ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 8

AdachiSensei

"Muốn kéo tinh linh xuống cõi phàm"

Gió lùa qua đường phố, cuốn theo vài chiếc lá nhuốm màu nắng vàng bay vụt qua cửa.

Bản nhạc trong quán cà phê đã chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Nhật, giữa giai điệu dịu dàng ấy, Thẩm Thanh Từ điềm tĩnh quan sát biểu cảm của Trạm Thu.

Đôi mắt cô to nhưng không sáng, trông có vẻ thật sự bị sốc, hoàn toàn không biết gì cả.

"Ngủ với nhau?"

Trạm Thu hoàn hồn, trước tiên là cúi người xuống, khuỷu tay gác lên đầu gối, đầu ngón tay vô thức gãi gãi để giảm bớt căng thẳng. Cô cố gắng dừng lại mọi hành động nhỏ, dũng cảm đối diện:

"Là... cái ý mà tôi đang nghĩ sao?"

Chuỗi phản ứng này của cô rất tự nhiên, khiến Thẩm Thanh Từ một lần nữa hoài nghi liệu mình có nhận nhầm người không, đành phải xác nhận thêm một câu: "Trên ngực cô có một nốt ruồi son to bằng hạt vừng đúng không?"

Nói một cách chính xác hơn, nốt ruồi ấy nằm trên ngực, như một giọt chu sa vô tình nhỏ xuống nền sứ trắng ngần.

Thẩm Thanh Từ đã nói giảm nói tránh đi ít nhiều. Dù sao đó cũng là vùng riêng tư của một cô gái, không tiện nói thẳng, huống hồ bản thân nàng cũng chẳng trong sạch gì, những ký ức liên quan lại quá đỗi người lớn, khiến nàng không dám nghĩ sâu.

"Này," Trạm Thu lập tức thốt lên.

Âm thanh như tiếng mèo con kêu. Thẩm Thanh Từ nhất thời không hiểu cô đang muốn biểu đạt điều gì.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Thanh Từ đã đọc vị được: "Cô đang ngượng à?"

Ngay lúc này, Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ, Trạm Thu quên đi có khi lại tốt, nếu không người xấu hổ hơn hẳn phải là mình. Giờ thì hay rồi, chính nàng lại chẳng biết phải đo lường thái độ của đối phương thế nào.

Vẻ kinh ngạc của nàng xoáy thẳng vào tim Trạm Thu, khiến cô thầm gào thét trong lòng: Sao nào, tôi thì không được phép xấu hổ chắc?

Cũng không biết có phải vì những chuyện đã từng xảy ra hay không mà đầu óc Trạm Thu bắt đầu quay cuồng trong một cơn bão tố.

Sau khi biết nàng không phải là người theo đuổi mình, Trạm Thu đã bình tĩnh lại, khách quan đánh giá nàng một lượt.

Trước khi ngồi xuống, nàng đã cởi chiếc áo khoác đen, để lộ chiếc áo len cổ lọ màu caramel bên trong. Chiếc cổ thon dài, trắng ngần vươn ra từ lớp áo, một vẻ đẹp vừa kín đáo lại vừa mời gọi.

Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền mảnh mai màu vàng gạo, mặt dây chuyền hình đóa hoa trà đang nở rộ, bên dưới là hai dải tua rua đan xen giữa ngọc trai và lá cây.

Duy chỉ có đôi tay là luôn sạch sẽ, không vòng tay, cũng chẳng có nhẫn. Cái cách nàng cầm tách cà phê lại ưu nhã đến độ như đang dịu dàng vuốt ve gò má người thương.

Cuối tháng mười một rồi mà vẫn điềm nhiên uống cà phê đá, lúc không cười lại toát ra khí chất lạnh lùng như sương tuyết.

Trạm Thu cũng theo đó uống một ngụm latte nóng, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn nàng.

Ngũ quan của nàng xinh đẹp như những dải tua rua tinh xảo trên áo len của cô, khí chất lại thanh khiết tựa bông tuyết đầu mùa, một làn da có thể trắng đến phát sáng ngay cả khi ở trong nhà. Giọng nói tuy không tính là ấm áp, nhưng âm sắc lại vô cùng dễ nghe.

Quả là một người phụ nữ hoàn hảo.

Trạm Thu vốn ngỡ rằng hôm nay mình sẽ phải dứt khoát từ chối người theo đuổi ưu tú này, nhưng sự việc phát triển đến nước này, cô đã chắc chắn rằng, người ta căn bản chẳng cần cô phải từ chối.

Bởi vì câu chuyện của họ đã ở một giai đoạn khác rồi.

