CHƯƠNG 66
"Chị cứ coi như tôi lại mất trí nhớ đi"
Lớp tuyết đọng trước vườn hoa phía Nam đã bị nắng ấm ngày qua ngày hong khô cho bằng hết, phơi bày ra dáng vẻ nhạt nhẽo nhất của mùa đông.
Trạm Thu bước ra từ khu đỗ xe, men theo con đường đã đi đến mòn gót trở về căn nhà nhỏ của mình.
Vừa vào đến phòng khách, mùi thức ăn thơm nồng đã lan tỏa, mang theo một hơi ấm dễ chịu. Nhưng chiếc dạ dày hãy còn đang bận tiêu hóa chỗ sữa dâu và khoai tây chiên ban nãy nên Trạm Thu chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
"Chị con có ở nhà không ạ?" Trạm Thu nhận lấy ly trà hoa quả ấm nóng, tiện miệng hỏi.
"Cô chủ chưa về." Dì giúp việc đáp.
Trạm Thu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô không muốn bị mắng, cũng chẳng muốn phải giải thích vì sao mình lại đột ngột lái xe ra ngoài. Cũng may là Trương Thành Phàm lúc nào cũng bận rộn, ngày nào cũng thế.
Trạm Thu thử lấy cái đầu óc lụy tình của mình để suy xét về một kẻ cuồng công việc, biết đâu chị cô đang "kim ốc tàng kiều" ở bên ngoài cũng nên.
Nhưng khả năng này nhỏ nhoi đến đáng thương, có lẽ là do di truyền. Ba mẹ Trạm Thu đều kết hôn muộn, nhu cầu về tình cảm của họ cũng vô cùng có hạn – nhất là sau khi phần lớn thời gian trống đã được công việc lấp đầy.
Nghĩ đến đây, Trạm Thu lại thấy biết ơn. Trong cái guồng quay bận rộn và sự kìm hãm bản năng sinh sản ấy, lại thêm việc chị gái đã quá đỗi ưu tú, vậy mà họ vẫn bằng lòng sinh ra cô.
Họ nói đó là vì tình yêu, và Trạm Thu chưa từng mảy may nghi ngờ. Chỉ là giờ đây, khi tâm trạng bi quan ủ dột, cô lại vẩn vơ suy đoán, biết đâu mình chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Trạm Thu gạt đi những dòng suy nghĩ miên man, một mình ngồi vào bàn ăn tối. Ăn uống chẳng thấy ngon miệng, bữa cơm diễn ra trong tĩnh lặng và tập trung đến lạ, mà quá nửa thời gian là Trạm Thu đang thất thần.
Ăn xong, cô đi thang máy lên tầng cao nhất, đổi một đôi dép lê mềm mại hơn, bước đi không một tiếng động trên tấm thảm dày. Hương hoa tươi mát quyện cùng mùi trái cây ngọt ngào len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Trạm Thu cố gắng tập trung vào những cảm nhận bên ngoài: nhiệt độ dễ chịu trong nhà, bồn tắm với dòng nước ấm áp vừa phải, những món đồ nội thất rực rỡ sáng ngời. Cô cố tình lờ đi những cảm xúc trĩu nặng trong lòng, nhưng dù có cố lờ đi hay tỏ ra vô cảm đến đâu, Trạm Thu vẫn thấy cõi lòng rối bời.
Nói một cách chính xác thì đây không hẳn là thất tình, cùng lắm chỉ là tỏ tình thất bại mà thôi.
Trạm Thu ngâm mình trong bồn tắm, mở một video giải thích mấy bộ phim hack não để xem.
Xem video tóm tắt phim thế này giúp giải tỏa căng thẳng cực kỳ, chẳng cần phải tự mình suy nghĩ, kiến thức và trí tuệ cứ thế được hào phóng nhồi vào đầu, còn gì nhẹ nhàng hơn thế nữa chứ.
Trên bức tường phòng tắm treo vài bức tranh mà Trạm Thu vô cùng yêu thích, tất cả đều mang phong cách tươi mát, rạng rỡ.
Khi chọn nơi để treo chúng, cô đã quyết định đó là phòng tắm.
Trạm Thu chẳng bận tâm không gian này có phù hợp để bảo quản tác phẩm nghệ thuật hay không, dẫu cho chúng có bị hư hại cũng chẳng sao.
Cô cho rằng, những thứ mình càng yêu thích thì lại càng không cần phải "nâng niu", phải tận dụng hết công năng của chúng, và phải thanh thản đón nhận ngày chúng rời xa mình.
