CHƯƠNG 86
"Tôi muốn nghỉ việc"
Cuối tháng Ba, ánh nắng đã ấm nhưng chưa đủ bền bỉ. Những tầng mây thi thoảng lướt qua che khuất mặt trời, để cái lạnh se sắt lén lút phủ lên vạn vật.
Cũng chính vì thế mà bữa tiệc chính được sắp xếp ở trong nhà. Những vị khách không muốn dãi nắng dầm mưa đã sớm vào đại sảnh nghỉ ngơi.
Thẩm Thanh Từ vốn là một kẻ cuồng công việc, dồn toàn bộ tinh lực vào sự nghiệp còn thấy chưa đủ, nên cực ít khi tham gia các hoạt động tư nhân không liên quan. Trước khi thăng chức, những buổi xã giao kiểu này nàng không cần bận tâm; sau khi thăng chức thì phần lớn vẫn do Dương Cẩn đứng ra, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Nàng cứ ngỡ bạn bè của Trạm Thu, ví như Phương Nhất Lâm, đều khá xa lạ với mình nên sẽ chẳng cần nói gì nhiều. Nhưng nàng đã xem nhẹ vị thế "chúng tinh phủng nguyệt" của Trạm Thu và Kỳ Thủy tại nơi này.
Thật bất ngờ khi gặp lại không ít gương mặt quen thuộc trong giới. Lúc Dương Cẩn và Phương Nhất Lâm đang trò chuyện khí thế ngất trời, vài vị khách hàng cũ và đối tác cũng tìm đến nàng bắt chuyện.
"Hôm nay ngọn gió nào thổi Thẩm tổng tới đây thế này?"
"Tôi chỉ biết Kỳ Thủy và Tinh Tuyển từng hợp tác, không ngờ Thẩm tổng và nhị tiểu thư cũng có quan hệ cá nhân đấy."
"Chưa chắc là nhị tiểu thư đâu, trông giống khách quý của Trương tổng hơn."
Những lời này nửa đùa nửa thật, thái độ tuy khách sáo nhưng ẩn chứa sự dò xét. Thẩm Thanh Từ chỉ dùng chiêu "bốn lạng đẩy ngàn cân" để ứng phó qua loa.
Trạm Thu vừa tiếp xong một vòng khách, đi đến chỗ đông người thì nghe thấy một người anh họ của mình đang nói: "Thanh Từ à, à không, Thẩm tổng, Thẩm tổng. Tôi gọi tử tế rồi nhé, đừng có trừng tôi. Cô không được thiên vị đâu đấy, trước kia mời cô khó như lên trời, cô toàn bảo không dự tiệc tùng. Giờ đã phá lệ rồi thì tháng sau tiệc tân gia của tôi, cô không đến là không nể mặt đâu nhé."
Người anh họ này trạc tuổi Trương Thành Phàm, hai người trước kia học cùng nhau, quan hệ tốt hơn người thường, nhưng lại cực kỳ không hợp cạ với Trạm Thu. Cha mẹ anh ta đều không phải người đáng tin cậy, nhưng bản thân anh ta tay trắng làm nên sự nghiệp, mấy năm nay cũng coi như có chút thành tựu.
Trạm Thu nghe mà không mấy thoải mái. Không phải vì cái gọi là tình cảm, mà kiểu đàn ông săn đón phụ nữ quá mức nhiệt tình lại có phần mạo phạm thế này luôn khiến cô bực bội. Sợ Thẩm Thanh Từ nổi giận, cô định lên tiếng giải vây.
Nhưng Thẩm Thanh Từ đã nhanh hơn một bước, cười nói như thường: "Biết Cố tiên sinh sự nghiệp thành công, năm nào cũng có tiệc tân gia, nhà cửa nhiều quá không biết có ở hết không nữa."
