CHƯƠNG 12
"Sự trừng phạt cho hành vi phóng đãng"
Trạm Thu lại mở ứng dụng nhật ký. Kể từ lần bị kẻ xấu báo cáo, khóa tài khoản một ngày, cô đã không dùng đến nó nữa.
Lần này cô vẫn muốn viết một chút gì đó, nhưng lại nhận ra năng lực sắp xếp ngôn từ của mình thật thiếu thốn, chẳng thể nào bắt đầu được. Đương nhiên không phải cô thật sự kém cỏi, mà là vì người và việc cô gặp phải quá đỗi đặc biệt.
Đành phải xem tin nhắn, người dùng 588888 khiến cô ghen tị cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa.
Không bán thì thôi, con số này cũng khá hay, ẩn mình giữa biển người.
Tài khoản của đối phương quá dễ nhớ, ở một mức độ nào đó sẽ không có tự do, sẽ bị theo dõi.
Trạm Thu có thể hiểu được cảm giác này. Ví như mỗi lần cô lái xe ra ngoài, sẽ có rất nhiều người chú ý, đọc biển số xe của cô, rồi chụp ảnh.
Cô nhấn vào trang cá nhân của đối phương, phát hiện ra người đó cách đây không lâu có cập nhật một trạng thái mới.
Chẳng rõ đầu đuôi, chỉ có ba từ rất đơn giản: "vỡ, bình hoa, tú cầu xanh".
Cứ như cố tình để người khác không hiểu vậy!
Nhưng dù khó đến mấy cũng không làm khó được Trạm Thu. Sau khi lẩm nhẩm đọc lại vài lần, với trí tưởng tượng phong phú như cô, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh.
Ba từ ngữ ấy như ngọn lửa xanh lam nhảy múa nơi đầu gió, nhanh chóng thiêu rụi tấm vải vẽ xám xịt để lộ ra nhiều cảnh tượng hơn nữa.
Thảm cỏ xanh, hàng rào hoa, hoàng hôn, đài phun nước, chiếc váy hai dây màu xanh cỏ non, vành tai đeo đôi khuyên tai đính đá quý.
Hình ảnh cứ thế tràn về. Trong phút chốc, Trạm Thu cũng không biết liệu có phải những từ ngữ của đối phương đã khơi gợi ảo tưởng của cô hay không, có lẽ chất liệu đến từ những bộ phim cô từng xem.
Hay là...chúng chính là những ký ức chân thật.
Trạm Thu nằm trên chiếc giường lớn màu hồng ấm áp của mình, hứng thú bừng bừng suy nghĩ về những điều kỳ diệu chưa biết, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Đêm đó, giấc mơ của cô thật trong trẻo.
Một giấc đến rạng sáng.
Tháng mười hai luôn gắn liền với cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng gần đây Thẩm Thanh Từ ngày nào cũng chỉ quanh quẩn giữa tòa nhà văn phòng và chung cư, không có cơ hội cảm nhận rõ ràng mùa đông.
Cảm giác về nhiệt độ, về mùa, về thời gian ngoài lịch trình công việc, đều mơ hồ mông lung. Cả con người nàng bị mắc kẹt trong một guồng quay có sẵn, không cảm thấy đó là bệnh trạng cũng chẳng có tâm tư giãy giụa.
Mắc kẹt trên con đường trên cao vào giờ cao điểm tan tầm, trong đầu nàng là nội dung cuộc họp video tối nay, cho đến khi nhận được tin nhắn của Trạm Thu, một người hoàn toàn không liên quan đến mạch sống chính của nàng.
Cô nói hai ngày nữa là kỷ niệm một tháng cô đi làm, hỏi Thẩm Thanh Từ tuần này có thời gian không, cùng đi ăn một bữa.
[Lần trước nói chuyện xong tôi cảm thấy mình đã nhớ ra được một vài hình ảnh, biết đâu trò chuyện nhiều hơn tôi sẽ nhớ lại được nhiều hơn. Lần này tôi mời chị, đến nhà hàng của người bạn mà lần trước tôi đã nói.]
