CHƯƠNG 14
"Nàng là một người chu đáo và tinh tế"
"Yên tâm..."
Ký ức bỗng dưng ùa về, không sao kìm lại được, quay trở lại cái đêm mưa tầm tã ấy, khi có người đã thề thốt quả quyết với nàng: "Chị yên tâm, sẽ không đau đâu".
Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhạt, không hề nghiêm trọng hóa những lời ám chỉ giữa những người trưởng thành, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra có hứng thú.
"Trạm tiểu thư, có phải cô đã hiểu lầm điều gì rồi không?"
Nàng đánh giá Trạm Thu từ trên xuống dưới một lượt, không thể phủ nhận, người này chính là có cái bản lĩnh dùng gương mặt ngây thơ để dẫn dụ người khác mắc câu.
Nhưng dẫu cho hôm qua nàng có bị công việc và chuyện gia đình làm cho phiền lòng, khó khăn lắm mới có một người không phiền phức xuất hiện để nàng cố ý dùng sự hoạt bát và đơn giản của người đó xua đi đêm đông dài dằng dặc, thì giờ phút này cũng không khỏi bị sự nóng vội này làm cho cụt hứng.
"Giữa chúng ta có hiểu lầm sao?"
Trạm Thu vô cùng kinh ngạc, không hiểu giữa hai người có thể có hiểu lầm gì được, khi mà sự giao thoa còn ít đến đáng thương, đúng là đang trong giai đoạn ngọt ngào của buổi đầu quen biết.
Cô đành phải chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thanh Từ đã sắp xếp xong đồ đạc, chiếc túi xách đặt ngay ngắn trên đùi.
"Tôi nghe lời cô, định sẽ gặp mặt cô nhiều hơn để trò chuyện, giúp cô sớm ngày nhớ lại chuyện trước kia. Tôi không muốn chiếc ô của mình bị vứt xó nào đó cho bám bụi, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về tay. Vậy mà chỉ mới đồng ý đi ăn cơm cùng cô, cô đã có thể tưởng tượng bay xa đến cái màn đó rồi sao?"
Cái màn đó?
Trạm Thu chợt bừng tỉnh, may mà mình đủ nhạy bén, nghe hiểu được ẩn ý của nàng, lập tức giải thích cho bản thân.
"Tôi không có ý đó. Dì nhà tôi có việc, sáng sớm đã về quê rồi. Tôi sợ chị phải đợi tôi ở nơi khác sẽ sốt ruột, nên mới thuận đường mời chị đến nhà tôi. Lại nghĩ đến lần trước tôi nói dẫn chị đi ăn cơm, chị ngại có người lạ, nên tôi mới cố ý nói cho chị biết, lần này không cần phải đối phó với ai khác nữa."
"Với lại, tôi không nhớ được gì, kinh nghiệm thực tế lại không nhiều, những thứ có thể tưởng tượng ra cũng rất có hạn."
Không phải là có hạn, mà là chỉ có thể tưởng tượng suông. Cô cũng đâu biết, lúc mình và người ta "làm chuyện ấy" sẽ thích tư thế nào, nói những lời gì. Thẩm Thanh Từ bây giờ lại e thẹn và nội tâm như vậy, chắc chắn cũng sẽ không nói cho cô biết.
Nhưng từ đầu đến cuối, Trạm Thu vẫn không hề giải thích rằng cô không có ý muốn "làm chuyện đó" với nàng. Một là vì không muốn nói dối, hai là vì sợ Thẩm Thanh Từ sẽ quá thất vọng.
Quả là một người chu đáo và tinh tế.
"Vậy sao, thế là tôi đã hiểu lầm cô à?"
Lời giải thích của Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ không hoàn toàn tin, nhưng vẫn nể mặt mà hòa hoãn đôi chút.
"Không phải lỗi của chị, là do tôi nói chưa rõ ràng."
