ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 13

AdachiSensei

"Chị đến nhà tôi đợi đi"

Hôm nay lại đến lượt Giang Mộng Viên và Trạm Thu chung ca. Thời tiết tệ một cách khác thường, mưa lạnh giăng cùng sương mù dày đặc, người đi đường cũng thưa thớt hẳn.

Cả ngày trôi qua không quá bận rộn, chỉ có đơn đặt hàng cơm hộp là nhiều hơn so với mọi khi.

Không biết cái thời tiết này đã khiến bao nhiêu kẻ độc thân phải đa sầu đa cảm, để rồi ôm trong lòng một bụng cô đơn. Những đóa hoa đào nát của Trạm Thu cũng vì thế mà ùn ùn kéo đến.

Cả buổi sáng lẫn buổi chiều đều có đàn ông đến bắt chuyện xin WeChat, trong đó có một gã lớn tuổi miệng lưỡi trơn tuột rất khó đuổi đi, khiến Trạm Thu phải tốn không ít nước bọt.

Lại còn có một "người tốt bụng" nào đó từ quán bên cạnh đặt một ly cà phê nóng, trong phần ghi chú viết: "Gửi từ một người vô danh nhưng lòng đầy chân thành, đang hèn mọn ái mộ em".

Phản ứng đầu tiên của Trạm Thu là Thẩm Thanh Từ. Cô lập tức chụp lại màn hình gửi qua: "Là chị phải không?"

Lần này Thẩm Thanh Từ trả lời rất nhanh: [Tôi không có tiền rảnh rỗi đó.]

Câu nói này đối với Trạm Thu hoàn toàn không có chút sát thương nào: [A thật sao? Vậy chị cho tôi địa chỉ đi, sau này ngày nào tôi cũng đặt cho chị.]

Thẩm Thanh Từ hẳn là đã bị cô làm cho cảm động, nhưng lại không muốn tiêu tiền của cô, nên không trả lời nữa.

Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Từ mới nhắn lại là không cần, nói rằng công ty có cà phê miễn phí.

Sau đó nàng mới như vừa nhìn thấy tin nhắn trước đó: [Cái ghi chú này thì liên quan gì đến tôi? Cô vẫn nên cẩn thận thì hơn, loại người như vậy tám phần là đầu óc không bình thường.]

Nàng quan tâm mình.

Trạm Thu lại hứng khởi hẳn lên.

Ly cà phê kia vẫn còn nguyên trên kệ đồ thất lạc. Trạm Thu lịch sự dán lên một tờ giấy ghi chú, viết: "Cảm ơn nhưng tôi không cần".

"Hung thủ" nhất định sẽ không kìm được mà quay lại hiện trường vụ án. Phải cho đối phương biết, ý tốt xin nhận, nhưng đừng làm những chuyện vô danh như vậy nữa.

Giang Mộng Viên nhìn cô làm xong mọi việc, bèn hỏi: "Hồi đi học chắc chị là hoa khôi của trường nhỉ?"

Trạm Thu không do dự mà lắc đầu: "Bây giờ còn thịnh hành hoa khôi hoa vương nữa sao? Thời của bọn chị ai cũng ham học, người nào thành tích tốt thì người theo đuổi nhiều, toàn là yêu bằng trí tuệ thôi. Hơn nữa người đẹp thì nhiều vô kể, chẳng ai rảnh rỗi đi so đo cao thấp, nên cũng không có mấy danh xưng hoa cỏ này."

"Thật ra cũng không thịnh hành nữa, nhưng khoa bọn chị vẫn giữ lại cuộc bình chọn hoa khôi, nam vương của viện."

Trạm Thu vận dụng con mắt tinh tường đã được rèn luyện qua việc thường xuyên xem tin giải trí và tạp chí thời trang: "Để chị đánh giá xem."

Sau khi xem xong ảnh của ba nam vương đứng đầu trên tường confessions của trường, Trạm Thu không nhịn được hỏi: "Mấy người này có biết chuyện không vậy?"

"Lúc bình chọn thì chắc là không, nhưng giờ thì biết rồi."

"Trời đất ơi, xấu hổ chết mất."

Hai người cười rộ lên, sau đó lại nói đến nam chính trong vụ bê bối tình dục của học viện lần trước.

