ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 4

AdachiSensei

"Gây sóng gió trong đêm mưa"

Hôm nay được đổi ca, buổi sáng Trạm Thu về nhà một chuyến để ăn cơm trưa cùng gia đình.

Sau bữa cơm, trong lúc uống trà tán gẫu, Trạm Thu hào hứng kể về công việc ở cửa hàng tiện lợi. Bà Trương dùng ánh mắt kiểu "cục cưng của mẹ giỏi quá", "công việc này đúng là không dễ làm đâu" mà liên tục mỉm cười và gật đầu với con gái.

Ba cô thì nói: "Vất vả như vậy mà vẫn kiên trì được, Tiểu Bảo sau này làm gì cũng sẽ thành công."

Trạm Thu cười toe toét, không hề che giấu, thản nhiên đắc ý đón nhận lời khen: "Đó là điều tất nhiên ạ." rồi lại lém lỉnh hỏi, "Con đi làm lâu như vậy, sao mọi người không hỏi con có bị ai bắt nạt không?"

Trương Địch vội xua tay:

"Không có chuyện đó đâu, không khả năng xảy ra."

"Tiểu bảo giỏi lắm, ba còn không biết sao?"

Trạm Minh Sơn đẩy kính xuống, ánh mắt đầy niềm vui nhìn con gái.

Được phụ huynh tán thưởng, Trạm Thu lập tức đầy mặt kiêu ngạo, vừa hãnh diện vừa tinh nghịch.

Bên kia màn hình, Trương Thành Phàm, chị gái cô, đang đắp mặt nạ, cười nhạo: "Trạm Thu, em không đi bắt nạt người khác đã là may lắm rồi."

Trạm Thu hừ nhẹ một tiếng.

"Có tán tỉnh được đồng nghiệp hay khách hàng nào không con?" Ba cô là một người điển hình cho cái gọi là "não yêu đương", từ lúc cô học mẫu giáo đã thích hỏi những câu như vậy.

Trạm Thu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thanh minh: "Các đồng nghiệp đều rất tốt, nhưng ai cũng giữ chừng mực. Còn khách hàng thì con chưa bao giờ để ý nhiều, ngoài những giao tiếp cần thiết ra thì không bao giờ nói chuyện phiếm."

Tất nhiên, Trạm Thu chỉ trả lời khi được hỏi, không chủ động nói gì, nhưng khách hàng lại tưởng cô tự ý trao đổi xong cần kết thúc liền rút lui.

Trương Địch gật đầu: "Điều này, để mẹ lo."

Trạm Thu nhìn Trương Thành Phàm qua ánh mắt, vừa tin tưởng vừa vẫn thoáng chút nghi ngờ.

Cô nhớ lại buổi tan làm chiều hôm qua, cuộc trò chuyện với cô Thẩm kia bị cắt ngang giữa chừng. Sau khoảnh khắc ngượng ngùng, đối phương cũng không nói thêm gì, rõ ràng là rất biết chừng mực. Thậm chí cô còn không kìm được mà hỏi nàng đi về bằng cách nào, có cần cô cho đi nhờ một đoạn không. Dĩ nhiên, cô đã nhanh chóng từ chối ý định ấy. May mà đối phương cũng hiểu lễ độ, không dây dưa thêm.

Nhưng chuyện này không cần thiết phải kể ra. Đó là người khác thích cô, cô chỉ lịch sự đối phó một chút mà thôi.

Buổi chiều, ba mẹ ra ngoài. Trạm Thu ngủ một giấc no nê trong lãnh địa riêng của mình – cả tòa nhà ba tầng ở góc Đông Nam. Tỉnh dậy đã là chạng vạng, cô từ chối lời mời đi ăn của bạn bè.

[Tớ phải đi làm ca đêm.]

[?]

Trạm Thu mặc đồ ngủ ngồi trên thảm, gõ chữ bổ sung: [Ca đêm đàng hoàng. Tớ muốn tự nhắc nhở bản thân xem mình còn có phải là một người hữu dụng cho xã hội không.]

[Tớ chỉ ngạc nhiên thôi, không ngờ những lời đậm chất công sở này lại được thốt ra từ miệng của Trạm nhị tiểu thư.]

[Chim sẻ sao biết được chí của hồng hộc.] *

*Nghĩa là: kẻ tầm thường sao hiểu được chí hướng người phi phàm.

