ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 7

AdachiSensei

"Có cần tôi giúp cô hồi tưởng lại không?"

Tháng mười một sắp sửa đi đến hồi kết, gió rét căm căm, bầu trời cũng lười biếng chẳng buồn bày ra một dáng vẻ lãng mạn nào. Những chiếc lá cuối cùng chật vật lìa khỏi cành cây khô khốc.

Thẩm Thanh Từ đang ở một mình trong căn hộ. Nàng vừa dùng xong bữa sáng đơn giản thì có điện thoại gọi tới, giục nàng có rảnh thì về nhà một chuyến.

"Con về làm gì?" Thẩm Thanh Từ hỏi bâng quơ.

"Loạn cả lên rồi, bà ngoại con mấy hôm nay cứ khóc suốt. Con về đi rồi chúng ta bàn bạc xem chuyện này còn cứu vãn được không? Mọi người cùng nghĩ cách giải quyết."

Đôi mắt Thẩm Thanh Từ dán chặt vào màn hình máy tính, xem bản báo cáo công việc mà đồng nghiệp gửi đến từ sáng sớm, giọng nói nàng tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Làm sai thì phải chịu, chuyện đã bung bét ra rồi thì còn cứu vãn cái gì, giải quyết thế nào được nữa?"

"Con nói nghe nhẹ nhàng quá," mẹ Thẩm thở dài, "Tóc cậu con bạc đi mấy sợi rồi đấy."

"Con thì lại thấy mình có thể giúp tìm một bác sĩ tâm lý, cho Tằng Gia Nhạc khám xem rốt cuộc nó có bệnh ở đâu, mà phải làm ra mấy chuyện đồi bại đó mới thỏa mãn được tâm lý biến thái của mình."

"Suỵt, cậu con không cho nói."

"Tiện thể thì khám luôn cho cậu đi, người một nhà ít nhiều gì cũng có bệnh cả." Thẩm Thanh Từ lạnh lùng phê phán, "Tự mình dạy dỗ ra đứa con ngoan thì tự mình mà gánh lấy hậu quả. Mẹ, mẹ đừng dính vào, mẹ chỉ cần đứng ngoài, giả vờ lo lắng là được rồi. Đừng có thật sự sốt ruột theo rồi tóc cũng bạc trắng, bọn họ không đáng đâu."

"Ôi, sao mà không lo cho được, thằng bé Gia Nhạc ngày thường vẫn ngoan ngoãn mà..." Tính tình mẹ Thẩm vốn yếu đuối, không chỉ không giận trước những lời lạnh nhạt của con gái mà còn chẳng hề trách móc nặng nề người khác.

"Ngày thường vẫn ngoan ngoãn? Ý mẹ là cái lần nó la lối om sòm, đuổi mẹ ra khỏi nhà nó mấy năm trước ấy hả?" Thẩm Thanh Từ không phải là người độ lượng thật sự, nàng thù dai hơn mẹ mình nhiều.

Mẹ nàng trước nay vẫn luôn đưa nàng về sống ở nhà ngoại, nói theo kiểu cũ, đó được xem là nhà của cậu.

Cho dù bà ngoại và cậu chưa từng nói năng gì, nhưng thằng em họ của Thẩm Thanh Từ lại có thể trơ tráo nói với mẹ con nàng những lời điên rồ như "đây là nhà tao".

Vì vậy, dẫu cho mẹ nàng không chịu dọn ra ngoài ở vì phải chăm sóc bà ngoại, Thẩm Thanh Từ cũng chẳng bao giờ muốn thường xuyên đặt chân đến nhà người khác.

Chuyện nhà bên đó nàng không dính vào. Lần này nghe tin em họ bị tố cáo ở trường vì phẩm hạnh không đứng đắn, nàng cũng chỉ thấy ghê tởm, trong lòng bất bình thay cho những cô gái kia.

Nghe nói nó tạm thời bị đình chỉ học, ở nhà mà cũng không biết xấu hổ.