"Bị đình chỉ học rồi, áp lực dư luận lớn quá, hắn ta căn bản không ở lại nổi."

"Bạn cùng lớp hắn ta cũng không ai ngờ hắn là loại người như vậy. Rõ ràng thành tích cũng khá, trong hội sinh viên nghe nói rất hào phóng, quan trọng nhất là, trông cũng đẹp trai, còn có con gái theo đuổi nữa chứ. Nhưng mà ấn tượng ban đầu quan trọng lắm, bây giờ em cứ nhìn thấy hắn ta là lại thấy đặc biệt ghê tởm."

Trạm Thu lại tò mò, ghé mắt nhìn qua tấm ảnh.

Đó là một nam sinh cao gầy, da không trắng, lưng lại hơi gù, đeo một cặp kính gọng dày màu đen, quả là một gương mặt phờ phạc nhưng đường nét lại đoan chính thanh tú.

Trạm Thu phóng to tấm ảnh trên điện thoại của Giang Mộng Viên, tỉ mỉ quan sát ngũ quan của người này. Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của nam sinh này có chút quen mắt.

"Hình như mình gặp ở đâu rồi, có lẽ người này cũng từng đến cửa hàng, để chị nghĩ xem."

Có khách hàng muốn tính tiền, Giang Mộng Viên vội vàng ra quầy, còn Trạm Thu thì đứng tựa vào bên cạnh, đăm chiêu nhìn tấm ảnh.

Cho đến khi ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc, cô ngẩng đầu, mới phát hiện có người đang đứng ngay trước mặt mình.

Đôi mắt Thẩm Thanh Từ đang dán chặt vào màn hình điện thoại của cô, sắc mặt trắng bệch đi. Ngoài trời chắc hẳn phải lạnh lắm.

Thấy nàng, Trạm Thu vui vẻ lạ thường. Cô khóa màn hình điện thoại trả lại cho đồng nghiệp, rồi nói với nàng: "Chào mừng quý khách."

Trong mắt Thẩm Thanh Từ không hề có lấy một ý cười, Trạm Thu nhìn quen rồi cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô bỗng dưng nghĩ ra người đàn ông trong ảnh giống ai rồi.

Nhất thời cảm thấy chính mình thật buồn cười. Thì ra là thế.

Bây giờ hễ nhìn thấy kiểu gương mặt lạnh lùng này, cô đều cảm thấy quen mắt, không phải vì người ta thật sự giống nhau, mà là do ai bảo cô lúc nào cũng nghĩ về Thẩm Thanh Từ cơ chứ.

Tâm trạng của Thẩm Thanh Từ không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Một vật nặng vô hình mang màu u ám đè trĩu xuống, giáng vào lòng nàng, kéo theo một cảm giác vừa nan kham lại vừa phẫn hận.

Nhưng nàng không hận Trạm Thu, nàng hận những kẻ chẳng hề liên quan, nhưng chỉ vì hai chữ "huyết thống" mà đã làm ô uế sự trong sạch trong nội tâm nàng.

Đối diện với gương mặt không giấu được bất kỳ tâm tư nào của Trạm Thu, nàng đã ngỡ rằng mình không chỉ không đáp lại, mà thậm chí sẽ mất kiên nhẫn vì xấu hổ hóa giận.

Nhưng khi Trạm Thu mỉm cười thuần khiết, dùng một giọng nói nhẹ nhàng mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy để nói "Chào mừng quý khách", lại giống như dòng nước xuân chảy mãi không thôi.

Những hỗn loạn trong lòng Thẩm Thanh Từ trong nháy mắt được sắp xếp lại gọn gàng, một tia sáng rọi thẳng vào. Nàng sẽ không tự chuốc lấy khổ sở mà bận tâm đến những điều bẩn thỉu nữa, thậm chí còn bất giác mỉm cười với Trạm Thu.

Trạm Thu nói với nàng: "Vẫn chưa đến giờ mà, chị sốt ruột sao?"

Họ hẹn sáu giờ gặp nhau để ăn tối.

Thẩm Thanh Từ nói: "Mới gặp khách hàng xong, có việc gấp cần làm, không định về công ty. Tôi ở trong quán làm việc một lúc, đợi cô tan làm."

