CHƯƠNG 87
"Không nên xuất hiện trong sinh mệnh hoa lệ của cô ấy"
Một mảng mây trôi qua, sắc trời thoáng cái tối sầm lại.
Đầu xuân, không khí bị vô vàn cỏ cây và sinh vật vừa thức tỉnh tranh đoạt, trở nên loãng đến mức gần như chân không. Ở nơi này, âm thanh dường như bị kéo dài ra, biến thành một loại vật chất trầm trọng, loảng xoảng nện xuống đất.
Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, Thẩm Thanh Từ vẫn rơi vào trầm tư.
Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn ly trà táo đỏ nóng trong tay, so với những ly rượu champagne lấp lánh bên ngoài, thứ này mang đậm phong cách Trạm Thu hơn nhiều.
Trạm Thu chỉ rót cho nàng nửa ly, hơi ấm xuyên qua thành ly truyền đến lòng bàn tay, không khác gì lần đầu tiên nàng uống nó vào mùa đông năm ấy.
Nàng ngước mắt nhìn Trạm Thu, lại ngờ vực liệu mình có nghe nhầm không. Giọng điệu và biểu cảm của Trạm Thu lúc này tựa như những nét phác thảo sơ sài trên giấy nháp, thanh đạm và giản lược, chẳng giống chút nào với việc đang đưa ra một quyết định trọng đại đầy màu sắc.
Thẩm Thanh Từ chợt hoài nghi, câu nói này là một tình tiết trong tiểu thuyết nào đó sao? Hay là truyện cười đang thịnh hành gần đây? Hoặc là kiểu hài hước lạnh lùng đặc trưng của Trạm Thu?
Nàng thà tin rằng mình là kẻ lạc hậu, vô vị và nhạt nhẽo, để có thể làm bộ "không cho là đúng" mà nghe Trạm Thu kiên nhẫn giải thích lại từ đầu.
Nhưng lần này Trạm Thu không giải thích. Cô chỉ nâng chén trà lên, áp chặt vào lòng bàn tay như để sưởi ấm, nhẹ nhàng thổi, rồi khen trà táo hôm nay thật ngon: "Ngọt lắm, chị nếm thử xem có vừa miệng không."
Dường như chủ đề "nghỉ việc" kia đã kết thúc rồi.
Thẩm Thanh Từ ngoan ngoãn uống hết ly trà nóng theo lời cô, không bắt chước động tác thổi của Trạm Thu, bởi vì nàng cảm thấy mình không còn chút sức lực nào.
Cũng may nhiệt độ nước trà được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ hơi nóng một chút, uống trực tiếp cũng không làm bỏng đầu lưỡi. Trà táo ngọt thanh mà không ngấy, quả thực rất ngon, hậu vị còn đọng lại chút ngọt ngào của táo đỏ.
"Quyết định đột ngột sao?"
Thẩm Thanh Từ nghe thấy giọng mình cất lên, bình thản như thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng nàng. Cứ như thể con người thật của nàng đang trốn sang một bên, quan sát một người khác đang giao tiếp với Trạm Thu.
Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa, cách một khung cửa sổ sát đất. Cây cối trong đình viện đều là những giống quý hiếm không thường thấy, tràn trề sức sống hơn bất cứ nơi nào Thẩm Thanh Từ từng đi qua.
Vừa nhìn đã biết là cây của Trạm Thu.
Hôm nay là nhân vật chính, Trạm Thu chọn cho mình một phong cách tối giản. Cô không khoác lên mình những bộ lễ phục cầu kỳ như trong tưởng tượng của Thẩm Thanh Từ, mà diện một bộ trang phục màu trắng tinh khôi. Tuy nhiên, mái tóc vẫn được chải chuốt tinh xảo, trang sức đeo trên người lấp lánh ánh hào quang, mười phần quý phái.
Châu báu rực rỡ, càng làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ pha chút ngây thơ trên gương mặt trẻ trung ấy. Đẹp, rất đẹp, nhưng lại thiếu đi nét thanh xuân đáng yêu của cô nhân viên cửa hàng tiện lợi ngày nào. Cô giờ đây giống như một người xa lạ, một người ngoài cuộc đứng bên lề câu chuyện.
