CHƯƠNG 69
"Những mảnh vá vô tận"
Tuyết rơi dày đặc, dứt khoát hơn bất kỳ trận tuyết nào trong mùa đông năm nay.
Trạm Thu vừa xuống xe đi được vài bước, vai áo đã phủ một lớp tuyết trắng như lông ngỗng, tầm nhìn bị cướp đoạt.
Mái tóc trước trán bị gió thổi rối tung, cô chẳng buồn đưa tay ra sửa lại, chỉ hơi cúi đầu bước đi.
Chóp mũi bị gió lạnh cắt đến tê cóng, cũng may chỉ vài bước chân là đã vào đến cửa tiệm.
Bỏ bê công việc đã lâu, nhận được quá nhiều sự nhớ nhung, Trạm Thu được hưởng thụ nghi thức chào đón long trọng nhất.
Mấy người đồng nghiệp trong tiệm đều có mặt, ngay cả Giang Mộng Viên hôm nay không có ca cũng từ trường học chạy tới, tự nhận là đã trốn tiết chuyên ngành chỉ để có thể gặp Trạm Thu sớm nhất.
Trạm Thu vì điều này mà cảm động: "Xe của chị còn chưa đi xa, chị bảo chị ấy quay lại, bây giờ đưa em đi học còn kịp không?"
"Cảm ơn, không cần đâu." Giang Mộng Viên cũng chẳng ham hố đi học đến thế.
Trạm Thu chia những món quà đã chuẩn bị cho mọi người, rồi bắt đầu lao vào công việc.
Gió tuyết ngày một dữ dội, khách trong tiệm không có nhiều, cho Trạm Thu một khoảng thời gian để thích nghi trở lại.
Chị cửa hàng trưởng nói với cô: "Trong khoảng thời gian này, có ít nhất ba vị khách đã hỏi thăm tình hình của em, hỏi em có phải không làm nữa không. Trong đó có một cô sinh viên gọi em là Tiểu Thu, chị tưởng là bạn em, cô ấy nói không phải, nhưng em đã từng nói với cô ấy có thể gọi như vậy.
Hai người còn lại, cái ông hơn ba mươi tuổi thì nói là 'cô gái xinh đẹp nhất cửa hàng các người', em nói xem sao ông ta lại không biết nói chuyện như vậy, một câu đắc tội cả cửa hàng. Cô gái trẻ thì bình thường hơn nhiều, khoa tay múa chân với chị một chút về chiều cao, nói là 'cái cô cao cao gầy gầy rất hay cười ấy'."
Trạm Thu bị chị nói đến không nhịn được cười, có chút kiêu ngạo lại tham lam, "Mới có ba người thôi ạ."
"Em còn muốn bao nhiêu? Chẳng lẽ tất cả những người vào tiệm đều phải hỏi một câu Trạm Thu đi đâu rồi à."
Trạm Thu không hề khiêm tốn mà bộc lộ lòng tham: "Trong tưởng tượng thì phải là như vậy."
Chị cửa hàng trưởng cười, rồi như vô tình nhắc đến: "Nhưng mà không thấy cô Thẩm, chắc cô ấy biết em không ở đây, nên không đến nữa."
Chị ấy cho rằng Trạm Thu sẽ quan tâm đến chuyện này.
Lời nói này uy lực tựa như một bông tuyết lặng lẽ rơi vào cổ áo, dù chỉ chạm khẽ lên một mảng da thịt nhỏ, nhưng cái lạnh buốt mà nó mang lại cũng đủ khiến người ta giật mình.
Trạm Thu muốn nói, sau này chị ấy cũng sẽ không đến nữa đâu.
Nhưng cô đã nhịn xuống, chẳng buồn nói, lần sau rồi thẳng thắn vậy.
Tuyết càng rơi càng lớn, cả con phố cũng chẳng có mấy người ra ngoài, trong tiệm không có khách, Trạm Thu ngáp dài rồi cùng mọi người tán gẫu.
Khi được hỏi về cuộc sống trong kỳ nghỉ, tâm trí Trạm Thu cũng theo đó mà trôi đi.