Thẩm Thanh Từ chính vì vậy mà không muốn về, nhìn thấy thứ cặn bã đó chỉ tổ buồn nôn.

Nàng thay quần áo, cài lên chiếc ghim áo hình cây dù mà mình lấy được từ Trạm Thu, rồi lái xe thẳng đến quán cà phê đã hẹn trước.

Cuối tháng mười một, gió thu thổi mạnh mà trong lành, bầu trời tựa như tấm màn nhung che phủ trước khi một tiết mục trọng đại bắt đầu, nửa kín nửa hở, gợi lên trong lòng người ta một nỗi chờ mong vừa đơn điệu lại vừa da diết.

Giẫm lên thảm lá rụng đã không còn nghe thấy tiếng giòn tan vỡ vụn, mặt lá mềm mại nâng đỡ từng bước chân, như đàn cừu non ngoan ngoãn.

Trạm Thu đã sửa soạn trang điểm từ sớm, hơn chín giờ một chút đã ra khỏi nhà, đi bộ đến quán cà phê.

Trên đường có hơi la cà, lúc đến nơi thấy vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới tới giờ hẹn, cô bèn đứng lại trò chuyện với nhân viên pha chế.

Cô gái pha chế tên Tân Ninh, vừa làm cà phê vừa hỏi cô: "Hôm nay cô làm ca nào?"

"Ca sáng." Trạm Thu đứng bên kia quầy bar nhìn cô nàng thao tác.

"Đến đây uống cà phê à, muốn uống gì nào?"

Trạm Thu hít hà mùi hương cà phê rang tỏa ra: "Tôi đợi người, có người hẹn tôi. Vốn dĩ còn chẳng định tới, nhưng ăn sáng xong nghĩ lại thấy cũng không có việc gì làm, nên đến sớm một chút, sợ người ta phải đợi."

Cô quả là một người tốt.

"Nghe cứ như là người theo đuổi ấy nhỉ," Tân Ninh cười nói, "Hẹn ra để tỏ tình à?"

Trạm Thu không nói gì, chỉ mỉm cười, thầm nghĩ: Lát nữa mình sẽ từ chối cô ấy.

Đúng lúc này, điện thoại reo, cô bắt máy.

Đầu dây bên kia dịu dàng gọi một tiếng: "A Thu."

Mỗi lần nghe người này gọi tên mình, Trạm Thu lại có cảm giác như nàng ta vừa hắt xì một cái.

"Có chuyện gì không?"

Nhan Nhạc ở đầu dây bên kia cười khe khẽ: "Sao giọng điệu thế kia, nhận được điện thoại của mình không vui à?"

Trạm Thu thẳng thắn thật thà: "Không có không vui, nhưng mà mình sắp có việc bận rồi, bây giờ không có thời gian nói chuyện phiếm đâu."

"Đang đi làm à? Có vất vả không, nếu không chịu nổi thì..."

"Không sao đâu." Trạm Thu ngắt lời, "Mình rất thích, cũng quen rồi."

"Được, cậu thích là tốt rồi, mình ủng hộ cậu làm bất cứ chuyện gì. Mình gọi là muốn nói, mình vẫn đang ở đoàn phim, tháng sau là có thể về thăm cậu rồi."

Nửa năm trước, Trạm Thu bị cuốn vào một vụ tai nạn giao thông trong đêm mưa lớn. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng vị tiểu thư này lần đầu tiên trong đời gặp nạn, theo lẽ thường tình thì bị dọa cho khiếp vía.

Tài xế xe kia say rượu, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, lại là đêm khuya nên hai xe mới va chạm, may mà không nghiêm trọng.

Lúc ấy Nhan Nhạc ngồi ở ghế phụ, đã kịp thời gọi cấp cứu.

Vì thế, cả nhà Trạm Thu đều rất cảm kích Nhan Nhạc, nhưng bản thân Trạm Thu không biết là do phản ứng stress hay vô tâm, thái độ với Nhan Nhạc còn lạnh nhạt hơn cả trước đây.

