ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 59

AdachiSensei

"Dám yêu dám chịu, nhưng vẫn ngoan cố"

Vào ngày cuối cùng của năm, Phương Nhất Lâm lại bị lôi đi dạo một vòng triển lãm nghệ thuật. Dù có được tình yêu vun đắp, nhưng người ngoài cuộc nhìn vào vấn đề lúc nào cũng thẳng thắn đến đau lòng.

Đâu phải cứ Trạm Thu tốn công sắp đặt cả một buổi triển lãm, dắt người ta đến xem, người ta nói rất thích, thì có nghĩa là thực sự thích cô.

Mà cho dù có thích cô đi nữa, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc muốn ở bên cạnh cô.

Điểm này, một người như Phương Nhất Lâm là hiểu rõ nhất. Cô ấy đã từng thích rất nhiều người, nhưng không phải lần nào thích cũng ôm mộng cùng đối phương chung đôi.

Nhân tính phức tạp, sức lực có hạn, một ngày chỉ có 24 giờ, ngủ đã chiếm mất một phần ba. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để mài giũa tình yêu, thứ được ví như một tác phẩm nghệ thuật.

Đa số người ta chỉ làm theo sách hướng dẫn để tạo ra một sản phẩm, chứ không có tham vọng biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Tham vọng của Trạm Thu là trở thành một nghệ sĩ trong lĩnh vực tình yêu. Trạm Thu tạo hình lý tưởng của mình, tô điểm cho bức phù điêu của mình.

Chỉ là Trạm Thu không ngờ rằng, đối phương lại không phải là người hợp tác cùng cô.

Trạm Thu tan làm là đến thẳng đây, bộ đồng phục làm việc ở cửa hàng tiện lợi còn chưa kịp thay ra, trên áo cài một chiếc huy hiệu hình sushi trông chẳng có giá trị gì, cũng không biết cô vơ vét được mấy món đồ nhỏ xinh này ở đâu.

Trạm Thu ăn mặc giản dị, dáng vẻ cũng thanh xuân xinh đẹp, lẽ ra phải giống một cô nữ sinh vừa học vừa làm. Nhưng vì ấn tượng ban đầu đã có, Phương Nhất Lâm không có cách nào liên hệ Trạm Thu với sự cần kiệm được.

Sắc mặt Trạm Thu không được tốt, trông thảm thương vô cùng, cứ như thể nỗi đau khổ lớn nhất mà cô từng nếm trải trong đời, chính là những lời mà Phương Nhất Lâm vừa nói.

Phương Nhất Lâm nghĩ lại, cũng rất có khả năng là vậy. Tội lỗi quá.

Nhưng Trạm Thu không hề kích động phản bác, cô hiếm khi cứng họng, chỉ lẳng lặng đi một vòng quanh phòng triển lãm.

Cuối cùng, Trạm Thu dừng lại trước tác phẩm sắp đặt nghệ thuật về đại dương hoành tráng nhất, ánh mắt nặng trĩu như muốn chìm xuống đáy biển.

Phương Nhất Lâm lúc này mới lựa lời: "Cũng không phải chuyện gì to tát. Dù có ưu tú đến đâu, cũng có quyền bị người khác không lựa chọn. Chuyện này không đáng để cậu mang bộ mặt đó đi đón năm mới với tớ đâu."

Phương Nhất Lâm ngỏ lời mời: "Tối nay đi cùng nhau, uống rượu nhảy nhót, tớ nghĩ cậu cần phải thả lỏng đầu óc một chút. Cứ ở mãi trong một môi trường, làm những việc lặp đi lặp lại một cách máy móc, sẽ khiến người ta cứ mãi giậm chân tại chỗ."

Trạm Thu không xử lý được hết những lời Phương Nhất Lâm nói, chỉ nghe được, rồi đưa ra phản ứng: "Nói như vậy quá võ đoán."

"Giúp cậu phân tích một chút thôi, cậu không cần phải nghe hết, trong lòng hiểu rõ là được. Cứ muốn đâm đầu vào tường, không quay đầu lại cũng được, cậu có cái vốn đó mà."

"Tớ không có."

Trạm Thu nghiêm túc nói: "Đâm vào tường đau lắm, tớ nhất định sẽ khóc to."

"Đừng có giả vờ đáng yêu." Phương Nhất Lâm ra vẻ nghiêm túc.

Đang nói chuyện đứng đắn, có người lại bày ra một bộ mặt xinh đẹp để nói những lời dí dỏm là sao chứ.

Trạm Thu lại nhảy sang chủ đề khác, "Tớ quyết định rồi, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này tớ muốn sở hữu riêng."

Cô chỉ vào mảnh đại dương kia, chúng được kết nối bởi vô số sợi dây, mênh mông giữa trung tâm phòng triển lãm, tựa hồ vừa mới tiễn đi một hạm đội, lại sắp sửa đón một trận cuồng phong trên biển.

