CHƯƠNG 6
"Tơ liễu cắt ngang làn gió xuân"
Trái ngược với tiết trời âm u của mấy hôm trước, đêm nay trăng sáng vằng vặc, vạn vật in bóng rõ ràng. Thẩm Thanh Từ đúng hẹn tham dự tiệc tối.
Buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức tại một nhà hàng trong khu lâm viên gần Cá Sơn Kiều. Bên ngoài là khu đình viện riêng biệt, cây cỏ hoa lá được chăm chút kỹ lưỡng, vẫn rực rỡ khoe sắc, chẳng hề bị tàn phai bởi hơi thở muộn màng của mùa thu.
Bên trong ấm áp dễ chịu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên hòn non bộ, tiếng đàn u ẩn chậm rãi điểm xuyết, thanh âm tám dây đàn gảy đúng vào lòng người. Thẩm Thanh Từ không mấy bận tâm đến chuyện ăn uống, dù là sơn hào hay hải vị, nàng cũng chỉ tượng trưng nhấp đũa đôi lần.
Tâm trạng nàng lại cực kỳ thoải mái. Tối nay, không biết là vô tình hay hữu ý, đa số khách mời đều là phụ nữ, lời nói cử chỉ lịch sự, chu đáo. Không ai phải chịu đựng những lời giáo điều "dạy đời" hay những trò đùa tự cho là dí dỏm nhưng thực chất là quấy rối.
Ăn được nửa bữa, vị Trương tổng đang ngồi ở ghế chủ tọa, được mọi người vây quanh như sao quanh trăng, bỗng nhấc máy nghe điện thoại. Nàng không hề khách sáo, cũng không đi ra ngoài, chỉ nói một tiếng xin lỗi với Dương Cẩn ngồi bên cạnh rồi tự mình nghe máy. Cả khán phòng tự giác im lặng.
Trương Thành Phàm cũng không vì thế mà gò bó, nàng ra hiệu cho mọi người tiếp tục dùng bữa, rồi cười nói vào điện thoại: "Bên này còn chưa xong, gấp cái gì, chị chắc chắn sẽ đến tìm em đúng giờ mà. Không muốn ở đó nữa à? Thế em có đói không, không gian ở đây em sẽ thích đấy, cháo hải sản cũng hợp khẩu vị em. Nếu muốn đến chị bảo tài xế qua đón nhé?"
"Về sớm sẽ bị trừ lương à? Cũng đáng lắm."
"Trừ bao nhiêu, chị bù cho."
Tối nay, lần đầu tiên Thẩm Thanh Từ gặp được vị "tiếu diện hổ" lừng danh trong truyền thuyết, nàng liền cảm nhận được một loại áp lực vừa buông lơi lại vừa tự nhiên. Dù cô ấy rất giữ lễ tiết, đối nhân xử thế khá hòa nhã, ngay cả với một quản lý cấp trung như Thẩm Thanh Từ cũng có thể khen một câu "Thanh Từ tuổi trẻ tài cao".
Dù khi trầm mặc hay đang suy nghĩ, trong nét mặt nàng vẫn toát ra một thứ sắc bén không hề che giấu. Ánh mắt ấy, thâm trầm, ung dung, đôi khi lại phảng phất một nụ cười mang ý vị khó lường.
Mỗi khi bàn đến những vấn đề then chốt hay đưa ra tổng kết, người ta đều dễ dàng nhận ra khí chất của kẻ quen đứng ở vị trí cao, tự nhiên mà áp chế người khác.
Thế nhưng giờ đây, giọng nói của người này lại nhuốm đầy cưng chiều, thứ dịu dàng ấy đã vượt khỏi phạm trù "thân hòa" có thể diễn tả. Gương mặt không còn chút sắc bén nào, chỉ còn lại sự ôn tồn, lặng lẽ khiến người đối diện mềm lòng.
Thẩm Thanh Từ vốn không phải người hay hóng chuyện, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lại theo bản năng mà cảm thấy xấu hổ thay cho người khác.