"Ừ, được."

"A Thu, mình về cậu có vui không?"

Có phải vui không nhỉ?

Trạm Thu cảm thấy mông lung, ký ức về người này trong đầu cô vô cùng hạn hẹp.

Nói cho chính xác, bây giờ nghĩ lại, cô cũng lờ mờ biết là trước đây có quen, nhưng mối quan hệ chắc chắn là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, nên cô không thể nhớ nổi vị trí của người này trong cuộc sống của mình.

Ngay từ đầu ngay cả tên cô cũng đã quên.

Trong thời gian nằm viện kiểm tra, Trạm Thu đã không nhận ra Nhan Nhạc là ai.

Nhan Nhạc chau mày, khóc lóc vô cùng đau khổ, liên tục hỏi cô: "Cậu quên mình rồi thì mình phải làm sao bây giờ?"

Câu này nói ra thật quá lời, Trạm Thu bị hỏi đến mức cảm thấy mình như một kẻ phụ bạc. Cô nhìn vẻ bi thương của đối phương, nhưng trái tim lại chẳng hề có lấy nửa điểm rung động bất thường.

Dựa trên việc cô từng săn được chữ ký của minh tinh, thì gu phụ nữ của cô phần lớn không phải kiểu ngoại hình này.

Không yên tâm, Trạm Thu bèn tra lại lịch sử trò chuyện, may quá, cô và Nhan Nhạc trao đổi rất ít.

Nhưng thật ra trong lời nói quả có chút không tầm thường, Trạm Thu lại lén hỏi thêm mấy người thân cận.

"Nghiêm túc đi, em với cô ta không có cái quan hệ đó chứ?" cô hỏi mà tim không đập, mặt không hồng.

Từ chỗ chị gái, cô xác định được mình chưa từng có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với Nhan Nhạc, là loại bạn bè bình thường đến tay cũng chưa từng nắm.

Trương Thành Phàm nói xong lại bồi thêm một câu: "Trước mặt người nhà thì là như vậy đó, còn sau lưng hai đứa có làm gì không thì chị không rõ."

Trạm Thu sợ hết hồn, lại hỏi dì Vinh vẫn luôn chăm sóc mình.

Dì cho cô một liều thuốc an thần: "Quan hệ bình thường thôi, mỗi lần gặp mặt nói chuyện đều rất đơn giản, cô ta ngay cả phòng ngủ của con cũng chưa từng vào. Không thể nào dì không có ở đó được, dì ngày nào cũng dọn phòng cho con, cũng không thấy dấu vết gì lung tung cả."

Nhưng rồi dì lại bổ sung: "Có đi nhà cô ta, hay là ra ngoài thuê phòng không thì dì không rõ."

"?"

Mọi người quả là nghiêm túc.

Nhưng Trạm Thu tin tưởng vào bản thân mình, cho dù mất trí nhớ cũng không đến mức vô trách nhiệm như vậy. Sau cú sốc đó, cô chỉ quên đi một vài chuyện nhỏ nhặt.

Nếu đối phương là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô, cô tuyệt đối sẽ không quên.

Trạm Thu mấy lần thăm dò, vừa công khai vừa kín đáo dò hỏi. Sau khi xác định Nhan Nhạc và mình thực ra chẳng có liên hệ gì đặc biệt, cô mới âm thầm thở phào, rồi cũng thôi không bận tâm nữa.

Vì thế cô không trả lời, chỉ khách sáo nói: "Lúc nào về mình mời cậu ăn cơm."

"Một lời đã định."

"Ừ ừ."

Trạm Thu thấy Thẩm tiểu thư bước vào quán, cô vẫy tay với nàng rồi cúp máy.

Cái dáng vẻ nhiệt tình đó, hoàn toàn khác với vẻ do dự của ngày hôm qua. Thẩm Thanh Từ trong lòng cười lạnh, lập tức đi tới ngồi xuống.

"Tôi đã cố tình đến sớm năm phút, không ngờ Trạm tiểu thư lại đến trước, uống gì không?"