Nhưng ngay lúc này, nó lại rất bình tĩnh, nó đang tận hưởng một tình yêu vô hình.

Trạm Thu muốn mang nó về phòng khách ở lầu một trong khu vườn phía nam.

Trước đây, Trạm Thu chỉ chú trọng đến bản thân buổi triển lãm, cô cho rằng mình tặng nó cho Thẩm Thanh Từ, nàng thích là được, sau đó sự chú ý của cô cũng không còn đặt ở đây nữa.

Nhưng bây giờ, có lẽ là do Phương Nhất Lâm đã nhắc nhở cô, có lẽ là cô đã thấu hiểu tác phẩm này hơn, cô muốn sở hữu nó cho riêng mình, và đã cho người đi liên hệ với nghệ sĩ.

Nhưng xui xẻo làm sao, nhân viên báo lại với Trạm Thu, tác phẩm này đã có người mua.

Trạm Thu cảm thấy kinh ngạc, như thể không phải là mất đi một tác phẩm, mà là vừa lướt qua một giấc mộng.

Cô đưa ra phương án giải quyết, "Cô đi liên hệ với vị nghệ sĩ hoặc người đã đặt trước, tôi bằng lòng trả một cái giá khiến họ hài lòng, hy vọng họ sẽ suy xét lại."

Trước khi rời khỏi phòng tranh, Trạm Thu nói với Phương Nhất Lâm: "Tối nay tớ sẽ qua, lời của cậu, tớ cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Nhưng cô vẫn không hiểu: "Tại sao chị ấy lại không muốn có một tương lai cùng tớ? Dù tớ vẫn luôn cảm nhận được điều này, nhưng vì không hiểu, nên tớ chưa bao giờ suy nghĩ đến nó."

"Tớ thậm chí còn cảm thấy, lần này cũng vậy thôi, chị ấy chỉ là khẩu thị tâm phi. Miệng của chị ấy lúc nào cũng không thích nói những lời làm người ta vui lòng, rất có cá tính, phải không?"

Phương Nhất Lâm đáp lại bằng tiếng Anh: "I don't have an answer."

Những bài toán khó không có đáp án tham khảo lại càng khiến người ta phiền muộn. Điều bất lực nhất là Trạm Thu không biết đã xảy ra chuyện gì, cô và Thẩm Thanh Từ vẫn luôn phát triển mối quan hệ một cách thuận lợi.

Dù cho tiến triển của họ rất chậm, bởi vì Thẩm Thanh Từ bảo thủ và bình tĩnh, không phải là một người dễ chìm đắm trong tình cảm.

Nhưng kết cục của một sự việc làm sao có thể định trước được chứ.

Trước đây Thẩm Thanh Từ không muốn có tương lai với cô, cô hiểu. Bây giờ cũng không muốn?

Cô có chút không hiểu.

Sau này cô mới phát hiện, cái sự không hiểu này của mình thực chất là một loại tự phụ. Cô không muốn lý giải những ý nghĩ mà cô không chịu chấp nhận.

Đợi đến khi trời tối hẳn, Trạm Thu cũng không thấy một tin nhắn nào của Thẩm Thanh Từ, ngược lại, lại thấy người phụ trách báo rằng, người mua không chịu nhượng lại tác phẩm triển lãm này, không liên quan đến giá cả.

Đúng là họa vô đơn chí.

Điều này khiến Trạm Thu có chút thất bại, nhưng đồng thời lại rất vui mừng. Vừa hay món đồ cô thích cũng được một người khác xem như báu vật không thể chuyển nhượng.

Bởi vì cô đã chậm một bước, cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sở hữu nó. Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương sẽ vì thế mà biết được giá trị của nó và càng thêm trân quý, Trạm Thu lại cảm thấy mãn nguyện.

Mất đi lại có ý nghĩa hơn là có được.

Trước kia bà ngoại đã từng nói với cô, cô có thể dễ dàng có được những thứ mà rất nhiều người trên thế giới này cả đời theo đuổi, nhưng cô phải hiểu rằng, cô vẫn có rất nhiều sự tồn tại không thể nào độc chiếm được.

Nếu gặp phải, phải nghĩ lại rằng mình đã có được rất nhiều rồi.

Thế là Trạm Thu không còn bực bội vì chuyện này nữa, còn nhờ người phụ trách giúp mình chuyển lời, chúc người mua kia từ đây sẽ có được một mảnh đại dương độc nhất vô nhị, có thể ở trên bờ, cũng có thể ở dưới nước.

Trên đường đến nhà Phương Nhất Lâm ăn tối, xe cộ kẹt cứng một cách lạ thường, một vài giao lộ không thể nhúc nhích. Trạm Thu có rất nhiều thời gian để ngắm nhìn biển đèn của thành phố về đêm.

