CHƯƠNG 5
"Ranh giới ái muội của mùa thu đông"
Thấy Trạm Thu chạy trối chết, Thẩm Thanh Từ nhanh chóng thu lại nụ cười treo nơi khóe môi, mặt không biểu cảm uống một ngụm sữa nóng.
Trong lòng lạnh lùng bình phẩm, diễn giỏi hơn nửa năm trước rồi.
Vừa không thích những ngày mưa dầm ẩm ướt, cũng không thích "phục vụ" người khác, ngay cả lời ám chỉ đưa đến tận miệng cũng có thể làm lơ. Trông cái dáng vẻ này, là quyết tâm không thừa nhận để tránh chuốc lấy phiền phức đây mà.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Từ chỉ cảm thấy hoang đường. Quá khứ của hai người họ hoàn toàn là tình nguyện, cho dù không quang minh chính đại, cũng không đến lượt đối phương phải phiền não và che giấu. Chẳng phải chính mình mới là người thiệt thòi hơn sao? Tình huống tệ nhất là do đối phương không biết trân trọng, chiếc ô đã không còn nữa, vì không muốn bị trách cứ nên dứt khoát không nhận.
Bây giờ đưa một cái ghim cài áo hình ô rách nát coi như bồi thường ư?
Nằm mơ đi!
Chiếc ô một ngày chưa về, Thẩm Thanh Từ một ngày sẽ không để cô ta sống yên.
Nàng không uống nổi nữa, đặt chai sữa xuống.
Trên ranh giới ái muội của mùa thu đông, nàng ngồi trong đêm mưa phân tích một kẻ kỳ quặc, rồi nhận ra chính mình cũng chẳng bình thường gì cho cam. Nhưng không sao cả, nàng chưa bao giờ ngại làm một kẻ điên.
Trở lại quầy thu ngân, Trạm Thu để ý thấy mưa bên ngoài đã dần tạnh. Hai phút sau, vị khách quay lại tính tiền, trước ngực đã cài chiếc ghim hình ô mà Trạm Thu đưa.
Đốt sống cổ khỏi nhanh vậy sao, đúng là kỳ tích y học.
Trạm Thu cố gắng không để bản thân tỏa ra mị lực, lịch sự mỉm cười với khách hàng, khách sáo nói: "Xem ra tôi đã tặng đúng người, chị đeo trông đẹp lắm."
"Cảm ơn." Thẩm Thanh Từ đón nhận nụ cười có phần chột dạ của Trạm Thu, nói thẳng không kiêng dè: "Tôi vẫn muốn biết tên của cô."
Giọng điệu của nàng y hệt như mấy hôm trước hỏi Trạm Thu mấy giờ tan làm, y hệt như vừa rồi hỏi cô có ô không, không có một chút ý thức nào của một người khách hàng.
Trạm Thu hơi nghiêng đầu, phân vân không biết có nên nói cho nàng biết hay không. Thấy cô do dự, Thẩm Thanh Từ liền thừa cơ truy vấn: "Sao vậy, không tiện à, tên là bí mật sao?"
Trước sự khẩn cầu gần như nôn nóng của đối phương, Trạm Thu mềm lòng.
"Trạm Thu," cô tự giới thiệu.
"Trạm nào?" Thẩm Thanh Từ nghĩ ngay đến chữ "Chiến".
Vừa hay trong tầm tay có giấy ghi chú và bút, Trạm Thu tiêu sái múa bút, rồng bay phượng múa một hồi rồi đưa tờ giấy cho nàng.
Trạm trong xanh thẳm, Thu trong mùa thu.
Thẩm Thanh Từ nhận lấy tờ giấy ghi chú màu hồng tình yêu, vừa ghép chữ trong đầu vừa tiện thể châm chọc: Nét chữ của học sinh tiểu học, tròn vo, chẳng hợp với cái mặt tinh xảo như chòm sao kia chút nào.
"Có họ này sao?" Thẩm Thanh Từ tỏ ra nghi ngờ.
"Đương nhiên là có," Trạm Thu không sợ bị chất vấn. "Không tin tôi cho chị xem chứng minh thư."
"Không cần." Lên xe rồi Thẩm Thanh Từ mới hối hận. Lẽ ra nên xem một cái, ai biết được đối phương nói mấy câu thật mấy câu giả.
Trạm Thu còn lại một mình trong tiệm, giữa dư vị chưa tan. Ngoài cửa kính, những giọt mưa tụ lại rồi trượt xuống, vẽ thành từng vệt loang mờ mịt.
Mình hẳn là đã từng trải qua một ngày mưa tươi đẹp, Trạm Thu nghĩ vậy, dù trong đầu trống rỗng.
Lúc nãy khi cô Thẩm kia ra cửa, Trạm Thu đã gọi nàng lại: "Tôi chỉ làm ca đêm hôm nay thôi, sau này sẽ không làm nữa." Ý là, đừng có đến tìm tôi vào giờ này nữa.
Đối phương trông rất mất tự nhiên, giả vờ lạnh nhạt, hàm súc nói một câu: "Đó là chuyện của cô."