Treo tranh trong phòng tắm là hợp lý nhất, bởi vì Trạm Thu rất khó có thể yên tĩnh ngẩng đầu lên thưởng thức chúng, trừ những lúc ngâm mình thế này.
Cô lại nghĩ đến bức tranh sơn dầu đã tặng Thẩm Thanh Từ. Sau ngày hôm nay, liệu nàng có còn giữ nó trong phòng làm việc nữa không?
Cô muốn nhắn với Thẩm Thanh Từ rằng, nếu thiếu tiền thì có thể bán nó đi, đừng vứt bỏ.
Nhưng rồi lại sợ Thẩm Thanh Từ sẽ mắng cô khinh người.
Mực nước ấm trong bồn vừa vặn ở ngay dưới nốt ruồi son trên ngực cô, những lớp bọt xà phòng trắng xóa trào lên, nuốt chửng lấy nốt ruồi son ấy.
Khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, Trạm Thu nhận được điện thoại báo rằng chuyên gia tư vấn tâm lý đang đợi mình ở dưới lầu.
Trạm Thu lười biếng chẳng buồn đi lại, bèn mời thẳng người đó lên không gian riêng của mình. Chọn một góc thoải mái, cô thản nhiên thừa nhận: "Hôm nay tôi không ổn lắm."
"Là vì chuyện tình cảm sao?"
Trạm Thu phì cười: "Đoán trúng phóc ngay được, cứ như thầy bói vậy."
"Vì các yếu tố có thể thay đổi trong đời cô vốn rất hữu hạn."
Nghe vậy, Trạm Thu mỉm cười, "Bởi vì mấy cô tiểu thư như chúng tôi, cuộc sống chỉ toàn là những câu chuyện hoàn mỹ, chẳng bao giờ thiếu những vai phụ vỗ tay cổ vũ, đúng không?"
"Câu này nói hay đến mức tôi cũng muốn vỗ tay đấy."
Trạm Thu tinh nghịch đáp: "Xuất sắc lắm phải không, là cô ấy tặng cho tôi đấy, ngay trong hôm nay luôn. Nghe cứ như thể co ấy đã ngứa mắt với tôi từ lâu rồi."
Cô có thể chấp nhận việc Thẩm Thanh Từ không thực sự thích mình – nhưng nếu nói là không có một chút thích nào, Trạm Thu cũng chẳng tin. Dù chỉ là thích cơ thể và gương mặt của cô, thì cũng được tính là một loại thích đi.
Nhưng điều Trạm Thu không thể chấp nhận, là Thẩm Thanh Từ đã luôn lặng lẽ đứng ở góc độ đó để bình phẩm về cô.
Góc nhìn đó vốn chẳng có vấn đề gì, nếu là người khác nói, Trạm Thu sẽ kiêu hãnh gật đầu, đáp rằng đúng vậy, đúng vậy, đó là cuộc sống của tôi đó, biết làm sao bây giờ.
Nhưng Thẩm Thanh Từ không phải người khác, nàng không nên đứng ở đó. Khoảng cách giữa họ đã từng gần đến thế, họ nên nhìn thẳng vào nhau mới phải.
"Trông cô không có vẻ đau khổ đến vậy."
"Thế không tốt sao?"
Trạm Thu không muốn khóc lóc sướt mướt, đi kể khổ với cả thế giới rằng mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng lại bị đá.
Không phải vì kiêu ngạo, cô chỉ sợ sẽ có thêm nhiều người phải đau lòng vì mình.
Hôm nay vừa về đến nhà, Trạm Thu đã biết ngay chị Ngụy đã đi "mật báo", ai nấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thể cô là đứa trẻ thiếu thốn tình thương vậy, ngay cả không khí cũng được điều chỉnh đến mức khiến cô thoải mái nhất.
"Không tốt lắm đâu." Vị chuyên gia cẩn trọng nói.
Trạm Thu thừa biết kịch bản của họ, thầm nghĩ, chắc người này sợ mình ấm ức trong lòng, cho rằng mình đang gượng cười đây mà. Cô bèn rộng lượng trấn an: "Chị yên tâm, tôi cũng có khóc rồi, chảy đúng hai hàng nước mắt, đã đỡ hơn nhiều rồi."