Sau đó là những lời trêu chọc quen thuộc kiểu "sớm ngày cưới vợ về quản", tiếng cười rộ lên. Trạm Thu hiểu, không cần cô phải ra mặt. Ba mươi năm cuộc đời của Thẩm Thanh Từ không có cô tham gia vẫn xuôi chèo mát mái như thường.
Trước đây Phương Nhất Lâm từng nói về Thẩm Thanh Từ: "Người này chẳng có quan hệ cá nhân với ai cả, sự hiện diện mờ nhạt lắm. Chắc là mắc chứng sợ xã hội, chứ không thì một đại mỹ nữ có năng lực như vậy, trốn tránh làm gì."
Nhưng Trạm Thu biết, Thẩm Thanh Từ tuy ngạo khí, mạnh miệng nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táo, đâu phải người sợ xã hội thật sự. Những lúc cần tự tin hào phóng, nàng sẽ không bao giờ luống cuống. Chút chế nhạo này sao làm khó được nàng.
Cũng chính vì thế mà không ít người có hứng thú với nàng, dù là ở phương diện nào.
Về ngoại hình thì khỏi phải bàn, dù sao cũng không phải ai cũng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Luận về lý lịch, Thẩm Thanh Từ tuy còn trẻ nhưng đã là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Công ty Tinh Tuyển mấy năm nay phát triển rất mạnh, chỉ nhìn việc Kỳ Đại Khoáng Nghiệp hợp tác với họ là đủ hiểu.
Hồi còn ở bên nhau, Trạm Thu từng nghe Thẩm Thanh Từ kể rất nhiều công ty muốn săn đón nàng, cành ô liu chìa ra không ít, quyền cao chức trọng hơn cũng có.
Lúc đó Trạm Thu hỏi tại sao nàng không nhảy việc, nàng bảo là do ràng buộc về mặt tình cảm.
Trạm Thu nghiêm túc hỏi: "Chị không phải thích Dương Cẩn đấy chứ?"
Khi đó Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại, vẻ mặt như vừa đàn gảy tai trâu. Sau đó nàng chê cười cô cái gì nhỉ? À, bảo cô trong đầu toàn là nhi nữ tình trường, chẳng thừa kế chút nào sự khôn khéo tài ba của nhà tư bản.
Trạm Thu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ: "Anh họ, anh biết Thẩm tiểu thư không thích xã giao mà, em phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được chị ấy đấy. Anh mà chọc chị ấy vài câu rồi đòi hưởng đãi ngộ như em, là em không vui đâu nha."
"Thẩm tiểu thư, chị không cần để ý đến anh ấy đâu. Anh ấy thích ngủ khách sạn, tiệc tân gia không đi cũng được."
Nếu là người khác nói câu này, Cố Đào đã sớm phật ý, nhưng từ miệng Trạm Thu nói ra lại quá đỗi bình thường. Giọng điệu cô thiên chân tùy hứng, muốn trách cũng không trách được.
Cố Đào cười lớn, rồi ra vẻ nho nhã lễ độ: "Được rồi, nghe theo nhị tiểu thư của chúng ta vậy."
Trạm Thu đường hoàng dẫn Thẩm Thanh Từ đi sang một bên, lướt qua ánh mắt hóng hớt rực lửa của Dương Cẩn và Phương Nhất Lâm. Cô âm thầm trừng Phương Nhất Lâm một cái.
"Tôi tưởng chị sẽ không tới chứ."
Mời Thẩm Thanh Từ là một phút bốc đồng sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ. Lúc lên danh sách khách mời, Trương Thành Phàm có hỏi cô có mời người của Tinh Tuyển không.
Trạm Thu còn hừ mũi: "Làm gì có chuyện cạch mặt rồi mà còn mời người ta. Là chị thì chị có mời không?"
Cô cảm thấy chị mình đúng là mù tịt về chuyện tình cảm.
Ai ngờ Trương Thành Phàm đáp nhẹ tênh: "Mời chứ, năm nào chị cũng mời."
