CHƯƠNG 77
"Câu chuyện của họ chỉ còn thiếu dấu chấm câu này"
Trạm Thu đã nghĩ đến việc trả lời "Giao thừa vui vẻ", sau đó lập tức cập nhật cho Thẩm Thanh Từ tình hình của chiếc ô, nhưng lại chần chừ không hành động.
Trạm Thu tưởng tượng đến việc chiếc ô là do người yêu cũ của Thẩm Thanh Từ tặng, và có thể hình dung được tâm trạng trân quý nó của nàng.
Thẩm Thanh Từ hẳn là đã rất thích người kia, thích đến mức sau khi chia tay cũng không vứt bỏ vật cũ, cho nó cơ hội mang một ý nghĩa phi phàm.
Trước kia, khi biết chuyện, Trạm Thu đã nhìn thấu và chỉ ra rằng Thẩm Thanh Từ luôn day dứt muốn lấy lại chiếc ô ấy, thực chất chỉ là cố chấp với chính mình trong hồi ức.
Chiếc ô đó đã cùng nàng đi qua từng chặng đường của đời mình.
Giai đoạn tận hưởng tình yêu, giai đoạn trải nghiệm thất tình, có lẽ còn từ vườn trường đến xã hội, từ một nơi ở bình thường đến một căn hộ cao cấp.
Một khi mất đi, khó tránh khỏi thẫn thờ – giống như tài khoản game từng cày cuốc say mê thời trẻ trâu bỗng dưng bị trộm mất.
Tuy Trạm Thu không có một vật phẩm quý giá như vậy, nhưng lại thích cái mới mà không chán cái cũ. Những món đồ từng trân quý, dù có bình thường đến đâu, cũng sẽ được đặt trong phòng triển lãm cá nhân.
Nếu bảo lựa chọn vứt bỏ món nào, Trạm Thu cũng không muốn.
Chỉ là sự thấu suốt và lý giải này có bối cảnh riêng.
Thứ nhất, lúc trước không giữ được chiếc ô, Trạm Thu vốn đã không có tư cách cho rằng nó chẳng mấy quan trọng. Thứ hai, cô tin tưởng tuyệt đối rằng người Thẩm Thanh Từ yêu hiện tại là mình – nếu sớm muộn gì nàng cũng sẽ ở bên cô, vậy việc hoài niệm tình xưa chỉ cho thấy Thẩm Thanh Từ là người có tình nghĩa.
Thế nhưng, khi chiếc ô đã tìm lại được, nỗi áy náy trong lòng cũng vơi đi, Trạm Thu mới chợt nhận ra rằng Thẩm Thanh Từ không hề thực lòng yêu mình – hóa ra bản thân đã nhìn lầm.
Cô bắt đầu ghen với người kia.
Là ai, dựa vào điều gì mà có thể khiến Thẩm Thanh Từ nhớ mãi không quên, khiến nàng trân trọng, khiến nàng yêu mến đến vậy? Dựa vào điều gì mà người đó lại có thể tốt hơn mình trong mắt nàng?
Trạm Thu hoàn toàn không thể hình dung ra diện mạo của người ấy.
Trạm Thu rất hiếm khi nếm trải mùi vị của ghen tị. Cô muốn gì cũng quá dễ dàng, đến cả ngưỡng mộ người khác cũng hiếm, huống hồ là đố kỵ.
Dù cảm xúc này xa lạ, nhưng cô không lấy làm bất ngờ, cũng không phản kháng. Ghen tị vốn là bản năng rất đỗi nhân loại, ai lại không có quyền đố kỵ chứ?
Người khác có được một phần tình cảm mà cô không có, chẳng lẽ còn không cho cô buồn bực sao?
Cho nên Trạm Thu điềm nhiên mà không hờn giận, hiểu rõ cảm xúc ấy chẳng liên quan đến ai khác, phải tự mình tiêu hóa, bởi cũng chẳng tìm thấy ai để dỗ dành.
Vì vậy, cô vừa không muốn làm phiền Thẩm Thanh Từ, lại càng không muốn để mình bận tâm đến nàng.
Giao thừa vui vẻ.