Trạm Thu đã nói hết những điều cần nói, trong lòng lần lượt đánh dấu tích vào từng mục tiêu: Phải xin lỗi, phải thông báo tin tức, phải kết thúc mọi chuyện một cách chu đáo và thể diện đúng như lời chị cô đã dạy.
Cũng may, hôm nay Thẩm Thanh Từ tham dự với thái độ rất dễ chịu, không lạnh lùng gai góc, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu. Nàng cũng không cố ý thử thách giới hạn của cô, xem liệu họ có thể quay lại giai đoạn mập mờ không cần nói nhiều như trước hay không.
Trạm Thu không cho rằng hai trạng thái đó của Thẩm Thanh Từ là xấu. Nói một cách công bằng, điều từng hấp dẫn cô có lẽ chính là sự "khác người" – hay nói đúng hơn là những điểm "xấu tính" ấy của nàng.
Chỉ là sau lần từ biệt ở phòng triển lãm, Trạm Thu đã suy nghĩ quá nhiều, đại não sắp đình trệ, nên cô không muốn đào sâu nghiên cứu thêm nữa. Việc họ có thể đối đãi với nhau như khách trong không gian quen thuộc này khiến cô thấy an tâm.
Uống vài ngụm trà nóng, tâm tình Trạm Thu trở nên tự nhiên hơn, lời nói cũng trôi chảy hơn.
Cô trả lời Thẩm Thanh Từ: "Không đột ngột đâu. Tết vừa rồi tôi đã bàn bạc với ba mẹ, họ muốn định cư ở bên đó một thời gian, chị tôi muốn tôi sang bầu bạn. Ban đầu tôi cũng luyến tiếc cuộc sống bên này, nhưng làm mãi một công việc cũng thấy khô khan, gần đây tôi ngày càng thấy mệt mỏi, không thể phục vụ khách hàng tốt được nữa."
Thẩm Thanh Từ lại thất thần nhớ đến buổi sáng hôm nào, Trạm Thu bảo nàng là hội viên riêng của mình, còn nàng thì đòi hủy tư cách ấy đi. Giờ đây không còn là chuyện nàng muốn hủy hay không, mà là Trạm Thu muốn nghỉ việc, muốn xóa sạch mọi đăng ký hội viên.
Nàng chỉ có thể đáp lại một cách lý trí: "Ừ, công việc ở cửa hàng tiện lợi rất vất vả, lại quá đơn điệu, cô chán ghét cũng là bình thường."
Nàng chưa bao giờ nghĩ Trạm Thu sẽ ở mãi khu phố số 19. Dù nụ cười của Trạm Thu ở đó có nhiệt tình đến đâu, cô cũng sẽ không thực sự yêu thích một công việc tầm thường không nên xuất hiện trong sinh mệnh hoa lệ của mình.
"Cũng không hẳn là chán ghét đâu. Ban đầu tôi nghĩ đến cửa hàng tiện lợi làm việc là vì sau khi gặp sự cố, tôi luôn cảm thấy u uất, muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn, lao động chân tay một chút cho đỡ phải suy nghĩ. Giờ tôi đã hoàn toàn khỏe rồi, cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống mà mình muốn, đến lúc phải bước vào giai đoạn mới rồi."
Trạm Thu vẫn rất sẵn lòng chia sẻ về bản thân. Khi nói về những suy nghĩ và dự định của mình, cô nhẹ nhõm như một chú chim vừa cất cánh bay lên từ rừng rậm. Cô có thể bắt đầu một giai đoạn mới bất cứ lúc nào, và rốt cuộc Trạm Thu cũng đã chịu bước về phía trước.
Nam bán cầu có ý nghĩa gì?
Là khoảng cách, là chênh lệch múi giờ, là sự đảo ngược hoàn toàn, ngay cả mùa màng cũng không thể đồng bộ nữa.
