CHƯƠNG 9
"Đối phương không thể nào không thích mình"
Nhìn vào ảnh đại diện trong danh sách bạn bè, Trạm Thu thử gửi qua một nhãn dán.
Mười phút trôi qua, không một lời hồi đáp.
Phát súng đầu tiên đã xịt.
Ảnh đại diện của nàng là một hồ nước buổi sớm chụp qua vòm lá, xa xa còn có sương mù lãng đãng, bố cục trông rất có gu, hệt như chính con người nàng vậy.
Vừa trong trẻo lạnh lùng, lại vừa khó nắm bắt, ẩn chứa một sức hút rất riêng.
Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Trạm Thu. Vị Thẩm tiểu thư nào đó là một người có ý thức về ranh giới cá nhân rất mạnh, nếu đã nói thêm phương thức liên lạc là để trao đổi, giúp cô hồi tưởng, thì sẽ không trò chuyện phiếm.
Vì thế Trạm Thu lại gõ: [Chị có thể gửi cho tôi ngày tháng và địa điểm chúng ta ở cùng nhau được không.]
Tin nhắn này đơn thuần là để đối chiếu lại những thông tin đã biết, thật ra không cần nàng nói, Trạm Thu cũng có thể đoán ra được.
Lần cuối cùng cô và Thẩm Thiên Xán hay Thẩm gì đó gặp nhau, nếu không có gì bất ngờ, thì chính là vào buổi tối ngày cô gặp tai nạn giao thông rồi bị dọa đến ngất đi.
Nếu không thì cô đã chẳng đến mức mượn đồ của người ta mà không trả, dù có bận đến mấy cũng sẽ nhờ người mang đi một chuyến.
Nhưng cũng chưa chắc. Có lẽ cô chỉ đơn thuần là mượn rồi không để trong lòng, hôm sau lại bị chuyện khác cuốn đi, thế là quên bẵng mất.
Sau đó vào bệnh viện, rồi dứt khoát chẳng còn chút ấn tượng nào.
Bởi vì cú sốc đó, ký ức của cô trong khoảng thời gian ấy đặc biệt mơ hồ, ngay cả việc tháng đó mình đã ở đâu, bận rộn những gì cũng quên sạch sành sanh, nói gì đến một đối tượng mập mờ và một chiếc ô.
Sau khi xuất viện, Trạm Thu cũng đã dần dần nhớ lại được một chút, khoảng thời gian đó cô đang nghỉ phép, không làm chuyện gì quan trọng cả.
Thế nên cô căn bản chẳng buồn phí tâm đi hồi tưởng lại. Bây giờ đột nhiên phải xâu chuỗi mọi thứ, quả thật không có manh mối.
Từ lúc rời quán cà phê, cho đến khi tan làm bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong đầu Trạm Thu cứ lảng vảng hình ảnh Thẩm tiểu thư ngồi đối diện, điềm nhiên thốt ra câu "Chúng ta đã ngủ với nhau".
Vẻ mặt nàng lúc nói câu đó vô cùng quyến rũ. Không có sự khiêu khích hay nét quyến rũ tầm thường, nhưng cũng chẳng phải là một bộ mặt gỗ đá, nơi đuôi mày vẫn ẩn chứa cảm xúc.
Tựa như đang hào phóng nhưng không thể lớn tiếng mà tuyên bố một bí mật chỉ riêng mình nàng biết.
Trưa hôm đó, lúc về nhà ăn cơm, Trạm Thu đã hỏi dì giúp việc xem có chiếc ô cán dài nào là do chính cô mang về không.
Dì nói có một chiếc, rồi dẫn cô đến trước kệ đựng đồ.
Nhưng chiếc ô đó không phải màu đen tuyền. Ngoài ra chỉ có hai chiếc khác phù hợp điều kiện, nhưng rõ ràng đều là hàng đặt mua đồng bộ, mới tinh như căn nhà mà Trạm Thu đang ở.
Dù vậy, Trạm Thu vẫn chụp lại tất cả rồi gửi cho Thẩm Thanh Từ: [Mấy chiếc này chắc không phải đâu nhỉ?]
Thẩm Thanh Từ đợi đến khi xong việc mới trả lời một lượt.
[Tháng 5, khoảng mười mấy tây, phòng 837.]
[Không phải.]
[Bên chỗ ở của tôi tạm thời không có, sau này tôi sẽ hỏi lại thêm.]
Trạm Thu lại gọi điện thẳng cho Trương Thành Phàm, cũng chẳng cần biết giờ này chị cô đang nghỉ ngơi hay họp hành, "Chiếc xe trước đây em lái đâu rồi?"
"Thanh lý rồi." Trương Thành Phàm đang làm việc, trả lời xong lại quay sang nói chuyện với người khác.
