ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 70

AdachiSensei

"Từ trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, đặc biệt thấu triệt"

Nhà hàng này hoạt động theo chế độ hội viên, mỗi ngày đều giới hạn số bàn tiếp đón, đến tối lại càng vắng vẻ lạ thường.

Trên con đường dẫn ra lối ra vào này không có âm thanh nào khác, có thể nghe rõ tiếng đàn vọng ra từ sau bức tường cao.

Một chiếc Maybach đậu bên đường, cách một cánh cổng hình bát giác kiểu Trung Hoa. Bên trong cánh cổng là những doanh nhân áo quần tươi sáng, và cả những người phục vụ đang đứng chờ bên cạnh.

Góc tường trồng vài bụi trúc xanh, trong ngày tuyết rơi, khí khái càng thêm phấp phới.

Trạm Thu lướt mắt qua đám người đó, người đầu tiên chào đón cô là thư ký của Trương Thành Phàm, nở một nụ cười thân thiện.

Bên cạnh Trương Thành Phàm là hai vị tổng giám đốc bộ phận, những người còn lại không quen biết chắc hẳn đều là những người có vai vế hơn.

Cạnh Dương Cẩn, có một người như thường lệ ăn mặc mỏng manh, tựa như một cây tùng cây trúc thành tinh bên cạnh cửa. Còn đi một đôi giày cao gót không thấp, cao gầy như hạc, dù có cố không nhìn thế nào, vẫn là liếc mắt một cái liền thấy nàng.

Trạm Thu chỉ khẽ gật đầu với họ, không nói gì, cao ngạo quay đầu đi, đây là ý tứ từ chối xã giao.

Trương Thành Phàm nháy mắt, trao cho Dương Cẩn một biểu cảm bất đắc dĩ, tỏ ý thất lễ, nhưng cũng chẳng có cách nào với vị đại tiểu thư kia.

Dương Cẩn lắc đầu cười cười, ý là mình hoàn toàn hiểu, nói rồi liền tiễn Trương Thành Phàm lên xe.

"Trương tổng, nhị tiểu thư đi thong thả."

Trong giọng nói của Dương Cẩn không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, trước sau như một nhiệt tình mà tự nhiên.

Trạm Thu bị điểm danh, đành phải khách khí gật đầu với cô ấy một lần nữa, mím nhẹ môi dưới, coi như là một nụ cười lễ phép.

Cửa xe đóng lại, khởi động, rồi chạy đi xa.

Người trong xe chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, như thể vừa từ cửa tiệm đến thẳng đây, nhưng đã không còn là cô nhân viên cửa hàng thân thiện mà nàng từng biết nữa.

Tư thái kiêu ngạo, xa cách mà ném tới một cái liếc mắt không mang theo gợn sóng, kiệm lời đến mức ngay cả một âm thanh cũng không phát ra.

Đêm nay, Trạm Thu là nhị tiểu thư của Kỳ Thủy, em gái ruột của Trương Thành Phàm.

Từ trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, đặc biệt thấu triệt, bởi vì đứng ở một bên, không cần phải ứng phó, Thẩm Thanh Từ nhìn Trạm Thu, nhìn rất cẩn thận.

Vẻ mặt Trạm Thu bình thản, chẳng có chút hứng thú nào với tình huống này, chán chường quét một vòng qua đám người, nhưng ánh mắt trước sau không nhìn vào mặt nàng, càng không dừng lại trên người nàng.

Như một con bướm mới sinh, còn chưa kịp đậu đã vội bay đi.

Thẩm Thanh Từ đưa tay bắt một cái vào hư không, tự nhiên là tay không trở về.

Tính ra đã hai mươi mấy ngày không gặp, dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng khi gặp lại, một Trạm Thu như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy xa lạ.

Còn xa lạ hơn cả lần đầu họ gặp nhau, khi Trạm Thu không mời mà ngồi, đặt một đóa tú cầu màu lam lên bàn của nàng.

Trong lòng Thẩm Thanh Từ trăm mối tơ vò, bởi vì nàng không thể bình tâm tĩnh khí, không thể thản nhiên mỉm cười, nàng lại một lần nữa nếm trải sự tồi tệ của chính mình.

Chẳng lẽ kết quả này không phải là điều nàng muốn sao?

Đây là lựa chọn của nàng.

Sự tồi tệ của Thẩm Thanh Từ nằm ở chỗ, nàng đã có cảm tình với Trạm Thu ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại không chịu đầu tư nhiều hơn. Mùa hè bị vẻ quyến rũ của đóa tú cầu mê hoặc, cũng liền thuận lý thành chương mà hái vào tay.

Sau này gặp lại, miệng nàng nói chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình, giống như đã thành một nỗi chấp niệm.

Nhưng nếu thật lòng chỉ vì chiếc ô, một người am hiểu được mất và từ chối như nàng, liệu có ở trong tình huống vật cũ còn chưa tìm lại được, đã ném cả chính mình vào đó không?

