ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 76

AdachiSensei

"Không có tên tuổi, không tìm thấy người này"

Sau lần từ biệt ở bệnh viện, Trạm Thu không gặp lại Thẩm Thanh Từ nữa, cũng cố gắng không nghĩ đến nàng, mỗi ngày chăm chỉ đi làm.

Chỉ là có một hôm tan làm, bên ngoài rét buốt lạ thường, cô lại vô cùng, vô cùng thèm một muỗng cháo.

Thế là cô bảo chị Ngụy lái xe qua đó, đến quán cháo mà Thẩm Thanh Từ lần đầu tiên đưa cô đi.

Trạm Thu lại gặp được bà chủ tiệm – một người phụ nữ sảng khoái, thích hợp để kinh doanh nhỏ lẻ. Giọng nói trong trẻo như chuông lớn, nhưng không làm người ta phản cảm, khiến trong tiệm có thêm một chút tình người.

Nghĩ lại khi đó Thẩm Thanh Từ còn lừa cô, nói là của người yêu cũ mở, cô còn tin sái cổ.

Hồi tưởng như thế, tất cả đều có dấu vết để lại. Ví như Thẩm Thanh Từ, thỉnh thoảng lại có sở thích trêu chọc cô.

Cũng không biết Thẩm Thanh Từ bây giờ có còn ăn cháo sau khi tan làm không.

Trạm Thu biết điều này chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là Thấy cảnh mà động lòng – đã ngồi ở đây rồi thì không thể không động lòng.

Hoài niệm cũng được, hận cũng thế, tóm lại là đã suy nghĩ hết cả một bữa cơm.

Cô vẫn gọi những món ăn khi đó, thêm một phần điểm tâm mà chị Ngụy thích, tất nhiên cũng không ăn hết.

Chị Ngụy không nỡ lãng phí, bèn gói lại mấy đĩa còn chưa động đến.

"Khẩu vị của quán này thật sự rất ngon, chỉ là vị trí không dễ tìm lắm, ngày thường không lái xe đến đây, sao em lại biết được vậy?"

"Đồng nghiệp giới thiệu hay là thấy trên mạng?"

Chị Ngụy tán gẫu với cô. Trạm Thu từ khi đi làm đến nay, đã trở nên bình dân hơn. Đương nhiên trước đây cũng rất tốt, nhưng giống như ở trong vòng bảo vệ, bây giờ đã bước ra ngoài.

"Thẩm Thanh Từ đã đưa em đến."

Ngoài cửa quán, gió vẫn không ngớt. Trạm Thu ăn đến dạ dày ấm lên, tâm trạng cũng tốt, không nghĩ nhiều mà trả lời.

Cô đáp một cách thuận miệng, lại không ngờ biểu cảm của chị Ngụy cứng lại, mặt đầy hối hận và áy náy, giống như không cẩn thận cầm dao đâm vào Trạm Thu vậy.

Quá khoa trương. Trạm Thu ôm lấy vai chị, vỗ vỗ an ủi: "Em có không vui đâu, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Em không sao, nói ra được mà không giấu giếm chị đã chứng tỏ em buông bỏ rồi. Chuyện đã qua rồi, chỉ là một người bạn cũ, chẳng lẽ sau này mỗi lần chúng ta nhắc đến, lại phải như một lần lâm trận sao?"

Tiếng cười của Trạm Thu trong đêm đông giống như ánh sáng ấm áp của một que diêm trong lòng bàn tay, ngọn lửa theo cơn gió bắc chập chờn, nhẹ nhàng mà mộng ảo.

Cô bước nhanh xuống hai bậc thang, suýt nữa bị người ta đụng phải.

Chị Ngụy kinh hoảng định đỡ, lại thấy Trạm Thu linh hoạt né ra, còn cười nói với người kia một câu "cẩn thận", sau đó tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.

Mỗi chi tiết đều đang chứng minh – Trạm Thu đã có thể bước tiếp rồi.

Chị Ngụy mỗi ngày đều cùng Trạm Thu chạy tới chạy lui, lái xe chỉ là phụ, đương nhiên cũng có nhiệm vụ – đầu tiên chính là sự an toàn của Trạm Thu.

Đánh nhau hay bảo vệ, chị Ngụy đều chuyên nghiệp, nhưng vấn đề về mặt tâm lý, chị không phải là chuyên gia.

Trương tổng yêu cầu chị hễ phát hiện chi tiết không ổn là phải lập tức báo cáo, nhưng trong khoảng thời gian này, theo quan sát của chị, Trạm Thu ở đâu cũng rất ổn, thậm chí còn ổn hơn cả trước khi bị đá.