Câu nói đó có lẽ cũng dễ hiểu, vì gần đây Trạm Thu mới nghe được từ đồng nghiệp sinh viên, nghe xong thật sự thấy... kinh hãi.

Chuyện này, rõ ràng không thể công khai mà đánh giá.

Ném điện thoại sang một bên, Trạm Thu tùy ý nằm dài trên thảm, ngắm nhìn chiếc đèn chùm xa hoa, lắng nghe mùi hương hoa kín đáo trong khu vườn sau cơn mưa thu. Bỗng nhiên, một khuôn mặt hiện ra trước mắt. Và rồi, hương thơm trên người người đó như thể xé toạc một khe hở từ không gian khác mà truyền đến.

Trạm Thu tự nhận mình không phải là người dễ dàng bị chinh phục, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể nói rằng, cô Thẩm kia cũng có chút bản lĩnh. Đã bước đầu ảnh hưởng đến cô.

Trên đường trở về, mưa vẫn không ngớt, tài xế liên tục bị ba cô nhắc nhở phải lái cẩn thận.

Dù đi ngoài trời mưa khiến người mệt mỏi, Trạm Thu vẫn bình thản, không chút lo lắng. Mưa đông gió lạnh không đủ làm cô run, chỉ là sương mù dày đặc khiến không khí ảm đạm, làm người đi cùng cũng khó lòng vui vẻ.

Trạm Thu duỗi tay, cố ý bật nhạc ầm ĩ, âm nhạc lan tỏa khắp xe, kỳ lạ thay, toàn bộ đều là những bài tình ca. Cô ngân nga theo, hát khẽ: "Đổi mấy đêm phù dung, sớm nở tối tàn hoan tình..." rồi bất ngờ ngừng lại, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp, cũng không rõ đó là gì.

Tài xế nhân cơ hội liếc Trạm Thu một cái, ánh mắt đầy tò mò.

Mười giờ năm mươi phút, Trạm Thu đến cửa hàng tiện lợi và nhận ca.

Đêm nay chỉ có Trạm Thu đi làm, mưa rả rích, khách vắng, cơm hộp cũng bán không được nhiều.

Dù không quá bận rộn, cô vẫn ngồi xuống, mở điện thoại chơi game.

Trò này đã gần nửa năm Trạm Thu mới chơi lại, mục đích là để kích thích não bộ theo cơ chế thưởng phạt, nghe nói như vậy sẽ rất tốt cho trí nhớ và tinh thần.

Gần một giờ sáng, nghe thấy tiếng khách vào tiệm, Trạm Thu không vội vàng đứng dậy, "Hoan nghênh quý khách."

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Trạm Thu ngẩn ra một chút. 

Cô biết, ban ngày không đi làm là một chuyện không vui đối với người đã rung động. Chỉ là Trạm Thu không ngờ, đối phương lại dính người đến vậy, một ngày không thấy cô là không chịu được, rạng sáng còn phải ghé qua tiệm.

Điều này khiến Trạm Thu hơi chấn động, bởi thời tiết thật sự tệ; nếu không nhờ bản thân chuyên nghiệp và kiên định, ban đêm chắc chắn không thể ra ngoài.

Dù vậy, Trạm Thu không hề cảm thấy thích thú cũng chẳng áy náy gì.

Nói chung, sinh hoạt của người khác, cô tôn trọng và không muốn can thiệp.

Cô chỉ nhớ mơ hồ rằng trước đây cũng từng có người tìm mình, đã gây ra nhiều chuyện khó nói. Nhưng cụ thể ra sao, Trạm Thu đã quên mất, dù sao cũng không thể nào đẹp được như thế.

Vì làm ca đêm, lại là trời mưa, hôm nay ghim cài áo của Trạm Thu là một chiếc ô cán dài màu đen vàng. Vị khách lập tức đi về phía cô.

"Chị cần gì?"

"Một chiếc ô."

Một sự "trùng hợp" nằm trong dự đoán. Cảm giác khác thường trong lòng Trạm Thu lan ra như một cơn mưa rào, gần như muốn dội ướt hết cả người cô.

"Ô đều ở kệ hàng bên kia, chị có thể qua đó lựa."

