CHƯƠNG 79
"Sương giăng trước núi, nhìn không tỏ"
Trạm Thu bị nàng hỏi đến ngây người. Bàn tay không cầm chén trà đặt trên đầu gối, các ngón tùy ý gõ nhẹ như nghệ sĩ dương cầm lướt trên một đoạn phím vô hình, tư duy cũng theo đó nhảy múa như tiếng đàn.
Trạm Thu bị nàng hỏi đến ngây người. Bàn tay không cầm chén trà đặt trên đầu gối, các ngón tùy ý gõ nhẹ như nghệ sĩ dương cầm lướt trên một đoạn phím vô hình, tư duy cũng theo đó nhảy múa như tiếng đàn vang lên.
Cô đặt ly xuống, hương hoa nhài thanh khiết còn vương trên đầu lưỡi khiến tâm tình thoáng vui. Thân mình hơi nghiêng về phía trước, chống tay lên gò má trắng tuyết, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Từ – người đang ngồi cách cô một đoạn.
Trong ký ức lần đầu gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, Thẩm Thanh Từ giống như ánh mặt trời sau giờ ngọ trong một ngày tuyết vừa tan: thanh lãnh, cô tịch, không hẳn quá lạnh, nhưng cũng chẳng đủ ấm áp.
Như sương mù che núi, đứng từ xa nhìn mãi vẫn không tỏ.
Trạm Thu đã đi một vòng lớn trong tầng sương ấy, nhưng vẫn không thể nhìn thấy toàn bộ dung nhan thật sự của nàng.
Giọng Thẩm Thanh Từ lúc này mang theo phê phán thẳng thắn, giống như người nghe xong phải lập tức tự kiểm điểm, ánh mắt nhuốm nỗi không vui, hiếm khi mang theo sự tức giận rõ rệt.
Thoạt nhìn, Thẩm Thanh Từ là kiểu người khó chiều, cao ngạo, có chút lãnh đạm, tính tình không dễ chịu. Nhưng trên thực tế, cảm xúc của nàng luôn rất ổn định – ổn định đến lạnh lẽo.
Sau cùng, Trạm Thu cũng thật sự nghiên cứu nàng một cách nghiêm túc, không chỉ ở phương diện cơ thể hay tính cách. Đa phần những biểu hiện "không vui" hay "lạnh lùng" của nàng chỉ là một cách bày ra cho người khác thấy – một sách lược xã giao có suy tính.
Thẩm Thanh Từ rất hiếm khi để cảm xúc mất khống chế; sẽ không vui đến mức tay chân rối loạn, càng không tức giận đến mức quên mất mục đích ban đầu.
Nhưng hôm nay, Trạm Thu đã nhìn ra: nàng thật sự giận, chỉ là đang cố kìm nén, không để bộc phát.
Điều này khiến Trạm Thu vô cùng kinh ngạc.
Cô vốn tưởng Thẩm Thanh Từ sẽ mong trả lại bức tranh cho mình, nhưng hóa ra không phải.
Không muốn trả cũng rất bình thường. Chỉ trong chớp mắt, Trạm Thu đã nghĩ thông.
Điều đó chứng tỏ gu thẩm mỹ của Thẩm Thanh Từ không tệ. Tuy cách nàng chọn người yêu khiến người khác khó hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng cảm thấy bức tranh ấy đẹp, xứng đáng được giữ lại như một "vẻ đẹp từng có".
Giống như nàng giữ lại chiếc ô kia – haha. Trạm Thu âm thầm tự giễu trong lòng.
Chỉ là cô vẫn không hiểu vì sao Thẩm Thanh Từ tức giận như vậy, nên cho rằng nàng chỉ đang chê mình thiếu phẩm chất, có tiền mà còn nhỏ nhen, thế là cô tự giải thích:
"Ý tôi là, bức tranh đó tôi rất thích, lại chỉ có một bức này. Nếu chị thấy khó chịu, thì trực tiếp trả lại tôi, đừng xử lý theo cách nào khác."
"Nếu chị thích, tôi đương nhiên sẽ không đòi."
Thẩm Thanh Từ cũng hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách chỉ còn gang tấc. Nàng lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trạm Thu:
"Tôi còn tưởng Trạm tiểu thư định lấy về rồi tặng cho người khác, tiện thể thay người đó làm một buổi triển lãm."