Dù cho tâm tư ban đầu có thuần khiết, nhưng sau này không biết từ ngày nào, việc có lấy lại được cây dù hay không đã trở thành thứ yếu, làm thế nào để giữ Trạm Thu ở bên cạnh với chi phí thấp nhất lại trở thành đề tài nghiên cứu chính.

Làm công ăn lương quá lâu cũng chẳng có gì tốt, nơi nơi đều nghĩ đến việc tiết kiệm sức lực và chi phí, đã trở thành một thói quen xấu.

Mà có những người sinh ra đã ở trên cao, tất cả những gì họ sở hữu ví như ánh trăng đêm nay, tiêu xài không hết, làm sao có thể hiểu được thứ tình cảm muốn tính toán lời lãi – Thẩm Thanh Từ không cho rằng thứ tình cảm này là đúng.

Nàng so với bất kỳ ai đều ủng hộ việc Trạm Thu rời xa nàng.

"Hối hận rồi à?"

Dương Cẩn phát hiện từ lúc nhìn thấy Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ đã không nói một lời nào, ngay cả khi Trương Thành Phàm rời đi, nàng cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt.

Nhân lúc ở bãi đỗ xe không có ai, cô ấy bèn đưa ra lời tiên đoán của mình.

Thẩm Thanh Từ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hiếm khi thẳng thắn nói ra quan điểm trong lòng.

Dương Cẩn hoàn toàn tán đồng: "Đúng vậy, người ta đâu cần phải tiết kiệm, cô ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Nhưng Thanh Từ, có những dự án quan trọng, cô muốn giành được thì ngay từ đầu đã không thể phê duyệt ngân sách quá ít. Tiết kiệm chi phí quá mức, chính là sẽ mất nhiều hơn được."

Nửa sau câu nói của Dương Cẩn, vừa đến từ một người lãnh đạo, vừa đến từ một bậc tiền bối. Thẩm Thanh Từ như có điều suy nghĩ, không có ý kiến phản đối.

Chỉ là nhằm vào nửa đầu câu nói mà bắt đầu châm chọc, thìa vàng, muỗng vàng còn chưa đủ để hình dung.

Nàng cố ý lạnh lùng hỏi: "Còn ngậm thìa vàng nữa, sao thế, cô ấy là Vưu nhị tỷ đầu thai à?"

Các đồng nghiệp đều đã đi cả, Dương Cẩn mở cửa xe rồi cùng nàng tán gẫu, "Không thích đọc sách, nhị tỷ tam tỷ gì tôi không hiểu, nhưng tôi hiểu một điều, thái độ của Trương Thành Phàm chính là trọng điểm. Chị ta không đổi sắc mặt, chứng tỏ em gái chị ta sau lưng không hề thêm mắm dặm muối về cậu."

Thẩm Thanh Từ tự nhiên sẽ hiểu: "Trạm Thu không làm được chuyện đó."

"Nói không chừng cô ấy còn chẳng thèm làm, có khi còn nói tốt cho cô nữa, dù sao tôi thấy Trương Thành Phàm còn quan tâm cô hơn cả trước đây. Nếu tôi không biết sự tồn tại của Trạm Thu, tôi thật sự sẽ cho rằng chị ta đối với cô..."

"Dương tổng, đây là một bữa tiệc công việc, sao trong đầu cô toàn là chuyện tình tình ái ái vậy. Có sức lực phân tích về đối tác, không bằng xem xét tăng thưởng cuối năm cho tôi đi."

"Cô đúng là rớt vào bòng xoáy đồng tiền rồi, đi đây."

Trên đường về nhà, Thẩm Thanh Từ vừa lái xe vừa nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Trạm Thu, cố gắng ghi nhớ, để lần sau nếu có cơ hội gặp lại như vậy, sẽ không đến mức không bình tĩnh như hôm nay.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Bà ngoại của nàng vừa hồi phục được quá nửa đã nôn nóng muốn xuất viện.

Tằng Gia Nhạc vẫn còn ở trong đó, cũng may là tình hình của người bị thương đã chuyển biến tốt, cũng đã chốt được số tiền bồi thường.

Đây là một tin tốt nếu đứng từ góc độ của Trạm Thu.

Vì thế, Thẩm Thanh Từ còn bị một trận chế giễu nhàm chán, đơn giản là ở chỗ, nàng quen biết Trạm Thu, lại không thể giúp được cho gia đình một chút nào.

Ngược lại bởi vì cái gọi là quỹ viện trợ nhúng tay vào, một chút khả năng linh động cũng không có.

Cả nhà đều cho là do nàng ngày thường không biết đối nhân xử thế, đến lúc mấu chốt, người ta mới không nể mặt.

