CHƯƠNG 89
"Nỗi sợ hãi của bóng đêm lẩn khuất ngoài song cửa"
Bóng đêm mang theo nỗi sợ hãi lẩn khuất bên ngoài song cửa.
Một quả bóng bay bất ngờ nổ tung, khiến những cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất giật mình bay lên, rồi lại lả tả rơi xuống trong phạm vi nửa bước chân.
Trước khi rời đi, Thẩm Thanh Từ nói với Trạm Thu rằng nàng đã nhận được rất nhiều món quà từ cô, và món quà cuối cùng nàng trả lại cho cô là một mảnh đại dương.
Nàng còn nhắn nhủ: "Chúc cô sau khi bay đi, có thể thỏa sức vẫy vùng nơi biển cả, cũng có thể an yên khi trên bờ."
Lúc ấy Trạm Thu đang bận hờn dỗi, chỉ nhìn theo bóng lưng vội vã của nàng. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra xuất xứ của câu nói ấy, trong nháy mắt bỗng thấy lòng mình hoang mang.
Cô không hiểu vì sao người mua bí ẩn đã nhanh tay hơn cô một bước lại là Thẩm Thanh Từ. Cô cũng không biết liệu Thẩm Thanh Từ có biết người sẵn sàng trả giá cao ngất ngưởng để mua lại tác phẩm đó chính là Trạm Thu hay không.
Nếu món quà thực sự là mảnh đại dương kia, thì điều đó chứng minh lời Thẩm Thanh Từ nói là thật. Câu "Ai nói tôi không thích" không phải lời nói suông, nàng cũng đã từng để tâm.
Bởi vì thích, bởi vì trân trọng buổi triển lãm được thiết kế riêng cho mình, nên nàng mới không tiếc cái giá nào để giữ lại hiện vật đặc biệt nhất. Ngay cả khi có người trả giá cao hơn, đủ để nàng kiếm lời gấp mấy lần, nàng cũng không bán.
Thẩm Thanh Từ đa phần thời gian là một người theo chủ nghĩa hiện thực, vì vậy, một khi nàng làm ra những chuyện lãng mạn, người ta thường cảm thấy không chân thực.
Cũng không hiểu nổi.
Về chuyện tại sao hai người đã nói đến chữ "thích" mà vẫn tan rã trong không vui, Trạm Thu nhớ lại vẫn chưa thể hoàn toàn thấu hiểu.
Nhưng vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở cô. Không thể phủ nhận, cô đã không thể hiện sự cảm động hay vui mừng như lẽ ra phải thế.
Có lẽ vì Thẩm Thanh Từ nói ra quá muộn, không đúng thời điểm, lại cố tình chọn ngay nghi thức chia tay để bày tỏ.
Ngay từ đầu, tảng băng trong lòng Trạm Thu đã bị phá vỡ, vỡ tan tành thành những âm thanh lanh canh, như một chuỗi nốt nhạc đang chạy trốn.
Cô nhìn biểu cảm của Thẩm Thanh Từ để xác nhận nàng không nói đùa hay hờn dỗi, rồi khẽ hừ một tiếng: "Tôi biết thừa từ lâu rồi. Tôi đã bảo mà, tôi đâu phải kẻ ngốc, sao có thể cảm nhận sai được."
Sự yêu thích trong mắt Thẩm Thanh Từ căn bản không giấu được, Trạm Thu nhìn thấy rất rõ.
Căn nguyên nỗi đau khổ của cô sau này nằm ở chỗ cô buộc phải tin rằng Thẩm Thanh Từ không thích mình đủ nhiều. Điều này xung đột với nhận thức ban đầu của cô, khiến cô trở nên mờ mịt.
Giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã khớp lại với nhau.
Cô truy vấn Thẩm Thanh Từ: "Chị thích tôi từ khi nào?"
Trạm Thu nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Từ, quyết không bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
"Tôi không rõ lắm."
Thẩm Thanh Từ theo bản năng lảng tránh, dường như muốn kết thúc chủ đề này tại đây. Nhưng Trạm Thu không chịu buông tha.
Cuối cùng Thẩm Thanh Từ mới trả lời: "Nói một cách trần tục thì có thể là ngay lần đầu gặp mặt, khi cô chụp ảnh chiếc bình hoa vỡ và nói rằng hoa đã vĩnh viễn tặng cho tôi."
"Nói một cách thâm trầm hơn thì... là bất tri bất giác."
"Chị nói cho tôi biết là để giữ tôi lại sao?" Trạm Thu không vòng vo, hỏi một cách thẳng thắn và nghiêm túc.