Cô thầm tiếp nhận lời chúc của Thẩm Thanh Từ, đồng thời cũng tin rằng cho dù có lời chúc của mình hay không, cuộc sống của nàng từ lâu đã an bài.
Vui hay không vui vốn chẳng phải do một câu chúc quyết định; cô có gửi hay không cũng không còn quan trọng – suy cho cùng, đó chỉ là một lời mở đầu mà thôi.
Trạm Thu không trả lời.
Cũng là muốn xem một Thẩm Thanh Từ thông minh sẽ làm thế nào để dẫn dắt chủ đề đến chiếc ô – đi thẳng vào vấn đề, hay uyển chuyển nhắc nhở.
Thẩm Thanh Từ còn không biết mình đã biết thân phận trên mạng của nàng, chắc sẽ không dễ dàng bại lộ.
Nhưng sau đó nàng lại không nói gì thêm.
Trạm Thu kinh ngạc – sao lại có thể trầm ổn như vậy? Biết rõ mình có tin tức về chiếc ô mà cố tình không để ý, nàng cũng không sao cả ư?
Nhận thức về Thẩm Thanh Từ lại lên một tầm cao mới.
Thật là một người phụ nữ lợi hại.
Khó hiểu nhưng lại kính nể, thế là học tập bắt chước.
Nếu Thẩm Thanh Từ đều không vội, vậy thì về nước rồi nói. Dù sao bây giờ có nói hay không cũng như nhau – chiếc ô lại không ở trong tay, mình cũng không thể lập tức cầm lấy và đưa qua. Ít nhất phải đợi Nhan Nhạc về nước.
Mấy ngày sau, Trạm Thu cùng cả nhà tận hưởng kỳ nghỉ, hạnh phúc thuần túy.
Không đến quán rượu nữa, sự mới mẻ của trò board game mà lần trước mê mẩn cũng đã qua. Khi chơi lại với đồng nghiệp, cảm thấy hay nhưng không đáng để mỗi ngày lái xe lâu đến vậy.
Hơn nữa không muốn gặp cô gái có ba phần giống Thẩm Thanh Từ kia, không cho rằng gặp lại sẽ còn vừa lòng.
Có những khi cô thay một bộ quần áo khác, một mình cưỡi ngựa ra ngoài, lặng lẽ nghỉ ngơi giữa ban ngày ở trại ngựa.
Gió thổi nhè nhẹ, không vội không chậm. Ngồi trên lưng ngựa, Trạm Thu nghĩ mình hiện tại sống cũng không tệ, chẳng khác gì trước kia. Nhưng chính bản thân lại cảm nhận rất rõ – khả năng cảm thấy niềm vui của cô đang dần giảm xuống.
Nếu là trước đây, Trạm Thu sẽ hứng khởi mà tận hưởng cảm giác tung vó rong ruổi, còn bây giờ, cô lại bình tĩnh quan sát chính mình nhiều hơn.
Chuyện này, Trạm Thu không nói với bất kỳ ai.
Vài ngày sau, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, cùng Nhan Nhạc lên chuyến bay trở về nước.
Trước khi lên máy bay, cô vẫn gửi một bức ảnh cho Thẩm Thanh Từ.
Cô chấm dứt sự trì hoãn, chủ động nói với nàng:
[Là chiếc ô này phải không, chị xác nhận giúp tôi. Nếu đúng, vậy là đã tìm thấy rồi. Chị yên tâm, nó được nhân viên công ty của Nhan Nhạc cất trong kho, vẫn luôn không ai động tới, bảo quản rất tốt. Đợi tôi mang về, sẽ trả lại chị.]
Câu chuyện của họ chỉ còn thiếu dấu chấm câu này.
Biết được Trạm Thu muốn về nước sớm, Nhan Nhạc lên tiếng đề nghị cô đi cùng mình, nhân viên trong nước sẽ chờ sẵn để giao đồ. Tiện thể còn có thể du lịch vài ngày, thậm chí ghé đoàn phim chơi một chút.
Thế là cả hai hạ cánh xuống thành phố nơi Nhan Nhạc đang quay phim.
