CHƯƠNG 90
"Lại được nhìn thấy biển một lần nữa"
Xuân qua nhanh, dài ngắn chỉ đếm bằng vài trận mưa.
Hoa và lá bị gió mưa vùi dập đã là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, rất thích hợp để ra ngoài. Tuy nhiên khi đi vào trong núi, người ta vẫn cảm nhận được hơi ẩm mờ mịt. Những bậc đá bị bóng cây che khuất vẫn còn đọng một lớp nước mưa mỏng tang, đất dưới tán cây cũng trở nên màu mỡ và tươi mới.
Mùa xuân năm nay, Tinh Tuyển tổ chức hoạt động team building tại đây. Khách sạn nghỉ dưỡng trong núi đã được công ty bao trọn, và hoạt động của ngày hôm nay là leo núi – bất chấp mọi người có tình nguyện hay không.
Độ cao và độ dốc của Nam Sơn vừa vặn để hành hạ những nhân viên văn phòng lâu ngày không vận động. Nó thuộc kiểu leo lên thì mệt muốn đứt hơi, nhưng cắn răng cố gắng thì vẫn có thể lên tới đỉnh, được ví von là giống hệt cuộc đời của đại đa số mọi người.
"Thẩm tổng, chị mệt rồi đúng không, uống miếng nước đi, để em đeo ba lô giúp chị."
"Không cần đâu, tôi có mang nước rồi. Cậu cứ leo trước đi, tôi nghỉ một lát sẽ đuổi kịp."
Thẩm Thanh Từ ngày thường tinh lực dồi dào, nhưng về mặt thể lực thì có hạn chế rõ rệt, không phải cứ đi phòng tập vài buổi là cải thiện được ngay. Mới leo được một nửa nàng đã không chịu nổi, nghỉ ngơi hết lần này đến lần khác.
Đây là lần thứ hai nàng leo ngọn núi này.
Xuất phát không quá sớm nên khi lên đến đỉnh đã là giữa trưa. Ánh sáng và nắng trên núi chỗ nào cũng đẹp, từng chút một quét sạch sự mệt mỏi của mọi người.
Mọi người chụp ảnh chung, rồi dùng bữa trưa tại nhà hàng trên núi. Trước khi ăn, ai nấy đều tụ tập ở đài ngắm cảnh để nhìn về phía thành phố.
Có một "đại biểu môn địa lý" nhiệt tình phổ cập kiến thức cho đồng nghiệp, nói rằng khu biệt thự rộng lớn dưới chân núi ven hồ kia toàn là nơi ở của những nhân vật lừng lẫy.
Cậu ta kể ra vài cái tên, từ giới giải trí sang thương giới. Cái tên "Trương Địch" cứ thế lọt vào tai Thẩm Thanh Từ, không hề bất ngờ.
Hợp tác giữa Tinh Tuyển và Kỳ Thủy vẫn chưa kết thúc, hai bên hiểu nhau rất rõ. Chuyện Trương Địch, Trạm Minh Sơn di cư ra nước ngoài, mọi người trong công ty đều biết.
"Có tiền thật tốt nhỉ, nhưng mà dinh thự to thế kia chẳng có mấy người ở, nghĩ cũng thấy sợ."
"Thì không ở chứ sao, dọa được ai đâu. Trương tổng người ta ngày thường cũng có ở đó đâu, nhà nhiều quá mà."
"Trương tổng thật sự không kết hôn à?"
Thẩm Thanh Từ không nghe hết câu chuyện, chủ đề phía sau nàng không hứng thú. Những lời bàn tán vụn vặt này vốn cũng chẳng cố ý nói cho nàng nghe, nàng bước nhanh vài bước, mọi người tự khắc im bặt.
Dinh thự lớn đó nàng từng đến rồi. Khi náo nhiệt lên, nó không hề trống trải.
Ăn xong, mọi người tốp năm tốp ba xuống núi về khách sạn nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Từ đi cùng vài người quản lý, lúc thì bàn chuyện cảnh sắc, lúc lại nói chuyện công việc.
Dương Cẩn không có ở đây nên chẳng ai dám nói chuyện đời tư với Thẩm Thanh Từ. Không phải vì nàng hung dữ cấm đoán, mà là cấp dưới ai cũng tinh mắt, biết lựa chuyện sếp hứng thú để nói.
