CHƯƠNG 64
"Duy chỉ có lúc này, cô không thích"
Không gian phòng bệnh có hạn, chen chúc hơn chục con người, không khí bị tranh giành một cách vô hình trở nên vẩn đục, loãng đi, không thể và cũng không nên hít sâu vào lồng ngực.
Hô hấp không còn là một việc đơn giản nữa.
Trạm Thu thở ra một hơi bằng khoang mũi. Điện thoại trong túi cô vẫn không ngừng rung lên, giống như đang nhận được rất nhiều tin nhắn.
Nhưng lúc này cô chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, không muốn xem, càng không muốn trả lời.
Tâm trạng hiếm khi bực bội, hận không thể để tất cả mọi người tạm thời rời đi một lúc. Cô muốn qua đó xé toạc lớp sương mù lạnh lẽo trên gương mặt Thẩm Thanh Từ, không cho nó trở thành chiếc mặt nạ che đậy những suy nghĩ thật sự của nàng.
Năng lượng dồi dào của Thẩm Thanh Từ giúp nàng có thể trở thành một trong những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Dù cho có bận đến mức không có thời gian ăn cơm đúng giờ, tăng ca đến rạng sáng còn phải ghé qua cửa hàng tiện lợi, cũng sẽ không dễ dàng để người khác nhìn ra sự mệt mỏi.
Ngày thường, mọi hỉ nộ ái ố của nàng đều mang một ý vị riêng. Một cái ngẩng đầu nhẹ, kiêu ngạo mà lạnh lùng nhìn người khác, thỉnh thoảng lại nghiền ngẫm, đắn đo, hoặc mang theo chút ý xấu mà đảo mắt.
Mỗi một dáng vẻ, Trạm Thu đều yêu đến mức muốn khắc sâu vào tận đáy lòng để miêu tả.
Duy chỉ có lúc này, cô không thích.
Thẩm Thanh Từ hiện tại tinh thần rệu rã, ánh mắt vô thần, giống như bị rút đi quá nửa linh hồn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch đang ứng đối.
Khi nói chuyện với Trạm Thu, dù theo bản năng vẫn hơi nhếch cằm lên, nhưng không phải là dáng vẻ kiêu ngạo, chắc chắn thường ngày, mà càng giống như một sự tự hủy hoại.
Cứ như thể thấy rõ trước mặt có một cái bẫy, rõ ràng không phải chuẩn bị cho mình, nhưng nàng vẫn lựa chọn nghĩa vô phản cố mà dẫm vào.
Trạm Thu không đứng dậy. Cô thấy Thẩm Thanh Từ đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại vững vàng bất động, không để lộ bất kỳ một dấu vết nhỏ nào dễ dàng bại lộ cảm xúc.
Không khí kỳ quái giữa hai người chỉ kéo dài trong chốc lát. Tằng Hòa Chương không nhìn ra điều gì, không hỏi mà tự đáp: "Nó là cháu ngoại gái của tôi, lãnh đạo của công ty lớn, đã quen nhìn thấy những cảnh lớn rồi. Các người đừng có tưởng người đông là lợi hại, nói mấy lời hung hăng làm tôi sợ."
Dứt lời thấy không ai đáp lại, ông ta lại hỏi: "Thanh Từ, hai đứa quen nhau à?"
Thẩm Thanh Từ mất kiên nhẫn mà chau mày, chưa từng có một khoảnh khắc nào bực bội đến thế, không muốn trả lời thêm những lời thừa thãi đã rõ ràng.
Lòng nàng như bị một con dao cùn cắt qua, quá trình vô cùng tra tấn, cảm giác đau đớn nhất thời còn chưa phát tác ra, cho nàng một chút đường sống để thở dốc.
Nàng tạm thời buông bỏ tất cả những cảm xúc liên quan đến Trạm Thu, liếc nhìn cậu mình một cái, "Ở đây còn chưa thương lượng xong à? Sao chỉ có mình cậu ở đây, luật sư đâu?"
Là cậu của nàng.
Trạm Thu còn khó chấp nhận sự thật này hơn bất cứ ai, thầm nghĩ gặp quỷ, đúng là đột biến gen.