Trạm Thu thích câu trả lời trước đó của nàng, dù là cách nào cũng đều rất động lòng người.
Nhưng lần này, Thẩm Thanh Từ không đưa ra câu trả lời làm cô hài lòng. Có lẽ nàng không thích sự thẳng thắn này, hoặc có lẽ nàng chưa bao giờ phải tranh đấu để giành lấy thứ gì, nên không quen gật đầu thừa nhận.
Nàng lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nói ra thôi, cô không cần phải cân nhắc vì tôi."
Trạm Thu bắt đầu thấy bất mãn: "Chị thích tôi, nhưng lại từ chối sự theo đuổi của tôi, dù tôi có đau lòng thế nào chị cũng không thay đổi ý định. Giờ chúng ta không định ở bên nhau nữa, chị lại nói chị thích tôi, nói xong lại bảo không muốn giữ tôi lại. Thẩm Thanh Từ, tôi cảm thấy chị không phải người xấu, nhưng rốt cuộc chị có biết cách kết bạn không vậy?"
"Cô cũng đâu phải chưa từng nói, sao tôi cảm giác cô còn tệ hơn tôi."
"Tôi đúng là quá tệ."
"Vẫn luôn như thế."
Thẩm Thanh Từ không biết phải nói với Trạm Thu thế nào, rằng nàng đã từng chấp nhận, đã từng thử níu kéo, nhưng kết quả không mấy tốt đẹp. Những chuyện đó không liên quan đến Trạm Thu, nói ra lại giống như đang vô cớ gây rối.
Nàng nhút nhát, bị động, có lẽ còn từng chịu tổn thương, rồi những rắc rối từ gia đình... Trạm Thu đã giúp nàng tìm quá nhiều lý do như thế rồi.
Lần này, Trạm Thu không bù đắp thay cho nàng nữa, bởi nếu Thẩm Thanh Từ không chịu bước ra bước đó, thì cô có bước tới cũng vô nghĩa.
Hơn nữa, cô cho rằng thích phải dùng hành động để chứng minh, chỉ nói suông thì chưa tính là thực sự thích.
Cô không chấp nhận lời tỏ tình muộn màng của Thẩm Thanh Từ.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Từ chọn cách rời đi sớm. Lý do đưa ra thật đơn giản: trong nhà có việc. Sau đó, nàng vội vàng bỏ đi mặc kệ vẻ mặt thất vọng của Trạm Thu.
Trạm Thu vì thế mà nổi trận lôi đình, giận cá chém thớt đá vào chậu hoa dưới chân cầu thang. Không ngờ chỉ một cú đá nhẹ mà chậu hoa đã nứt toác.
Chất lượng quá tệ, nhưng chẳng ai nghi ngờ nhân viên thu mua, tất cả đều đổ lỗi cho tính tình xấu nết của cô. Dù mọi người rất quan tâm, nhưng cũng đã định tính cho cuộc chia tay này.
Trạm Thu và Thẩm Thanh Từ hoàn toàn toang rồi. Mọi người đều nghĩ như vậy.
Điểm khiến Trạm Thu tức giận là cô cho rằng Thẩm Thanh Từ thực sự không biết thế nào là "có qua có lại".
Hôm nay ít nhất cũng là sinh nhật cô. Dù lời tỏ tình của Thẩm Thanh Từ không khiến cô thay đổi quyết định ra nước ngoài ngay tại chỗ, thì nàng cũng không nên không nể mặt cô như thế.
Sinh nhật Thẩm Thanh Từ, cô đã từng ở bên cạnh nàng, cùng nhau thổi nến trong xe cơ mà!
Vậy mà nàng lại quên!
Thẩm Thanh Từ căn bản không biết chiếc bánh kem tối nay đắt tiền và ngon đến mức nào. Trạm Thu hiểu rõ đây là tổn thất của nàng.
Cũng từ lúc đó cô hiểu ra, Thẩm Thanh Từ quả thực là người không biết cách vun vén tình cảm. Có lẽ trong cuộc đời Thẩm Thanh Từ thiếu đi khóa huấn luyện này, mà Trạm Thu không định làm giáo viên dạy nàng nữa.
Trạm Thu sai người chuyển thẳng món quà vào sảnh tiệc, trong lòng vẫn còn hậm hực.
Thẩm Thanh Từ đã thích giấu kín tâm tư như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói nhiều, thì cô sẽ đem món đồ này ra thông báo cho cả thiên hạ biết. Để Dương Cẩn cũng nhìn thấy, ít nhất khi trở về sẽ nói lại với Thẩm Thanh Từ, khiến nàng cảm thấy khó xử.