Ban đầu, nàng tưởng đối phương đang nói chuyện với một đứa trẻ con. Mãi đến khi nghe thấy mấy câu như "về sớm đi" với "trừ lương", nàng mới nhận ra bên kia cũng là người lớn, lại thấy hơi ngại ngùng.
Nhưng nghĩ lại, Thẩm Thanh Từ cảm thấy chắc không phải như mình tưởng. Giữa chốn đông người mà nói mấy lời kiểu tán tỉnh, đúng là hơi quá. Hơn nữa, nghe nói vị Trương tổng kia vốn chẳng hay vướng vào chuyện tình cảm, chắc chẳng đến mức như thế đâu.
Ngắt điện thoại, Trương Thành Phàm cười giải thích: "Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, là em gái tôi ấy mà."
Thẩm Thanh Từ nghe vậy nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Dương Cẩn có vẻ biết chuyện, ân cần nói: "Vậy để tôi dặn dò chuẩn bị thêm một phần cháo hải sản mang về cho nhị tiểu thư nếm thử."
Gọi thân thiết ghê, cứ như người nhà ấy. Thẩm Thanh Từ phải cố gắng kiềm chế, giữ cho nét mặt mình không lộ ra chút mỉa mai nào, những tình huống kiểu này, nàng luôn cảm thấy khó tiêu hóa nổi.
"Không cần đâu, đừng phiền phức. Con bé lại bảo không có khẩu vị, tiểu thư đỏng đảnh, mặc kệ đi."
Thẩm Thanh Từ mỉm cười theo, từ cách nói chuyện điện thoại vừa rồi có thể thấy quan hệ hai chị em rất tốt. Tiếc là mình không có anh chị em, chưa từng cảm nhận được thứ tình thân này.
. . .
Tiệc tối kết thúc, tài xế lái xe đến gần con phố số 19. Trương Thành Phàm đợi mười phút mới thấy người mà mình đã thúc giục từ sớm. Trạm Thu vừa lên xe, nàng liền hỏi: "Em lề mề làm gì thế?"
"Nói chuyện với đồng nghiệp, không dứt ra được."
"Hóng chuyện gì kể chị nghe với."
"Toàn tin tiêu cực. Có một gã ở học viện các em ấy, quấy rối nữ sinh trong thư viện, giờ chuyện vỡ lở, nhiều bạn học cùng nhau tố giác."
"Sẽ bị đuổi học thôi."
"Không đâu chị, học viện bao che cho hắn ta, không biết là có ô dù hay là vì giữ thể diện nữa." Trạm Thu thuật lại nguyên văn lời của Giang Mộng Viên.
Trương Thành Phàm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em gái, cảm thấy bao mệt mỏi sau buổi xã giao đều tan biến: "Ừ ừ, thế là vì cái tin động trời này mà em bắt chị đợi mười phút hả? Mười phút của chị đáng bao nhiêu tiền!"
"Cả người toàn mùi tiền!" Trạm Thu trách móc xong liền lập tức khoác tay chị, bày tỏ tình cảm chân thành: "Thôi mà, em nhớ chị, nhớ chị lắm."
Sau khi khiển trách xong, Trạm Thu liền kịp thời kiềm lại, chuyển sang giọng điệu chân thành hơn:
"Thật ra em cũng không thấy có gì thú vị. Chỉ là khi mọi người trong nhóm cùng trò chuyện, đồng nghiệp đều bàn tán về chuyện đó, nên em nghe thêm một lúc thôi."
Trương Thành Phàm đột nhiên hỏi: "Học viện nào, cậu sinh viên kia tên gì?"
"Chị định đi đòi công đạo à?"
"Chị trông rảnh lắm sao? Không được đơn thuần nghe ngóng tin tức à?"
"Tên em không nhớ."