Trạm Thu kinh ngạc, cố nhớ lại những khách quý mà Trương tổng mời mỗi năm, nhưng chẳng có chút manh mối nào: "Rốt cuộc chị từng yêu đương với những ai vậy hả? Sao em chẳng biết ai cả thế!"
Trương Thành Phàm không đáp, chỉ cười lớn: "Phụ nữ mạnh mẽ không nên bị tình cảm vây khốn, chu toàn lễ nghĩa mới là quan trọng nhất."
Trạm Thu thầm phủ định trong lòng. Trương tổng nhà cô chưa bao giờ quan tâm người khác nói gì, chỉ cần bản thân vui là được. Người khác làm sao mà làm được như thế, quan hệ đã ra nông nỗi này, mạnh mẽ đến đâu cũng chịu thua.
Mời mọc chẳng khác nào quấy rầy, huống hồ mời làm gì khi chính mình cũng cần thể diện?
Nhưng lần trước bị Thẩm Thanh Từ chủ động bắt chuyện ở cửa hàng tiện lợi, sau đó cuộc điện thoại cảm ơn lại kết thúc không vui vẻ gì, nghe lời xin lỗi của Thẩm Thanh Từ, tâm trạng cô càng thêm phức tạp.
Trạm Thu đã muốn nói rõ ràng về quan hệ của hai người, nhưng lại không muốn gặp riêng. Tiệc sinh nhật chính là dịp tốt, là cái cớ hợp lý nhất.
Nào ngờ cuộc gặp tình cờ ở phòng triển lãm hôm đó, hai bên đã "công kích" nhau thẳng thừng, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Nếu sau đó lại không mời người ta dự tiệc sinh nhật thì thật là hẹp hòi.
Cả ngày hôm nay, từ lúc mở mắt ra Trạm Thu đã rất vui. Sáng sớm nhận bao lì xì và quà của người thân, chiều lại gặp gỡ biết bao khách khứa đến chúc mừng, giữa chốn phồn hoa cẩm tú này, sự hiện diện của Thẩm Thanh Từ dường như chẳng đáng nhắc tới.
Trong số khách mời có bạn học cũ, có họ hàng thân thích. Vốn định mời cả đồng nghiệp, nhưng sau khi bàn bạc với cửa hàng trưởng, chị ấy khuyên cô nên tụ tập riêng một bữa khác. Trạm Thu cũng đồng ý, họ đến đây sẽ thấy gò bó, chi bằng đổi thời gian khác. Dù sao tháng này cô cũng phải mời một lần, lần cuối cùng.
Thẩm Thanh Từ cười nhạt: "Tại sao lại không tới? Cãi nhau vài câu đã mặt nặng mày nhẹ, chúng ta đâu phải người keo kiệt như vậy."
Lời này khiến Trạm Thu muốn bật cười. Câu nào cũng sai sai. Không chỉ là "cãi nhau vài câu", mà họ cũng chưa bao giờ được coi là hào phóng cả.
"Phải, đại thọ của tôi mà, chị nên tới." Trạm Thu thuận theo.
Thẩm Thanh Từ hỏi cô đi đâu. Nhìn đường này không giống đường dẫn khách đến nơi đãi tiệc, trên mặt nàng vẫn tĩnh lặng nhưng trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm.
"Tôi đưa chị đến một chỗ."
Thẩm Thanh Từ nghe vậy bước chân khựng lại. Hai người dừng lại trên con đường mòn trong vườn hoa, đứng cách nhau chưa đầy nửa bước chân, nhìn nhau.
Khi chỉ có hai người, Trạm Thu không còn lạnh nhạt như trước, sắc mặt đã ôn hòa hơn nhiều. Tuy không nhiệt tình như xưa, nhưng Thẩm Thanh Từ cảm thấy thế này đã là không dễ dàng rồi.