Trạm Thu không có tâm trạng đi chơi, cũng không muốn đến đoàn phim. Dù trước đây từng tò mò về hiện trường quay chụp, nhưng lúc này cô chỉ muốn xử lý xong mọi chuyện. Đi cùng Nhan Nhạc chẳng qua là để "ôm cây đợi thỏ"; nếu cô tự về trước rồi để người khác gửi lại, lỡ dọc đường xảy ra sự cố thì sao?
Nếu chiếc ô lại biến mất thêm lần nữa, chính cô sẽ là người sụp đổ đầu tiên.
Suốt chặng đường, Trạm Thu thất thần, hoàn toàn quên mất đặc thù nghề nghiệp của Nhan Nhạc. Từ trên máy bay đến khi hạ cánh, fan vây kín xung quanh, máy ảnh chớp liên tục, dường như chỉ cần nhấn thêm vài lần màn trập là có thể chụp ra điều gì phi thường.
Trạm Thu vốn quen với sự tự do riêng tư, không cách nào thích ứng với kiểu chụp cận mặt và chụp lén không xin phép này. May cô đeo kính râm, mũ lưỡi trai và khẩu trang – vũ trang kín người. Cũng may đám đông này không nhằm vào cô, không ai để ý cô là ai.
Còn nhân vật chính Nhan Nhạc lại vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Dù khó chịu đến đâu, cô ấy cũng không thể tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Vừa mỉm cười đáp lại, vừa ký ảnh, nhận thư và những bó hoa fan đưa.
Cô ấy cầm không xuể, Trạm Thu đành đứng bên cạnh phụ ôm, trông chẳng khác gì trợ lý tạm thời.
"Ngành nào cũng không dễ sống." Trạm Thu nghĩ thầm. Đợi vào được trong xe, tiếng ồn bị chặn lại, cô mới cảm thấy sự yên tĩnh thật đáng quý. Cô thậm chí nhớ đến cửa hàng tiện lợi của mình – ít nhất nơi đó sẽ không bị đám đông nuốt chửng.
Trạm Thu nóng ruột, không muốn chờ đợi vô ích. Ngay trong ngày, nhân viên đã mang chiếc ô đến, được đặt trong một túi đựng màu đen cẩn thận. Người kia còn xin lỗi, trách bản thân giữ quá lâu chưa kịp giao lại.
Trạm Thu không muốn trách móc:
"Là tôi vứt lung tung, cảm ơn anh đã giúp bảo quản."
Cô đưa anh ta một phong bao lì xì, chúc năm mới an khang.
Nhan Nhạc đứng bên cạnh cười trêu:
"Lòng mình không cân bằng rồi đó. A Thu, mình không có công thì cũng có khổ, còn chưa nhận được lì xì của cậu."
Trạm Thu vừa mở túi đựng dù vừa đáp:
"Đại minh tinh chẳng lẽ còn để ý mấy đồng bạc lẻ này."
Nhưng sau đó, cô vẫn gửi lì xì cho Nhan Nhạc qua WeChat – cô thực sự biết ơn người bạn đã giúp mình tìm lại.
Trạm Thu lấy chiếc ô ra, mở ra xem kỹ. Nói thật, nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt: mặt và khung dù màu đen, cán dù màu vàng ánh kim.
Xét theo giá trị của một chiếc ô thông thường thì nó hẳn không rẻ, nhưng cũng không phải hàng hiệu nổi tiếng, thậm chí có lẽ đã ngừng sản xuất.
Trạm Thu tưởng tượng dáng vẻ Thẩm Thanh Từ tự mình che chiếc ô ấy, rồi lại nghĩ đến chính bản thân mình lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa rào của một đêm mùa hè. Chỉ một hình ảnh thôi đã khiến lòng cô chùng xuống.
Hôm đó không còn đủ thời gian để trở về, Trạm Thu tạm nghỉ tại khách sạn.
Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Nhan Nhạc mời cô ăn một bữa.
"Xin lỗi nhé A Thu, tối qua mình uống hơi nhiều, nói chuyện không chừng mực."
Chừng mực, lại là chừng mực.
