CHƯƠNG 78
"Chị không muốn có thể trả lại tôi"
Cái Tết Âm lịch năm nay nhạt nhẽo đến mức, với Thẩm Thanh Từ mà nói, quả thật có thể mang đi xin kỷ lục Guinness.
Những năm trước tuy không có nhiều ý nghĩa, nhưng ít ra còn có lớp vỏ ngoài náo nhiệt, vui vẻ. Sẽ không vì thiếu đi một người mà cả nhà biến bữa cơm tất niên thành "bữa cơm sám hối", mọi người nghiêm túc tự kiểm điểm, lần lượt xin lỗi người đã gây ra rắc rối, nào là nuông chiều quá mức, nào là thiếu quan tâm, giao tiếp không đủ, không chú ý đến trạng thái tâm lý...
Thẩm Thanh Từ không tiếp lời. Trong lòng, nàng thầm nghĩ: phải là người đó dập đầu xin lỗi cả nhà mới đúng, vô duyên vô cớ gây ra một đống chuyện.
Luật sư do Trạm Thu giới thiệu cho Tằng Hòa Chương vốn nổi tiếng, phí tư vấn ngày thường cao đến mức khiến người ta hít sâu. Lần này tuy không trực tiếp tham gia, nhưng vẫn không ràng buộc mà đưa ra nhiều kiến nghị có giá trị thực tế. Nhìn xem nể mặt ai thì không cần nói cũng rõ.
Tằng Hòa Chương rất mừng, trong lúc cảm kích Trạm Thu, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Từ cũng trở nên hiền hòa hơn, thậm chí còn nói một câu ngớ ngẩn:
"Chờ rảnh hẹn bạn con, cậu mời cô ấy một bữa cơm, nhà ta phải cảm ơn tử tế."
Thẩm Thanh Từ đáp ngay:
"Cô ấy không thiếu bữa cơm đó của cậu."
Cả nhà rõ ràng không có tâm trạng ăn Tết. Nếu hủy bữa cơm tất niên, có lẽ nàng còn đánh giá họ cao hơn. Đằng này không hủy, lại cũng chẳng làm nổi một bữa cơm đoàn viên yên ổn.
Chiều mùng Hai, Thẩm Thanh Từ trở về căn hộ. Lịch trình ban đầu là ăn xong bữa tối mùng Hai mới về, nhưng sáng hôm ấy nhà có khách, câu chuyện không thể tránh khỏi lại xoay quanh vấn đề hôn nhân.
Lý do được đưa ra đơn giản đến mức buồn cười: bây giờ nàng có thể cùng Tằng Hòa Tĩnh đi kiểm tra sức khỏe, sau này thì ai sẽ đi cùng nàng?
Cái máy chế tạo lo âu trời sinh, Thẩm Thanh Từ nghe mà bật cười, trả lời: "Bác quan tâm con như vậy, sau này bác cùng con đi là được rồi."
"Bác đi cùng con? Thật biết đùa."
Thẩm Thanh Từ như mới nhận ra:
"A, con quên, đến lúc con cần người đi cùng thì bác cũng không còn nữa."
Rồi còn ân cần khuyên:
"Đừng nghĩ nhiều chuyện chưa xảy ra, dễ mọc tóc bạc đấy."
Ngày thường nàng không gay gắt như vậy. Tuy lười phải gượng cười làm lành, nhưng cũng không đến mức công kích người khác.
Chỉ là gần đây tâm trạng nàng vốn không tốt, đã vất vả nhẫn nhịn, lại đúng lúc gặp người xông vào họng súng.
Nhưng việc này cuối cùng cũng không rùm beng đến mức quá khó coi. Người trong họ hàng còn coi trọng thể diện, huống hồ nhà kia còn nợ Tằng Hòa Chương một khoản chưa trả, nào dám làm ầm lên ngay tại nhà họ.
Thẩm Thanh Từ lại nhìn rõ thái độ của mẹ mình, rõ ràng đứng về phía kia, nhưng biết tính nàng nên cũng không dám nói thẳng.