"Thôi em cũng đừng bực mình làm gì, mấy chuyện xui xẻo kiểu đó đâu mà chẳng có, thấy nhiều rồi thì cũng quen thôi. Trường học chắc chắn sẽ có cách xử lý, nhưng nếu xảy ra ngay trước mặt chị, chị nhất định bắt hắn cút ngay."
Trương Thành Phàm cau mày, giọng lộ vẻ lo lắng:
"Em đi làm có gặp mấy người như thế chưa?"
Trạm Thu bật cười: "Sao em lại gặp được loại đàn ông đó chứ."
Trong tiệm có camera, lại đang sống giữa xã hội pháp trị; cùng lắm chỉ gặp mấy tên miệng tiện như gã đàn ông lần trước, chứ ai dám làm càn thật. Nếu gặp phải, chẳng cần Trương Thành Phàm hỏi, cô đã sớm tống hắn vào trại cải tạo rồi.
Nghe vậy, Trương Thành Phàm gật gù, không biết suy diễn đi đâu: "Xem ra là đã gặp phải loại phụ nữ như vậy rồi."
Câu nói làm Trạm Thu bật cười. Cười xong, trong đầu cô lại hiện lên một khuôn mặt, lần này điều đầu tiên cô nghĩ đến là đôi môi của người đó, màu sắc rất đẹp, trông cũng rất mềm mại.
Nhưng kể từ khi biết tên cô, người ấy chưa từng quay lại cửa hàng lần nào nữa.
Lạt mềm buộc chặt đây mà!
Hai ngày sau, khi Trạm Thu đang bộn bề công việc và sắp quên mất người kia, thì vị khách quen ấy lại bất ngờ xuất hiện. Lúc đó trong tiệm không có ai, Trạm Thu đang tập trung chơi game, nàng lặng lẽ đến trước mặt cô từ lúc nào.
"Giờ làm việc mà được chơi game à?"
Trạm Thu giật mình, thân thể khẽ run nhưng nét mặt lại không hề hoảng hốt. Cô ngẩng lên, ánh mắt nhanh nhẹn, vừa chạm phải gương mặt người kia liền bật cười: "Làm tôi hết cả hồn, cứ tưởng cấp trên cử người đến kiểm tra đột xuất."
"Nếu là thật thì sao?"
Câu đó nghe nghiêm nhưng giọng lại mềm, đâu có dáng người đi kiểm tra gì đâu.
"Thì trừ lương thôi," Trạm Thu thản nhiên nói, rồi chìa màn hình điện thoại ra, "Nè, chị giúp tôi bấm một cái đi."
Thẩm Thanh Từ lạnh lùng bình phẩm: "Nghe có vẻ không sợ hãi chút nào." rồi lại cảnh giác, "Đây là cái gì?"
"Tôi đang chơi game, chị giúp tôi rút thẻ đi."
"Tại sao?"
"Xem vận may của chị thế nào, hôm nay tôi xui quá. Đến rồi thì bấm đi."
Trò chơi vốn chỉ để thư giãn, nhưng mỗi khi mệt mỏi hoặc chán nản, Trạm Thu lại thích kéo người khác cùng chơi giúp. Lần này, vừa khéo đến lượt Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ có chút đăm chiêu, sau đó miễn cưỡng bấm một cái. Vài giây hiệu ứng hoa mỹ trôi qua, trước ánh mắt không hiểu gì của Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu vui mừng reo lên: "Trời đất ơi, vận may của chị tốt quá vậy!"
"Tôi chỉ muốn cái này thôi."
Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cái này xịn lắm à?"
"Đúng vậy! Cấp cao nhất, lại còn siêu đẹp nữa."
"Cô nghiện game à?"
"Sao chị lại nói vậy?" Trạm Thu vừa thu dọn thành quả vừa cất điện thoại đi, "Cũng bình thường thôi, tôi không chơi liên tục đâu, tan làm là không đụng đến."
"..."
"Chơi game có nạp tiền không?"
"Đương nhiên rồi, không nạp thì sao mà chơi được."