Trạm Thu không thích hai chữ này, cũng không thích người khác lấy uống rượu làm cớ. Nói thẳng thì đã sao, cùng lắm là không nghe, còn dễ chịu hơn thứ áy náy miễn cưỡng. Tối qua sau khi nhận cuộc điện thoại kia, tâm trạng cô vốn đã nặng nề, có nói chuyện sâu thêm cũng đâu thoải mái hơn.
Cô chỉ đáp:
"Bớt uống lại thì hơn, sức khỏe quan trọng."
"Cho nên..."
Nhan Nhạc định mở lời, nhưng Trạm Thu nhẹ nhàng ngắt lại:
"Mình không có ý gì đâu, không cần nói nữa."
Tối hôm qua, Trạm Thu mệt lạ thường, lên giường rất sớm. Khi cô sắp ngủ, Nhan Nhạc gọi đến, hỏi cô có muốn uống rượu cùng không, nói mình muốn sang trò chuyện. Trạm Thu buồn ngủ, tất nhiên không muốn gặp ai, thẳng thắn từ chối, còn đùa rằng nơi này truyền tin đồn nhanh lắm.
Nhan Nhạc cười bảo mình không để ý, thậm chí còn nói nếu có tin đồn cũng tốt.
Sau đó, Nhan Nhạc dè dặt hỏi:
"Chúng ta... thử xem được không?"
Trạm Thu hơi sững lại, rồi đột nhiên cảm thấy mình đúng là quá ngốc. Chỉ mải lo chuyện riêng của mình nên quên mất Nhan Nhạc cũng có tình cảm với mình. Đáng lẽ Trạm Thu không nên duy trì liên hệ thân mật đến vậy chỉ vì một chiếc ô.
Trạm Thu nói nhỏ, rất rõ ràng:
"Không thể. Bởi vì mình không thích cậu."
Khi từ chối, người ta thường nói một câu "xin lỗi". Nhưng Trạm Thu không cho rằng mình cần phải nói lời đó. Không thích một ai đó, chẳng phải là lỗi của cô. Huống hồ chính cô từng bị người khác từ chối ngay trước mặt mà cũng chẳng nhận được lời xin lỗi nào.
Rời khỏi nhà hàng thì trời đổ mưa nhẹ. Trạm Thu mở chiếc ô của Thẩm Thanh Từ, bước chậm theo con phố. Cô dừng lại ở một quán cà phê bên đường, vào uống một ly. Cà phê ở đây không ngon bằng quán sát cửa hàng tiện lợi.
Hôm qua Thẩm Thanh Từ đã trả lời tin nhắn. Ngắn gọn mà đầy đủ: "Cảm ơn. Đến thì báo trước."
Trạm Thu nhờ người đặt vé máy bay trong buổi chiều. Cô không muốn nhờ ai chuyển hộ, muốn tự mình giao lại cho Thẩm Thanh Từ. Một chuyện cần có mở có đóng, cũng là cách thể hiện trách nhiệm với chính hành vi của mình.
Khi máy bay hạ cánh thì trời đã tối. Trạm Thu nhắn báo trước, Thẩm Thanh Từ gửi lại một định vị – nàng đang ở căn hộ.
Trạm Thu hơi khó hiểu. Rõ ràng chỉ cần nhắn chữ cũng được, cớ gì chỉ gửi mỗi vị trí như vậy? Thể hiện bản lĩnh? Lạnh lùng cho có phong cách?
Sau lại nghĩ, có lẽ là để cô tiện gọi xe.
Trạm Thu bấm vào định vị, đặt xe. Người nhận đơn là một nữ tài xế, trải nghiệm thoải mái ngoài mong đợi.
Sắp đến nơi, Trạm Thu nhắn Thẩm Thanh Từ có thể xuống tầng. Thẩm Thanh Từ trả lời rằng nàng đang họp video, không xuống được, quản gia sẽ chờ ở sảnh để quẹt thẻ cho cô.
Tết còn chưa kết thúc đã phải họp, hẳn là bận rộn và áp lực lắm. Trạm Thu chỉ im lặng nghĩ: vậy thì mình chịu khó đi thêm vài bước vậy.
Gần hai tháng trôi qua, Trạm Thu lại một lần nữa bước vào thang máy của khu chung cư đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store