Trạm Thu hiểu rõ, nàng đang ngượng. Chỉ để hỏi được tên cô thôi cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực và mưu mẹo rồi.
Mà nghĩ lại, mình còn chưa biết tên người ta.
Trạm Thu không dứt khoát từ chối đối phương, phần lớn là vì cô nhận ra, mỗi khi trò chuyện cùng nàng, cô thật sự cảm thấy vui.
Cảm giác thỏa mãn ấy khác hẳn với niềm vui khi làm việc, chơi game hay nghe nhạc.
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, không tiến xa hơn. Điều này cũng bình thường thôi, ai mà chẳng vui vẻ hơn khi được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.
Rạng sáng bốn giờ, cô vẫn chưa buồn ngủ. Đúng lúc đó, video call từ chị gái ở nước ngoài hiện lên, do lệch múi giờ, bên kia trời đã sáng rõ.
Trương Thành Phàm nói tuần sau sẽ về nước, lại dặn cô đừng làm ca đêm nữa, vừa nguy hiểm vừa hại sức khỏe.
Trạm Thu ngáp dài, miệng thì ngoan ngoãn đáp "biết rồi, chị yên tâm đi", nhưng trong lòng lại nghĩ - đúng là chẳng mấy an toàn thật. Ban đêm, những kẻ qua lại thường gan to hơn một chút.
Cả thành phố dường như đều phủ lên một tầng sương phấn hồng nhạt, như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng dụ dỗ con người.
Cô mở ứng dụng nhật ký ra, định ghi vài dòng, nhưng rồi lại lười viết.
Sau đó, cô chụp màn hình gửi cho Trương Thành Phàm:
[ Chị ơi, cái app này có cách nào đổi ID cho đẹp hơn không? Giống kiểu "666" chẳng hạn. Nhìn cái dãy số của em y như tài khoản người qua đường, chán chết luôn!!! ]
Trương Thành Phàm trả lời:
[ Chị có thể ghi chú cho em là "666". ]
Tan ca được đón về nhà, Trạm Thu tắm rửa bằng nước ấm để xua tan mệt mỏi, rồi mặc áo ngủ ấm áp, ngồi xuống bàn ăn tìm món gì đó lót dạ.
Cô không quá đói, nhưng vẫn vừa ăn vừa ngáp trong hơi ấm dễ chịu.
Dì giúp việc dọn dẹp xong, lúc soạn lại quần áo của cô, liền hỏi chiếc ghim cài áo đi đâu mất rồi.
Trạm Thu đáp: "Con tặng cho người khác rồi."
"Tặng người khác à? Là bạn à? Làm ca đêm mà cũng có thời gian gặp bạn bè sao?"
Trạm Thu cười, tâm trạng tốt, tùy ý nói:
"Không phải bạn đâu. Là một khách hàng cũ. Hôm đó trời mưa, chị ấy tăng ca đến tận sáng, chạy qua mượn dù. Con bảo con chỉ có mỗi cái đó thôi, nên cho luôn, để khỏi phải trả."
Dì ấy bật cười: "Con đúng là hào phóng."
Bà ngồi xuống đối diện, nghiêm túc hỏi: "Người ta có mắng con bị điên không?"
Trạm Thu trố mắt: "Sao có thể ạ, chị ấy thích lắm. Vui ơi là vui, còn đòi con cài lên cho ngay tại chỗ ấy chứ." rồi cô nhấn mạnh, "Nhưng mà con không đồng ý đâu nhé, con vẫn có nguyên tắc đấy."
Dì giúp việc lập tức cảnh giác: "Nam hay nữ?"
"Nữ ạ."
"Ồ, vậy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp."
Trạm Thu nửa đùa nửa thật:
"Dì chưa thấy chị ấy, sao biết đẹp?"
Dì giúp việc ném cho Trạm Thu một cái nhìn "còn bày đặt giả vờ với tôi": "Xấu thì con có thèm tặng đồ cho người ta không?"
"Bị dì nói nông cạn quá, con từ nhỏ đã được dạy phải thường xuyên giúp đỡ người khác mà."
"Được rồi, được rồi, nói sai rồi."
Dì ấy bật cười, lại giục:
"Ăn thêm đi, làm ca đêm mặt mũi chẳng còn sắc khí gì cả. Canh hầm suốt đêm đó, phải uống hết nhé."
...
Vài ngày sau, tại văn phòng.
Thẩm Thanh Từ là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. Nàng nhanh chóng giấu đi vẻ mệt mỏi, bảo trợ lý pha một ly cà phê rồi ngồi xuống bàn làm việc để lấy lại tinh thần.
Gần đây nàng đang chuẩn bị cho một dự án mới, bận đến chân không chạm đất, cũng chẳng có tâm trạng đến cửa hàng tiện lợi. Dù sao thì giữa nàng và Trạm Thu cũng chẳng thân thiết gì. Cái ô kia, nói thật, nàng cũng không có ý đòi lại. Cô ấy đã né mấy lần, nàng gọi cũng không được, đâm ra hơi mất kiên nhẫn.