Cả khuôn mặt của Thẩm Thanh Từ giống như một ngôi sao điện ảnh có câu chuyện, mẹ nàng cũng là một người phụ nữ đã được năm tháng lắng đọng mà vẫn giữ được nét thanh xuân, ưu nhã và dịu dàng.
Còn cậu ruột lại có cái bộ dạng chết tiệt này.
Không phải nói ngoại hình xấu xí, mà là tướng mạo trông vô cùng khó ưa và đáng ghét, cách nói năng giống như một tên trọc phú có chút tiền, không có tố chất lại thích khoe khoang.
Sự bực bội vì cuộc nói chuyện không thoải mái vừa rồi với Thẩm Thanh Từ vẫn còn đó. Trạm Thu vốn cảm thấy nàng như bị ma ám, đột nhiên trở mặt, dù có bạc tình cũng không đến mức phải tỏ thái độ ngay ngày đầu tiên sau câu chúc "Năm mới vui vẻ".
Bây giờ biết được lý do nàng không cho ai sắc mặt tốt, Thẩm Thanh Từ hẳn là không có dư thừa tinh lực để đối đãi với mình.
Nàng thật xui xẻo, vào ngày mùng 1 quan trọng như vậy, người lớn trong nhà bị bệnh đã đành, lại còn có mấy người đồng đội không biết điều đang bận rộn gây chuyện sinh sự.
Tằng Hòa Chương nói luật sư buổi sáng không đến, ông ta nghĩ một mình đến thương lượng xem sao, nếu có thể nói chuyện được thì sẽ đỡ được rất nhiều việc.
"Thái độ kém như vậy, tôi không thấy ông có ý định thương lượng." Trạm Thu lạnh lùng bình luận.
Tằng Hòa Chương nóng tính nói: "Tôi không ở đây thương lượng thì tôi đang làm gì?"
Trạm Thu đứng dậy, đối mặt với ông ta: "Tôi thấy, càng giống như đang tỏ rõ 'tôi biết các người thiếu tiền, muốn ăn vạ tôi một khoản, coi như tôi xui xẻo, cho các người tiền cũng được, nhưng nhất định phải giữ được con trai tôi'."
"Đúng không?"
Tính tình Trạm Thu vốn ôn hòa, nhưng một khi đã thấy người khác khó ưa, nói chuyện cũng không nể nang, có gì nói đó.
Nói đúng hay sai cô không quan tâm, người khác có thích nghe hay không cũng chẳng sao.
Mỗi một chữ, mỗi một lời châm biếm đều như mũi dao trực tiếp xoáy vào, buộc Thẩm Thanh Từ đối diện với nỗi đau chân thật nhất, một sự trừng phạt thẳng tay, không hề có lớp vỏ che đậy.
Nàng biết cả sự việc này không liên quan đến nàng, Trạm Thu công tư phân minh, không nhắm vào nàng, không đáng phải nhạy cảm.
Cục diện này là Tằng Hòa Chương và Tằng Gia Nhạc đáng phải nhận. Nếu nàng và Trạm Thu không xảy ra quan hệ thân mật, nghe thấy có người châm chọc cậu mình như vậy, không chừng còn muốn vỗ tay.
Nhưng Trạm Thu không phải là "người khác". Nàng để ý việc mình bị quy về "người nhà của người gây họa" trong mắt Trạm Thu.
Nàng không thể nào đứng ngoài cuộc được.
Nàng tin Trạm Thu sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắm vào người khác, bèn dùng ánh mắt hỏi cậu mình, tại sao lại để lại cho người khác ấn tượng này.
Chưa từng thấy người nào ngu ngốc như vậy.
Thế hệ trước lúc nào cũng cho rằng xã hội vẫn là của thời họ, ai thái độ ngang ngược thì người đó có lý.
Tằng Hòa Chương tự biết bị bắt được thóp, bèn biện giải trước mặt cháu gái: "Giọng cậu nói chuyện nó thế, không có ý xấu, cô gái này cũng đừng có nói bậy. Chúng tôi đã xin lỗi rồi, thành ý đều có cả, nhưng cô cũng thấy rồi đấy, nhà họ không thích nói chuyện, chỉ biết khóc với lóc, tôi cũng không có cách nào nói tiếp được."