Vị chuyên gia cảm thấy Trạm Thu đôi khi dịu dàng quá mức, đến lúc thế này rồi mà cô vẫn còn quay sang an ủi mình. Chuyên gia dùng lời nói dẫn dắt, giúp Trạm Thu hoàn toàn thả lỏng, điều chỉnh nhịp thở trở về trạng thái bình yên. Sự tập trung cần đặt ở hiện tại, chứ không phải quá khứ hay tương lai.
Trạm Thu như vừa trải qua một giấc ngủ dài, trong mơ cô đi qua cả xuân, hạ, thu, đông, đến khi tỉnh lại ngoài cảm giác khoan khoái ra thì chẳng còn nắm bắt được một cảm xúc nào cụ thể.
Trước khi rời đi, vị chuyên gia lại hỏi Trạm Thu vài vấn đề không liên quan đến Thẩm Thanh Từ. Ví dụ như những điều cô học được và những băn khoăn trong công việc, hay khi khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lam, cô thường nghĩ đến điều gì nhất.
Và cả câu hỏi, sau khi kỳ nghỉ này kết thúc, cô có muốn tiếp tục đi làm không?
"Đương nhiên rồi." Trạm Thu chỉ nghỉ ngơi vài ngày, không có nghĩa là cô không còn yêu thích công việc của mình.
"Cô có vì cô ấy mà từ bỏ nơi làm việc hiện tại không? Đó là nơi các cô đã ước hẹn."
Trạm Thu chưa từng nghĩ đến điều này, cô ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi đáp sẽ không, bởi vì cô không thể bỏ lại đồng nghiệp của mình.
"Hôm nay tôi còn lái xe nữa." Cô đột nhiên nói.
"Có sợ không?"
"Không sợ, nhưng có căng thẳng, không còn cái cảm giác tự tin tràn đầy mỗi khi tay nắm vô lăng, cái tâm thế tin rằng mọi điểm đến đều có thể dễ dàng chạm tới như trước nữa."
Bây giờ Trạm Thu nghĩ lại, có lẽ lúc đó đã có điềm báo rồi, nếu hôm nay không đến bệnh viện, biết đâu mối quan hệ của họ đã không trở nên như thế này.
Nhưng đó hoàn toàn là một lối suy nghĩ yếu đuối.
Nếu Thẩm Thanh Từ đã không thích cô, chưa từng nghĩ đến việc ở bên cô, vậy thì nói ra vào ngày nào cũng như nhau cả thôi.
Trước khi kết thúc buổi tư vấn, vị chuyên gia nhắc lại: "Trước đây tôi có đề nghị cô viết những sự kiện và tâm trạng của mình ra."
"Tôi có viết, rồi sau đó bị phát hiện."
"Ý cô là sao?"
"Tôi đã viết quá chi tiết trên một nền tảng nhật ký, chắc là cô ấy đã nhận ra tôi từ trước."
Trạm Thu cảm thấy cô và Thẩm Thanh Từ thật sự có duyên, nếu Thẩm Thanh Từ có thể thích cô, câu chuyện của họ hẳn sẽ rất đẹp.
Đấy, cô lại khao khát một câu chuyện hoàn mỹ rồi, đúng là tật xấu khó bỏ. Trạm Thu tự huýt sáo trong đầu, tự cảnh cáo mình một lần.
"Sau đó cô đã từ bỏ việc viết lách?"
Trạm Thu lắc đầu: "Sau này những gì cần viết tôi vẫn sẽ viết."
Cô đã nghĩ kỹ rồi, bị người mình thích từ chối quả thật rất đau khổ, nhưng đã đủ thảm rồi, thì không thể để bản thân mình thảm hại hơn được nữa.
Trừ việc Thẩm Thanh Từ biến mất, cô muốn mọi thứ khác phải như thường lệ: công việc, cuộc sống, tâm trạng.
Cô tha thiết và để tâm đến Thẩm Thanh Từ như vậy, mà nàng vẫn không hề lay động.
Ngoài cảm giác không cam lòng ra, Trạm Thu cũng thật sự nể phục nàng.
Điểm này, có lẽ cô nên học tập từ Thẩm Thanh Từ.
Buổi nói chuyện vừa kết thúc, ngay khi Trạm Thu ngỡ rằng mình đã chữa lành được một nửa, thì tin nhắn của Thẩm Thanh Từ tựa như một cơn mưa rào bất chợt, đột ngột xối xuống, làm cô ướt sũng.
Thẩm Thanh Từ nói, cảm ơn cô hôm nay đã đến bệnh viện quan tâm, hy vọng chuyến đi của cô thuận buồm xuôi gió, vui vẻ.