Nhìn bề ngoài và tác phong của Thẩm Thanh Từ là biết ngay không phải kiểu nữ cường nhân thích buôn chuyện chồng con, huống hồ nàng căn bản không có những thứ đó.
Đến một ngã rẽ có khu ngắm cảnh, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước. Người đông, đường nhiều, trên biển chỉ dẫn liệt kê đến bảy tám địa danh.
Người lên kẻ xuống tấp nập, cũng có người cố ý đổi tuyến đường để vòng qua chùa thắp hương bái Phật. Thẩm Thanh Từ thấy mấy người bên bộ phận kinh doanh đang đi về hướng đó.
"Xem ra áp lực doanh số quý này lớn quá, ai cũng cần Bồ Tát phù hộ." Nàng nói đùa.
"Thẩm tổng có đi không?"
"Tôi..."
Bốn chữ "không tin cái này" còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Thanh Từ bỗng nhìn thấy một góc nghiêng quen thuộc hệt như cố nhân. Giữa đám đông leo núi, người đó nổi bật bởi dáng vóc cao ráo và nước da trắng ngần, khoác trên mình chiếc áo gió sẫm màu.
Chỉ thoáng qua một cái rồi ẩn vào con đường mòn dẫn lên chùa, tựa như một chỉ thị của thần linh.
"Tôi đi, mọi người cứ tự nhiên."
Thẩm Thanh Từ không kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng sợ họ thấy lạ, sải bước đuổi theo. Đường núi chật hẹp, bóng người kia bị dòng người qua lại che khuất mấy lần khiến nàng tâm phiền ý loạn.
Đến tận cổng chùa, khi tiếng chuông vang lên điếc tai, nàng mới sực tỉnh. Sao có thể chứ, chắc chắn là nhìn nhầm rồi.
Dọc đường đi cũng có những người phụ nữ cao ráo mặc đồ sẫm màu, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng quen thuộc ấy. Hoặc là người đó đã vào chùa trước nàng vài bước, hoặc là do ánh nắng làm nàng hoa mắt.
Thẩm Thanh Từ vẫn bước vào. Đã đến rồi thì phải có thành tâm.
Quy trình thắp hương bái Phật là không thể thiếu, chỉ là nàng không thành kính đến mức quỳ lạy. Sau khi dâng hương, nàng dạo quanh các điện để tìm kiếm người muốn tìm.
Không có.
Chư Phật, Bồ Tát, La Hán đầy trời cũng không phù hộ cho nàng gặp lại người đã hai cái xuân thu không thấy mặt.
Vào mùa xuân Trạm Thu rời đi, cô đã xóa kết bạn với nàng. Lần này không phải lén lút chặn số, mà là đường đường chính chính, là sự cắt đứt quan hệ không cần thông báo.
Hai năm sau đó, ký ức của Thẩm Thanh Từ rất mơ hồ, dường như chớp mắt cái đã trôi qua. Nhưng luôn có một mùa nào đó dài đằng đẵng, năm thì là mùa mưa dầm dề không dứt, năm lại là mùa đông tuyết trắng xóa trời.
Chưa có năm nào là mùa xuân. Mùa xuân đều rất ngắn ngủi, thoáng qua rồi biến mất.
Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Thanh Từ không có chuyện gì đáng kể để nói. Nếu muốn kể về những dự án đã hoàn thành thì nàng có thể nói thao thao bất tuyệt, nhưng đó không liên quan đến cuộc sống.
Cuộc sống là một màu không đổi, thi thoảng có chút gợn sóng, chưa kịp lan ra đã lại tĩnh lặng như tờ.
Chắc hẳn vào một ngày nào đó, Trạm Thu đã chợt hiểu ra rằng, nếu không thể ở bên nhau đàng hoàng thì cũng chẳng cần duy trì cái thể diện vô nghĩa nhất. Trạm Thu vốn là người tiêu sái tự do, khi yêu có thể thẳng thắn, nhưng nếu đã quyết buông tay thì sẽ không muốn vương vấn dây dưa nữa.