"Latte Vani nhé, nóng."

Trạm Thu không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng, cứ ngỡ nàng đang rất vui, cũng không khách sáo, chỉ vào bàn: "Chị có thể quét mã để gọi món."

Trong lúc đối phương nhìn màn hình, Trạm Thu quan sát một chút, chiếc ghim cài áo cô tặng đã được cài lên. Người này sẽ không cho rằng đó là tín vật định tình đấy chứ?

Ôi trời, phiền phức phiền phức.

Thẩm Thanh Từ trước tiên chọn món Latte Vani đặc trưng của quán, sau đó gọi cho mình một ly Americano đá.

Rồi nàng ngẩng đầu nhìn Trạm Thu, "Muốn ăn chút đồ ngọt không?"

Trạm Thu vẫn không khách khí: "Một phần bánh bông lan chanh."

Trạm Thu hôm nay ăn mặc theo phong cách dịu dàng, chiếc áo khoác màu yến mạch vắt trên sofa, bên trong là một chiếc áo len màu hồng candy, mái tóc dài vừa chấm vai buông xõa tự nhiên.

Lớp trang điểm nhàn nhạt khiến ngũ quan vốn sắc sảo của Trạm Thu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Thẩm Thanh Từ bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Trạm Thu. Chiều hè hôm đó, cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh non, bước ra từ thảm thực vật xanh um trong vườn hoa như đang khiêu vũ.

Ánh mắt Trạm Thu uyển chuyển nhẹ nhàng, nụ cười trong sáng thuần khiết, hệt như một tinh linh đúng nghĩa.

Trạm Thu đi lướt qua Thẩm Thanh Từ, một lát sau lại quay lại, đặt lên bàn một chiếc bình hoa nhỏ, bên trong là một cành tú cầu màu xanh lam cô vừa mới cắt.

"Tặng chị."

Rồi Trạm Thu hỏi Thẩm Thanh Từ mình có thể ngồi đây đợi hoàng hôn được không.

Thẩm Thanh Từ không nói gì, chỉ liếc nhìn mấy chiếc bàn trống khác, ý là tại sao lại muốn ngồi ở đây.

Trạm Thu cười: "Bởi vì ngồi ở đây nói chuyện sẽ tiện hơn mà."

"Nếu chị muốn trò chuyện với tôi."

Lúc đó, Thẩm Thanh Từ đã rất muốn, và bây giờ cũng không hối hận.

Trạm Thu bị nàng nhìn chằm chằm một lúc, không hề có chút không tự nhiên nào, còn cười đáp lại.

Cứ nhìn đến nhập thần đi, đợi chị ấy ngắm xong rồi hẵng nói chuyện.

Thẩm Thanh Từ mở lời: "Không phải cô không thích kết bạn sao, cuối cùng tại sao lại quyết định đến đây?"

Trạm Thu vẫn không nhận ra sự mỉa mai, ngượng ngùng trả lời: "Chị có chuyện muốn nói với tôi, thì tôi đến nghe thôi, sớm muộn gì cũng phải nghe mà."

"Tôi sợ nói ra cô lại giả vờ không hiểu."

Trạm Thu trong lòng áy náy: "Tôi không cố ý giả vờ không hiểu đâu."

"Lý do?"

"Tôi không muốn chị phải xấu hổ, bản thân tôi cũng hơi bối rối. Mặc dù chị rất đẹp, nhưng hiện tại tôi không có tâm tư đó."

Vẻ mặt Trạm Thu vô cùng nghiêm túc: "Chị đừng nhíu mày chứ, tôi biết ngay nói ra sẽ làm chị buồn mà."

"Cô hiểu lầm rồi, tôi không xấu hổ, càng không buồn, tôi cũng không có tâm tư đó."

"Vậy chị tìm tôi làm gì?"

Trạm Thu khó hiểu, cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe nàng tỏ tình, đã nghĩ sẵn cả cách từ chối và an ủi, kết quả nàng lại nói nàng cũng không có ý đó.