Khóe mắt Trạm Thu tức thì cay xè, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực.
Cô hiểu, với những người trọng thể diện, việc cãi vã rồi chia tay vào buổi chiều không thể xem là một cái kết trọn vẹn, cần phải có vài câu khách sáo lịch sự.
Nếu không lỡ như cả hai cùng ghi hận trong lòng, thì chung quy vẫn là một khúc mắc.
Dù gì mình cũng là em gái của Trương Thành Phàm, Thẩm Thanh Từ là người thông minh, sao có thể muốn đắc tội được chứ.
Cô hỏi Thẩm Thanh Từ có tiện nghe điện thoại không, và nói rõ rằng sẽ chỉ nói trong vòng năm phút, coi như là lần cuối cùng.
Thẩm Thanh Từ nhân từ mà đồng ý.
Trạm Thu gọi điện, không một lời thừa thãi, tay rảnh rỗi ngắt từng cánh hoa hồng trong bình, nói với Thẩm Thanh Từ: "Tôi cũng định xin lỗi chị, hôm nay là tôi không đúng. Đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến chị phiền lòng, sau này sẽ không như vậy nữa."
Thẩm Thanh Từ im lặng một hồi lâu, "Hôm nay cô đã lái xe tới đây."
Trạm Thu định hỏi sao chị biết, nhưng chợt nhớ ra hôm nay chị Ngụy có đến tìm mình để lấy chìa khóa xe, liền hiểu ra ngay.
Không giấu giếm, cô đáp: "Vâng, tôi có hơi vội, cứ lo chị bị bệnh, nhưng không phải là tốt rồi."
Khỏe mạnh mà cãi nhau, còn hơn là ở trước giường bệnh mà thổ lộ tâm tình với nhau.
"Trạm Thu..." Thẩm Thanh Từ cũng chưa nghĩ ra mình nên nói gì, xin lỗi ư? Hay là đừng buồn nữa.
Nàng ngồi phịch xuống sàn nhà.
Buổi triển lãm kết thúc sớm hơn dự kiến, tác phẩm nghệ thuật về đại dương đã được chuyển đến địa chỉ nàng đăng ký từ tối nay.
Căn hộ này vốn dĩ nàng mua cho mẹ, cách bài trí so với căn hộ của nàng có phần náo nhiệt hơn một chút, dù âm hưởng chủ đạo vẫn là tối giản, nhưng lại điểm xuyết thêm một vài yếu tố được đại chúng yêu thích, trông có hơi người hơn hẳn.
Nhưng mẹ nàng đã không lựa chọn món quà này, bà vẫn cảm thấy nơi đây chẳng có gì đáng để ở, thà rằng ở bên cạnh bà ngoại và các cậu còn hơn.
"Lựa chọn kiên định" vốn là một yêu cầu vô lý đối với bản chất con người, cho dù là mẹ, cũng không nhất định phải như thế.
Thẩm Thanh Từ không có yêu cầu quá cao đối với người khác, và với chính mình cũng vậy.
Nàng không cảm thấy hôm nay mình có gì sai, chỉ là nàng không có cách nào kiểm soát được cảm xúc và cơn hoảng loạn của mình mà thôi.
Cơn hoảng loạn liên tục ập đến, nàng cứ nghĩ đến cảnh Trạm Thu lái xe, lao vun vút đến một tòa nhà chỉ còn là đống phế tích đen trắng.
Cho đến khi nhận được tác phẩm nghệ thuật, nàng không thể tự chủ được nữa, vứt bỏ chút lòng hổ thẹn ít ỏi còn sót lại, gửi cho Trạm Thu một tin nhắn, nói những lời vô nghĩa.
Cũng chính vì nơi này không có ai ở, không gian hiện tại lại vô cùng thích hợp để đặt tác phẩm nghệ thuật khổng lồ này.
Nàng đã được như ý nguyện sở hữu một mảnh đại dương của riêng mình, nhưng cũng chỉ còn lại mỗi mảnh đại dương này, những phong cảnh tươi đẹp hơn đã mãi mãi vụt mất.
Giọng Trạm Thu trong trẻo, dịu dàng, mang theo nét ngây thơ và thanh thoát vốn có của mình: "Thanh Từ, phải nói lời tạm biệt với chị rồi. Chị cứ coi như tôi lại mất trí nhớ đi, sau này, tôi sẽ không nhớ đến chị nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store