Mùa xuân sắp bắt đầu, nhưng Trạm Thu lại không có kế hoạch ngắm hoa.
Mấy tháng trước, khi nàng bị bệnh, Trạm Thu ngồi bên mép giường thủ thỉ rằng đợi nàng khỏi bệnh sẽ đưa nàng đi leo núi. Đó là cảm giác an tâm đã lâu lắm rồi Thẩm Thanh Từ mới cảm nhận được, ngay cả khi đang ốm đau.
Giờ nghĩ lại thật khó tin, ngay từ sớm như vậy, Trạm Thu đã vô tư trao cho nàng biết bao tình cảm trân quý.
Vốn dĩ mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để leo núi, nhưng chỉ một tấm vé máy bay là có thể rũ bỏ tất cả.
Thẩm Thanh Từ đột nhiên nảy ra ý định chặn món quà đang trên đường tới kia lại.
"Tại sao lại muốn nói cho tôi biết?"
Nàng đặt ly trà đã cạn xuống bàn, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc, dường như muốn vạch trần điều gì đó. Dưới áp lực của những cảm xúc to lớn, nàng ngược lại trở nên tỉnh táo, khôi phục được một nửa phong thái thường ngày.
Phong thủy nhà Trạm Thu đúng là có thể trấn áp người khác, hôm nay đến dự tiệc nàng cứ như bị đoạt xá, đầu óc mụ mị, phản ứng chậm chạp. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa.
Trạm Thu thấy thần thái nàng thay đổi, trong mắt ánh lên tia sắc bén, không hiểu sao tâm trạng cô lại càng tốt hơn.
"Tôi nghĩ là nên nói với chị, chúng ta đâu có thù oán gì. Dù không thể chia tay trong êm đẹp thì việc không từ mà biệt cũng rất kỳ quặc. Tôi không muốn một ngày nào đó chị có việc ghé cửa hàng tiện lợi tìm tôi, lại phát hiện tôi đã nghỉ việc từ mấy tháng trước."
Thẩm Thanh Từ nhướng mày liếc cô: "Tại sao lại không muốn chứ? Nghe cũng thú vị đấy. Nói không chừng tôi sẽ khiếp sợ, rồi cũng sẽ mất mát một trận. Đứng ở góc độ của cô thì đâu có tổn thất gì, cô chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy sao?"
Thật đáng sợ, Thẩm Thanh Từ quả là quá am hiểu nhân tính. Đương nhiên là Trạm Thu có nghĩ tới.
Dù đời này không thể nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Từ chạy theo đuôi xe cô gào thét "Không có em tôi sống thế nào" như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, thì ít nhất cũng có thể ảo tưởng chút về vẻ mặt buồn bã mất mát của nàng khi phát hiện cô không còn ở đó. Phép thắng lợi tinh thần này cũng không tồi.
Trạm Thu là một kẻ theo đuổi vụng về, cũng giống như bao kẻ thất tình tức tối khác, một khi thấy không còn hy vọng liền muốn nhìn đối phương phải hối hận.
Nhưng mà thôi, cô bỏ cuộc rồi. Từ lúc quyết định mời Thẩm Thanh Từ đến nhà, cô đã quyết tâm xử lý mối tình đầu này một cách trưởng thành.
Trạm Thu cười hì hì một cái, không hề xấu hổ, cũng chẳng muốn nói dối. Thẩm Thanh Từ lập tức hiểu ngay.
"Cho nên, quyết định rời khỏi đất nước này của cô, có chút nào liên quan đến tôi không?"
Thẩm Thanh Từ quyết định hỏi thẳng. Nếu chỉ là không muốn làm việc nữa thì không cần thiết phải ra nước ngoài, Trạm Thu ở đâu mà chẳng làm được những việc mình muốn.
Nghe câu hỏi bình tĩnh của nàng, Trạm Thu thoáng ngẩn người, sau đó tỏ ra vô cùng vui vẻ, cười thành tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cái quyết định vừa rồi cũng giống như trò đùa "tiệc đính hôn", chỉ là một trò đùa dai khác. Trạm Thu thường xuyên có những phát ngôn gây sốc mà.
