáng ra hình phết nhỉ, nhà chúng ta rốt cuộc cũng sắp có một họa sĩ vĩ đại rồi."
Giọng điệu tuy khoa trương nhưng Trạm Thu không cho rằng đó là lời khen ngợi. Cô cảnh giác tiêm phòng trước: "Bức này em không cho chị được đâu nhé."
"Đừng có mà keo kiệt."
"Vô giá đấy."
"..." Ai thèm chứ.
Trương Thành Phàm nhận ra chút ẩn ý, cố tình hùa theo: "Thế em định tặng cho ai? Có ý trung nhân rồi à?"
"Em không có tâm tư đó, nghệ sĩ đều đắm chìm trong sáng tác như thế này cả."
Biểu cảm của Trạm Thu không giống đang giả vờ.
Trương Thành Phàm hoang mang. Sao có thể chưa gặp được người mình thích chứ? Em gái mình là người giàu tình cảm mà.
"Em thật sự không định suy nghĩ về Nhan Nhạc sao? Mấy năm nay em ấy vì em mà bay đi bay lại bao nhiêu chuyến, là người đều nhìn ra được chân tình."
"Nhìn ra rồi, sau đó thì sao?"
Trạm Thu dửng dưng: "Em chính là không thích cậu ấy, em cũng đâu có lừa cậu ấy. Nhan Nhạc rất ưu tú, nhưng làm em thấy phiền, đến mức từ chối cũng giống như kẻ không biết điều vậy."
Trương Thành Phàm lập tức nghiêm túc: "Ai dám nói em không biết điều? Từ này nặng quá rồi đấy, trong mắt chị chẳng ai xứng với em cả."
Trạm Thu lấy lại tự tin, cong mắt cười với chị gái: "Được rồi, chị là người yêu em nhất. Thật ra em cũng thấy lạ, Nhan Nhạc thích em ở điểm gì. Cho dù em rất tốt, có tiền có sắc, rất thích hợp để yêu đương, nhưng em đã từ chối cậu ấy bao nhiêu lần rồi, em nghĩ mình cũng đâu phải là không thể thay thế."
"Cho nên em đã nhờ Phương Nhất Lâm nói bóng gió hỏi thử một câu."
Tuy tự tin là tốt, lời Trạm Thu nói cũng là thật, nhưng có lẽ đã quá lâu không ở bên em gái, đột nhiên nghe những lời này, Trương Thành Phàm cũng thấy hơi ngượng thay.
"Rồi sao nữa?" Trương Thành Phàm tò mò, dù chị cho rằng ai thích em gái mình cũng là chuyện bình thường.
"Ý của Nhan Nhạc là, hồi chúng em học cấp hai, có một lần cả thành phố mất điện diện rộng, cậu ấy trùng hợp bị thương ở chân phải nằm nhà dưỡng bệnh. Bố mẹ đều đi công tác, cậu ấy ở một mình trong phòng rất sợ hãi, là em đã qua đó chơi cùng cậu ấy. Em thì chẳng có ấn tượng gì, mà cho dù có chuyện đó thật thì liên quan gì đến bây giờ chứ."
Trạm Thu cẩn thận nhớ lại lời Phương Nhất Lâm, "À, Nhất Lâm bảo có một từ gọi là 'hiệu ứng cầu treo', chính là kiểu trong hoàn cảnh đặc biệt rất dễ nảy sinh tình cảm, có thể là vì thế."
Trương Thành Phàm thấy có lý, giải thích cặn kẽ cho em gái: "Con người khi gặp chuyện nguy hiểm tim sẽ đập nhanh, từ đó lầm tưởng thành tình yêu."
Trạm Thu nhún vai: "Phải không? Em thì sẽ không thế. Có cùng nhau gặp tai nạn xe em cũng sẽ không tùy tiện yêu, yêu chính là yêu thôi."
Tình yêu sẽ đến vào một thời điểm bình thường nhất, có thể là buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, có thể là buổi sớm mai vội vã, nhưng không nên chỉ đơn thuần là nhịp tim đập nhanh vì sợ hãi.
Trương Thành Phàm bật cười: "Phải phải phải, em là giỏi nhất, tâm lý vững vàng."
Trương Thành Phàm chợt nhớ đến một người, nhưng chuyện cũ đã qua rồi, Trương Thành Phàm không cho rằng một đoạn tình cảm chưa từng chính thức bắt đầu có thể khắc cốt ghi tâm đến thế.
Mấy năm nay Trương Thành Phàm và Thẩm Thanh Từ cũng có gặp lại vì công việc, việc công xử theo phép công, đôi bên đều không có nửa điểm khác thường.