Thẩm Thanh Từ hiểu tính cách cô, đương nhiên hiểu là vì đã từng nếm trải sự phũ phàng. Vì thế sau tiệc sinh nhật, hai người không còn bất kỳ giao thoa nào.
Mấy năm nay, có lẽ Trạm Thu đã về nước, cũng có lẽ chưa. Thẩm Thanh Từ không có tin tức của cô, cũng không tình cờ gặp lại.
Nhân viên ở phố số 19 nói, năm đầu tiên họ còn nói chuyện khá nhiều, về sau thì ít dần. Người nghỉ việc, người im lặng.
Hình như nghe Trạm Thu bảo cô đi học lại, nhưng không bao lâu sau lại bảo đi du lịch vòng quanh thế giới. Gần đây nhất lại nghe nói cô đang mở triển lãm cá nhân, muốn làm họa sĩ.
Vẫn hoạt bát và hay nói, tư duy nhảy cóc như xưa. Thẩm Thanh Từ cười, lên mạng tìm tranh của Trạm Thu nhưng không thấy. Không biết là do danh tiếng chưa đủ hay người ta không dám đăng.
Trước kia Thẩm Thanh Từ từng nghĩ, không sợ, ngày nào đó gặp lại là chuyện tất yếu. Thành phố này tuy lớn nhưng vòng tròn của các nàng cũng chỉ đến thế, biết đâu đấy.
Sau này nàng mới hiểu, Trạm Thu không nằm trong vòng tròn của bất kỳ ai. Trạm Thu không dễ nắm bắt như nàng tưởng.
Thẩm Thanh Từ rời khỏi chùa, chợt nhớ ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư.
Sau hai năm, nếu Trạm Thu còn có thể đùa với nàng một trò đùa vô hại, thì cũng không tính là chuyện xấu.
Nghĩ đến đó nàng bật cười.
Đồng nghiệp thấy nàng đứng cười ở cửa chùa, liền hỏi Thẩm tổng cười gì thế, chẳng lẽ vừa bái xong tâm nguyện đã thành hiện thực rồi sao?
Thẩm Thanh Từ, kẻ to gan lớn mật, trước cửa chùa cũng dám nói dối: "Đúng vậy, thành hiện thực rồi."
Nàng nói ra để tự an ủi mình. Sắp chuyển công tác rồi, đây là lịch trình ngoại khóa cuối cùng của nàng tại thành phố này trong năm nay. Không gặp được nghĩa là sẽ không gặp nữa.
Nàng không miễn cưỡng thần phật, bình thản chấp nhận. Có được phúc khí thăng chức tăng lương này mà còn chưa thỏa mãn thì tham lam quá.
Rũ mắt che giấu nỗi lòng, nàng cẩn thận bước xuống từng bậc thang thấm đẫm mưa xuân.
Những cánh hoa trên bậc đá đã bị người leo núi giẫm nát thành bùn, chỉ còn một cánh hoa duy nhất vẫn nguyên vẹn sạch sẽ, như vừa mới rơi xuống từ đầu cành.
Trạm Thu khom lưng nhặt lên, đưa ra trước ánh nắng quan sát, rồi đặt lên chóp mũi ngửi. Mùi hoa đã rất nhạt, thay vào đó là mùi của đất và nước mưa.
"Đừng ngửi nữa, bẩn lắm, trên cây còn đầy kìa."
Trạm Thu ném cánh hoa đi, theo dòng người đi vào trong.
Khó khăn lắm mới chen vào được, Bồ Tát còn chưa kịp ngắm, cô đã chạy ngay vào nhà vệ sinh.
"Đồ ăn trên núi không sạch sẽ." Trạm Thu tuyên bố như vậy.
"Giờ thì biết rồi nhé. Bảo mang cơm theo thì em không chịu, chê là mất hứng. Đi thôi, không còn sớm nữa, em còn muốn đi sưu tầm phong tục mà."
Năm nay Trạm Thu mê hội họa, vẽ từ trong nhà ra ngoài ngõ, vẽ từ nhân vật đến phong cảnh.
Hồi nhỏ cô từng học qua loa một chút, những bức tranh nguệch ngoạc chưa thành hình vẫn được lưu giữ đến nay, trên giấy là bốn chữ "Trạm Thu nguệch ngoạc".