"Đồ trên xe của em có bị hư hại gì không, bây giờ còn giữ không?"
Vị tổng tài trăm công nghìn việc cũng không hề qua loa với chuyện nhỏ của cô em gái, "Trên xe có vài thứ bị hỏng, nhưng chị không cho vứt đi, đều dọn về nhà cất trong kho chứa đồ dưới hầm bên em rồi đó."
"Ồ, vậy mai em về xem thử."
"Tìm gì vậy?"
"Một chiếc ô."
Trương Thành Phàm cười, cũng đã quen rồi, "Nhất định phải là chiếc đó à?"
"Chiếc đó là em mượn của người khác, em mới nhớ ra, phải trả lại cho người ta." Trạm Thu lên án chính mình: "Mất trí nhớ thật sự tệ quá."
"Nói bừa, thế mà gọi là mất trí nhớ à, chỉ là quên đi vài chuyện thôi, coi như dọn dẹp rác trong não." Trương Thành Phàm không để trong lòng: "Tìm không thấy thì đền người ta một cái mới, đưa tiền cũng được, đừng vì chút chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung."
"Biết rồi."
Trạm Thu cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung, chỉ là không cam lòng. Làm gì có chuyện dọn dẹp bộ nhớ mà lại xóa luôn cả một thước phim phiên bản giới hạn quý giá như vậy chứ.
Nghĩ lại vẫn thấy thật mất mát.
Hôm sau, Trạm Thu về nhà từ sớm, tìm kiếm một vòng trong kho chứa đồ, không thấy bóng dáng chiếc ô đâu cả.
Cô biết, chuyện này từ bây giờ sẽ không dễ giải quyết như cô tưởng.
Nhưng cô cũng không sợ gánh trách nhiệm, cô thẳng thắn thông báo tình hình này cho đối phương, hứa hẹn mình sẽ tiếp tục tìm kiếm cẩn thận, cố gắng sớm ngày nghĩ ra đã để nó ở đâu.
Đối phương không trả lời, Trạm Thu cũng không dằn vặt, vẫn đi làm như thường lệ.
Đồ người khác cho cô mượn, cô sẽ không vứt đi tùy tiện. Nhưng hiện tại cả hai nhà đều không có, vậy thì nó ở một nơi khác, mà khả năng làm mất là lớn hơn cả.
Nếu thật sự không có thì chỉ đành bồi thường, cho dù người ta không muốn nhận tiền.
Chuyện này Trạm Thu ghi nhớ trong lòng, hỏi han khắp nơi, chạy tới chạy lui, chỉ đơn giản vì cô để tâm, chứ không có nghĩa nó sẽ thật sự ảnh hưởng hay tiêu hao cô.
Hầu như không có chuyện gì có thể làm được điều đó.
Những thứ Trạm Thu từng làm mất còn quý giá hơn thế này nhiều, không đáng vì bản thân món đồ mà đau lòng.
Cô chỉ không muốn đối phương thất vọng, không muốn đánh mất mối liên kết với đối phương.
Buổi tối, vừa qua bảy giờ, khi trời đã tối mịt, Trạm Thu nhìn thấy vị khách mà mình mong đợi. Vốn nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể gặp lại nàng, ai ngờ hôm nay nàng lại đến.
Quả là một niềm vui bất ngờ.
"Hôm nay là ngày thành viên, mua một tặng một đó chị." Trạm Thu cười nói.
Thẩm Thanh Từ vừa tan làm, tâm trạng không được tốt cho lắm. Trạm Thu báo rằng cả hai nhà đều không tìm thấy, trước mắt chỉ có thể chờ cô nhớ lại.
Mà ai biết được ngày nào cô nàng này mới có thể nhớ ra.
"Hôm nay chị muốn mua gì hay là đến thăm tôi?" Trạm Thu hỏi thẳng.
Triệu Hà đứng bên cạnh ngẩn người, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, bèn lặng lẽ tránh đi.
"Tôi không cần cô ngày nào cũng ngóng trông." Thẩm Thanh Từ nói: "Lấy cho tôi một cái sandwich đi, có loại nào ngon không?"
"Chị vẫn chưa ăn tối sao?"
"Mới từ công ty ra, cũng không thấy ngon miệng."
Trạm Thu bước ra ngoài, đi theo nàng lựa chọn, không mấy tán thành mà nói: "Như vậy sao được, sau khi làm việc xong nên ăn uống đàng hoàng chứ, trời lạnh thế này, mà chị lại gầy như vậy."
Thẩm Thanh Từ thong thả ngắm nghía kệ hàng, "Mấy món này cũng được mà."
Là một nhân viên ưu tú, Trạm Thu gần như đã thử hết mọi món trong cửa hàng. Chúng không khó ăn, nhưng hiện tại cô cho rằng Thẩm tiểu thư không nên ăn những thứ này.
