ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 10

AdachiSensei

"Cả người vương mùi hoa và hương rừng"

Bóng đêm vô tận trải dài, loang lổ những vệt đèn hoa. Xe lướt qua con phố số 19, qua tòa nhà có tháp chuông, rồi rẽ vào một con hẻm cũ.

Trong lòng Thẩm Thanh Từ lúc này chỉ có hai chữ: hối hận.

Chắc hẳn nàng đã mất trí rồi, tan làm không về nhà, lại chạy đến cửa hàng tiện lợi đôi co chẳng thành, cuối cùng còn rước vào mình một cái phiền toái thế này.

Sau một thoáng im lặng, Thẩm Thanh Từ dùng đến chiêu bài sở trường của mình là hỏi ngược lại: "Hay là cô nói trước xem, tại sao cô lại hỏi vấn đề này?"

"Không cảm thấy mạo phạm sao?" Giọng nàng có chút lạnh đi.

"Như vậy sẽ mạo phạm đến chị sao? Tôi không muốn mạo phạm đâu, tôi chỉ là nghĩ không ra, nên mới hỏi chị một tiếng. Chuyện này cũng xem như chị đang giúp tôi hồi tưởng mà." Trạm Thu bày ra vẻ mặt chân thành, cô thật sự rất tò mò về quá khứ của hai người.

Một quá khứ ngắn ngủi và đã bị lãng quên quá nhanh.

"Cô có thể nghĩ không ra, nhưng không đến mức nghĩ không thông. Chuyện đôi bên cùng tình nguyện, cần phải có lý do sao? Khoan đã..."

Thẩm Thanh Từ quay đầu, đối diện với đôi mắt trong veo và chuyên chú của người bên cạnh: "Có phải cô cảm thấy mình không phải là kiểu người sẽ có tình một đêm không? Có phải cô cảm thấy chuyện này hoặc là không thể xảy ra, hoặc nếu có, thì cũng là do tôi quyến rũ cô, nên mới đến hỏi xem tôi nghĩ gì, đúng không?"

"Đương nhiên không phải."

Trạm Thu mở to mắt, để lộ chút bối rối sau khi bị oan uổng, cô vô cùng thẳng thắn biện giải: "Tôi không có ý đó! Sao tôi lại có thể nghĩ chị là người như vậy được."

"Vậy sao?"

Thẩm Thanh Từ giành lại thế chủ động, bình ổn lại tâm trí, "Không sao, tôi vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt."

"Người tốt hay người xấu tôi không quan tâm, nhưng nói quyến rũ thì thật khó nghe. Tôi không hề nghi ngờ việc mình sẽ phát sinh quan hệ với chị, vẻ ngoài của chị vốn dĩ đã hợp gu thẩm mỹ của tôi rồi." Trạm Thu vội vàng giải thích, không quá để tâm đến việc phải hàm súc hay uyển chuyển: "Chị là hình mẫu lý tưởng của tôi mà."

Nói xong cô lại bổ sung: "Hơn nữa tôi cũng hư hỏng lắm."

"..."

Thẩm Thanh Từ lại liếc nhìn cô.

Trạm Thu ngỡ nàng không tin, "Thật đó, những ngôi sao điện ảnh tôi thích đều là kiểu người như chị."

Một vẻ đàn chị trưởng thành, trấn được mọi hoàn cảnh, lúc không cười thì cao ngạo lạnh lùng, lúc cười lên lại ẩn chứa nét quyến rũ mê người, cả con người tựa như một câu chuyện, lôi cuốn người ta muốn đọc tiếp.

"Đến tiết mục ca ngợi rồi đấy." Thẩm Thanh Từ bất thình lình châm chọc một câu.

Cũng thuận thế trả lời cô, "Được thôi, nói cho cô biết. Lúc đó thấy cô xinh đẹp, lại còn chủ động mời gọi. Tâm trạng tôi không tệ, khung cảnh khách sạn cũng rất tuyệt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được chưa? Nếu cô có thể nhớ lại thì càng tốt."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Trạm Thu cho rằng nàng đã bỏ sót điều gì đó, điều quan trọng nhất.

"Như vậy còn chưa đủ à?"

Lúc ấy gần như nàng chẳng nghĩ đến những điều đó, chỉ là một phút bốc đồng liền làm, dù sao cũng không cần chịu trách nhiệm.

Thẩm Thanh Từ chợt ý thức được điều gì đó, vội phủi sạch mối liên quan về tiền bạc: "Tiểu thư nhà giàu có bao nhiêu tiền tôi không có hứng thú, chúng ta không có bất kỳ giao dịch qua lại nào."