Phong thổ của một đất nước xa lạ không thể hòa tan những đặc điểm đến từ một vùng đất khác, ngược lại, chỉ khi đến một nơi xa lạ, cái "bản ngã" vốn bị bỏ qua mới càng trở nên rõ nét hơn.
Cô cũng nhân cơ hội này suy nghĩ về rất nhiều chuyện.
Trước đây cô không phải là người hay nghĩ sâu xa, nhưng chẳng phải cô đã "thất tình" sao, nếu không nghĩ nhiều hơn một chút thì đúng là kẻ ngốc.
Ban ngày Trạm Thu đều ở bên ngoài, thử sức với nhiều hoạt động ngoài trời. Cô rất thích vận động, mồ hôi có thể thay thế những vật chất khác, đào thải hết những nỗi buồn và sự u uất vô dụng trong cơ thể cô ra ngoài.
Buổi tối cô cũng không chịu ngồi yên, thường đến một quán rượu nhỏ để giải khuây. Nhưng không phải để say xỉn, cô gần như không bao giờ chủ động uống rượu, người nhà cô đều không thích cồn.
Ở đó, Trạm Thu cùng những người bạn xa lạ chơi board game, luật chơi của những trò đó đối với cô cực kỳ hấp dẫn, ở nơi khác không thể tìm được đủ nhiều người chơi như vậy.
Bởi vì không thích bị phạt rượu, nên cô rất coi trọng thắng thua, chơi vô cùng chuyên tâm.
Tổng cộng cô cũng chẳng uống được mấy ly rượu, chỉ cần cô thua, sẽ có người chủ động xin nhận thay cô.
Lúc này cô cũng không khách sáo, chỉ cần cong mắt ném đi một nụ cười cảm ơn, đối phương sẽ mãn nguyện.
Cô biết rõ mị lực của mình rất lớn, có người muốn "anh hùng cứu mỹ nhân" là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng nhiều lúc Trạm Thu lại hoài nghi đó đều là "nhân viên bảo vệ" mà ba cô thuê đến, bởi vì nếu có kẻ nào không quy củ, ý đồ động tay động chân, sẽ bị ngăn lại, mời rời khỏi hiện trường.
Hoạt động văn nghệ nhất, là cô đã ngồi xe rất lâu, một mình đến trung tâm thành phố tham quan một phòng tranh rất nổi tiếng.
Trước đây Trạm Thu sẽ không có hứng thú này, cho dù có đi tham quan, cũng là đi cùng mẹ hoặc bà ngoại. Lời bình phẩm của cô trước nay chỉ có hai loại: "Cái này đẹp", và "Đây là cái gì vậy".
Lần này Trạm Thu là chủ động đi, cô là người cố chấp đến cùng, năng lực thẩm định vẫn không tiến bộ, trong lòng vẫn dùng "đẹp" và "cái gì vậy" để chấm điểm cho các tác phẩm.
Cũng không có quá hứng thú, nhưng bởi vì chính cô đã làm một buổi triển lãm không được mong đợi, người nhận quà không hẳn là yêu thích, danh tiếng bên ngoài cũng bình thường. Cô có một định vị mới về bản thân, nghĩ rằng đã đến rồi thì cũng nên tiếp thu một lần hun đúc.
Phòng tranh có rất nhiều bức tranh sơn dầu nổi tiếng, nhân vật chính chẳng có mấy ai xinh đẹp hơn cô, điểm này Trạm Thu vô cùng khách quan mà thừa nhận.
Nhưng ngay cả một người tầm thường như cô, cũng có thể cảm nhận được nội hàm và sức mạnh của những tác phẩm này vượt xa bức tranh cô tặng cho Thẩm Thanh Từ.
Bức tranh của Trạm Thu biểu đạt tình cảm quá nông cạn, nói khó nghe một chút chính là câu dẫn, cho nên có vẻ không đáng giá.
Ở lối ra của phòng tranh, Trạm Thu đã chụp ảnh chung với một gia đình xa lạ, đây có thể xem là một trải nghiệm kỳ diệu của cô lần này.