"Người khác là ai? Bạn gái tương lai hư cấu của tôi, hay một vị khách quý nào đó?"
Trạm Thu lại thấy chủ đề này thật thú vị. Giữa họ, mọi chuyện chưa từng mơ hồ – vẫn luôn ưa thích nói rõ hết thảy.
Khoảng cách gần đến mức, sau khi nói xong, cô vô thức nhìn xuống môi Thẩm Thanh Từ.
Cái miệng này, khi nói chưa chắc câu nào cũng dễ nghe, nhưng hôn thì lại khiến người ta không thể quên.
Thẩm Thanh Từ nhanh chóng bắt được ánh nhìn của cô, và chắc chắn nhớ đến chuyện trước đây: mỗi khi Trạm Thu nhìn nàng như vậy, sau đó sẽ muốn làm gì.
"Cô đừng hỏi tôi, tôi đâu rõ đời sống tình cảm của cô."
Trạm Thu thật sự không hiểu:
"Chị là người nêu ra mà, tôi không hỏi chị thì hỏi ai."
Cô hơi ngả người ra sau, không còn để toàn bộ tầm nhìn gom vào gương mặt sắc lạnh của Thẩm Thanh Từ:
"Chị không nói thì thôi, nhưng tôi vốn không có ý đó. Tôi không thích kiểu suy đoán này."
Cứ như thể cô đã thay lòng đổi dạ, đá Thẩm Thanh Từ đi vậy.
"Xin lỗi." Thẩm Thanh Từ đáp một cách khách sáo.
"Không sao." Trạm Thu cũng lễ phép chấp nhận.
Thẩm Thanh Từ lại hỏi:
"Nếu tôi không thích, cũng chỉ có thể trả lại cho cô sao? Tôi không thể bán ư? Danh tiếng của họa sĩ cộng thêm người mẫu là cô, cũng đáng giá không ít. Cô sẽ không nói với tôi rằng tôi chỉ có quyền thưởng thức, chứ không có quyền sở hữu chứ."
Khi Thẩm Thanh Từ gọi Trạm Thu lên lầu, nàng chưa từng nghĩ sẽ sinh ra tranh cãi. Giờ cũng không muốn, chỉ là những lời ấy không kịp kiểm soát mà bật ra. Nếu Trạm Thu nóng tính hơn, hẳn đã lập tức cãi nhau một trận rồi bỏ đi.
Như vậy mới thật sự "thuận lợi" khép lại tất cả.
Trạm Thu lại hài lòng gật đầu:
"Cũng tinh mắt đấy. Đừng nói là 'đáng giá một chút'. Nó rất đáng giá – chị nên biết thế mới đúng."
Cô sửa lại cách dùng từ của nàng.
Thẩm Thanh Từ chợt nhớ mình từng thích điều gì ở Trạm Thu.
Lối tư duy ấy, phong vị ấy, thật sự không có người thứ hai sở hữu.
Trạm Thu đã nhìn ra – đúng như cô đoán – Thẩm Thanh Từ có ý định bán tranh. Tuy cô vẫn không rõ vì sao trước đó nàng nói mình thiếu tiền. Theo lý mà nói, với chức vụ hiện tại, tiền lương đủ để nàng sống thoải mái một mình.
Trạm Thu nói tiếp:
"Không. Tôi đã tặng cho chị, thì nó thuộc về chị. Ý tôi là, nếu một ngày chị muốn bán, người mua có thể là tôi. Giá bao nhiêu, chỉ cần chị cảm thấy xứng đáng."
Thẩm Thanh Từ không muốn dây dưa:
"Được. Chờ đến lúc tôi thiếu tiền rồi tính."
"Chị yêu công việc như vậy, chắc chẳng đến mức đó đâu."
Thẩm Thanh Từ khẽ nghiêng mắt, giọng có chút chê trách:
"Trạm tiểu thư không hiểu. Dù yêu công việc đến đâu cũng phải cảnh giác có ngày chính công việc vứt bỏ mình."
"Tôi có rất nhiều thứ không hiểu."
