CHƯƠNG 11
"Trái tim đã thầm trao"
Tiếng gió rít bên tai, khách đến rồi lại đi.
Quán cháo này nằm ngay trung tâm một khu phố sầm uất, nhưng cái náo nhiệt ở đây lại không giống với bên cửa hàng tiện lợi.
Khu vực lân cận phố 19 là các trường đại học, khu công nghiệp và những tòa nhà văn phòng cao tầng, xe cộ trông như nước chảy nhưng lại thiếu đi hơi thở của cuộc sống đời thường.
Ngược lại, con hẻm cũ này lại bình dân hơn hẳn. Ngay khi xe vừa rẽ vào, Trạm Thu đã để ý thấy, dòng xe cộ chen chúc, những cửa hàng lớn nhỏ san sát nhau trải dọc con phố, một khung cảnh ồn ào và có phần lộn xộn.
So với những hàng quán khác, mặt tiền của quán cháo niêu đất này được tính là lớn, nhân viên phục vụ đều còn trẻ, không gian được trang hoàng có đầu tư theo phong cách cổ xưa tối giản, tổng thể trông rất sạch sẽ.
Trạm Thu không có nhiều cơ hội ăn cơm ở những quán nhỏ thế này. Thông qua việc quan sát đồ ăn và biểu cảm của những thực khách khác trên bàn, cô đoán rằng món ăn ở đây hẳn là rất ngon.
Quan trọng nhất là, cô biết rõ, thứ không khí đời thường này sẽ kéo con người ta lại gần nhau hơn.
Những buổi xã giao trên vũ đài danh lợi, cốt để trao đổi lợi ích một cách tốt hơn, đều được tổ chức một cách khoa trương diêm dúa, một bữa ăn thôi cũng cần rượu ngon, cần người hầu hạ.
Trông thì lộng lẫy như gấm, ai nấy đều cung kính lễ độ, nhưng thực chất lại rập khuôn tẻ nhạt đến cùng cực.
Lúc mới vào làm, chị quản lý đã tổ chức một buổi liên hoan, xem như là tiệc chào mừng Trạm Thu.
Trạm Thu vốn định đứng ra lo liệu, sắp xếp một nơi có không gian tốt hơn, nhưng mọi người đã chọn sẵn một quán ăn nhỏ từ trước.
Lúc đó, ngồi sau xe đạp điện của chị quản lý đến nơi, chen chúc nhau quanh một chiếc bàn nhỏ, Trạm Thu lại cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt.
Bây giờ cũng y như vậy.
Thẩm tiểu thư hẳn đã tìm hiểu kỹ lắm, rất biết mình thích gì.
Nhưng Thẩm tiểu thư lại sở hữu một gương mặt không hề bình dân chút nào, và cách hành xử của nàng cũng vậy.
Sau khi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, nàng lấy ra một gói khăn ướt mùi hoa anh đào.
Nàng rút ra hai tờ, cẩn thận và thành thạo lau đi lau lại mặt bàn mấy lượt.
Mùi hương hoa trên khăn giấy không hề nồng gắt, mà thanh nhã tươi mát. Khi cánh tay thon dài của nàng vươn ra lau đến trước mặt Trạm Thu, từng sợi hương len lỏi vào khứu giác của cô.
Trạm Thu phát hiện ra, mỗi khi đối phương chuyên tâm làm việc gì đó, ví như lái xe, ví như lau bàn, chỉ cần nàng không có thời gian để cố tình trưng ra bộ mặt "cấm lại gần", thì diện mạo của nàng thật ra không hề lạnh lẽo, mà còn ẩn chứa vài phần phong tình ý nhị.
"Nhìn đủ chưa?"
Thẩm Thanh Từ ném chiếc khăn ướt vào thùng rác, ngước mắt hỏi người đối diện.
Bị bắt quả tang, Trạm Thu cũng không hề xấu hổ, cô có nhìn trộm đâu, đây là quang minh chính đại mà ngắm nhìn.
Dù vậy, cô vẫn cười một nụ cười xin tha thứ.
"Tôi đang nghĩ, quán này nhất định rất ngon, chị có hay đến không? Vốn dĩ chị chẳng muốn ăn gì, đột nhiên lại nghĩ đến đây, tôi biết ngay là không thể bỏ lỡ bữa này của chị rồi."
Thẩm Thanh Từ đáp: "Tiện đường về nhà, lại dễ đỗ xe, nên tôi đã đến vài lần. Hơn nữa, là quán của người quen mở, hương vị không có gì phải bàn."
Trạm Thu thuận miệng hỏi: "Họ hàng hay bạn bè của chị mở vậy? Tôi có một người bạn gần đây đầu tư một nhà hàng, mấy hôm trước có gọi tôi mà tôi chưa đi. Bữa khác tôi mời chị đến đó ăn nhé."