Vẽ cái gì thì cô đã quên từ đời nào, chỉ thấy những mảng màu rực rỡ hồ lốn vào nhau. Người nhà bảo vẫn nhớ, cha mẹ và chị gái đưa ra ba đáp án khác nhau, ai cũng thề thốt là chính cô nói với họ, không thể nhớ nhầm được.
Trạm Thu thầm nghĩ, chắc là hồi đó cô nói bừa, gặp mỗi người lại bịa ra một kiểu.
Tóm lại, đó đều là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Cô không kiên trì được vì thứ nhất là thiếu thiên phú, thứ hai là không hứng thú.
Nhưng sau Tết năm nay, cô bỗng nhiên yêu thích việc tô vẽ.
Ban đầu là do chán quá, tiện tay lấy hộp sáp dầu của con một người giúp việc trong trang viên tặng làm quà năm mới ra nghịch. Cô học theo video trên mạng, vẽ được vài bức tranh nhỏ thì cảm thấy mình sinh ra để làm họa sĩ.
Thế là bắt đầu hành trình tầm sư học đạo, tham gia các buổi workshop nghệ thuật, rồi quyên tặng tranh, bức lớn nhất hiện đang được treo trong văn phòng tổng giám đốc đương nhiệm của Kỳ Thủy.
Về tính nghệ thuật, xét thấy họa sĩ vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới nên tạm thời khoan bàn tới, nhưng tính tích cực của Trạm Thu thì cao chưa từng thấy.
Vì thế mấy ngày về nước này, ngoài việc ở bên cạnh chị gái, cô chỉ toàn đi ra ngoài sưu tầm phong tục, vẽ thực tế.
Địa điểm hôm nay chọn là Nam Sơn. Ngọn núi này cô không phải lần đầu leo, chùa chiền cũng không phải lần đầu ngắm. Nhưng giờ đã là họa sĩ, góc độ và tâm cảnh tất nhiên phải khác.
Sưu tầm phong tục xong xuôi, Trạm Thu định quyên chút tiền nhang đèn.
Hòm công đức khó nhét tiền, quét mã QR cũng được, mở ra còn thấy được lời cầu phúc của những người khác trên giao diện.
Thành ý đến là đủ, nên số tiền thường là những con số nhỏ mang ý nghĩa cát tường. Liếc mắt qua một lượt, con số duy nhất hơi lớn một chút là 2000 tệ, khiến Trạm Thu dừng lại nhìn thêm vài giây.
Lời cầu phúc là: "Mẹ khỏe mạnh. Lại được nhìn thấy biển một lần nữa."
Người quyên tặng: Thẩm .
Trạm Thu thấy lòng mình rối loạn. Cô bật sáng màn hình, đi một vòng trong điện tìm kiếm nhưng không thấy, nhìn ra ngoài điện dường như cũng không có ai.
Có lẽ không phải.
Hoặc có lẽ phải, nhưng đã lướt qua nhau. Âu là Phật Tổ an bài.
Đứng trong bảo điện, cô bỗng tin vào duyên phận, từ bỏ việc tìm kiếm, an phận nhập số tiền vào.
Nghĩ ngợi một chút về lời cầu phúc: "Người tôi để ý nhất định phải khỏe mạnh như ý nguyện."
Gõ xong, Trạm Thu thành thật xóa chữ "nhất định" đi. Đây là hứa nguyện với Phật chứ không phải ra lệnh, cái thói quen xấu này theo lý nên sửa.
Cô vốn không phải người thành kính, cũng không muốn diễn kịch trước mặt Bồ Tát.
Ban đầu cô chỉ định nhập một con số tốt lành vô thưởng vô phạt, nhưng vì xem xong lời cầu phúc của người ta mà tâm thần không yên, cô lỡ tay nhập thêm một con số nữa.
Khi phát hiện ra thì tiền đã chuyển đi rồi. Cô ngẩn người vài giây vì sự bất cẩn của mình, sau đó cười thoải mái. Cũng tốt, thế này thì thành ý càng đủ.
Đang là mùa ngắm hoa, không biết có người vì sao lại cứ chấp nhất với việc ngắm biển như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store