Nàng chỉ cảm thấy vô vị, cơm cũng không ăn mà rời đi. Còn chuyện sau này có ai cùng nàng đi kiểm tra sức khỏe hay không, nàng hoàn toàn không hứng thú mà quan tâm.
Mà đã nhắc đến kiểm tra sức khỏe thì nhất định sẽ nhớ đến hình ảnh Trạm Thu ở bãi đỗ xe hôm đó, khí thế hăng hái, rực rỡ như ánh nắng cuối chân trời.
Nếu trước kia nàng còn ảo tưởng rằng Trạm Thu mềm lòng, có khi chẳng bao lâu sẽ bỏ qua chuyện cãi vã, rồi đâu lại vào đó, thì sau hôm ấy nàng đã hiểu: không có khả năng.
Trạm Thu cũng có kiêu ngạo và tính khí riêng.
Thế nhưng, nàng vẫn gửi lời chúc mừng năm mới.
Nàng nghĩ, Trạm Thu có trả lời hay không cũng không quan trọng, mình gửi tâm ý là được. Và quả nhiên — không nhận hồi âm.
Về sau nghĩ lại tâm trạng khi gửi lời chúc, nàng không hiểu chính mình. Sao lại thành ra như vậy? Theo lý mà nói, đẩy Trạm Thu ra, nàng phải nhẹ lòng mới đúng.
Trạm Thu đâu biết nàng đang âm thầm theo dõi từng chuyển động nhỏ trong sinh hoạt của cô, nếu biết thì đã chẳng vô tư đăng "Nhật Ký" như thế.
Thẩm Thanh Từ mỗi ngày đều tranh thủ lúc nghỉ mà vào xem, có khi thấy bài mới, không thì xem lại bài cũ.
Nhưng từ Giao thừa trở đi, nàng đã không đăng nhập nữa. Bởi nàng biết: Trạm Thu sống tốt, xem hay không cũng vậy.
Cho đến đêm trên đường về, nàng mới nhìn thấy tin Trạm Thu đã tìm được chiếc ô.
Về việc đó, nàng hoàn toàn không có chút vui mừng nào.
Chiếc ô này khiến nàng trăm mối tơ vò, nghĩ thế nào cũng không thông.
Năm đó nàng không thích xem dự báo thời tiết, thường xuyên bị ướt mưa khi ra ngoài. Nàng thì không sao, người khác lại đau lòng. Họ mua tặng nàng, nói rằng trong khả năng có thể, đã chọn cây tốt nhất.
Những lời ấy đẹp đến mức khiến người ta cả đời khó quên.
Sau khi chia tay, khi dọn dẹp đống đồ kỷ niệm vốn không nhiều, nàng giữ lại chiếc ô - mang tâm tư trả thù.
Trả thù chính mình.
Do lựa chọn và tham lam của bản thân, nàng đã từ sự an ổn mà bước vào rắc rối. Nàng muốn nhiều hơn, kết quả nhận lại chưa từng thê thảm như vậy.
Vài tháng sau nghĩ lại, nàng cảm thấy nực cười. Người khác yêu nhau tặng nhà tặng xe còn chưa nói bao nhiêu chân tình. Đến nàng, một chiếc ô quý một chút, mua bằng một phần tiền lương vốn không nhiều, đã khiến nàng cảm động đến mức nhớ mãi.
Cho rằng tình nghĩa ấy kiên cố, dài lâu, cần viết vào kế hoạch cuộc đời, phải bỏ vào đó nửa bản thân mới vừa.
Thật ra đúng là suy nghĩ nông nổi. Nàng vốn không phải người quá trọng tình, và rất nhanh phát hiện đối phương cũng không phải người như vậy.
Vậy nên nàng giữ lại chiếc ô, ghi nhớ khoảnh khắc ấy.
Không ngã cùng một chỗ hai lần và không đầu tư vào những cảm tình vô vị, là bí quyết giúp nàng nhiều năm nay thuận buồm xuôi gió.
