CHƯƠNG 58
"Chưa từng nghĩ đến một tương lai có cô trong đó"
Trạm Thu vùi mặt vào mái tóc Thẩm Thanh Từ, cảm giác như cả hai vừa cùng nhau đọc xong một quyển sách về tình yêu và mùa xuân. Giữa những trang sách lật dở, phảng phất mùi hương thanh khiết của cành lá và hoa cỏ, dẫn dụ cả một đàn ong mật kéo đến.
Trạm Thu rất muốn học theo lũ ong mà "vo ve" vài tiếng, nhưng ở bên Thẩm Thanh Từ lâu rồi, cô cũng biết cách kìm nén những xúc động không thể lý giải của mình.
"Người chị thơm quá." Cô dụi dụi mặt vào má Thẩm Thanh Từ mà khen.
Thẩm Thanh Từ đến cả mắt cũng lười mở, nhưng vẫn hé mắt nhìn cô khi nói chuyện, "Còn thơm sao được, tôi thấy toàn là dấu vết của cô để lại thì có."
"Làm gì có." Trạm Thu không chịu thừa nhận, nhưng không thắng nổi sự tò mò, cô ghé mũi hít hà trên ngực nàng, rồi đưa ra kết luận: "Vẫn là mùi hương của chị."
Trong lúc nghỉ ngơi sau cơn mặn nồng, Trạm Thu lúc thì dụi mặt, lúc lại vùi đầu vào ngực Thẩm Thanh Từ. Khi nói chuyện thì chống khuỷu tay, nhích tới nhích lui trước mặt nàng, một khắc cũng không chịu yên.
Thẩm Thanh Từ nhíu mày: "Cô đừng có lúc lắc nữa, nhìn mà chóng hết cả mặt."
"Ồ." Trạm Thu lập tức bất động.
"Nhưng có thể thở." Thẩm Thanh Từ nhắc nhở.
Trạm Thu thuận lợi thở ra một hơi.
Rồi cô cười, cũng chỉ ở khoảng cách gần như thế này, Thẩm Thanh Từ mới biết được cô đang nín thở.
"Hôm nay tôi tiến bộ rất lớn, một dấu vết không nên lưu lại cũng không có, phải không?"
Trạm Thu dò hỏi một lần.
Thẩm Thanh Từ cạn lời, Trạm Thu đã được cả nhà họ Trương nuông chiều thành một cô bé lúc nào cũng cần được công nhận, có thể tìm ra bất cứ phương diện nào của bản thân để đòi hỏi lời khen.
"Thế này cũng gọi là tiến bộ à?"
Nàng nghi ngờ.
"Sao lại không chứ, chị đã thoải mái hơn, mà các phương diện lực đạo của tôi cũng được kiểm soát tốt hơn rồi."
"Làm sao cô..." Thẩm Thanh Từ còn chưa muốn hỏi hết câu, lời mới ra đến miệng, Trạm Thu đã lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, trông như sắp sửa giải thích nguyên nhân ngay lập tức.
Nàng dừng lại, đưa ra câu trả lời đỡ tốn sức nhất, "Phải, cô tiến bộ rất lớn."
Trạm Thu đương nhiên không phải người chỉ biết kiêu ngạo tự mãn, cô cũng khích lệ Thẩm Thanh Từ: "Chị cũng tiến bộ nhiều lắm, tôi rất thích. Hai chúng ta phối hợp ngày càng ăn ý, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Quả nhiên, con nhà tư bản cũng rất giỏi vẽ bánh cho người khác.
Cô không chớp mắt mà đăm đăm nhìn Thẩm Thanh Từ, trong ánh mắt chỉ có một phần nhỏ là niềm vui khó giấu khi nhắc đến chuyện giường chiếu, phần nhiều hơn là sự chân thành và hân hoan.
Nó khiến Thẩm Thanh Từ ngỡ rằng mình đã biến thành một dải cầu vồng treo trước mắt Trạm Thu, mới có thể nhận được ánh nhìn trân trọng đến nhường vậy.
Thẩm Thanh Từ có lẽ hiếm khi nhận được sự chú ý như thế, mà cho dù có, nàng cũng chẳng mấy để tâm.
Bởi vậy nên cảm giác này thật xa lạ. Sau một thoáng hoảng hốt không phải là niềm vui thuần túy, mà ngược lại còn có một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nàng thực sự lo Trạm Thu sẽ nói ra điều gì đó, khiến nàng không có cách nào an tâm tận hưởng niềm vui thích của khoảnh khắc này.