Chị và dì Vinh cũng có nói chuyện qua, đều rất vui mừng. Tuy nói là hiếm khi động lòng, nhưng cuối cùng cũng giống như những đóa hoa, vật trang trí, ngựa hay xe thể thao mà Trạm Thu từng hứng thú, qua một giai đoạn là quên mất.

Trải qua một phen càng thêm trưởng thành – không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không xấu.

Chỉ cần Trạm Thu không khóc là được. Nếu khóc thêm vài lần nữa, chị Ngụy chỉ có thể đi tìm Thẩm tiểu thư mà quyết đấu.

Trên đường về, Trạm Thu nghĩ đến đoạn video ngắn mà Tằng Hòa Chương đã nhắc tới. Khi tìm lại từ khóa, lại phát hiện sạch sẽ, không có một cái nào.

Cũng không biết là tìm sai hướng, hay là đã bị người nhà yêu cầu gỡ xuống. Trương Thành Phàm ghét nhất là người khác đăng ảnh chính diện của Trạm Thu.

Tuy internet phát triển, người có tâm cũng có thể tra ra, nhưng có thể giữ lại được mới là bản lĩnh.

Ma xui quỷ khiến, trong lúc nhàm chán, Trạm Thu thử gõ ba chữ Thẩm Thanh Từ.

Bộ gõ của cô không quen với ba chữ này, không thể gõ liền. Khi từng chữ một được ghép lại, giống như đang tìm kiếm những nốt nhạc để biên thành một khúc ca.

Không có tên tuổi, không tìm thấy người này.

Toàn bộ kỳ nghỉ Tết Âm lịch Trạm Thu không có ca làm. Sau khi tham gia xong hoạt động cố định hằng năm – tiệc thường niên của Kỳ Thủy, cô cùng Trương Thành Phàm bay đi cùng người nhà đón Tết.

Hơn mười tiếng sau, Trạm Thu từ phòng mình nhìn ra, đồng cỏ xanh mướt, hồ nước xanh như ngọc bích, xa hơn là khu rừng, ngờ rằng có thể giấu đi cả một cuốn truyện cổ tích.

Bữa cơm tất niên được sắp xếp náo nhiệt, có cả gia đình bốn người của Nhan Nhạc. Ngoài Nhan Nhạc vì nhu cầu công việc thường ở trong nước, cả nhà Nhan gia đã di dân đến đây.

Mỗi lần cha mẹ Trạm Thu qua nghỉ phép, hai nhà lại qua lại thân thiết hơn.

Trạm Thu và Nhan Nhạc đã một thời gian không gặp. Thời gian không dài, nhưng vì Trạm Thu đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm trạng lên xuống thất thường, nên cảm giác như đã cách xa rất nhiều năm.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhan Nhạc, tuy không đến mức lại mất trí nhớ, nhưng lại cảm thấy xa lạ.

Cô không dám nói.

Nhan Nhạc hôm nay ăn mặc đơn giản, hiếm khi để mặt mộc hoàn toàn, so với trên sân khấu cách biệt một trời một vực, càng có khí chất của một cô bạn hàng xóm.

Trạm Thu biết có thể cùng người nhà ăn Tết, đối với một ngôi sao nổi tiếng như Nhan Nhạc không dễ dàng, bèn cười nói: "Đại minh tinh cuối cùng cũng có thể đoàn viên rồi."

Nhan Nhạc tinh nghịch đáp: "Bữa cơm đoàn viên không dễ ăn, có thể ăn cùng Trạm tiểu thư lại càng khó."

"Nói cứ như mình là nhân vật ghê gớm lắm vậy." Trạm Thu lộ ra nụ cười rụt rè.

Một bên, Trương Thành Phàm trong lúc bận rộn xã giao cũng đã nhìn ra – kiểu cười này thường chỉ biểu đạt sự lễ phép. Trưởng bối đều ở đây, Trạm Thu khó mà nói ra lời trong lòng.

Trong lòng Trạm Thu nhất định đang nghĩ: Đương nhiên rồi, không phải ai cũng có thể ăn cơm với tôi, tôi đâu có thời gian.

Qua chiếc giá nến trên bàn ăn, Nhan Nhạc cố gắng không để lộ mà nhìn Trạm Thu. Trong đôi mắt xinh đẹp có bóng nến, chiếu vào vừa trong vừa sáng lại vừa hấp dẫn.