Mặc dù là vì Thẩm Thanh Từ có những suy nghĩ không an phận về mình nên mới nghĩ nhiều, nhưng Trạm Thu vẫn mỉm cười như cũ, không muốn để nàng phải rơi vào cảnh hao tổn nội tâm, tự giác nhận hết trách nhiệm về mình.
"Đi thôi, trời tối mịt cả rồi, bên ngoài gió lớn lắm."
"Nhà cô chỉ có cô và dì của cô, không có người khác sao?"
"Họ có chỗ ở khác, tôi ở đây là để tiện đi làm." Trạm Thu biết nàng vẫn chưa yên tâm, "Đừng câu nệ, đến nơi rồi tôi vẫn sẽ nói với chị câu 'chào mừng quý khách' thôi."
Thẩm Thanh Từ nén lại một nụ cười sắc lẻm: "Đồ điên."
Trạm Thu cười, sợ nàng sốt ruột, bèn mở miệng trấn an: "Chị đừng lo, cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi đã nhờ cả nhà để ý tìm chiếc ô rồi, biết đâu sắp tìm được cũng nên."
"Cảm ơn."
"Nên làm mà."
Hai người đi ngược chiều gió được vài bước, Trạm Thu không đeo khẩu trang, cố gắng không để mình phải nhe răng nhăn mặt.
Thẩm Thanh Từ lúc này lại như một người mặt lạnh như tiền, không hề biến sắc.
Khó khăn lắm mới lên được xe, Trạm Thu nhanh chóng đọc địa chỉ.
Quả thật rất gần, chỉ cách một cột đèn giao thông, Thẩm Thanh Từ lái xe thẳng qua.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh phần phật.
"Thời tiết thế này, cô đi làm có vui không?" Thẩm Thanh Từ hỏi.
"Tôi vui chứ, thời tiết không quan trọng, quan trọng là có thể nói chuyện với rất nhiều người."
"Không có chuyện gì không vui sao?"
Trạm Thu biết nàng muốn tìm hiểu mình nhiều hơn, liền hào phóng chia sẻ: "Rất ít khi không vui, nhưng người bình thường mà bị quấy rầy chắc sẽ không vui đâu. Tôi cũng bị quấy rầy mấy lần rồi, nhưng đều chỉ là trên lời nói thôi."
"Mấy lần?" Thẩm Thanh Từ nhíu mày, xem ra đây không phải là tình huống hiếm hoi.
"Có lúc là nói bóng nói gió, tôi cứ coi như không hiểu, có lúc thì lại quá đáng hơn, sẽ hỏi tôi bao nhiêu tiền một đêm." Trạm Thu nhớ lại những lời phàn nàn cách đây không lâu mà thấy thật bất đắc dĩ, sinh vật quả là đa dạng.
Trời cao có đức hiếu sinh.
Nghe vậy, trước vạch đèn đỏ, Thẩm Thanh Từ kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, dường như không thể tưởng tượng được, những lời lẽ hạ đẳng như vậy lại có thể lọt vào tai Trạm Thu.
"Tôi cũng có phản kích lại đó." Trạm Thu đắc ý, như đang chờ được khen mà kể lại câu trả lời của mình cho nàng nghe, và đúng như mong muốn, cô thấy nàng cười, một nụ cười rất vui vẻ.
"Vậy vẫn chưa biết ly cà phê là ai gửi à?"
"Không biết, cũng không có hứng thú."
"Nhưng chị nhắc nhở cũng đúng, bây giờ đàn ông biến thái nhiều lắm, có khách hàng, có sinh viên nam, trong công ty chắc chắn cũng có. Chị phải bảo vệ bản thân cho tốt, nếu có chuyện tương tự, mà lại không muốn đắc tội với người ta, có thể nói cho tôi biết."
Giọng điệu của Trạm Thu nghe như một vị đại hiệp giang hồ, chỉ cần Thẩm Thanh Từ cầu cứu, cô liền có sức mạnh không gì không làm được.
Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, dẫu cho gia cảnh có giàu có hơn một chút, thì làm sao có thể giúp được mình đây.