Thẩm Thanh Từ đón lấy nụ cười của Trạm Thu, ngón trỏ và ngón giữa chống lên quầy, hơi cúi người về phía cô hỏi: "Tôi muốn mượn một chiếc ô, cô có tiện không?"

Trạm Thu vội nuốt nước bọt, lo sợ đối phương bất ngờ tiến tới hôn mình.

Trong mắt Trạm Thu, nàng giống như một yêu tinh gây sóng gió trong đêm mưa thu, khiến người ta không nói nên lời. Nàng không giống người tiếc tiền mua ô, giọng điệu cũng không giống đang mượn đồ. 

Trắng trợn, táo bạo, hành động lại khiến người khác lúng túng, không biết tìm lời nào để đáp – thật sự khiến người ta vừa bực vừa... mê.

Trạm Thu chỉ có thể giữ nụ cười: "Xin lỗi, tôi không cho mượn được. Hôm nay tôi đi taxi đến đây, cũng không mang ô." 

Cô không hoàn toàn nói dối. Tài xế mở ô, đưa cô đến cửa hàng, hẹn sáng mai sẽ đến đón.

Dứt lời, Trạm Thu liếc nhìn mái tóc khô ráo của nàng, buột miệng hỏi: "Chị thực sự không có ô sao?"

"Không có," Thẩm Thanh Từ nói một cách thuyết phục, rồi lại hỏi: "Ô cán dài, trong tiệm có bán không?"

"Trong tiệm hiện chỉ có loại cán ngắn thôi."

Vẻ mặt Thẩm tiểu thư khẽ động, dường như đã nín nhịn rất nhiều mới có thể kiềm chế được cảm xúc. 

Hôm nay nàng không mang giày cao gót, so với Trạm Thu trông hơi thấp hơn một chút. Trạm Thu nhìn kỹ mới thấy rõ, nàng nhẫn nại mà ẩn chứa một vẻ yếu đuối thâm tình.

Thực sự khiến người ta khó chịu... nhưng cũng đáng yêu.

"Vậy tôi ở đây trú mưa một lát."

Trạm Thu đúng là một nhân viên cửa hàng mẫu mực, nói: "Chị tan tầm mới đến sao? Ý tôi là, ngoài việc mua ô ra, có muốn ăn gì không, để tôi gọi cho?"

Nhìn sắc mặt đối phương lộ vẻ mệt mỏi, không còn thần thái sắc bén như ban ngày, Trạm Thu muốn tỏ ra thân thiện một chút.

Thật hợp lý khi dành cho khách hàng chút quan tâm; đó cũng chính là ý nghĩa của một cửa hàng tiện lợi mở đêm.

"Ừ, tăng ca. Cho tôi một chai sữa nóng." 

Thẩm Thanh Từ đáp lời ngắn gọn rồi đi đến khu vực ăn uống ngồi xuống.

Trạm Thu dù sao cũng không có việc gì, liền giúp nàng lấy một chai sữa nóng đắt nhất mang qua.

"Cô thích ngày mưa không?" Nàng đột ngột hỏi.

Lúc ấy, Trạm Thu đang cúi người đặt chai sữa và ống hút xuống trước mặt, thuận thế nhìn nàng. "Cũng bình thường thôi. Mưa hay không mưa cũng được, chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi mà."

Trạm Thu tự hào vì bản thân đã trả lời lưu loát, trong lòng tràn đầy hứng khởi.

"Vậy sao?" Thẩm Thanh Từ không tỏ ý kiến.

Lúc ấy, ai mới là người cùng nàng say mê những ngày mưa, thích mùi ẩm ướt và dông tố, thích sống bốc đồng, thích tiêu xài tùy ý?

Cũng chính là những phút giây bừa bãi, tự do trên chiếc giường tạm bợ kia.

"Ai nói cô không có ô, cái này không phải sao?" Nàng hướng về phía ghim cài áo của Trạm Thu hất cằm, khóe môi cong lên một nụ cười không hề thiếu sự châm chọc.

Trạm Thu thấy nụ cười hiếm hoi nơi khóe môi nàng, nhận ra nàng đang nói đùa. Giọng điệu lạnh lùng nhưng dễ nghe đến lạ.

Thật dễ chịu, chẳng hề gượng gạo chút nào. 

Cô thuận thế ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại tháo chiếc ghim cài áo xuống.