Trạm Thu có chút khó chịu, vì câu nói vừa rồi như thể ám chỉ ngoài thân phận tiểu thư ra, cô chẳng làm được gì.
"Đặc biệt là... không hiểu chị."
Trạm Thu nói thẳng, không vòng vo.
Thẩm Thanh Từ lặng đi. Lời này rốt cuộc cũng rơi xuống vai nàng. Nàng gật đầu:
"Chúng ta không cần hiểu nhau. Mơ hồ, đôi khi lại là chuyện tốt."
Trạm Thu im lặng.
Từ lúc bước vào cửa, cô đã cảm thấy nhịp đối thoại kỳ lạ. Đến giờ mới thật sự nhận ra vấn đề.
Cô hỏi: "Chị không định lấy ô ra xem sao?"
Từ lúc cô đưa, Thẩm Thanh Từ chỉ treo nó lên kệ giày, rồi vào bếp pha trà, trò chuyện với cô.
Trong tưởng tượng của Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ sẽ ôm lấy chiếc dù ấy mà mắt cay cay, kiểm tra từng vết xước, rồi lạnh lùng nói một câu:
"Được rồi, cô có thể đi."
Thẩm Thanh Từ nhìn về phía tủ giày ở huyền quan, khẽ đáp:
"Bởi vì tôi tin cô. Cô giao lại cho tôi, thì nhất định là châu về Hợp Phố."
Lời thật đẹp.
Nếu là trước đây, Trạm Thu đã thấy hài lòng, thậm chí nghĩ rằng nàng thích mình đến sắp mù quáng.
Nhưng bây giờ nghe vào, cô chỉ cảm thấy: Thẩm Thanh Từ trải qua thương trường nhiều năm, dù tính tình lạnh đến đâu, vẫn biết cách nói điều dễ nghe.
Cả ngày cao ngạo, câu nào cũng khiến người khác nghẹn thì sao có thể đi được đến hôm nay? Nàng thật ra rất biết khiến người khác quý mến.
"Ừm, cảm ơn đã tin tưởng. Tôi đã giúp chị kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Chỉ là vài dấu vết sử dụng, nhưng chắc là của chính chị. Ngoài ra mọi thứ đều ổn."
Thẩm Thanh Từ nói:
"Thay tôi cảm ơn Nhan Nhạc tiểu thư đã bảo quản cẩn thận."
"Không phải Nhan Nhạc, là nhân viên công ty cậu ấy."
Trạm Thu nghĩ nàng nhớ nhầm.
Thẩm Thanh Từ lại cười một tiếng, mang theo cảm xúc mà Trạm Thu không hiểu được, nhưng rất đẹp, lạnh lùng mà lộ ra một chút phong tình.
Thẩm Thanh Từ đã tắm xong, bởi vì quần áo ở nhà của nàng thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi sữa tắm.
Trạm Thu đã từng ngủ lại mấy đêm, quen thuộc với mùi hương này, cơ thể cũng thích.
"Cô ấy nói gì thì là cái đó đi."
Thẩm Thanh Từ không có ý định nói nhiều, để tránh Trạm Thu nghe xong không vui.
Lời ấy nghe có gì đó không bình thường, Trạm Thu muốn ngẫm lại cho rõ, nhưng tâm tình hỗn loạn khiến cô chẳng thể tĩnh được. Một sự bực bội lan trong lòng, khó mà xua đi.
Cô không hiểu vì sao. Có lẽ trong lòng không muốn giả vờ coi như chưa từng có chuyện gì mà ngồi trò chuyện với Thẩm Thanh Từ, nhưng lại không tìm được lý do để nổi giận.
Trạm Thu muốn né tránh đôi chút. Cô vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây, lại uống trà, nên hỏi: "Tôi có thể mượn nhà vệ sinh không?"
"Cứ tự nhiên."
Khi rửa tay, cô đối diện chính mình trong gương phía trước bồn rửa.
Gương được lau sạch sẽ, từng biểu cảm của cô đều phơi bày rõ ràng, không cách nào che giấu. Cô thật sự không vui, lại đầy mâu thuẫn.
Cô mông lung và hoài nghi, vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này, đứng trước tấm gương này, sau khi Thẩm Thanh Từ nói ra lời từ chối, sau khi cô đã nghe hết những lời đó?