Trạm Thu rất tôn trọng đồ ăn. Cả bàn người chỉ có cô là an tâm ăn, dáng ăn thong thả, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ.

Nhan Nhạc, một người quanh năm phải ăn kiêng, thấy người có thể ăn cơm ngon lành, cũng thấy hâm mộ.

Trạm Thu trước nay đều là đối tượng hâm mộ của Nhan Nhạc – không liên quan đến gia cảnh, mà là có thể làm một người như Trạm Thu thì vô cùng vui vẻ.

Không giống cô nàng, ham công danh lợi lộc, lòng tiến thủ quá mạnh. Nếu Trạm Thu có thể nghe được đoạn tâm tư này, hơn phân nửa sẽ cho rằng cô nàng đang châm biếm.

Ăn uống no đủ, Trạm Thu đã sớm phát hiện Nhan Nhạc cứ nhìn mình, thầm nghĩ cũng không thể để không khí gượng gạo – cứ để cậu ấy nhìn như vậy, thật không tự nhiên.

Vừa hay, cuối năm các ngành nghề đều công bố thành tích, những tin đồn trong giới giải trí thay nhau lên hot search, lúc rảnh rỗi cô và đồng nghiệp cũng hay tán gẫu.

Thế là cô chủ động mở lời, cùng Nhan Nhạc trò chuyện.

Nhan Nhạc biết gì nói nấy, có thể nói đều nói hết, lại dặn dò: "Những chuyện này tạm thời đều không thể nói ra ngoài."

"A, tiếc thật, mình còn định chia sẻ với các đồng nghiệp."

Xem ra không có cách nào rồi.

Nhan Nhạc cười: "Lần trước xem cậu đăng vòng bạn bè, mời họ đến nhà liên hoan chơi game, cậu và họ ở chung rất vui vẻ đúng không?"

"Đúng vậy, chơi rất vui."

"Tớ có thể hiểu, tớ thường cảm thấy ấm lòng khi ở cùng một số nhân viên hậu trường hoặc diễn viên quần chúng. Công việc càng đơn giản, hoặc nói cách khác, môi trường càng thiếu sự tranh giành tài nguyên, mọi người càng thuần túy."

Mắt Trạm Thu hơi mở to, gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Thực ra không hiểu lắm.

Sau này cẩn thận nghĩ lại, cũng không hoàn toàn là như vậy – môi trường chung đươngnhiên quan trọng, quan trọng nhất vẫn là bản thân con người.

Trạm Thu nói: "Tóm lại đều là người tốt, không cho mình cơ hội giả heo ăn thịt hổ."

Cô nghĩ đến lời các đồng nghiệp nói, thuận miệng đùa một câu.

"Ý là sao vậy?" Nhan Nhạc trước sau vẫn duy trì nụ cười rất hứng thú.

Trạm Thu hồi tưởng lại buổi liên hoan đêm đó, khi chị cửa hàng trưởng và Giang Mộng Viên cùng nhau xây dựng cốt truyện: "Chính là vừa đi làm đã bị đồng nghiệp các kiểu bắt nạt, chèn ép, bịa đặt, sau này mới phát hiện mình là thiên kim của tập đoàn, hai hàng vệ sĩ mặc vest đẩy cửa bước vào, chống lưng cho mình."

"Sau đó đồng nghiệp đáng ghét bị sa thải, mình ngồi siêu xe phóng đi, cả cửa hàng hối hận không kịp."

Nếu Trạm Thu là người nhạy cảm, đoạn lời này còn chưa nói xong, có lẽ đã phải xấu hổ đến mức đào lỗ chui xuống.

Nhưng Trạm Thu lại không. Trạm Thu nghiêm túc thuật lại.

Trương Thành Phàm ở bên cạnh nghe mà muốn xỉu, chen vào ngắt lời: "A Nhạc, em đừng bị nó đầu độc, nó nghe nhiều mấy thể loại này lắm, lần trước còn hỏi chị có bệnh không, nói tổng tài nào cũng sẽ có."

"Chị sao lại không có, bệnh bàn chân bẹt cũng tính mà."

"Im miệng!"

Trương Thành Phàm gia nhập cuộc trò chuyện, hỏi Nhan Nhạc sao còn chưa yêu đương, là yêu đương bí mật hay là công ty không cho phép?

Trương Thành Phàm thừa nhận mình biết rõ còn cố hỏi.

Trong nước bây giờ vẫn là buổi chiều, ánh nắng rất tốt. Trạm Thu nhìn trong nhóm chat đã có đồng nghiệp phàn nàn về những người họ hàng kỳ quặc.