Thẩm Thanh Từ không thích trò chuyện những chuyện thường ngày thế này với người lạ, liền buông một câu chặn họng người ta: "Người yêu tôi."
Ý cười trong mắt Trạm Thu cứng lại. Nửa khuôn mặt vì chưa kịp phản ứng mà vẫn giữ nguyên biểu cảm vui vẻ, khóe miệng vẫn duy trì độ cong.
Cô chớp chớp mắt, phối hợp với cơ mặt, rồi mới tiếp tục cười nói: "Vậy quan hệ đúng là thân thiết thật ha."
"Trước đây rất thân, bây giờ không thân nữa, là người yêu cũ."
Trạm Thu như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, nụ cười lại trở nên rạng rỡ: "Hiểu rồi, xem ra là chia tay trong hòa bình, vẫn có thể qua lại ủng hộ chuyện làm ăn."
Thấy được sự biến đổi trong biểu cảm của cô, Thẩm Thanh Từ trong lòng đã có tính toán.
"Không hòa bình chút nào, cãi vã rất khó coi. Mỗi lần đến, hễ chạm mặt là lại cãi nhau một trận to, có lúc tôi chỉ muốn đập nát cái quán này đi."
Trạm Thu gật gật đầu, nhìn quanh một lượt rồi suy tính, chỉ vào quầy thu ngân phân tích cho nàng nghe: "Thật ra cũng được đấy chứ, mặt tiền này không khó đập đâu, tôi đập cùng chị nhé?"
Thẩm Thanh Từ im lặng khoảng năm giây, nhìn Trạm Thu.
"Người ta báo cảnh sát thì làm sao? Đến lúc đó đền tiền là chuyện nhỏ, kéo cả cô vào thì phiền phức."
Nàng quan tâm mình. Nàng thích mình.
Trạm Thu mím môi cười, như vừa được ăn mật, vừa vui vẻ lại vừa hạnh phúc.
"Không sao đâu, tôi nguyện ý cùng chị, tôi đảm bảo sẽ không có hậu quả gì cả. Hơn nữa, nếu tôi có bị bắt vào, tôi cũng không oán chị đâu."
Thẩm Thanh Từ cười qua loa một tiếng.
Trong lúc nói chuyện, đồ ăn lần lượt được bưng lên, chiếc bàn vuông của hai người chẳng mấy chốc đã được bày kín.
Trạm Thu nếm thử từng món một, liên tục gật đầu, món nào cũng rất hợp ý cô.
Đôi mắt cô tỏa ra một thứ ánh sáng vừa nhiệt thành lại vừa ngốc nghếch đáng yêu.
Thẩm Thanh Từ vốn không muốn ăn nhiều, chỉ húp từng muỗng cháo cá nóng hổi, trong lòng không mấy thấu hiểu, chỉ là ăn một món ăn thôi mà, có cần phải vui vẻ đến thế không?
Hôm qua ở cửa hàng tiện lợi, lúc Trạm Thu ăn chiếc bánh kem chanh, cũng là một biểu cảm sung sướng tột độ. Thẩm Thanh Từ bị cô lây nhiễm, uống xong cà phê cũng không nhịn được mà nếm thử một miếng.
Quá ngọt, thật sự không hợp khẩu vị của nàng, nhưng ngon thì đúng là ngon thật.
Sau đó cả ngày, hễ lúc nào thả lỏng, cái vị ngọt ngấy ấy lại tràn ngập không gian, khiến nàng bất giác nghĩ về một đoạn quá khứ.
Môi răng quấn quýt không rời, cũng ngọt, cũng ngấy.
Đến nỗi đêm đã qua một giờ sáng, Thẩm Thanh Từ vẫn chưa ngủ được, phải bò dậy làm việc hơn bốn mươi phút mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chiếc ghim cài trên áo sơ mi của Trạm Thu hôm nay, lại chính là một miếng bánh kem chanh màu vàng lục.
Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, Thẩm Thanh Từ đã nhìn thấy nó, và lập tức nghĩ đến khoảnh khắc trằn trọc đêm qua.
Nàng nhất thời nản lòng, thầm nghĩ, mình không thích làm những việc vô ích, mối liên hệ thế này không cần phải có.
Ăn xong bữa này, sau này cứ kính nhi viễn chi vậy.
Lúc ăn, cả hai đều ít nói. Thẩm Thanh Từ rất nhanh đã no, nhưng không buông thìa xuống, mà chậm rãi ngồi ăn cùng Trạm Thu.
