ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 88

AdachiSensei

"Tình cảm mịt mờ cũng cần một lần được thấy ánh đèn"

Dựa người vào lan can sân thượng, có thể thu trọn vào tầm mắt cảnh tượng mặt trời đang dần ngả về phía tây.

Mùa đông đã thực sự qua đi, hoàng hôn buông xuống một cách triền miên và dịu dàng. Gió vẫn ấm áp, tiếng nhạc du dương từ bãi cỏ dưới kia vọng lại.

Khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố đang chìm trong một khung cảnh náo nhiệt. Váy dạ hội thướt tha, những bộ vest lịch lãm, tiếng đàn hòa quyện cùng hương rượu vang, tất cả tạo nên một bầu không khí hoàn toàn đối lập với vẻ đời thường của phố số 19 hay sự bận rộn nơi tòa cao ốc Golden Bell.

Dù Thẩm Thanh Từ không hẳn là thích sự ồn ào này, nhưng nàng cũng chẳng ghét nó. Chỉ là, cảm giác "nhưng là" ấy cứ lởn vởn mãi.

Trạm Thu có thị lực rất tốt, cô chỉ tay về phía trung tâm bãi cỏ: "Trương tổng đang trấn tràng ở đó, không cần lo khách khứa bị bỏ bê đâu."

"Tôi cũng lo lắng chứ, nhưng không cố ý để họ bơ vơ đâu."

Cô như đang giải thích với ai đó, dường như không muốn người bên cạnh hiểu lầm mình.

Thẩm Thanh Từ không đáp lời.

Trạm Thu lại nói tiếp: "Nhưng chúng ta cũng nên qua đó thôi, mặt trời lặn là tiệc bắt đầu rồi. Có mấy món hợp khẩu vị chị đấy, nhớ ăn nhiều một chút."

"Dạo này chị gầy đi rồi."

Thẩm Thanh Từ vẫn giữ im lặng.

Kể từ khi nghe Trạm Thu thông báo về dự định sắp tới, nàng không còn chủ động tìm chủ đề trò chuyện nữa. Nàng giống như một vị khách tham quan thực thụ, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn và quan sát từ xa.

Sự nhu hòa vương trên nét mặt nàng vì chút "áy náy" lúc trước đã tan biến, nhưng cũng không thay thế bằng vẻ lạnh lùng, chỉ đơn giản là khôi phục lại trạng thái đạm nhiên thường ngày.

Nàng tì người lên lan can kiểu Âu, cảm nhận làn gió chạng vạng đầu xuân. Ánh tà dương như một bàn tay vô hình đang xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất, vẽ nên một bức màn sân khấu rực rỡ sắc màu.

Trạm Thu đã chuyển sang ngồi trên chiếc ghế lộ thiên, ngắm nhìn Thẩm Thanh Từ một lúc lâu, rồi buộc phải lên tiếng: "Chúng ta xuống chưa?"

"Chị ở chỗ tôi lâu quá, mọi người lại đoán già đoán non."

"Cô cũng có lúc sợ người ta đàm tiếu sao?" Thẩm Thanh Từ ngạc nhiên.

"Nói thì cứ nói, tôi không sợ." Trạm Thu ngẩng cao đầu, rồi lại ra vẻ săn sóc giải thích, "Nhưng tôi sợ chị bị nói ra nói vào thôi. Lúc chị đi cùng tôi, chị có thấy ánh mắt của sếp chị không? Cô ấy thú vị thật đấy, tôi khá thích cô ấy, là bạn chị đúng không? Xuống muộn chút nữa, khéo bọn họ..."

Trạm Thu ngập ngừng ở đó, chưa kịp tìm từ ngữ nhẹ nhàng hơn thì Thẩm Thanh Từ đã tiếp lời: "Họ sẽ nghĩ hai chúng ta đang ban ngày tuyên dâm."

Trạm Thu chợt nhớ ra một trong những lý do mình thích Thẩm Thanh Từ chính là vì nàng có văn hóa và nhã nhặn hơn cô. Ví dụ như từ này cô cũng biết, nhưng đời nào cô nghĩ ra để dùng. Tài hoa của người xưa thật đáng kinh ngạc, đến chuyện làm tình ban ngày ban mặt cũng có thể gói gọn trong một từ đầy hình tượng như thế.

Mặt Trạm Thu nóng bừng lên, nhưng lòng lại chùng xuống. Nếu quan hệ của họ không phải như bây giờ, biết đâu đấy... cô sẽ chẳng có bất kỳ kiêng kỵ nào.

"Vậy chúng ta mau xuống thôi." Cô giả vờ thúc giục.