"Đồng nghiệp của cô có sinh viên à?"
"Đúng vậy, người chung ca với tôi hôm nay đó."
Thẩm Thanh Từ lạnh lùng thầm nghĩ, nếu Trạm Thu biết gã đàn ông biến thái mà cô và đồng nghiệp đang chú ý lại chính là em họ của mình, liệu có vì thế mà mất đi thiện cảm với mình không.
Có lẽ sẽ không đến mức lạnh lùng trừng mắt, Trạm Thu vốn rộng lượng, nhưng chắc chắn sẽ không còn để tâm như bây giờ, còn đang tìm đủ mọi cách giúp mình tìm lại chiếc ô.
Nhưng càng nghĩ như vậy, mặt xấu xa trong tính cách của nàng lại càng quấy phá. Dẫu cho vì lợi ích mà cần phải che giấu, nàng cũng không kìm được muốn xé nát thiện cảm của đối phương.
Cũng may tình trạng này rất ít khi phát tác trong công việc, chỉ khi ở trước mặt người có cảm tình với mình, hoặc là người mà mình có cảm tình, nó mới tái phát.
Thẩm Thanh Từ như đang xé toạc một tấm lụa, nói với Trạm Thu: "Cậu con trai trong tấm ảnh cô xem hôm nay, là em họ của tôi."
Thiện cảm của Trạm Thu dành cho nàng chẳng qua là vì không đủ thấu hiểu, cộng thêm việc không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trước đây, nên mới tò mò mà thôi.
Nàng vừa hài lòng, lại vừa không hài lòng.
Trạm Thu lúc này đang dán mắt vào một chiếc xe có biển số "520", nghe vậy mới phản ứng lại, lập tức quay đầu, cười với nàng: "Thảo nào, tôi đã nhìn ra phần lông mày và mắt có chút giống chị, nhưng không khoáng đạt bằng chị, tướng mạo cậu ta không có phúc khí. Mắt nhìn của tôi đúng là tinh như đuốc."
Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Thần sắc không đổi, giọng điệu không đổi, không có bất kỳ lời phê phán nào, chỉ có phân tích tướng mạo và tự luyến.
"Cô không tò mò, nó và tôi..." Mối quan hệ tốt xấu, có chung tính cách hay không, nhưng Thẩm Thanh Từ lại không thể nói ra được, nàng nói với Trạm Thu chuyện này đã đủ kiêu ngạo lắm rồi.
Trạm Thu ngược lại vô cùng thấu hiểu: "Tôi không tò mò, nhưng chị là người nhà, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng bênh vực người thân. Nếu có nghe thấy ai mắng chửi hắn, bạo lực mạng, thì đó hoàn toàn là vì hắn đáng đời, cứ để hắn gieo gió gặt bão là được rồi. Chỉ cần chị không tiếp tay cho cái ác, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chị."
"Chị là một người rất tốt." Trạm Thu sợ Thẩm Thanh Từ tự ti, không dám kết bạn với mình.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sao cô biết tôi là người tốt?" Thẩm Thanh Từ tự giễu.
Trạm Thu mỉm cười, thầm nghĩ người này thật ngốc.
"Tôi cũng không phải lớn lên vô ích, chị cho rằng tôi ngốc sao? Nếu chị không tốt, tôi có thể nói chuyện với chị, ăn cơm với chị, mời chị đến nhà tôi sao?"
Thẩm Thanh Từ nuốt lại câu "cô đúng là cũng không thông minh cho lắm".
Rõ ràng là một ngày thời tiết tệ hại, tâm trạng của nàng lại tốt hơn hai ngày trước rất nhiều.
"Nghe như vậy, có vẻ như người nên cẩn thận là tôi mới đúng."
Trạm Thu bất ngờ bị nói trúng tim đen, cô ngượng ngùng cười, rồi lại thản nhiên nói với nàng: "Cũng không cần quá cẩn thận, tôi sẽ nhịn xuống."
Thẩm Thanh Từ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store