Trạm Thu tiêu sái tuyên bố: "Cuộc nói chuyện của chúng ta rốt cuộc cũng đi vào giai đoạn sâu sắc rồi. Thẩm Thanh Từ, chị xem, chị cũng có thể thẳng thắn trao đổi với tôi mà."
Vậy có phần thưởng gì không?
Thẩm Thanh Từ cố kìm nén đôi mày đang muốn nhíu lại, không để lộ sự chột dạ.
"Đi thôi, lên lầu tham quan chút. Đã đến rồi, chị không có hứng thú sao? Chúng ta vừa đi vừa nói." Trạm Thu dẫn nàng đi về phía cầu thang.
Thẩm Thanh Từ hỏi khi đang bước lên bậc thang: "Cô rời đi lâu như vậy có ổn không?"
"Có gì mà không ổn, có người tiếp đãi ở đó rồi. Rượu ngon, đồ ăn, âm nhạc đều đủ cả, chẳng lẽ còn muốn tôi phải hầu chuyện suốt buổi?"
"Cứ để họ đợi đi, còn sớm mà."
Trạm Thu lại để lộ ra cái tính cách "đại tiểu thư" của mình.
Cô dẫn nàng đi xem từng phòng sưu tập, phòng khiêu vũ, thư phòng, nhà kính trồng hoa. Nơi nào cũng sạch bong không một hạt bụi, như thể luôn có người lau dọn từ sáng đến tối.
Trong lúc làm hướng dẫn viên, cô thuận tiện trả lời câu hỏi của nàng: "Có, nhưng không nhiều."
"Đẩy trách nhiệm lựa chọn cho người khác là hành vi ấu trĩ. Nếu chúng ta còn tốt đẹp, đương nhiên tôi sẽ không tùy tiện rời đi. Nhưng chúng ta không định ở bên nhau, tôi có những suy tính khác cũng là bình thường. Chị không cần thấy gánh nặng, tôi ở bên đó sẽ rất vui vẻ, không phải đi trốn nợ tình đâu."
Cuối cùng, Trạm Thu đưa nàng lên tầng ba. Bố cục và phong cách ở đây giống hệt căn hộ bên Mai Chi Thiên Cảnh, với rất nhiều đồ nội thất có màu sắc nổi bật.
Hóa ra nơi Thẩm Thanh Từ từng đến trước đây chỉ là một bản sao thay thế, bằng một phần ba nơi ở thực sự của Trạm Thu. Giống như cái người tên Trạm Thu mà nàng từng quen biết, chỉ là một phần nhỏ của Trạm tiểu thư đang đứng trước mặt nàng lúc này, hai hình ảnh không thể trùng khớp hoàn toàn.
"Cô định đi bao lâu?"
"Không chắc nữa, ba năm năm, hoặc có thể là không về nữa." Trạm Thu nói với vẻ không để tâm, thuận tay bật nhạc lên.
"Chị cô nỡ sao?"
"Chị ấy à, chị ấy mới không thèm không nỡ đâu. Chị ấy vốn dĩ cũng hay đi lại, đợi tôi nhớ chị ấy thì tôi sẽ về thăm, bay qua bay lại đâu phải chuyện khó."
Trạm Thu không nói ra rằng, chính Trương Thành Phàm là người quy hoạch tương lai cho cô, tóm lại là không muốn cô ngày ngày chôn chân làm thu ngân trong một cửa hàng nhỏ.
"Đợi em thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của đêm mưa ấy, tìm được sở thích mới lành mạnh hơn, hoặc thích người khác rồi hãy quay về. Chị không thương lượng với em đâu."
Khi chuyện cô cãi nhau với Thẩm Thanh Từ truyền đến tai Trương tổng, chị ấy đã long nhan đại nộ mà ra lệnh như thế.
Họ đều cho rằng, mọi phiền não hiện tại của Trạm Thu đều bắt nguồn từ tai nạn đó, cho nên phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store