Nàng mua một chai trà thanh đạm, đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, từ trong chiếc túi xách công sở màu đen lấy ra máy tính, trông có vẻ như toàn bộ tâm trí đều đặt vào công việc.

Chỉ có Trạm Thu biết, ít nhất một nửa tâm tư của nàng đang nghĩ về mình. Nếu thật sự vội vã làm việc, rõ ràng không khí ở quán cà phê bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng Thẩm Thanh Từ lại cứ muốn đến đây, để mỗi khi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mình.

Trạm Thu quyết tâm sau này trong lúc chung đụng phải đối tốt với nàng hơn một chút, bởi vì tâm ý của nàng dành cho mình quá nặng.

Vừa lúc cô nàng pha chế Tân Ninh bên quán cà phê đối diện qua mua đồ dùng phụ nữ, nói là có sự cố bất ngờ, còn tiện tay cầm thêm hai gói khoai tây chiên.

Thanh toán xong, Tân Ninh mở gói khoai tây vị dưa leo ra, vừa ăn vừa trò chuyện với Trạm Thu về ly cà phê trên kệ, nói rằng chính mình lúc thấy đơn giao hàng cũng rất ngạc nhiên.

Nói đến chỗ hứng khởi, Tân Ninh đưa tay ra định chia sẻ khoai tây, Trạm Thu theo bản năng né đi một chút, dùng tay mình để nhận, rồi tự bỏ vào miệng.

Trong lúc đó cuộc trò chuyện của hai người không hề bị gián đoạn.

Khi nói chuyện, ánh mắt Trạm Thu linh động rạng ngời, con ngươi tựa viên ngọc đen tuyền, thần thái trong mắt ẩn chứa một sức hút mãnh liệt có thể níu giữ người khác.

Trên nền ngũ quan vốn lạnh lùng kiêu sa, lại là cả một bức tranh sơn thủy tươi mát của một ngày xuân cảnh sắc tươi trong.

Nhìn từ xa, người tựa như tranh vẽ. Còn khi nhìn gần thì sao? Thẩm Thanh Từ bất giác nghĩ đến cảnh họ ôm nhau.

Khi nhìn Trạm Thu ở cự ly gần, chính mình cũng đã trở thành nhân vật trong tranh, dạo bước giữa khung cảnh ấy.

Ý thức được mình không đủ chuyên tâm, ánh mắt Thẩm Thanh Từ lại một lần nữa quay về với công việc.

Đợi nàng duyệt xong văn kiện gửi đi, thời gian cũng vừa vặn. Trạm Thu đi tới, ngồi xuống đối diện nàng: "Thẩm tổng, xong việc rồi à?"

"Ừm." Thẩm Thanh Từ chỉ vào ly cà phê trên kệ đồ thất lạc ở cửa: "Xem ra không ai có dũng khí nhận lại nó cả."

Trạm Thu tỏ vẻ không sao cả: "Vậy thì cứ để đó thôi."

"Người theo đuổi cô rất nhiều phải không?" Thẩm Thanh Từ đột nhiên hỏi.

"Tiêu chuẩn của 'rất nhiều' là gì?"

Trạm Thu không có tâm tư nói chuyện ngoài lề, thấy nàng không nói, bèn trực tiếp chuyển về chủ đề của hai người: "Tôi còn đang định về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo rồi mới đi ăn cơm với chị đây."

Thẩm Thanh Từ nói: "Không cần phiền phức, tùy ý là được. Vẫn còn thời gian, nếu cô cho rằng nhất định phải làm vậy, tôi có thể đợi."

"Thẩm Thanh Từ." Trạm Thu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gọi tên nàng một lần nữa, cô thỏa mãn nói: "Sao chị lại tốt với tôi thế?"

Cô muốn cho Thẩm Thanh Từ biết, tâm ý của nàng mình đều có thể lĩnh hội, hy vọng có thể cho nàng đủ cảm giác an toàn, để nàng không cần phải lúc nào cũng né tránh.

Lời này khiến người ta không biết nói gì, Thẩm Thanh Từ cũng không biết mình đã làm gì.

"Tôi muốn về nhà sửa soạn một chút, hay là chị đến nhà tôi đợi đi."

Trạm Thu vẫn còn nhớ cuộc đối thoại lần trước: "Yên tâm, lần này trong nhà không có một ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store