Thẩm Thanh Từ phản cảm trước lời tỏ tình và sự tìm tòi của cô. Cô thì oán giận sự mập mờ và tàn nhẫn của Thẩm Thanh Từ. Vậy thì rốt cuộc hai người đang làm gì?
Cô biết cãi nhau với người nhà phải hòa giải, xung đột với bạn bè cũng nên rộng lượng. Chỉ riêng có một điều, không ai từng nói cho cô nghe: sau khi gây gổ với người có quan hệ thân mật, liệu có phải cũng nên làm lành hay không.
Những bộ phim và sách vở ít ỏi cô từng đọc đều đưa ra những đáp án khác nhau.
Tình cảm không phải một bài thi, mãi mãi không có lời giải đạt điểm tuyệt đối.
Cô vốn đã định sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Thanh Từ nữa. Nếu có vô tình chạm mặt, đối phương cũng chỉ là một người qua đường từng có liên quan đôi chút.
Cô sẽ xóa bỏ người này khỏi tận sâu nơi trái tim mình.
Thế nhưng giờ đây cô lại đang đứng ở đây. Cô và Thẩm Thanh Từ vừa rồi nói gì, cô gần như sắp quên mất.
Giống như một con rối bị kéo bằng những sợi dây vô hình.
Cô mở cửa bước ra, thấy Thẩm Thanh Từ vẫn ngồi trên sofa, không hề làm gì, cũng chưa chạm đến chiếc ô của nàng.
Nghe tiếng động, Thẩm Thanh Từ mới quay đầu lại, trong mắt mang nặng cảm xúc, nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh, pha chút khí chất lạnh nhạt kiêu bạc.
Trạm Thu nói với nàng:
"Tôi về đây. Nếu ô đã về với chủ cũ, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành."
"Nhiệm vụ." Thẩm Thanh Từ lặp lại.
"Đúng vậy. Chị chờ tôi hồi phục ký ức cũng không dễ dàng, còn làm nhiều chuyện như vậy cùng tôi tìm lại quá khứ, tất cả đều vì nó. Tuy ký ức không quay về, nhưng cây dù đã trở lại, tôi nghĩ chị rất vui."
Cô nói.
"Đúng. Tôi rất vui."
Thẩm Thanh Từ đáp, sau đó nói "không tiễn", rồi lại ngồi xuống sofa, bưng ly trà lạnh mà Trạm Thu chưa uống hết lên, đưa lên môi uống một ngụm.
Trạm Thu liếc thấy, lòng bất an, bước nhanh về phía cửa được vài bước, nhưng cuối cùng lại vòng trở lại sofa.
Cô nhìn kỹ Thẩm Thanh Từ một lần nữa:
"Công việc của chị hoàn thành rồi à?"
"Hoàn thành hay chưa có gì để bàn?"
Thẩm Thanh Từ đặt ly xuống.
"Nếu đó chỉ là cái cớ để tôi lên lầu, thì bây giờ lại không tiễn tôi? Hay là chị không muốn tôi rời đi?"
Trạm Thu hỏi rất thẳng thắn.
Khi soi gương, cô đã nhìn ra sơ hở lớn nhất ẩn phía sau lớp sương mù trong con người Thẩm Thanh Từ. Có lẽ là một thói xấu rất thường gặp của con người, nàng sẽ không lựa chọn mình, nhưng cũng không muốn buông hẳn.
Giống như trước đây.
Dù có chiếc ô hay không, cô muốn xác minh điều đó.
Còn vì sao muốn xác minh? Có lẽ bởi vì cô đang khó chịu, bởi vì cô phát hiện mình thật sự không hiểu Thẩm Thanh Từ.
Trạm Thu muốn nhìn lại bản tính con người một lần nữa.
Thẩm Thanh Từ đứng dậy, đứng trước mặt cô, không lập tức trả lời, như đang cân nhắc nên nói điều gì.
"Áo ngủ của tôi còn ở đó không?" Trạm Thu không cho nàng cơ hội do dự.
"Còn." Quả nhiên, Thẩm Thanh Từ đáp.
"Muộn rồi, không có tài xế đến đón tôi."
Trạm Thu lại ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store