Không phải là giai đoạn tỏ tình đơn giản nhất, mà là giai đoạn phức tạp sau khi mọi chuyện đã rồi, khi những gì nên xảy ra đều đã xảy ra, trong tình huống mà cô chẳng thể nhớ nổi một chút gì.

Mối quan hệ này khiến lòng Trạm Thu mất cân bằng khủng khiếp. Cô đối với người ta hoàn toàn không biết gì, nhiều nhất chỉ dám thầm xuýt xoa trong lòng đôi câu, còn người ta thì ngay cả nốt ruồi mọc ở đâu trên người cô cũng tường tận.

Thế có hợp lý không?

Thế có công bằng không?

Thế có dọa người, có đáng tiếc không chứ?

Trạm Thu chẳng biết phải nói gì cho phải. Phí công cô khổ tâm điều tra, dò hỏi về tình sử trong quá khứ, hóa ra chuyện chưa từng xảy ra với Nhan Nhạc, lại xảy ra với một người mà cô hoàn toàn quên lãng.

Nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ trước kia mình lại phóng khoáng đến thế sao?

Trong ký ức của Trạm Thu làm gì có tình tiết nào như vậy. Trước đây cô từng nghĩ mình đã mơ thấy một đoạn ký ức nào đó, còn bị bác sĩ tâm lý trêu là nên đi tìm một người để yêu đương.

"Tôi đúng là có một nốt ruồi như vậy, cảm ơn chị đã quan sát tỉ mỉ." Trạm Thu thừa nhận.

"Vậy giờ phải làm sao đây?"

Thẩm Thanh Từ giấu đi tâm trạng không vui, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, "Nếu biết cô là người không biết trân trọng đồ của người khác như vậy, lúc đó tôi đã mặc kệ cô rồi."

Trạm Thu biết lời phê bình này rất nặng, người ta đang nghi ngờ nhân phẩm của cô, tự biết mình đuối lý.

"Tôi sẽ tìm cách giúp chị tìm lại chiếc ô đó. Chỉ cần là tôi đã mượn, chắc chắn sẽ tra ra được tung tích, chỉ là cần chút thời gian."

"Xin hãy nhanh lên."

"Nếu không tìm được," Trạm Thu liếc nhìn gương mặt lạnh đi trông thấy của đối phương, hít một hơi, vẫn kiên trì tỏ ra là một người có trách nhiệm: "Tôi sẽ bồi thường gấp trăm lần giá trị. Bình thường tôi không phải là người không biết giữ gìn đồ đạc đâu, thật sự xin lỗi, chuyện này bản thân tôi cũng đang hoang mang lắm."

"Trạm tiểu thư, tôi không có ý định moi tiền của cô."

"Tôi đương nhiên biết! Tôi chỉ muốn nói là tôi sẵn lòng bồi thường."

Thẩm Thanh Từ lạnh giọng: "Vẫn mong là sẽ không có kết cục đó."

Trạm Thu gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện mình đã không vứt ô của người ta đi mất.

Cô ăn thêm một miếng bánh ngọt, đắn đo một lúc rồi mới dám hỏi: "Trước đây chúng ta... từng yêu nhau sao?"

"Ha ha," Thẩm Thanh Từ bật ra tiếng cười trước, sau đó mới nặn ra một nụ cười giả lả, "Đừng hỏi một câu đáng sợ như vậy chứ."

"Vậy chúng ta là..."

Gia giáo không cho phép Trạm Thu thốt ra hai từ "bạn giường".

Giọng Thẩm Thanh Từ bình thản, lời ít mà ý sâu: "Không thân. Chỉ tình cờ ở chung một khách sạn thôi."

Sau đó là lên giường với nhau?

Trạm Thu không chỉ mất đi ký ức mà còn mất cả sức tưởng tượng. Cô thật sự không tài nào hình dung ra được cảnh mình và nàng chung đụng... Lúc đó tại sao cả hai lại đồng ý nhỉ?

Điều này có phải cũng chứng minh cảm giác của cô không sai, rằng Thẩm tiểu thư ít nhiều cũng có chút cảm tình với mình không?

Cô đăm đăm nhìn Thẩm Thanh Từ, cố gắng nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng bất lực thay, trên mặt đối phương không hề có một kẽ hở nào.

Cứ như thể việc từng lăn giường với nhau, giờ lại trở thành người xa lạ là một điều hết sức bình thường.

"Chỉ một lần đó thôi sao?" cô dè dặt hỏi.

"Thế nào mới được tính là 'một lần'?" Thẩm Thanh Từ đột ngột vươn người qua, tự nhiên nếm thử một muỗng bánh chanh của cô.

Trạm Thu không hiểu: "Chị nói gì cơ?"