Những bực dọc và chấp niệm thời tuổi trẻ, sau nhiều năm đã dần phai đi. Khi có thể thành thật đối diện với nội tâm, nàng mới nhận ra: lý do thật sự không vứt chiếc ô ấy, không phải vì oán hận hay cố chấp, mà đơn giản là... nàng vẫn còn tiếc.
Dẫu lúc đó không chịu thừa nhận nhưng ký ức đẹp như một miếng bánh kem ngon, không vì nửa miếng còn lại bị hỏng mà xóa đi hương vị của phần đã thưởng thức.
Người của thuở ấy, bản thân của thuở ấy — đều không quay lại được.
Sau này mua bao nhiêu chiếc đắt hơn cũng chẳng đau lòng, nhưng rồi thì sao...cũng chẳng khiến nàng vui thêm.
Cho nên khi đánh mất, Thẩm Thanh Từ vẫn khó lòng buông. Không thích thì tự mình bỏ, chứ không thể chấp nhận một vụ "thất lạc" lôi thôi như vậy.
Phải đến nửa năm sau, khi chiếc ô ấy biến mất hẳn, và khi Thẩm Thanh Từ cùng Trạm Thu càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn, nàng mới chợt nhận ra, có lẽ chính mình mới là người đã được giải thoát.
Nàng chẳng bận tâm liệu có tìm lại được nó hay không.
Vốn dĩ nàng chưa từng là kẻ hoài niệm quá khứ. Những bài học ban đầu, nàng đã ghi nhớ kĩ. Có lẽ đôi lúc vẫn sẽ nhớ về sự ngây thơ, trong sáng của chính mình lúc ấy, nhưng nàng không cần phải gửi gắm nó vào một đồ vật nữa.
Nàng đâu có mất trí nhớ.
Cả vẻ đẹp lẫn bài học cùng lặn vào dĩ vãng, cũng xem như là một sự sắp đặt của số phận.
Huống chi, sau khi biết được sự thật về đêm hôm đó, nàng cũng chẳng còn trách cứ Trạm Thu.
Dù cho nàng và Trạm Thu từ đây đường ai nấy bước, thì giữa họ vẫn mãi tồn tại một câu chuyện về chiếc ô không bao giờ tìm lại được.
Giờ đây, câu chuyện ấy sắp kết thúc.
Mà bất cứ câu chuyện nào, một khi đã thuận buồm xuôi gió kết thúc, lập tức trở nên nhạt nhẽo, dài dòng, và cũng khó lòng in sâu vào ký ức.
Thẩm Thanh Từ chẳng hề mong chờ điều đó.
Hình ảnh quen thuộc ấy xác thực đúng là chiếc ô của nàng. Thứ mà nàng từng cho rằng không tìm lại được, giờ nhìn thấy chỉ cảm thấy xa lạ.
Dù có cầm lại, nàng cũng sẽ không dùng nữa.
Trạm Thu hoàn toàn có thể gửi ô đến, hoặc nhờ người mang giúp, nhưng cô lại nhất quyết phải tự chạy đến trả.
Thẩm Thanh Từ hiểu rõ: điều này không phải vì cô muốn gặp mình thêm một lần, mà là vì trong lòng vẫn còn gánh nặng, muốn đặt dấu chấm hết thật êm đẹp rồi hoàn toàn buông bỏ.
"Năm mới tốt lành."
Vừa trông thấy nàng, Trạm Thu lên tiếng, nụ cười vẫn trong trẻo, chỉ là đã phai đi đôi phần so với trước.
Mái tóc đen của Trạm Thu buộc lên theo thói quen, cô đứng trước cửa nhà nàng, trên vai khoác chiếc túi đựng ô. Trang phục mang nét phong trần của người đi xa mới trở về, nhưng thần thái lại tự nhiên đến lạ, chẳng vương chút mệt mỏi, giống như kẻ vừa thu dọn xong, chuẩn bị đi xa thêm lần nữa.