Cô cũng thấy gương mặt mơ hồ của mình phản chiếu trên cửa sổ xe, bỗng nhiên thấy rõ được lòng mình, rồi bất giác cười, một nụ cười rất nhẹ nhõm.

Dù cho sự thật không phải như cô mong muốn thì đã sao, cô chẳng hề bị tước đoạt quyền được yêu và được vui vẻ. Cứ ủ rũ thế này, thật sự là quá không thông minh.

Trạm Thu định lướt mạng xã hội, lại vô tình click mở một ứng dụng đã lâu chưa dùng, đăng hai chữ "kẹt xe", rồi bàng quan cuộc sống của người khác.

Cô nhận được một vài tin nhắn, có những tin không thể hiểu nổi, cũng có những tin không có ý tốt, nhưng phàm là nơi rồng rắn lẫn lộn, không thể tránh khỏi có những người như vậy.

Người mà cô muốn mua lại tài khoản đã không liên lạc lại với cô nữa. Trạm Thu cảm thấy mình không thực sự thích ứng dụng này, ngoài việc không thích viết lách ra, thì việc không có một ID may mắn là vấn đề lớn nhất.

Dù sao thì chiếc xe cô đang ngồi đây, biển số xe cũng toàn là những con số thuận lợi không thể nào thuận lợi hơn.

Ai ở sau xe cô đọc một lần là cũng dính vận may.

Trạm Thu click vào trang cá nhân của đối phương, thấy đối phương còn đăng hai dòng trạng thái mà cô chưa đọc, một là "Lựa chọn", một dòng khác là "Từ bỏ".

Hai lần cách nhau không ít ngày, "Từ bỏ" là bài đăng của hôm nay.

Trạm Thu cười, đối phương cũng không thích viết lách, lúc nào cũng lời ít ý nhiều.

Bỗng nhiên, nụ cười trên môi Trạm Thu khựng lại. Ngón tay cô trượt nhẹ xuống những bài đăng cũ hơn, ở đó, đối phương từng đăng vài cụm từ khó hiểu.

Trước đây cô không biết ý nghĩa là gì, còn tưởng là tên phim, nhưng sau khi rửa phim ra, cô lại nhìn thấy và đột nhiên hiểu ra.

Cũng quá trùng hợp.

Snack khoai tây vị dưa chuột, hoa cẩm tú cầu, và gần đây nhất là từ bỏ.

Cảm xúc của Trạm Thu trở nên có chút tê dại, không biết có nên hối hận vì lời tỏ tình đột ngột sáng nay hay không. Cô đoán rằng nếu cô không làm rõ, họ đã có thể vui vẻ qua hết mùa đông này.

Có lẽ là nói quá sớm, Thẩm Thanh Từ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, điều này vừa hay chứng minh đối phương là một người có trách nhiệm.

Nhưng cảm giác hối hận không dễ chịu chút nào, hối hận thực chất là một loại trốn tránh. Cuối cùng cô quyết định không hối hận nữa, dám yêu dám chịu, nhưng vẫn ngoan cố.

Cô đã làm chuyện đó, thì phải chấp nhận hậu quả mà thôi.

Trạm Thu đã đoán ra người không bán tài khoản cho mình là Thẩm Thanh Từ, càng thêm cảm khái duyên phận, cũng biết Thẩm Thanh Từ đã sớm biết cô là ai.

Người này cũng quá giỏi giấu diếm.

Vậy thì Trạm Thu cũng nhịn, cứ giả vờ như không biết.

Cô lại vào nhắn tin làm phiền, hỏi tài khoản có bán hay không, yêu cầu gì cũng có thể đưa ra.

Sau đó lại gửi cho Thẩm Thanh Từ một tấm ảnh tình hình giao thông trên WeChat, [Tôi không biết khi nào mới có thể đến nơi.]

Thẩm Thanh Từ không lâu sau trả lời bằng một tấm ảnh tương tự, [Tôi cũng vậy.]

Trên đường được gọi về nhà, Thẩm Thanh Từ cảm thấy lòng mình phiền muộn, cùng với sự kháng cự mãnh liệt trước nỗi cô đơn.

Mãi cho đến khi nàng nhận ra những dòng cập nhật theo dõi kia phản chiếu tình cảnh giống hệt mình, cứ như thể Trạm Thu đang ngồi trên xe nàng vậy.

Không đến được đích, thì cứ ở trên đường cũng được.

Trạm Thu lại gửi một tin nhắn thoại, giọng nói không nghe ra điều gì khác thường, cô nói muốn mùa xuân đến nhanh lên, còn hẹn nhau đi leo núi nữa.

Thẩm Thanh Từ đã nghe tin nhắn thoại đó ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store