Sau những phút giây nồng nàn, lại rúc vào nhau trò chuyện thâu đêm trên chiếc giường ấm áp, nói những lời chẳng ích gì cho thế giới, cũng chẳng liên quan đến việc bảo vệ thiên nhiên.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Từ tự thấy mình thật tệ, nhưng nàng thực sự không rõ, nên làm thế nào để chấp nhận một mối quan hệ lâu dài.
Nàng vừa không muốn mọi thứ của mình bị người khác thấu hiểu, lại vừa lo sợ sau khi có được rồi sẽ lại mất đi tất cả của đối phương.
Mà một khi đã bắt đầu, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hiện tại, Thẩm Thanh Từ cảm thấy dây cương vẫn nằm trong tay mình, và nàng muốn nắm thật chặt lấy nó, để tìm kiếm một cảm giác an tâm.
"Tết Nguyên Đán chị định đón thế nào?" Trạm Thu hỏi.
Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Thẩm Thanh Từ, sau ánh nhìn tha thiết ấy, Trạm Thu không hề nói một câu tình cảm nào, mà ngược lại đã chuyển sang một chủ đề trò chuyện khác.
Thẩm Thanh Từ khẽ thở phào, "Xong việc rồi, sếp cho nghỉ phép, tôi định đi nghỉ vài ngày."
"Đi đâu vậy?" Tốt hơn cả những gì Trạm Thu nghĩ.
"Bí mật." Thẩm Thanh Từ dù chưa mặc lại quần áo nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Là kỳ nghỉ một mình của tôi."
Lời này Trạm Thu liền hiểu ý, Thẩm Thanh Từ không có ý định dẫn cô theo.
Trạm Thu khó hiểu: "Nhưng lần trước nghỉ phép chị cũng đã ở bên tôi, lần này gọi thẳng tôi đi không phải tốt hơn sao?"
"Lần trước cô là người lạ."
"Trong chuyến du lịch chị chỉ muốn giao lưu với người lạ thôi à?"
Trạm Thu không thực sự phản đối, ngược lại còn cảm thấy mới lạ, Thẩm Thanh Từ lúc nào cũng thật ngầu.
"Có thể nói như vậy."
"Bởi vì có thể làm theo ý mình, và có cơ hội 'tái sinh' bất cứ lúc nào."
Dù rất tán thưởng, nhưng Trạm Thu khó mà lý giải nổi, lời của Thẩm Thanh Từ quá thâm sâu.
Phần nhiều hơn là có chút không cam lòng. Thích người lạ cũng được thôi, nhưng tại sao lại không muốn dẫn cô theo chứ.
Cô có thể giúp Thẩm Thanh Từ giải quyết rất nhiều việc vặt, mang đến cho nàng rất nhiều niềm vui mà.
"Chị mua vé rồi à?"
"Ừm."
"Bao nhiêu ngày?"
"Ít nhất là tám ngày."
"Tôi sẽ phải tám ngày không được gặp chị ư?" Trạm Thu thốt lên kinh ngạc.
Hai tay cô ôm lấy hai bên thái dương, vẻ mặt khoa trương như thể gia đình vừa phá sản.
Ngay khi Thẩm Thanh Từ nghĩ rằng Trạm Thu sẽ "không từ thủ đoạn" mà cầu xin đi cùng, thì Trạm Thu lại đành chấp nhận.
"Tám ngày có hơi lâu, nếu chị chịu mỗi ngày gửi ảnh cho tôi thì tốt quá."
Vài ngày sau Trạm Thu cũng có kế hoạch riêng. Ba mẹ cô định ra nước ngoài ở hai tháng, cô vốn chưa quyết định, nhưng bây giờ có thể xác định sẽ đi cùng họ.
Cô kể cho Thẩm Thanh Từ nghe kế hoạch của mình, chuyện mẹ cô qua đó định làm gì, ba sẽ làm gì, và cô thích làm gì.
Trạm Thu nói: "Tết Âm Lịch cũng sẽ ở bên đó. Phía sau nhà chúng tôi có một khu rừng, còn có cả ao hồ nữa, rất giống trong bức chân dung của chị."
Ánh mắt Trạm Thu thật dịu dàng, cuộc sống của cô thật hạnh phúc. Khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Từ quyết tâm sẽ không trở thành một hạt cát nặng trĩu trong mắt Trạm Thu.
Đêm đó, Trạm Thu gặp một cơn ác mộng không nặng không nhẹ. Cô mơ thấy mình đang đứng trên chiếc du thuyền ngày trước, ra sức ném đồ vật, cố gắng ném trúng những con cá đang trồi lên mặt nước.
