CHƯƠNG 63
"Hai bước chân cách trở vạn dặm non sông"
Trạm Thu thuộc tuýp người thích mùi thuốc sát trùng. Mùi hương này mang lại cảm giác an tâm, như thể nó đang sắp xếp lại một cách ngăn nắp, trật tự tất cả những sự tồn tại khó giải quyết.
Mấy ngày nằm viện vào mùa hè, dù vết thương đau nhức, tâm trạng không tốt, lại bị hạn chế tự do hoạt động, nhưng Trạm Thu không hề mâu thuẫn với môi trường bệnh viện.
Giống như đổi một nơi để nghỉ ngơi, cũng không khác khách sạn là mấy.
Có lẽ là vì Trạm Thu trời sinh tính tình rộng rãi, có lẽ là vì phòng bệnh của cô điều kiện tốt hơn những phòng bệnh thông thường.
Nhưng cô đoán được Thẩm Thanh Từ sẽ không thích. Nàng là người có yêu cầu cao về mùi hương.
Ở khoảng cách này, Trạm Thu không thể nào ngửi thấy mùi nước hoa, mùi hương quen thuộc trên bờ vai nàng. Nhưng lại vừa hay có thể ngửi được mùi kem dưỡng da tay trên tay nàng, là tuýp mà chính mình đã tặng, từng bị Thẩm Thanh Từ trêu chọc là nghe mùi có vẻ khó ngửi.
Ở trong một môi trường không thích, Thẩm Thanh Từ rất dễ tiều tụy, cũng rất dễ tính tình không tốt.
Trong một khoảnh khắc, Trạm Thu dễ như trở bàn tay đã tìm được lý do cho Thẩm Thanh Từ. Chỉ cần cô muốn, cô có thể không so đo những lời nói không thỏa đáng của nàng.
Người lớn trong nhà đang nằm viện, lúc này khó tránh khỏi lo lắng, không kiên nhẫn cũng là điều có thể tha thứ trong tình cảm. Chẳng lẽ mình cứ nhất quyết phải tìm kiếm sự tồn tại?
Đôi mắt tựa đá quý của Trạm Thu hướng về phía Thẩm Thanh Từ, cố gắng xuyên không trở về mùa hè năm ấy, trở về lần đầu tiên gặp gỡ.
Cô không biết tại sao mình lại muốn quay về lần đầu gặp gỡ. Có lẽ là vì cảm thấy sự phát triển của mối quan hệ hiện tại, đã đi ngược lại với ý định ban đầu khi cô tiếp cận Thẩm Thanh Từ.
Dù cho cô không nhớ ra được quá trình tâm lý của quá khứ, nhưng cô hiểu chính mình. Khi đó tuy là một mối tình sớm nở tối tàn, nhưng không thể nào cô lại không thật lòng thích người ta.
Chỉ là những lý do mà cô tìm cho Thẩm Thanh Từ, lần đầu tiên không thể nào thuyết phục được chính mình.
Trạm Thu đã từng khuyên Thẩm Thanh Từ rất nhiều, ví như không nên dễ dàng cảm thấy người khác đối xử tốt với mình, không nên quá dễ dàng cảm động. Cô sợ một người thuần khiết như Thẩm Thanh Từ sẽ bị tổn thương.
Nhưng hiện tại cô lại suy đoán, Thẩm Thanh Từ có lẽ không yếu đuối như cô tưởng – chính nàng cũng đã từng nhấn mạnh điều này.
Vậy thì người dễ dàng cảm động và thích sự yên bình giả tạo là ai chứ?
Nụ cười khi Trạm Thu nói "rút lại" rất miễn cưỡng, bởi vì lạnh nhạt với người mình thích không phải là một việc đáng được đề xướng.
Nhưng lời cô nói là thật lòng.
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Từ khẽ động, nhưng biểu cảm không hề thay đổi, như thể đang suy nghĩ xem cô có ý gì.
"Tối qua tôi có uống rượu, nhưng không say, nói không phải lời say. Nhưng tôi biết không nên nói với chị, gửi đi rồi tôi liền muốn rút lại, không kịp nữa. Bây giờ mặt đối mặt rút lại, chị đừng giận, lời tỏ tình của tôi không có ác ý."
Trạm Thu thẳng thắn báo cho nàng biết ý định.
Sự lanh lợi thường ngày của Thẩm Thanh Từ vào lúc này đã hóa thành hư ảo. Nàng rũ mắt xuống, ứng phó mà nói được, ngoài ra không biết nên đáp lại thế nào.
Tối qua nhờ người đưa bà ngoại vào viện suốt đêm, chạy tới chạy lui gần như không ngủ được.