Thẩm Thanh Từ tự hỏi, những lời nàng nói hôm đó rốt cuộc có lợi hay có hại cho bản thân. Nếu Trạm Thu bị nàng "tẩy não" thành công, tự kiểm điểm lại bản thân và nhen nhóm lại nhiệt tình, thì nàng phải biểu hiện thế nào đây? Đây lại là một "dự án" mới. Còn nếu Trạm Thu nhận ra mâu thuẫn trong lời nói của nàng và càng thêm chán ghét, vậy thì... Trạm Thu hiện tại định đối đãi với nàng ra sao?
"Yên tâm, không phải căn cứ bí mật gì đâu." Trạm Thu giải thích rồi tự mình cười trước.
"Ý là gì?"
"Chị không đọc tiểu thuyết à? Trong tiểu thuyết, rất nhiều người đều có căn cứ bí mật."
Nghe bảo cứ hễ mở miệng là "Tôi đưa em đến một nơi chỉ mình tôi biết", nhưng Giang Mộng Viên từng bảo cô, trừ tiệm vàng và cửa hàng đồ hiệu ra, những chỗ khác chẳng đáng để được đưa đi. Trạm Thu vô cùng tán đồng.
"Tôi không đọc. Mà có đọc thì cũng sẽ không nghĩ theo hướng đó."
Quan hệ của họ hiện giờ đang khó xử thế này, làm sao có chuyện đi đến "căn cứ bí mật" được.
"Phải rồi, chị luôn lý trí nhất mà." Trạm Thu khen tặng một câu bâng quơ.
"Vậy cô có căn cứ bí mật không?"
"Tôi không có, bởi vì tôi không có bí mật."
Trạm Thu dẫn nàng vòng qua vườn hoa, nói thật lòng: "Nhưng tôi có lãnh địa riêng. Đưa chị về chỗ tôi ở nghỉ ngơi một chút, bên ngoài đông người quá, chị ứng phó chắc cũng mệt."
Thẩm Thanh Từ cảm nhận được một chút ấm áp, trong thoáng chốc ngỡ như Trạm Thu đã hết giận. Nàng lại tò mò, sao Nhan Nhạc vẫn chưa tới, bận quá chăng?
"Tôi mới biết Cố Đào là anh họ của cô đấy."
"Phong lưu, đáng ghét, tôi không thích anh ta, chị không cần sợ anh ta đâu."
"Từng hợp tác rồi, cũng bình thường thôi. Ở vị trí bên đối tác thì tính ra cũng dễ giao tiếp."
Trạm Thu nói từ tận đáy lòng: "Vậy thì công việc của chị gian khổ thật đấy."
Trang viên nhà Trạm Thu quá rộng, Thẩm Thanh Từ không chịu nổi sự im lặng. Trước đây toàn là Trạm Thu tìm chủ đề, giờ đến lượt nàng. Nàng kể với Trạm Thu chuyện Tăng Gia Nhạc đã có phán quyết, kết quả cuối cùng công bằng công chính, đối với cậu ta cũng không phải là tệ nhất, cậu của Thẩm Thanh Từ đã rất cảm kích rồi.
Trạm Thu nhớ đến bệnh viện đó, trong lòng lại thấy giận lây. Nếu không có tai nạn lần đó, cô đã không phải đối mặt trực diện với người nhà Thẩm Thanh Từ, có lẽ sẽ không có kết quả như hiện tại.
Nhưng tóm lại chuyện gì cần nói rõ cũng phải nói, nếu Thẩm Thanh Từ không đủ dụng tâm với cô, sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau thôi.
"Mọi chuyện ngã ngũ là tốt rồi. Hy vọng việc này chóng qua, cuộc sống của gia đình đó có thể trở lại bình yên."
Thẩm Thanh Từ đáp: "Sẽ thôi."
Nàng theo Trạm Thu vào tòa nhà riêng, nghe cô giới thiệu qua loa, tổng cộng có ba tầng.
"Một người ở ba tầng lầu, không thấy cô đơn sao?"