Khi bị gia đình này gọi lại, cô vẫn giữ thái độ cảnh giác, muốn xem xem đối phương định lừa cô thế nào, cô gái ở giữa vô cùng lễ phép, hỏi Trạm Thu có phải là người của Kỳ Thủy không.
Trạm Thu cười cười, lòng cảnh giác không tan, hỏi vì sao lại hỏi như vậy?
Hóa ra là vì người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh là nhân viên được Kỳ Thủy cử đi công tác, đã từng gặp Trạm Thu một lần ở tổng công ty.
Bà ấy đưa ra thông tin nội bộ cụ thể, cũng tự giới thiệu bản thân, hơn nữa tướng mạo vô cùng thân thiện, Trạm Thu buông bỏ phòng bị, cùng họ chụp chung một tấm ảnh.
Chị cửa hàng trưởng nghe xong, cũng lấy điện thoại ra yêu cầu chụp chung một tấm.
Trạm Thu thoải mái hào phóng mà hướng về ống kính, bày ra biểu cảm tươi tắn nhất của mình.
Trạm Thu đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị, những điều này cô đều có ghi lại trên ứng dụng nhật ký, vào những lúc tâm trạng không tồi.
Cô thật lòng tổng kết rằng, mỗi một ngày của cô đều trôi qua vui vẻ và hạnh phúc.
Nhân tiện tự nhủ với lòng mình, cho dù trong lòng cô có khuyết đi một mảnh, thì cũng có vô vàn những mảnh vá khác.
Giữa giờ làm việc, Trạm Thu nhìn đồng hồ, theo thói quen sang tiệm bên cạnh mua cà phê.
Cô đã nạp đủ tiền vào thẻ thành viên của tiệm cà phê để uống cả năm, nhưng ly này vẫn là Tân Ninh trả giúp.
Cô ấy muốn nhờ Trạm Thu kiếm giúp một vé xem buổi biểu diễn hàng đầu.
Trạm Thu không cảm thấy khó, đã uống cà phê của người ta thì tự nhiên dễ nói chuyện: "Để tôi thử xem, ca sĩ này gần đây rất nổi."
Tân Ninh nhắc đến Thẩm Thanh Từ, điều này khiến Trạm Thu trong lòng có chút không thoải mái.
Càng sợ cái gì, lại càng gặp cái đó.
Nhưng cô nghĩ, mình không thể trách người khác.
Là cô đã mang Thẩm Thanh Từ vào cuộc sống của mình, lại giới thiệu cô ấy cho họ, không thể vì mình và Thẩm Thanh Từ không còn qua lại, mà cô lại không kiên nhẫn với sự quan tâm và chúc phúc của những người này dành cho họ.
Thế là Trạm Thu điều chỉnh lại tâm trạng, dùng hai tay làm hình trái tim, sau đó nhẹ nhàng bẻ nó ra làm đôi.
Tân Ninh dù sao cũng là người trẻ tuổi, rất nhanh đã hiểu ra, không nói nhiều, tỏ vẻ thông cảm.
Cô ấy không dám hỏi nhiều, xem biểu hiện của Trạm Thu, lòng nghi ngờ là Trạm Thu chán rồi nên đã đá người ta, đám phú nhị đại đều rất thích làm chuyện này.
"Không sao không sao, cô còn sợ không tìm được người tốt hơn à."
Trạm Thu không thích kiểu an ủi này cho lắm, nghe cứ như thể người ta không thể độc thân, không thể tìm người "bình thường" mà mình thích, cứ phải tìm được cái gọi là "tốt hơn", mới là kết cục tốt đẹp.
Cô bước ra khỏi tiệm cà phê, hơi lạnh lại một lần nữa ập đến. Hôm nay cô uống cà phê đá Americano, lòng bàn tay lạnh buốt truyền khắp toàn thân trong trời tuyết.
Trạm Thu không vội vàng quay lại làm việc, mà thản nhiên đứng bên đường, thưởng thức cảnh tuyết tươi mới của cả con phố, từ đông nhìn sang tây.