Vẫn rạng rỡ như vậy, tràn đầy sức sống.
"Năm mới tốt lành." Thẩm Thanh Từ nghiêng người tránh, ra hiệu cho cô bước vào. Trạm Thu hơi do dự.
"Đã tới rồi thì ngồi chút đi, không đến mức thiếu thời gian đâu."
Trạm Thu lặng lẽ nhìn nàng. Từ thái độ không hề bài xích trước sự xuất hiện của mình, cô nhận ra điều gì đó, bèn bước vào.
Cô lấy trong túi ra một bao lì xì khá dày: "Nè, cho chị."
Thẩm Thanh Từ liếc nhìn cô, nhận lấy, môi hơi cong: "Ý gì đây?"
"Tiền mừng tuổi chứ còn gì. Với lại... tiền bồi thường tinh thần. Làm mất đồ chị thích, để chị lo lắng lâu như vậy, tôi vẫn thấy áy náy."
Trạm Thu nói bằng vẻ nghiêm túc, nhưng giọng lại rất nhẹ.
"Vậy tôi nhận. Xem như hoà nhau, sau này khỏi phải xin lỗi nữa."
Trong lòng Trạm Thu thoáng như bị xé rách ở đâu đó, cơn đau âm ỉ đến khó hiểu, lại chẳng có cách nào lần ra dấu vết.
"Uống ly trà đi. Nhận lì xì của người ta rồi, không thể để người ta không có nổi một ly trà nóng." Nói xong, Thẩm Thanh Từ đi về phía bếp.
"Nhà chị còn có trà nóng nữa à?" Trạm Thu đùa. Lúc mới quen, nàng toàn rót cho cô nước đóng chai.
"Đun ít nước sôi, thêm lá trà vào, chuyện đó tôi làm được."
Trạm Thu mỉm cười, đặt túi xuống, ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi. Trong đầu chợt hiện lên những buổi hai người từng ngồi đây chuyện trò, rồi hôn nhau.
Cô tin Thẩm Thanh Từ cũng không thể quên.
Mời cô vào nhà, có lẽ là một quyết định không sáng suốt.
Đã quá muộn để uống trà, nên thứ Thẩm Thanh Từ mang ra thực ra là một ly trà hoa. Nàng đặt trước mặt Trạm Thu, hỏi: "Sao hôm nay cô đã trở về rồi?"
Trạm Thu thổi nhẹ mặt trà, chẳng nghĩ ngợi gì: "Tôi không thể về hôm nay sao?"
"Có thể. Chỉ là tôi tưởng cô đang ở với người khác, phải lâu hơn một chút mới thu xếp về trả ô."
Thẩm Thanh Từ nhìn Trạm Thu nhàn nhạt nói.
Trạm Thu khựng lại. Môi bị hơi nóng làm bỏng, nhưng chẳng đau, chỉ khiến mày cô hơi nhúc nhích.
Trong lòng Thẩm Thanh Từ dâng lên chút trống rỗng, nàng không muốn nói thêm, liền đổi đề tài: "Cô từ sân bay tới thẳng đây, đã ăn gì chưa?"
"Trên máy bay ăn rồi, không đói."
"Có đói thì giờ này tôi cũng chẳng có gì cho cô ăn." Nàng nói vậy.
Trạm Thu nhìn quanh một vòng, rồi hỏi: "Bức tranh tôi tặng chị còn ở đó không?"
Thẩm Thanh Từ im lặng giây lát: "Còn, sao?"
Thấy biểu cảm nàng lạ, Trạm Thu sinh nghi, tưởng nàng nói dối, lại sợ nàng vì chán mà không giữ tranh, bèn nhắc: "Nếu chị không muốn thì có thể trả lại tôi."
Bức tranh ấy chính cô cũng rất thích.
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ thoáng lạnh, giọng mang sự châm biếm rõ rệt:
"Trạm Thu, sao tôi không biết, cô rộng lượng như vậy mà còn có tật đòi lại đồ sau khi chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store