Trạm Thu gọi nhiều, ăn cũng không ít, nhưng chắc chắn là không thể ăn hết, dù vậy trông cô không có chút gánh nặng tâm lý nào.
Ăn gần xong, còn chưa kịp buông đũa, đã nghe thấy ngoài cửa quán đột nhiên ồn ào.
Có khách quen gọi lớn: "Ông chủ Lý về rồi kìa!" Trạm Thu còn chưa gặm xong miếng sườn đã vội vàng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên béo ú quen thuộc bước vào, dáng vẻ sảng khoái, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng to bản lấp lánh chói mắt. Ông ta ồn ào chào hỏi, nói mấy câu đại loại như: "Lại uống thêm một chén đi!"
Trạm Thu từ từ quay đầu lại, đặt xuống miếng sườn còn chưa gặm sạch.
Cô nhìn Thẩm tiểu thư với gương mặt thanh tú lạnh lùng, dẫu nàng đã vô cùng có chừng mực mà mím chặt môi, nhưng sự nghi hoặc "trước đây gu của chị đúng là đói khát thật" trong ánh mắt lại hoàn toàn không thể che giấu.
Thẩm Thanh Từ điềm nhiên như không, nhẹ nhàng nói: "Có khả năng là đã sang nhượng rồi, không cần phải đập quán nữa."
"Vậy sao." Trạm Thu thở phào nhẹ nhõm. "Tôi đã nói mà, gu của chị sẽ không tầm thường như vậy đâu..."
"Đôi khi cũng không tốt lắm." Thẩm Thanh Từ nhìn cô nói.
Ánh mắt Trạm Thu lộ ra vẻ quan tâm, không một chút tự nghi ngờ mà an ủi nàng: "Có thể hiểu được mà, tình yêu vốn dĩ không nói lý lẽ."
Thẩm Thanh Từ như đấm vào bịch bông, không muốn nói chuyện nữa, "Ăn xong chưa? Tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, người nhà tôi sắp đến đón rồi."
"Được, tôi đi trước, đã thanh toán rồi."
"Khoan đã!" Trạm Thu nhắc nhở: "Tên..."
Thẩm Thanh Từ hít một hơi, "Đưa điện thoại đây."
Trạm Thu dứt khoát dâng lên.
Đây là một người ngay cả mật khẩu màn hình cũng không có.
Sau khi đổi cái tên khó hiểu "Thiên Xán" thành "Thanh Từ", nàng trả lại điện thoại cho Trạm Thu, "Tạm biệt."
Trạm Thu liếc nhìn màn hình, rồi gọi với theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng: "Thẩm Thanh Từ."
Giữa những âm thanh náo nhiệt, Thẩm Thanh Từ dừng bước.
Một lát sau không thấy cô nói gì thêm, nàng bèn xoay người lại, liếc nhìn Trạm Thu dường như không có ý định nói tiếp, rồi thản nhiên rời đi.
Đợi đến khi ngồi vào xe, nàng mới thấy tin nhắn Trạm Thu gửi tới.
[Tôi hình như hiểu được tại sao trước đây tôi lại chủ động mời gọi rồi.]
Nhàm chán.
Nhưng sau một thoáng khinh thường, một lực hấp dẫn mạnh mẽ bỗng xé toạc sự bình tĩnh nơi đáy lòng, Thẩm Thanh Từ biết đó là gì.
Giống hệt như trước đây, dẫu cho nàng căn bản không cần, nhưng thói hư tật xấu của con người vào những lúc thế này lại bộc lộ ra không chút che giấu.
Mưu toan không chống cự lại cám dỗ, thỏa mãn mọi dục vọng.
Nàng không trả lời.
...
Trạm Thu không thích ngồi ghế sau, chỉ khi có một mình, cô thích ngồi bên cạnh tài xế hơn, cô thích ở gần mọi người, thích trò chuyện.
"Chị Ngụy, hôm nay em nghe được một cái tên rất hay."
"Là tên gì vậy?"
"Thanh Từ."
"Là người Cảnh Đức Trấn sao? Gốm sứ Thanh Hoa à?"
Trạm Thu lập tức mất hết hứng thú, cong lưng lười biếng ngả vào ghế.
Cô vẫy vẫy tay, kết thúc cuộc trò chuyện.
Trạm Thu lặng lẽ hồi tưởng lại đoạn ký ức mà trước đây cứ ngỡ là mơ, nghĩ đến sợi chỉ hương cháy đoạn và cánh tay trắng nõn như ngó sen, và nụ hôn nhẹ bên tai.
Thẩm Thanh Từ không trả lời cô.
Thẩm Thanh Từ là một người hay xấu hổ.
Trước đây nhất định mình đã rất chủ động, mới có thể khiến trái tim nàng lỡ hướng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store