"Đừng chọn nữa, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chị đến nhà tôi ăn đi. Nhà tôi ở ngay gần đây thôi, dì nhà tôi đang ở đó, chị muốn ăn gì cũng có thể làm ngay lập tức."
Thẩm Thanh Từ liếc nhìn cô một cái, thấy cô không giống đang nói đùa, cũng không có ý khách sáo.
Ánh mắt nàng khẽ động, hỏi: "Trong nhà có người mà cô còn muốn mời tôi đến?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến việc trong nhà có người hay không?" Trạm Thu suy nghĩ một lát: "Chị sợ xã giao à? Tôi có thể bảo dì chuẩn bị sẵn cơm nước, sau đó dì sẽ vào phòng, chị không cần phải giao tiếp với dì đâu."
Thẩm Thanh Từ cũng không biết cô là thật sự ngây thơ hay đang giả vờ, không còn gì để nói với cô nữa.
"Tôi xin nhận ý tốt, không cần đâu, tôi ăn gì cũng như nhau, chỉ cần no bụng là được rồi."
"Như vậy sao có thể giống nhau được."
Trạm Thu ghé sát lại gần để nói chuyện, muốn thuyết phục nàng.
Ba bữa của cô đều được chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp, ngày thường do dì giúp việc nấu, định kỳ còn có đầu bếp chuyên nghiệp đến tận nhà. Mặc dù cô có thể ăn sandwich, khoai tây chiên, nhưng cô không ủng hộ cái quan điểm "chỉ cần no bụng là được".
Khoảng cách an toàn bất chợt bị xâm phạm, khiến Thẩm Thanh Từ thoáng cứng người, cảm giác không thoải mái dâng lên theo bản năng. Lần cuối cùng hai người từng gần đến thế này, là trong ký ức mờ mịt mà Trạm Thu vẫn chưa thể nhớ ra.
Vì thế, nàng nghiêng người đi, muốn tạo ra khoảng cách mặt đối mặt với Trạm Thu.
Khi nghiêng người, bờ vai nàng lướt qua vạt áo sơ mi của Trạm Thu, lúc gần nhất, mặt nàng chỉ cách mặt Trạm Thu trong gang tấc. Trạm Thu nín thở, thậm chí còn có thể thấy rõ những sợi lông tơ mảnh mai trên mặt nàng dưới ánh đèn.
Trạm Thu vô thức đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm vào lại kịp thời rụt về.
Cô khẽ nói với nàng: "Tóc."
Giọng cô dịu dàng, nhẹ bẫng như một nốt nhạc. Thẩm Thanh Từ máy móc giơ tay, vén mấy sợi tóc trên má ra sau tai.
Bầu không khí vô cớ và sự gần gũi đột ngột này khiến lòng nàng bỗng dưng rối loạn.
Thẩm Thanh Từ lấy lui làm tiến: "Thôi không đến nhà cô làm phiền đâu, nếu cô không muốn tôi ăn những thứ này, tôi nghĩ gần đây có một quán cháo dinh dưỡng, qua đó gọi một phần là được."
"Cô muốn ăn cháo sao, nếu không phải vì cô đang đi làm, tôi cũng có thể mời cô." Thẩm Thanh Từ giả dối nói.
Ai ngờ Trạm Thu lại đồng ý vô cùng sảng khoái: "Tôi muốn ăn chứ, không sao đâu, xin nghỉ là được mà."
Thẩm Thanh Từ đơ người, "Xin nghỉ không tiện lắm đâu, hôm nào..."
"Chị quản lý ơi, cho em xin nghỉ nhé." Trạm Thu gọi về phía bên kia.
Triệu Hà lập tức cao giọng đáp lại: "Được, đi đi, giờ này không bận đâu."
Thẩm Thanh Từ: "..."
"Chúng ta đi thôi." Trạm Thu cười rất vui vẻ: "Tôi thích ăn cháo nhất."
Trước khi ra khỏi cửa, cô khoác một chiếc áo bông mỏng màu xám trắng, tiện tay đội lên một chiếc mũ len.
Trạm Thu thậm chí còn chẳng mấy sửa soạn, mà đã đội chiếc mũ ra một phong vị khác hẳn, là kiểu người đi trên đường sẽ khiến người khác không kìm được mà phải ngoái nhìn liên tục.
Vầng trán được che đi, những đường nét còn lại trên gương mặt càng thêm nổi bật, tinh xảo và lạnh lùng, sống mũi thẳng tắp gần như gánh trọn cả sức nặng của khuôn mặt.
Lần đầu gặp là vào mùa hè, chỉ biết Trạm Thu mặc váy rất đẹp, tứ chi thon dài đều khoan khoái duỗi ra.