Theo Trương Thành Phàm quan sát, lúc Trạm Thu ra nước ngoài cũng không hề tỏ ra lưu luyến. Thời gian ở bên đó em gái càng không rảnh rỗi, nói là đi cùng cha mẹ nhưng chẳng biết ở nhà được mấy ngày. Vậy nên nếu hai người không đến với nhau, lại quen biết thêm nhiều người mới, làm sao mà chưa có người thích được.
Lâu nay Trương Thành Phàm không hỏi lại, hôm nay rốt cuộc không nhịn được: "Phong Diệp, Thẩm Thanh Từ, em còn nhớ không?"
"Em có bị mất trí nhớ lần nữa đâu!"
Thật là, Trạm Thu lườm chị gái một cái, nhưng trong mắt lại ánh lên nét cười: "Sao tự nhiên lại hỏi em thế?"
Nghe thấy cái tên này, tâm trạng Trạm Thu có vẻ cũng không tệ, không giống hồi đầu mới giận dỗi, nhắc đến là lén nhíu mày rồi giả bộ không quan tâm.
Cho nên, khoảng cách địa lý là có tác dụng, đã giúp cô cai nghiện thành công.
Thật ra ban đầu Trương Thành Phàm không có ý này. Nghĩ thà đau ngắn còn hơn đau dài, chi bằng tách ra hoàn toàn. Biết đâu một hai năm sau, khi cả hai nhìn nhận rõ ràng mọi chuyện sẽ cân nhắc quay lại với nhau. Ai ngờ lại cắt đứt liên lạc thật.
"À, không có gì, tự nhiên nhớ ra thôi. Chị nghe nói cô ấy sắp chuyển công tác đi nơi khác."
Trạm Thu khựng lại một chút: "Tạm thời hay dài hạn?"
Trương Thành Phàm quan sát sắc mặt Trạm Thu: "Theo chị biết thì chỉ là tạm thời, nhiều nhất là đến cuối năm."
Ánh mắt Trạm Thu lại linh động trở lại, tư duy chuyển biến rất nhanh: "Hiểu rồi. Vừa khéo em đã về, cho nên chị muốn hỏi xem bọn em có liên lạc gì không chứ gì? Có nhân tiện trước khi cô ấy đi thì cùng nhau ăn bữa cơm, ôn chuyện cũ không?"
Cô vạch trần ý đồ của chị gái. Trương Thành Phàm cười đầy tự hào: "Phong Diệp giờ thông minh ghê nhỉ, học vẽ tranh mà người cũng lanh lợi hẳn ra."
"Xem thường ai đấy? Chẳng lẽ trước khi thích vẽ tranh thì em ngốc lắm à?"
Trạm Thu bất mãn với lời nhận xét này, cởi tạp dề ném sang một bên, vận động cơ thể đang ê ẩm.
"Không có đâu, bọn em hoàn toàn không liên lạc, em cũng không biết chuyện này."
"Được rồi, là chị sai, không nên tùy tiện nhắc đến cô ấy." Trương Thành Phàm lập tức nhận lỗi.
Trạm Thu rộng lượng tha thứ, thuận miệng hỏi: "Cô ấy bị điều đi là chuyện tốt hay xấu thế? Là bị đày hay được thăng chức?"
Kiểu điều đi công tác xa này thường không mấy tốt đẹp.
Trương Thành Phàm không ngờ cô lại nghĩ đến khía cạnh này: "Em còn quan tâm cái này à?"
"Hỏi chút không được sao? Trước kia cô ấy từng nói với em, biết đâu ngày nào đó sẽ bị sa thải, công việc cũng chưa chắc đáng tin cậy. Tinh Tuyển sẽ không vô lương tâm thế chứ?"
"Không đâu, phần lớn là khi trở về sẽ được thăng chức."
Trương Thành Phàm phán đoán, đồng thời chọc cho em gái vui: "Nếu Tinh Tuyển dám sa thải cô ấy, chị sẽ mời cô ấy về Kỳ Thủy làm phó tổng, được không?"
Trạm Thu chuẩn tấu: "Lương phiền chị trả cao một chút nhé."
"Vậy lúc đó em có đến không?"
"Em đến làm thư ký cho cô ấy."
Trạm Thu cười hì hì nói hươu nói vượn. Cô càng nói những lời này, Trương Thành Phàm càng cảm nhận được cô không còn kiêng kỵ và để ý nhiều như trước nữa.
Tình cảm quả nhiên có thể bị thời gian pha loãng.
Những trò đùa vô thưởng vô phạt, đùa thế nào cũng được, bởi đó đã không còn là nỗi đau.