Bà cứ đòi về nhà, mẹ nàng lại không phải người có thể một mình gánh vác. Cậu thì bận liên hệ luật sư cứu người, mợ lại một bộ dạng thất thần, đầu óc chỉ toàn là cậu quý tử say rượu gây chuyện kia.
Thẩm Thanh Từ đã thuê hộ lý giúp chăm sóc, cũng nói rõ vé máy bay, khách sạn của mình đã đặt xong, ngày mai sẽ không đến bệnh viện nữa.
Nàng tỉnh táo biết rằng, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình chỉ đến đây thôi. Nàng đã không còn năng lực, cũng chẳng có tâm trạng để chăm sóc người khác.
Nếu cứ ở lại đây, e rằng người cần cấp cứu chính là nàng.
Những việc vặt vãnh này chiếm cứ trong lòng nàng, giấc ngủ không đủ lại khiến suy nghĩ của nàng chậm chạp. Thẩm Thanh Từ không muốn để Trạm Thu thấy mình ở nơi này, trong bộ dạng này.
Nàng luôn muốn nhẹ nhàng một chút mà đối mặt với Trạm Thu.
Còn những lời Trạm Thu nói, có lẽ nàng không có ý đó, nhưng cũng không muốn phủ nhận. Đây không phải là nơi để ngươi một câu ta một câu diễn vở kịch tình yêu.
"Chị không phải đang ngại ngùng đúng không?" Trạm Thu đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Thẩm Thanh Từ không hiểu lắm, cảm giác Trạm Thu bỗng nhiên nhảy sang một phương hướng mà nàng không thể nào thấy rõ, nàng loạng choạng theo không kịp.
Trong phòng bệnh, y tá, cồn, lau chùi, tiêu độc, sau đó kim tiêm đâm vào.
Lòng Trạm Thu sáng như gương, giống như cũng được chữa khỏi theo, phá vỡ hệ thống tự bảo vệ bấy lâu nay. "Chị không phải ngại ngùng, là thật sự không thích tôi xuất hiện trước mặt chị."
"Trước đây cũng không phải ngại ngùng, chị là thật sự không muốn..."
Trạm Thu, cô học sinh dở này lại không nghĩ ra được từ nào thích hợp. Tóm lại, cô dường như đã hiểu ra.
Thẩm Thanh Từ vốn không có sức lực để ứng phó, nhưng nàng nhìn ra được cảm xúc của Trạm Thu hiện tại rất tồi tệ. Đây là lần tiêu cực nhất mà nàng từng thấy ở Trạm Thu.
Cho nên nàng gắng gượng tinh thần để nói chuyện với cô: "Tôi đúng là không phải một người dễ ngại ngùng. Chuyện nhà tôi một mớ bòng bong, cô ở đây, tôi cũng không có thời gian để tiếp cô, hôm khác..."
Trạm Thu mất kiên nhẫn nghe xong: "Tôi hiểu, không làm phiền nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh, mỗi người suy nghĩ lại một chút. Thay tôi hỏi thăm bà ngoại của chị, nếu trong lúc nằm viện có cần giúp đỡ gì, có thể liên hệ tôi."
Nói rồi lập tức xoay người rời đi, không quay đầu lại mà đi về phía cửa thang máy.
Thẩm Thanh Từ gần như còn chưa kịp điều động bất kỳ cảm xúc nào, đã thấy bà Tằng Hoà Tĩnh ra khỏi phòng bệnh, đang nghi hoặc nhìn về phía nàng.
Nàng mặt không biểu cảm mà đi qua, thuận miệng bịa ra một lý do để giải thích.
Trạm Thu như đang ở trong một buổi chiều sau cơn mưa rào mùa hạ. Cô bị nhốt trên một căn gác mái, mỗi bước chân, sàn gỗ đều phát ra những tiếng kêu răng rắc trước khi gãy vụn. Buồn đến mức cô không thở nổi, mồ hôi từng giọt, ướt nhẹp dính vào da và áo sơ mi.
Nhất định phải đi tắm mới có thể thống khoái.
Chỉ là đã cúp nước.
Cô và người của quỹ hội gặp nhau, đi vào phòng bệnh.
Vừa mở cửa phòng bệnh, đã nghe thấy bên trong một trận ồn ào.
Quay lưng về phía cửa, là một người đàn ông hơi hói đầu, dáng người cao lớn, đang đứng trước một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, lớn tiếng nói rằng tổn thất ông ta sẽ đền bù, họ cũng đã nhận sai, hy vọng chuyện này không cần làm đến mức cả hai bên cùng thiệt hại.
