ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 68

AdachiSensei

"Em không vui khi gặp chị ấy cũng không được à?"

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, sân bay trở thành trạm trung chuyển giữa thế giới này và thế giới khác, chìm nghỉm trong biển người và mây hành lý. Một bóng hình nhẹ nhàng rời đi từ lối đi đặc biệt, rồi bước lên một chiếc xe thương vụ.

"Chị Ngụy, lâu rồi không gặp, có nhớ em không?"

Trên xe chất đầy những món Trạm Thu thích ăn thích uống. Chị Ngụy quay người lại, thấy cô đang bưng một ly nước ép, uống một ngụm, gương mặt tràn đầy thỏa mãn.

Chị nói với cô: "Chị cứ nghĩ mình sẽ ăn cơm không vô, thế mà chẳng hiểu sao lại mập lên tận hai ký."

"Mặt tròn ra một vòng rồi, nhưng gầy đi thì mất linh, trông xinh hơn đấy. Chỉ là không giống dáng vẻ của người ăn cơm không vô thôi."

Trạm Thu bây giờ không dễ bị lừa nữa, cô nói thẳng vào vấn đề: "Giống người nghỉ hưu hưởng phúc thì có."

Cũng đi nghỉ dưỡng mà Trạm Thu chẳng hề béo lên chút nào, may là cũng không gầy đi.

Chị Ngụy nhìn xong liền thấy yên tâm trong lòng.

Ban đầu chị còn sợ Trạm Thu chỉ nói chuyện vui, giấu chuyện buồn, trà không màng cơm không thiết, vì sầu mà thân hình tiều tụy.

Ngày Trạm Thu trở lại cửa tiệm làm việc đã là hạ tuần tháng Một.

Hôm xếp lịch làm, vừa xem dự báo thời tiết, thứ Hai tuần sau, cũng chính là ngày làm việc của Trạm Thu, thế mà lại có một trận bão tuyết.

Nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày sau đó.

Trương Thành Phàm vừa ăn tối vừa nói: "Nếu là chị, chị sẽ chọn mùa xuân mới quay lại. Qua Tết Âm lịch rồi đi làm không tốt hơn sao?"

Trạm Thu có tinh thần trách nhiệm rất cao, "Một người có công việc mà rời đi hơn hai mươi ngày đã là quá đáng lắm rồi, qua Tết Âm lịch mới quay lại, thì đến mức ông chủ trực tiếp đuổi thẳng cổ luôn đấy."

"Em không đuổi việc ông chủ là đã ngoan lắm rồi." Trương Thành Phàm trêu chọc.

"Hừ." Trạm Thu tự nhận: "Mục tiêu của em chính là trở thành một nhân viên ưu tú."

Trương Thành Phàm bình phẩm: "Đây hẳn là nguyện vọng mộc mạc nhất trong cả nhà chúng ta rồi."

Tính cách người nhà các nàng tuy khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là cố chấp.

Trạm Thu trông có vẻ tính tình rất tốt, cũng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một khi cô đã thực sự quyết định một việc gì, thì tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Người nhà cố gắng không can thiệp vào quyết định của Trạm Thu, nhưng ý trong lời ngoài, thực ra là hy vọng Trạm Thu có thể nghỉ ngơi thật tốt, trải qua một mùa đông thoải mái dễ chịu, ở bên cạnh ba mẹ.

Vốn dĩ nghe nói Trạm Thu ở bên đó có sở thích mới, mê mẩn một quán rượu nhỏ gần nơi ở, gần như là gió mặc gió, mưa mặc mưa cũng phải ra ngoài.

Mọi người rất vui mừng, cuối cùng cô cũng đã có một sở thích của người trưởng thành, tuy có hơi sa đọa một chút, nhưng có hứng thú vẫn tốt hơn là không có tinh thần.

Chỉ là họ đã xem nhẹ một điều, rằng cuộc sống dù có xa hoa đến đâu cũng khó lòng níu chân được vị nhân viên ưu tú của tầng lớp mới đang quyết tâm theo đuổi nghề thủ công này.

Đến ngày đã định trước về nước, cô liền thu dọn đồ đạc trở về, không trì hoãn dù chỉ nửa ngày.

Xem ra công việc này dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ, Trương Thành Phàm cũng đành phải chấp nhận.

Nếu người đã trở về, mọi thứ không thay đổi, Trương Thành Phàm muốn cùng Trạm Thu nói chuyện một chút về tình hình tình cảm.

Chị gái sợ Trạm Thu một mình giấu kín trong lòng, nghĩ không thông cũng không có nơi để giãi bày, nhưng lại sợ mình sẽ chọc thủng lớp màng bảo vệ trông có vẻ chẳng hề suy suyển kia.

Tin tức Trạm Thu "thất tình" đã lan truyền nhanh chóng ngay từ đầu, không phải mọi người không tôn trọng sự riêng tư của Trạm Thu, mà là chuyện này quá quan trọng, ai cũng sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.