Ngay cả bà Tằng Hòa Tĩnh cũng không thể hiểu nổi con gái, nói rằng nếu người ta đã có thể giúp con đu idol, tại sao lại không muốn giơ cao đánh khẽ chứ.

Thẩm Thanh Từ không nói nên lời, đáp rằng tính chất của chuyện này đã được định đoạt, cho dù không có quỹ hội hỗ trợ, kết quả cũng sẽ không khác bây-giờ-là-mấy.

Quỹ hội chỉ là giúp đỡ người bị thương nhận được sự công bằng mà thôi.

Còn về việc nói nàng không biết đối nhân xử thế, Thẩm Thanh Từ không phản bác.

Chỉ thầm nghĩ, ở chỗ Trạm Thu, nàng không cần biết đối nhân xử thế. Biết yêu là đủ rồi.

Dù sao thì bây giờ yêu cũng không làm được nữa, còn cần biết đối nhân xử thế với ai.

Bản nhạc phát ngẫu nhiên phá vỡ bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Khi câu hát 'Tựa như cánh bướm không thể bay qua biển cả' vang lên, Thẩm Thanh Từ lại bất giác đưa tay định bắt lấy.

. . .

Trương Thành Phàm lên xe thì nhắm mắt dưỡng thần, "Cuối cùng cũng xong, hôm nay mệt chết đi được, ngày đầu tiên đi làm, em có mệt không?"

"Em vẫn ổn, trong tiệm không bận." Trạm Thu nói.

Đợi một lúc lâu, thấy Trương Thành Phàm sắp ngủ đến nơi, Trạm Thu cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ cực kỳ kỳ quặc: "Này, Trương tổng, em chuẩn bị cả rồi, sao chị không chê cười em đi."

"Chê cười em cái gì?" Trương Thành Phàm tỏ vẻ không hiểu.

"Em cố tình đến đón chị đấy." Trạm Thu thẳng thắn.

"Em gái chị nhớ chị, đặc biệt đến đón chị tan làm, chị chê cười cái gì?"

Trạm Thu không có mặt mũi để thuận theo, "Chị rõ ràng biết nguyên nhân mà."

Trương Thành Phàm cười, "Ồ! Em nói cô ấy à, chị cảm thấy cô ấy ở chỗ em không quá quan trọng, cho nên chị không nghĩ gì cả, em không cần giải thích chị cũng biết."

Tất cả những lời tranh cãi mà Trạm Thu đã chuẩn bị sẵn đều mất hết tác dụng, đành phải nói: "Là như vậy đó, em cũng không phải đến để xem chị ấy."

Trương Thành Phàm nói: "Vậy thì ít nhiều là đã thấy rồi, nghĩ thế nào, muốn chia sẻ với chị không?"

Trạm Thu trước sau như một mà thành thật: "Thực ra em là muốn nhìn chị ấy một chút, muốn thử thách một phen, xem em gặp chị ấy có thể còn giữ được bình tĩnh không. Như vậy thì dù ngày nào đó có gặp ở nơi khác, cũng có thể tâm như nước lặng."

Ánh trăng trải một màu bạc lên tầng tuyết trắng. Ngoài một nét lạnh lẽo mờ nhạt lay động, chẳng còn cảnh sắc gì đáng để lưu luyến; chỉ tĩnh mịch trải dài đến vô tận, tựa như mọi cảm xúc đều bị che lấp dưới lớp lạnh giá ấy.

"Vậy thì tuyệt quá, em biểu hiện không tồi, trầm ổn, trấn định, chị thật sự sợ em nhảy xuống xe gào lên 'Thẩm Thanh Từ em vẫn còn yêu chị' đấy."

"Em có phát điên cũng không làm vậy đâu!"

Trương Thành Phàm cười đến mức quên cả mệt, rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Phong Diệp này,... nếu giờ cô ấy chủ động quay lại, muốn nối lại mọi chuyện, em sẽ làm thế nào?"

Câu hỏi ấy khiến Trạm Thu khựng lại.

Cô chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhất là khi bản thân đã bộc bạch đến mức ấy, còn người ta thì vẫn không chịu đón nhận.

Nhưng rồi... Trạm Thu bắt đầu tự vấn.

Một lúc rất lâu sau, Trạm Thu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần nữa."

"Ừm, trưởng thành rồi đấy."

"Chị nhận xét em tỉnh táo thế, chị đã từng thích ai chưa, kể một đoạn tình cảm nghe xem nào."

Trạm Thu chuyển đề tài.

Trương Thành Phàm lập tức nhắm mắt lại, trông như chìm vào giấc ngủ chỉ trong một nhịp thở, dáng vẻ mỏi mệt hiện rõ.

Trạm Thu bật cười, không quấy rầy nữa, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào ghế mà buông lỏng bản thân.

Sau này, cô sẽ không chủ động tìm gặp Thẩm Thanh Từ nữa.

Cô không thích con người của chính mình đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store