"Không liên quan đến tiền."

Trạm Thu muốn hỏi thẳng xem nàng có thích mình không, nhưng nhận ra như vậy quá đường đột, con gái thường sẽ xấu hổ, mà một khi xấu hổ thì dễ dàng phủ nhận.

Vì thế cô đi đường vòng: "Vậy, bây giờ chị còn thấy tôi đẹp không?"

Thẩm Thanh Từ hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng nên có qua có lại, nhưng nếu cô thật sự muốn nghe lời khen, cứ tự chụp mấy tấm ảnh đăng lên mạng, sẽ có rất nhiều người ngọt miệng hơn tôi."

Trạm Thu nghe ra được ẩn ý của nàng. Nàng muốn nói mình đẹp, nhưng lại ngại phải tỏ ra quá ngọt ngào.

"Ồ, vậy tâm trạng của chị bây giờ thế nào?"

"Bình thường." Nếu có thể, chỉ muốn ném người này bên vệ đường, rồi về thẳng nhà.

"Còn hoàn cảnh..."

Thẩm Thanh Từ phản ứng cực nhanh, cắt ngang lời cô: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Được thôi, tôi không nghĩ." Trạm Thu rất biết nghe lời, cô cười cười: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi."

Chỉ để xác nhận một chút, rốt cuộc có phải vì những lý do nàng nói hay không. Nếu những điều kiện tương tự một lần nữa hội đủ, liệu chuyện tương tự có xảy ra lần nữa không?

Thẩm Thanh Từ có thể cảm nhận được những câu hỏi thẳng thừng đến mức khiến người ta tức điên nhưng lại không hề tùy tiện của Trạm Thu, đoán được bên trong ẩn chứa chút thăm dò.

"Quá khứ là quá khứ, hiện tại tôi không có tâm tư đó. Cô cũng yên tâm đi, cô trả ô cho tôi, tôi sẽ không tìm cô nữa."

"Chiếc ô đó đối với chị rất quan trọng phải không?"

"Quan trọng."

"Xin lỗi chị." Trạm Thu nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Thanh Từ nhíu mày, không vui nói: "Cô đang dọn đường cho việc không tìm thấy nó sao? Hay thật ra cô biết nó đã mất rồi?"

"Tôi không biết nó có mất hay không, càng không phải dọn đường, mà là cho dù tôi có tìm thấy nó ngay lập tức, thì cũng đã khiến chị mất nó lâu như vậy rồi. Mặc dù đây là lỗi vô ý, loại tai nạn này không thể trách tôi, tôi sẽ không tự trách, nhưng vẫn cần phải xin lỗi chị. À, chị không cần phải nói không sao đâu."

Trạm Thu là một người rất thản nhiên, nếu nhất định phải dùng từ để hình dung, thì đó chính là trong trẻo.

Mùa hè năm đó Thẩm Thanh Từ đã nghĩ như vậy, và bây giờ cũng thế.

Tuy nói chuyện không nhiều, nhưng có thể cảm nhận được, trong lòng Trạm Thu gần như không đè nặng chuyện gì, đúng sai phải trái vô cùng rạch ròi, ít nhất là cô tự cho là như vậy.

Và cô không khắt khe với chính mình hay người khác.

Thẩm Thanh Từ đã không nói cho Trạm Thu biết điều này, bỏ qua vẻ ngoài và những yếu tố bên ngoài, cảm giác vui vẻ khi trò chuyện mới là nguyên nhân quan trọng khiến nàng sa vào bẫy.

[. . .Lần đầu tiên họ nói chuyện, Trạm Thu đã mượn hoa kính Phật, từ trong vườn cắt cho nàng một nhành hoa.

Những cánh hoa màu lam tuyệt đẹp, như một bản dương cầm.

Nhưng khi đứng dậy rời đi, cánh tay Thẩm Thanh Từ vô tình gạt đổ bình hoa.

Một tiếng "loảng xoảng", chiếc bình tinh xảo vỡ tan, nước trong bình từ từ chảy ra, cành tú cầu xinh đẹp kia cũng nhuốm bụi trần.

Thẩm Thanh Từ theo bản năng cảm thấy xấu hổ, có thể đoán trước được những gì sắp xảy ra, và nàng thật sự không muốn đối phó với cảm xúc thất vọng của một người qua đường.

Đang định nói lời xin lỗi, nàng lại nghe Trạm Thu nói: "Đừng sợ, mẹ tôi thường nói, vỡ tan lại mang đến bình an."

Cô lấy ra chiếc máy ảnh phim, chụp một tấm hình những mảnh vỡ và đóa hoa rơi rụng.