Loại chủ đề và thủ đoạn này, Thẩm Thanh Từ lười để ý.
Sự bực bội do kẹt xe mang lại khiến nàng dâng lên một nỗi oán khí. Nàng có một dự cảm rất mạnh, rằng nàng sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc ô của mình nữa.
Cho dù ngày nào đó may mắn trở về tay, cũng không biết nó đã trải qua những gì, bao nhiêu người đã chạm vào, quả thật là minh châu phủ bụi trần.
Mà tất cả những điều này đều là vì Trạm Thu, hay nói đúng hơn là vì chính bản thân nàng đã bị ma xui quỷ khiến. Lỗi là ở chính mình.
Nàng không biết Trạm Thu đã gặp phải tai nạn thế nào đến nỗi mất trí nhớ, nàng thậm chí không muốn hỏi han cặn kẽ, nàng vốn không có hứng thú với chuyện của người khác.
Lần trước khi Trạm Thu xin lỗi, nàng cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Lẽ ra nàng nên có lý không tha người, như vậy mới có thể nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động.
Nhưng cũng có lẽ vì sợ chọc giận vị tiểu thư kia, gây thêm những phiền phức không cần thiết trước khi tìm được chiếc ô, nên nàng đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Chuyện mất trí nhớ hoang đường như vậy lại cố tình xảy ra xung quanh nàng. Bản thân Trạm Thu thì chẳng hề hấn gì, nhưng nó lại như một sự trừng phạt cho hành vi phóng đãng của chính nàng.
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ chán ghét nhìn về phía xa, biển xe đen kịt, triều đèn cô tịch, hoàng hôn đã nuốt chửng hơn nửa thành phố, đêm đông phảng phất như vô tận.
Ngày hôm sau, chờ mãi không thấy tin nhắn, Trạm Thu biết đối phương lại vì xấu hổ mà không định trả lời mình.
Kiểu người né tránh. Mình hiểu mà.
Trạm Thu bình tĩnh cất điện thoại đi, nhìn ra cửa. Chị quản lý bên cạnh hỏi cô, gần đây trò chuyện với vị khách hàng kia thế nào rồi.
"Em từ chối người ta rồi à, sao dạo này không thấy đến thường xuyên nữa?"
Trạm Thu giải thích chuyện này không liên quan đến mình: "Chị ấy vẫn chưa tỏ tình với em, lần trước chúng em nói chuyện công việc thôi, dạo này chị ấy bận lắm."
"Ồ ồ, vậy à."
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trạm Thu, lòng hóng hớt của chị quản lý trỗi dậy: "Tiểu Thu này, trước đây em toàn yêu con gái hay con trai vậy?"
Trạm Thu nghiêm túc trả lời: "Nếu em không nhớ nhầm, thì em chưa từng yêu ai cả."
"Sao có thể?"
"Có gì là tất yếu sao?"
"Chị chỉ là không tin không có ai theo đuổi em, hay em không có người nào mình thích thôi."
Trạm Thu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đương nhiên là đều có rồi, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc yêu đương cả. Thích hay không là một loại rung động sinh lý, là bản năng của con người, còn yêu hay không lại là một hành vi nghệ thuật của người đương đại, do hậu thiên quyết định."
"Em không phải là nghệ sĩ."
Câu này, Trạm Thu nghe được và học được từ chị gái mình, Trương Thành Phàm cũng không yêu đương.
Mình còn tục lắm, trước đây còn chủ động thả thính Thẩm Thanh Từ vốn đã có cảm tình với mình cơ mà. Trạm Thu không nói ra bí mật này.
Tan làm, đứng ở ngã tư đường bên cạnh tòa nhà Tháp Chuông, Trạm Thu bỗng dưng muốn thử vận may. Cô đợi khoảng ba lượt đèn xanh đèn đỏ, nhưng không thấy bóng dáng người ấy đâu.
Thật đáng tiếc, vận may của Thẩm Thanh Từ cũng chỉ bình thường.
Vừa về đến nhà, cô tiện tay vẽ lại kiểu dáng chiếc ô, rồi gửi vào nhóm chat gia đình bốn người.