Lời nói thì cũng không có vấn đề gì, nhưng trong giọng điệu lại tự mang một vẻ cao cao tại thượng, không giống nhận sai, mà giống như đang bố thí. Trạm Thu không ưa loại người này, bèn hỏi ông ta: "Tôi nghe không rõ, cái gì là cả hai bên cùng thiệt hại? Người ta bị thương thành ra thế này, tôi thấy ông trung khí mười phần, cũng đâu có bị thương gì."
Nhân viên công tác bên cạnh ghé vào tai Trạm Thu giải thích, "Vị này hẳn là ba của người gây họa."
"Ồ, thảo nào."
Người đàn ông kia quay đầu lại, vẻ mặt không vui: "Cô là ai hả?"
Nhân viên công tác dọn cho Trạm Thu một chiếc ghế, rồi tự báo danh. Người nhà của người bị thương nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội đi tới, trong mắt mang theo lòng cảm kích và nước mắt.
Trạm Thu để ý thấy khi đi, chân bà hơi khập khiễng, trong lòng vô cùng khó chịu, không ngồi xuống.
Cô đè nén cơn giận hỏi người đàn ông kia: "Ông không biết đây là đâu à? Người ta không cần nghỉ ngơi, nghe ông ở đây đọc diễn văn à? Có muốn mua cho ông cái loa để la làng không?"
"Lo chuyện bao đồng." Người đàn ông trên dưới đánh giá Trạm Thu.
Trạm Thu ngược lại bạt cười: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, nhìn thấy bộ dạng hợp lý hợp tình này của ông, tôi còn tưởng ông đến đây làm người tốt việc tốt. Vênh váo tự đắc cho ai xem? Ông không sợ bồi thường tiền à, tiền đâu?"
"Chúng tôi còn đang trong giai đoạn thương lượng." Người đàn ông gầm lên.
Nhân viên công tác không nhịn được nữa, có xu hướng muốn cãi nhau với ông ta. Trạm Thu nhíu mày, cản lại, mất đi kiên nhẫn để nói chuyện với loại người rác rưởi này, chỉ nhẹ giọng nói với người phụ nữ kia: "Bà không cần sợ, ông ta gầm thì bà cũng gầm, yên tâm, tôi sẽ cho người ở đây giúp bà xử lý."
Người phụ nữ vội vàng nói: "Cảm ơn các cô."
Người đàn ông còn định nói nữa, điện thoại di động reo lên, ông ta cũng không tự giác mà đi ra ngoài, trực tiếp nghe máy.
Ông ta nói mình còn chưa bận xong, làm gì có thời gian qua đó, báo vị trí, bảo đối phương qua đây một chuyến.
Trạm Thu cứ tưởng ông ta đang gọi viện binh, cho đến khi nghe được một câu, "Chuyện của em trai mày mà mày cũng có thể mặc kệ à?"
Mới biết chẳng qua chỉ là gọi một người nhà khác đến trợ uy thôi.
Trạm Thu dứt khoát nói cho ông ta biết, "Tiền ông nhất định phải bồi thường, người cũng nhất định sẽ vào tù. Con ông ông không quản, pháp luật sẽ đến quản, ông ở đây bắt nạt người ta cũng vô dụng. Không tin ông cứ nhìn xem, xem tôi nói có chuẩn không."
Vốn tưởng tính tình của đối phương nghe xong lời này sẽ giận không thể át, ai ngờ lại là một con hổ giấy, nghe xong lập tức mềm giọng.
Biến thành bộ dạng của một người cha già đau khổ: "Con trai tôi mới hai mươi tuổi, một đứa trẻ con, nó đâu có cố ý, làm sao có thể để nó phải trả một cái giá lớn như vậy chứ."
Trạm Thu mặt không biểu cảm, che chắn ông ta lại, sợ không nhịn được mà mắng.
Mười phút sau, cửa phòng bệnh một lần nữa bị đẩy ra. Trạm Thu theo tiếng động nhìn qua, cùng với Thẩm Thanh Từ đang vịn tay nắm cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Gương mặt mộc của Thẩm Thanh Từ càng hiện lên nét dịu dàng, nếu không phải cố tình lạnh mặt, trông còn dễ nói chuyện hơn ngày thường.
Chỉ là sắc mặt còn không bằng lúc Trạm Thu vừa mới nhìn thấy nàng, giống như một ngọn núi tuyết cô tịch, thanh lãnh khó chạm tới, lại dường như tùy thời sẽ sụp đổ.
"Thanh Từ." Người đàn ông kia gọi.
Trạm Thu hiểu ra, "Thì ra là người nhà của chị."
Câu nói bình thản này đâm vào lòng Thẩm Thanh Từ. Nàng nhìn người quen đang ngồi trên ghế cách đó hai bước, dứt khoát thừa nhận: "Phải, là người nhà của tôi."
Hai bước chân của họ, cách trở vạn dặm non sông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store