Trạm Thu vui vẻ lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay: "Bây giờ đóa hoa này mới thật sự là tôi tặng cho chị, ấn tượng của chị chắc chắn sẽ sâu sắc hơn."

Sau đó cô nói tạm biệt với Thẩm Thanh Từ, xoay người gọi người đến dọn dẹp.

Hôm sau gặp lại, Trạm Thu dùng một tờ giấy xé từ tạp chí để gói một bó hoa, rồi giải thích: "Sáng nay tôi mới cắt, gói không được đẹp, chị đừng để ý. Bó này có thể đặt tùy tiện, sẽ không vỡ tan làm chị giật mình đâu."

Cả người cô như vừa bước ra từ một khu vườn bách thảo, vương đầy mùi hoa và hương rừng. Thẩm Thanh Từ cảm thấy không khí xung quanh cũng như nhiều thêm một chút, khiến nàng hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn. . . .]

"Đến rồi." Thẩm Thanh Từ mở lời.

Trạm Thu thấy mặt tiền cửa hàng cách đó không xa, trông hoành tráng hơn quán cháo trong tưởng tượng của cô rất nhiều, "Ở đây đông vui quá, có chỗ đậu xe không?"

"Chắc là có." Thẩm Thanh Từ có vẻ như thường đến đây, nàng từ từ lái xe về phía trước, rất nhanh đã tìm được một chỗ trống.

Khi nàng đỗ xe xong, Trạm Thu tháo dây an toàn: "Trước đây chúng ta có cùng nhau ăn cơm chưa?"

"Có."

Vậy thì tốt, không hoàn toàn chỉ là giao lưu trên giường.

Trạm Thu cong mắt cười: "Vậy trước đây tôi có biết tên của chị không?"

"Không biết." Thẩm Thanh Từ hiểu ý cô.

"Thẩm tiểu thư, người bạn Trạm Thu của chị bây giờ có thể biết được quý danh của chị không?"

Thẩm Thanh Từ mở cửa xe, để lại một câu: "Ăn xong rồi nói."

Trạm Thu vô cùng vui vẻ xuống xe, chạy đến bên cạnh nàng: "Tôi hiểu rồi, là giai đoạn khảo sát đúng không."

"Đừng có suy nghĩ lung tung."

"Tôi nói là giai đoạn khảo sát để hai bên có thể biết tên của nhau mà kết bạn thôi."

Lúc đi theo Thẩm Thanh Từ vào quán, Trạm Thu còn đưa điện thoại của mình qua.

Thẩm Thanh Từ liếc nhìn, hồ nghi: "Thẩm Thiên Xán là ai?"

"Là tôi đặt đó, tên tạm thời của chị, lúc nào chị muốn sửa thì nói với tôi."

Thật không thể hiểu nổi.

Giờ cao điểm vừa qua, vào quán đã có chỗ. Quán cháo niêu đất này vẫn luôn dùng thực đơn giấy, Thẩm Thanh Từ trực tiếp gọi món cháo cá mà mình muốn ăn, chọn phần hai người.

Nàng tự thấy như vậy là đủ, nhưng vẫn lịch sự hỏi Trạm Thu có muốn ăn gì thêm không.

Những lúc thế này Trạm Thu cũng không khách khí, đã sớm ngó nghiêng thực đơn, ngón tay chỉ vào món sườn rang muối tiêu.

Thẩm Thanh Từ dùng bút chì đánh dấu.

Sau đó là tôm hấp, thịt nguội, bánh gạo đường đỏ, cuối cùng còn để ý cân bằng mặn chay mà gọi thêm một đĩa rau xào.

Gọi món xong, nụ cười của Trạm Thu càng thêm rạng rỡ, cô vỗ tay nói với Thẩm Thanh Từ vừa giúp mình đánh dấu: "Cảm ơn chị."

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ nhìn cô trở nên thật đặc biệt, giọng nàng rất nhẹ: "Chỉ gọi có mấy món như vậy, cô ăn có đủ no không?"

Trạm Thu cười xua tay: "Đủ rồi, tôi ăn tối rồi mà. Ăn khuya thì không cần no quá, đơn giản là được."

Cô thầm nghĩ, Thẩm Thiên Xán ở trước mặt mình thật quá không thả lỏng, chuyện gì cũng muốn làm cho hoàn mỹ, ngay cả bữa ăn cũng sợ mình không đủ no.

"Chị đã làm rất tốt rồi, đừng căng thẳng." Cô cổ vũ.

Thẩm Thanh Từ: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store