"Được, nếu ông không có cách nào nói, vậy thì để nhân viên của tôi nói chuyện với luật sư của ông, mời ông rời khỏi đây."
Trạm Thu nghe ông ta nói là thấy ghê tởm.
"Tôi dựa vào cái gì mà phải đi?"
Trạm Thu cứng rắn nói: "Mời ông đi là xem ở mặt mũi của Thanh Từ, nếu không tôi sẽ trực tiếp cho người ném ông ra ngoài."
Thẩm Thanh Từ nghe ra được Trạm Thu rất tức giận, cũng nghe ra được cô đang ám chỉ mình hãy hành động, đừng để mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.
Thế là nàng chủ động hạ mình, "Cậu ra ngoài trước đi."
Nàng gọi Tằng Hòa Chương ra ngoài, nàng cũng không muốn đứng trước mặt Trạm Thu nữa.
Tằng Hòa Chương hùng hùng hổ hổ, "Người của cái quỹ hội này có địa vị gì, đến lượt một con ranh con như nó làm chủ à?"
"Địa vị của người ta cậu không cần biết, là người không thể đắc tội, cô ấy có thể làm chủ chuyện này."
Thẩm Thanh Từ báo cho ông ta biết hãy thận trọng trong lời nói và hành động.
"Vậy thì con đi giúp nói đỡ cho em trai con một chút, bảo họ rộng lượng bỏ qua, cậu đâu có phải là chơi xấu. Tiền viện phí, tiền bồi thường lỡ việc gì đó đều cậu lo hết, bán nhà, bán cửa hàng cậu cũng bồi, nhưng em trai con tuyệt đối không thể đi tù được, nếu không nó sẽ bị hủy hoại cả cuộc đời."
Nó đã hủy hoại rồi, Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ.
"Nó còn tỉnh táo, tại hiện trường không bỏ chạy, còn giúp gọi xe cứu thương. Tích cực thương lượng, còn có cơ hội được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng nó là lái xe sau khi uống rượu, người ta bị trọng thương, không thể nào không ngồi tù. Dưới ba năm, luật sư chưa nói rõ à?"
Lời này chói tai, Tằng Hòa Chương không nghe vào, "Chẳng lẽ không có cách nào sao, giải quyết riêng không được à?"
"Thái độ giải quyết riêng ở đâu, cả phòng bệnh bị cậu đắc tội hết rồi."
Thẩm Thanh Từ không nhịn được mà châm chọc, biểu cảm cũng không có sức lực để kiểm soát, lộ ra vẻ khinh thường.
Tằng Hòa Chương nhìn ra được cảm xúc của nàng, cơn tức mà ông ta đã nhịn ở bên ngoài đột nhiên bùng phát, "Mày nói chuyện với trưởng bối thế à?"
Thẩm Thanh Từ vẫn giữ vẻ bình thản, không hề dao động. Nàng chưa bao giờ nhún nhường trước những cảm xúc giả tạo và rẻ rúng ấy; càng không có thói quen chứa chấp chúng trong lòng.
"Con không biết nói chuyện, cậu cũng vậy. Không có bản lĩnh đó thì đừng tự mình ra mặt, cứ giao hết cho luật sư, làm theo quy trình là được. Bà ngoại vẫn không ăn được gì, bên đó cậu nhớ qua chăm sóc, chiều nay con về."
"Về? Mày về đâu! Lúc này mày không ở bệnh viện chăm sóc à? Đứa cháu ngoại nào lại làm như mày."
Trạm Thu nhân cơ hội này an ủi người nhà vài câu, đưa ra những lời hứa nhất định, những việc có thể làm đều sẽ làm, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
Tai nạn bất ngờ đủ để phá hủy bất kỳ một hạnh phúc nào.
Cô nghĩ đến Thẩm Thanh Từ, không biết suy nghĩ của nàng trong sự việc này, cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến nàng.
Nếu Thẩm Thanh Từ giúp người nhà nói chuyện, trong phạm vi nguyên tắc, họ có thể thương lượng. Nhưng vượt qua điểm mấu chốt, cô sẽ không đồng ý.