Trạm Thu tuy tính cách lạc quan, nhưng chưa từng chịu qua uất ức thật sự, ai cũng không muốn nhìn thấy lúc cô thực sự sụp đổ. Vụ tai nạn xe cộ năm ngoái, Trạm Thu đã thực sự buồn bã rất lâu, để thoát ra khỏi trạng thái mờ mịt vô định đó, cô đã mất không ít thời gian.

Khó khăn lắm mới hồi phục gần như hoàn toàn, tình cảm lại gặp trắc trở. Mà điều này trong mắt họ, lại là vấn đề khó khăn nhất mà Trạm Thu không nên gặp phải.

Thế nhưng, khi mọi người đã sẵn sàng để an ủi, cổ vũ, bầu bạn bên Trạm Thu, thì cô chỉ ngủ một giấc dậy, rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì mà thực hiện kế hoạch nghỉ phép của mình.

Trương Thành Phàm đã bay cùng Trạm Thu, suốt chặng đường đều âm thầm quan sát em gái.

Trước khi cất cánh, trong phòng chờ, Trạm Thu cảm xúc ổn định, chuyên chú chơi một trò chơi có đồ họa và nhân vật trông rất đẹp, nhưng rõ ràng là rất nhàm chán.

Cô còn nài nỉ Trương Thành Phàm giúp mình rút thẻ.

Trương Thành Phàm làm theo, sau vài giây hình ảnh lộng lẫy, Trạm Thu hoàn toàn thất vọng, nói với chị gái rằng hóa ra vận may của chúng ta kém như nhau.

"Vận may thì liên quan gì, chỉ là vấn đề xác suất thôi, mục tiêu của nó là thời gian hữu hạn và tiền trong thẻ của em."

Trương Thành Phàm không thích chơi game nhưng cũng hiểu rõ quy tắc này.

"Đương nhiên là có quan hệ rồi, cùng một xác suất, có người lại luôn rút được thẻ mình muốn."

Trạm Thu nhẹ giọng nói.

Trên máy bay, Trạm Thu hoặc là ngủ, hoặc là yên tĩnh xem phim, trong lúc đó còn ngắm nghía một chiếc ghim cài áo hình lá phong.

Thời gian còn lại đều dành để ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn buông xuống, nơi cuối trời cao, một dòng sông ngầm rực rỡ sắc màu hiện ra, vùng vẫy biến hóa trước khi màn đêm buông xuống.

Trạm Thu vui vẻ cười với Trương Thành Phàm, nói rằng nhìn như vậy, vẻ đẹp của bầu trời trở nên thật mạnh mẽ.

Nhìn không ra một chút giả tạo nào.

Trương Thành Phàm đoán, có lẽ tình hình tình cảm của Trạm Thu không tệ đến vậy, chỉ là mâu thuẫn nhất thời, chẳng mấy chốc là có thể làm lành.

Sở dĩ lúc đó không đề cập, là vì chuyên gia tư vấn vừa mới nói chuyện với Trạm Thu xong, lặp lại cuộc đối thoại thường không có giá trị, sẽ chỉ khiến người ta thêm mâu thuẫn trong lòng.

Cho đến khi Trạm Thu về nước làm việc sớm, Trương Thành Phàm gặp Thẩm Thanh Từ, mới nhận ra, không phải là không tệ đến vậy, cũng không hề làm lành, mà có thể là Trạm Thu không để tâm đến thế.

Lần gặp mặt Thẩm Thanh Từ trong cuộc họp đó, vẫn là về vấn đề theo dõi dự án tiếp theo.

Thẩm Thanh Từ không khác gì mọi khi, bình tĩnh, vững vàng, mặc một bộ vest sẫm màu, đường nét ngũ quan trông càng thêm sâu sắc.

Một vẻ đẹp chín chắn, trưởng thành, không nghi ngờ gì sẽ là kiểu Trạm Thu thích.

Dù vậy, Trương Thành Phàm vẫn bằng ánh mắt sắc sảo của mình nhìn ra, vẻ mặt của Thẩm Thanh Từ khi đối diện với mình, dưới lớp vỏ công tư phân minh, ẩn giấu sự xấu hổ và cảnh giác sau khi đã "chia tay" với em gái mình.

Sợ mình sẽ nói thêm một câu nào đó.

Trương Thành Phàm sau cuộc họp đã giữ nàng lại ăn trưa, nàng từ đầu đến cuối đều khách khí mà xa cách, luôn duy trì tư thế phòng thủ.

Tuy cười, nhưng dường như chỉ cần mình dám nhắc đến Trạm Thu, dám có thái độ bá đạo "hỏi tội", lớp mặt nạ của nàng sẽ lập tức vỡ tan, sẵn sàng chống trả.