Nhưng cảm giác va chạm lại rất mơ hồ, ý nguyện của Trạm Thu liên tục thất bại. Cuối cùng, cô nhìn xuống vũ khí trong tay mình, kinh ngạc nhận ra đó là một cây dù đen.
Cô cảm thấy nó không thuận tay, bèn tiện tay ném thẳng cây dù vào trong sóng biển.
Con thuyền cứ thế ngày một đi xa.
Trạm Thu không tin vào chuyện Chu Công giải mộng hay những điều mê tín, nhưng khi sáng sớm nhớ lại giấc mơ này, cô biết, chiếc dù của Thẩm Thanh Từ đã không còn nữa.
Chỉ có điều kỳ lạ là, khi hồi tưởng lại hiện thực hay cảnh trong mơ, Trạm Thu vĩnh viễn đều ở góc nhìn của người thứ ba, không biết người khác có như vậy không.
Cô âm thầm may mắn, chiếc dù có lẽ liên quan đến một trải nghiệm nào đó trong quá khứ, nhưng xem thái độ của Thẩm Thanh Từ, có lẽ nàng có thể chấp nhận việc mất nó.
Sáng sớm, Thẩm Thanh Từ giữ lời hứa giúp cô quay gacha, tuy không phải là vận may tốt nhất, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với tự tay cô quay.
Thỏa mãn được cơn nghiện sưu tầm của cô.
"Tay của tôi cũng hữu dụng đấy chứ."
Thẩm Thanh Từ nói.
Trạm Thu giả vờ ngây thơ, "Cũng tạm được."
"Ngày làm việc cuối cùng của năm, chúc cô vui vẻ."
Thẩm Thanh Từ cười cười, "Tôi cũng chúc cô vui vẻ."
Họ ôm hôn nhau trước khi mỗi người một ngả. Ánh bình minh còn mờ nhạt, hắt lên những vệt sáng lạnh lẽo, nhưng khung cảnh vẫn đẹp đến nao lòng.
Trạm Thu không hề báo trước mà mở lời: "Thẩm Thanh Từ, tôi thực sự rất thích chị."
Thẩm Thanh Từ ngỡ chỉ có bấy nhiêu, bèn nhàn nhạt đáp: "Tôi biết."
"Tôi cũng chưa từng như vậy với ai khác, không biết bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình hay không. Tôi không vội, trong tám ngày không gặp tôi, chị cứ từ từ suy nghĩ, xem có bằng lòng làm bạn gái của tôi không."
Trạm Thu dịu dàng đề nghị.
Thẩm Thanh Từ im lặng một lúc rất lâu, trong mắt cũng nhuốm màu quang ảnh của buổi sớm, rồi mới hỏi Trạm Thu: "Bằng lòng thì thế nào, không bằng lòng thì thế nào?"
"Bằng lòng thì chị sẽ có được tôi, thời hạn là vĩnh viễn. Còn không bằng lòng thì..." Trạm Thu căn bản chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Thanh Từ sẽ không bằng lòng.
Cô chỉ biết Thẩm Thanh Từ không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương, lại không thích phải vun vén cho một mối quan hệ, nhưng cô biết Thẩm Thanh Từ thích cô.
Cô muốn tỏ tình không chỉ vì vội vã muốn cùng Thẩm Thanh Từ bước vào một mối quan hệ, mà là muốn vào ngày cuối cùng của năm này, không để trong lòng Thẩm Thanh Từ có bất kỳ một câu đố hay sự không chắc chắn nào.
Biết đâu Thẩm Thanh Từ đang chờ đợi sự thành ý của cô thì sao?
"Nếu tôi không muốn, là duy trì quan hệ hiện tại, hay là không liên lạc nữa? Đó là chuyện cô cần phải suy nghĩ trong tám ngày tới."
Thẩm Thanh Từ nói.
Buổi chiều, Trạm Thu và Phương Nhất Lâm hẹn gặp nhau ở phòng tranh nghệ thuật, không khí ở đây thích hợp để trò chuyện tình cảm hơn là ở quán bar.
Cô miêu tả lại một chút câu chuyện, sợ mình lý giải không đúng chỗ, "Trọng điểm của tớ nên đặt ở phương diện nào?"
"Trọng điểm nên đặt ở chỗ, cậu định định nghĩa cô ấy và mối quan hệ này như thế nào."
"Tại sao?"
"Nghe không hiểu à? Người ta vốn chẳng hề nghĩ đến một tương lai có cậu trong đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store