Nhưng Thẩm Thanh Từ biết, ép buộc chẳng giải quyết được gì, nhỡ đối phương thấy xấu hổ rồi giận dỗi, e rằng càng xa hơn.
Vì thế nàng chọn cách chậm rãi: dùng tình cảm để cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục, trước khi mọi chuyện đi đến bế tắc.
Trong lịch trình, ngày mai có một buổi tiệc thương vụ.
Thấy nàng không mấy hứng thú, cấp trên an ủi:
"Chỉ là một bữa ăn nhẹ, xã giao một chút thôi. Trương tổng của Kỳ Thủy mới về nước, tối mai tôi dẫn cô đi làm quen."
Thẩm Thanh Từ trước đây cấp bậc chưa cao, chưa từng gặp Trương tổng, chỉ nghe qua danh tiếng. Người này bị dị ứng cồn, lại cực kỳ ghét khói thuốc, nên những buổi tiệc do cô ấy chủ trì luôn thanh nhã, rượu bị cấm hoàn toàn, chỉ còn thoang thoảng hương hoa và mùi trà.
"Cô ấy tuổi cũng trạc tuổi tôi nhỉ?" Thẩm Thanh Từ thuận miệng hỏi.
"Chắc lớn hơn cô hai, ba tuổi gì đó? Cũng chưa kết hôn, bao nhiêu kẻ đang như hổ rình mồi, xếp hàng chờ làm con rể nhà Kỳ Thủy đấy. Gần đây còn lên hot search nữa, coi như được quảng cáo miễn phí."
Thẩm Thanh Từ khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi màn hình:
"Si tâm vọng tưởng, đàn ông ngu muội từ xưa tới nay vẫn thế."
Dương Cẩn nhún vai:
"Cũng chẳng trách được, ai mà không tham. Trương Thành Phàm cũng xinh đẹp đấy, không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng có khối người muốn cưới cô ấy làm vợ."
Thẩm Thanh Từ bình tĩnh gật đầu: "Nữ yêu nữ, thiên kinh địa nghĩa."
Dương Cẩn: "..."
Cấp trên chống tay, nghiêng người nhìn Thẩm Thanh Từ chằm chằm:
"Cô đừng nói thế chứ, tôi biết cô không có hứng thú với đàn ông cao phú soái đâu."
Thẩm Thanh Từ vừa làm việc vừa đáp:
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không có hứng thú thật."
Hai người quen biết đã nhiều năm, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn. Dương Cẩn sớm đoán được xu hướng tình cảm của nàng, liền trêu: "Cô là cấp dưới xuất sắc nhất của tôi, biết đâu Trương tổng chẳng ưa ai nhưng vừa gặp cô đã thích thì sao. Cô mà đắc đạo, tôi cũng được thơm lây chứ."
Thẩm Thanh Từ liếc sang:
"Phải mắng tôi vài câu cô mới thấy vui à?"
Nói vậy nhưng khóe môi nàng vẫn khẽ cong.
Trước giờ tan làm, Thẩm Thanh Từ nhận được một tin nhắn trên ứng dụng nhật ký.
[522501: Chào bạn, mình rất thích ID của bạn, có thể nhượng lại cho mình không? Giá cả thương lượng, bạn cứ ra giá.]
[588888: Không bán :) ]
Trong tiệm, Trạm Thu nhận được câu trả lời này liền nắm chặt tay, gõ mạnh xuống quầy vì tức, suýt dọa cả đồng nghiệp.
[Suy nghĩ kỹ đi, sáu chữ số đẹp thế, bạn nói giá bao nhiêu cũng được mà không bán sao?]
[Dừng lại đi. Tôi không tin có đứa não tàn thích tiêu tiền ngu xuẩn như vậy, âm mưu này không có tác dụng với tôi đâu.]
Bị mắng một câu cay nghiệt, Trạm Thu sững người, không hiểu sao lại bị nói khó nghe đến thế. Cô chân thành như vậy, tại sao lại là "âm mưu"?
Chưa kịp phản ứng, cô lại nhận được cảnh báo từ hệ thống: cô bị tố cáo nghi ngờ lừa đảo. Khóa tài khoản 24 giờ.
Chưa từng gặp loại người điên nào như vậy!
Cô lập tức gửi ảnh chụp kèm khiếu nại, nhưng không có kết quả. Đành im lặng chấp nhận thân phận "người qua đường".
Còn Thẩm Thanh Từ, sau khi gửi tố cáo và nhận được phản hồi xử lý, tâm trạng nàng tốt lên hẳn.
Vô tình, nàng nhấn vào trang cá nhân đối phương.
Chỉ một giây sau, ánh mắt khựng lại.
Bài đăng mới nhất của người kia, rơi đúng vào đêm mưa hai hôm trước ở thành phố này:
[3: Đêm mưa như thế, lăn qua đống chăn ga, đối phương vẫn là đại mỹ nữ phong tình vạn chủng, còn dám uy hiếp tôi......]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store