Trương Thành Phàm trong lòng đã hiểu rõ, tự nhiên không nhắc đến một chữ nào về người nào đó, từ đầu đến cuối đều nói chuyện công việc, nhân bữa cơm này thăm dò rõ ràng – là thật sự không có khả năng tiếp tục.

Thôi cũng được, cô không xen vào việc của người khác. Tốn công vô ích.

Vào ngày bão tuyết ập đến, Trương Thành Phàm hỏi Trạm Thu: "Đối tác hợp tác mời tiệc, ông Dương bên họ trước đây đã nói chuyện với em rồi, bây giờ nhờ chị chuyển lời, mời em tham gia. Nhà hàng kiểu Nhật ở Ngư Sơn Kiều đó, có muốn đi không, tối mai."

Trạm Thu còn chưa đến giờ đi làm, đôi mắt từ khung cảnh tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ dời vào trong nhà, phản ứng một lát, rồi lại lơ đãng đi, cố nhớ ra ông Dương là ai. "Em không đi, chị từ chối giúp em đi, nói em đi làm không có thời gian."

Trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng.

Đây nhất định không phải là ý của Thẩm Thanh Từ, mình mà đến đó, chắc chắn chị ấy lại trưng bộ mặt khó chịu ra cho xem.

Trương Thành Phàm thấy cảm xúc của Trạm Thu không quá kích động, lúc này mới hỏi rõ, "Em sợ gặp phải người kia à."

Trạm Thu sớm đã biết chị mình biết chuyện, cũng không né tránh, nói một cách bạc bẽo: "Em không vui khi gặp chị ấy cũng không được à?"

"Được, được, được, không gặp cũng tốt, chia tay trong hòa bình mà. Chị sẽ tự mình đi gặp, giúp em chuốc cho cô ấy thêm hai ly rượu, xả giận."

Trạm Thu chưa từng nghe qua chuyện như vậy, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, đứng dậy đi tới, gấp đến độ sắp dậm chân.

Cô cao giọng phản đối: "Trương Thành Phàm, em và chị ấy là chia tay trong hòa bình, chị đừng có ỷ thế hiếp người. Chị ấy có chọc giận gì chị đâu, cũng không làm gì sai, chị tức giận cái gì, xả giận cái gì?

Người ta cần mẫn đi làm không dễ dàng gì, làm xong việc cho chị là đủ rồi, đâu còn phải có trách nhiệm lấy lòng em gái chị nữa. Chính chị còn không uống rượu, lại còn muốn đi chuốc rượu một người cùng giới tính với mình, hủ bại, bá đạo! Tuyệt đối không được phép!"

Trương Thành Phàm bị một tràng giáo huấn xong, cười đến mức muốn gọi mẹ, "Chị chỉ đùa một câu thôi, Trạm Thu em không hiểu thì thôi, còn tự mình nhảy vào hố, cho chị nguyên một tràng dài như vậy. Được, không được phép. Chị nào dám chứ, vết xe đổ còn đó, chị sợ làm xong cũng bị em đưa vào trong đó luôn."

Trạm Thu hừ một tiếng: "Cái đó thì không nói trước được đâu."

Rồi lại ghét bỏ: "Chị sẽ không cũng có cái sở thích đó chứ?"

Trương Thành Phàm cố tình chọc tức em gái: "Không dám đảm bảo."

Giám định hoàn tất, chia tay là thật, nhưng tình cảm ngốc nghếch vẫn còn.

Vừa thảo luận xong, trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Trạm Thu liền nhận được tin nhắn WeChat của Dương Cẩn.

Dương Cẩn chắc là vì muốn thể hiện thành ý, đã tự mình ra mặt hỏi cô có thời gian không.

Trạm Thu lúc này mới nhớ ra, trước đây vì Thẩm Thanh Từ, cô có thêm phương thức liên lạc của Dương Cẩn.

Chỉ là vẫn luôn không dùng đến, nên cô đã quên mất.

Vì thế Trạm Thu lại một lần nữa khách khí từ chối.

Trong phòng trà nước nhận được tin nhắn, Dương Cẩn trong lòng thở dài, ánh mắt liếc sang bên cạnh.

Lập tức bị bắt quả tang, Thẩm Thanh Từ bưng ly cà phê, nhạy bén hỏi cô ấy: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Tôi mời người ta tối mai đi cùng, người ta không chịu đến."

Cô ấy nói một cách ẩn ý.

Thẩm Thanh Từ không biết chuyện này, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được ý tứ trong lời nói, nhất thời không vui: "Cô gọi cô ấy làm gì?"

Trạm Thu đương nhiên sẽ không đến nữa, điều này còn phải hỏi sao?

"Tôi khách sáo vài câu thôi mà, trước đây đã nói rồi."

Dương Cẩn tiếp tục tiết lộ thông tin: "Lý do của cô ấy là phải đi làm, xem ra đã trở về rồi."

Thẩm Thanh Từ thoáng chốc hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại: "Không liên quan đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store