"Dương Cẩn là sếp của tôi, cũng là bạn tôi."

Thẩm Thanh Từ hỏi: "Những gì muốn nói, cô đã nói xong hết chưa?"

"Ừ, tôi nói xong rồi." Trạm Thu vốn dĩ định nói ngay hôm ở phòng triển lãm. Lúc Thẩm Thanh Từ hỏi vặn lại, cô đã muốn buông những lời kiểu như "Dù sao tôi đi rồi chị cũng vui vẻ mà".

"Vậy tôi cũng nói vài câu."

"Từ lúc quen nhau đến giờ, điều duy nhất tôi chưa từng nói chính là: chúng ta có khoảng cách rất lớn."

Thẩm Thanh Từ vừa nói vừa bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mùi nước hoa thoang thoảng bao lấy Trạm Thu. Mùa đông đã qua, Trạm Thu tuy không sành sỏi nhưng vẫn cảm thấy nếu đổi một loại nước hoa khác sẽ hợp với mùa này hơn.

"Quá khứ, tương lai, đều nằm ở hai đầu nam bắc. Hiện tại tuy chúng ta đứng cùng một chỗ, nhưng khoảng cách ấy không phải chỉ chữ 'thích' là có thể xóa bỏ. Giống như việc cô có thể hứng lên là đi làm thu ngân, nhưng bất cứ lúc nào cô cũng có thể bay đến một góc khác của thế giới, chỉ cần cô muốn. Còn tôi thì không thể. Tôi ở lại đây, không biết đến bao giờ mới có đủ tự tin để rời đi. Nhà cửa, xe cộ, gia đình... đủ thứ ràng buộc sẽ bòn rút hết mọi sức lực của những người như chúng tôi."

"Tôi nói vậy không phải hận đời, cô yên tâm, tôi không ấu trĩ thế. Tôi biết không nên oán trách cô, cũng không oán trách người khác. Tôi rất hài lòng với hiện tại, tôi an phận chấp nhận sự chênh lệch này."

"Chỉ là tôi chưa từng nói với cô, bởi vì quá rõ ràng, và cũng bởi vì lòng tự trọng không cho phép tôi nói ra. Khi cô bày tỏ tình cảm, tôi lại tự hạ thấp mình, thủ đoạn đó quá mức mất hứng."

"Nhưng cô nhìn xem, khu vườn và trang viên của cô, bạn bè của cô... ngay cả việc cô thuận miệng mắng Cố Đào, người mà năm đó tôi cũng phải cung kính tiếp đón mới xong. Nếu không bàn đến tương lai, tôi biết rõ cô muốn gì, tôi có thể cho, thì tôi rất bình tĩnh. Nhưng nói đến tương lai, áp lực quá lớn. Đối với chúng tôi mà nói, hào môn không thiếu những câu chuyện bội tình bạc nghĩa."

Nàng nói trôi chảy, liền mạch, không hề vấp váp, như thể đã nhẩm đi nhẩm lại những lời này trong lòng hàng trăm lần, hoặc có lẽ do thói quen họp hành nhiều, nàng quá giỏi trong việc liệt kê và phân tích vấn đề.

Trạm Thu biết đây là lúc nàng đang mở lòng. Dù chưa quen lắm, nhưng cô không thấy lạ. Cô biết Thẩm Thanh Từ tuy lạnh lùng nhưng không máu lạnh, nàng có rất nhiều khía cạnh tinh tế, chỉ cần nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể nói chuyện tử tế như thế này.

Chỉ là Trạm Thu vẫn luôn không hiểu, tại sao trước đây nàng lại không làm thế? Chỉ vì quan hệ gia đình thôi sao?

Cô chăm chú lắng nghe, hiểu một nửa, lại không hiểu một nửa: "Chị nói khoảng cách lớn, tôi có thể hiểu. Nhưng bội tình bạc nghĩa? Nhà chúng tôi không có truyền thống này. Ông bà ngoại, ông bà nội, bố mẹ tôi đều rất ân ái. Trương Thành Phàm tuy độc thân nhưng đời tư sạch sẽ, không có bê bối nào, điểm này chắc chị cũng biết."

"Tôi không nhắm vào gia đình cô, tôi chỉ dựa trên phân tích dữ liệu chung để phỏng đoán kết quả khả thi nhất thôi."

Tình cảm của người bình thường trong cái thời đại nóng vội này đã lung lay sắp đổ, huống chi là một Trạm Thu không bình thường. Nàng có dám đánh cược mình là người may mắn không?

Trạm Thu không còn giỏi ăn nói linh tinh như trước, cô cũng không tranh cãi, chỉ khẽ thở dài một hơi.