Dù người phụ trách bảo món đồ rất lớn, cần thời gian lắp ráp và sau này cũng khó cất giữ, Trạm Thu vẫn không đổi ý.
Thế là sau một hồi hì hục, mảnh "đại dương" mà Trạm Thu từng bỏ lỡ đã hiện ra trước mắt mọi người.
Trạm Thu bỗng nhớ lại lý do Thẩm Thanh Từ viết hai chữ "thiếu tiền" trong "Nhật Ký". Tác giả của tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này có chút tiếng tăm trong nghề nên giá không hề rẻ.
Dù lương của Thẩm Thanh Từ cao hơn nhân viên cửa hàng tiện lợi rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn là người làm công ăn lương, chắc chắn cũng sẽ thấy xót tiền.
Trạm Thu nói: "Đây là món quà sinh nhật cuối cùng tôi nhận được hôm nay, hy vọng mọi người cùng tôi thưởng thức."
"Tôi còn muốn đặt lại tên cho nó, gọi là 'Tình yêu và Tự do', chủ đề của buổi tối hôm nay."
Trạm Thu phát biểu với phong thái của một người ít chữ nhưng lại lắm ý tưởng. Yêu trước đã, rồi sau đó ai đi đường nấy tìm tự do.
Kèm theo món quà, Thẩm Thanh Từ còn để lại một phong thư. Nhìn qua là biết phong bì lấy từ công ty, bên trong chỉ có một tờ giấy A4 cũng là đồ "tiện tay".
Trạm Thu hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ đến mua một tờ giấy viết thư tử tế cũng không chịu, tốt nhất là viết thư tình hay thư xin lỗi cho thống thiết vào.
Kết quả tờ giấy A4 đó ngoài câu "Sinh nhật vui vẻ", hai dòng còn lại là tài khoản và mật khẩu của "Nhật Ký".
Trong ngoặc đơn ghi chú: [Không cần sáu chữ số, tặng miễn phí.]
Sự hài hước của Thẩm Thanh Từ phần lớn mang màu sắc u tối và lạnh lẽo, nàng không phải là một diễn viên hài chính thống.
Trạm Thu cuối cùng cũng có được dãy ID số đẹp cát tường này, nhưng lại chẳng thấy vui chút nào, ngược lại còn hết hy vọng.
Nhìn vào hai món quà này thì biết, tối nay Thẩm Thanh Từ vốn dĩ đã ôm quyết tâm cắt đứt rõ ràng với cô, sau này không còn chút liên quan nào nữa.
...
Những chuyến bay đi ngang qua tầng mây luôn để lại dấu vết. Trên đường xách cơm đến khu nội trú, Thẩm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Máy bay vừa cất cánh không lâu, nhìn rất rõ ràng. Có lẽ Trạm Thu đang ở trên chuyến bay đó.
Gần đây Thẩm Thanh Từ không rảnh để bận tâm đến cô, cũng mang tâm lý trốn tránh không cho phép mình nghĩ ngợi thêm.
Chưa kịp bước vào phòng bệnh, nàng đã thấy mấy người họ hàng đứng ở cửa với sắc mặt khó coi.
Mẹ nàng đang khóc. Trái tim Thẩm Thanh Từ thắt lại.
Có người giải thích với nàng: "Bác sĩ vừa báo tin, bà ngoại cháu có lẽ không qua khỏi."
"Khó khăn lắm mới cứu được, mới đó được mấy ngày, sao lại..."
Ký ức của Thẩm Thanh Từ sau đó chỉ còn lại tiếng khóc than ai oán.
Bà ngoại nàng qua đời vào buổi chiều hôm ấy.
Thẩm Thanh Từ cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, bệnh viện cũng đã sớm thông báo tình hình không khả quan. Hơn nữa, nàng vốn là người nhìn nhận sinh tử và tình thân khá đạm bạc, chưa bao giờ sợ hãi những chuyện thế này.
Nhưng khi người thân thực sự rời đi, nàng mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nỗi đau mất mát vĩnh viễn ấy có lẽ không mãnh liệt ngay lập tức, nhưng nó sẽ từ từ thấm sâu vào tim.
Có thể lúc đầu chỉ là ý nghĩ tê liệt "Mình không còn bà ngoại nữa", nhưng khi phản ứng lại, nỗi buồn ập đến khó diễn tả bằng lời. Sợi dây liên kết giữa nàng và thế giới này lại đứt thêm một đoạn.