Trạm Thu định ra ngoài xem Thẩm Thanh Từ đã rời đi chưa, họ nên nói chuyện lại một cách tử tế.
Trên hành lang không thấy người, Trạm Thu tìm đến cầu thang bộ ít người qua lại, quả nhiên nghe thấy tiếng la hét đặc trưng của Tằng Hòa Chương.
Trạm Thu vô cùng tức giận.
Lúc này cô nghe được Thẩm Thanh Từ nói: "Con có sắp xếp của mình, pháp luật không quy định nghĩa vụ của cháu chắt chăm sóc ông bà, phụng dưỡng cha mẹ là được rồi."
Thẩm Thanh Từ nhắc nhở ông ta hãy gánh vác trách nhiệm của mình.
Trạm Thu không có ý định nghe lén, cho nên trực tiếp lộ mặt, định bụng tiện thể ngắt lời cuộc đối thoại, giúp Thẩm Thanh Từ giải vây.
"Mày đừng có nhắc đến cha mẹ, cha mày năm đó còn hỗn đản hơn em trai mày nhiều, em trai mày ít nhất còn không phải cố ý giết người..."
Tằng Hòa Chương tức muốn hộc máu nói được một nửa, cùng lúc đó, Thẩm Thanh Từ sắc mặt tái nhợt khi thấy Trạm Thu.
Biểu cảm của Thẩm Thanh Từ mang theo sự phẫn nộ, không biết là vốn dành cho cậu mình hay là lúc này dành cho Trạm Thu.
Trạm Thu đau lòng và kinh ngạc đến mức chửi ầm lên: "Sao lại có cái loại già mà không nên nết như ông, không dạy được con mình, còn đi cắn người khác."
Lần này không đợi Tằng Hòa Chương nói chuyện, Thẩm Thanh Từ đã run rẩy mắng cô: "Trạm Thu, đây là chuyện nhà của tôi, cô không có tư cách nhúng tay vào."
"Có nghe không, mày còn quản cả chuyện này nữa."
Tằng Hòa Chương phụ họa, biểu cảm hung hãn.
Trạm Thu không để ý đến ông ta, chỉ bình tĩnh đối mặt với Thẩm Thanh Từ, thấy nàng sắp đến bờ vực sụp đổ, đến cả mắt cũng đỏ hoe.
Lập tức đồng ý: "Xin lỗi, hai người tiếp tục đi."
Cô ý thức được đây là vấn đề của mình, Thẩm Thanh Từ cũng không phải người thích bị can thiệp vào cuộc sống cá nhân.
Hơn nữa chuyện này không nên để cô biết.
Trạm Thu hiểu.
Trạm Thu đi đến trước thang máy, bấm nút, chờ đợi. Tiếng bước chân của Thẩm Thanh Từ vang lên sau lưng.
Tiếng người ồn ào, nhưng tiếng bước chân quen thuộc nàng vẫn nhận ra được.
Cửa thang máy mở ra, Trạm Thu không đi theo đám đông vào trong, cho Thẩm Thanh Từ và mình cơ hội để nói chuyện tử tế.
Thẩm Thanh Từ đứng trước mặt cô, dưới ánh mắt bình tĩnh đến xa lạ và lạnh nhạt của Trạm Thu, nàng chỉ ra sự thật mà mình muốn xóa bỏ nhất nhưng đã bị bại lộ: "Chính là những gì cô nghe được, cha tôi là tội phạm, đã trả giá đắt."
Trạm Thu đợi một lúc, không đợi được lời nào khác.
Thì ra chỉ là đến để "thú tội".
Biểu cảm của Trạm Thu hoàn toàn lạnh xuống, cô không hiểu nổi: "Thẩm Thanh Từ, chị đuổi theo chỉ là để nói với tôi chuyện này, chị nghĩ nó rất quan trọng với tôi à?"
Cảm xúc tụt dốc của cô như bị lật đổ, lần đầu tiên Trạm Thu nổi giận trước mặt Thẩm Thanh Từ: "Tôi nhàm chán đến thế à, thích nghe mấy chuyện bê bối nhà chị đến thế à? Là muốn thử thách tôi hay là làm tôi sợ, nói xong rồi sướng chưa?"
"Nghỉ ngơi đi." Trạm Thu lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store