"Hóa ra chị không thích tôi vì nhiều lý do đến thế, nhiều hơn tôi tưởng nhiều. Là tôi nghĩ quá đơn giản, cứ tưởng chúng ta ở bên nhau vui vẻ là được."

"Ai nói tôi không thích."

. . .

Để tránh những cuộc xã giao nhàm chán và ống kính soi mói, Nhan Nhạc đợi trời tối hẳn mới rời khỏi chỗ ở, bắt xe đến khu Nam Viên.

Cùng lúc đó, Nhan Nhạc nhìn thấy Thẩm Thanh Từ lái xe rời đi.

Hôm nay nhiệt độ cao, gió đêm cũng mang theo hơi ấm. Thẩm Thanh Từ không đóng cửa kính xe, gió thổi làm cổ áo nàng dán chặt vào chiếc cổ thon dài.

Vì đeo kính râm thiếu đi ánh mắt giao tiếp, góc nghiêng của nàng trông bình thản hơn khi nhìn trực diện, mang nét đẹp của một thục nữ.

Nhan Nhạc nhận ra Trạm Thu thích kiểu người này.

Nếu chỉ xét về độ sắc sảo hay cốt tướng, ngoại hình Thẩm Thanh Từ không có điểm nào quá mức nổi trội. Nhưng ngũ quan được sắp xếp rất hài hòa, làn da trắng ngần, cộng thêm khí chất khác người, vừa xuất hiện đã nghiễm nhiên được mọi người mặc định là một mỹ nhân.

Nhan Nhạc cũng công nhận điều đó, chỉ là có chút nghi hoặc.

Lần trước Thẩm Thanh Từ và Trạm Thu cãi nhau to ở phòng triển lãm, dù họ đã cố kìm nén âm lượng, bên ngoài cũng chẳng ai dám áp tai nghe lén, nhưng đôi ba câu vụn vặt vẫn lọt ra ngoài.

Khi đó, Nhan Nhạc nảy sinh một cảm xúc rất đáng nghiền ngẫm, thứ cảm xúc bản thân thường đưa vào diễn xuất: Ghen tị.

Chỉ những người từng yêu nhau mới cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, mới nhẫn tâm công kích vào điểm yếu ớt nhất của đối phương mà không màng đến hậu quả. Chứ không phải chỉ còn lại sự lễ phép và cự tuyệt khách sáo.

Nhan Nhạc chưa bao giờ hâm mộ Thẩm Thanh Từ điều gì, nhưng nếu mình là Thẩm Thanh Từ, mình sẽ trân trọng tình cảm này hết mực.

Hôm đó khi Thẩm Thanh Từ bước ra, hốc mắt đỏ hoe, biểu cảm ấy đã nói lên tất cả. Nhan Nhạc đi vào gặp Trạm Thu, hỏi thẳng cô ấy còn thích Thẩm Thanh Từ hay không. Trạm Thu không trả lời, chỉ đáp qua loa. Trạm Thu im lặng, nén chặt cơn muốn khóc vào trong lòng.

Nhan Nhạc đã nhìn ra, Nhan Nhạc cảm thấy mãn nguyện, Nhan Nhạc cho rằng họ cuối cùng đã kết thúc.

Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Từ lại xuất hiện ở đây. Họ vẫn liên lạc, vẫn gặp gỡ. Nỗi bực dọc ngầm trong lòng Nhan Nhạc chỉ thoáng qua trong tích tắc, rồi bắt đầu phỏng đoán lý do Thẩm Thanh Từ rời đi.

Lại giống lần trước sao? Không hề có sự tái hợp nào?

Đêm nay, Nhan Nhạc sắm vai một kẻ có tâm tư bất lương. Hy vọng Thẩm Thanh Từ hãy tránh xa Trạm Thu, đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Thẩm Thanh Từ không hợp với Trạm Thu, ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Ngay cả chị Thành Phàm cách đây không lâu khi nhắc đến chuyện này cũng tán thành quan điểm rằng họ cần phải tách ra về mặt khoảng cách vật lý.

Đương nhiên, điều khiến chị ấy hạ quyết tâm chính là chuyện công việc của Trạm Thu. Mọi người đều không muốn Trạm Thu phải vất vả như vậy.

Nhan Nhạc chưa từng bước vào cửa hàng đó, nhưng Trương Thành Phàm đã từng đến. Có lần chị ấy vào tiệm và bắt gặp cảnh Trạm Thu đang bị một khách hàng không biết dùng phiếu giảm giá mắng mỏ. Vậy mà Trạm Thu vẫn mỉm cười hướng dẫn tiếp, thậm chí còn xin lỗi vì thủ tục phiền phức.