Thẩm Thanh Từ khẽ nhướn mày:
"Vậy cô có thích mấy ID đặc biệt không? Kiểu may mắn, hay có ý nghĩa riêng gì đó?"
"Ơ... sao chị biết?"
Trạm Thu tròn mắt kinh ngạc. Khi Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp hiểu cô định nói gì, Trạm Thu đã bật thốt lên, giọng to đến mức khiến người đối diện khựng lại:
"Chị làm sao mà biết đuôi số điện thoại của tôi có sáu con 9 hả?!"
"..." Không quan tâm lắm.
Lúc nàng tính tiền, Trạm Thu không nhịn được hỏi: "Dạo này chị bận lắm à?"
"Sao lại nói vậy?"
Trạm Thu định nói "bận đến mức không có thời gian ghé mua đồ", nhưng sợ nói vậy người ta lại tưởng mình mong ngóng nàng đến. Gây hiểu lầm thì không hay. "Tôi thấy sắc mặt chị không được tốt, chắc là mệt mỏi, phải chú ý sức khỏe nhé." Cô bắt đầu nói bừa.
"Có sao?" Thẩm Thanh Từ nhướng mày nghi ngờ, "Sao tôi lại không biết nhỉ."
Trạm Thu thật sự thuận tay lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho nàng. Thẩm Thanh Từ quả nhiên nhìn vào gương hai cái, vẻ mặt vô cùng hài lòng, rồi truy hỏi: "Đâu, chỗ nào?"
Trạm Thu liền ghé sát lại gần, một tay giơ gương, một tay chỉ vào mặt kính: "Chỗ này này, ánh mắt có chút mệt mỏi."
Đôi môi nàng tựa cánh hoa, giống như được tô một lớp son bùn màu hồng hạnh. Trạm Thu qua tấm gương mà nhìn mấy lần.
Thẩm Thanh Từ nghe xong không nói gì, chỉ duỗi tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên khớp ngón cái của Trạm Thu đang cầm gương.
Trạm Thu lập tức luống cuống. Nàng sờ tay mình!
Thật thẳng thắn.
Bàn tay Thẩm Thanh Từ ấm áp, nhưng Trạm Thu buộc mình phải bình tĩnh, trách móc nhìn nàng một cái. Giữa chốn đông người, người này không nên không kìm được lòng mà động tay động chân như vậy.
Vậy mà Thẩm Thanh Từ lại tỏ vẻ trong sạch, lạnh lùng nói: "Ngón tay cái lấy ra một chút."
"Che mất rồi, không thấy hết được."
Trạm Thu vội cất gương đi, thuận tiện khen: "Cũng không cần nhìn kỹ quá đâu, thật ra tôi nói bừa thôi, Thẩm tiểu thư xinh đẹp lắm, cả trong gương và ngoài đời."
Đối diện với ánh mắt lành lạnh kia, đốt ngón tay vừa được Thẩm Thanh Từ chạm vào của cô lại nóng lên. Trạm Thu vội giải thích: "Chị đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là nói thật thôi."
Thẩm Thanh Từ gọi: "Trạm Thu."
Đây là lần đầu tiên tên cô được nàng gọi lên, như tơ liễu cắt ngang làn gió xuân. Trạm Thu cảm thấy tai mình nóng bừng, "Sao vậy?"
"Cô có chị em song sinh không? Ví dụ như Trạm Xuân, Trạm Đông gì đó." Thẩm Thanh Từ hỏi ra một ý nghĩ vô cùng kịch tính.
Chủ đề thay đổi đột ngột, Trạm Thu không hiểu chuyện gì, sau đó đoán ra đối phương muốn điều tra tình hình gia đình mình: "Chị đoán xem, biết đâu có thì sao."
"Xem ra là không có." Thẩm Thanh Từ thế mà lại cảm thấy mình rất hiểu nụ cười của cô.
"Tôi có một chị gái, nhưng không phải song sinh, lớn hơn tôi vài tuổi."