Thẩm Thanh Từ mạch lạc giải thích: "Không phải cô hỏi tôi có phải chỉ một lần đó không sao? Nếu lấy hiện tại và quá khứ ra để so sánh, thì trước đó, chúng ta chỉ có duy nhất một lần gặp gỡ và giao thoa. Còn nếu tính theo số lần cô vào phòng tôi, thì trong mấy ngày đó, chắc là khoảng ba lần."

Trạm Thu thầm nghĩ, cũng say mê ra phết đấy chứ, xem ra khẩu vị của mình lúc đó thật sự là kiểu người này.

Thẩm Thanh Từ vẫn chưa nói hết. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và ngây thơ của Trạm Thu, trong lòng nàng bỗng nổi lên một chút ý muốn trả thù.

Ý nghĩ đó như muốn kéo người được ví như "tiên tử" muốn kéo tinh linh xuống cõi phàm. Nàng không có ý tốt gì hết, nhưng vẫn thêm một câu, giọng vừa mỉa vừa bình thản:

"Tính theo cảm giác thỏa mãn của chúng ta thì đã nhiều đến mức tôi chẳng thể nào đếm nổi."

Nói xong, Thẩm Thanh Từ gọi một tiếng: "Trạm Thu."

"Sao vậy?"

"Mặt cô đỏ rồi kìa."

Trạm Thu lập tức thẳng lưng, lấy tay quạt quạt mặt, chống chế: "Tại tôi nóng thôi."

Thẩm Thanh Từ nén lại một niềm vui nho nhỏ trong lòng, hùa theo: "Đúng là hơi nóng thật."

Nàng chợt nhớ về mùa mưa năm đó, Trạm Thu đã không ngừng đổ mồ hôi trên người nàng.

Những giọt mồ hôi lăn dài từ bên má Trạm Thu, nhỏ xuống lồng ngực nàng, gieo vào lòng nàng một trận xao xuyến và mê ly.

Lúc ấy, Trạm Thu chẳng có tay nào rảnh để quạt cho chính mình, mỗi một bàn tay của cô đều đang mải mê vỗ về cơ thể của Thẩm Thanh Từ.

Khác với cô, trí nhớ của Thẩm Thanh Từ lại quá tốt, nàng thậm chí còn nhớ rõ nốt ruồi son ấy đã rung động trước mắt mình thế nào mỗi khi cô chuyển động.

Trong đầu Trạm Thu lúc này chỉ toàn những lời nàng vừa nói, cảm giác thỏa mãn, không đếm xuể?

Vui vẻ đến thế sao?

Trạm Thu bất giác cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít ra Thẩm tiểu thư vẫn hài lòng về "cuộc giao lưu" trước đây của họ. Ai mà chẳng thích được công nhận cơ chứ.

Chỉ tiếc là, ký ức trong đầu người khác lại chẳng thể nào sao chép được.

Chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, Trạm Thu không tránh khỏi mông lung, tạm thời đánh mất đi vẻ lanh lợi hoạt bát thường ngày, lời nói cũng ít đi hẳn.

Cô cảm thấy thật kỳ lạ. Sự dao động cảm xúc của cô lúc này lại lớn hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện, khi Nhan Nhạc khóc lóc hỏi sao cô có thể quên được cô ấy.

Mặc dù lúc đó cô cũng lo lắng, nhưng thật ra cô không hề để tâm đến cảm xúc của Nhan Nhạc, mà chỉ bận tâm đến việc mình bị mất trí nhớ, bận tâm xem có để lại phiền phức gì không.

Nhưng hiện tại, Trạm Thu lại để tâm đến Thẩm tiểu thư trước mặt, vì lời nói của nàng mà kích động, xấu hổ, rồi lại hụt hẫng.

Có lẽ là vì họ đã ngủ với nhau, cô tạm thời chỉ có thể đoán như vậy.

Trạm Thu lí nhí: "Lẽ ra chị nên nói với tôi sớm hơn."

Thẩm Thanh Từ đáp: "Tôi lại tưởng cô đang giả vờ ngốc, ngầm chơi trò người lạ quen biết với tôi. Tôi sợ một khi vạch trần, cô sẽ trở mặt với tôi, rồi chiếc ô cũng hoàn toàn không trả lại nữa."

"Tôi không phải loại người như vậy." Trạm Thu thanh minh cho bản thân.

"Vậy thì bây giờ cô biết rồi đấy."

"Được rồi, có thể sau này tôi sẽ nhớ ra." Trạm Thu quyết định từ nay sẽ ngày ngày cầu nguyện.

Thẩm Thanh Từ gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, "Những gì cần nói tôi đã nói hết. Chúc cô sớm tìm lại ký ức, giúp tôi trả lại ô. Còn chuyện gì nữa không?"