Chờ đến khi đèn đêm sáng lên, nơi đây sẽ còn đẹp hơn nữa.
Sự bình yên mà Trạm Thu không thể tìm thấy ở nơi khác, ở đây cô đã tìm lại được rồi.
Phố 19, là nơi chốn tâm linh của cô, cô trịnh trọng mà thầm định nghĩa như vậy.
Đối diện cửa hàng tiện lợi có một tiệm bánh ngọt, vị rất bình thường, Trạm Thu ăn một lần rồi không vào nữa.
Trên cửa sổ tầng hai đã đổi thành những bông pháo hoa của năm mới, Trạm Thu ngẩng đầu nhìn lên, trong màn tuyết bay bay chú ý thấy bên cửa sổ có hai bàn người đang ngồi.
Cách xa, chỉ nhìn thấy những bóng người lờ mờ.
Cô biết họ sẽ nếm ra, vị đồ ngọt ở đây rất bình thường, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng ra ngoài ngắm tuyết của họ.
Cô xoay người đi vào trong tiệm, quanh thân mang theo một luồng khí lạnh.
Màn đêm buông xuống nhà hàng Ngư Sơn Kiều, dưới ánh đèn giả cổ khắp phòng, Thẩm Thanh Từ vì công việc và "quan hệ cá nhân", được xếp ngồi gần Trương Thành Phàm hơn.
Cả người nàng đều ở trong ánh sáng rực rỡ, ánh đèn chiếu rõ cả những bóng tối bị che lấp.
Dự án đã xong, nhân viên hai bên cũng đã quen thuộc với nhau hơn trước, không khí bữa cơm này nhẹ nhàng hơn không ít.
Chỉ có Thẩm Thanh Từ, lời nói ít đi, tuy những gì cần nói cũng đều đã nói và đáp lại, chỉ là không ăn uống gì nhiều.
Trương Thành Phàm chú ý tới, hỏi nàng có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không. Thẩm Thanh Từ tự nhiên mỉm cười phủ nhận, rồi cúi đầu nếm một muỗng cháo hải sản.
Nàng nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên ăn cơm ở đây, lúc đó Trương Thành Phàm đối với nàng mà nói, là một cột mốc lịch sử trên con đường nàng đang đi tới, tự mang hào quang. Đầu bữa tiệc, Trương Thành Phàm nhận được điện thoại của Trạm Thu, người không rời khỏi phòng, mà cả phòng đã tự giác im lặng lại.
Cô ấy nhắc đến cháo hải sản ở đây không tồi, hỏi em gái có ăn không.
Khi đó dù sức tưởng tượng của Thẩm Thanh Từ có tốt đến đâu, cũng không thể nào liên hệ được "nhị tiểu thư" trong điện thoại với cô nhân viên cửa hàng bị mất trí nhớ mà nàng đang "công lược".
Ăn xong, mọi người ai về nhà nấy. Thẩm Thanh Từ đi theo Dương Cẩn tiễn Trương Thành Phàm ra ngoài, tuyết đã sớm tạnh, khu vườn kiểu Trung Quốc say trong tuyết đọng, phong tình vạn chủng.
Tài xế của Trương Thành Phàm từ từ lái xe đến vị trí đã định, xuống xe, vòng qua mở cửa xe.
Trương Thành Phàm đang nói chuyện thân mật với Dương Cẩn, nhắc đến lần sau làm chủ, cố ý điểm danh: "Thanh Từ đến lúc đó phải đến đấy."
"Tổng giám đốc Trương ưu ái, tôi nhất định sẽ có mặt."
Cửa xe mở ra, cuộc nói chuyện của họ không gián đoạn, ánh mắt đồng thời nhìn qua.
Trong xe có người ngồi, không xuống xe, chỉ ở trong ánh đèn xe màu cam ấm áp, yên lặng hướng về phía các nàng đang đứng bên lớp tuyết chưa tan mà liếc nhìn một cái.
Hơi thở của Thẩm Thanh Từ chợt nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store