Thẩm Thanh Từ hỏi: "Hai người có giống nhau không?"
"Hoàn toàn không giống."
"Ồ."
"Chị biết tên tôi rồi, hôm đó tôi quên hỏi, chị tên gì vậy?"
Lúc này, Thẩm Thanh Từ lại trở nên có nguyên tắc: "Giờ làm việc của cô, có được phép hỏi thông tin cá nhân của khách hàng không?"
Trạm Thu tiu nghỉu, đành nhún vai, "Chắc là không."
"Chắc chắn là không thể."
"Nhưng tôi muốn hỏi, chị có thể nói xong rồi đi khiếu nại tôi."
Thẩm Thanh Từ hừ lạnh: "Tôi không định nói, cũng không có thời gian khiếu nại."
Trạm Thu gậy ông đập lưng ông: "Không tiện sao, tên là bí mật à?"
"Không tiện, tất nhiên là bí mật." Thẩm Thanh Từ gật đầu.
Trời ạ, sao nàng lúc nào cũng có lý như vậy.
Thẩm Thanh Từ thấy cô bất mãn, cố ý hỏi lại: "Có thể là bí mật không?"
Trạm Thu lại nở nụ cười nghề nghiệp: "Có thể, khách hàng là thượng đế, thượng đế có bí mật là chuyện bình thường."
Thấy đồng nghiệp của Trạm Thu đi tới, cứ nhìn mình chằm chằm, Thẩm Thanh Từ không tiện nói thêm, "Lần sau nói tiếp. Cà phê bên cạnh không tồi, mời cô một ly?"
Trạm Thu tỏ vẻ khó xử: "Như vậy hình như không hay lắm."
Thẩm Thanh Từ hùng hổ: "Chỗ nào không hay?"
"Tôi sẽ bị trừ lương."
"Giờ tan làm."
"Nhưng mà..."
Thẩm Thanh Từ chờ cô tiếp tục tìm lý do.
Trạm Thu khó khăn, kiềm chế mà bày tỏ lập trường: "Tôi không thích kết bạn lắm."
Thẩm Thanh Từ không biết nghĩ đến điều gì, cười một tiếng, "Vậy sao?"
"Mười giờ sáng mai, tôi ở bên cạnh, đến hay không tùy cô."
Nói xong nàng rời đi, chị cửa hàng trưởng hỏi Trạm Thu: "Tình hình thế nào rồi?"
"Chị ấy chắc là muốn theo đuổi em." Trạm Thu vẫn còn đang đắm chìm trong nụ cười chắc chắn của Thẩm Thanh Từ lúc nãy, không thể suy nghĩ nhiều hơn, đành nói thật.
"Cái gì?" Chị Triệu, người ba năm nữa là tròn bốn mươi, gia đình hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc, con cái đủ nếp đủ tẻ, bỗng im lặng.
Chị ấy dè dặt hỏi: "Còn có thể như vậy sao?"
"Sao ạ?" Trạm Thu không hiểu chị Triệu đang hỏi gì.
Nhưng chị cửa hàng trưởng thì đã hiểu, gật gù ra vẻ hiểu biết, vẫn quan tâm: "Có cần chị giúp gì không? Nếu em cảm thấy bị quấy rầy."
"Chị ấy thân thiện lắm mà, còn giúp em rút được SSR nữa." Trậm Thu có cách nhìn người của riêng mình, từ chối ý tốt của chị cửa hàng trưởng, "Không cần đâu ạ, em đối phó được."
Cũng chỉ là sờ vào tay, hẹn uống cà phê thôi mà.
Nhớ lại biểu cảm của vị khách lúc nãy, Triệu Hà cảm thấy Trạm Thu có chút hiểu lầm về từ "thân thiện".
"Vậy em định đi không?"
"Không đi."
Trạm Thu ôm chiếc gương, soi khuôn mặt mình trong đó, vừa thương cảm vừa buồn cười.
Cô nhẹ nhàng nói: "Thôi, để mai rồi tính."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store