"Tôi chỉ có chiếc này thôi," cô đưa qua, "Chị muốn không?"

Thẩm Thanh Từ thuận tay nhận lấy, "Được thôi, cho tôi mượn dùng một chút, ngày mai trả lại cô."

Nàng thật dí dỏm, Trạm Thu thầm nghĩ. Một gương mặt lạnh lùng, cao quý như thế, vậy mà lại nói lời tán tỉnh ra vẻ nghiêm túc đến buồn cười, thật đáng yêu. 

Trạm Thu cười: "Không cần trả đâu."

"Đồ tặng thì không cần trả, nhưng mượn thì phải trả lại."

"Tặng và mượn vốn là hai chuyện khác nhau mà."

Trạm Thu hiểu ra sự khác biệt, hóa ra nàng sợ mình phải nhận lại.

"Tôi tặng chị, đừng khách sáo. Nào, cũng không đáng giá bao nhiêu, coi như... một món quà nhỏ dành riêng cho hội viên tiêu dùng đêm khuya đi."

Người ấy thích cô đến mức không thể kìm lòng, cuối mùa thu, đêm mưa, rạng sáng một giờ vẫn đến thăm cô.

Dù Trạm Thu có tỏ ra thờ ơ, chỉ cần một chút an ủi thôi cũng đã đủ ấm lòng; nếu không, với một người vừa mới kết thúc ca làm, cách hành xử quá vô tình chắc chắn sẽ khiến cô không nỡ lạnh lùng.

Tuy cô không biết đó có phải là thật sự tăng ca hay chỉ là cái cớ, nhưng Trạm Thu lại càng không nỡ giữ thái độ lạnh nhạt.

"Cô đúng là một người thú vị," Thẩm Thanh Từ tổng kết.

Dù nàng hơi híp mắt, ánh nhìn vừa không vui vừa khó chịu, giọng nói lại lạnh lùng, băng giá, Trạm Thu vẫn nhận ra nàng đang khen mình.

"Tôi thấy chị còn thú vị hơn," Trạm Thu cũng khen lại nàng.

"..." 

Lời này lọt vào tai Thẩm Thanh Từ lại mang một ý nghĩa khác. 

Nàng trầm mặc một lát, tự hỏi người này liệu có thật sự bị mình làm phiền đến mức ấy, mới nói chuyện sắc bén đến vậy. Thật buồn cười.

Nàng nhếch môi cười: "Vậy cảm ơn món quà nhỏ của cô, giúp tôi cài lên được không?"

"Giúp chị?"

"Giúp tôi cài vào vị trí giống như của cô. Mấy ngày nay tôi tăng ca đau đốt sống cổ, không cúi đầu được."

Thẩm Thanh Từ nói xong, quay người về phía cô, đồng thời nghiêng nhẹ phần ngực bên trái gần sát Trạm Thu.

Đây là động tác mà trước kia, trong những lần "giao lưu" trên giường, Thẩm Thanh Từ cũng từng thực hiện, nhưng khi đó không phải để giúp Trạm Thu giữ kim cài áo, mà là vì... muốn thử phản ứng của cô.

Trạm Thu đương nhiên là kinh ngạc. 

Lý do tuy vô lý nhưng lại hợp lý, khiến Trạm Thu thoáng lơi lỏng.

Việc này không khó gì, cô theo bản năng tốt bụng, nghĩ rằng giúp người là niềm vui. 

Nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ dưới cổ áo, chạm vào y phục của nàng, chất liệu vải thượng hạng mang lại cho đầu ngón tay một cảm giác khác lạ, Trạm Thu bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Cô đặt chiếc ghim cài áo xuống bàn gỗ, trên mặt có vài phần áy náy: "Tôi còn phải làm việc, đợi khi nào cổ chị đỡ hơn thì tự cài đi."

Nói xong, Trạm Thu đứng dậy, bước nhanh tránh đi. 

Cô không phải là chạy trối chết, chỉ là không muốn cho người khác ảo tưởng. Cô đến đây để làm ca đêm một cách đàng hoàng, mặc trên người bộ đồng phục thì phải có đạo đức nghề nghiệp, không nên nhân cơ hội làm những chuyện mập mờ với khách hàng.

Dù có xinh đẹp đến đâu cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store