"Trương Thành Phàm, em phát hiện ra rồi nhé, chị chính là loại họ hàng mà họ mắng đó, gặp mặt là hỏi sao không yêu đương, không kết hôn, không sinh con."

Trương Thành Phàm bác bỏ: "Em độc thân thì thôi đi, đừng bá đạo đến mức không cho người khác nói được không?"

Nhan Nhạc cười tủm tỉm: "A Thu vậy mà còn độc thân sao, mình còn tưởng năm nay ăn Tết sẽ dẫn người về chứ."

"Không dẫn được, muốn độc thân tiếp, đợi gặp được người thực sự thích nhau rồi nói sau."

Trạm Thu thản nhiên thông báo.

Lời này trong tai Nhan Nhạc nghe ra, là Trạm Thu phát hiện mình hóa ra không thích người kia đến vậy.

Trước khi rời đi, Nhan Nhạc đứng dưới hành lang nói với Trạm Thu: "A Thu, suýt nữa thì quên, chiếc ô mà trước đây cậu nhờ tớ tìm, có tin tức rồi."

Trạm Thu bất ngờ, nụ cười trên mặt khựng lại một chút. Nén cảm xúc trong lòng xuống, không có gì mong đợi mà hỏi: "Ở đâu?"

"Là bị một đồng nghiệp trong đoàn phim thu lại, nhưng lúc cô ấy thu không để ý, cũng không biết lai lịch của chiếc ô, lần trước mình hỏi, cô ấy không có chút ấn tượng nào. Mãi đến năm ngoái tổng vệ sinh, dọn dẹp kho hàng mới tìm thấy, tớ cảm thấy chắc là nó."

Nhan Nhạc tìm ảnh ra cho Trạm Thu xem.

Trạm Thu chỉ nhìn một cái là biết đúng rồi.

Có thể là còn nhớ, cũng có thể là trực giác – Thẩm Thanh Từ là sẽ có một chiếc ô như vậy.

Khí chất phù hợp, làm người ta nhìn khó chịu.

"Được, vậy đợi về nước, cậu bảo đồng nghiệp gửi cho mình."

"Mùng ba Tết mình phải vào đoàn phim rồi."

"Ừm, mình chắc cũng không ở đây lâu, qua Tết là phải đi làm."

Lúc này, trong nước chắc là đã tối rồi.

Trong nhóm chat, có hai nhà đồng nghiệp ăn tất niên sớm hơn, đăng ảnh trong nhóm. Trạm Thu vừa hay gửi mấy bao lì xì ra ngoài.

Cô muốn báo trước cho Thẩm Thanh Từ, rằng chiếc ô đã tìm thấy. Như vậy cũng kết thúc một mối bận tâm của mình, không còn nợ nàng nữa.

Trạm Thu cũng đã từng nghĩ, mình đối với Thẩm Thanh Từ đặc biệt khác thường có phải là do nợ nàng chiếc ô này không.

Trạm Thu đời này chưa từng nợ ai, đều là giải quyết tại chỗ triệt để, chưa bao giờ để chuyện trở nên tệ như vậy – làm mất vật yêu quý của người khác, bị đòi ráo riết.

Cho nên cô vẫn luôn rất áy náy, lòng trách nhiệm không cho phép, cảm thấy mình đã phụ lòng người khác. Sau này biết mình là đi giúp Thẩm Thanh Từ đu idol mới làm mất dù, trong lòng có dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không nhiều.

Bây giờ, chiếc ô đã trở về.

Có lẽ trả lại xong, cô sẽ hoàn toàn buông bỏ, cô và Thẩm Thanh Từ sẽ có thể không còn liên quan gì nữa.

Nhưng mở khung chat ra, gõ hai chữ, lại xóa đi.

Trạm Thu rất không muốn chủ động tìm Thẩm Thanh Từ, chủ động lại không có kết quả tốt, cho dù là nói chuyện chính sự.

Trạm Thu lo đối phương cho rằng mình đang lừa dối, không có chuyện gì cũng tìm chuyện để nói.

Đành phải mở "nhật ký" lên, gõ vào: Trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng tìm thấy vật nợ người ta, năm sau sẽ là một người không nợ nần gì, nhẹ nhõm.

Dòng chữ này thật sến, Trạm Thu vô cùng hài lòng.

Cô không ngờ Thẩm Thanh Từ lại mắc câu nhanh như vậy, chưa đến nửa tiếng, đã gửi cho cô một câu "Giao thừa vui vẻ", trên WeChat.

Cũng thật là trân quý chiếc ô này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store