"Mọi người để ý giúp con chiếc ô này ở khắp nơi nhé, con đã dùng nó nửa năm trước, bây giờ không tìm thấy nữa. Rất quan trọng!!!"
Nhiệm vụ được giao xuống, bố mẹ lần lượt cho biết sẽ chú ý, chỉ có chị gái cô là gửi tin nhắn thoại bảo cô đến công ty một chuyến.
"Chị nhiều ngày không gặp em rồi."
Trạm Thu nghiêm túc tính toán: "Sáng hôm qua em còn gặp chị mà?"
Nói thì nói vậy, nhưng Trạm Thu vẫn lập tức xuất phát, đến văn phòng của Kỳ Thủy.
Thư ký nói Trương Thành Phàm vẫn đang họp. Trạm Thu quen thói, nằm dài trên ghế sofa, lật giở tạp chí, nhâm nhi trà.
Kết thúc cuộc họp, Trương Thành Phàm đi thang máy lên văn phòng, trên đường còn cùng phó tổng bàn bạc về những điểm trọng yếu trong việc thực hiện kỹ thuật của dự án đã đề cập trong cuộc họp: "Càng tiếp xúc với Thẩm Thanh Từ kia, mới thấy người có năng lực thì lời nói không nhiều, mà câu nào câu nấy đều như châu như ngọc."
"Trương tổng rất tán thưởng cô ấy."
Trương Thành Phàm nghĩ đến một vài đánh giá từ bên ngoài mà cô đã nghe được, lời khen ngợi rất cao: "Vẻ ngoài là ưu điểm kém giá trị nhất của cô ấy."
Bước vào văn phòng, nhìn thấy cô em gái mà mình nhất thời hứng khởi gọi đến đã mơ màng sắp ngủ, vị tổng tài bận rộn Trương Thành Phàm bật cười thành tiếng.
Trạm Thu đợi đã lâu cũng không hề cau có, cũng như việc nếu cô không muốn đợi thì sẽ đi thẳng, còn đã chọn đợi thì sẽ không tức giận.
Cơn buồn ngủ của cô tan biến, Trạm Thu vội vàng nói như thể sợ mình chết đói: "Em đói quá, tối nay ăn gì?"
"Chị bảo người mang cơm lên rồi, tối nay chị còn một cuộc họp nữa."
Trạm Thu không có ý kiến gì, lúc ăn cơm cô hỏi chị mình: "Chị, nếu một người cứ mãi không trả lời tin nhắn của chị, chị thường dùng cách gì?"
Trương Thành Phàm nhíu mày: "Đối phương không trả lời vì lý do gì?"
"Xấu hổ."
"Xấu hổ?"
"Đúng vậy, kiểu người né tránh đó, thích dùng sự im lặng để nắm giữ cảm giác an toàn."
Trương Thành Phàm đề nghị: "Vậy thì không ngừng chủ động và tùy cơ ứng biến, không cho người ấy né tránh nhiều, cũng đừng cướp đi cảm giác an toàn của người ấy."
Lúc Trạm Thu còn đang lĩnh hội câu nói này, chỉ nghe chị cô nói thêm: "Điều kiện tiên quyết là em, Trạm Thu, phải thật sự hiểu rõ đối phương."
"Em hiểu rõ mà."
"Ít nhất thì chị chưa từng gặp người nào vì xấu hổ mà không trả lời tin nhắn của chị." Trương Thành Phàm nhắc nhở.
Trạm Thu đắc ý cười: "Chị cũng có lúc kinh nghiệm không đủ sao."
"..."
Ăn xong bữa cơm này, Trạm Thu lại tràn đầy tự tin gửi lời mời cho đối phương.
Cô hỏi thẳng xem tối mai có được không, nói rằng mình sẽ không làm mất nhiều thời gian của nàng.
Rồi lại nói thêm: [Nếu chị không có thời gian hoặc không đồng ý thì không cần trả lời tôi, tôi cũng không vội, sau này muốn đi thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.]
[Thẩm Thanh Từ: Có rảnh.]
Trạm Thu chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, cô quá hiểu Thẩm Thanh Từ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store