Trạm Thu nghĩ đến Thẩm Thanh Từ, trong lòng không có quá nhiều xáo động, những gì cần xáo động thì đã xáo động từ lâu rồi.
Cô không định đi gặp, không phải vì không dũng cảm, mà chỉ là đang suy nghĩ xem có cần thiết hay không. Giống như hội họa vậy, cảnh sắc đều rất đẹp, nhưng muốn đưa những yếu tố nào vào tranh thì cần họa sĩ phải tỉ mỉ chọn lọc và cấu tứ.
Tuy không liên lạc, nhưng chỉ cần Trạm Thu muốn gặp, cô sẽ không thấy gánh nặng, hoàn toàn có thể hiểu theo hướng Thẩm Thanh Từ thực ra cũng muốn gặp cô.
Ví dụ như câu cầu phúc kia, Thẩm Thanh Từ từng tặng cô một mảnh đại dương cơ mà.
Nhưng lỡ không phải thì sao?
Cho dù là phải, nhưng lỡ câu nói của Thẩm Thanh Từ chẳng liên quan gì đến cô nữa, mà đang nói về một mối quan hệ khác, một người khác, thì làm thế nào?
Nếu chỉ là xã giao hàn huyên, thì không cần thiết phải gặp.
Trạm Thu không muốn làm kẻ lo được lo mất, nhưng cô không thể không suy xét gì cả. Khó khăn lắm tâm cô mới tĩnh lại được, việc gì phải đi quấy rầy cuộc sống của người khác.
Bị từ chối cũng chẳng sao, cô chỉ không muốn những nỗ lực mấy năm qua tan thành bọt nước.
Cho nên Trạm Thu không có ý định gặp gỡ. Dù họ có liên lạc thì cũng chỉ là sắp xếp ăn uống, trò chuyện xã giao. Sẽ không có gì hơn nữa, Trạm Thu hiểu rõ điều đó. Vài ngày nữa cô sẽ lại rời đi, thời gian ngắn ngủi này không đủ để ôn chuyện cũ.
Thẩm Thanh Từ từng thích cô, cô cũng từng thích Thẩm Thanh Từ, nhưng tất cả đều đã trôi qua từ lâu.
Mấy năm nay Thẩm Thanh Từ chưa từng có ý định liên lạc với cô, mọi người đều sống rất tốt.
Hiện tại, cô chỉ muốn chuyên tâm hoàn thành tác phẩm của mình. Chỉ lo mùa xuân, không hỏi ngày hoa nở.
Sáng ngày bức tranh hoàn thành, khi Trạm Thu đang mãn nguyện cân nhắc xem có nên tặng nó đi hay không, thì điện thoại của Trương Thành Phàm gọi về nhà.
Nói công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, phải đi công tác gấp, bảo Trạm Thu thu dọn đồ đạc đi cùng mình, tiện thể trở về bên đó luôn.
Chuyến bay tối nay, gấp gáp như thể phá sản chạy trốn nợ nần vậy.
Trạm Thu thầm oán thán trong lòng, nhưng cũng hết cách với bà chị này, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tặng tranh nữa. Mấy ngày nay không nhận được tín hiệu ám chỉ nào, chứng tỏ cô đã hiểu lầm chuyện ở chùa rồi, thôi bỏ đi.
Cô lẳng lặng gói ghém hành lý của mình.
Bỏ lỡ là một bài toán không có lời giải. Mãi cho đến khi máy bay sắp cất cánh, cô mới nhận được tin nhắn từ một người lạ.
Giọng điệu vô cùng khách sáo, nhưng lại không hề nghiêm túc.
Người đó bâng quơ nói rằng hôm leo núi hình như đã nhìn thấy cô, tiếc là chưa kịp chào hỏi. Bảo rằng ngày mai mình sẽ rời khỏi thành phố này, hỏi Trạm Thu có thời gian uống ly cà phê không.
Nếu được, có thể cùng ăn bữa cơm thì càng tốt.
Cuối tin nhắn, người đó còn đính kèm một biểu tượng mặt cười mỉm mà trước kia Trạm Thu rất thích dùng khi nhắn tin.
Nếu không phải dãy số điện thoại này Trạm Thu đã từng thuộc làu, cô sẽ tưởng đây là tin nhắn lừa đảo, không biết kẻ nào đứng sau màn hình.
Nghĩ lại thì, ngày mai xuất phát mà tối nay mới hẹn, quả nhiên là tác phong của Thẩm Thanh Từ.
[Có việc gấp, vừa lên máy bay, lần sau về sẽ hẹn.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store