Thẩm Thanh Từ kiếm chuyện làm quà, nụ cười được điều chỉnh ở độ cong vừa phải, không quá đà cũng không lạnh nhạt. Nàng nảy sinh nỗi sợ hãi vô danh với ngôi nhà này, không rõ nguyên do, có thể vì nó quá tinh xảo, cũng có thể vì nó quá xa lạ.
"Cũng có người chăm sóc tôi ở cùng tôi mà, không cô đơn đâu."
Tầng một là phòng khách, bếp và phòng ăn. Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt thanh của trà táo. Bên ngoài cửa sổ sát đất là vườn hoa và bãi cỏ ngập tràn ánh nắng, những tán cây đang nỗ lực vươn mầm xanh muốn xích lại gần nhau.
Khung cảnh đẹp như màn đầu tiên khi công chúa xuất hiện trong truyện cổ tích.
Thẩm Thanh Từ không muốn đi sâu vào trong nữa: "Cô không đơn thuần mời tôi đến làm khách đúng không? Cô muốn nói gì với tôi?"
Trạm Thu mời nàng ngồi xuống ghế sofa: "Lần trước gặp mặt tâm trạng tôi không ổn định, nói năng gấp gáp, thiếu lễ độ, chọc chị buồn, xin lỗi nhé."
Trạm Thu nói lời khách sáo không phải là điềm lành, lời xin lỗi của cô giống như một dấu chấm câu kết thúc hơn. Nó khiến người ta thấp thỏm hơn cả việc cô cứ tiếp tục gay gắt.
"Đây cũng là lời tôi muốn nói. Xin lỗi."
"Rất nhiều lời chỉ là nói lẫy lúc nóng giận thôi, không có đạo lý gì đâu, chị đừng để vào tai."
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Từ phủ định chính mình.
"Vậy làm sao tôi phân biệt được đâu là nói lẫy, đâu là nói thật?" Trạm Thu nghiêm túc đặt câu hỏi.
Thẩm Thanh Từ không biết phải trả lời thế nào, đành nói: "Cô cảm thấy phần nào không hợp lý thì là nói lẫy, hợp lý thì là nói thật."
Trạm Thu không hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng chẳng muốn nghiên cứu kỹ, sợ lại nói đến phần khiến người ta rơi nước mắt.
Cô cười cười: "Được thôi, vậy để tôi tự định đoạt. Không nhắc chuyện đó nữa, hôm nay tôi rất vui, cũng chúc chị chơi vui vẻ, coi như tôi đền bù."
Nói rồi cô sực nhớ ra: "Đúng rồi, quà chị định tặng tôi là gì thế?"
Lần này ánh mắt cô có sự mong chờ, đầu hơi nghiêng nghiêng, giống hệt như trước kia mỗi khi hỏi nàng điều gì đó.
"Một vật phẩm cô từng thấy rồi." Thẩm Thanh Từ gợi ý.
Trạm Thu thầm nghĩ, đừng bảo là cái ô rách kia nhé. Ngoài mặt cô vẫn cười nói: "Tôi rất mong chờ đấy, khi nào đưa đến tôi sẽ cho người ra lấy."
"Sau khi tôi rời đi, cô sẽ nhìn thấy thôi." Thẩm Thanh Từ nói.
Trạm Thu khó hiểu, ngược lại càng tò mò hơn: "Thần bí thế sao?"
Thẩm Thanh Từ thừa nhận mình là kẻ mâu thuẫn. Nàng không muốn nhìn thấy biểu cảm của Trạm Thu ngay tại chỗ, sợ cô hài lòng, lại càng sợ cô không hài lòng.
Trạm Thu tôn trọng ý nàng, rót trà cho nàng, rồi đột nhiên mở miệng: "Còn một việc nữa muốn nói với chị."
Sự chuyển biến trong giọng điệu này khiến trái tim Thẩm Thanh Từ không tự chủ được mà trầm xuống. Nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, bưng chén trà lên nhưng chưa kịp uống đã vội hỏi:
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn nghỉ việc. Ngay trong tháng này, tôi sẽ cùng ba mẹ sang Nam bán cầu sinh sống."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store