Cà phê và bánh ngọt được mang lên. Theo ý của Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu uống trước một ngụm latte vani ấm áp.

"Chuyện trước kia xóa sạch hết đi, tôi không có ý định dây dưa với cô, chúng ta vẫn có thể giả vờ không quen biết. Nhưng mà chiếc ô cô phải trả lại cho tôi chứ?"

Mặt Trạm Thu lộ vẻ hoang mang.

Thẩm Thanh Từ vừa thấy biểu cảm của cô liền biết không ổn: "Cô đừng nói với tôi là cô không hề nhớ mình đã mượn nó đấy nhé."

"Ô như thế nào?" Trạm Thu cố gắng hồi tưởng.

"Một chiếc ô đen, cán dài. Đêm đó mưa to, cô nói cô vội đến nhà bạn lấy đồ, tôi mới cho cô mượn."

"Ở đâu cơ?"

"Phòng tôi, phòng khách sạn."

Vì ở tầng một, muốn ra ngoài phải đi xuyên qua cả khu vườn, nàng sợ Trạm Thu bị ướt.

Toàn bộ kế hoạch của Trạm Thu đều bị đảo lộn, "Khoan đã, có phải chị nhận nhầm người rồi không? Trước đây tôi thật sự không quen chị, tôi ngay cả tên chị còn chưa biết, sao có thể ở trong phòng chị được. Lúc đó chúng ta đang làm gì vậy?"

Thẩm Thanh Từ giận quá hóa cười, nói năng khó nghe: "Trạm Thu, đầu óc cô có vấn đề phải không?"

"Chắc là có một chút thật." Trạm Thu cảm thấy như bị đơ, cũng không tức giận, còn nhớ ra nguyên nhân.

Cô bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu: "Vậy tức là trước đây chúng ta đã quen nhau, tôi từng mượn ô của chị mà mãi chưa trả. Gần đây chị gặp lại tôi, liền tìm cách gợi nhắc cho tôi nhớ lại, đúng không?"

Thẩm Thanh Từ thật sự không thể tin nổi: "Bây giờ cô mới nhận ra à?"

"Chị có nói thẳng đâu, làm sao tôi nhận ra được! Còn tưởng chị thích tôi nữa chứ."

Hóa ra không phải là thích sao?

Trạm Thu nghẹn lời.

"..." Thẩm Thanh Từ lạnh lùng nhìn cô, "Không buồn cười chút nào."

"Thật mà, tôi nói tôi bị mất trí nhớ chị có tin không?"

"Chưa từng nghĩ tới."

"Tin tôi đi, trí nhớ của tôi thật sự không tốt, cũng không nhớ là có quen chị. Mặc dù thấy chị đẹp, có chút cảm giác quen quen, nhưng tôi lại cứ ngỡ mình gặp mỹ nhân nào cũng có suy nghĩ này. Còn nữa, càng không rõ chuyện chiếc ô, một chút cũng không nhớ. Xin lỗi, hay là tôi đền cho chị một chiếc khác, chị cứ ra giá đi."

Trạm Thu cũng chẳng quan tâm nàng có lừa mình hay không, chẳng phải chỉ là mượn đồ không trả thôi sao, đơn giản, đền tiền là được.

"Tôi chỉ cần chiếc ô của tôi thôi."

"Để tôi nghĩ xem nó ở đâu, chị nói trước đi tại sao lúc đó tôi lại ở trong phòng chị, tôi sẽ cố gắng hồi tưởng một chút."

Thẩm Thanh Từ nhận ra ly latte vani của Trạm Thu hẳn là rất ngọt, vì mỗi khi cô uống, chân mày đều giãn ra.

Nàng lại thấy Trạm Thu ăn một miếng bánh ngọt, đợi cô nuốt xuống rồi mới nói: "Chúng ta đã ngủ với nhau."

Trạm Thu trợn tròn mắt.

"Những chi tiết đó, có cần tôi giúp cô hồi tưởng lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store