Lúc đó thật không thể tưởng tượng được, có người mặc áo bông, đội mũ len mà cũng có thể thu hút ánh nhìn của cả một con đường.
Ngồi vào xe, Thẩm Thanh Từ mới hỏi cô: "Lương một tháng của cô là bao nhiêu?"
Trạm Thu đưa tay ra hơ trước cửa gió ấm, nghĩ một lát rồi thuận miệng nói: "Hình như là bốn năm nghìn gì đó."
Thẩm Thanh Từ cười nhạt: "Hình như? Không rành về thu nhập của chính mình như vậy sao?"
"Tại vì tôi mới làm chưa lâu, còn chưa nhận lương lần đầu, ngày thường lại hay vi phạm quy định bị trừ lương, nên không chắc chắn con số cụ thể." Trạm Thu tìm một lý do hoàn hảo.
"Vậy sao, tôi còn tưởng cô không thiếu tiền." Thẩm Thanh Từ thăm dò thẳng thừng.
Những chiếc ô trong kệ đồ mà cô gửi cho nàng lần trước, e rằng bất kỳ chiếc nào cũng đắt hơn tiền lương một tháng của cô.
Cả chiếc gương Trạm Thu tùy tay lấy ra trước đó cũng vậy, mặc dù cô tự cho là mình rất thông minh khi đã che đi logo hàng hiệu xa xỉ trên đó.
Trạm Thu nghiêm nghị đáp: "Làm gì có ai không thiếu tiền chứ."
Thẩm Thanh Từ lại cười: "Cũng đúng."
Trạm Thu vốn nghĩ hôm nay nàng sẽ không vui, vì mình không tìm được chiếc ô, nhưng hôm nay nàng lại rất hay cười, còn mời mình đi ăn tối.
Tuy rằng nàng mời xong lại có ý lùi bước, chắc chắn là sợ gây phiền phức cho mình, nhưng chính vì vậy, Trạm Thu càng phải đi ăn cơm cùng nàng.
Cô không muốn làm nàng thất vọng thêm lần nữa.
"Cô đi làm là vì kiếm tiền, hay là vì lý do khác?" Thẩm Thanh Từ tiếp tục khơi chuyện.
Suy nghĩ một cách nghiêm túc, Trạm Thu quyết định nói cho nàng biết sự thật: "Kiếm tiền đương nhiên cũng quan trọng, nhưng chủ yếu là vì sau khi xuất viện, ký ức của tôi có hơi rời rạc, tuy đang dần hồi phục, nhưng vẫn dễ bị trống rỗng, hay thất thần, nên tôi muốn tìm chút việc để làm."
"Hiểu rồi, tiểu thư nhà giàu trải nghiệm cuộc sống."
Trạm Thu không muốn nàng nhìn mình như vậy: "Không phải tiểu thư gì đâu, tôi rất yêu thích công việc này."
"Tôi thấy rồi."
"Làm sao chị thấy được?"
"Cô rất hay cười. Người không yêu công việc mà phải đi làm thì mặt mày lúc nào cũng như đưa đám."
"Ví dụ như chị sao?"
"Tôi thì không, tôi rất yêu công việc, nhưng trời sinh không thích cười."
Nàng nói đến mức làm Trạm Thu bật cười, hai lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đùi mình mấy cái, "Không sao đâu, chị cười hay không cười đều đẹp cả."
"Trước đây cô cũng từng khen tôi như vậy."
Quả nhiên dù có mất trí nhớ hay không, tính cách vẫn không thay đổi.
"Thật sao?" Trạm Thu cảm thấy tò mò: "Tôi còn khen chị những gì nữa?"
"Những cái khác không tiện nói lắm, mười tám cộng."
Trạm Thu lập tức lặng thinh, thật ra vẫn rất muốn nghe, nhưng lại ngại không dám hỏi tiếp.
Cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa.
Xe của Thẩm Thanh Từ vô cùng sạch sẽ, giống như mới mua về thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy, không một chút thay đổi.
Lần trước thấy nàng lái xe, Trạm Thu chỉ là một người qua đường, nhưng đã nhận ra dáng vẻ khi lái xe của nàng rất cuốn hút, cũng không quá lạnh lùng.
Bây giờ ngồi trong xe của nàng mà ngắm, quả đúng là như vậy.
Sự tiến triển trong mối quan hệ này khiến Trạm Thu một lần nữa xác định được một điều, đối phương không thể nào không thích mình.
Cô dần dần thả lỏng, không chút do dự mà hỏi: "Hôm qua tôi cứ nghĩ mãi, lúc đó... tại sao chị lại muốn lên giường với tôi?"
Thẩm Thanh Từ bất ngờ bị sặc, ho khan hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store