"Không có."

"Tôi đi trước, tạm biệt."

"Khoan đã."

Trạm Thu vội đứng dậy theo nàng, không nghĩ nhiều mà đề nghị: "Chúng ta kết bạn trước đã nhé."

Thẩm Thanh Từ chỉ mặc áo khoác vào, lờ đi lời cô nói.

Trạm Thu giải thích: "Biết đâu ngày nào đó tôi lại nhớ ra để nó ở đâu thì sao, tôi sẽ báo cho chị kịp thời."

Thẩm Thanh Từ từ chối: "Không cần, tôi làm việc ở gần đây, tôi sẽ định kỳ đến cửa hàng tìm cô."

"WeChat cũng là bí mật sao?" Trạm Thu cảm thấy thật kỳ diệu. Một người ngay cả tên và WeChat cũng không muốn cho, rốt cuộc trước đây đã làm thế nào mà lại đồng ý cùng cô xảy ra những chuyện đó - hôm nay đây là lần thứ tám Trạm Thu trăn trở về vấn đề này.

"Đúng vậy, bởi vì chờ đến khi cô trả ô cho tôi, chúng ta sẽ không cần phải liên quan gì đến nhau nữa."

Nàng nói thật lòng, Trạm Thu không có lý do gì để phản đối, chỉ nói cho nàng biết: "Nhưng tôi sẽ không làm việc ở cửa hàng tiện lợi mãi đâu, có thể sẽ nghỉ việc bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chưa chắc chị đã tìm được tôi."

"Với lại, có rất nhiều thông tin tôi còn muốn hỏi chị, ví dụ như thời gian, địa điểm cụ thể, để tôi có thể tìm chiếc ô hiệu quả hơn. Nếu không thể trao đổi thì phải làm sao?"

Biểu hiện thường ngày của Trạm Thu trong mắt Thẩm Thanh Từ không được tính là thông minh, nhưng hai câu nói này của cô lại vô cùng logic và rành mạch.

Trông dáng vẻ hoàn toàn không có chút tư tâm nào, chỉ có thái độ đầy trách nhiệm.

"Vậy thì thêm đi."

Trạm Thu nén lại nụ cười, quét mã WeChat của đối phương và gửi lời mời kết bạn.

Cô quang minh chính đại hỏi: "Chúng ta có cần xem vòng bạn bè của nhau không?"

"Không cần, chỉ để nói chuyện thôi là được."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Lần này không còn việc gì nữa chứ?"

"Giúp tôi rút một cái thẻ nữa đi." Trạm Thu không biết mình đang câu giờ vì điều gì, nhưng bản năng mách bảo cô không muốn cuộc gặp gỡ hôm nay kết thúc.

Có lẽ vì cô đã dự cảm được rằng, sau này đối phương sẽ không còn ngày ngày đến tìm mình nữa.

Thẩm Thanh Từ kiên nhẫn giúp cô rút một thẻ. Lần này không có vận may kịch tính nào xảy ra, nàng cũng không để tâm, rút xong liền đi thẳng ra cửa: "Tạm biệt."

"Vâng, tạm biệt chị~"

Trạm Thu thoát khỏi giao diện game, nhìn người bạn mới trong danh sách, bỗng dưng dang rộng vòng tay, làm một tư thế như muốn ôm lấy ai đó.

Rồi cô lại thu tay về, sờ lên lồng ngực mình, cách một lớp áo chính là nốt ruồi son ấy.

Cô tò mò không biết biểu cảm của Thẩm tiểu thư khi nhìn thấy nốt ruồi này là gì.

Cũng tò mò về những suy nghĩ trong lòng mình ngay lúc đó.

Dựa vào ID WeChat của đối phương, Trạm Thu đoán tên nàng có ba chữ.

"q, c, sẽ là hai chữ gì đây nhỉ, Thiên Xán? Quỳnh Thúy?"

Đọc qua đọc lại, cô cảm thấy cái tên đầu tiên hợp với khí chất của nàng hơn, thế là trực tiếp lưu tên là "Thẩm Thiên Xán".

Nếu cô kể cho người khác nghe chuyện mình gặp lại bạn giường trong chuyến du lịch sau khi bị mất trí nhớ, lại còn kết bạn lại với nhau, chắc chắn người ta sẽ nhắc nhở cô phải cẩn thận lừa đảo.

Vì vậy cô quyết định sẽ không kể cho ai cả.

Nếu đây thật sự là một âm mưu, Trạm Thu cũng chẳng bận tâm, cứ coi như một trò chơi, lừa chút cũng được.

Cô xưa nay vốn là một người hào phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store