Bà ngoại nàng rất hiền từ với con cháu. Có thể bà cưng chiều cháu trai hơn, nhưng bà cũng rất yêu nàng, yêu mọi người trong nhà. Nàng luôn nhớ về hình ảnh bà ngoại cười híp mắt gọi tên nàng, nhớ mùi hương của bà khi nàng ngủ bên cạnh lúc còn bé.
Đồng thời Thẩm Thanh Từ cũng cảm nhận được, những tình cảm mà nàng từng không mấy trân trọng đang lần lượt rời bỏ nàng, và nàng không hề bình an vô sự như vẻ bề ngoài.
Đêm túc trực bên linh cữu, nàng đã khóc nấc lên. Nỗi bi thương này đến chậm hơn mọi người, khiến ai nấy đều quay sang an ủi nàng, đặc biệt là mẹ nàng, người đang đau lòng đến chết đi sống lại, ôm lấy nàng cùng khóc.
Thẩm Thanh Từ hiểu rằng, rất nhiều chuyện nàng đã không cố gắng hết sức. Nàng cứ tưởng không cố gắng thì khi mất đi sẽ không sao cả, nhưng thực tế không phải vậy.
Làm thân trâu ngựa thời hiện đại không cần đến thất tình lục dục.
Sau tang lễ, nàng bị gọi về công ty tiếp tục làm việc. Nàng không có cơ hội để bi thương, mọi người thậm chí cảm thấy chỉ là bà ngoại qua đời thôi, không cần phải quá ủy mị.
Tuy không ai nói thẳng ra, nhưng Thẩm Thanh Từ nhạy bén cảm nhận được điều đó. Nàng không có cảm xúc gì với thái độ ấy, chỉ tự vấn xem bản thân có từng truyền đi những giá trị quan vô nhân tính như vậy hay không.
Nàng tăng ca mấy ngày liền để giải quyết hết công việc tồn đọng.
Sau đó, vào một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, nàng rốt cuộc cũng lấy hết can đảm bước đến phố số 19.
Nàng không đi thẳng đến đích đến, mà dừng lại trước tiệm cà phê Cánh Đồng Bát Ngát gọi một ly cà phê.
Nàng không dùng app đặt hàng, nhân viên pha chế nghe xong liền làm ngay cho nàng, không yêu cầu thanh toán.
Lý do là: "Tiểu Thu nạp vào tài khoản nhiều tiền quá. Cô ấy ra nước ngoài rồi, sau này không đến uống nữa, nên ai là người quen ở cửa hàng bên cạnh đến uống đều được trừ trực tiếp vào tài khoản đó."
Thẩm Thanh Từ thậm chí còn chưa bước vào cửa hàng tiện lợi đã nhận được đáp án mình vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.
Nàng đoán được Trạm Thu sẽ không còn ở đó. Giác quan thứ sáu mách bảo nàng điều ấy ngay khi vừa đặt chân đến con phố này.
Nhưng sự ra đi của Trạm Thu vẫn vội vàng hơn nàng tưởng. Hôm nay mới là ngày 21 tháng 3. Chỉ mới mười ngày trôi qua thôi mà.
"Tôi không phải người quen ở bên cạnh."
Thẩm Thanh Từ kiên quyết trả tiền. Giống như nếu không dùng tiền trong tài khoản của Trạm Thu, thì Trạm Thu vẫn còn ở đó vậy.
"Vâng, Thẩm tiểu thư." Tân Ninh không nói gì thêm.
Ra khỏi quán cà phê, Thẩm Thanh Từ vẫn bước vào cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên thu ngân là một gương mặt mới toanh. Nguyên nhân phần lớn không phải vì Trạm Thu nghỉ việc, mà là cô bé sinh viên làm thêm kia cũng không đến nữa, tin tức này nàng nghe được khi cửa hàng trưởng đang gọi điện thoại lúc nàng chọn đồ.
Cửa hàng trưởng không để ý đến nàng, điều này khiến Thẩm Thanh Từ thấy nhẹ nhõm.
"Xin chào quý khách, để tôi tính tiền cho ạ. Xin hỏi quý khách có phải là hội viên của cửa hàng không?"
Giọng cô thu ngân mới khá ngọt ngào, nụ cười có chút bẽn lẽn.
Thẩm Thanh Từ nhìn lướt qua, cô bé liền vội vàng lảng tránh ánh mắt, tỏ ra vô cùng bận rộn, không dám đối diện.
"Là hội viên."
Nàng chưa từng hủy tư cách hội viên.
Thẩm Thanh Từ xách đồ về công ty, uống một ngụm sữa dâu tây, rồi ăn hết một gói khoai tây chiên vị dưa leo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store