Trương Thành Phàm đau lòng, nhưng lúc đó không nói gì, vì Trạm Thu bảo mình thích làm việc ở đó.

Nhan Nhạc bước vào sảnh tiệc, nhìn thấy Trạm Thu. Trạm Thu không có vẻ gì khác thường, vui vẻ chào đón: "Còn tưởng hôm nay cậu không đến được, bọn mình đang đợi cậu đấy. Rất nhiều người ở đây chỉ chờ mong được ngắm đại minh tinh một cái, chứ có phải đến mừng sinh nhật mình đâu."

Trạm Thu vừa nói vừa lườm yêu một nhóm người, khiến mọi người cười ồ lên.

"Sinh nhật cậu mà, mình có phải đào hầm cũng phải chui lên cho bằng được."

"Còn khoa trương hơn cả mình."

Trạm Thu quay sang nói với Phương Nhất Lâm: "Không hổ là diễn viên điện ảnh."

Nhan Nhạc ăn chút đồ nhẹ, rồi tự nhiên hỏi Trạm Thu: "Lúc mình đến có thấy Thẩm tiểu thư, còn tưởng cô ấy ra ngoài có chút việc, hóa ra là về luôn rồi hả? Không ở lại chơi cùng mọi người sao?"

Sắc mặt Trạm Thu thoáng thay đổi: "Chị ấy có việc phải về gấp."

Trương Thành Phàm không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn em gái.

Phương Nhất Lâm đứng sau lưng kéo tay áo Nhan Nhạc, mượn động tác nâng ly rượu để che miệng thì thầm: "Sao cậu cứ kiếm chuyện không đâu mà nói thế?"

Nhan Nhạc chớp mắt, làm bộ như giờ mới hiểu ra, khẽ hỏi: "Mình không biết. Có chuyện gì sao?"

"Mình cũng chẳng biết, nói chuyện riêng xong trở về thì thành ra thế đấy."

Trạm Thu không chịu nổi nữa, cắt ngang: "Hai người đừng có thì thầm to nhỏ nữa, có chuyện gì thì nói to lên, không thì mình cảm thấy mình thân bại danh liệt đến nơi rồi."

Phương Nhất Lâm phản kích: "Mới lớn thêm một tuổi mà da mặt đã mỏng thế rồi à."

Đến phần cắt bánh kem, sau khi Trạm Thu thổi nến trong tiếng vỗ tay reo hò, ánh đèn trong sảnh tiệc tắt đi một nửa. Cô cầm micro, đóng vai người dẫn chương trình: "Nếu bây giờ cho các bạn ước một điều nguyện, nó sẽ liên quan đến cái gì? Hãy dùng một từ để khái quát nhé."

Cô yêu cầu từng người phát biểu. "Tình yêu" và "Tự do" trở thành những từ khóa tần suất cao nhất. Trạm Thu trong lòng tán thành, nhưng cũng trộm nghĩ có lẽ hai từ này là dễ nói nhất.

"Mọi người cao siêu quá, thật hay giả đấy?"

"Có những cái khó nói lắm." Phương Nhất Lâm thẳng thắn thừa nhận.

Đến lượt Trương Thành Phàm, đáp án của chị ấy là: "Em gái."

Trạm Thu hài lòng đến mức ôm chầm lấy chị ngay tại chỗ, hôn một cái rõ kêu lên má: "Em cũng yêu chị."

Trương Thành Phàm phải vận hết nội công thắt lưng mới đỡ được sự nhiệt tình thái quá của cô em gái.

Nhan Nhạc đi theo sau Trương Thành Phàm, nói: "Mình cũng giống chị Thành Phàm."

Nhan Nhạc dùng giọng điệu đùa giỡn, người khác cũng không thấy có vấn đề gì, hôm nay chọc cho chủ nhân bữa tiệc vui vẻ là chính mà.

Trạm Thu gật đầu: "Cậu cũng nhớ em gái cậu hả."

Câu đùa này cuốn trôi chút dư âm ấm áp cuối cùng còn sót lại trên những ngọn nến sinh nhật.

Quà của Thẩm Thanh Từ được đưa đến đúng lúc này.

Có người vào thông báo với Trạm Thu, nói đồ dỡ từ xe xuống rất lớn, hỏi nên đặt ở đâu, có cần đưa vào nhà kho không.

Trạm Thu sau khi xác nhận kích thước liền nói: "Chuyển vào đây đi, tôi muốn mở quà ngay tại đây."

Cô dường như đã đoán được đó là gì. Nghệ thuật nên được chia sẻ với mọi người, cũng như thứ tình cảm mịt mờ này, cũng cần một lần được nhìn thấy ánh đèn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store